Chương 11: Sự thật?

Hôm nay là ngày Lệ Dĩnh hoàn thành xong xuôi mọi cảnh quay cuối cùng của mình, cũng là ngày có đoàn truyền thông ghé thăm phỏng vấn. Cảnh quay cuối lấy bối cảnh của Tây Vực, là một trong số những cảnh hiếm hoi Lệ Dĩnh cải trang thành nam nhân, tuy dáng dấp bé nhỏ nhưng soái không kém dàn nam thần trong đoàn. Vịnh San cùng Tư Đồng trong hậu trường tranh giành nhau để được Lệ Dĩnh công tử sủng ái, vừa lúc công tử đây tính vô cùng đào hoa, nếu là gái xinh tuyệt nhiên sẽ không thể nào một mất một còn được khiến đoàn làm phim ầm ầm 1 góc vô cùng náo nhiệt. Vỹ Đình cùng Lệ Dĩnh ngày ngày vẫn vậy cứ thân ai người ấy lo, phận ai người nấy làm, chỉ những lúc nghỉ trưa hay tối đến lại gây nhau chí choé, ai cung  tỏ ra là mình bị người còn lại lãng quên song sự thật là cả hai chính là thích tự ngược nhau, ông tám lạng bà nửa cân không tươi không mát tẹo nào. Sau khi phỏng vấn riêng với Long ca, mọi người cùng đứng chụp ảnh và giao lưu với nhà báo, và tất nhiên họ (nhà báo) đời nào bỏ qua chuyện "nụ hôn 3 tiếng" của nam nữ chính được

- Nghe nói Vỹ Đình cùng Lệ Dĩnh đã hôn nhau suốt 3 tiếng?

Long ca đứng quay mặt cười, Vịnh San, Tư Đồng đứng một bên cười mỉm, Diệp Tổ Tân bá vai Vỹ Đình khẽ cong miệng, Lệ Dĩnh còn đang ngơ chưa kịp nói thì Vỹ Đình đã nhanh nhẹn đáp lời hộ:

- Lúc đó chúng tôi chưa thân nhau, mới vào đoàn được 3,4 ngày, cảnh quay lại phải cần rất nhiều góc nên đòi hỏi phải diễn lại nhiều lần. Bạn biết đấy, quay xong cảnh đó, mọi cảnh khác chúng tôi đều làm rất suôn sẻ.

Lệ Dĩnh chỉ đứng một bên cười tủm, người ta hỏi cái gì Vỹ Đình đều nhanh chóng đáp lại cái đó, trả lời rất chuyên nghiệp, Lệ Dĩnh trở nên nhàn rỗi ngoài những câu trả lời riêng tư thì phần lớn thời gian lên sóng còn lại là đứng cười nghe Vỹ Đình trả lời phỏng vấn. Dù vậy nhưng Lệ Dĩnh cảm thấy rất vui.
Thật ra từ sau đêm hôm đó, khung cảnh cãi nhau tay đôi thường ngày cũng có chút ít thay đổi. Bình thường Vỹ Đình rất hay bị Lệ Dĩnh bắt nạt, vũ khí lợi hại nhất của cô chính là "ngơ"... Bắt nạt ở đây không phải đánh mắng hay dùng bạo lực gì đó, cách bắt nạt của Lệ Dĩnh khiến Vỹ Đình ức chế hơn nhiều đặc biệt mỗi lần anh cao hứng làm gì đó thì Lệ Dĩnh luôn là người làm anh hạ nhiệt, nhiều lần còn hạ đến lạnh cả tâm liền đó mấy ngày thật không muốn nhắc lại song bị phũ như vậy chính Vỹ Đình cũng không cảm thấy gì hết vẫn ngày ngày chăm chỉ chọc Lệ Dĩnh tức điên lên. Nhưng giờ tình thế thay đổi, sau 1 đêm Vỹ Đình đã lật thuyền thành công, Lệ Dĩnh còn ngơ anh sẽ trêu chọc cô tới đỏ mặt tím tai vì ngượng cho coi, ai bảo cô khờ, trót dại thổ lổ với anh trước, nhưng nếu cô thông minh một chút nhận ra tâm ý của anh tinh tế hơn thì đời nào anh dám bật cô thế này... Tiếc là, cô quả thực chậm nóng, mà Vỹ Đình còn lo lắng không biết liệu cô có "nóng" được không nữa? Hằng ngày trên trường quay Lệ Dĩnh rất nghe lời Vỹ Đình, nếu anh giận cô sẽ xuống nước, anh vui anh muốn kể chuyện cô đều chăm chú lắng nghe, tuy anh phải giải thích rất nhiều vì cô nhiều chỗ không hiểu nhưng không biết kiên nhẫn ở đâu ra nhiều như vậy, Vỹ Đình đều tỉ mỉ giải quyết hết 10 vạn câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu Lệ Dĩnh, đừng bảo hai người tâm sự quá lâu, trong thời gian dài như vậy phần lớn là ngồi giải thích, chắc gì đã nói xong 1 câu chuyện?

Vịnh San thật sự không nhìn nổi lâu nay, thấy Lệ Dĩnh trở thành nhu mì với Vỹ Đình như vậy có chút không quen, nay có cơ hội thủ thỉ lập tức bá vai bá cổ hỏi cho rõ nguyên do. Lệ Dĩnh chỉ cần nghe tên "Vỹ Đình" là tự động đỏ ran cả mặt, nhưng miệng thì cười rất tươi:

- Đâu có phải, trước giờ ta vẫn vậy, có phải muội nhìn nhầm rồi không?

- Không hề nhé, dạo này chỉ cười thôi, không đanh đá nữa rồi - Vịnh San thấy có chỗ sai sai, trước giờ Lệ Dĩnh thực sự cũng không gọi là đanh đá, nếu tranh cãi với ai vấn đề gì cô tuyệt đối không nhiều lời, nếu người kia muốn thắng cô lập tức thôi ngay - Cũng không hẳn đanh đá, tóm lại là ... chị thay đổi rồi.

Cô đã thay đổi hả? Lệ Dĩnh tự nhủ, thật ra chỉ là cô đang nuôi một con hổ, cô không nuông chiều nó thì nhất định nó sẽ không tha cho cô đâu... Số cô thật là bi thảm mà, không dưng lại thả hồn theo gió nói những lời không nên nói nên bây giờ phải như thế này.

Lời của Vịnh San khiến cô ngây ngốc cả buổi... Thật ra cô có nhất thiết phải lo sợ như vậy không? Hôm đó Vỹ Đình rõ là có say, người say thường hay quên chuyện lắm, có phải cô nên thả lỏng rồi không, anh sẽ hẳn không nghe thấy mấy lời kia của cô đâu... Với lại nay là ngày cuối ở đoàn rồi, có lẽ sẽ gặp lại anh thôi, nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ cũng sẽ mờ nhạt dần, nếu anh không bận tâm cô, ắt sẽ mau quên lời kia thôi... Cô chính là không nên tự hù doạ bản thân nữa. Nghĩ sao làm vậy, chiều hôm đó chụp ảnh lưu niệm, cô thực sự tách hẳn Vỹ Đình ra, hai tay ôm hai mỹ nhân, phía dưới còn có Uông Tịch Triều trợ thủ, Vỹ Đình đành đánh lẻ với Diệp Tổ Tân cùng nhau đứng rìa, cùng nhau tâm sự, quả là huynh đệ tình thân mến thân.

Tấm cuối cùng được chụp giữa trời nắng chang chang, Vỹ Đình cầm ô đến mê mẩn không thiết bỏ ra. Anh nhìn Lệ Dĩnh, cô tuyệt nhiên từ nãy đến giờ một ánh nhìn lướt qua cũng không giành cho anh, anh đang tự hỏi cô mới kiếm đâu gan hùm để ăn mà bơ anh trắng trợn như vậy? Anh cầm ô lượn qua lượn lại trước khung hình, với hy vọng cái người chú trọng bố cục selfie như cô sẽ có chút ít ý kiến phản hồi, song rốt cuộc cuối cùng chỉ có mình Vịnh San nóng mắt kêu anh ra cất ô ngay lập tức. Vì thế anh mang cái biểu cảm không thể chán hơn vào khung ảnh, anh thực sự chính là không muốn đứng rìa chụp ảnh mà, anh là nam chính đó aaa...

Mặt trời dần tắt nắng, Lệ Dĩnh lên xe tạm biệt mọi người không quên ôm "vú nuôi" 1 cái. Phía xa xa, 1 người tay cầm kịch bản nhưng thực chất cái gì cũng không nhập tâm nổi...

- Sao không ra tiễn cô ấy? - Luân ca sau khi chào Lệ Dĩnh vào nhìn Vỹ Đình thấy cậu đang đọc kịch bản mà như người trên mây có chút tò mò.

- Em... Em bận đọc kịch bản - Vỹ Đình huơ huơ kịch bản

- Anh không hiểu, muốn thì ra tại sao phải tự ngược vậy? - Luân ca lắc đầu, trước khi đi còn quay lại nói một câu - Cậu cứ do dự thì cơ hội không đến lần thứ hai đâu, sau này đừng hối tiếc.

Vỹ Đình thở dài buông kịch bản xuống, nằm ườn dài trên ghế, anh cũng không biết tại sao, anh thực không nỡ nhìn cô ra đi, cũng không biết giữa đám đông sôi nổi đó sẽ phải nói gì với cô, cũng sợ có quá nhiều người, anh chỉ đứng đó nhìn cô, lời không thể nói, mà sợ nhất là giữa dòng người tấp nập như vậy, cô thực sự có để ý đến sự xuất hiện của anh ? Có quá nhiều lo lắng cho đến khi nghe câu nói của Luân ca thì cô ấy thực sự đã đi quá xa rồi... Vỹ Đình tặc lưỡi, anh luôn tin vào duyên phận, nếu cô và anh thực sự có duyên thì sẽ tự bước đến bên nhau 1 cách tự nhiên nhất thôi...cho dù có cách xa nhau đến cỡ nào...

12p.m ...

Ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ này Vỹ Đình mới có thể thoải mái đặt lưng lên giường nghỉ ngơi, lưng nhức mỏi cả người bức bối khó chịu, chỉ muốn lập tức đi ngủ. Điện thoại không ngừng nhấp nháy, có vẻ cặp đôi EQ cao kia nói chuyện hợp gu nhau ghê, Vỹ Đình mỉm cười thở phào hoá ra bản thân anh cũng thật mát tay, biết đâu lại nối tơ hồng cho cặp này thì sao? Vừa lướt weibo vừa xem họ đấu khẩu cũng là một thú vui.

Tay anh chợt dừng lại, mắt cũng mở to hơn, lông mày khẽ chau lại, miệng muốn nói lời gì đó nhưng không thể thốt ra lời... Cô ấy đang online, màu xanh của đèn báo ngập tràn trong mắt anh... Thì sao chứ, anh nhấp vào và nói chuyện gì với cô? Anh tự cười, thật ra anh với cô trước giờ chưa từng đi quá ranh giới tình bạn, ít nhất là từ phía cô. Ngày hôm đó, anh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô với Lý Phán trong phòng, từng lời của cô anh đều ghi nhớ từng chữ"

Tối hôm đó, Vỹ Đình vừa đi cafe với Lý Dịch Phong về, khi đi ngang qua phòng Lệ Dĩnh thấy cửa chính hé mở. Anh thực không có ý mạo phạm song vì muốn chắc chắn cô an toàn nên đã gõ cửa 3 tiếng mà không thấy hồi đáp, anh liền đẩy nhẹ cửa nhưng vừa bước 1 bước tiếng cô nhỏ nhỏ từ trong phòng vọng ra, cô đeo tai nghe thể nào không thấy tiếng anh gõ cửa cũng phải. Vỹ Đình lắc đầu xoay người chưa kịp khép cửa đã giật mình đứng khựng lại.

- Vỹ Đình? - Tiếng Lệ Dĩnh vang lên có chút ngại ngùng - Anh ấy rất tốt.

...

- Bọn chị là bạn bè đồng nghiệp thật mà.

...

- Lý Phán à, đêm hôm đó em tuyệt đối không được hiểu lầm. Đúng là chị xem tạp chí xong cũng không ngừng nghĩ họ là 1 đôi, có tức giận nhưng không phải vì chị có tình cảm - Lệ Dĩnh thở dài - Em nghĩ xem một người mới ngày trước buồn thảm vì chia tay người yêu cũ thoáng chốc đã vui vẻ có người mới, thật sự chị không chấp nhận nổi - Lệ Dĩnh như chạm vào mạch cảm xúc không ngừng nói - Thật ra chị cũng không rõ tại sao lại có thể nghĩ ra cái vớ vẩn đó chỉ dựa trên mấy tấm hình được nữa...

...

- Anh ấy? Em yên tâm, cái nụ hôn đó là có mục đích, không phải tự nguyện, cũng không phải do tình cảm gì hết, anh ấy làm như vậy là cứu cả hai thôi. Tối đó anh ấy say nữa, chị định nói 1 tràng mà đành nuốt lại, tình bạn cũng vẫn ổn, chị không muốn nhắc lại chuyện cũ khiến anh ấy khó xử.

...

- Con bé này, có bồ rồi còn thả thính chị, có tin chị đây sẽ đá anh bồ đẹp trai kia cướp dâu không? - Nói rồi Lệ Dĩnh cười giòn tan - Yên tâm, chị nhát lắm sẽ không chủ động theo đuổi đàn ông đâu. Vẫn là tuỳ duyên đi, vẫn trẻ mà haha

Vỹ Đình xoay bước ra đi, vấn đề của cô nằm ngoài suy đoán của anh, là anh tự đa tình rồi. Nghĩ cho cùng, họ đóng với nhau 1 bộ phim, giao tiếp cũng ít, chưa thể có hảo cảm gì đó sâu xa được ngay... Anh cũng không rõ bản thân coi cô như thế nào, nhưng hiện tại lúc đó trong anh có một chút hụt hẫng, có chút chán chường, một lời khó nói. Còn bây giờ nằm trong bóng tối nghĩ lại, anh cảm thấy nếu được lựa chọn thì biết được sự thật như khi ấy vẫn tốt hơn, anh có thể điều chỉnh hành vi của mình cho đúng mực, cũng hiểu rõ cô hơn, hiểu rõ tình cảm của cô hơn, hiểu rõ mối quan hệ của cả hai hơn, trước đó và bây giờ vẫn như vậy. Mắt không thấy tai không nghe chưa hẳn đã tốt, tuyệt chiêu của anh là giả ngu nhưng không phải cái gì anh cũng không biết, mọi thứ anh đều hiểu, nhưng anh chỉ là cố gắng khiến bản thân vui vẻ chấp nhận và giải quyết nó ổn thoả và nhẹ nhàng nhất thôi.

Vòng tuần hoàn thời gian vẫn thế, ngày mới sẽ lại đến công việc mới hay những hành trình mới luôn luôn đồng hành với anh mỗi ngày. Anh còn ước mơ, còn sự nghiệp, còn cần đổ vạn vạn nỗ lực hơn nữa để giành lấy chúng. Cô cũng vậy, cô cũng có ước mơ của mình, anh với cô đều giống nhau ở điểm đó là cuồng công việc... Bởi mỗi người khi cật lực làm việc có thể sẽ tạm quên đi những khó khăn, những đau buồn, và quên đi cả những bóng hình vốn dĩ không nên có trong tim. 

P/s: comeback mang theo hụt hẫng  cho độc giả :) cái gì cũng cần từ từ, bật mí trước là còn làm bạn dài dài, không cho hai đứa yêu sớm đâu hâh. Đọc vv !!  :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: