Chương 1: Gặp gỡ
Nhận được thư mời tham dự QKTĐ lại còn phải hát mở màn Lệ Dĩnh vô cùng căng thẳng, cô không tự tin về giọng hát của mình cho lắm mà lại còn phải đứng hát trên một sân khấu lớn như vậy nhưng nhà đài đã có tâm ý mời sao cô có thể từ chối được, đành dốc sức cố gắng vậy. Cô quay lại nói với chị trợ lí:
- Trời ơi, hát mở màn đấy, lo quá! Mà hát bài gì vậy, có khó không, em sợ lại phá beat quá ^^
Chị trợ lí đập nhẹ vào đầu cô, chìa lời bài hát rồi tiện ấn vào tai nghe vào tai cô, mặt hất lên:
- Đây, em nghe đi!
- Kịch Mộng Trung Quốc - Lệ Dĩnh lẩm bẩm
Cũng không quá khó, nghe nhạc khí thế nhất định sẽ rất hoành tráng
- Nghỉ ngơi cho tốt nhé, cuối tuần qua bên sân khấu tổng duyệt, có cần chị gọi người đến dạy cho e k? Nancy đứng dậy vừa bước ra cửa vừa nói
- Được r, bao giờ đi thu âm chả có người đến dạy tử tế. Em nghe nhiều cho quen giai điệu thôi ^^ Lệ Dĩnh đáp rồi nhẹ nhắm mắt tựa lưng vào ghế ngồi lẩm nhẩm hát theo.
Tiết trời đầu năm mùa đông se se lạnh Lệ Dĩnh bước xuống xe dù rét vẫn nở nụ cười tươi tắn không quên lẩm bẩm lại lời bài hát. Nancy vừa đưa tay lên hít hà vừa qay sang cô cau mày:
-Đủ r nha con bé này, hát hay lắm rồi, hát suốt trên xe rồi vẫn không thấy mỏi mồm hả? Lấy hơi tí còn vào thu âm chứ.
-Không phải sợ làm mất mặt chị nên cố luyện tập sao? - Lệ Dĩnh đáp tỉnh bơ.
Nói rồi cô ung dung bước vào vừa đi vừa vẫy tay với các Dĩnh Hoả Trùng đang đứng vây quanh đấy chụp ảnh lia lịa.
Bước vào trong, cô chào hỏi mọi người rồi chăm chú nghe hướng dẫn sau đó vào phòng thu âm. Nhận được tín hiệu oke cô tháo tai nghe xuống bước ra ngoài thở phào. Thấy vậy anh thu âm cho cô cười cười vỗ vai:
-Giọng em hơi yếu nhưng thôi cố hết sức vậy là tốt rồi. Không phải lo lên sân khấu còn có Vỹ Đình giúp đỡ mà.
Mặt cô nghệt ra, quay lại hỏi:
-Ai cơ? Vỹ Đình nào ạ?
-Ơ...Không phải 2 người hát chug à? Cậu ấy mới đến đây thu âm hôm qua mà.
Nancy thấy Lệ Dĩnh đứng cười ngơ thì chỉ biết lắc đầu, đi tới chỗ 2 người rồi nói:
-Cậu ấy là người hát chung với em lần này, lại không để ý rồi.
-À...Thế thì may quá, cứ tưởng hát một mình làm em sợ muốn chết- Lệ Dĩnh đáp
-Thôi cô nương mau lên rồi còn về nữa ở đấy mà à ờ
Cô quay lại chào mọi người rồi đi theo Nancy ra xe
Trên xe cô quay sang Nancy đánh nhẹ:
-Sao không nói sớm với em là có người hát cùng? Làm em run mấy hôm nay, vừa rồi còn bị quê nữa!!
-Ơ hay, thư cũng là cô mở đọc rồi còn trách tôi là sao? Nancy đưa tay gõ đầu LD
-Vỹ Đình à? À anh sắp đóng cùng Thục Sơn phải không nhỉ? Trước có gặp ở đêm Iyiqi rồi :)))
-Đúng rồi, hôm đấy ngồi cạnh nhau rồi còn check in nữa mà. Thấy bảo ngoài đời cũng vui vẻ hoà đồng lắm. Trông thế cũng 29t rồi, nổi muộn giống em, sáng mai ở nhà nghỉ ngơi cho tốt chiều đến sân khấu tổng duyệt nhé <3
Lệ Dĩnh ậm ừ rồi ngồi lấy máy lướt weibo xem tin tức rồi lại lẩm bẩm.
Chiều hôm sau, Lệ Dĩnh diện trang phục đơn giản với quần bó áo thụng giầy thể thao khoẻ khoắn kết hợp với chiếc mũ len và cặp kính râm bước xuống xe tiến vào trong sân khấu đã thấy có nhiều người đứng đấy rồi.
Ngoài tiết mục của cô thì còn rất nhiều ca sĩ với vũ công đứng đấy, cô tiến lại chào hỏi rồi theo chân chị MC đến hàng ghế ngồi chờ. Trên sân khấu vang lên
"Love u 2 của Trần Vỹ Đình"
Lệ Dĩnh ngước mắt lên nhìn, một người con trai dáng cao, mặc 1 chiếc áo khoác dài mang giầy thể thao đội mũ ngược, mắt đeo kính râm trông rất giản dị khác với lễ phục xa xỉ đêm Iyiqi hôm nào. Tiếng nhạc vang lên
"Now say you love me too. Now say you love me, too" ...
Lệ Dĩnh chống tay vào cằm chăm chú lắng nghe như một fan chân chính đang ngồi thưởng thức idol trình diễn. Bỗng, Nancy vỗ nhẹ vào lưng cô, cô giật mình quay lại.
- Kìa, lên đi, đến phần của em rồi kìa, người ta gọi nãy giờ.
Cô ngước mắt lên thấy Vỹ Đình đứng đó cười cười hua tay, cô rảo bước đi lên rồi chìa tay:
- Chào anh :)
Vỹ Đình đưa tay bắt lấy gật đầu cười
- Nào 2 đứa- tiếng anh biên tập vang lên- Bây giờ đoạn đầu Vỹ Đình sẽ hát, Lệ Dĩnh đứng trong kia đến điệp khúc sẽ có 2 bn kiệu Lệ Dĩnh ra rồi phối hợp với nhóm múa nhé, hiểu chưa?
Sau 30' phút diễn tập, dưới hàng ghế khán giả, Nancy mang áo khoác đến đưa cho Lệ Dĩnh:
- Sao không ra kia ngồi nói chuyện với mọi người cứ dính vào cái điện thoại thế?
- Thật em không biết phải nói gì cả ra đấy cũng chỉ xem mọi người nói thôi- Lệ Dĩnh không ngẩng đầu lên đáp.
- Không biết bao giờ xong nữa, trời lạnh như vầy tự dưng muốn đi ăn lẩu nướng quá- Nancy xuýt xoa
- Chị ra bảo người ta đi cho em tập nốt lần cuối rồi em theo chị đi ăn khao- Lệ Dĩnh nháy mắt
- Chỉ thế là nhanh, thế chuẩn bị đi
Cô bước lên sân khấu, vẫn như những lần tập trước không kết hợp với đội múa thì lại đứng đờ ra. Vỹ Đình quay qua thấy cô cứng đơ không khác gì khúc gỗ bèn vỗ nhẹ rồi đưa tay lên "bán moe", Lệ Dĩnh cũng không làm mất hứng vừa cười vừa moe lại. Buổi tập kết thúc ngày kia là chính thức rồi, Lệ Dĩnh cũng đỡ căng thẳng hơn nhiều, quay qua Vỹ Đình cười:
- Anh vẫn ở lại tập tiếp hả? Em về trước đây, chào mọi người. - Rồi đi thẳng một mạch ra xe
Vỹ Đình ngồi nghịch điện thoại làm nũng "Luân ma":
- Bao giờ thì em mới đuược về đây, bạn diễn cũng về rồi
- Đợi TFBoys xog thì cậu lên diễn lần cuối là xong, có buổi diễn tập ngồi chơi mà cũng thấy mệt quá
- Thế bộ vest em mua ở HK không biết gửi sag đây chưa nữa ? Ngày kia rồi, còn chỉnh sửa nữa
- Anh thấy thế được rồi đấy, chú đừng có sửa cái gì nữa, âu phục đi dự tiệc đừng có lại cắn xén lung tung beng lên
- Ha ha ha em biết rồi
- Mà này chú xem bỏ cái động tác nắm tay dung dẻ đi
- Hả? Bỏ cái gì cơ? - Vỹ Đình tròn mắt nhìn Luân ca
- Thì vừa nãy thấy cậu với Lệ Dĩnh cầm tay dung dăng dung dẻ như hai đứa mẫu giáo anh thấy không hợp với tiết mục mở màn buổi lễ lắm, nắm tay thôi đừng vung vẩy nữa.
- Ha ha ha..... - Điệu cười man rợ của Đình lại xuất hiện- Em trêu cô ấy để cô ấy thả lỏng thôi chứ ai lại làm trò đó trên sân khấu lớn chứ, lớn rồi mà Luân ca. Tại trông cô ấy có vẻ căng thẳng, cũng không phải là ca sĩ nên chắc hơi lo nên em moe tí cho không khí vuii vẻ lên thôi
Luân ma thở phào:
- Anh lại tưởng chú lại lm trò cơ. Mà thấy 2 đứa tập luyện vui vẻ gớm, mới quen mà, hay hai đứa biết nhau trước rồi mà anh đây không biết.
- Làm gì có, trước giờ đi đâu em cũng đi cùng Luân ca mà. Lệ Dĩnh là mới quen từ hôm iyiqi cũng qua Hàn ca giới thiệu nữa nên bọn em biết sơ sơ nhau rồi. Với cả, thấy cô ấy hơi trầm lặng nhưng đôi khi cũng dễ thương với moe lắm chắc người lạ nên thế, nhưng nay diễn tập cùng nhau thấy vui vẻ thoải mái lắm.
- Ờ, sắp đóng phim cùng nhau rồi còn gì, cứ hợp tác vui vẻ đóng phim cho thoải mái. Thôi cất điện thoại đi ông tướng ra tập nốt rồi cho tôi về ngủ nào, mệt quá rồi.
Nói rồi Luân Ca kéo Vỹ Đình đứng dậy đẩy ra cửa.
Đêm QKTĐ....
Nay Lệ Dĩnh chọn cho mình bộ váy màu hồng nhạt để lộ phần lưng trắng muốt, tóc buộc hờ sau gáy rất xinh đẹp rất gợi cảm mọi ánh đén flash đều hướng về cô. Cô bước trên thảm đỏ đưa tay chào mọi người, phía dưới các DHT đồng thanh hô tô "Triệu Lệ Dĩnh, chúng em yêu chị"
Váy áo dài như vậy thật bất tiện cô liền đi thay 1 bộ cánh khác màu cam vừa dễ thương hơn vừa có thể đi lại thuận tiện. Cô gặp Vỹ Đình trong phòng chờ, thấy cô anh niềm nở tiến lại:
- Tí lên hát không phải run làm như những gì hôm trước tập là được.
Cô đứng sau tấm rèm miệng cười thật tươi nhưng thực chất cô đang rất căng thẳng. Giọng Vỹ Đình vang lên, tiếng vỗ tay ở dưới càng lúc càng to chợt tấm rèm được kéo lên ánh đèn le lói chiếu sáng rực toàn thân cô, mọi ánh nhìn đều dồn về phía cô cô lấp lánh rạng ngời như một nàng công chúa vậy.
Cô cất tiếng hát trong trẻo mềm mại.
Vỹ Đình chìa tay đón cô.....
2 người hoà giọng hát vào nhau, một trầm ấm một lanh lảnh, biểu cảm cũng rất dễ thương khiến người xem vui mắt vui tai, tiết mục kết thúc bằng tiếng vỗ tay giòn tay của khán giả.
Cô nhìn Vỹ Đình cười, anh cũng nhìn cô cười tấm màn khép lại ánh điện tắt đi cô và anh đi vào hậu trường, anh vỗ vai cô:
- Làm tốt lắm - Rồi nháy mắt giơ tay number1
- Suýt rớt tim
Vỹ Đình tròn mắt nhìn cô:
- Gì cơ? Anh thấy em cười thoải mái lắm mà?
- Ra sân khấu dù thế nào vẫn phải cười chứ, nhưng thực ra tim em đập thình thịch, đoạn cuối thì đỡ căng thẳng hơn rồi.
- Run mà làm thế là được rồi.
Cô gật đầu rồi mỗi người một góc không ai nói gì nữa :v
"Haizzz!!!"
Cô thở dài, không phải cô lạnh lùng kiêu chảnh mà thực sự cô không biết nên nói gì và bắt đầu ra sao. Bản tính đã vốn kiệm lời, đặc biệt với người lạ sẽ không dễ gì làm thân nhanh chóng được, trước báo chí cô vẫn tự nhận mình là người chậm nóng EQ thấp nên ít có nhiều bạn bè.
Vỹ Đình cũng ngồi đó, thấy cô ngoài việc cười ngốc nhìn 2 bạn nhỏ MC thảm đỏ thì còn lại đều tròn mắt rồi dỏng tai nghe mọi người trò chuyện thi thoảng lại cười tít cả mắt, ngồi rất yên lặng, anh khẽ cười, nghĩ thầm:
" Vào giới giải trí cũng lâu rồi mà vẫn ngây ngô như vậy, cô gái kia có thực sự hợp với ngành này, trầm lặng ít nói nhưng những phim của cô đóng anh xem qua đều rất tròn vai. Thấy vậy anh định ra gợi chuyện thì Kiệt ca từ đâu xuất hiện, thế là hai người lại ngồi tám quên đất trời.
Khi Kiệt ca rời đi anh quay lại không thấy cô đâu nữa, anh còn một tiết mục nữa chưa biểu diễn đành ngồi buồn chán trong này vậy, nghĩ vậy anh đeo tai nghe lên vắt chân nhắm mắt yên tĩnh nghe nhạc.
30' sau, thấy có đèn chiếu tới rồi mở mắt ra thấy Luân ca chọt chọt kêu ra kia có người phỏng vấn, Vỹ Đình vội vàng bỏ tai nghe ngoảnh lại nhìn thấy Lệ Dĩnh trên người khoác 1 tấm khăn len đứng đấy cùng chị Mc đang nhìn mình cười.
Anh bước lại gần, thấy bộ mặt ngơ ngác của anh, chị MC cười nói:
- Vừa rồi Lệ Dĩnh đã vote cho Vỹ Đình chính là nam thần của cô ấy. Anh thấy sao?
- Vậy sao? - Anh quay qua phía Lệ Dĩnh- Cảm ơn nha!
Lệ Dĩnh gật đầu cười. Cô làm như vậy chắc vì hai người sắp đóng phim cùng, ứng xử hợp lí như vậy, vừa xong nhiệm vụ của mình vừa tạo được thiện cảm với bạn diễn nhưng thật tâm bất ngờ quá khiến anh cũng hơi ngại mặc dù bình thường anh chính là mắc bệnh tự luyến, thường khen mình đẹp trai rồi cười "há há"
Chị MC lại hỏi tiếp:
- Bộ vest này thực sự rất đẹp, rất phong cách còn đặc biệt nữa.
Vỹ Đình cười đáp:
- Chắc tại body tôi chuẩn nữa nên mới đẹp như vậy đó - Và tất nhiên sau đó là nụ cười mang thương hiệu "Trần Vỹ Đình" lại vang lên, anh xua tay- Đùa thôi !
Đột nhiên Lệ Dĩnh quay qua hỏi:
- Anh có cơ bụng không?
- Hử? Tất nhiên là có rồi
Anh nghĩ bụng cô thật biết cách làm tụt mood mà, anh đang chém gió nhiệt tình như vậy, chưa kể trông anh như thế này lại còn hăng say luyện tập hằng ngay nữa, chẳng lẽ đến cơ bụng còn không có sao?
Lệ Dĩnh lại tiếp:
- Mấy múi?
Vỹ Đình định nói 8 múi mà sợ sai sai vì dạo này anh ăn khoẻ quá nên đành nói vòng vo:
- Lúc bình thường là 7 múi, ăn cơm xong thì 1 múi, trạng thái tốt thì là 8 múi, tôi cũng không biết nữa.
Anh quay qua phía Lệ Dĩnh xem phản ứng của cô như thế nào thì chỉ thấy nụ cười nhạt của cô. Anh không mong cô ngạc nhiên vì hầu như diễn viên ca sĩ nam bây giờ ai chả tập gym chả có cơ bụng cơ bắp, cơ mà biểu hiện cười cho có của cô thật là làm anh tụt mood part 2 mà.
Trái lại cô MC có vẻ phấn khích:
- Vậy anh chính là vũ công thực thụ rồi?
- Cô nói chuẩn, nhưng mục đích chủ yếu hôm nay của tôi đến đây để hát
Rồi anh lại cười, nhưng quay sang vẫn chỉ thấy một biểu cảm nhạt nhoà của Lệ Dĩnh, không lẽ anh đùa vô duyên đến độ cô không thấy buồn cười tẹo nào sao? Anh nhìn xung quanh mọi người cười hớn hở duy chỉ có cô cái sắc thái không thể thay đổi, cười như không cười.
Đột nhiên cô kéo anh đẩy lên trên, anh giật mình quay lại hỏi:
- Sao vậy? Đứng lên chiếu đèn hả?
Lệ Dĩnh cười rồi nói:
- Không, đứng trước mặt em trông to lắm. Rồi lấy tay che miệng
Anh thật hết lời với cô, chỉ biết đứng đấy cười, anh nói:
- Trời, đây có phải chụp tự sướng đâu mà.
Nãy giờ thấy cô đứng ngơ ở đó tưởng cô nghĩ gì ai dè từ nãy đến giờ cô có thèm để ý gì đến anh đâu. Thấy vậy anh vừa tiến dí sát mặt vào máy quay vừa nói:
- Được rồi... Sau đó...
Mọi người đứng đó hết thảy đều cười, Lệ Dĩnh cũng cười. Anh trêu như vậy mà cô còn dửng dưng thì anh cũng bó tay luôn. Nhưng anh phải công nhận cô đúng là chậm nóng thật rồi biểu cảm thì ngơ ngác nhưng rất đáng yêu.
Chị MC dời đi, không khí ngượng ngạo lại xuất hiện. Lệ Dĩnh lại đứng loay hoay ở đó, Vỹ Đình cũng không biết bắt đầu ra sao, chả nhẽ bỏ đi thì vô lễ mà giờ hỏi han cũng không biết hỏi cái gì.
- Anh....
- Em....
Cả hai câu nói đều nhất loạt vang lên, hai người đứng đơ trong 3s rồi như hẹn trước cùng nói:
- Anh/Em nói trước đi.
Cả hai phì cười anh hua tay chỉ chỉ bảo cô ngồi xuống ghế rồi nói máy móc:
- Tháng 2 này là khai máy đúng không?
Lệ Dĩnh gật đầu. Lại cái điệu cười đấy, Vỹ Đình tụt hết cả cảm xúc, lòng cay đắng vẫn cố tiếp lời:
- Hôm đấy chắc anh không đến được khai máy, đang bận quay nốt bộ phim.
Lệ Dĩnh lại "À" một tiếng rồi im lặng ngồi chỉnh sửa tóc với trang phục.
Đầu Vỹ Đình nổi 3 vạch đen sì chảy dài, thật là tức muốn chết mà, sao cô lại nhạt nhẽo thế chứ, có phải tiểu hoa đán không vậy, sao cô sống trong ngành này mà kĩ năng giao tiếp 3 chấm quá.
Hay là cô ghét anh?...
Cũng không phải, hôm Iyiqi đến Hàn ca ngồi cạnh biểu cảm cũng không thể nhạt hơn, trừ phi Hàn ca quay sang hỏi, thì cô trả lời không thì nửa câu cũng không hé răng chỉ ngồi chăm chú nhìn lên sân khấu nhưng khi nắm được câu chuyện thì cô rôm rả sôi nổi lắm, chém gió cũng nhiệt tình nữa mà giờ toàn trả lời cụt lủn với ngồi đơ là sao?
Anh thật muốn đứng dậy dời đi mà, nhàm chán chết anh mất.
Đang mải suy nghĩ bỗng thấy nét mặt cô thay đổi, cơ mặt giãn ra mắt mở to, miệng chu lên cười tỏ vẻ rất thích thú, anh nhìn theo hướng của cô thấy "hoàng tử nhí" lúc gặp ở thảm đỏ đang chơi ván trượt điện tử màu sắc sặc sỡ lấp lánh.
Thấy cô thích như vậy, anh vẫy tay gọi cậu bé kia di chuyển qua chỗ mình rồi nói:
- Chị Lệ Dĩnh thích cái này lắm, cưng cho chị ấy mượn chút đi thử được không?
Lệ Dĩnh giật nảy mình, vội xua tay từ chối:
- Không, em cứ đi đi - Rồi quay qua nhìn Vỹ Đình - Anh xem váy áo em vướng víu thế này sao đi nổi chứ!!!
- Đi thử xem sao.
Nói rồi anh kéo cô đứng dậy đỡ cô lên tấm ván.
Lần thứ nhất, cô đi guốc cao xém ngã......
Lần thứ 2 cô giẫm phải váy....
Lần thứ ba tóc cô vướng vào khoá áo vest của anh dứt mãi không ra,...
Sau mấy lần chật vật thấy anh đỡ cô, cô cũng ngại lắm, ngộ nhỡ ai chụp được lại viết báo giật tít này nọ thì phiền.
Bao năm qua cô cứ đóng phim với ai là lại có hiệu ứng couple nổi lên, mặc dù đến giờ cô vẫn độc thân, làm gì có ai cơ chứ, vậy mà cứ mỗi lần phỏng vấn bắt cô chọn người này hỏi tình hình người kia thật khiến cô không biết phải trả lời như thế nào.
Chưa kể nghe nói Trần Vỹ Đình có bạn gái ở HongKong, nếu vì chuyện này ảnh hưởng tới họ cũng không hay, mà hai người còn không thân thiết lắm, cô chủ động gạt tay anh ra lùi ra phía sau, nói:
- Em đã bảo mà, thật sự không được. Nếu nay mặc quần áo thoải mái em nhất định sẽ thử.
Vỹ Đình cũng cảm nhận thấy sự né tránh của cô cũng hiểu tại sao cô làm vậy, liền cười quay sang phía "Tiểu hoàng tủ" nói:
- Thế cưng để anh mượn xíu được không? Chị Nệ Dĩnh bất lực rồi.
- Tên chị ấy là Lệ Dĩnh, không phải Nệ Dĩnh đâu, nãy giờ anh nói toàn sai hết à - cậu bé nhăn mặt nhìn Đình đáp - Đây anh chơi đi
Vỹ Đình bước lên tấm ván quay quay rồi bắt đầu nghịch ngợm di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia, nét mặt vô cùng hứng thú.
Nãy giờ Lệ Dĩnh đều ngồi đó chăm chú nhìn Vỹ Đình chơi cũng thấy có hứng thú đan xen tiếc nuối, giá mà nay không phải mặc lễ phục là cô cũng chơi rồi, nhìn rất hay với lạ.
Thi thoảng Vỹ Đình cũng lượn qua chỗ cô ngoáy vài vòng và kết quả thật khiến anh ngạc nhiên. Anh chọc thế nào, nói đùa cỡ nào cô cũng cười nhạt thế mà đơn giản chỉ là đứng trên tấm ván quay mấy vòng mà cô ngồi chăm chú nhìn cười vui vẻ như đứa trẻ lần đầu thấy trò hay vậy, là cô quá đơn giản hay là anh suy nghĩ quá nhiều, cô chính là khiến anh không hiểu nổi rốt cuộc đâu mới là cô thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top