dinh cap luu manh c428-431

Chương 428

Cầu nguyện đi

- Đây là nơi nào vậy???

Là một giáo viên, đương nhiên Tống Thu Hằng rất có khả năng tư duy logic, từ việc các nhà dân xung quanh chỉ thấp thoáng ánh đèn, nàng đã mơ hồ cảm thấy có gì đó ko đúng.

- Tống tiểu thư, Hướng đại ca đang ở bên trong.

Gã đeo kính chỉ một ngón tay vào căn nhà phía trước, bây giờ còn thiếu một bước cuối cùng, chỉ cần đưa người vào trong nhà, hắn sẽ không cần phải vất vả diễn trò nữa.

- Có thể gọi anh ấy ra đây không?

Tống Thu Hằng thăm dò, đồng thời nhích người lại gần cậu học trò bên cạnh, như thế ít nhất có thể giúp nàng yên lòng hơn một chút.

- Tống tiểu thư, như thế là làm khó cho ta rồi. Hướng đại ca ở bên trong đang xử lí chuyện rất quan trọng, sợ rằng không ra đươc.

Gã đeo kính đỡ đỡ mắt kính gác trên mũi lên, trên mặt lộ ra vẻ khó xử.

- Vậy...

Tống Thu Hằng nhất thời cảm thấy thật khó xử. Một bên là nam nhân mà trong lòng mong chờ bấy lâu, một bên lại lo lắng xảy ra chuyện gì đó. Tâm trạng mâu thuẫn khiến nàng không biết có nên đi vào hay không.

- Cô Tống, hay là chúng ta cứ đi vào xem sao, chắc không xảy ra chuyện gì đâu.

Đúng lúc này Hướng Nhật ở bên cạnh lên tiếng phụ họa, chỉ là lúc hắn nói, trong mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. Mình cũng đã đến đây rồi, không lý do gì lại không vào xem sao, cho dù có là long đàm hổ huyệt, trong mắt hắn cũng chỉ như một căn nhà bình thường mà thôi. Hơn nữa, hắn còn chưa biết mục đích thật sự của đối phương là gì.

Gã đeo kính có chút sửng sốt nhìn thoáng qua tên học trò mà hắn vốn định giáo huấn cho một trận cả đời khó quên, đồng thời nói hùa theo:

- Không sai, Tống tiểu thư, chẳng lẽ cô hoài nghi tôi mượn danh nghĩa của Hướng đai ca để lừa cô tới sao? Cô nghĩ oan cho tôi rồi, nếu như không phải chính miệng Hướng đại ca nói với tôi thì làm sao tôi có thể biết chuyện của cô chứ?

Được hai người thuyết phục, mà chủ yếu nhất là ngay cả học trò của mình cũng nói như thế, trong lòng Tống Thu Hằng bắt đầu dao động. Lại nghĩ đến việc rốt cuộc có thể được gặp nam nhân đã bỏ đi bao nhiêu năm không thấy mặt, trong lòng cũng không lo nghĩ nhiều nữa, nàng gật đầu đi theo vào nhà.

Gã đeo kính đi trước dẫn đường thì cảm thấy vô cùng đắc ý, nghĩ tới việc miếng mồi béo bở sắp vào đến miệng, hắn nhịn không được càng rảo bước nhanh hơn.

Trực tiếp dẫn hai người lên lầu hai, đi tới một căn phòng ở ngay đầu hành lang. Cửa phòng đang mở toang, có thể đi thẳng vào. Bên trong phòng có chút ngột ngạt, hình như người trong này vừa hút thuốc. Có bốn người ở trần ngồi quanh một chiếc bàn chơi mạt chược, bên cạnh có bảy, tám người đứng xem, trông chẳng có vẻ lương thiện gì.

Mấy người Hướng Nhật bước vào được một lúc thì tình cảnh trong phòng bắt đầu có sự thay đổi, tất cả mọi người bên trong đều hướng ánh mắt vào những người đi từ ngoài vào, nhất là vào nữ nhân duy nhất, trong mắt cũng không hề giấu giếm sự thèm muốn dục vọng.

- Lý Tử, món hàng mang về lần này quả không tệ.

Người lên tiếng là một tráng hán ở trần trong số bốn người đang chơi mạt chược, hắn ngồi đối diện với cửa, cơ bắp trước ngực nổi cuồn cuộn, ngực trái xăm hình đầu hổ, còn bên phải gương mặt có một vết sẹo dài vô cùng bắt mắt, hết thảy làm cho người ta có cảm giác hắn vừa dữ tợn vừa khủng bố.

- Em đã nói trước rồi mà, Cường ca, em sẽ dẫn về một món hàng cực phẩm.

Đã đến địa bàn của mình, gã đeo kính cũng không cần ngụy trang nữa, hắn cười bỉ ổi.

Đến lúc này, cho dù là người ngu cũng biết chuyện gì đang xảy ra, huống chi Tống Thu Hằng cũng không ngốc. Tuy nhiên, vẫn ôm một tia hi vọng cuối cùng, nàng nhìn về phía gã đeo kính và hỏi:

- Hướng đại ca ở đâu?

- Hướng đại ca, ta không phải chính là Hướng đại ca sao?

Gã đeo kính đúng là đã hoàn toàn trở mặt, rõ ràng hắn không hề sợ con mồi trước mặt chạy mất.

- Tống tiểu thư, thật đáng tiếc phải nói cho cô hay, tất cả những gì ta nói với cô lúc nãy đều là giả. Còn Hướng đại ca của cô thì bây giờ đã ở trong tay chúng ta. Nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời, có lẽ chúng ta có thể để hắn an toàn rời đi, nếu không...

Hắn không nói ra nếu không thì sao, nhưng ý tứ uy hiếp thì rất rõ ràng.

- Hèn hạ!!!

Tống Thu Hằng căm hận mắng, tuy nhiên trong mắt lại hiện lên một tia sợ hãi.

- Hèn hạ?

Gã đeo kính chẳng hề để tâm, vẫn cười cợt như trước, trên mặt còn tỏ ra dâm đãng:

- Còn có chuyện càng hèn hạ hơn nữa đấy.

Vừa nói vừa làm một động tác cực kì hạ lưu, giờ đây ở hắn đã không còn nhìn ra vẻ nhã nhặn lịch sự như lúc vừa gặp mặt.

- Chuyện gì hèn hạ vậy, có thể nói cho tao nghe một chút được không??

Hướng Nhật lắc mình che trước người mỹ nữ lão sư phụ đang muốn nói chuyện, sau đó thản nhiên mở miệng.

Gã đeo kính lập tức sầm mặt:

- Tiểu tử, vốn định lát nữa mới "chiêu đãi" mày cẩn thận, nhưng giờ mày đã xen vào, vậy đừng có trách tao ác.

Đối với kẻ suýt chút nữa đã phá hỏng chuyện của mình, gã đeo kính đương nhiên là muốn cho hắn nếm chút lợi hại. Mặc dù vừa rồi ở ngoài cửa đối phương có giúp gã một việc nhỏ, nhưng hắn chẳng bận tâm đến chút ân tình ấy.

Tuy nhiên lời của gã lại khiến tráng hán ở trần mặt sẹo chú ý, hắn chỉ chỉ vào Hướng Nhật và nói:

- Thằng này không phải người của mày à?

Vốn tưởng rằng tiểu tử trẻ tuổi đi cùng tới đây là đàn em của gã đeo kính, không ngờ lại là người ngoài, hơn nữa nghe khẩu khí hình như còn có mâu thuẫn với gã đeo kính.

- Cường ca, lúc nãy tiểu tử này suýt chút nữa đã phá hỏng hảo sự của em, sao có thể là người của em được chứ?

Nói xong liền kể lướt qua diễn biến trong nhà hàng.

- Nếu là thế, vậy mày xử lý đi .

