Chương 13 : 1610

Lệ Dĩnh ở đoàn phim "Công thức tình yêu của nữ hán tử" chơi rất vui vẻ. Mỗi ngày sau khi quay đều ăn no đến căng bụng, chưa kể còn được sang Úc để ghi hình, bên đó rất đẹp, cũng có nhiều món ngon, mà nơi nào có đặc sản là đủ để ghi điểm với Lệ Dĩnh rồi. Phim này cô hợp tác cùng với Trương Hàn và Jung Il Woo. Về phần Trương Hàn, cô và anh chính là hảo huynh đệ, nhầm, hảo huynh muội, có thể trong lúc giải lao sẽ troll nhau nhưng lên phim thì ăn ý vô cùng. Người bạn mới người Hàn Quốc của cô Jung Il Woo, tuy họ có rào cản về ngôn ngữ nhưng nói chuyện hợp cực kỳ hợp nhau. Nhiều lúc anh cố gắng bập bẹ nói tiếng Trung, sai tùm lum tùm lưa, cô ngồi cười khúc khích rồi chỉnh lại các từ cho anh, đặc biệt có bất kì đồ ăn Hàn nào cũng mang qua cho cô 1 phần, đồ ăn Hàn rất cay và cô thích điều đó. Il Woo có mở shop quần áo, đương nhiên có mang tặng áo cho cô và đoàn phim rồi, nhận áo của anh cô buông câu cảm thán: "Anh chọn đúng người đại diện rồi đấy" rồi hùa mọi người mặc áo, check in, pr ngay tại chỗ và kể cả cho tới sau này chiếc áo đó vẫn được cô hết sức cưng chiều còn mặc cả đi show pr nữa.

Tối hôm nay, cả đoàn Thục Sơn không hiểu sao lên tám trên wexin rất sôi nổi, tuy Lệ Dĩnh đã rời đoàn xong cô vẫn đóng đinh trong đó, không ai cho cô out và cũng chính tự cô không muốn out, bởi, chat với mọi người rất vui a. Cô có hỏi bạn học Jung đang ngồi cạnh vài câu tiếng Hàn để chào hỏi mọi người và nhận được sự hưởng ứng cuồng nhiệt từ phía Vịnh San và Tư Đồng, sự hưởng ứng này không phải vì chuỗi tiếng Hàn nhặt nhạnh của cô mà nó xuất phát chỉ bởi 3 chữ Jung_Il_Woo...

- Bạn em rất thích anh đó – Lệ Dĩnh quay sang cười với Il Woo

- Bạn em?

- Vâng, những người quay phim trước đây, họ thích phim Hàn và thích cả anh.

- Bạn em là gái hay trai?

Lệ Dĩnh cười, đuôi mắt cong lên :

- Tất nhiên là con gái rồi, anh mong con trai sao ?

Cuộc trò chuyện bên này thật vui nhưng bên kia có người lại không thấy vui vẻ cho lắm. Thật ra nói không vui thì hơi tiêu cực, đúng ra thì là thắc mắc nhiều hơn. Lệ Dĩnh sau khi tám phét với hai cô bồ nhỏ về nam thần Jung Il Woo thì chuyển chủ đề qua hỏi thăm sức khỏe, đầu tiên là baba, mẹ nhỏ, vú nuôi, các bác đạo diễn rồi mới đến Vỹ Đình cùng dàn hậu cung mỹ nam của anh. Lúc đó trong đầu anh chỉ thầm ủy khuất : « Nam thần cái gì mà đến hỏi han cũng được chốt sổ », anh cũng vào đó nói chuyện dăm ba câu, chưa kịp nói gì đã bị dội nước lạnh đến tái người : « Anh cũng đóng máy rồi hả, sao giờ lại rảnh nói chuyện vậy » Rõ ràng một chút cô cũng không thèm để ý đến anh, sang đoàn bên đó tối ngày up weibo « oppa » các kiểu, ngày trước ở đây tuyệt nhiên không up lấy 1 tấm hình, nếu có đều là only cô, anh muốn chen chân vào chụp thì phải hỏi xem cô có đồng ý không đã... Giờ thì giỏi rồi, còn quen thân được cả anh bạn Hàn Quốc đẹp trai, ảnh cũng chụp rồi, áo cũng tặng rồi, mới quay mà có vẻ thân vậy sao, anh nhớ hồi xưa mấy tuần đầu anh với cô đến ngồi nói nhảm cũng chưa có, thậm chí họ còn có rào cản ngôn ngữ, tiến độ kia có phải hơi nhanh quá rồi không ? Nhưng giữa anh và cô chỉ là mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp đến mức thân còn chưa có, anh muốn hỏi nhưng biết tìm ai để giải đáp, đành tự mình đào thải, hạn chế bản thân ngưng đặt câu hỏi, ngưng tò mò mọi thứ về cô.

Liền sau đó mấy ngày anh cũng đóng máy, quay bộ phim này là vất vả nhất từ trước giờ đối với anh, có bệnh mà không được nghỉ, mệt nhưng vẫn phải liều mình oánh nhau... nhưng cũng nhờ bộ phim này quen được rất nhiều bạn mới, có thêm kinh nghiệm và anh cực kỳ hy vọng vào tác phẩm cũng ekip làm phim này. Khi đó, mặc dù có vài lời mời nhưng anh đều từ chối hết, một mực muốn về HongKong vừa để dưỡng bệnh sau đó là học nhảy chuẩn bị concert cho ngày sinh nhật sắp tới cho các fan yêu quý của mình.

Vào một ngày trời quang mây tạnh, ánh nắng chan hòa, tại một phòng tập nhảy Vỹ Đình đang say sưa thả mình theo điệu nhạc bằng những bước nhảy thần sầu, mồ hôi theo từng đường cong của cơ bắp chảy xuống, ánh mắt tập trung, dáng vẻ lúc đó cực kỳ quyến rũ thu hút. Anh cầm chai nước một hơi dốc cạn tiện cầm điện thoại lên đọc tin tức. Ây dà đây là điện thoại của Luân mama, không phải anh cố ý nha, mở màn hình anh mới biết, anh hoàn toàn vô tội. Đang định để lại điện thoại vào chỗ cũ nhân lúc Luân ca chưa phát hiện ra nếu không sẽ lại ăn mắng ngay lập tức cho coi, anh tình cờ nhìn thấy ảnh của mình và Lệ Dĩnh ở phim trường đang nắm tay nhau diễn tập. Tò mò kéo lên trên anh không thể nào tin nổi vào tiêu đề dật tít của cánh nhà báo.

- Vỹ Đình – Luân ca thấy anh cầm điện thoại đứng bất động liền đoán ra mọi chuyện.

- Sao không nói với em chuyện này – Vỹ Đình vẫn chăm chú đọc báo không hề quay lưng lại.

- Anh cũng vừa mới biết – Luân ca ngồi xuống ghế tiện tay giành lấy điện thoại – Chỉ là cánh nhà báo đặt điều thôi.

- Em biết, nhưng sẽ ảnh hưởng đến Triệu Lệ Dĩnh.

- Ai nhìn chẳng biết hai đứa đang diễn tập chứ

- Anh đọc cmt chưa ? Báo nói láo mà có người vẫn chịu tin.

- Vậy mới là giới giải trí, anh tưởng cậu biết chuyện này rõ hơn ai hết chứ.

- Nhưng trước giờ em chưa hề khiến ai liên lụy – Vỹ Đình thở dài ngồi xuống ghế tiếp tục uống nước

- Em nghĩ đến lúc phải công bố rồi.

- Công bố cái gì ? – Luân ca như sực tỉnh – Đừng nói với anh là chuyện của cậu với Asa nhé.

Vỹ Đình không nói không rằng, chỉ gật đầu, trước lúc đi có nghe Luân ca nói vọng :

- Cậu yên tâm, Lệ Dĩnh là cô gái hiểu chuyện, cô ấy sẽ không trách cậu cũng không để tâm đâu, cậu hãy suy nghĩ cho kĩ rồi hẵng làm.

Hơn lúc nào hết, anh cảm thấy đây là thời cơ hợp lý nhất rồi, chấm dứt cuộc chiến fandom bấy lâu nay cũng đồng thời dẹp tan mọi hiểu lầm báo chí áp lên vai Lệ Dĩnh. Anh không muốn cô bị tổn thương, cũng không muốn ngồi đó bất lực chứng kiến người khác miệt thị cô đặc biệt lại là việc anh có liên quan. Nhưng giới giải trí thật là con dao hai lưỡi, đôi khi điều mình nghĩ là đúng nhưng thiên hạ luôn có lý do để sẵn sàng bẻ cong mọi thứ, sau khi anh và Asa công khai chia tay, miệng lưỡi cay độc vẫn không ngừng xuất hiện không có dấu hiệu suy giảm. Điều này khiến Vỹ Đình tự trách rất nhiều mặc dù bản thân anh hoàn toàn không có một chút lỗi nào. Tối đó, Lệ Dĩnh chủ động nhắn tin cho anh, chỉ một tin nhắn thôi : « Thời gian này em thực rất bận, không thể giúp anh đốt hết « báo lá cải » được khiến tâm tình Ẩn muội lại buồn vu vơ rồi. Yên tâm Ngọc ca của muội là bậc đại trượng phu có thể dễ dàng mà động lòng chỉ vì vài lời xàm tấu bên ngoài sao ? Đừng buồn, Ngọc ca sẽ bảo vệ muội, chúng ta đều là nạn nhân, thời gian buồn cho nhau như vậy đủ rồi. Không thể làm vừa lòng hết toàn thiên hạ cũng không sao, miễn những người yêu thương mình hài lòng là được. Vậy nhé [icon giơ tay thề]x3

Anh biết, những điều cô nói anh lại không hiểu sao ? Chỉ là trong lòng vẫn cố chấp níu giữ trách nhiệm mà bản thân thực sự không đáng có nhưng đọc xong những dòng chữ của cô, anh thấy thoải mái hơn phần nào đó, chí ít là vậy.

Thời gian trôi đi, mọi chuyện đều lắng xuống. Lệ Dĩnh sau khi đóng máy « Công thức tình yêu của nữ hán tử » thì lập tức gia nhập vào đoàn « Yên Chi », đây là 1 bộ phim dân quốc yêu cầu diễn xuất khá cao bởi vậy phần lớn thời gian của cô đều là đọc nghiên cứu kịch bản, đến thời gian « sống ảo » còn không có, hội bạn qua mạng của cô năm lần bảy lượt réo gọi xong cô cũng chỉ đủ thời gian lên đó góp thêm 1 vài câu rồi lại lặn mất vậy nên thời gian của cô căn bản không thể chứa thêm bất kì tin đồn ác ý nào khác hay nói cách khác chuyện thiên hạ ngoài tầm kiểm soát của cô. Kể cả đến hôm sinh nhật cũng là tổ chức trên phim trường, nếu hỏi cô có cảm giác gì thì chỉ có hai chữ « Quen rồi », cô luôn gắn liền với trường quay, trước nay đã vậy rồi, việc đón sinh nhật tại đây cũng không có gì lạ lẫm, chỉ cần những người bạn của cô dù công khai hay bí mật gửi lời chúc, bên cạnh đó còn có DHT, những bà vợ nhỏ ở hậu cung cưng chiều cô nhất bên cạnh là quá đủ với cô rồi.

Tối 16/10/2014

Lệ Dĩnh vừa bước ra khỏi phòng tắm thì chuông điện thoại vang lên. Cô nhận tin nhắn mỉm cười, là anh ấy, người bạn đã lâu không nói chuyện...

Vừa mở tin nhắn ra đã khiến cô không khỏi cảm thán, đi kèm với lời chúc mừng sinh nhật là ảnh người tuyết vô cùng ... xấu. Từ tay chân cho đến cách nặn đều vặn vẹo méo mó vô cùng. Lệ Dĩnh thật không biết nên khóc hay nên cười khi nhìn thấy tấm hình này nữa.

[icon thở dài]x3 Đến ảnh chúc sinh nhật cũng có tâm nữa ?

Tất nhiên, cảm động không ? [mặt đắc ý]x2

[cười lộn ruột] Ý em là hiếm ai tìm được ảnh mạng mà có thể xấu đến vậy. Có tâm là ở chỗ đó, em lại không cảm động sao ?

[giận dữ ]x2 Ai bảo em đấy là ảnh mạng ?

Vậy lấy nó ở đâu ?

Made by William.

Anh tìm đâu ra anh người tuyết xấu thê thảm mà chụp được vậy ? [tò mò]x2

Vỹ Đình ôm đầu thở dài, có phải cô đóng phim đến mụ người rồi không ???

Anh tự nặn nó đó [icon hờn dỗi] Em còn chê nó.

Anh lại định lừa em, giờ này làm gì có tuyết

Anh nặn nó từ năm trước rồi. Đối diện là con người tuyết xấu lạ của em đó, nhớ không ?

Lệ Dĩnh lặng người, cô cũng mơ hồ nhớ lại một mảng kí ức ngày đó dưới bầu trời tuyết trắng, hai người cùng chơi đùa rất vui vẻ nhưng anh nặn nó khi nào ? Cô như người trên mây, rep lại tin nhắn của anh

Nhớ.

Triệu Lệ Dĩnh

Hả ?

Bị anh làm cho cảm động không nói lên lời phải không ? [haha]x10

Ừ.

Trần Vỹ Đình mắt chữ A miệng chữ O không tin rằng cô lại rep anh như vậy, anh nuốt nước bọt, có chút bối rối thực không biết phải nói gì với cô. Thực ra khi viết những dòng kia anh vô cùng xúc cảm, luôn sợ cô sẽ lại dội vào anh 1 gáo nước lạnh, không ngờ câu trả lời của cô lại làm anh lâm vào hoàn cảnh lúng túng như thế. Đang toan định rep lại cô mùi mẫn kiểu « anh đùa thôi, bạn bè với nhau em nên bla blo » thì gáo nước anh mong đợi đến lo sợ lao thẳng trực tiếp vào mặt, sau bao nhiêu « nỗ lực gọi hồn » của anh.

Trần Vỹ Đình.

Anh nghe nhịp tim mình đập thình thịch, ngồi im hóng tin nhắn của cô.

Có phải anh đang bối rối trước câu trả lời của em.

Vỹ Đình vẫn bất động, hồi hộp chờ cô tiếp.

Vậy thì xin chúc mừng anh, anh đã bị hớ, tâm hồn thiếu nữ Ẩn muội thật khiến bản công tử một phen quắn ruột mà.

Cảm xúc của Vỹ Đình khi đọc được dòng đó chính là, nếu anh con trai tỷ phú nhất định sẽ một phát đập tan cái điện thoại trong tay không_thương_tiếc. Nhưng rất tiếc để có được nó cực kì vất vả nên vẫn là nuốt cục giận xuống, ôm điện thoại nhắn tin tiếp với cô.

Trần Vỹ Đình ???

[mặt bơ]x3

Trần Vỹ Đình [ngoáy mũi]x3

Đừng gọi tên anh kèm cái hành động mất vệ sinh đó.

Trần Vỹ Đình [mặt cờ hó]x3

Gọi anh là Tomoe [mặt đắc ý]x3

Vậy nam thần của em là Tomoe chứ không phải Trần Vỹ Đình à ? [mặt cờ hó]

Được rồi, gọi Trần Vỹ Đình

Hôm nay là sinh nhật cô, là anh nhường cô, không phải anh lép vế trước cô đâu, thật sự là như vậy, anh tự nhủ.

Quà đâu ?

Còn dám đòi quà ?

Vậy thôi, có lời chúc của nam thần mãn nguyện rồi [haha]x5

Thôi ngay [mặt ác quỷ]x3 Quà là con người tuyết kia kìa, có nhận không ?

Nhận chứ, cung kính nhận quà [ngoáy mũi]

Anh bạn người Hàn của em dạy cả tiếng lẫn cách nói chuyện à ? Lên tay quá vậy ?

Không có, anh ấy đâu thể dạy nổi em. Mà không dưng nhắc anh ấy làm gì ?

Tiện nhớ ra thôi.

Em đi ngủ, ngủ ngon. Cảm ơn vì đã chúc sinh nhật !

Kết thúc lãng xẹt không thể nhạt nhẽo hơn, nói ngủ là ngủ luôn không đợi anh rep lấy 1 tin. Anh buông điện thoại thò tay tắt điện, kéo chăn kín cổ, vừa nhắm mắt nhưng khóe miệng vẫn không ngừng cười.

Lệ Dĩnh ném điện thoại sang một bên, cô phải đi rửa mặt để chấn tĩnh lại, không hiểu dũng khí ở đâu ra mà cô có thể cứng cáp vượt qua anh một cách hoành tráng như vậy. Quả thật, lúc đánh tin « ừ » trong vô thức rồi gửi đi, cô đã thấy hối hận ngay lập tức nhưng đều là cảm xúc thật, cô bị anh làm cho cảm động thì nói là cảm động, như vậy có được không ? Rất may anh lại troll cô cũng là cứu cô, khiến cuộc nói chuyện không rơi vào bế tắc, ngại ngùng. Món quà của anh tuy vô cùng xấu nhưng Lệ Dĩnh lại thấy trong lòng ấm áp khôn cùng, buông câu chê bai nhưng thật tâm cô rất trân trọng nó thậm chí save lại làm hình ảnh đại diện sđt của Vỹ Đình trong danh bạ nữa. Những giây phút cuối ngày mở weibo đọc những tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn bè và fan khiến cho cô thực sự cảm động, mới lúc chập choạng tối, ba mẹ và người thân cũng gọi video call hỏi han, đối với cô như vậy quá đủ và hạnh phúc rồi. Ngày sinh nhật đầy ý nghĩa năm đó kết thúc như vậy đó.

P/s: thật ra chap này t viết xong lâu rồi nhưng hôm nay mới rảnh để đăng. Nói thật sắp tới tôi bận vô cùng nên lại xin delay :) nếu bạn nào muốn đọc fanfic thì có 2 nguồn tôi xin cung cấp, cơ mà ĐỌC JUST FOR FUN, PHẢI PHÂN BIỆT ĐÂU LÀ ĐỜI THẬT ĐÂU LÀ FANFIC NHÉ, ĐỪNG BỊ LỢM MÀ ĐI CMT LUNG TUNG.
Gưit các chế 2 link:
https://m.facebook.com/profile.php?id=1689989357901930

https://m.facebook.com/hongthien.nu.39?fref=ts
Chào, t sẽ cố sớm comeback !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: