Chương 2: Cổ Thần Chi Địa, Cơ duyên nghịch thiên.

Diêu Quang vừa mở mắt đó chính là hừng đông, hắn mang theo tâm trạng phấn chấn cùng sức lực tràn ngập đi làm việc hàng ngày, từ lúc quan sát lão Thánh Chủ liều mình kia thì đã có một luồng lực lượng kì dị chảy vào người hắn, giúp hắn khí huyết sung mãn vô cùng.
Vừa tập luyện thể lực dưới chân núi, đột nhiên có lực lượng phía trên ngọn núi dẫn dắt hắn bước đi trong vô thức.
"Người kế thừa của bổn hoàng hãy đến đây"
Tiếng nói trầm thấp nhưng chấn động mặt đất ù ù
đinh tai nhức óc.
Trước mặt hắn xuất hiện một cái truyền tống trận sâu hun hút
Tim Diêu Quang đập như trống đánh, khí tức như Vương của loài người đè ép hắn muốn quỳ xuống, khí cơ khủng bố như thần linh dù lão Thánh Chủ đến đây cũng bị nghiền áp thành bột phấn.
Nhưng hắn cũng không sợ hãi vì nếu nhân vật khủng bố này muốn giết hắn thì hắn đã chết nghìn vạn lần rồi.
« Cổ Thần Hàn Tuyệt: Cửu Tinh Cổ Thần chỉ còn một tia nguyên thần »
Nhìn hàng chữ trong đầu Diêu Quang trợn mắt há mồm.
Cổ Thần Cửu Tinh, nghe rất ghê gớm!
Không để hắn kịp suy nghĩ thì trước mắt hắn đã hiện ra một bóng người, bóng dáng cao lớn vĩ ngạn
Như cột chống trời, khí tức người này bá đạo như muốn xuyên thủng ba ngàn giới.
" Nếu là cơ thể thật không biết còn khủng bố đen thế nào nữa, đáng tiếc chỉ còn một tia nguyên thần!"
Diêu Quang trong lòng thầm suy nghĩ.
" Ngươi là người có huyết mạch của tộc ta, nhưng đáng tiếc còn chưa đạt tới nhất tinh Cổ Thần"
Âm thanh ù ù chấn động màng tai tản ra uy nghiêm vô thượng, Diêu Quang sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.
" Sinh mệnh ta không còn bao nhiêu năm nữa"
"vương tộc sơ sinh chỉ còn một chút ít mà thôi"
Vị Cổ Thần này lẩm bẩm một hồi.
" Thôi, liền kết xuống một thiện duyên, hiểu được bao nhiêu liền xem tạo hoá của ngươi!"
Nói rồi vị này cự thần điểm ra một chỉ lên mi tâm của Diêu Quang làm hắn ta cứng đờ người.
Một lượng tin tức khổng lồ như muốn làm nổ não của hắn, kém chút làm hắn phát điên lên.
Rống!
Diêu Quang điên cuồng rống lớn.
Qua một canh giờ sau, hắn mới từ từ chậm rãi dung hợp được với truyền thừa ký ức này.
Được một lúc sau hắn mở mắt ra, thì ra đây là Cổ Thần Chi Địa.
Những năm tháng trước thời kỳ thái cổ đã có rồi, tồn tại đến tận ngày nay nhưng vì quá xa xưa nên thế nhân dần lãng quên, nên gọi là Tử Sơn.
Ngoài ra còn có tu vi trong tu tiên.
Luyện Khí Cảnh: Sơ kì, Trung Kì, Hậu Kì, Viên Mãn.
Trúc Cơ Cảnh: Sơ Kì, Trung Kì, Hậu Kỳ, Viên Mãn.
Kim Đan: Sơ Kì, Trung Kì, Hậu kì, Viên Mãn.
Còn những cấp bậc cao hơn nữa nhưng tạm thời hắn chỉ biết bao nhiêu đây thôi, cơ thể phàm nhân đã là cực hạn.