Tráng hán mặt sẹo khoanh tay lại, trông có vẻ như đang chờ xem trò vui.

Gã đeo kính đã có chút mất kiễn nhẫn, hắn tháo kính xuống, đồng thời cởi bỏ âu phục mặc ngoài, một thân hình cường tráng lộ ra, hoàn toàn không tương xứng với vẻ bề ngoài của hắn. Nhìn động tác của hắn giống như là muốn tự tay mình xử lý tên học trò suýt chút nữa đã phá hỏng chuyện của mình.

Nhìn những động tác cố ý của gã đeo kính, Hướng Nhật cười lạnh, vốn hắn định hỏi cho rõ rồi mới động thủ, nhưng giờ xem ra không có cơ hội làm thế.

- Chờ một chút!!!

Đúng lúc này Tống Thu Hằng tiến lên chắn giữa hai người, thân là giáo viên, nàng cũng không muốn nhìn thấy học trò của mình bị bắt nạt, huống chi còn là người từng có ơn với nàng. Mặc dù nàng từng chứng kiến cậu học trò này đánh nhau, hình như rất lợi hại, nhưng nàng cũng không cho rằng một mình hắn có thể đối phó với một đám lưu manh không có hảo ý trước mặt.

- Tống tiểu thư có gì muốn nói sao?

Gã đeo kính ngừng động tác lại, hắn cũng đã nhìn ra tâm tư của một giáo viên muốn bảo vệ học trò của mình.

- Nếu như muốn xin tha cho tiểu tử này, vậy thì miễn đi, không có chuyện ta bỏ qua cho hắn đâu.

- Các ngươi thả cậu ấy đi, thả cả Hướng đại ca nữa, ta có thể mặc cho các ngươi xử trí.

Trên mặt Tống Thu Hằng lộ ra vẻ dứt khoát. Đối phương lừa nàng đến đây chắc chắn là vì muốn có được nàng, hy sinh một mình mình mà có thể cứu ra hai người, nàng cho là đáng giá, dù chờ đợi nàng chính là chuyện kinh khủng nhất đối với nữ nhân.

Mắt gã đeo kính chợt lóe lên, hắn nhẹ nhàng nói:

- Tống tiểu thư tưởng chúng ta là đồ ngu sao? Thả người ra để bọn chúng đi báo cảnh sát chắc???

Tống Thu Hằng nhất thời cứng miệng, sau đó đang định nói tiếp thì bị Hướng Nhật ngăn lại:

- Đừng mất công nữa, có nói thế nào cũng vô dụng mà thôi, hơn nữa...

Nói tới đây, Hướng Nhật nhất thời ngừng lại, rồi hắn nhìn về phía gã đeo kính và nói đầy thâm ý.

- Vị Hướng đại ca kia thật sự ở trong tay bọn mày sao??

- Đương nhiên.

Vẻ mặt gã đeo kính không chút thay đổi, hắn vẫn thản nhiên đáp.

Hướng Nhật khẽ cười thành tiếng.

- Vây mày có dám để cho hắn đi ra gặp mặt chúng ta không?

- Mày cho rằng muốn gặp là gặp sao??

Gã đeo kính đã có thể khẳng định, đến nước này rồi mà tên học trò trước mặt vẫn giữ được bình tĩnh, có lẽ là biết trong tay mình không có ai. Để tránh cho kế hoạch về sau gặp bất lợi, hắn vội chuyển đề tài.

- Tiểu tử, chuyện vừa rồi còn chưa xong đâu, bây giờ mày đừng mong có ai đó tới cứu mày!

Vừa nói, vừa chậm rãi đi tới.

Hướng Nhật ở phía sau ngăn lại mỹ nữ lão sư đang muốn lao ra ngoài, sau đó nhẹ nhàng hỏi:

- Tao rất tò mò, làm sao mày biết được địa chỉ hòm thư kia?

Gã đeo kính sửng sốt, nhưng lập tức đáp lại ngay:

- Tất nhiên là vị Hướng tiên sinh kia nói cho chúng tao biết.

- Hừ.

Hướng Nhật khinh bỉ cười lạnh, hắn quyết định ngửa bài.

- Mày biết tao là ai không?

- Tiểu tử, tao *éo cần biết mày là ai, có lẽ sau ngày hôm nay, cả thế giới sẽ quên mày thôi.

Trên mặt gã đeo kính hiện lên một tia sát ý.

Hướng Nhật giống như là không nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, chỉ lạnh lùng nói:

- Tao họ Hướng.

- Vậy thì sao?

Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng gã đeo kính không khỏi giật mình.

- Không có gì đặc biệt, chỉ là vị Hướng tiên sinh mà mày nói vừa hay chính là anh họ của ta, Chẳng lẽ tao lại không biết chuyện của hắn sao?

Vừa nói xong, Hướng Nhật liền có cảm giác cánh tay mình được người ta nắm chặt, có thể ở ngay bên cạnh mình mà mình lại không hề đề phòng thì tất nhiên chỉ có mỹ nữ lão sư, lúc này nàng đang nhìn hắn bằng vẻ mặt kích động, trong mắt càng lộ ra sự mong chờ mãnh liệt.

- Thê à? Vậy sao mày biết hắn không ở trong tay chúng tao? Chẳng lẽ chuyện gì về hắn mày cũng biết sao?

Gã đeo kính cười khinh khỉnh.

- Người đã chết được năm năm rồi mà còn có thể ở trong tay bọn mày, bộ bọn mày xuống địa phủ tìm hắn mang tới đây chắc?

Hường Nhật cố gắng giữ cho mình trấn tĩnh, hắn tận lực quay đầu sang chỗ khác để không nhìn vẻ mặt của mỹ nữ lão sư bên cạnh. Đồng thời, hắn cũng nhân cơ hội này nói cho nàng biết tin "mình" đã bỏ mạng, để nàng không cần phải đợi mình nữa, để nàng đi tìm hạnh phúc thuộc về nàng.

Tống Thu Hằng vừa nghe thế, sắc mặt vốn đang kích động bỗng trở nên tái nhợt, tiếp đó cả người mềm nhũn ngã nhào xuống đất, nước mắt không cầm được chảy ròng ròng, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Không thể nào, không thể nào, nói dối, ngươi gạt ta...

Gã đeo kính cũng biết không giả bộ được nữa, quét mắt nhìn mỹ nữ lão sư đang co quắp trên mặt đất, hắn nói một cách hung tợn:

- Tiểu tử, chẳng trách vừa rồi ở nhà hàng mày thăm dò tao, thì ra đã sớm biết nội tình. Tuy nhiên bây giờ mày nói gì cũng vô dụng, cho dù không có cái thằng đã chết kia làm con tin, nhưng đừng quên nơi này là chỗ của tao, hai người bọn mày đã vào rồi lại còn muốn đi ra ngoài sao?

Vừa dứt lời, bảy tám gã tướng mạo bất lương vốn đang đứng bên cạnh lập tức xông lên, trong đó có hai gã trực tiếp chặn ở cửa.

Tống Thu Hằng vừa mới tỉnh táo lại một chút, trong lòng vẫn còn ôm một chút hi vọng xa vời cuối cùng, nhưng lời của gã đeo kính đã hoàn toàn dập tan hi vọng của nàng. Không chịu được sự đả kích to lớn này, nàng kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngất đi.

Hướng Nhật nhẹ nhàng đỡ nàng đứng lên, sau đó để nàng tựa vào lòng mình, Mặc dù hắn biết những lời vừa rồi của mình rất tàn nhẫn, nhưng nếu không làm như vậy, chẳng lẽ bắt mỹ nữ lão sư tiếp tục chờ đợi trong vô vọng, để rồi lãng phí cả tuổi thanh xuân hay sao?

Cũng không phải hắn chưa từng nghĩ đến việc lấy thân phận hiện này đi nhận thân với nàng, tuy nhiên tạm thời không nói nàng có thể tin hay không, cứ cho là tin, nhưng lúc này bên cạnh mình còn có bao nhiêu bạn gái, sợ rằng nàng càng không muốn tiếp nhận cái sự thật này!

Nhìn cảnh hai cô trò ôm nhau thân thiết, gã đeo kính đột nhiên thay đổi chú ý, nghĩ đến một biện pháp khác càng kích thích hơn, hắn ghé sát vào tai tráng hán mặt sẹo và thì thầm vài câu, tên kia liền lộ ra vẻ hưng phấn, đầu gật liên tục.

Lúc này gã đeo kính mới trở lại chỗ cũ, hắn nhìn Hướng Nhật và nói:

- Tiểu tử, thức thời thì đứng sang một bên mà nhìn, chờ mấy ca ca vui vẻ xong, nói không chừng còn có thể cho mày nếm thử tư vị của cô nàng này. Hehe, đấy chính là mỹ nữ lão sư à nha, mày không thấy động tâm chút nào sao? Đương nhiên, đổi lại, chúng tao sẽ phải quay lại cảnh ấy.

Hướng Nhật hít sâu một hơi, giọng đã không mang theo chút cảm tình nào của con người.

- Cầu nguyện đi, bọn mày có thể chết thống khoái được rồi.

"Rắc" một tiếng, kẻ gần nhất đã bị hắn tóm lấy rồi vặn gãy cổ, đầu kẻ đó quay ngược về phía sau trông thật quỷ dị.

Chương 429

Điên cuồng theo dõi

Hướng Nhật bất thình lình xuất thủ đoạn tàn nhẫn nhất thời chấn nhiếp tất cả những kẻ đang chuẩn bị xem kịch vui, nhất là mấy tên côn đồ đang muốn xông lên, đột nhiên thấy đồng bạn chết một cách quỷ dị đến nỗi không thể chết lại, toàn bộ đều không tự chủ được mà tự động lui về phía sau.

Cũng giống như thế, bốn gã đại hán ngồi bàn mạt trược bên cạnh trước tiên là đứng lên, nét mặt kinh hãi nhìn vào tràng diện kinh khủng ở bên này.

Nam nhân đeo kính cũng không ngoại lệ, con mồi đột nhiên trở thành tử thần, cho dù tâm lý hắn là một tên thợ săn, nhưng bây giờ trái tim cũng không nhịn được mà nhảy loạn xạ lên. Đồng thời cũng cảm thấy có chút may mắn, may mà vừa rồi hắn không có chủ động tiến lên động thủ, nếu không không kịp chuẩn bị, cái tên xui xẻo bị chết đi chắc chắn là mình.

Hướng Nhật lạnh lùng lướt mắt nhìn chung quanh một vòng, nhẹ nhàng khua chân đóng cửa lại.

"Phanh" một tiếng, ngày thường âm thanh này hết sức bình thường nhưng lúc này nó lại làm cho trái tim của mỗi người trong phòng dường như ngừng đập, mồ hôi lạnh cũng theo đó mà đổ xuống. Nhìn hành động này của đối phương, rõ ràng là không định cho một người nào chạy thoát. Nói cách khác, hắn chuẩn bị giết sạch những người ở nơi này.

- Hắn chỉ có một người, mọi người không cần sợ!

Tên trang hán mặt sẹo thoạt nhìn là nhân vật có thân phận cao nhất ở đây, giờ phút này cũng cố nén đi sự sợ hãi mà ra lệnh.

- Không sai, hắn bây giờ còn ôm theo một người, khẳng định không phải là đối thủ của chúng ta.

Một tên khác bên cạnh cũng run rẩy phụ họa.

Bất quá lời nói của hai người hình như cũng chẳng có tác dụng gì, không có biện pháp, bởi vì bọn chúng vừa mới chứng kiến cái tên xui xẻo kia chết quá mức quỷ dị. Người ở chỗ này cũng không phải là đồ đần, không phải bọn họ chưa từng thấy người chết, thậm chí trực tiếp hay gián tiếp cũng đã từng gây rất nhiều án mạng. Nhưng mà, loại án mạng chết một cách quỷ dị này đã hoàn toàn chấn nhiếp tất cả bọn họ, bọn họ cảm giác được, chỉ cần mình tiếp tục tiến lên nữa thì mình lập tức trở thành tên xui xẻo tiếp theo.

Nam nhân đeo kính mắt lén lút lui ra đằng sau một bước, nét mặt không đổi mà trốn ra phía sau cùng của đám người, đồng thời liếc mắt sang một cánh cửa sổ thủy tinh ở bên ngoài, trong lòng thầm lên kế hoạch chạy trốn. Người có khả năng dễ dàng dùng tay vặn gãy cổ người khác, hơn nữa thần sắc còn không có chút biến hóa, giống như là đang ăn cơm uống nước, đối với loại sát thủ lãnh khốc đầy khủng bố như thế này thì mười mấy người ở đây cũng chẳng làm gì được, nam nhân đeo kính cũng không có bất cứ cái sức mạnh gì, duy nhất chỉ còn có nước nghĩ cách thoát thân mà thôi.

Hiện tại hắn cũng hiểu tại sao đối phương biết mình là kẻ lừa đảo mà vẫn theo mình tới đây, hơn nữa hắn vừa rồi còn thuyết phục mỹ nữ sư phụ theo hắn đi vào, không phải là đối phương không biết, mà là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không để mình vào trong mắt.

Liếc mắt nhìn vẻ mặt hoảng sợ của mọi người, Hướng Nhật cười một cách tàn nhẫn, cũng không vội vã động thủ, dù sao vẫn còn thời gian. Hơn nữa, hắn rất thích nhìn con mồi của mình tận hưởng sự sợ hãi trước khi chết.

- Đúng vậy, tao chỉ có một mình, hơn nữa bên mình còn có một người cản chân cản tay, tại sao tụi mày lại không dám xông lên cơ chứ?

Hướng Nhật liếm liếm môi, nhẹ nhàng vặn vặn xoay xoay cổ tay.

Vừa nghe hắn nói những lời nhẹ nhàng như vậy, hơn nữa nhìn vào bàn tay trước mắt so với nữ nhân cũng chẳng kém bao nhiêu, mấy tên côn đồ lập tức bỏ cái ý nghĩ này ra khỏi đầu. Cái tay kia, đối với bọn họ mà nói, chẳng khác gì so với lưỡi hái của tử thần, ngẫm lại cái tên xui xẻo vừa rồi, toàn thân lại cảm thấy kinh hoàng dựng tóc gáy.

Thông qua vẻ mặt của những tên thủ hạ thì trang hán mặt sẹo cũng biết, biết bọ họ không có dũng khí xông lên liều mạng, cũng không tiếp tục cổ động, mà nhìn vào Hướng Nhật hỏi:

- Vị bằng hữu kia, ngươi đến cùng là muốn thế nào?

- Rất đơn giản.

Hướng Nhật chỉ nhẹ nhàng vươn một ngón tay ra, cười nhạt:

- Đem tất cả bọn mày giết hết, vì tội chọc giận tao!

Bộ mặt của gã đại hán bây giờ cứng đơ, trong mắt còn xuất hiện lên một tia lửa giận, những lời này bình thường đều là hắn nói với kẻ khác, không nghĩ tới hôm nay chính hắn lại bị kẻ khác uy hiếp, bất quá dưới tình hình này, hắn cũng biết đối phương thực sự có thừa cái năng lực đó. Chủ yếu là hôm nay hắn không có mang theo nhiều người, nếu không căn bản không cần vì đại cục mà nhân nhượng thế này.

- Vị bằng hữu kia, giữa chúng ta có thể nói là không có bất cứ cừu hận gì, nếu như hôm nay ngươi để cho chúng tôi một con đương sống, tôi chẳng những có thể đem người giao ra, hơn nữa chuyện này chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài.

Vừa nói hắn vừa nháy mắt với mấy tên vừa mới cùng đánh bài với hắn.

Muốn giao người, đương nhiên là đang nói cái gã nam nhân đeo kính, còn về chuyện không tiết lộ chuyện này ra ngoài, chính là thay đối phương dữ bí mật về chuyện này.

Mấy gã đại hán đều hiểu ý này vội bật người bước tới, vừa vặn bắt cái gã nam nhân đeo kính đang có ý định chuồn.

- Cường ca, anh không thể làm như vậy a.

Nam nhân đeo kính kêu lên một cách thê lương, hắn không nghĩ tới người cuối cùng bị hy sinh lại chính là mình.

- Lí Tử, muốn trách thì trách mày đắc tội với người không nên đắc tội!

Gã đại hán mặt sẹo ngữ khí hung ác, mà trên thực tế, trong lòng hắn đối với nam nhân đeo kính cũng rất bất mãn, nếu không phải hắn dẫn tên dư thừa này đến đây, chuyện cũng không biến thành như vầy.

- Cường mặt sẹo, đcm ngươi, lão tử có thành ma cũng không tha cho ngươi đâu!

Mắt thấy mình không tránh khỏi việc trở thành vật hy sinh, nam nhân đeo kính rốt cục cũng thông suốt, mở mồm mắng to.

Đại hán mặt sẹo trong lòng vốn đã tức giận, giờ này còn nghe chính mình bị mắng, ngay lập tức quơ tay tát một phát, thẳng vào mặt của gã nam nhân đeo kính làm cho miệng hắn phun cả máu tươi, ngay cả răng cũng văng đi hai cái, có thể thấy được lực đạo của cái tát này cũng không thể khinh.

Đánh người xong, gã đại hán mặt sẹo ra hiệu cho hai nam hán kéo tên nam nhân đeo kính sang bên Hướng Nhật,

- Bằng hữu, hắn ta bây giờ giao cho ngươi xử trí, sống hay chết là do ngươi quyết định.

Hướng Nhật đang đăm chiêu cũng cười khẽ, chính mình còn chưa động thủ thì đối phương đã nội đấu, quả nhiên là một đám côn đồ không để ý đến sự sống chết của đồng bạn. Tới thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, huynh đệ chính là kẻ để chúng bán đứng.

Nhẹ nhàng ôm mỹ nữ sư phụ trong lòng, Hướng Nhật đưa tay bóp chặt cổ của gã nam nhân đeo kính, trực tiếp nhấc hắn lên:

- Nói! Mày làm sao biết được mật mã và địa chỉ của cái thùng thư kia?

Một màn như thế này làm cho người ngoài phải tặc lưỡi không thôi, thậm chí hai gã đang đứng đó cũng phản xạ có điều kiện mà thụt lùi về phía sau, sợ chính mình cũng bị tai vạ.

Hiện tại, bọn họ cảm thấy rất may mắn vì vừa rồi không có động thủ. Trông bộ dáng của tiểu tử này thoạt nhìn rất gầy yếu, chỉ còn thiếu là trên mặt khắc thêm chữ "tất cả mọi người đều có thể khi dễ ta" thôi, cư nhiên thực lực của hắn lại lớn như vậy, tùy tiện đem một người trưởng thành nặng hơn bình thường mà nhấc bổng lên, nếu đánh nhau liệu có người nào chịu nổi một quyền của hắn? Lại nhớ tới chết cực kỳ bi thảm của cái tên xui xẻo vừa rồi, càng cảm thấy không lạnh mà rét run.

Nam nhân đeo kính mắt trong lòng cũng cảm thấy kinh khủng không thôi, cổ của mình bị đối phương nắm chặt trong tay, cơ hồ một chân đã bước vào quan tài, có lẽ sau một khắc nữa mình cũng giống như cái tên xui xẻo vừa nảy một phát cái cổ dễ dàng bị vặn gãy. Cùng tử thần tiếp xúc như thế này làm cho hắn cảm giác thấy khó thở, bất quá vấn đề của đối phương nêu ra như là cho hắn một cọng rơm cứu mạng, cũng chẳng còn quan tâm yết hầu bị đau nhức do cái cổ bị bóp chặt, lo lắng nói:

- Là, phải... ta trong lúc vô tình có... được...

- Trong lúc vô tình?

Hướng Nhật hơi trầm tư nhưng cũng hơi tin, vì bộ dáng của đối phương thoạt nhìn cũng chẳng giống hacker, nếu như có loại bản lãnh này cũng chẳng sống như vậy, chỉ có thể nói là tiểu tử này thật là có số *** chó.

Vì phòng tránh tình huống như thế này lại phát sinh, Hướng Nhật hỏi tiếp:

- Hiện tại mật mã là bao nhiêu?

- Ba số 1, ba số 0.

Nam nhân đeo kính mắt không dám không đáp, hắn sợ hắn trả lời không kịp thời gian thì cổ lập tức bị vặn gãy ngay.

Nhận được đáp án vừa ý, Hướng Nhật trong lòng cũng đã có tính toán,

- Được! Cuối cùng còn có một vấn đề nữa, ngươi lừa gạt bọn ta rốt cuộc có ý đồ gì?

- Cái này...

Nam nhân đeo kính do dự một chút, thấy ánh mắt đối phương sắc bén nhìn mình, tiếp tục nói:

- Cô ta đúng là một mỹ nữ, nếu bán đi nhất định sẽ rất chạy, cho nên...

- Răng rắc...

Âm thanh xương vỡ vụn một lần nữa vang lên, Hướng Nhật không đợi hắn nói xong, đã hoàn toàn bóp vỡ cổ họng của hắn.

Người bên ngoài lại môt lần nữa bị một màn kinh khủng như thế này dọa cho ngây người, tên nam nhân trước mắt trình độ kinh khủng của hắn đã vượt qua những gì bọn họ tưởng tượng, giết người cũng như giết gà, nói giết là giết, không có bất cứ dấu hiệu nào. Đây mới là kẻ kinh khủng nhất.

Hướng Nhật đem cái xác đã mất đi sinh cơ vứt sang một bên, hơi cười cười nói:

- Tao đoán, chuyện của tao chắc tụi mày sẽ không nói ra chứ?

- Sẽ không, sẽ không...

Đại hán mặt sẹo vội vàng nói, mấy tên côn đồ bên cạnh phụ họa mà gật đầu lia lịa.

- Nhưng tao vẫn còn chưa yên tâm.

Hướng Nhật lời nói xoay chuyển, trong mắt bắn ra tia lạnh lẽo.

Đại hán mặt sẹo trong lòng run lên:

- Vậy......

- Tao nghe nói chỉ có người chết mới là người bảo đảm an toàn bí mật.

Hướng Nhật ung dung nói ra từng chữ.

Vừa nghe đối phương nói vậy, đại hán mặt sẹo đã biết tâm tư của đối phương là giết sạch những người có mặt ở đây, nghĩ lại chính mình vừa mới giao người ra mà đối phương lại không bỏ qua cho mình, nhất thời cũng nổi điên lên,

- Cmm, lão tử liều mạng với mày!

Vừa nói xong, hắn đã nhanh chóng vọt tới.

Những người phía sau thấy lão đại dẫn đầu, lập tức cũng không bị bỏ lại phía sau, cùng nhau vọt tới.

Hướng Nhật sớm đã đoán được kết quả này, bàn tay năm ngón huy động liên tục, "kiếm chỉ"căn bản đúng là một lợi khí giết người trong vô hình. Ngắn ngủi chỉ trong vài giây, đã không còn một người nào có thể đứng lên, tất cả đều nằm trên mặt đất, trên trán mỗi người đều có một cái lỗ to bằng ngón tay.

Lạnh lùng lướt qua những thân thể nằm ngổn ngang ở dưới đất, Hướng Nhật nhẹ nhàng mở cửa ra khỏi phòng, trên mặt không có chút vẻ đồng tình. Trên thực tế, nếu như hắn không giết bọn họ, mà thực lực của hắn không vượt xa người bình thường, sợ rằng người phải nằm trên mặt đất bây giờ phải là hắn.

***

Sau khi có một trận gió thổi qua, Tống Thu Hằng dần dần tỉnh lại, phát hiện mình đang tựa trên người một nam nhân, lập tức đẩy đối phương ra, bất quá khi nhớ lại những chuyện phát sinh lúc nãy mới nhớ được đối phương là ai, vội vàng nắm chặt lấy cánh tay của nam nhân đó mà hỏi:

- Anh nói cho tôi biết, hắn có phải thật sự đã...

Lời nói còn chưa hết, mà nước mắt đã không ngừng tuôn rơi.

- Đúng!

Hướng Nhật bất chấp tất cả, cắn răng nói. Nếu như đã nói như vậy, thì chi bằng làm cho đối phương mất hết hi vọng.

- Anh gạt tôi!

Tống Thu Hằng cắn răng nói, sắc mặt tái nhợt nhìn nam nhân.

- Tôi không có lừa cô, hắn đã chết.

Hướng Nhật không dám nhìn bộ mặt thương tâm của nàng nữa, hắn sợ hắn không nhịn được sẽ nói ra tất cả.

- Tại sao, tại sao....

Tống Thu Hằng ôm mặt yếu ớt ngồi co quắp ở trên mặt đất, trong miệng không ngừng lặp đi lặp lại.

Hướng Nhật cố kiềm chế xúc động trong lòng, tận lực duy trì sự bình tĩnh trong ngữ khí mà nói:

- Hắn nhờ tôi nói với cô rằng, quên hắn đi, đi tìm hạnh phúc vốn thuộc về cô.

Vừa nghe xong những lời này, Tống Thu Hằng lại một lần nữa cố gắng hết sức mà thét lên,

- Không đâu! Anh nhất định là đang gạt tôi, có đúng không? Hắn không chết đúng không? Hắn nhất định sẽ quay về đúng không?

"Chát" một tiếng, Hướng Nhật không mạnh không nhẹ mà tát lên trên mặt của mỹ nữ sư phụ, trong giọng nói đã có chút run rẩy,

- Cô rốt cục là muốn tôi nói bao nhiêu lần, hắn đã chết, chết đến nỗi không thể chết lại! Giờ cô nổi điên cũng vô dụng!

Vốn Tống Thu Hằng có chút điên cuồng nhưng rốt cục cũng bình tĩnh trở lại, nhưng mà, cả người nàng giống như si ngốc ra, tựa hồ bị đánh lên gò má mà ngây người ra, nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt.

Hướng Nhật đứng ngay bên cạnh, hắn biết nàng cũng cần thời gian để tiếp nhận.

Qua một hồi lâu, Tống Thu Hằng cũng đình chỉ si ngốc, chỉ là sắc mặt đến cùng vẫn tái nhợt, thấy vậy cũng làm cho người ta đau lòng.

- Học sinh Hướng Quỳ, nói cho ta biết hắn được an táng tại đâu?

Hướng Nhật cũng hơi do dự, nhưng lập tức đáp:

- Ở nước ngoài.

- Tôi có thể đi viếng hắn không?

Tống Thu Hằng nhẹ nhàng hỏi, trong lời nói mang theo giọng run run làm cho người ta hận không thể chạy tới mà che chở an ủi cho nàng.

Hướng Nhật đương nhiên khó có khả năng đáp ứng, bởi vì căn bản hắn không được "an táng ở nước ngoài", chỉ có cách dời sự chú ý đi:

- Cô suy nghĩ kỹ đi, cô còn đệ đệ phải chăm sóc. Cô đi nước ngoài, ai chăm sóc cho hắn?

- Ta......

Tông Thu Hằng nghẹn lời, rõ ràng nàng nghĩ đến nàng còn có một đệ đệ thân thể không được khỏe mạnh đang chờ ở nhà để chiếu cố.

Hướng Nhật nói tiếp:

- Tôi biết đây là đả kích rất lớn đối với cô, bất quá, theo tôi nghĩ, hắn ở nơi chính suối cũng nguyện ý thấy cô vì hắn mà thương tâm vậy sao?

Tống Thu Hằng trầm mặt một hồi, cuối cùng cũng nhỏ giọng hỏi:

- Hắn như thế nào...ra đi?

- Tai nạn xe.

Hướng Nhật bình tĩnh đáp, lúc trước hắn cũng tự biên ra như vậy, nên bây giờ hắn cũng thuận miệng hơn nhiều.

- Trước kia anh giúp ta như vậy, tất cả là bởi vì hắn sao?

- Đúng!

- Ta biết rồi.

Tống Thu Hằng gật gật đầu, thoạt nhìn như đã quyết định được điều gì đó.

- Nếu như không còn chuyện gì, ta đi về trước.

- Tôi tiễn cô.

Hướng Nhật vội vàng nói.

- Không cần.

Tống Thu Hằng lắc lắc đầu, xoay người bước đi.

Dù bị cự tuyệt, nhưng mà Hướng Nhật vẫn đi theo sau nàng, dù sao ở khu vực này vẫn không an toàn. Bất quá hắn vừa mới bước được một bước, một bóng người ở trong khu dân cư lại hiện ra, hơn nữa đi rất nhanh về hướng của mỹ nữ sư phụ.

Chứng kiến hình ảnh quen thuộc, Hướng Nhật không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, tại sao mỹ nhân điên này chỗ nào cũng xuất hiện? Nàng ta bây giờ giống như là kẻ đang điên cuồng theo dõi người khác vậy.

Chương 430

Mày rất can đảm

Có nữ nhân điên theo sát từng bước, Hướng Nhật cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không cần tiếp tục theo gót mỹ nữ sư phụ nữa. Đối với thực lực của nữ nhân điên, hắn phải công nhận một điều, nếu trên đường có tên côn đồ đui mù nào đủ dũng khí chặn các nàng lại, vậy chỉ có thể trách vận hắn xui xẻo.

Rời khỏi chỗ đó, Hướng Nhật cũng không về nhà ngay mà lại đi tới quán bar Trầm Luân.Theo lý mà nói, tối hôm qua sau khi tẩn cho Lý Vĩ Niên một trận tơi tả, chắc chắn Cuồng Lang đã sớm nhận được tin tức, tuy nhiên đến bây giờ đối phương vẫn chưa tìm đến, Hướng Nhật quyết định tự mình đi dò một chút tin tức.

Quán bar Trầm Luân thường ngày rất náo nhiệt, thậm chí hôm nay số người so với các lần trước Hướng Nhật tới đây còn đông hơn, hơn nữa phần đông toàn những gã trẻ tuổi dáng vẻ rất lưu manh.

Hướng Nhật trong lòng có chút động, ít nhiều hiểu ra vấn đề. Lúc hắn đi vào quán bar, có một tên đàn em đã sớm nhận ra đưa hắn tới bàn ngồi trong góc quen thuộc. Hầu Tử và đám thằng mập bất ngờ lại cũng đang ở đó với mấy thằng đàn em thân thuộc nhậu nhẹt thoải mái, trên bàn la liệt những vỏ chai rượu, hiển nhiên cả đám đã uống không ít

- Đại ca đến đây.

Vừa thấy bóng lão đại, một thằng đàn em lập tức ngoan ngoãn đứng lên, tự mình nhường chỗ đi ra ngoài

Hướng Nhật cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống, nhìn lướt qua thấy tên nào tên ấy cũng có chút tăng tăng xỉn xỉn:

- Hôm nay đám tụi bay hưng phấn vậy, thế nào, nhặt được mấy chục triệu à?

Vừa nói, hắn vừa chỉ thằng đệ đứng lên nhường chỗ lúc nãy vẫy tay một cái:

- Đi, lấy cái ly lại đây cho anh.

- Dạ!

Tên tiểu đệ vội đứng lên quắn đít đi lấy ly rượu

Hầu Tử miệng sặc mùi rượu,vẻ mặt không giấu được sự kích động lẫn hưng phấn:

- Đại ca, báo cho anh một tin tốt, ông chủ của chúng ta bây giờ đã trở thành ông chủ lớn, thật sự là Đại lão bản... Ách...

Vừa nói, hắn vừa tớp một hớp rượu lớn.

Hướng Nhật trong lòng đã sớm đoán được kết quả, không tỏ vẻ kinh ngạc gì cho lắm, hắn chỉ thắc mắc không biết do uống rượu hay hưng phấn quá mức mà mặt Hầu Tử đỏ gay:

- Xem ra chú mày cũng được hưởng sái không ít.

- Ha ha ha, đúng vậy...

Vừa nói đến chuyện được hưởng sái, Hầu Tử hiển nhiên đắc ý không thôi:

- Em vốn là tâm phúc của ông chủ, bây giờ ông chủ của chúng ta làm Đại lão bản, được hưởng lợi đương nhiên không ít...

Nói đến đây, Hầu Tử nhất thời ngừng lại, giọng nói không kiềm chế được sự hưng phấn:

- Đại ca, em bây giờ đã là một trong hai đường chủ của Ngạ Lang Bang, anh xem đêm nay có nhiều người tới như vậy, đích thực là đến chúc mừng em.

Vừa nói, hắn kích động nâng ly tợp thêm một ngụm rượu lớn.

Hướng Nhật mỉm cười, hắn biết rõ làm đường chủ quả thật có phân lượng, bởi vì Ngạ Lang Bang ngoại trừ người đứng đầu à lớn nhất, kế đến chỉ có vài đường chủ.

Như trước kia, đứng đâu đương nhiên là Lý Vĩ Niên, còn Cuồng Lang và Hôi Hùng là hai đường chủ, một tên tép riu như Hầu Tử leo lên được vị trí cao như vậy, Hướng Nhật tất nhiên cao hứng thay cho hắn.

Tuy nhiên, Hướng Nhật biết rõ, chuyện này cũng có ít nhiều công lao của hắn. Cuồng Lang thưởng cho Hầu Tử miếng bánh ngọt lớn như vậy chỉ sợ cũng biết bản thân mình cùng Hầu Tử có chút quan hệ, mà trước đó mình lại không cần bất kỳ báo đáp nào, đương nhiên Cuồng Lang mới chuyển cái công sang cho Hầu Tử. Nếu không, Hầu Tử còn trẻ như vậy, lại không có cống hiến đặc thù gì thời gian vừa qua, làm vậy khó có thể phục chúng, Cuồng Lang chắc chắn sẽ không đem vị trí trọng yếu như vậy giao cho Hầu Tử.

Bởi vì làm như vậy sẽ gặp phải phản đối của những tên trong bang đang nuôi hi vọng làm đường chủ, tuy nhiên, nhìn thấy Hầu Tử chẳng kiêng dè gì tuyên bố trắng ra như vậy, chắc Cuồng Lang đã giải quyết êm thấm mọi việc bên trong, nếu không đêm nay cũng không có nhiều người đến đây vuốt mông ngựa Hầu Tử.

Thấy lão đại không nói lời nào, Hầu tử bắt đầu ba hoa nói chuyện mạnh miệng hẳn lên, cơ hồ nước bọt bay tứ tung:

- Đây chính là chức đường chủ đó đại ca, hắc hắc, em còn trẻ như vậy đã làm đường chủ, em dám nói trong lịch sử thật không tìm ra người thứ hai....

Hầu Tử nổ miểng văng tứ tung, Hướng Nhật chịu hết thấu khoát tay nói:

- Đừng đắc ý vội, anh muốn hỏi mày

- Đại ca,mời nói.

Hầu Tử dường như cũng ý thức được mình nổ hơi quá, lập tức khiêm tốn nói. Đối với lão đại, hắn cũng không dám tùy tiện biểu hiện sự đắc ý

- Lý Vĩ Niên lão già dịch đó thế nào?

Hướng Nhật tiếp ly rượu tên đàn em kia đưa tới, vừa nhấp rượu vừa hỏi.

Hầu Tử đầu tiên sửng sốt, sau đó mới hiểu ra kẻ lão đại hỏi là ai, nhìn quanh quất thấy toàn là mấy tên đàn em theo mình đã lâu, lúc này mới thấp giọng nói:

- Hắn đã chết.

- Đã chết?

Hướng Nhật thấy nao nao, tiếp theo lập tức hỏi:

- Chết như thế nào?

- Sáng nay người ta phát hiện toàn thân trên dưới một đống thịt bầy nhầy, nghe nói....

Nói tới đây,Hầu Tử đột nhiên ghé sát lại gần:

- Nghe nói,ngay cả phía dưới củ lẳng kia cũng không còn, ruột thì lòi ra... bị giết chết rất thảm!

Hướng Nhật nghe cũng có chút buồn nôn, thật đúng không ngờ, Lý Vĩ Niên đã là một thằng ngốc, vậy mà còn có người tàn nhẫn xử hắn như vậy, tuy nhiên nghĩ kỹ lại, Lý Vĩ Niên khi còn sống cũng làm không ít chuyện tán tận lương tâm, có bao nhiêu người bình thường bởi vì hắn mà nhà tan cửa nát, ý nghĩ tội nghiệp trong thâm tâm Hướng Nhật lập tức bị vứt sang một bên, hắn chuyển đề tài sang chuyện khác:

- Ông chủ của tụi bay bước lên vị trí Đại lão bản không gặp phiền toái gì chứ?

- Quả thật không có vấn đề gì, nguyên Lý Vĩ Niên vừa chết, đương nhiên ông chủ tụi em là lớn nhất, còn có ai dám đối đầu với tụi em?

Hầu Tử rất tự tin trả lời.

Hướng Nhật tự nhiên rõ sự việc không đơn giản như vậy, chỉ sợ Cuồng Lang đã sớm chuẩn bị ngồi lên vị trí cầm đầu, sau khi biết được tin của Lý Vĩ Niên trước tiên tiện tay quét sạch đám người phản đối hắn, lúc này mới an tâm ngồi trên vị trí lão đại.

Tuy nhiên Hướng Nhật cũng không muốn nói những suy nghĩ này cho Hầu Tử, để cho thằng đàn em chút hưởng thụ, chìm trong mộng đẹp. Trên thực tế, Hướng Nhật lúc đầu coi trọng Hầu Tử không chỉ vì đối phương làm cho hắn nhớ tới "hắn" lúc trẻ, càng bởi vì Hầu Tử không phải loại lưu manh chuyện ác nào cũng làm.

Đang trầm trong suy nghĩ, một loạt âm thanh ồn ào từ cửa gần đó vang tới, Hướng Nhật giương mắt nhìn qua, chỉ thấy đám đông đang ồn ào tụ tập một chỗ tự động dạt ra, dường như có một đại nhân vật nào tới.

Hầu Tử cùng đám thằng Mập cũng chú ý tới sự khác thường này, đứng lên nhìn về phía đám người đang chậm rãi đi về phía bên này.

Không lâu sau, đám người kia đã đi tới gần, đại khái có hơn hai mươi tên, tên nào tên nấy mặt mày cau có như người khác thiếu mình mấy chục triệu vậy.

Người đi đầu là một thanh niên hơn ba mươi, tướng mạo rất bình thường, vóc người không cao, đại khái trên dưới một thước bảy, tuy nhiên ánh mắt nhìn rất hung ác làm cho người ta đều cảm thấy từ hắn toát ra sự hung bạo.

Hầu Tử vừa thấy đám người tới nơi, bộ mặt hưng phấn tức thời không còn chút nào, thay vào là vẻ mặt thâm trầm u ám. Hiển nhiên hắn nhận ra người mới tới, hơn nữa xem chừng hai bên ở chung một chỗ không hợp nhau cho lắm.

Hướng Nhật dễ dàng nhìn ra điểm này, nhẹ nhàng hỏi:

- Hắn là ai vậy?

Hầu tử vẫn ngồi yên tại chỗ, có chút khinh thường bĩu môi trả lời:

- Hắn với em vị trí ngang nhau trong bang, Nhãn Kính Xà (rắn hổ mang)

- A?

Hướng Nhật vẻ mặt có chút ngạc nhiên, vị trí có thể sánh với Hầu Tử, vậy hẳn chính là một trong những đường chủ, mà có thể làm đến chức đường chủ chắc cũng không đơn giản, chẳng giống kiểu chó ngáp phải ruồi của Hầu tử, khẳng định có tài năng đặc biệt mới có thể được Cuồng Lang trọng dụng.

Bên này, trong lúc Hướng Nhật cùng Hầu tử đang nói chuyện với nhau, gã thanh niên bình thường có tên gọi Nhãn Kính Xà đã mở miệng:

- Hầu ca, hôm nay tới chúc mừng ngươi, làm sao ngay cả tí chào hỏi xã giao cũng không có? Nói thế nào đi nữa ta cũng là khách phải không? Ngươi là chủ nhân làm ăn buôn bán như vậy không tốt đâu.

Hầu Tử đương nhiên nghe ra ý trào phúng châm chọc của đối phương, sắc mặt càng trở nên khó coi:

- Xà ca, không phải hôm nay ngươi cũng thăng nhiệm chức đường chủ sao? Như thế nào lại rảnh rỗi đến chỗ của ta thế này?

- Hắc hắc...

Nhãn Kính Xà cười âm hiểm:

- Đa số người trong bang đều tới đây, chẳng nhẽ ta lại không được chào đón mà không thể tới đây?

Vừa nói, hắn vừa quét mắt ra bốn phía, mắt đầy vẻ lạnh lẽo.

Những người bị liếc qua lập tức quay đầu qua hướng khác không dám cùng hắn chào hỏi, bụng bắt đầu đánh lô tô. Nhãn Kính Xà ở trong bang là một trong những tên có tiếng tàn nhẫn, nổi danh cùng Bạo Long, tuy nhiên lại là người rất âm độc, rơi vào tay hắn chỉ có chết, hơn nữa lại là một cái chết cực kỳ đau đớn.

Bên trong bang rất nhiều thành viên cũng xì xầm đoán bang chủ tiền nhiệm Lý Vĩ Niên chính là bị hắn hành hạ cho đến chết, chỉ tội không có chứng cớ cụ thể mà thôi.

Hầu Tử đương nhiên cũng hiểu rõ con người đối phương, nhưng hắn cũng không có gì phải sợ, đối phương mặc dù kinh khủng nhưng hắn tốt xấu gì cũng là một trong những đường chủ, hơn nữa bây giờ lại có chân chính lão đại bên cạnh, hắn càng không có gì phải sợ hãi, liền niềm nở cười nói:

- Xà ca, mọi người đến là do nể mặt nể mũi Hầu Tử ta.

- Ý ngươi nói người đến đây đều không nể mặt, không coi ta ra gì?

Nhãn Kính Xà chộp được sơ hở lập tức bắt bẻ

Hắn đã sớm bất mãn với Hầu Tử, người mà hắn trước kia chưa từng nghe qua, nếu đối phương không phải đi theo lão đại thì có tư cách gì mà sánh với hắn?

Hơn nữa, càng làm cho hắn khó chịu đó là thành viên trong bang chỉ trực qua đây chúc mừng mà không qua bên kia, rõ ràng là không coi mặt mũi của hắn ra gì.

Một tên chỉ chăm chăm vào việc bám váy cấp trên, Nhãn Kính Xà hắn hoàn toàn không coi ra gì, chỉ vì đối phương chính là tay chân của lão đại hiện giờ Cuồng Lang, lúc này hắn mới hơi có chút kiêng kỵ.

Hầu Tử nghe vậy cũng tức mình, tên này giở thủ đoạn gì đó, tại cuộc họp nội bộ của bang, chính hắn phản đối mình trở thành đường chủ, nếu lão bản không giữ vững lập trường trước ý kiến của mọi người, chỉ sợ Hầu Tử hắn bây giờ còn là một đầu sỏ bé tẹo.

Nghĩ đến đó, bao nhiêu tức giận ở trong lòng Hầu Tử cũng bộc phát ra ngoài:

- Nhãn Kính Xà, ngươi hôm nay tới đây gây hấn? Nếu là như vậy, ta mời ngươi đi ra ngoài!

Nghe đối phương gọi thẳng tên mình, lại ra lệnh đuổi khách, mắt Nhãn Kính Xà lóe hàn quang:

- Gây hấn? Làm sao có thể nói vậy? Nói thế nào đi nữa ngươi cũng là một trong hai đại đường chủ, bên trên lại có lão đại che chở, ta làm sao dám đến nơi này của ngươi quấy rối, chỉ đến chúc mừng ngươi, tuyệt đối không có ý gì khác

Tiến lên vài bước, hắn một tay cầm ly rượu Hướng Nhật vừa nhấp qua một hơi uống sạch, cuối cùng làm ra vẻ đắc ý đập bể cái ly rồi nói:

- Rượu ngon!

- Ngươi...

Hầu Tử chỉ muốn phát tiết ngay tại chỗ, thằng này láo, ngang nhiên dám cầm ly rượu của đại ca uống, thật sự chán sống mà.

Bên cạnh đám thằng Mập lòng đầy căm phẫn, nếu nói Hầu Tử là đại ca bọn chúng, như vậy Hướng Nhật chính là thần trong lòng bọn chúng, nhìn thần bị vũ nhục, bọn thằng Mập đương nhiên muốn phát điên.

Tuy nhiên Hướng Nhật lập tức ngăn bọn chúng lại, một chút biểu hiện của bọn chúng như vậy là đủ.

Trên thực tế, Hướng Nhật vừa rồi cố ý để vậy, nếu như hắn muốn ngăn cản, tên Nhãn Kính Xà không có cơ hội chạm tay đến ly rượu, chứ đừng nói đến việc uống được rượu.

- Thật hứng thú.

Hướng Nhật cười cười, nét mặt tỏ ra tâm trạng vẫn tốt đẹp, quay đầu sang đánh giá Nhãn Kính Xà một lượt rồi nói:

- Ngươi gọi là Nhãn Kính Xà đúng không?

- Lịt ***, tên Xà ca mày có thể gọi sao?

Nhãn Kính Xà còn chưa lên tiếng thì tên đàn em bên cạnh đã hét lên. Đối với Hầu Tử bọn chúng rất ghen tị, lúc trước Hầu Tử cũng chỉ là một đại ca bé tẹo giống bọn chúng, không ngờ bỗng dưng trở thành một trong hai đại đường chủ, làm sao bọn chúng không ghen ghét cho được?

Tuy nhiên Hầu Tử đích xác là một đường chủ, bọn chúng ngoài mặt không hài lòng nhưng cũng không dám mở miệng, dù sao bang quy cũng rất nghiêm khắc, hình phạt cho việc mạo phạm cấp trên cực kỳ nghiêm khắc, chỉ kém phản bội một bậc. Nhưng đối với tên đàn em của Hầu Tử, bọn chúng không cần kiêng kỵ như vậy, trái lại còn cố ý khiêu khích, nếu thực sự phải ra tay, bọn chúng cũng không sợ gì.

- Khụ...

