Cảm ơn hay xin lỗi?
Bắc Kinh 2h đêm...
Trên trời một mảng đen kịt. Tháng 4 đã qua phân nửa, gió cũng không còn lạnh buốt, vậy mà bầu trời vẫn tĩnh lặng, không một ánh trăng sao.
Dưới cầu thang vang lên tiếng chân chạy thình thịch,vài giây sau một nữ nhân váy trắng dài, tóc đen hơi rối để xõa ngang vai, khẩu trang và kính râm che kín mặt, bộ dạng vô cùng hớt hải. Trên tay còn ôm chặt một chú chó con lông rậm rạp trắng muốt đang cuộn tròn vo như một bông tuyết. Sau một hồi ráo rác nhìn xung quanh cô chọn 1 góc tối trên sân thượng, nhảy mình cái "phóc" lên thành, buông bỏ khẩu trang cùng kính, vừa đưa tay vuốt ve chú cún nhỏ xinh, vừa cười rất tươi. Nhìn bộ dạng nhàn nhã thưởng cảnh lúc bấy giờ không ai nghĩ nữ nhân xinh đẹp dung mạo như hoa này chính là cô gái lôi thôi lúc nãy. Lệ Dĩnh vuốt lại tóc, cúi đầu khẽ nựng yêu Mao Cầu rồi thỏ thẻ:
- Nay trời không đẹp như hôm nọ phải không Tiểu Cầu? Chúng ta lại trốn Thịnh Mama đi hẹn hò rồi haha.
Mao Cầu cũng rất biết hưởng thụ, khẽ dụi đầu vào cằm Lệ Dĩnh, sủa 2 tiếng lí nhí rồi cuộn tròn người tròng vòng tay của cô chủ nhỏ, đưa đôi mắt trong veo nhìn ngắm đường phố Bắc Kinh về đêm.
Trái với sự yên tĩnh và đơn sắc của bầu trời. Bắc Kinh về đêm vẫn tràn trề sự sống và rực rỡ sắc màu. Đường phố vẫn phủ ánh đèn điện, vẫn từng đoàn người đi lại... Dòng thời gian vẫn không ngừng chảy, nhịp sống vẫn diễn ra nhịp nhàng, không vì về đêm mà kém sắc, kém nhộn nhịp. Cả ngày bận rộn ngoài phim trường, tối đến lại cắm cúi đọc kịch bản, đóng máy phim này lại gia nhập đoàn khác... cũng đã lâu không đi shopping, không đi dạo phố cũng không gặp "hội bạn trên mạng". Hôm nay chẳng hiểu vì Mao Cầu giãy dụa hay là bản thân chưa biết mệt mỏi mà khiến cô trằn trọc nằm quay trái phải vẫn không tài nào ngủ nổi, đành hành xác Mao Cầu, kéo nhau lên đây ngắm sao mà sao không có, ngắm trăng trăng cũng không, chỉ có một nền trời đen sì sì :v Lệ Dĩnh thở dài, thuận miệng đọc lời thoại của Ngọc Vô Tâm (tên nhân vật Lệ Dĩnh đang quay):
- Ta vốn vô tình vô tâm. Là chàng đã cho ta trái tim, nay chàng lại đâm nó một nhát, đây chính là câu trả lời của chàng sao?
- Anh hiểu.
Lệ Dĩnh bị dọa cho hú hồn, cô chỉ là đọc lời thoại vu vơ ai dè có tiếng đáp lại khiến cô giật mình. Chưa kịp lên tiếng hỏi chủ nhân của giọng nói đó là ai thì âm thanh trầm ấm của người kia lại vang lên đều đều:
- Asa, mọi việc sẽ đều ổn thôi đừng lo.
...
- Việc này tạm thời đừng nói vội
...
- Đừng lo gì cả. Chúng ta vẫn là bạn, được chứ.
...
- Em ngủ đi. Bye.
...
