[NGOẠI TRUYỆN KÌ I ]: Ai thắng ai thua?

Thịnh mama vừa lau nước mắt vừa sụt sịt:

- Lệ Dĩnh à, em thực sự không thấy câu chuyện này quá là cảm động sao?

Lệ Dĩnh mệt mỏi ngả lưng xuống ghế tựa úp tập kịch bản lên mặt than thở:

- Biểu tỷ à, em còn phải đọc kịch bản nên chỉ đọc sơ sơ được thôi. Tối ngày đọc truyện dạo được rồi, còn đưa em đọc, thật mệt muốn chết mà.

- Em thì hay lắm, con gái con đứa gì rảnh ra là cày game.

- Thiếu, em còn biết photoshop ảnh nha – Lệ Dĩnh nhướn mày nhìn Thịnh mama – Chị, em cũng pts cho chị mà, chị quên à?

Thịnh mama đầu hàng, còn nói nữa thì kiểu gì Lệ Dĩnh cũng cho DHT vào làm cameo đỡ đạn cho cô mà coi, nào là "Hậu cung nhà em chính là thích 1 hoàng thượng như thế đó, em là ông xã, tất nhiên phải chiều ý các nương tử rồi" hay lại "Bà xã em không chê là được rồi, họ còn bảo em vui là được, sao khiến họ thất vọng đây?" ... Nhưng nhắc đến mấy câu này lại nhớ đến vụ đấu khẩu lần trước, khiến Thịnh mama không khỏi phì cười.

Chuyện là như này:

Hôm đó, tổ hợp "tam đại game thủ" sau khi đi khai chiến thành công thì quay sang ngồi tám chuyện không biết loanh quanh luẩn quẩn như nào mà xảy ra nội chiến chỉ vì một cái hình selfie của Lệ Dĩnh mới post lên weibo, vô tình Thịnh mama và Luân mama đều ở đó, có cả Diệp Tổ Tân làm nhân chứng, chứng kiến một màn tự luyến bất phân thắng bại.

- Ủa, fan của em thích là được rồi. Em post hình cho fan đỡ nhớ chứ có phải đem đi triển lãm đâu, fan em không kêu anh chê cái gì chứ - Văn cùn của Lệ Dĩnh chính thức bắt đầu

- Anh đâu có chê, anh chỉ bảo "lại selfie kiểu này à?" giống bạn nhỏ xinh xinh cmt ở đây này – Nói rồi Vỹ Đình thẳng tay chỉ vào cmt của 1 bạn DHT dưới ảnh mới đăng trên weibo của Lệ Dĩnh rồi chu mỏ ra vẻ vô tội.

Lệ Dĩnh khẽ ủy khuất trong lòng, bao nhiêu cmt khen thì không đọc lại đi mày mò cái cmt đó mà chỉ với chẳng chỏ. Như nhìn thấu nỗi bực tức của Lệ Dĩnh, Vỹ Đình nhướn mày:

- Anh không có cố tình a, cmt đó top nè, không muốn đọc cũng đâu có được a, trời, người ta like quá trời, "ông xã" vào like cho người ta đi kìa.

Lệ Dĩnh một bụng tức vẫn phải ngồi đó nhìn cái bộ mặt gợi đòn của Vỹ Đình mà không thốt lên lời, trong lòng khẽ rên rỉ 3 chữ "Hãy đợi đấy"

Không để ý đến sắc mặt Lệ Dĩnh, Vỹ Đình tiện tay thổi thêm vài ngọn gió cho lửa giận của cô cháy bùng bùng. Anh lướt weibo của mình, lắc đầu chìa điện thoại qua chỗ Lệ Dĩnh than thở:

- Em xem, anh selfie chẳng cái nào giống cái nào cả nên là không có fan nào cmt hay được như bên weibo của em hết á...

...

- Toàn "yêu đại vương" với "đại vương hảo soái a" ... hết thôi á

...

- Mấy đứa Queen này, chẳng có tí sáng tạo nào giống bạn DHT kia gì cả...

...

- Lệ Dĩnh, em nói có phải anh nên thay đổi cách selfie giống em không đây?

- Trần_Vỹ_Đình ... - Lệ Dĩnh dùng hết thanh âm của mình kéo dài tên anh

- Nên hay không nên đây? – Vỹ Đình vẫn cố chọc Lệ Dĩnh

- Anh nên đăng mấy cái ảnh ngu ngu như này này - Lệ Dĩnh tiện tay chỉ đại vào một tấm hình Vỹ Đình làm mặt xấu.

- Cái đó là dễ thương mà, em nhìn xem top cmt khen quá trời - Vỹ Đình vẫn rất tự đắc

- Ngu thì có - Lệ Dĩnh bĩu mộ

- Fan anh bảo dễ thương a

- Em đâu phải fan anh, em thấy rõ là ngu ngơ ngáo mà - Lệ Dĩnh lè lưỡi

- Đợt trước họp báo Long ca bảo em fan anh, em không ý kiến gì mà giờ đã chối bỏ rồi, hay là ngại.

- Thế không lẽ em từ chối ở đó hả?

- Hôm đó rõ là cười tỏ vẻ đồng ý mà

- Đó là cười ngượng. Nghĩ gì em đi thần tượng cái đồ dở hơi hay trêu người như anh chứ - Lệ Dĩnh khoanh tay lại.

- Anh là Đại Vương nè, fan anh là Nữ hoàng đó, không thích làm Nữ hoàng à

- Hứ, em là hoàng thượng hậu cung vạn mỹ nữ không phải sướng hơn à, lại còn được cưng chiều nữa

- Nhìn top cmt là biết em được cưng chiều như nào rồi

- Này...

Ngồi ngoài chứng kiến một màn nãy giờ, trời trưa thì nắng nóng, hai con người cãi nhau không ngừng nghỉ khiến ba người còn lại không khỏi cảm thấy nhức đầu, Luân mama và Thịnh mama bèn lên tiếng cắt ngang cuộc cãi lộn của hai đứa:

- Nào, Lệ Dĩnh ăn vô đi, đừng nói nữa

- Vỹ Đình cũng uống hớp nước đi, bớt nói lại.

Lệ Dĩnh cầm túi "chuối sấy khô" bỏ một nắm vào miệng nhai rồm rộp cho đỡ tức không quên quay sang mời Diệp Tổ Tân đang ngồi bơ vơ bên cạnh. Đột nhiên Vỹ Đình lên tiếng:

- Chuối? Không phải chuẩn bị cho anh sao? Sao biết anh thích chuối.

- Xì, ai chứ, là fan em tặng em sáng nay đấy, anh mơ mộng gì vậy

- Fan em? Chắc quý anh đây mà, nên mới tặng chuối, không phải nên chia anh một nửa sao?

- Lý gì thế, còn lâu nhé.

- Em như thế mà được à, đợt trước anh còn làm bánh cho em mà

Lại lấy cái cớ này ra doạ cô à? Lệ Dĩnh bất lực ngập ngừng một lúc rồi chìa túi qua chỗ Vỹ Đình giọng thở than:

- Chắc bạn ấy buồn lắm, tận tay đến đây đưa đồ ăn cho em mà em lại không ăn hết, lại đi san sẻ tấm lòng của bạn ấy. Anh chắc không nhẫn tâm để bạn ấy buồn đâu ha?

- Nếu bạn ấy muốn em ăn một mình thì đã mang tới khách sạn rồi, mang qua đây chính là để em cho mọi người ăn hộ còn gì. Em xem, em béo như vậy rồi, ăn hết cái đống này Long ca lấy đâu ra vải may rộng đồ ra cho em.

- Fan em thích em béo đó, họ toàn kêu em gầy, em ăn cho soái, soái mới có nhiều người yêu , Hoàng thượng thì phải khiến hậu cung luôn vui vẻ không phải sao?

- Còn nói không béo - Vỹ Đình nhìn cô từ đầu đến chân dè bỉu

- Anh đó, có hẳn hai cằm rồi còn đòi ăn, ăn cái gì mà ăn, định biến môn võ của Thục Sơn thành lấy thịt đè người à? - Lệ Dĩnh bổ đao.

- Anh hai cằm bao giờ, em mới là cái đồ hai cằm đó, đấy, có giỏi thì ăn hết đi

Vỹ Đình thật tức muốn chết mà không phải lần nào ngồi cạnh cô ăn cơm, cô đều ăn rất ngon sao, ăn bao giờ cũng hết suất không lẽ anh lại lấy lý do giảm cân rồi bỏ thừa lại cơm sao? Hơn nữa, vì cô luôn nhắc anh mỗi ngày "Không được lãng phí" nên kêt cả đồ fan tặng, món mama đại nhân gửi, hay túi quà vặt anh mua cho đến suất cơm của đoàn thứ gì cô cũng ép anh một mực phải ăn hết, không được vứt đi 1 hạt cơm nào... Anh như vậy không phải do cô sao, nếu không phải anh tăng cường độ tập luyện lên gấp đôi thì giờ chắc anh khỏi đi thay vào đó là lăn từng vòng để di chuyển rồi.

Lệ Dĩnh lè lưỡi rồi nhét một nắm rõ to vào miệng lại nhai rồm rộp tiếp và bỗng_dưng mắc nghẹn, ho sặc sụa, Vỹ Đình bên cạnh thấy vậy chìa chai nước đang uống dở huơ huơ trước mặt Lệ Dĩnh:

- Uống không?

Lệ Dĩnh ngước mắt lên nhìn Vỹ Đình rồi nhìn chai nước, chưa kịp giơ tay cầm thì Vỹ Đình đã thu tay về đưa lên miệng uống một hơi cạn chai, rồi buông lại 1 câu nhẹ như bay:

- Đây là nước các Queen thân yêu của anh tặng cho anh, anh phải nhận hết tấm lòng của các bạn ấy mà, với lại anh biết em sẽ không nhẫn tâm uống tấm lòng của fan anh dành cho anh đâu.

Chắc điên lên quá, vậy mà khi anh đưa chai nước cô đã có ý nghĩ cảm thấy hối hận ghê gớm muốn xin lỗi anh nữa chứ. Ném túi chuối sấy vào lòng Vỹ Đình:

- Còn ngồi đó, ra quay đi kìa, bác đạo diễn gọi rồi.

Vỹ Đình vốc 1 nắm chuối lên miệng nhai rồm rộp một cách hả hê rồi lon ton chạy theo sau, vừa đến nơi đã nghe được tin dữ, đó là thay vì quay cảnh tình cảm của Đinh Ẩn và Ngọc Vô Tâm, bây giờ sẽ quay cảnh Ngọc Vô Tâm đánh Đinh Ẩn ... và không ai khác đây chính là chủ ý của Triệu Lệ Dĩnh.

P/s: đăng tạm một phần ngoại truyện xen kẽ cho mọi người đọc tạm. Chap 8 tuần sau sẽ có nha. Nhớ follow mình và add truyện vào danh sách đọc nha để cập nhật các chap mới nhanh nhất. Thả sao ủng hộ mình nha. Hẹn cả nhà tuần sau nha, ngày nào giờ nào thì tui cũng hơm biết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: