Chương 1: Nguyên nhân.
Eldralis, một thế giới ẩn chứa nhiều sự nguy hiểm. Nơi mà các loài sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong trí tưởng tượng của con người lại xuất hiện. Chúng tàn bạo và khát máu, là mối hiểm họa đối với nhân loại. Để đối phó với các loài sinh vật này, một số ít con người đã bộc lộ tiềm năng sức mạnh ma thuật trong cơ thể.
Khoảng thời gian đầu, những người có thể sử dụng ma thuật đã đứng ra chiến đấu với những sinh vật tàn ác, bảo vệ những con người không thể sử dụng ma thuật. Lúc đó bọn họ được tôn vinh, được tôn vinh như chúa trời. Nhưng những phúc lợi ấy không bao giờ kéo dài mãi mãi...
Khi những sinh vật tàn ác bị giết quá nhiều bởi những người có thể sử dụng ma thuật và ít xuất hiện gây tổn hại tới những người vô năng kia. Đó là lúc những người vô năng từ việc sợ hãi những sinh vật tàn ác kia chuyển sang sợ hãi những người có năng lực.
Những người vô năng bắt đầu vô ơn và chửi rủa những người đã giúp đỡ họ là quái vật. Những con người ấy nhanh chóng phát triển các máy móc, nâng cấp vũ khí thô sơ của họ lên thành những khẩu súng có thể tiêu diệt những sinh vật tàn ác và những người có ma thuật.
"Tôi không làm gì sai cả?! Mấy người không quyền bắt tôi đi. Tôi đã từng cứu các người mà."
Một thanh niên vùng vẫy trong đám đông, khi trên tay thanh niên ấy đang đeo một chiếc còng tay khá lớn. Mặc dù thanh niên hét to cỡ nào nhưng câu trả lời mà cậu nhận lại là sự im lặng.
Những người có thể sử dụng ma thuật từng ở vị trí cao nhất trong xã hội đã bị đày xuống thành tầng lớp thấp nhất, bị coi là thứ ô uế của xã hội lúc bất giờ. Một khi người vô năng phát hiện ra bọn họ thì viễn cảnh trước mặt của họ là chết.
"Mẹ ơi, nhìn con nè! Con có biến tay mình thành lửa nè."_ Một đứa trẻ ngây thơ khoe bàn tay lửa của mình với người mẹ đang nấu ăn trong bếp.
"...."
Người mẹ nhìn đứa trẻ ấy với ánh mắt vô hồn và ngay sau đó cô đã dùng con dao đang thái cà rốt đâm đứa trẻ nhiều nhát. Người mẹ vừa đâm vừa hét:
"MÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON TAO. MÀY LÀ QUÁI VẬT."
Mặt cho đứa trẻ đã la hét cầu xin hét mẹ mình dừng lại nhưng người mẹ không dừng lại cho đến khi căn bếp đã nhuốm đầy máu, đến khi không còn nghe tiếng đứa trẻ, cho đến khi khuôn mặt đứa trẻ bị đâm không còn nhìn ra hình dạng.
Số lượng người sở hữu ma thuật đã ít giờ còn ít hơn bởi sự vô ơn của những người vô năng. Bọn họ dù chưa giết người, chưa làm hịa bất kì ai nhưng việc sinh ra với ma thuật trong người đã thành quái vật trong mắt người vô năng. Họ được gọi tên là Cursed, những ác quỷ được phái xuống trần gian.
Và nhờ những sự vô ơn đó mà các sinh vật tàn ác luôn trong nguy cơ bị tuyệt chủng liền bùng nổ dân số. Chúng bắt đầu tàn sát các thành phố và ngôi làng, làm tổn thất tài sản và làm nhiều người mất mạng. Dù những người vô ơn đã vô cùng tự hào nền khoa học cũng mình nhưng những vũ khí họ chế tạo ra không đủ gấy sát thương cho sinh vật tàn ác.
Đến đường này những người vô năng ấy đã bắt đầu hối hận về hành động của mình và bắt đầu cầu xin những người sở hữu ma thuật có thể đứng ra chiến đấu với quái vật và bảo vệ họ.
Nhưng những người sở hữu ma thuật đã từ chối giúp đỡ sau khi bị truy lùng, bị tra tấn, bị đối xử tệ gần một trăm năm.
"Xin hãy giúp chúng tôi."
Một đế vương của một nước giàu có đang quỳ gối và cầu xin một người trẻ tuổi ăn mặc rách rưới, trên cơ thể chằn chịt vết bầm tím và vết thương do dao kéo đem lại.
"Tại sao ông lại cầu xin?"_ Giọng nói lạnh lẽo của người trẻ tuổi vang lên.
"Vì ta là hoàng đế của một nước. Ta không thể thần dân của mình rơi vào cảnh khổ được. Ta phải làm mọi cách bảo vệ họ."_ Vị hoàng đế buồn bã trả lời người trẻ tuổi kia.
"Vậy tôi có phải thần dân của ông không? Nếu đúng thì tại sao ngài lại không bảo vệ tôi?"
Một câu hỏi của người trẻ tuổi kia khiến vị hoàng đế phải sững sờ nhìn đối phương. Ông không biết trả lời như thế nào vì ông xứng đáng để có người này trong quốc gia mình. Đối phương đã chịu mọi sự tra tấn và thí nghiệm trên cơ thể tại quốc gia mà ông cai trị.
Nhìn vào gương mặt gầy gò, mắt phải người trẻ tuổi bị người khác tàn nhẫn dùng kim chỉ khâu lại. Trên tay người nọ vẫn còn chiếc còng tay vô hiệu ma thuật ấy, ở dưới chân cũng vậy. Mỗi lần nhìn, vị đế vương không kiềm nỗi thất vọng về bản thân mình vì chính đã từng đưa ra nhiều lời chỉ thị giết những người sở hữu ma thuật.
"Trả lời tôi đi ngài đế vương."_ Người trẻ tuổi lên tiếng thúc giục người kia.
"Đúng. Ta xin lỗi vì không thể bảo vệ ngươi."_Câu trả lời vị hoàng đế có thể buông ra lúc này.
"Lúc trước ông có coi tôi là con người không?"
"Không. Ta xin lỗi."
Câu trả lời thành thật ấy khiến người trẻ tuổi phải nhếch mép cười. Người trẻ tuổi tiếp tục hỏi:
"Tại sao tôi lại giúp một người chưa từng coi tôi là con người. À không, nói đúng hơn là tại sao tôi phải giúp một nơi đã tàn nhẫn với tôi?"
"Nếu cậu giúp tôi. Mọi vinh hoa phú quý, quyền lực ta đều trao tặng cho cậu. Kể cả ngôi hoàng đế này."
Với một câu nói này khiến cho những người vô năng đang theo dõi cuộc trò chuyện của hai người bắt đầu náo loạn lên. Những tiếng la hét kêu vị hoàng đế thu hồi câu nói hay những tiếng chửi rủa và bắt ép người trẻ tuổi kia phải giúp đỡ họ nếu không sẽ nhận trừng phạt. Do bầu không khí trở nên hỗn loạn, vị hoàng đế liền nghiến răng mà quát mắng những người đang la hét và chửi rủa kia:
"Im lặng. Ai cho các ngươi nháo nhào lên? Các ngươi dám nói một câu nữa thì ta sẽ ban cho các ngươi cái chết. Đặc biệt những tên chửi rủa kia sẽ bị hủy diệt cả huyết thống."
Chỉ bằng một câu nói của hoàng đế mà những người đã lên tiếng vừa nãy đều phải im lặng. Vì họ không muốn đắc tội với vị hoàng đế và họ cũng không muốn chết.
"Người vô năng chưa bao giờ biết cầu xin sự giúp đỡ từ Cursed, họ chỉ quen ra lệnh như thể Cursed là cái máy làm việc miễn phí. Đến khi đạt được mục đích, Cursed vẫn chỉ là Cursed, vẫn bị đá đít đi như súc vật không hơn không kém."
Người trẻ tuổi mỉa mai châm biến nói trong khi khó khăn nâng tay bị còng lên vuốt mái tóc rối và bị cháy của mình. Vị hoàng đế nghe vậy càng buồn bã trong lòng hơn. Có lẽ đất nước của ông, thần dân của ông sẽ phải bị tiêu diệt do những sai lầm trong quá khứ của họ.
"Nhưng ông là ngoại lệ. Lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy một người vô năng có đầu óc như ông. Được rồi, tôi sẽ giúp ông tiêu diệt đám quái vật kia, nhưng đổi lại tôi cần ông ban hành bộ luật bảo vệ người sở hữu ma thuật như tôi, cấm tuyệt đối những hành vi đánh đập, truy lùng, thí nghiệm trên họ trừ khi chính họ là những kẻ sát nhân hàng loạt."
Như thấy được hi vọng thông qua lời nói của người trẻ tuổi, vị hoàng đế nhanh chóng gật đầu đồng ý. Ông lập tức ra lệnh những quan thần dưới trướng của ông làm ra bộ luật bảo vệ người sở hữu ma thuật, ông cũng nhờ vợ mình và con trai mình giám sát bọn quan thần làm ra bộ luật kia.
"Đừng gấp như vậy. Tôi biết ông và gia đình của ông sẽ thực hiện yêu cầu của tôi mà."
Lần đầu tiên trong lần trò chuyện này, người trẻ tuổi mới có thể nói một câu nhẹ nhàng như thế. Người trẻ tuổi ngồi xuống trước mặt vị hoàng đế vẫn còn đang quỳ kia, đưa tay và chân mình đang bị còng trước mặt đối phương như thể đang yêu cầu gỡ còng ra.
Vị hoàng đế vui mừng mà sai người khác tìm kiếm chìa khóa và chính ông là người sẽ mở khóa cho người kia. Sau khi thoát khỏi những chiếc còng đã mang bên người từ nhỏ đến bây giờ, trong lòng người trẻ tuổi liền cảm thấy nhẹ nhõm và vỡ òa. Đối phương tự chủ được cảm xúc của mình mà ôm lấy vị hoàng đế trước mặt.
Vị hoàng đế và những quan thần khác khi thấy hành động này của người trẻ tuổi mà bất ngờ, vị hoàng đế lúng túng không biến nên làm gì trong trường hợp này. Ông chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai người kia, không dám cử động cơ thể mình vì ông sợ sẽ đụng vào những vết thương còn rỉ máu kia.
"Này tôi tên là Kaelen. Không phải 483257. Tôi đồng ý giúp đỡ vì ông chứ không phải vì những tên khốn vô ơn kia."
Sau câu nói ấy, người trẻ tuổi Kaelen đã buông vị hoàng đế ra. Cậu đứng dậy và điều kì diệu đã xảy ra. Cơ thể chằn chịt đầy vết thương ấy đã biến thành một cơ thể mang một màu sắc đen pha chút đỏ, trên làn da ấy lại xuất hiện những hoa văn không có quy luật màu đỏ. Với sự biến đổi này khiến cho nhiều người chứng kiến phải há hốc mồm và ngỡ ngàng. Có người đã nhanh tay dùng điện thoại chụp lại vẻ đẹp huyền bí này.
Kaelen chỉ mỉn cười với đế vương rồi nhanh chóng bay khỏi chỗ đó, bay đến tường thành, nơi mà những quái vật đang cố đập phá bức tường kiên cố kia. Có những con đã tiến vào trong thành và bắt phá hoại mọi thứ.
Cậu đứng nhìn một lúc lâu rồi mới triệu hồi ra những quả pha lê đỏ. Chúng bay xung quanh cậu như những viên đạn chuẩn bị lao vào mục tiêu. Mỗi quả pha lê đều chứa đựng sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng, chúng phát ra ánh sáng ma quái, sẵn sàng kết thúc sự sống của bất kỳ ai dám đến gần.
Những sinh vật tàn ác khi nhìn thấy cậu liền lao tới. Nhưng chúng không kịp chạm vào Kaelen, thì những quả pha lê đột ngột bay thẳng vào chúng với tốc độ kinh hoàng. Cơ thể của những sinh vật tàn ác ấy liền bị nổ tung, máu của chúng văng tung tóe khắp nơi, dính lên người Kaelen nhưng cậu không quan tâm và tiếp tục điều khiển những viên pha lê nổ tung sinh vật tàn ác khác.
Một con quái vật khổng lồ, với hàm răng sắc nhọn như dao, lao đến, vươn đôi móng vuốt sắc nhọn ở phía sau lưng Kaelen. Nhưng ngay khi nó tiến gần, một quả pha lê đỏ có hình dạng như một chiếc gai bắn xuyên qua cơ thể nó, khiến nó gào lên đau đớn. Chỉ trong vài giây sau đó,con quái vật đã chết.
Thấy đồng loại của mình bị tiêu diệt nhưng sinh vật tàn ác liền trở nên hung hăng mà vồ đến cậu. Cậu thấy thế liền tặc lưỡi và triệu hồi ra nhiều viên pha lê hơn nữa. Nhưng càng tiêu diệt thì chúng càng kéo đông tới gấp đôi. Khiến cho Kaelen có chút mệt vì tiêu hao nnagw lượng cơ thể mình quá nhiều. Từ xa xa cậu có thể con một sinh vật to lớn, mạnh mẽ hơn những sinh vật khác đang lao tới đang với tốc độ nhanh.
Sinh vật ấy vừa chạy vừa gầm một tiếng lớn, Nó có một đôi cánh lớn, đôi mắt đỏ ngầu và có hàm răng sắc nhọn, thấy sinh vật ấy càng tới gần. Kaelen cười khổ, dùng tay mình thoát sợi chỉ may mắt phải mình ra. Để lộ một bên mắt không có con ngươi.
"Nó thật sự ép mình chết."
Sau đó cậu ra lệnh cho tất cả pha lê bay lên và tập trung vào mục tiêu duy nhất. Những quả pha lê vụt vút lao đến với tốc độ khủng khiếp, tạo thành một bức tường đỏ rực chắn ngang con quái vật. Nhưng con quái vật lại không hề dừng lại, nó gầm lên một tiếng đau đớn và dùng đôi cánh của mình vỗ mạnh, tạo ra một cơn gió mạnh mẽ, thổi bay tất cả quả pha lê ra xa. Nhưng những pha lê ấy liền quay lại chỗ ban đầu và tiếp tục tạo thành bức tường ngăn sinh vật to lớn ấy đi qua.
Kaelen nhanh chóng thi triển chiêu thức mạnh nhất của mình, khiến cho những hoa văn đỏ trên người cậu liền sáng rực lên. Phía sau cậu xuất hiện một vòng tròn ma thuật lớn.
"Bắn."
Chỉ với câu nói trên một tia sáng với sức mạnh hủy diệt hơn những viên pha lê gấp trăm lần được bắn ra ở vòng tròn ma pháp ngay sau đó. Tia sáng xuyên qua cơ thể sinh vật kia, xuyên qua lớp vảy cứng cáp ấy.
Tia sáng khiến cho sinh vật tàn ác to lớn kia bị thiêu đốt thành tro, khiến cho những sinh vật đứng kế bên cũng bị ảnh hưởng.
Với một đòn này khiến cho những người khác đang theo dõi trận chiến chứng kiến phải câm nín. Kaelen rất muốn mỉa mai biểu cảm của họ nhưng giờ cậu không có thời gian để làm việc đó.
Vì cậu biết bản thân mình cần phải đến hang ổ những sinh vật tàn ác kia để diệt tận gốc.
Phải mất mấy năm sau thì những sinh vật tàn ác không còn xuất hiện nhiều và ồ ạt nữa. Điều đó chứng tỏ Kaelen đã thành công ngăn chặn làn sóng tấn công ấy nhưng đổi lại là cái chết của cậu.
Những người đứng đầu ở các quốc gia khác thấy vậy liền nhanh chóng làm theo đế vương mà cầu xin những người có ma thuật khác giúp đỡ họ và ban bộ luật bảo vệ bọn họ.
Nhờ có Kaelen cuộc sống của Cursed như bước sang một trang mới. Từ cái tên Cursed mỉa mai người sử dụng ma thuật được chuyển sang thành tên Arcanists trang trọng hơn.
Người vô năng và Arcanists có thể sống hòa nhập nhưng vẫn còn có những người phản động hợp lại những tổ chức ngầm lấy quá khứ làm tiền đề mà khủng bố nhiều nơi. Có vài thành phần người vô năng cho rằng Kaele không nên xứng đáng tôn vinh như vậy vì dù sao cậu cũng là Cursed, còn những Arcanists thì cho rằng Kaelen là tên phản bội vì dám giúp đỡ những tên đã từng khiến cuộc sống của bọn họ khốn khổ, sống dở chết dở.
Cho dù Kaelen không còn nhưng vẫn có những người khác sẽ đứng ra bảo vệ hòa bình nơi này.
[Số 483257 xuất hiện. Hãy theo chỉ dẫn để tìm ra Cursed nhanh chóng.]
"Hả 48327 là gì? Tại sao vẫn còn người gọi Arcanists là Cursed vậy."
Một cô gái tò mò nhìn thiết bị trên tay nam sinh nọ. Tò mò hỏi.
"không biết. Cứ đi theo chỉ dẫn thử xem."
Nói rồi nam sinh cùng cô gái đi theo chỉ dẫn đến một nơi hoang vắng, nơi mà có nguy cơ bị các sinh vật tàn ác tấn công. Khi đến đúng nơi được chỉ dẫn thì họ chỉ thấy một người đang không mặc quần áo với mái tóc đỏ rực đang cuộn tròn trong hổ phách.
.
.
.
.
Tác phẩm mới của tôi, mong mọi người ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top