Thật ra Lệ Dĩnh chỉ thầm mong người đang nói chuyện điện thoại kia mau mau kết thúc cuộc gọi rồi đi xuống để cô không bị phát hiện, cô đã chuẩn bị sẵn tư trang rồi, khẩu trang đã đeo kính cũng sẵn sàng chỉ chờ dịp là chuồn gọn. Nhưng cái giọng nói trầm trầm này nghe thật quen tai, cô không kìm nổi tò mò men theo tường thò đầu ghé mắt ra nhìn.
Ánh đèn bên trong tỏa chút ánh sáng yếu ớt hắt lên tấm lưng của người con trai đứng trước mặt cô. Hai tay anh vịn vào tường bao, tiếng thở đều đều mang theo nhiều phiền não khiến người nghe cũng cảm thấy trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Không hiểu sao, Lệ Dĩnh luôn cảm thấy hình dáng này có chút quen thuộc, song trời quá tối, cô lại là nghệ sĩ không thể đánh liều ra kiểm chứng được, nhỡ gặp phải người xấu lại to chuyện, vẫn là ngoan ngoãn núp một chỗ, đợi thời cơ mà chuồn xuống thôi. Lệ Dĩnh thở dài, cúi mặt cảm thán: " Còn chưa kịp nhìn, chưa kịp ngắm, còn chưa hét hò các kiểu, đến cả một câu hát cũng chưa cất nổi, xuống không được, ngồi cũng không được hẳn hoi, không lẽ số mình nhọ đến vậy"
Buồn bực lùi lại phía sau 1 bước, không kịp để ý Mao Cầu đã từ lúc nào nhẹ nhàng nhảy xuống lon ton đứng phía sau Lệ Dĩnh, đưa đôi mắt tròn to nhìn cô chủ nhỏ đầy ngạc nhiên đang đứng ngây ngốc ở đó, chính bước lùi của Lệ Dĩnh đã không may giẫm lên 1 chân của Mao Cầu, khiến chú không chịu nổi kêu ré lên 1 tiếng đầy man rợ. Bên ngoài truyền đến 1 tiếng " Là ai?", Lệ Dĩnh giật mình thon thót, vội ôm lấy Mao Cầu ngồi phịch xuống áp sát mình vào tường, tay xoa chỗ mình vừa giẫm ở chân Mao Cầu, đầu bắt đầu suy tính các trường hợp, song rối vẫn hoàn rối. Bóng của người kia ngày càng trải dài tiến gần đến chỗ cô hơn, tim Lệ Dĩnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay ôm chặt Mao Cầu, cố kìm nén hơi thở dồn dập của bản thân. Ngược lại với cô, Mao Cầu hình như rất hoan hỉ, liên tục vẫy đuôi đòi chạy ra, cô càng cố giữ, Mao Cầu càng giãy mạnh, thậm chí nó còn sủa hai tiếng khe khẽ, rồi rùng mình chạy khỏi tay cô, chạy mất hút đằng sau bức tường. Tay Lệ Dĩnh rịn mồ hôi, cô còn nghe thấy tiếng Mao Cầu sủa vang sau bức tường, cũng nhìn thấy người con trai kia nhấc bổng Mao Cầu lên không trung. Hắn định làm gì Mao Cầu?? Cô hạ quyết tâm, đeo kính lên, bịt khẩu trang kín mặt, từ từ bước từng bước chậm rãi ra khỏi vách tường cô đang ẩn nấp, đầu tiên phải cứu Mao Cầu đã rồi chuồn thật nhanh, rõ chỉ là nghệ sĩ mà phải giấu mình làm trò như thế này, có phải cô quan trọng hóa vấn đề quá rồi không? Lấy 1 hơi thật dài, cô bước một bước lớn ra ngoài, tay chỉ thẳng vào không trung, mắt một mực nhắm chặt:
- Anh bạn, thả "em nó" xuống.
Người con trai đối diện sau khi hét lên một tiếng thật ngắn vì giật mình thì bắt đầu gập người xuống cười không dứt. Lệ Dĩnh vẫn nhắm mắt từ đầu đến cuối, cô tự nhủ, điệu cười thật kinh dị, cơ mà... nghe sao quen quen... và cô từ từ mở mắt, quả nhiên người sở hữu giọng cười "hơ hớ" nghe lộn ruột này không ai khác chính là Trần_Vỹ_Đình. Cô nổi n vạch đen trên đầu, hạ tay xuống, gằn từng câu:
- Sao lại là anh?
Vỹ Đình vẫn chưa có ý định dừng cười, anh khập khiễng vừa cười vừa bước đến chỗ Lệ Dĩnh, tay chỉ chỏ:
- Là em hả? Lệ Dĩnh của chúng ta đây hả? hahahahaaa, em mới đáp máy bay xuống à? Hahahaahaaaa. Cái này, và cả cái này nữa là sao? Hahahahaa – Vỹ Đình vừa nói vừa cười vừa kéo kính, sờ sờ cái khẩu trang trên mặt Lệ Dĩnh tỏ vẻ thích thú.
Thậm chí sau đó còn thuận tay rút điện thoại ra chụp tanh tách, rồi nhìn cô, nhìn cảnh lại ôm bụng cười, thậm chí còn bế bổng Mao Cầu lên thủ thỉ:
- Cô chủ của em có cái style dọa người quá, nhóc vất vả rồi... Hahahaa.
Lệ Dĩnh đứng nén giận nãy giờ, thấy biểu cảm trêu người của Vỹ Đình, liền một tay bạt tai, 1 chân đá túi bụi vào người anh:
- Anh thích chết hả, xóa ngay cho em.
Vỹ Đình giữ cô lại, nhìn từ đầu đến cuối chân cô, ánh mắt trở nên điềm tĩnh mà ôn nhu như nước, nhìn cô nhẹ giọng nói:
- Em... thế này... rất dễ thương.
Thấy thái độ đó của Vỹ Đình, Lệ Dĩnh có chút bối rối, có chút ngại ngùng, anh bị cái gì mà tự dưng làm cái hành động đó với cô chứ. Nhưng cô cũng không phải bối rối lâu, Vỹ Đình sau khi phát ngôn 3s lại ôm bụng cười ha hả... Là anh trêu cô, là anh đang chọc quê cô... Gruwww... Lửa giận trong Lệ Dĩnh bộc phát cô gằn từng chữ:
- Anh thèm đòn lắm hả ?
Thấy Lệ Dĩnh chuẩn bị lại giở bài « bạt tai thần chưởng », anh cố nhịn cười, xua xua tay, cười cợt :
- Ai dám chọc Lệ Dĩnh của chúng ta chứ ? Thôi, được rồi, bỏ khẩu trang với kính xuống, qua kia nói chuyện.
Lệ Dĩnh phụng phịu kéo tư trang xuống, đi theo Vỹ Đình ra ngoài, đứng sát mép tường, hai người cùng tựa lưng vào tường mặc cho gió đang ào ạt thổi phía sau lưng. Như cùng ra hiệu, cả hai sau một hồi tĩnh lặng, cất tiếng :
- Anh lên đây làm gì ?
- Em lên đây làm gì ?
Hai người nhìn nhau, mỉm cười, cùng chìa tay sang phía đối phương :
- Mời.
Hai người lại nhìn nhau, lắc đầu, mỉm cười. Lệ Dĩnh cười vui vẻ, xua tay :
- Bỏ đi, để em nói trước – Rồi cô chẹp miệng – Ngắn gọn thôi, em không ngủ được, cùng Mao Cầu lên hóng gió.
- Còn cái kia – Vỹ Đình chỉ chỉ vào đống tư trang của cô.
- Để tránh mọi người nhận ra thôi – Lệ Dĩnh nhún vai
- Mà, em lại mặc cái bộ dọa người này hả ? – Vỹ Đình chỉ bộ váy Lệ Dĩnh đang mặc.
- Có sao đâu. Nay là anh hù em hết hồn vía đấy chứ - Lệ Dĩnh nhướng mày.
- Không có nha, anh không có cố tình mà. Chưa kể em còn xuất hiện bất ngờ, bộ dạng kinh dị như vậy, anh cũng hết hồn chứ. Đấy là anh còn nhìn thấy Mao Cầu, biết em trong đấy rồi nha – Vỹ Đình gân giọng cãi lại.
- Ủa thế em có khi nào cố tình dọa anh chứ - Lệ Dĩnh bĩu môi.
- Mà... sao em bẩn thế, mặc bộ này hoài
- Gì chứ ? Là em thấy nó đẹp lại rẻ nên mua liền ba cái y chang nhau đấy, mặc bẩn hồi nào chứ, xí.
Biết mình không phải đối thủ của cô Vỹ Đình đành ngậm ngùi, xua tay xin đình chiến cuộc đấu khẩu lại :
- Được rồi, được rồi, anh sai, được chưa.
- Anh cũng không có sai, chả ai sai cả - Nói rồi cô cười hì hì, rồi quay sang làm mặt cún con với Vỹ Đình, nói tiếp – Anh à, em cũng không cố ý nghe lén anh nói điện thoại đâu, thật đấy, nhưng em nghe đều chả hiểu gì hết. Có chuyện gì sao ?
Nét cười trên mặt Vỹ Đình chợt tắt hẳn, 1s trước anh vẫn còn rất vui vẻ còn chưng bản mặt đắc ý nhìn cô vậy mà bây giờ, tuy vẫn là nụ cười ấy xong nhuộm đầy màu thê lương, buồn bã, anh, đứng trước mặt cô, cúi đầu, không nói lời nào.
Thấy vậy Lệ Dĩnh xoay nhẹ người hướng ra bên ngoài, đu người nhảy ngồi lên thành tường, ôm lấy Mao Cầu hít hà :
- Anh không muốn nói thì coi như em chưa nghe thấy gì đi – Nói rồi vỗ vỗ vai Vỹ Đình, quắc tay – Lên đây, ngồi rất « phê ».
Vỹ Đình nhìn cô hồi lâu không nói gì rồi một phát cũng nhảy lên ngồi cạnh cô, anh trầm giọng :
- Anh mới chia tay bạn gái.
Lệ Dĩnh nhìn anh, anh vẫn ánh mắt mơ hồ buồn bã đó nhìn về phía xa xăm, khóe mắt đã đỏ dần lên. Cô ngồi im lặng dõi theo từng câu nói của anh, giây phút này cô biết có nói cũng không ích gì, chi bằng cứ ngồi đó, nghe anh giãi bày tâm sự, anh muốn nói bao nhiêu thì nói, cô sẽ đều nghe bằng hết.
Anh tiếp tục trầm giọng :
- Cô ấy là người tốt, là người phụ nữ tuyệt vời xong tình cảm vẫn không thể gượng ép. Bọn anh yêu nhau đã gần 6 năm, cũng có kỉ niệm vui buồn với nhau. Cho đến khi anh sang Đại lục phát triển thì có lẽ "xa mặt cách lòng" vì thế cả hai đã quyết định sẽ cho nhau lối đi riêng.
Anh lại thở dài, thấy cô vẫn một mực im lặng, chỉ ngồi đó nhìn anh chăm chú lắng nghe. Anh tiếp:
- Em không biết cô ấy
- Có chứ, cô ấy là ca sĩ nổi tiếng mà – Lệ Dĩnh quay mặt nhìn vu vơ, tay vẫn vuốt nhẹ Mao Cầu – Chuyện của hai người em cũng có biết đôi chút.
Hai người lại cùng im lặng. Lệ Dĩnh quay qua nhìn Vỹ Đình nở một nụ cười, hích nhẹ vai vào người anh:
- Tình cảm không thể gượng ép mà, chia tay cũng đâu có gì là xấu, chỉ là một cách đơn giản hóa mối quan hệ, từ tình yêu sang tình bạn thôi mà – Nói rồi cô thở dài – Chỉ là... chúng ta là người của công chúng, xã hội lại không nghĩ đơn giản như vậy, anh định làm gì?
- Anh không biết – Vỹ Đình chầm chậm ngẩng đầu lên Lệ Dĩnh – Có lẽ đợi thêm một thời gian nữa, anh và cô ấy đã bàn rồi, sẽ cùng nhau công khai.
- Đáng tiếc thật, hai người quả thật rất đẹp đôi.
- Anh cũng nghĩ vậy – Vỹ Đình nhếch lông mày lên cười
Lệ Dĩnh xì 1 cái rõ dài, anh tâm trạng vậy rồi vẫn còn thời gian tự sướng.
- Thật ra fan hai bên không có lỗi, chỉ là... - Vỹ Đình đột nhiên nói tiếp
- Họ quá yêu thần tượng của mình – Lệ Dĩnh tiếp lời – Em hiểu.
Vỹ Đình cũng nhìn cô, nghiêng đầu cười, ánh mắt bắt đầu dò xét:
- Có vẻ từng trải ?
- Em già rồi, cũng phải có tình yêu rồi chứ, xì – Lệ Dĩnh nhếch khóe miệng lên, quay sang nhìn Vỹ Đình cười nham hiểm – Nhưng xem ra chúng ta cũng đồng điệu về tâm hồn đấy, đều là trái tim của một_thiếu_nữ hahahaha
Đầu Vỹ Đình nổi lên 3 vạch đen sì chảy dài, cái đó mà cô cũng nghĩ ra được. Anh chìa khuôn mặt ủy khuất nhìn cô:
- Anh đang buồn mà, nhiệm vụ của em là an ủi.
Dứt lời, cả hai đều cất tiếng cười vang, Mao Cầu ngồi trong lòng Lệ Dĩnh ngước mắt lên hai người rồi sủa vài tiếng góp vui.
Gió đằng sau lưng hai người vẫn không ngừng thổi ào ạt, từng lọn tóc đen nhánh của Lệ Dĩnh theo gió bay tung tóe phía sau, hắt cả vào mặt Vỹ Đình. Anh quay qua nhìn cô chằm chằm:
- Môi đỏ thêm chút, mặt xương một chút là chuẩn.
- Chuẩn gì? – Lệ Dĩnh ngạc nhiên, mỗi lần anh nhìn cô chằm chằm như vậy, trong cô đột nhiên có chút bối rối.
- Anh vẫn tự hỏi, tại sao em không thử sức với phim ma nhỉ?
Lệ Dĩnh lặng im, quay qua nhìn Vỹ Đình mắt lờ đờ nhưng vẫn toát ra vẻ sắc lạnh, khẽ liếm môi, cô nhếch miệng cười rồi nhỏ giọng nói:
- Ma?
Im lặng bao phủ chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ rít lên từng tiếng. Sau câu hỏi ngắn ngủi mang ngữ điệu lạnh ngắt, Lệ Dĩnh ngồi tĩnh lặng, bờ vai khẽ run lên một hồi. Vỹ Đình đánh mắt sang thấy biểu hiện kì lạ của cô trong lòng khẽ rung lên một nhịp sợ hãi, anh rụt rè đưa tay lên chọt chọt vào người cô. Không một phản ứng nào, Vỹ Đình thầm nghĩ, là cô lạnh hay bị làm sao vậy, anh khẽ nhích người lại gần cô, ghé mặt từ từ lại với khuôn mặt bị bao phủ bởi mái tóc rối bù, định lên tiếng gọi nhỏ ai ngờ đúng lúc cô quay lại bộ dạng rất dọa người, mắt trợn to siêu cấp, hai con ngươi đen nhánh tụ lại vào trung tâm, miệng còn cười rất nham hiểm làm anh giật lùi về đằng sau chới với. Lệ Dĩnh vội đưa tay chộp lấy anh kéo lại, kết quả cả hai đều ngã uỵch xuống mặt đất. Lệ Dĩnh cảm giác toàn thân nặng trĩu, cách nào cũng không nhấc nổi người dậy, nhưng đầu lại không có cảm giác đau đớn gì hết. Cô từ từ mở mắt và bắt đầu hiểu tại sao lại có cảm giác như bị núi đè như thế, và tất nhiên tảng núi đó chính là thân thể ngàn vàng của Vỹ Đình. Cô khẽ vỗ nhẹ cất giọng:
- Anh định như thế này đến bao giờ ?
