Chương 8: Lẩu cay
Trong cuộc đời mỗi con người không điều gì là không thể xảy ra. Có những người chỉ cần thoáng nhìn qua là đủ soi rọi được toàn bộ mọi thứ bên trong, nhưng cũng có những người dù có tinh tế như thế nào vẫn không thể nhìn thấu nổi con người ấy muốn gì? Người ta nói, những thứ dễ dàng có được thì cũng nhanh chóng mất đi, những gì càng gian nan thì lại càng vững bền... Cũng như việc tìm hiểu con người, phải gắn bó, phải trải qua thời gian mới có thể thấu hiểu lẫn nhau, cái gọi là yêu nhau từ cái nhìn đâu tiên thì vô số kể, còn việc có "bên nhau trọn đời" được hay không lại là một vấn đề khác. Vậy là nếu bạn, bạn sẽ chọn gì đây? ...
Từ hôm qua đến giờ tuyết rơi không ngớt, càng ngày những lớp tuyết trên đường càng trở nên dày hơn khiến xe cộ di chuyển cũng thấy khó khăn chứ chưa nói gì đến việc vận chuyển máy móc cho việc quay phim, bởi lý do đó đoàn phim quyết định nghỉ quay một ngày. Tối đó, sau khi nhận được thông báo từ đạo diễn, Long ca có hỏi mọi người dự định sẽ làm gì vào ngày mai không, lạnh như vậy, vừa vặn gần khách sạn có một quán lẩu cay, anh sẽ bồi dưỡng cho mọi người một bữa coi như để khích lệ tinh thần cho cả đoàn và ý kiến này của Long ca đương nhiên nhận được sự hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Sau khi bàn bạc thì quyết định 12h trưa, mọi người sẽ hẹn nhau ở tầng 1 khách sạn rồi cùng nhau tới quán lẩu bên kia đường ... ăn chơi.
Sáng hôm nay, trời rét căm căm, tuyết vẫn lạnh lùng rơi mặc kệ những hơi khói yếu ớt phả ra trong từng hơi thở của con người. Theo như đúng kế hoạch trên thì giờ này đáng nhẽ Lệ Dĩnh phải có mặt ở dưới tầng 1 rồi mới đúng, nhưng hiện tại cô vẫn chăn kín đầu, bịt kín mắt, ngủ say sưa chưa có ý định gì muốn thức giấc cả. Mọi người đều đã tề tựu đông đủ dưới tầng 1 sau khi điểm danh chỉ còn thiếu Vỹ Đình và Lệ Dĩnh. Long ca thở dài bấm điện thoại gọi cho Lệ Dĩnh, cái đứa này chắc đang lại ngủ quên rồi, tối qua có nghe "tam đại game thủ" bàn với nhau đêm nay quyết chiến cái gì đó, hiển nhiên là sáng không thể nào mở mắt được rồi, Thịnh mama và cả em trai trợ lí đều xin phép không tham gia vì có việc riêng nên chắc không có ai đánh thức Lệ Dĩnh dậy cả.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau"
- Lại còn để chế độ máy bay nữa sao? – Long ca cau mày buông điện thoại xuống – Cái con bé này thiệt tình...
- Sao vậy Long ca – Uông Tịch Triều hỏi
- Lệ Dĩnh để chế độ máy bay hay tắt máy gì đó, không liên lạc được.
- Vậy để em lên gọi cô ấy – Uông Tịch Triều vui vẻ xung phong.
- Thôi không cần, để anh gọi Vỹ Đình, nếu không được thì chú phải lên đó gọi thôi, hai cái đứa này, suốt ngày game.
Long ca nói rồi ấn nút gọi cho Vỹ Đình không để ý bên cạnh nét mặt Uông Tịch Triều từ hoan hỉ nay đã kém vui hẳn. Sau một hồi chuông dài, những tưởng sẽ không hồi kết, cuối cùng giọng Vỹ Đình cũng vang lên vô cùng hớt hải:
- Long ca, em xin lỗi, em ngủ quên mất, mọi người vẫn đang đợi ạ, thật ngại quá – Vỹ Đình sau khi uể oải chụp lấy điện thoại thì vội vàng giật mình thức tỉnh rằng anh đã lỡ hẹn với cả đoàn nên cảm thấy vô cùng áy náy.
- Không sao, mau dậy đi rồi xuống. Tiện qua gọi Lệ Dĩnh nhé, anh không liên lạc được với con bé.
- Ok anh, em xuống liền.
Sau khi cúp máy, Vỹ Đình nhảy vèo xuống giường, chăn còn chưa kịp gấp đã lao ngay vào nhà tắm sửa soạn. Hôm nay đi ăn với đoàn lại công thêm da bị dị ứng nên cũng không cần trang điểm gì cầu kì, chỉ mất vài phút chọn đồ là anh đã có thể đúng tiêu chuẩn soái ca bước ra ngoài rồi.
Đứng trước cửa phòng Lệ Dĩnh, sau một hồi gọi khẽ khàng thì Vỹ Đình thực sự hết kiên nhẫn, không một ai đáp lại, không có lấy 1 tiếng động phát ra, chỉ còn anh đứng đó với cánh cửa trắng vô tri vô giác im lìm. Nhìn trước nhìn sau chắc chắn không có ai, Vỹ Đình quyết định sẽ gọi Lệ Dĩnh bằng hết sức bình sinh có thể của mình. Chưa kịp phát ra thanh âm đầu tiên thì "cạch", cánh cửa từ từ mở ra, Lệ Dĩnh mắt nhắm mắt mở vừa thò đầu ra ngoài đã giật mình:
- Hết hồn. Anh đứng đây làm gì?
- Dậy rồi? – Vỹ Đình đứng khoanh tay giận dỗi nói – Anh gọi sao em không thèm thưa một câu chứ?
- Ủa là anh gọi thật hả? – Lệ Dĩnh lộ vẻ ngạc nhiên, tươi cười đáp – Em cứ nghĩ mình nghe nhầm cơ, sorry sorry
Thấy Vỹ Đình vẫn có vẻ chưa nguôi giận, Lệ Dĩnh cố gắng giải thích:
- Tịch Triều gọi cho em nói mọi người đang đợi dưới đó rồi, nên không nghĩ anh lại cất công lên đây gọi em. Xin lỗi mà, em đâu có cố ý đâu.
- Không phải cất công lên đây, anh chỉ ... tiện đường thôi.
- Ồ... ờ
- Ý anh là ... anh cũng dậy muộn – Vỹ Đình biết cô lại à, ừ cho có chứ thật ra chính là không hiểu gì hết nên đành tự thú.
- À, là vậy hả - Lệ Dĩnh cuối cùng cũng hiểu ra
Một cuộc đối thoại không thể nhạt hơn giữa hai người. Lệ Dĩnh là người chậm nóng, EQ cũng thấp, cô không biết phải nói gì, phải bắt đầu ra sao cho cả hai đều vui vẻ, rất may thay Vỹ Đình cũng nhận ra cô hơi kém trong việc giao tiếp nên cũng không ngại ngần tự bắt chuyện với cô trước dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại. Dạo gần đây hai người cũng có chút thân thiết hơn nên anh còn thấy thêm nhiều biểu cảm đáng yêu khác của cô, nghĩ lại, thấy cô thật không giống với những suy nghĩ thuở ban đầu mới gặp nhau trong anh chút nào cả. Anh nghĩ cô băng lãnh nhưng thật ra cô là người vô cùng nhiệt tình, cũng rất chịu khó tiếp chuyện; anh nghĩ cô nghiêm túc nhưng anh phát hiện không lúc nào cô cũng tươi cười thậm chí điệu cười khi vui vẻ của cô không kém đặc sắc so với nụ cười của anh là mấy; anh nghĩ cô đủ kinh nghiệm mọi thứ nhưng thật ra cô đơn thuần thậm chí ngơ ngốc đến phát cáu... Còn đối với Lệ Dĩnh tuy nhiều khi đôi co với Vỹ Đình nhưng từ trong thâm tâm vẫn luôn cảm ơn anh vì đã dùng sự nhiệt tình của bản thân, tự tiến lại gần cô trước cho cô động lực bước thêm một bước về phía anh, anh không chê cô kiêu căng, hiểu cô, quan tâm cô như vậy, gặp được anh, chơi với anh thực sự khiến cô rất vui vẻ và trân trọng.
Đang miên man nghĩ ngợi, sực nhớ ra, anh tò mò:
- Em tắt máy mà nhỉ, sao Uông Tịch Triều gọi được?
- Gọi bằng điện thoại của khách sạn – Lệ Dĩnh thản nhiên
- Biết cả số phòng sao? Thân vậy hả?
- Thân gì chứ, không phải hỏi nhân viên trực ở đó là biết hết sao? Mà ... cùng đoàn, sao không biết số phòng của nhau chứ.
...
"Ting"
Vừa bước ra ngoài thang máy, hai khuôn mặt bỗng chốc không hẹn mà cùng chuyển sang chế độ "hối lỗi", hai người liên tục cúi khẽ người xin lỗi nhưng chỉ nghe được cùng một câu từ mọi người: " Rốt cuộc hai đứa tối qua chơi game đến mấy giờ vậy"
Cả hai vừa cười vừa muốn nhỏ lệ, chỉ là trong vài phút ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để Diệp Tổ Tân tâm sự việc này với cả đoàn phim, cái này có gì đáng nói chứ, không phải vì chơi game, chỉ là mệt, là mệt đó nên ngủ quên thôi mà...
Thấy Lệ Dĩnh đang đứng tám chuyện với Tư Đồng và Vịnh San, Tịch Triều đang định chạy qua thì bị Vỹ Đình giữ lại:
- May có cậu gọi điện cho cô ấy không thì tôi cũng bó tay với con "sâu lười" đó.
Uông Tịch Triều cười đáp lại:
- Phiền anh quá, bỗng dưng phải qua gọi cô ấy. Làm khó anh rồi.
- Không sao, đằng nào cũng tiện đường mà.
- Tiện đường? Hai người ... cùng tầng? – Tịch Triều ngờ vực.
- Cậu không biết hả? Ừ, cùng tầng mà, cô ấy 403 tôi 406.
- Em tầng 3 mà sao biết được chứ - Uông Tịch Triều tươi cười đáp lại – Em biết mỗi số phòng cô ấy.
Thế mà Lệ Dĩnh kêu "ai ai cũng biết" không phải có người không biết anh và cô cùng tầng luôn sao, làm gì có chuyện cái khách sạn lớn như vậy, đoàn phim đông như thế mà có chuyện biết hết số phòng của nhau chứ. Cô thật là ngây thơ, người ta không thân không quan tâm thì sao để ý được cô ở phòng nào chứ.
Thật ra Vỹ Đình không thích ăn đồ cay cho lắm, nhưng vì cả đoàn đều đi nên anh cũng tham gia cho vui chứ không phải giống mục đích của ai đó "lâu lâu ông chủ mới khao, ăn được bao nhiêu cũng phải cố hết sức".
Long ca đặt một phòng lớn gồm 1 bàn dài với 5 bếp lẩu đủ để mọi người thoải mái ăn uống. Lệ Dĩnh nhanh chóng chọn chỗ "Con gái muốn ngồi cạnh ba" và tất nhiên tổ hợp "ba tiểu thịt tươi" gồm Lệ Dĩnh, Tư Đồng và Vịnh San luôn dính lấy nhau, không rời một bước, phía đối diện bên kia là Tịch Triều, Diệp Tổ Tân cùng Vỹ Đình, đằng cuối của bàn gồm các đạo diễn, staff của Vỹ Đình và các diễn viên khác. Ổn định vị trí xong xuôi, các món ăn được đưa ra, mùi cay nồng từ nồi nước lẩu quyện cùng làn khói trắng bay nghi ngút khiến không gian trong phòng ấm áp hẳn lên, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện hết sức rôm rả...
- Lệ Dĩnh, có muốn ăn thịt nướng không?
- Lệ Dĩnh, rau nhúng được rồi đó
- Lệ Dĩnh, đưa cốc đây rót nước nào
...
Đáp lại sự nhiệt tình của Uông Tịch Triều, Lệ Dĩnh đều hết sức ngoan ngoãn gật đầu, chìa bát chìa cốc nhận đồ tiếp tế, không có ý từ chối bất kì một món ăn nào. Vịnh San ngồi kế bên, nhìn Uông Tịch Triều lắc đầu:
- Triều ca, anh chuẩn kiếp thê nô, từ trong phim đến ngoài đời, định giành "hot girl" của em hả?
- Gì chứ, tiểu mỹ nữ, anh cũng nhiệt tình gắp thức ăn cho em mà, ghen tỵ gì chứ? – Uông Tịch Triều miệng nói vậy nhưng vẫn thuận tay gắp miếng thịt vừa nướng xong bỏ vào bát Lệ Dĩnh.
Diệp Tổ Tân quay sang thấy Vỹ Đình nãy giờ ngồi ăn rất ít bèn hích nhẹ:
- Không ăn sao? – Rồi quay sang vỗ vai Uông Tịch Triều – Cậu nhìn kìa, không thể trọng nữ khinh nam được, nãy giờ cậu chưa gắp được miếng nào cho anh em tôi cả, tủi thân ghê – Rồi quay sang – Long ca , ông chủ đã được bạn nam này hối lộ miếng thịt nào chưa?
- Tận tay thì chưa nhưng nãy giờ anh đều gắp đồ ăn từ bát con gái mình cả nên cũng coi như được ăn đồ cậu ấy làm rồi ha ha !!! – Nói xong, Long ca đứng phắt dậy, gọi với sang đạo diễn Chu, ngồi kế ngay Vỹ Đình – Chu ca, anh còn nhớ giao kèo không, nay chính thức phân thắng thua đi, mấy khi được rảnh rỗi chứ?
Long ca bước đến cạnh đạo diễn Chu, kêu Vỹ Đình đổi chỗ để trực tiếp nói chuyện. Vỹ Đình ngồi xuống ghế, uống hết cốc nước này đến cốc khác, còn bát vẫn trống rỗng.
- Không ăn sao? – Lệ Dĩnh không dời mắt khỏi bát, hỏi
- Em lo ăn đi – Vỹ Đình có chút bực bội không rõ nguyên nhân, là tại do trước đó hay vì anh nghĩ cô không nhớ mama đại nhân đã từng nói anh không ăn được cay mà có chút chạnh lòng?
- Anh có thể gói thịt với rau như vậy, cho thêm nhiều mật ong một chút – Vừa nói Lệ Dĩnh vừa trực tiếp làm luôn rồi chìa đồ ăn tới trước mặt Vỹ Đình – Thì sẽ không cay nữa, cũng không hại da. Thật ra ăn đồ cay cũng có lợi của nó.
Vỹ Đình chưa kịp hiểu chưa kịp nghe thậm chí còn chưa nghĩ thông suốt việc tự nhiên giận hờn vu vơ lên cô như vậy là tại sao thì đã thấy Lệ Dĩnh gói gém thoăn thoắt rồi chìa thành phẩm ra trước mặt mình. Anh đón lấy, chỉ kịp đáp lại " Vậy sao?" rồi đưa cái cuộn to đùng kia nhét vào miệng nhai thử, quả nhiên dễ ăn hơn hẳn, nãy giờ anh có thử vài thứ, mà đồ nào cũng cay nên chẳng ăn được gì mặc dù đang rất đói. Thấy anh gật đầu nhồm nhoàm nhai, Lệ Dĩnh nhìn đánh giá một hồi không chớp mắt, cuối cùng cúi xuống ăn tiếp và để lại một câu:
- Lúc nhai càng rõ hai cằm.
Vỹ Đình ngừng nhai, nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, không lẽ cô không thể cho anh một giây một phút nào cảm kích cô lâu lâu chút sao, cho anh chút mật ngọt rồi lại đâm anh vài nhát dao, thật ác, thật nhẫn tâm mà. Anh cố nuốt bọc thức ăn to tướng trong miệng kèm với nỗi tức mới nhen nhóm trong lòng, nhìn cô:
- Còn em thì không cần nhai, ai cũng thấy rõ hai cằm.
- Không sao, hai cằm có gì xấu chứ. Fan em thích em hai cằm đó – Lệ Dĩnh thản nhiên chơi lại bài tủ.
Không ngờ Vỹ Đình không cãi lại như mọi khi thậm chí còn nhìn cô trìu mến một lúc rồi nhún vai:
- Có sao? Vậy ... chắc fan anh cũng thích anh hai cằm đó. Hai cằm thực sự rất đẹp.
Lệ Dĩnh phì cười, anh còn "điên hùa" theo cô, gì mà "fan thích" với "hai cằm đẹp" chứ, anh thật biết cách tung hứng. Cô nheo mắt quay sang, thấy Vỹ Đình cũng đang nhìn cô cười, mắt đối mắt, mặt đối mặt, hai con người cùng chung một nhịp cười. Ngay trong khoảnh khắc bắt gặp nụ cười của anh, tâm tình của Lệ Dĩnh cũng vui vẻ theo cô mở to đôi mắt trong veo, cong khuôn miệng nhỏ nhắn của mình cao hứng gạ : " Ăn tiếp không, em gói cho?" , Vỹ Đình cũng thuận theo gật đầu cái rụp: "Có chứ, cho 3 suất" . Mỗi lúc vui vẻ cô và anh đều rất biết tận hưởng nó, trong giây phút ấy dường như không gian chỉ còn lại hai người, anh nhìn cô cẩn thận gói từng thứ một cho anh, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường, cái nhìn ấy có lẽ anh không hề biết, ánh nhìn anh trao cho cô lúc đó chiều chuộng và nhu mì đến cỡ nào, nếu đó là Lệ Dĩnh mọi ngày ắt sẽ bị dọa cho đỏ mặt ngại ngùng nhưng hiện tại người con gái ấy dùng hết tấm lòng cùng sự quan tâm đặt trọn tâm trí cùng niềm vui vào việc khác, chính bản thân cô cũng không thể lý giải nổi, chỉ là việc gói thức ăn có gì vui mà khiến tim cô đập rộn ràng, khóe miệng cũng luôn cong lên liên tục như vậy? Chỉ biết, nhìn thấy anh ăn ngon miệng thì lòng cô cũng sẽ hoan hỉ theo.
Niềm vui đối với mỗi người đều rất khác nhau, có người luôn phải cố tìm kiếm cho mình một niềm vui thực sự to lớn, nhưng lại không nhận ra xung quanh mình có rất nhiều niềm vui tuy nhỏ bé nhưng đều rất đáng trân trọng, còn có nhiều người khái niệm niềm vui lại vô cùng đơn giản. Có lẽ chỉ cần gặp đúng người, làm đúng việc bản thân yêu thích, niềm vui ắt sẽ tự tìm đến.
Đáng lẽ sau khi ăn mọi người còn định đi hát karaoke nữa nhưng vì đường phủ tuyết quá dày, xe không thể đi nổi nên đành hoãn lại đợi chờ một dịp tốt nào khác. Lệ Dĩnh vác cái bụng không thể căng hơn ậm ịch nằm phịch xuống giường, nếu hôm nay không đi ăn với đoàn có lẽ cô sẽ ngủ nguyên ngày mà không cần ăn uống gì hết, mấy khi không có Thịnh mama, phải để nuông chiều bản thân một hôm mới đúng. Giờ về đến phòng rồi, leo lên đến giường rồi có đánh chết cô cũng vẫn phải ngủ nướng cho thỏa nỗi lòng.
Sau khi đi ăn cùng đoàn phim trở về, Luân ca theo thường lệ đều mua thêm đồ ăn khác mang đến phòng Vỹ Đình, chỉ là hôm nay khác với mọi lần, Vỹ Đình thản nhiên từ chối còn chắc như đinh đóng cột khiến Luân ca ngơ ngác : "Từ giờ mỗi lần đi ăn lẩu cay, không cần mua đồ ăn riêng cho em nữa, em thực sự rất thích lẩu cay, ăn đến no cả bụng, không thể ăn thêm gì được đâu, Luân ca yêu dấu"
Truyện bên lề:
Thật ra sau đó một thời gian khi trở về Hongkong, Vỹ Đình tự đề xuất sẽ làm lẩu cay tại gia khiến mama đại nhân vô cùng bất ngờ. Khi tất cả đã bày biện xong xuôi, ai ai cũng đều chăm chú nhìn anh bằng đủ các ánh mắt từ trông chờ, cho đến ngạc nhiên thậm chí có cả ngờ vực. Chỉ thấy Vỹ Đình rất nhanh nhẹn gói hết thứ này đến thứ khác, gắp hết mọi thứ từ nồi lẩu ăn ngon lành thi thoảng lại cầm điện thoại bấm bấm rồi "À" như biết được điều gì mới vậy. Mama đại nhân để ý thấy hành động khác lạ của con trai bèn nhẹ nhàng hỏi :
- Nhắn tin với ai vậy?
- Bạn ạ
- Chuyện gấp à ? Đang ăn cũng nhắn sao ?
- Chính là vì đang ăn nên mới nhắn – Thấy mẹ có vẻ không hiểu Vỹ Đình bèn giải thích – Con hỏi Nệ Dĩnh xem món này nên ăn kiểu gì để hết cay thôi mà
- Nệ Dĩnh ? hay Lệ Dĩnh ?
- Là Nệ Dĩnh đó
- -_- cái thằng này, gọi ngọng tên người ta rồi kìa. Là cô bé được con làm bánh cho đó hả - Mama đại nhân cười trêu chọc.
- Đóng Thục Sơn chiến kỉ với con đó. Cái phim đóng hồi con bị dị ứng da đó.
- Cô ấy chỉ con cách ăn này ?
- Vâng – Vỹ Đình gật đầu, vui vẻ nói tiếp – Cái gì cô ấy cũng không biết nhưng ngoài đóng phim giỏi, thuộc kịch bản cũng nhanh thì ăn cô ấy sành sỏi lắm, gì cũng biết.
Mama đại nhân nhìn Vỹ Đình vừa ăn vừa ngồi kể lể nói xấu Lệ Dĩnh, bà khẽ cười, vậy là nhờ cô gái đó mà con trai bà từ giờ dù trên bàn chỉ có món cay cũng không lo chết đói rồi =)))
Trong khi đó, phía bên kia, Lệ Dĩnh đang ở phim trường, trong giờ giải lao, vừa cầm điện thoại vừa cau mày :
- Phiền muốn chết, cái tên đầu gỗ này, dạy bao nhiêu lần rồi mà cứ hỏi đi hỏi lại. Người ta rõ là đang thèm lẩu cay rồi, còn cố khơi ra, ăn cái gì mà ăn chứ, nghẹn cho chết đi.
...
- Từ từ ăn thôi con, ăn miếng to vậy nghẹn là phải rồi. Vỹ Đình uống chút nước đi....
[ Lời của #LaLối công nhận Lệ Dĩnh của chúng ta thật lợi hại, đoán tương lai trúng phóc ]
p/s : chap này hơi ngắn, nhưng mong mọi người vẫn thích. Hẹn gặp lại mọi người vào chap sau nhe. Vẫn câu cũ, follow và thả sao cho tui nha mn. Cảm ơn !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top