Chương 9: Lặng lẽ dõi theo cũng là một kiểu quan tâm
Lệ Dĩnh đang trong quá trình gấp rút hoàn thành cảnh quay để nhập đoàn phim "Công thức tình yêu của nữ hán tử" vì vậy cường độ công việc mỗi ngày vô cùng nặng nề, đến thời gian tám chuyện cũng không có, nghỉ ngơi là lăn ra ngủ lấy sức, hơn thế mỗi ngày đều ở phim trường đu mình trên không, dây cáp cương cứng, quấn chặt lại còn trong thời tiết nắng nóng 38 độ, thật là mệt mỏi đến khó chịu. Nhưng mọi người cũng rất nhiệt tình, không một lời kêu thán cùng Lệ Dĩnh quay điên cuồng trong suốt những ngày cuối cùng không ngừng nghỉ. Sau mấy ngày liên tiếp phải treo mình trên không nhiều giờ đồng hồ như vậy khiến bệnh đau lưng của Lệ Dĩnh lại tái phát, đến đi lại còn khó chưa nói gì đến việc lại còn phải quấn dây chặt eo thực hiện các cảnh quay võ thuật, nhưng cô vẫn cắn răng quay đi quay lại cho đến khi đạo diễn gật đầu mới thôi. Chỉ khiến Nhị Phụng mama đứng một bên được phen khóc bù lu bù loa trách cô lên trách xuống khi mỗi tối về phòng xoa thuốc.
Cũng vì lịch quay bận rộn nên bộ ba game thủ cũng vì thế mà giải tán, thời tiết thì nóng, ngồi trong lều cũng vô cùng khó chịu nên vẫn là xe ai người nấy về. Bởi vậy, 2 tuần cuối cùng của Lệ Dĩnh ở đoàn phim chỉ là công việc và công việc, một chút tán gẫu cũng chỉ là cực kì ít ỏi.
Trưa đó, khi Vỹ Đình cùng Diệp Tổ Tân lăm lăm một thùng kem to thật to trên tay đi mời mọi người trong đoàn phim thì bắt gặp Vịnh San cùng Tư Đồng đang bước ra từ trong xe của Lệ Dĩnh, liền chạy lại trêu vài câu:
- Á à đội này đánh lẻ nhé, như vậy đâu có hay - Tổ Tân vừa cầm cây kem trong tay vừa cười nói.
- Thì mấy anh cũng ăn mảnh nè - Vịnh San chỉ chỉ vào cây kem mà Tổ Tân đang cầm trên tay xì mũi
- Đang định mang cho mọi người mà, fan anh tặng đó, ngon cực luôn - Vỹ Đình đung đưa thùng kem mặt tự đắc rõ ghét.
- Hay là lên xe Lệ Dĩnh cùng nhau ăn - Diệp Tổ Tân gợi ý
- Thôi thôi - Vịnh San đưa tay chắn ngang người Tổ Tân - Bệnh cũ tái phát để chị ấy nghỉ.
- Bị làm sao? - Vỹ Đình chen ngang
- Đau lưng a, bọn em vừa vào đó dán miếng dán lạnh, miếng dán giảm đau cho chị ấy đó, không phải mảnh gì đâu nha hai ông - Tư Đồng trợn mắt tiện tay lấy một cái kem trong thùng cho vào miệng ngoạm một miếng rõ to - Đi thôi, ra kia liên hoan.
Vỹ Đình bước ba bước rồi ngoảnh lại nhìn về phía xe Lệ Dĩnh... Thể nào mấy hôm nay nhìn mặt cô rất nhợt nhạt, trừ lúc đóng phim là mặt mày nhăn nhó, nên anh cũng không dám lại gần bắt chuyện... Hoá ra là do bệnh đau lưng, người cô vốn nhỏ như vậy yếu ớt như vậy, ngày ngày phải bay nhảy như vậy cô có chịu nổi?
Tối đó, ngồi trong phòng thấy Vỹ Đình lăm lăm cái điện thoại không rời, Luân ca tò mò:
- Game?
...
- Vỹ Đình ?
- Hả, gọi em?
- Chơi cái gì đi ngủ đi - Luân ca lừ mắt.
- Anh... - Vỹ Đình hết nhìn Luân ca định nói rồi lại thôi, rồi lại ngẩng lên nhìn một lúc, cuối cùng cũng quyết định đánh bạo hỏi - Đau lưng thì uống thuốc gì?
- Em bị đau lưng hả? - Luân ca nghe Vỹ Đình hỏi câu đó thì chạy lại sờ sờ nắn nắn lưng Vỹ Đình rồi nói - Cũng phải, dạo này quay lao lực quá rồi.
- Không không ..., em hỏi để ... để... dự phòng trước nhỡ may có bị đau còn sài ấy mà.
- À... - Luân ca có hơi nghi ngờ nhưng vẫn trả lời - Có thể dùng miếng dán lạnh...
- Em biết
- Ừm... Miếng dán giảm đau?
- Cái đó em cũng biết, còn không?
- Biết rồi còn hỏi. Đi ngủ - Nghĩ không nổi Luân ca bắt đầu chuyển hướng.
Vỹ Đình uỷ khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn trùm chăn đi ngủ, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: "lạnh có, giảm đau có, mua gì?" Luân ca cũng không hiểu Vỹ Đình nói gì và cũng không muốn hiểu, suy nghĩ của thằng nhỏ này thường ngây thơ đến đáng sợ, có những lúc rất tinh quái nhưng cũng có khi khờ đến tận cùng, hiện tại trước câu nói nhảm của nó, anh nên bơ là thượng sách khi không biết nó vô tình hay cố ý giả ngu, vì nếu anh phải giải thích hay hùa theo thì đều vô cùng phiền, vì thế anh kéo cửa nhẹ nhàng bước ra không chút lưu luyến ngoảnh lại.
Liền tù tì mấy ngày quay điên cuồng như vậy, Vỹ Đình đặc biệt mang hoa quả đến mời cả đoàn phim, trong túi cá nhân còn chứa rất nhiều miếng dán giảm đau. Trưa hôm đó, thay vì vào xe nghỉ ngơi như mọi khi Lệ Dĩnh cùng mọi người ngồi đánh chén "tấm lòng" của Vỹ Đình trong một chòi nhỏ nằm giữa khuôn viên hồ sen. Mọi người vừa ăn vừa tám chuyện rất rôm rả, bỗng từ đâu Luân ca hớt hải chạy tới trên tay còn ôm balo của Vỹ Đình vừa nói vừa thở:
- Vỹ Đình, ra đây.
- Có chuyện gì, nói luôn mọi người cùng giải quyết? - Long ca thấy Luân ca có vẻ gấp gáp liền lên tiếng.
- À, không có gì - Luân ca cười xoà rồi vạch balo của Vỹ Đình ra giữa bàn - Mọi người xem nó giấu bệnh tự mình đi mua một đống miếng dán giảm đau đây nè - Như chuốc nỗi bực dọc Luân ca lại tiếp - Hôm nọ nó hỏi "đau lưng" đã nghi rồi mà cuối cùng tưởng nó nói chơi ...
- Em thực sự, không-có-sao mà - Vỹ Đình cắt ngang lời Luân ca, thậm chí lộn vài vòng trồng cây chuối để mọi người đủ tin
- Thế... Đống này là sao? - Luân ca thở dài chỉ vào đống trog cặp của Vỹ Đình.
- Em đã bảo... là em ... đề phòng rồi còn gì - Nói rồi Vỹ Đình chạy đến ấn Luân ca về phía ghế của mình, nhẹ giọng - Đến đây, Luân bảo bối, ăn miếng dưa đi cho mát ruột.
Sau đó Vỹ Đình giành lại cái balo ôm khư khư định đi thì bắt gặp vẻ mặt ngơ ngơ của Lệ Dĩnh, anh bỗng nổi cáu:
- Ngơ cái gì mà ngơ, không hiểu hả?
Lệ Dĩnh lại được một phen ngơ ngác, cô đưa mắt dò hỏi mọi người rồi thản nhiên đứng dậy chìa tay:
- Ngồi xuống, ăn dưa cho mát ruột, bảo bối.
Vỹ Đình đầu óc xoay mòng mòng không biết anh lúc đó nghĩ gì mà lại cầm tay cô kéo đi một mạch không để ý thấy nét cười trên mặt Diệp Tổ Tân, Lưu Tư Đồng cùng Văn Vịnh San. Chỉ có Long ca đang ngơ ngác liên tục quay sang lắc vai Văn Vịnh San đến phiền luôn: "Chuyện gì?" Còn Diệp Tổ Tân thì quay sang Lưu Tư Đồng nháy mắt: "Từ lúc nhìn thứ trong balo là biết kết cục rồi" Sau một hồi nài nỉ, ba cái miệng vẫn quyết không chịu nhả ra được một chữ Long ca có chút nản: "Con gái anh sẽ nói anh biết, chán mấy đứa lắm" Nhưng kết quả là Long ca lại bị ba người trêu chọc đến độ thà bỏ đi ra ngồi tám với bác đạo diễn còn sướng hơn : "Long ca lại đang nhớ Thi gia rồi, không ai tốt với Long ca cả, mọi người đều không bằng Thi gia, hâhhaa"
- cho em đó - Sau khi nhét Lệ Dĩnh lên xe của cô thì Vỹ Đình ném bọc miếng dán giảm đau lên bàn một cách không thể hậm hực hơn.
- Em? - Lệ Dĩnh vẫn ngơ ngác - Làm gì, em có rồi.
- Thế bây giờ cho em thêm thì em không nhận hả? - Vỹ Đình không biết lấy đâu ra nhiều ấm ức như vậy cứ liên tục dỗi hờn - Vậy thôi để anh mang về.
- Ơ, anh giận hả? Em nói vậy thôi chứ em lấy, em nhận mà, đừng giận - Lệ Dĩnh giật vội lại túi thậm chí còn ôm nó vào lòng tỏ vẻ rất cưng.
Thấy biểu cảm của cô như vậy, Vỹ Đình cũng thấy nguôi ngoai phần nào giận dữ, cũng không biết nên nói gì, chỉ ngồi đó cười cười lấy lệ. Lệ Dĩnh đứng dậy lục trong vali một hồi lâu mới lôi ra hẳn 1 chai sữa chua đặt trước mặt Vỹ Đình:
- Mời anh, số lượng có hạn, em quý lắm mới mời đó
- Tiện pr? - Vỹ Đình vừa nói vừa mở nắp tu liền một hơi không chút ngại ngần.
Lệ Dĩnh ngồi đối diện, người hơi cúi xuống, hai tay chống cằm nhìn Vỹ Đình rất chăm chú khiến anh vừa bỏ chai sữa chua xuống đã suýt sặc. Lệ Dĩnh chớp chớp đôi mắt hỏi:
- Anh, sao biết em đau lưng?
- Anh ... Anh ... Anh đoán.
- Đoán? Nhìn em giống người bị đau lưng lắm hả? Em cứ nghĩ bản thân cố thì sẽ không ai biết vậy mà cuối cùng cũng vẫn lộ, biểu hiện kém quá, em ...
- Không, phải quan sát và quan tâm em mới biết được. Đừng lo không ai biết đâu - Trong lúc vội vàng vì sợ cô lại gồng mình lên làm việc quá khiến Vỹ Đình không tự chủ nói như vậy, liền ngay sau đó thấy mình hơi quá có chút ngại ngùng anh bắt đầu nói nốt câu cuối nhỏ dần - Em cứ như vậy là được rồi, không cần cố thêm gì nữa đâu.
Lệ Dĩnh có chút đơ, một chút ngơ chỉ biết tròn mắt nhìn Vỹ Đình miệng k thốt lên đc 1 câu nào. Thấy cô làm mặt như vậy, không hổ danh là người có EQ cao, Vỹ Đình vội chữa cháy:
- Ngại quá, là Vịnh San nói với anh đó. Ngọc ca sẽ không vì Ẩn Ẩn không chịu quan tâm ca mà giận chứ?
Dứt lời, Vỹ Đình nhe răng ra cười cười châm chọc Lệ Dĩnh nhưng thật ra trong lòng như trút bỏ được tảng đá thở phào 1 hơi nhẹ nhõm. Trước câu nói của Vỹ Đình nếu Lệ Dĩnh nói không có chút gì đó thất vọng thì là nói dối nhưng cũng lại có cảm giác thoải mái, cô khẽ lừ mắt nhìn Vỹ Đình rồi ngồi "cười ngơ" như bình thường cho đến khi đạo diễn réo ra ngoài quay phim tiếp.