Vỹ Đình khẽ nhấc đầu dậy nhìn cô, vừa đỡ Lệ Dĩnh vừa tròn mắt hỏi:
- Em không sao chứ có bị đau chỗ nào không?
- Em không sao, chỉ suýt bị thịt đè chết người thôi.
- Vậy tốt rồi. Anh đỡ em xuống.
- Thôi em tự đi được – Quay sang huýt sáo – Mao Cầu, về phòng nào.
Nghe thấy tiếng gọi của cô chủ, Mao Cầu rời ánh mắt khỏi sự hấp dẫn của những ánh đèn đường phố, vẫy đuôi chạy lại nhảy lên nằm cuộn tròn trong cánh tay bé nhỏ mịn màng của Lệ Dĩnh. Sân thượng lại trở về sự yên lặng vốn có của nó, cánh cửa khép lại, bên ngoài chỉ còn lại ánh đèn vàng nhè nhẹ hắt lên theo từng đợt gió vương trên mặt đất.
- Đến rồi.
Vỹ Đình 1 tay đút túi quần, miệng cười, 1 tay hất nhẹ:
- Vào đi.
Lệ Dĩnh khẽ gật đầu. Cô quay lưng bước 1 bước rồi dừng lại, ngoảnh đầu lại nhìn Vỹ Đình, ánh mắt bối rối pha lẫn một chút sợ hãi, không nhìn thẳng vào mắt Vỹ Đình, cô khẽ giọng:
- Em xin lỗi. Em không nên nghịch dại như vậy nữa. Suýt nữa thì...
Thì ra là vì chuyện đó, cô là vì sợ có chuyện không may xảy ra. Anh biết cô chỉ muốn trêu anh thôi, anh cũng là cố làm trò diễn với cô chút cho vui ai ngờ lại khiến cô suy nghĩ nhiều vậy, cả đoạn đường đều không hề nois một câu làm anh tưởng cô đang đau lắm. Anh tiến lại cô một bước, nhẹ xoa đầu cô rồi nói:
- Không sao, đừng nghĩ nhiều. I'm fine Ngủ ngon.
- Và cả cảm ơn. Nhờ anh đầu vẫn nguyên dạng :) Ngủ ngon.
Cửa phòng khép lại, Vỹ Đình đứng một hồi lâu trước cửa rồi quay gót đi về phòng. Anh phải nói lời cảm ơn với cô mới đúng. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Asa, đứng suy nghĩ về những kỉ niệm bao năm qua trong lòng chợt thấy khó chịu bức bối đến mức chỉ muốn trào nước mắt. Nếu cô không ở đó, anh đã khóc rồi. Dù chỉ là đơn giản ngồi im lặng nghe anh giãi bày xong cũng khiến anh thoải mái hơn phần nào, ít nhất sau tất cả anh vẫn có lúc thả mình quên đi buồn bực, quên đi bản thân vừa gặp chuyện không vui, trở lại là anh hằng ngày, lạc quan vui vẻ, luôn cười tươi như ánh ban mai. Khẽ mỉm cười, rút điện thoại nhìn tấm ảnh bộ dạng lộn xộn của cô, anh cất giọng : "cô bé, cảm ơn"
Lời của LaLoi: định ém cơ mà thôi :))) đang chuẩn bị thi cử rồi, nếu rảnh sẽ lại đăng chap mới. Đừng thấy tui lâu mà bơ tui nha ~~~ Tiện hỏi luôn, các bạn thích độ dài mỗi chap dư nào? Ngắn như này hay dài như mấy chương đầu nhở? Nhớ cmt góp ý, nếu thích ấn 🌟 nha nha :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top