Cổ Thần là bộ tộc được tượng trưng như Thần Linh ở những năm tháng thái cổ, thân thể Cổ Thần tiểu thành có thể sánh ngang với một tu chân tinh.
Không chỉ thân thể khủng bố, Cổ Thần còn có những Thần Thuật vô thượng
Chính vì những điều nghịch thiên này nên tộc Cổ Thần bị những nhân vật khai thiên tích địa cổ xưa liên hợp lại tiêu diệt, kém chút đã không còn huyết mạch trên nhân thế, đó chỉ là Cổ Thần trưởng thành,
Nếu có một Cổ Thần Đại Thành trấn thủ thì chắc chắn sẽ không bị diệt tộc.
Cổ Thần Đại Thành, Đại Biểu cho chiến lực cực hạn, vô địch trên trời dưới đất, một tiếng thét chấn vỡ chín tầng trời mười tầng đất.
Nhưng xưa nay chỉ nghe một ít sách cổ xưa ghi lại chứ chưa một vị cổ thần nào đạt tới đại thành.
Vương tộc Cổ Thần, huyết mạch cao quý trong tộc cổ thần là rồng phượng trong loài người,địa vị cách biệt như trời với đất.
Những hàng tin tức này chạy quanh quẩn trong đầu Diêu Quang, ngoài ra còn những đại thuật cấm kỵ của cổ thần lúc tiểu thành nhưng hắn tạm thời còn chưa dùng đến được.
" Ngộ được bao nhiêu đều trông cậy vào cơ duyên của ngươi "
"nơi đây linh khí dù rất nhạt nhưng đều là Tiên Thiên khí rất phù để ngươi nhập môn"
Vị này cổ thần trầm ngâm nói
" Đáng tiếc thời gian sắp hết rồi, không thể tồn tại được lâu nữa... ta dùng luồng thức thức này tặng ngươi xem như món quà, nhớ kĩ hãy dẫn dắt tộc ta đến thời kì toàn thịnh"
Lão nói trong tiếc nuối cuối cùng điểm một chỉ, một chỉ này bắn ra luồng ánh sáng bảy màu bay vào mi tâm Diêu Quang.
Diêu Quang không cảm thấy gì chỉ cảm thấy thoải mái, nhục thân tràn đầy, thân hình khôi ngô tuấn tú hẳn lên, hắn cảm giác như mình mạnh lên gấp vạn lần!
Một nghìn cái hít đất cũng không thành vấn đề!
Lúc này mi tâm hắn hình thành một tinh điểm màu vàng kim xoay chuyển cấp tốc, thường nhân nhìn vào chắc chắn bị mù loà, thoạt nhìn cực kì yêu dị.
" Đây là cổ thần nhất tinh sao?"
Thân thể ta chưa tu luyện mà đã sánh ngang với tu sĩ luyện khí kì viên mãn!
Đúng là ngưu phê!
Không hổ danh là Thần Linh Cổ!
Nhưng trước hết phải tu luyện.
Ta còn thiếu đó chính là linh căn, ta vừa muốn tu pháp lực vừa muốn thân thể vô song!
Ta muốn nghịch thiên!
Lúc này hắn mới kịp chú ý tới xung quanh, giống
một cái huyệt động.
Những khe núi lánh lánh nếu nhìn kĩ sẽ thấy phía trên là một gốc Dược Vương!
Không chỉ như thế xung quanh khoảng chục cây dược Vương niên kỉ trên vạn năm.
Phát tài rồi!
Diêu Quang trợn mắt há mồm, chẳng lẽ liên quan đến tiên thiên khí vận?
Trước tiên hắn tu luyện thân thể rồi ngày mai quay 2 lần linh căn.
Hắn nhanh chóng leo lên mỏm đá hái cây dược vương thơm nứt mũi này, hắn thèm nhỏ dãi rồi.
Vừa đưa đến miệng cắn dược lực tràn điên cuồng vào miệng, thân thể hắn kém chút nổ tung, hắn nằm lăng lộn trên mặt đất.
Hắn đứng bật dậy ngồi xếp bằng sử dụng thuật Thôn Thiên của Cổ Thần, thôn phệ tất cả vận chuyển thành linh lực cho mình.
Thân thể hắn nứt ra rồi liền lại lặp lại liên tục nhưng da thịt hắn loé lên ánh sáng vàng kim, máu màu vàng xen lẩn màu đỏ.
Thân thể hắn càng ngày càng cứng rắn khủng bố khiến tu sĩ Trúc Cơ cũng phải biến sắc.
đến sáng hôm sau hắn mở mắt, cơ thể hắn nhẹ như bay thần thanh khí sảng như có thể một quyền đánh chết con Chân Long.
Sáu giờ đã điểm hắn xoa xoa đôi bàn tay.
Diêu Quang bắt đầu lắc xúc xắc
« Linh căn tư chất: không »
Diêu Quang trợn trắng mắt
Nhưng hắn không có cảm thấy kì quái
Hắn bĩnh tĩnh tâm tình liền tiếp tục lắc.
« Linh căn tư chất: Không »
Diêu Quang triệt để bình phục tâm tình, tiếp tục ăn dược vương tôi luyện kinh mạch.
Lại qua hơn mười ngày thân thể của hắn đã tiêu thụ bảy cây dược vương, chỉ còn lại hai cây mà thôi.
Thân Thể của hắn đã sánh ngang với tồn tại vượt qua tu sĩ Nguyên Anh rồi, chỉ là pháp lực không bằng nên không tính là tu sĩ Nguyên Anh.
Đúng sáu giờ đã điểm Diêu Quang lại lắc xúc xắc.
« Linh căn tư chất: Tiên Thiên Đạo Thai,  gia tăng tự thân pháp lực, phù hợp đại đạo tự nhiên.
Tốt một cái Tiên Thiên Đạo Thai Linh tư chất Linh căn!
Vừa được thân thể vô song giờ lại ra một thân có thể tự tăng pháp lực đạo thai.
Cũng quá ngưu phê đi.
Bây giờ thì bắt đầu từ luyện thôi!
Diêu Quang dựa theo kí ức trong đầu bắt đầu từ luyện.
Hắn chỉ cần hấp thu tiên thiên linh trong đây là đủ để đạt đến Nguyên Anh!
Nhưng cần nhất vẫn là thời gian.
Vị kia cổ Thần nói sau một năm sẽ tự truyền tống hắn ra ngoài, phải nắm chắc thời gian tu luyện
Hắn ngồi xếp bằng vận chuyển pháp quyết linb khí vờn quanh hắn như cơn lốc.
Đến trưa ngày hôm sau hắn mới từ từ đứng dậy, vẻ mặt hắn pha chút linh động phiêu dật.
Mới một ngày tôi ta đã luyện khí tầng hai!
Ta đúng là thiên tài mà
Tiên Thiên Đạo Thai đúng là không phải nói chơi
Tu luyện một ngày bằng thường nhân tu luyện một năm!
Diêu Quang bình phục tâm tình nhanh chóng ngồi xuống tiếp tục tu luyện, lần này tu luyện là một tháng Diêu Quang từ luyện khí cảnh tầng hai xông lên viên mãn, nhưng còn kém chút gì đó để lên Trúc Cơ.
Thiếu trúc cơ đan sao?
Trầm ngâm một hồi hắn nắm lấy cây dược vương mà cắn mất một phần ba, linh khí điên cuồng xông thẳng vào.
Lần này hắn không dùng để luyện thể nữa mà chuyển hoá dược lực sang khắp cơ thể vận chuyển từng chu thiên, cuối cùng pháp lực ngày một tăng điên cuồng.
Ầm!
