Chương 12: Nhớ để quên
Trời 2h chiều ảm đạm trên Nhật Bản, mưa bụi lất phất bay rợp trời, từ trên cao nhìn xuống ô nối ô, màu sắc này nối màu sắc kia liên tục di chuyển nhịp nhàng trên con đường nhỏ. Đây là khu phố nổi tiếng về đồ ăn ngon ở Nhật, hôm nay lại là cuối tuần nữa nên mọi người tụ tập tại đây rất đông, dù có mưa con phố vẫn không kém vui, tiếng nói cười rôm rả.
Trong một tiệm ăn nhỏ, nữ tử giữa một bàn ngập thức ăn nghi ngút khói thỏa sức thưởng thức hết món này đến món khác, trên tay còn cầm 1 chú khỉ bông rất đáng yêu để giữ ấm. Chú chó nhỏ bên cạnh không ngừng gạt con thú bông kia tìm mọi cách nhảy vào lòng cô chủ, nhưng sau bao cố gắng bộ lông của chú vẫn là không ấm áp bằng thứ nước nóng bỏng trong người chú khỉ kia, chú chỉ nhận được 1 cái nhìn âu yếm của cô chủ và ... chấm hết. "Dì nhỏ" ( chị này là trợ lý của Dĩnh nhưng tôi không biết tên nên tạm đặt như vậy nha) đẩy cửa bước vào trên người còn lấm tấm những hạt nước li ti, cô cuộn ô lại lấy tay phủi vội áo xong đưa tay lên miệng thổi hơi bước vội đến chỗ Lệ Dĩnh.
- Ngoài trời lạnh lắm hả? – Lệ Dĩnh tay gắp miệng nhai ngước đầu nhìn "Dì nhỏ"
- Lạnh dã man luôn ấy, em đi muốn đóng băng trên đường luôn – Dì nhỏ người vẫn run run – Nhưng cuối cùng cũng mua được nó rồi – Dì nhỏ huơ huơ 1 con pokemon phát sáng trước mặt Lệ Dĩnh
Lệ Dĩnh thật ra cũng rất khoái món đó, nhưng cô không đời nào bỏ bữa ăn mà lặn lội đi mua nó trong trời mưa gió như thế này.
- Không phải tẹo nữa tiện đi qua cửa hàng sao? Đến bữa không ăn còn thích tự ngược.
- Không nhanh là hết, còn ở đó ăn no cái bụng rồi ra còn chỗ.
Lệ Dĩnh vẫn để ngoài tai, thò tay ra khỏi chú khỉ bông, vuốt ve lông Mao Cầu:
- Chị ăn no và vẫn có pokemon – Nói rồi chìa tay sang phía Dì nhỏ - Đưa ra đây nào, muội muội.
Dì nhỏ chun mũi không tự nguyện lấy ra một con pokemon khác trong túi đặt lên tay Lệ Dĩnh, đúng là tư bản hút máu người mà, nhìn vẻ mặt đắc ý của Lệ Dĩnh lúc đó thật muốn trào máu họng. Thật ra Dì nhỏ vô cùng sùng bái Lệ Dĩnh, bao năm nay đều theo cô hết phim trường này đến phim trường khác, cùng nhau hưởng vị ngọt, nếm trải vị đắng cuộc sống, mỗi ngày chứng kiến tinh thần cũng như lối sống của Lệ Dĩnh cả ngoài đời lẫn công việc khiến tiểu nữ như cô không thể dứt ra được, ngoài miệng than khổ, miễn cưỡng song trong lòng vẫn nhen nhóm một niềm vui khó tả. Nhìn Lệ Dĩnh vẫn nhiệt tình gắp, Dì nhỏ dù không muốn phá rối cảm hứng ẩm thực của cô song vẫn cố hỏi một câu:
- Ngày mai, lịch thế nào?
- Chụp hình xong là mấy giờ?
- Chắc tối.
- Đặt máy bay về Bắc Kinh trong đêm.
Dì nhỏ quả thực hết hồn sau khi nghe câu này của Lệ Dĩnh, mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, muốn hỏi mà cứ ứ ở cổ ấp úng mãi không nên lời. Lệ Dĩnh xoay phần shushi cá hồi trước mặt Dì nhỏ rồi cười:
- Đáng nhẽ là vậy, nhưng chị đổi ý rồi, tự thưởng 1 ngày ở đây, ngày kia về sớm.
Dì nhỏ vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, không phải cô không quen lịch trình dày đặc bay nhảy như chim của Lệ Dĩnh xong trước khi đi chẳng phải cô đã hứa sẽ cho mọi người nghỉ ngơi vài ngày sao? Thật là hù chết cô rồi, thật không muốn nghĩ đến cảnh đáp máy về Bắc Kinh lại lao ngay đến trường quay "công thức tình yêu của nữ hán tử" một chút nào hết.
...
Trái ngược với tiết trời ảm đạm của xứ sở hoa anh đào, ở Hoành Điếm vẫn chung thủy một màu nắng vàng đượm, khô nóng đến khó chịu. Sau nhiều giờ đu mình trên không dưới cái nắng gay gắt Vỹ Đình mệt mỏi trở vào xe nằm nghỉ. Thật không muốn rời xe một chút nào hết, cảnh tình cảm của anh đã đóng xong hết, bây giờ chỉ còn lại những cảnh đánh nhau với độ khó cao lại dưới thời tiết khắc nghiệt như vậy, thân thể cường tráng còn có chút uể oải huống hồ anh lại đang bệnh không thể liều mình đóng hết cảnh này đến cảnh khác rút ngắn thời gian lại được, vẫn là từ từ hoàn thành từng cảnh một cách hoàn hảo nhất.
Mỗi người một nơi, cùng chuyên tâm làm việc, tâm trí dường như không còn thời gian nghĩ đến đối phương.
Hoàn thành buổi chụp hình, Lệ Dĩnh cùng dàn mỹ nữ đi dạo phố, cùng nhau ăn uống mua sắm nguyên ngày. Đang vui vẻ trò chuyện Lệ Dĩnh chợt dừng mắt lại một cửa hàng phía bên kia đường, cô nghĩ ngợi một lúc rồi tiến thẳng vào đó. Lựa qua lựa lại, cuối cùng lựa được một chiếc áo sơ mi trắng, nét mặt cô bỗng chốc hoan hỉ, nhanh chóng rời cửa hàng, trước khi đi còn nhờ chị nhân viên đóng gói lại cẩn thận. Dì nhỏ nhìn túi đồ thắc mắc:
- Từ bao giờ chị chuộng đồ của Supreme thế? Lại còn áo nam?
Lệ Dĩnh không nói chỉ lộ ý cười trên mặt, tay vung văng túi đồ, nháy mắt với Dì nhỏ:
- Đi mau, sắp đến giờ bay rồi.
Quán Beauty...
- Thật sao? – Lý Dịch Phong và Địch Lệ Nhiệt Ba đồng thanh sau khi nghe Vỹ Đình kể lại sự tình mọi chuyện.
Thấy Vỹ Đình chỉ khẽ gật đầu, Dịch Phong và Nhiệt Ba cúi đầu nhìn nhau không dám ho he nhiều lời như mọi khi, người này đẩy tay người nọ khiến Vỹ Đình ngồi một bên có chút mắc cười, anh nhíu mày :
- Hai người không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn làm quê hai người vì đoán mò sai thôi.
- Anh thực sự ổn chứ? – Nhiệt Ba ái ngại
- Còn có thể sao? Nghĩ thông rồi, thật ra tình cảm chưa đạt được cảnh giới vi diệu như hai người nghĩ đâu. Thậm chí ... - Vỹ Đình ngập ngừng một chút rồi đánh mắt đầy ý tứ sang phía Dịch Phong và Nhiệt Ba – còn không đến mức quan hệ như hai người.
- Chúng tôi làm sao chứ? – Dịch Phong và Nhiệt Ba gần như đồng thanh cùng đáp rồi lại quay nhìn nhau ngượng ngùng.
Vỹ Đình cười khoái chí, anh không ngờ, bản thân lại đa tài như vậy, còn có thể làm ông mai bà mối lương duyên cực đỉnh nữa, mai sau cũng không lo chết đói.
Renggggg ...
Vỹ Đình vội quàng áo ngủ lên người, chạy ra cửa nhận túi đồ từ người phục vụ. Người kia cũng không nói danh tính người gửi chỉ đưa anh túi đồ. Anh bán tính bán nghi từ từ mở túi đồ đó ra, vừa thoạt nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng hiệu supreme kèm theo dòng chữ "Gửi Tomoe" khóe miệng Vỹ Đình khẽ cong lên một hồi lâu, anh nhanh tay cầm điện thoại lên gõ liên tục
[trái tim]x3 anh mặc áo này trông rất soái đó [haha]x3
1 phút sau:
[number one]x3 người chọn thật tuyệt [mắt trái tim]x2
Đang ở Nhật?
Về rồi.
Định đóng phim ngay sao?
Tự thưởng 3 ngày ăn chơi đã.
Thật xa xỉ [ủy khuất]x3
[icon cười haha]x3
Vậy anh phải gọi em là Namisama sao? [icon suy nghĩ]
Gọi chủ nhân là được [icon cười haha]
[icon giận tím mặt]x3
...
« Namisama »
Vỹ Đình lẩm bẩm một mình, có vẻ quá dài rồi, gọi Nana cũng không được, sama lại càng không, « chủ nhân » càng không bao giờ, rốt cuộc nên xưng hô với cô thế nào đây ? Thật ra cô cũng không hay gọi anh một cách tử tế và đầy đủ trọn vẹn cái tên Tomoe. Có lúc cô gọi anh là « Toto » rồi có khi « MoMo » thậm chí nhiều khi cô chỉ kêu 1 tiếng « Ê » rồi lại mặt ráo hoảnh nhìn anh khều khều kêu sao gọi mà không đáp (« ê » là chữ « e » cuối cùng của chữ « Tomoe » đó) , vì vậy lần này cô viết đầy đủ tên khiến anh thực cảm động đến rớm lệ mà. Anh nhất định phải tìm cái tên thích hợp cho cô, anh nhất định sẽ phục thù, bởi khả năng sáng tạo của anh chính là không bao giờ có giới hạn.
p/s : Tại sao Lệ Dĩnh lại gọi Vỹ Đình là Tomoe, ngoại truyện phần sau sẽ rõ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top