Lệ Dĩnh học thuộc kịch bản rất nhanh, trong khi Vỹ Đình ngồi bên cạnh vẫn đang lẩm bẩm ngồi đọc thì cô đã ôm điện thoại đeo tai nghe vừa xem vừa cười khúc khích, chắc đang xem chương trình gì đó hứng thú đây. Anh vốn bản tính tò mò, khẽ lay người nhích sang ngó mắt nhìn vào, không phải Happy camp tuyên truyền "Tứ đại danh bổ" đây sao, cô cũng xem chương trình này hả?
- Đến anh còn chưa xem.
Lệ Dĩnh giật mình quay qua, cô để tai nghe rất bé, anh nói gì đều nghe được hết:
- Anh cũng thích xem hả?
- Không, tập này có anh nên anh xem thôi
- Ủa, vậy hả? - Lệ Dĩnh ngạc nhiên
- Vậy nãy giờ em xem cái gì mà không biết - Vỹ Đình ngạc nhiên gấp đôi
- À- Lệ Dĩnh chìa đoạn wexin mà Lý Phán gửi cho Vỹ Đình xem - Con bé nó gửi bảo có người muốn giành ao cá với em, nên em xem
Hoá ra là vì cái ao cá hư cấu kia mà xem chứ không phải cái lý do mà anh đang nghĩ. Anh mím môi lại tiếp tục đọc kịch bản, Lệ Dĩnh vẫn cắm cúi xem... Đến cuối ngày, trước khi ra về nhìn anh một hồi rồi tự dưng cảm thán: " Sao anh không bao giờ mặc sơ mi trắng? " ( vì Vỹ Đình xuất hiện nên cô cố xem tiếp đoạn video cut màn trình diễn nam thần với sơ mi trắng rồi chiêm nghiệm ra điều này, thật sự anh mặc nó đẹp vô cùng song cô không rõ là do hiệu ứng nhà đài hay sự thật là thế nữa)
Hôm sau, không rõ vì lí do gì mà Vỹ Đình diện nguyên 1 cây trắng đến trường quay, từ xa đã nổi bần bật thêm hiệu ứng từ ánh nắng mặt trời khiến anh càng lộ vẻ soái ca ngời ngời, từ lúc bước vào lều đã nhận được không ít lời tán thưởng từ mọi người:
- Là ai vậy? Có phải Đinh đại ca đầu gỗ không vậy? Nay anh ... đi ăn cưới hả? - Văn Vịnh San nhìn từ đầu đến cuối Vỹ Đình, chau mày - Tóc tai lại còn vuốt vuốt các kiểu nữa chứ.
Diệp Tổ Tân thì khỏi nói, trực tiếp nhào vào ôm lấy ôm để mặt hiện rõ vẻ mãn nguyện chưa từng có, hai mắt tít lại thậm chí còn liên tục cựa quậy đầu vào vai Vỹ Đình làm nũng. Vỹ Đình hết nói nổi chỉ biết đứng đó ngây ra cười, thật ra, là anh đang tìm người... Ngó 1 vòng, đầu Vỹ Đình chảy 3 vạch đen sì, anh tưởng cô chưa đến vậy mà hoá ra nãy giờ không phải cô với anh đứng đối diện ngay sao, anh thật muốn lao ra đáp cái sấp kịch bản trên tay cô xuống ngay lập tức, cô không thấy trước mặt ồn ào như vậy sao, ngồi đó chuyên tâm cái gì nữa.
Đem cơn tức tối đó chuốc lên Diệp Tổ Tân, Vỹ Đình thẳng tay gạt phắt cái đầu đang cựa quậy trên vai mình, đi thẳng vào phòng hoá trang. Đang hằm hằm bước đi, chợt thấy có người gọi tên mình, giọng nói cũng vô cùng quen thuộc: "Trần Vỹ Đình, lại đây!!!" Không biết là anh dễ dãi hay làm sao nữa, đang một bụng tức tối như vậy, cô ấy vừa khẽ gọi liền lập tức quay ngoắt lại bước thật nhanh ngồi xuống ghế cạnh cô ấy. Vỹ Đình đưa mắt theo dõi Lệ Dĩnh, cô ấy vẫn tư thế cũ ngồi chăm chú lật từng trang kịch bản chi chít bút nhớ đủ thứ màu, phục trang còn chưa thay, một thân đen sì sì tương phản hoàn toàn so với anh, anh nhìn cô khẽ cảm thán "Đã gầy lại còn mặc đồ đen"... Bỗng Lệ Dĩnh lại gọi tên anh 1 lần nữa khiến anh giật thót:
- Trần Vỹ Đình
- Không, anh không nói em - Vỹ Đình vừa chối đây đẩy vừa xua tay
- Nói gì? - Cuối cùng Lệ Dĩnh cũng ngẩng mặt lên nhìn anh, rồi tiếp - Em nghĩ đoạn này chúng mình nên ....
Những đoạn về sau đó Vỹ Đình chỉ nghe thấy ù ù bên tai, anh thực sự bó toàn tập đối với cô, rốt cuộc cái đầu cô chỉ có kịch bản, kịch bản và kịch bản... Nhàm chán, cô mới là cái đồ đầu gỗ. Chưa để cô nói dứt lời xong Vỹ Đình đã đùng đùng đứng dậy quăng lại 1 câu rồi bỏ đi:
- Anh nói em đó, đã quắt lại còn mặc đồ đen, em không thấy xấu hả?
Lệ Dĩnh ngơ ngác quay sang cầu cứu Long ca chỉ nhận được cái nhún vai bất lực từ anh ấy, cô bỏ kịch bản xuống nghĩ cách nào cũng không thông suốt tại sao Vỹ Đình đột nhiên nổi giận với cô, là anh không vui từ trước hay do bộ đồ này của cô không hợp thật? Nhưng điều làm cô hơi tiếc nuối một chút đó là chưa kịp nói lời khen anh, anh hôm nay cực kì soái, cá nhân cô vốn thích con trai mặc sơ mi trắng sẵn, nay thấy anh mặc như vậy nói thật bản thân cô cũng như người mất hồn.
Thật ra Lệ Dĩnh luôn để ý đến Vỹ Đình của chúng ta, cô ấy không phải lạnh lùng vô cảm, chỉ là cô ấy không biết làm như nào mới tốt nhất và cũng không có cơ hội để thực hiện nó thôi.
Cảnh quay đầu tiên ngày hôm nay của Lệ Dĩnh bị hoãn 1 tiếng, vì vậy trong lúc ngồi chơi rảnh rỗi cô muốn ăn kem nên nhờ Nhị Phụng mama đi mua một hộp kem về để mọi người cùng ăn. Vỹ Đình hôm nay rất lạ đóng phim xong bèn chui vào xe ngay không tám chuyện với đoàn như bình thường, Lệ Dĩnh không biết rằng vì vẫn đang trong cơn giận hờn ban sáng nên giờ cứ thấy cô là lửa giận trong lòng Vỹ Đình bốc lên đến tận đỉnh đầu không sao hết nổi nên vẫn rất ngây thơ cầm hai que kem đã bóc nhăm nhăm hướng xe Vỹ Đình mà chạy. Vỹ Đình ngồi chơi game trong xe nghe thấy tiếng Lệ Dĩnh, lại thấy lòng dậy sóng nhưng vẫn "OK" để cô vào xe. Chưa thấy nổi cái mặt mũi cô ra sao thì đã thấy que kem socola ngay trước mặt, ngước lên thì thấy cái mặt bánh bao "đáng ghét" của cô đang nhe răng ra cười ngọt với anh. Cô chìa chìa kem trước mặt anh rồi nói:
- Anh lại mặc áo trắng này hả? Quay xong rồi sao?
Vỹ Đình thậm chí còn không thèm nhận kem từ Lệ Dĩnh, vẫn chăm chú chơi game:
- Em cũng biết anh mặc nó từ sáng cơ à?
Ngữ điệu giận dỗi này là sao chứ, Lệ Dĩnh có chút bối rối:
- Em định khen từ sáng rồi mà chưa kịp nói đó.
- Có hả? - Vỹ Đình mặc dù không tin lắm nhưng anh vẫn dừng chơi game đưa tay ra đón kem của Lệ Dĩnh.
Không may, do Vỹ Đình trượt tay cây kem bỗng rơi xuống lấm lem cái áo trắng mà anh đang mặc, Lệ Dĩnh cứ nghĩ do mình sơ suất bèn cuống cuồng tìm khăn lau chùi cẩn thận, miệng liên tục xin lỗi rối rít, Vỹ Đình nhìn bộ dạng cô như vậy cảm thấy có chút mắc cười, bao giận hờn ban sáng không biết đã biến đâu mất tăm. Anh rất biết cách làm khổ cô, trêu cô như 1 sở thích của anh vậy, anh không ngại cô đánh, cũng không sợ cô giận anh, thấy cô vất vả như vậy anh vẫn làm trò. Anh bỗng cau mặt, rồi lại làm bộ bi ai:
- Thật ra, đây là quà sinh nhật năm ngoái mẹ tặng cho anh. Bây giờ nó bẩn rồi ...
Nghe câu đó xong Lệ Dĩnh như bị sét đánh cứ đứng cầm đống khăn bẩn ngơ ngốc ở đó, mãi mới nói được một câu:
- bây giờ ... phải làm sao?
- Anh không biết.
- Em sẽ mua cái mới cho anh nhé.
- Nhưng đây là quà sinh nhật anh đó, lại còn do mẹ anh tặng nữa đó, Triệu Lệ Dĩnh
- Em ... Em...
Vỹ Đình thấy Lệ Dĩnh cứ lắp bắp như vậy khiến anh suýt diễn không nổi, anh tự nhủ may đây là Triệu Lệ Dĩnh, là nữ nhân ngốc nhất hành tinh chứ nếu thay một người khác không phải anh sẽ bị đánh to đầu sao, diễn lộ quá lộ rồi mà vẫn ngang nhiên mắc bẫy, không hổ danh là Triệu Lệ Dĩnh. Anh cố nhín cười, mặt cố diễn "không cảm xúc" nhất, Lệ Dĩnh loay hoay sau một hồi không biết làm gì đành chần chừ:
- Em thực sự không có cố ý đâu, thật mà. Em nhất định sẽ mua cái mới cho anh, nhưng như thế vẫn không bù được thì từ giờ anh muốn gì em sẽ nghe theo lời anh, được không?
- Như thế cũng được hả? - Vỹ Đình giả bộ rầu rĩ
- Được, được chứ, là em tự nguyện mà.
- Vậy hả? Vậy anh đành làm theo lời em thôi. Dù gì anh cũng đang tiếc món quà sinh nhật mama đại nhân tặng lắm, hôm nay anh mới mặc lần đầu đó...
- Em biết em biết rồi, từ giờ mọi việc nghe anh hết - Lệ Dĩnh có chút sốt ruột mỗi khi Vỹ Đình nhắc đến chuyện đây là cái áo do mama tặng sinh nhật - Vậy, bây giờ anh đã định làm gì chưa?
- Thật ra anh đang buồn ...
- Vậy thì bao giờ có việc thì gọi em - Lệ Dĩnh nhanh nhanh định rời đi
- Khoan đã, em vậy mà được hả? Anh buồn em phải an ủi anh chứ - Vỹ Đình lên nước
Lệ Dĩnh lại ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Vỹ Đình, an ủi thì an ủi vậy, cứ như anh đang chỉnh cô chứ đâu có thấy buồn bực gì đâu. Cô ngồi xuống bóc cam chìa sang phía Vỹ Đình ngọt giọng:
- Ăn cam đi cho đỡ buồn.
Vỹ Đình vui vẻ cầm lấy miếng cam, cứ ăn hết 1 miếng Lệ Dĩnh lại mau chóng chìa miếng tiếp theo cho anh, nhưng người ta nói được voi đòi tiên quả không sai, ăn hết cam Vỹ Đình lại muốn ăn nho, hết nho lại thèm ăn táo, hết táo lại muốn uống sữa chua ... Lệ Dĩnh có chút mệt, nhưng cứ mỗi lần Vỹ Đình xị mặt ra kêu "Anh phải ăn mới hết buồn được" sau đó lại "Cái áo đó của mẹ anh tặng sinh nhật" là cô thà chăm chỉ ngồi bóc cho anh chứ tuyệt nhiên không muốn nghe thêm một câu điệp khúc nào nữa. Vỹ Đình thấy cô chịu khó như vậy trong bụng khẽ cười hả hê, nhìn cô khổ sở bóc hết cái này gọt cái kia thậm chí phải chạy ra xe lấy đồ cho anh, anh cũng cảm thấy có chút thương tình xong không biết tại sao anh lại muốn chọc cô mãi, dù thương cô nhưng vẫn không nỡ để cô yên.
- Anh ... đỡ buồn chưa?
- Hơi hơi - Vỹ Đình vừa tóp tép nhai táo vừa chưng bộ mặt sầu não ra
Lệ Dĩnh thở dài "hơi hơi" cái đầu anh đấy, có ai buồn mà ăn như heo thế không, báo hại cô đã mệt còn chạy đi chạy vô làm đủ thứ chuyện nữa. Cô khổ sở như vậy chỉ vì áy náy cái áo thôi bằng không thì anh chết với cô rồi. Thấy Lệ Dĩnh cứ chăm chú gọt hết miếng này đến miếng khác, Vỹ Đình có chút mủi lòng, lấy một miếng táo trong đĩa chìa chìa trước mặt cô:
- Cho em.
- Em đang dở tay, tẹo nữa ăn.
- Vậy, há miệng ra
- Thôi được rồi, để em tự - Lệ Dĩnh đang định bỏ dao xuống thì bị Vỹ Đình lườm đến cháy mặt đành nhấc vội dao lên ngoan ngoãn há miệng.
Thấy thái độ của cô không tồi, Vỹ Đình vui vẻ chỉ chỏ:
- Từ giờ anh 1 miếng em 1 miếng, em cứ việc gọt đẹp đẽ, anh sẽ đút cho em - Nói rồi còn không biết mắc cỡ- Em thấy đó, em làm bẩn cái áo mama anh tặng sinh nhật mà anh vẫn cho em ăn, anh tốt bụng cỡ nào chứ? - Thấy Lệ Dĩnh bơ lác chỉ gọt gọt bổ bổ không chịu tiếp lời, Vỹ Đình ẩy nhẹ, cô chỉ ngẩng lên cười cười, Vỹ Đình bèn ẩy mạnh thêm 1 phát- Em nói đi
Đáp lại câu hỏi của Vỹ Đình, Lệ Dĩnh chỉ kịp á lên 1 phát, Vỹ Đình giật mình nhìn sang, thì ra anh ẩy mạnh quá khiến cô bị dao cứa một đường ở tay tuy không sâu nhưng máu chảy ra khá nhiều, Vỹ Đình không nói không rằng kéo tay bị đứt của Lệ Dĩnh cho lên miệng, Lệ Dĩnh tim khẽ rung một nhịp nhưng vẫn ngồi yên đó, cô là vì phải nghe lời anh hay đây là hành động vô thức của cô trước anh, cô cũng không biết nữa, chỉ ngồi im đó mặc Vỹ Đình sau đó chạy đi lấy hộp cứu thương băng bó cho cô. Trước hành động ân cần của anh, cô khẽ mỉm cười:
- Băng xấu chết đi được
- Xấu sao? Anh thấy đẹp mà
- Em tưởng ngoài đời anh phải hơn trong phim chứ, hoá ra xấu như nhau
( trong Thục Sơn Chiến Kỉ có đoạn Đinh Ẩn băng tay cho Ngọc Vô Tâm)
- Đau không ? - Vỹ Đình đưa tay cô lên miệng thổi nhẹ
Lệ Dĩnh lắc đầu. Sau khi băng xong cô định tiếp côg việc thê nô của mình thì bị Vỹ Đình giật lại.
- Làm gì đó, tính cứa đứt hết tay để bùng nợ à? - Vỹ Đình giật lấy dao bắt đầu cầm táo lên bổ- Ngồi yên đó, ăn táo đi, anh bổ cho em ăn.
- Anh... hết buồn rồi hả?
- Không - Vỹ Đình mỉm cười tay vẫn gọt táo đều đều rồi, chợt ngẩng đầu lên nhìn Lệ Dĩnh - Hôm nay, tạm thời, anh tha cho em
Không khí im ắng nhưng đủ vị ngọt ngào, Lệ Dĩnh ngồi bên cạnh Vỹ Đình ăn 1 miếng lại đút cho Vỹ Đình 1 miếng cho đến lúc rời xe đi quay cũng vẫn chỉ im lặng nhìn nhau cười.
Một cảnh tượng lãng mạn như vậy trong mắt Luân ca chỉ là "hai đứa dở hơi tập tành làm người lớn", trời nắng nóng, anh thì phải té ra ngoài cho hai đứa nói chuyện, chạy hết chỗ này đến chỗ nọ tránh nóng, chúng nó thì ngồi mát lại còn được ăn, được bày vỏ cho anh đi dọn, cái khoảnh khắc mà hai người rời đi đối với Luân ca mà nói, như cầu vồng xuất hiện sau cơn giông bão, Luân ca cuối cùng cũng kéo Nhiễm Đan thở phào mà nói: "Cuối cùng anh em mình cũng có nhà mà về rồi"
Khách sạn Bắc Kinh 11p.m
Luân ca bận đi chơi với bạn, Diệp Tổ Tân bận đi ăn với bạn, Lý Dịch Phong bận đi ăn với bạn... Các bạn game của anh đều bận, chỉ có mỗi Vỹ Đình rảnh rỗi nằm dài trên giường, anh mệt mỏi nhưng không sao ngủ nổi bèn mò lên sân thượng. Thật mát mẻ sảng khoái, anh dạo 1 vòng quanh sân, thậm chí còn tự dưng bắt chước tiếng chó sủa -_- (ý tôi là tìm Mao Cầu đó, nhưng cháu nó cuộn tròn đi ngủ rồi) anh cũng không rõ tại sao, chắc là anh định tìm người nhưng hôm nay người anh đang tìm không lên thì phải. Nghĩ đến chuyện ban sáng lại khiến anh phì cười, cô thật quá dễ đối phó rồi, vậy mà trước giờ không hiểu sao anh luôn có cảm giác sợ cô nữa. Rút điện thoại ấn số của Triệu Lệ Dĩnh, nét cười vẫn còn in trên môi, sau một hồi chuông dài thật dài mới thấy bên kia nhấc máy, giọng buồn buồn:
- Anh gọi em?
- Ừm... Em làm sao đấy? Ốm à? - Vỹ Đình lo lắng, hay tại ban sáng anh bắt cô chạy đông chạy tây nên cảm rồi chăng.
- Không, em xem phim
- Phim gì? Phim 18+ hả?
- Không, em xem anime
Anime? Anime cũng có đoạn cảm động khiến giọng cô rưng rức vậy sao? Xem anime mà cũng khóc bù lu bù loa như vậy, anh chịu cô luôn, nhưng vẫn tỉnh bơ hỏi:
- Phim tên gì?
- Thổ thần tập sự, Kamisama Hajimemashita
- Hay không?
- Có
- Nội dung ....
- Đến đoạn hay rồi em cúp máy đây
Vỹ Đình còn chưa kịp nói thêm lời nào đầu dây bên kia đã "tút" liên hồi. Anh tự cười, cô dám cúp máy vô duyên như vậy hả, không phải anh thiếu người chơi nên mới tìm cô sao, thái độ cô vậy là sao chứ mới sáng anh còn đối xử tốt với cô như vậy mà giờ xem cô dám làm gì với anh kìa, không lẽ anh lại phải gọi lại nhắc nhở cô về cái lí do kia hả? Mà cô đang xem phim... Thổ thần tập sự? Anime? Nhảm nhí, trẻ trâu, tốn thời gian...
Đêm đó Vỹ Đình không có hẹn chơi game nhưng anh vẫn thức đến 2h sáng để cày ... bộ phim mà anh cho là ngớ ngẩn: Thổ thần tập sự.
P/s: giờ mới có hứng + rảnh, bù cho cả nhà hai chap trong tuần luôn nè :))) Bật bí chap sau sẽ có thêm couple mới làm cameo nha, cũng dễ thương lắm (thật ra là tôi cũng ship đối này, có viết hẳn fanfic riêng, thím nào đọc xog thấy thích thì qua ủng hộ tôi nhe) nhớ thả sao cho tôi chút động lực nhe. Share cho bạn bè đọc nữa nà :) Xia xỉa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top