Một đạo tử lôi giáng xuống đỉnh đầu hắn, Diêu Quang há miệng hút vào tia chớp này để luyện hoá thiên kiếp, đột nhiên người hắn nhẹ bâng pháp lực mạnh hơn trước vô số lần giơ tay nhấc chân đều có ý vị đục núi phá sông.
Nhưng thiên kiếp còn chưa hết, giờ khắc này như ngày tận thế lôi kiếp đan xen tạo thành cảnh tượng Hải Lôi Kiếp.
Diêu Quang không sợ ngược lại còn mừng rỡ vô cùng
" Lôi kiếp ẩn chứa linh khí trời đất, nếu hấp thu được nó thì không chừng có thể tấn cấp lên Kim Đan !"
Diêu Quang lẩm bẩm tự nói, nhưng nếu người khác nghe được sẽ trợn mắt há mồm, những tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể dẫn động thiên kiếp khi đột phá, độ qua được kiếp là may mắn lắm rồi nhưng tên này lại muốn ăn cả tử lôi!
Nhưng tất cả chuyện này không liên quan gì đến Diêu Quang, hắn đang tập trung để ăn tử lôi, từng dòng lôi điện bạo ngược đang bao quanh thân thể hắn.
Nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy những dòng thiên kiếp này đang bị hắn hấp thu từng chút một, hắn là Cổ Thần không sợ nhất đó là thiên kiếp!
Cổ Thần nghịch thiên mà sống nên thường xuyên bị sét đánh!
Từng dòng linh khí trời đất đang bị Diêu Quang hấp thu, tu vi của hắn đang điên cuồng dân lên.
Trúc cơ trung kì..
Trúc cơ hậu kì
Trúc cơ viên mãn ...
Nửa bước Kim Đan!
Mãi đến nửa bước kim đang thì lôi kiếp mới tản đi.
Diêu Quang thở phào một hơi lúc này hắn có cảm giác như muốn cân cả thế giới này vậy, hắn chắc chắn vô địch Kim Đan!
Nhưng kém một chút đó là những lão kim đang thì có thể đạp không mà đi còn hắn chỉ có thể bay lơ lửng được 1 mét.
Diêu Quang bình phục tâm tình tiếp tục tu luyện, lại ba tháng qua đi, từ hai tháng trước hắn đã đột phá kim đan nhẹ nhõm độ kiếp, thiên kiếp những cấp độ này đối với hắn mà nói chỉ như kiến cắn, pháp lực hắn một mực tăng trưởng đến kim đang hậu kì thì ngừng lại để cô đọng.
Diêu Quang nhanh chóng chìm vào trong tu luyện
Lại đi qua một tháng nữa hắn đã kim đang viên mãn.
Lần này hắn quyết định dùng thời gian còn lại để nhanh chóng tăng lên nhị tinh Cổ Thần!
Mỗi lần tăng lên tinh điểm cực kì gian nan khống khổ vô cùng nhưng sức mạnh sở hữu cũng cách biệt như trời với đất.
Diêu Quang ăn một cây dược vương cuối cùng, cây dược vương này trong suốt lóng lánh loé lên màu tử sắc hào quang sáng tỏ cả một ngọn đá.
Hắn đưa vào miệng nhai, dược lực tuông ra như suối Diêu Quang nhanh chóng vận chuyển thuật Thôn Thiên hút hết dược lực vận chuyển vào trong thân thể kinh mạch.
Những bắp thịt đường cong tráng kiện của hắn đang loé lên màu vàng kim.
Hắn như tượng đá suốt hai tháng trời, giữa mi tâm
hắn ngoài một tinh điểm màu vàng kim thì còn một lốc xoáy hình thành dần dần hình thành một tinh điểm màu vàng kim nhưng chỉ được một nữa rồi dừng lại.
Lúc này hắn mở mắt ra, rủ sạch đi những màn sương đọng lại trên người hắn, cặp mắt trắng đen rõ ràng khuôn mặt làm cho nữ tử phải điên cuồng cướp đoạt.
"Tới lúc phải đi rồi, nên ra khoấy động phong vân!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top