Hướng Nhật ho nhẹ một tiếng, hắn lại một lần nữa ngăn trở đám thằng Mập đang chuẩn bị hỏi thăm "sức khỏe" thằng nhóc kia, lạnh lùng liếc thằng nhóc kia một cái rồi nói:

- Đại ca tụi bay còn chưa lên tiếng, khi nào đến phiên tụi bay ở bên cạnh chen vào, biến qua một bên đi.

- Được lắm...

Thằng đàn em kia định xông lên liều mạng.

Nhãn Kính Xa dơ tay ngăn cản, nhìn về phía Hầu Tử nói:

- Hầu ca, đây là tiểu đệ của ngươi sao? Như thế nào ngay cả một chút tôn ti cũng không biết, không bằng ta thay ngươi giáo huấn hắn?

Không thể không nói, Nhãn Kính Xà là một tên giỏi về tâm kế, hắn sớm nhìn ra Hướng Nhật không cùng đẳng cấp với đám đệ đệ bình thường, bởi vì khi hắn bước vào trong, thấy chỗ này chỉ có Hướng Nhật và Hầu Tử ngồi, còn lại đều đứng cả, có thể thấy thân phận hai người có chút đặc biệt. Tuy nhiên, hắn phỏng đoán Hướng Nhật cao lắm cũng chỉ là bạn Hầu Tử, ngay như Hầu Tử hắn còn coi không ra gì, huống chi chỉ là bạn của Hầu Tử?

Sở dĩ hắn gây hấn với Hướng Nhật là bởi vì đối phương đúng là bằng hữu của Hầu Tử, nếu như vũ nhục đối phương, Hầu Tử nhất định sẽ không kiềm chế được mà ra tay. Chỉ cần Hầu Tử động thủ trước, hắn có thể toàn lực phản kích, hơn nữa bất luận hậu quả thế nào, đạo lý lúc nào cũng nằm trong tay hắn, khỏi lo tân nhiệm lão đại thiên vị.

Đáng tiếc hắn phải thất vọng, Hầu Tử cùng đám thằng Mập mặc dù mắt đỏ ngầu, hận không thể động thủ, nhưng lại thấy Hướng Nhật đứng lên, tâm trạng kích động cũng nén xuống.

Hướng Nhật mặt vẫn cười cười nhìn Nhãn Kính Xà, ung dung nói:

- Ngươi dường như vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Nhãn Kính Xà chột dạ, đồng thời thấy biểu hiện của đám Hầu Tử ở phía sau, hắn rốt cục ý thức được bản thân đã đoán sai. Chỉ một cái phẩy tay có thể cản Hầu Tử và đám đàn em nhẫn nại chịu đựng, có thể thấy đối phương không phải là bằng hữu đơn giản của Hầu Tử.

Không để tâm đến câu hỏi của đối phương, hắn trầm giọng hỏi:

- Mày là ai?

- Tao là ai không quan trọng.

Hướng Nhật mặt trở nên lạnh lùng :

- Quan trọng là Cuồng Lang ở ngay trước mặt tao cũng chưa dám kiêu ngạo như vậy, mày cũng không tệ, quả thật rất can đảm.

Nhãn Kính Xà tức thời hoảng hốt trong lòng, nghe giọng nói của đối phương cùng cử chỉ khác thường của đám Hầu Tử, hắn biết mình sai lầm đã có hành động thái quá. Đối phương tất nhiên không phải là bằng hữu của Hầu Tử, dường như là bằng hữu của lão đại Cuồng Lang, hơn nữa lại còn chiếm ưu thế về mặt nào đó.

Lúc này.hắn không khỏi hối hận vừa rồi quá lỗ mãng, bản thân vừa mới làm đường chủ không tới một ngày, chưa gì đã làm điều ngay cả tân nhiệm lão đại cũng không dám làm với nhân vật này, sợ rằng vị trí đường chủ này sẽ bị thay đổi người.

Song chuyện còn chưa giải quyết xong, đang lúc hắn nghĩ tới nên làm như thế nào với nguy cơ trước mắt, ngoài cửa lại nổi lên một trận ồn ào, mơ hồ truyền đến tiếng ai đó :

- Đại lão bản tới.

Đại lão bản? Nhãn Kính Xà lòng chợt run lên, cả Ngạ Lang Bang chỉ có tân nhiệm lão đại mới được gọi như vậy. Nhưng tại sao Đại lão bản lại đến đây ?

Chương 431

Trả thù gấp mười gấp trăm

- Đại lão bản!

Đại thủ lĩnh Cuồng Lang tự thân xuất mã đến đây, Nhãn Kính Xà tất nhiên không dám chậm trễ, cung kính chào rồi lùi lại bên cạnh.

Hầu Tử cũng cúi đầu chào một tiếng rồi lùi lại đứng bên cạnh. Còn những tên tiểu lâu la khác? Tất nhiên càng không phải nói, ngay cả liếc mắt nhìn Cuồng Lang một cái cũng không dám, tìm cách lùi lại như muốn lánh đi, nhưng cũng sợ cách cư xử vậy lại làm Đại lão bản có ấn tượng xấu về mình.

- Sao, có chuyện gì thế?

Cuồng Lang vẻ mặt âm trầm, thoạt nhìn tâm tình cực kỳ khó chịu, nhất là khi hắn nhìn thấy người hắn kiêng kỵ cũng có mặt lúc này.

Vốn hắn nhận được tin, sợ hai thuộc hạ chinch của mình có khả năng xích mích đánh nhau, do đó mới vội vã chạy tới. Mặc dù hai đại đường chủ dưới quyền không hợp nhau, nói cho cùng lại là chuyện tốt, dù sao là người đứng đầu, hắn tất phải có sách lược cân bằng, nếu như hai người liên hợp chặt chẽ với nhau, hắn tất nhiên phải lo lắng. Nhưng nếu có việc gì đó quan trọng, đích thân lão đại hắn phải tới can thiệp, nếu xảy ra xích mích, cuối cùng người bị thiệt là hắn.

Cuồng Lang chỉ không ngờ được khi tới đây tự nhiên đụng phải Hướng Nhật.

Phải biết rằng, đối phương có thể vô thanh vô tức ra tay giết chết Hôi Hùng cùng Lý Vĩ Niên, biết được khả năng đặc biệt của đối phương, loại người đặc biệt có thể dễ dàng gọn gàng xử đẹp địch thủ sau đó biến mất không chút dấu vết. Làm được việc này không chỉ cần người có thân thủ siêu việt, mà còn cần có đầu óc cẩn thận tinh tế. Cho nên đối mặt với một nhân vật vừa thông minh vừa có thực lực như thế, hắn tất nhiên phải đối xử hết sức cẩn thận. Nếu không phải đã biết đối phương không có hứng thú cầm đầu một thế lực xã hội đen, hắn sẽ lo lắng mục đích của đối phương khi ở cùng với Hầu Tử.

Thủ hạ không tên nào dám lên tiếng, Cuồng Lang cũng không hỏi tới bởi vì bên cạnh còn có đại nhân vật không thể chậm trễ tiếp đón.

Cuồng Lang mỉm cười nhìn Hướng Nhật chào hỏi:

- Hướng tiên sinh hôm nay sao lại rảnh rỗi tới nơi này?

- Nhân lúc không có việc gì nhàn rỗi qua đây uống chén rượu nhạt.

Hướng Nhật thản nhiên trả lời, rồi ra vẻ như vô tình liếc qua Nhãn Kính Xà ở bên cạnh.

Nhãn Kính Xà sợ đến toát mồ hôi lạnh, lời Cuồng Lang nói hắn nghe rõ ràng, nếu lúc trước nghe Hướng Nhật nói như vậy, hắn còn có chút hoài nghi, nhưng giờ đây hắn chẳng những không dám hoài nghi, ngược lại trong lòng chỉ có sợ hãi. Qua cách đối thoại, Cuồng Lang nói chuyện với đối phương không phải như bằng hữu với bằng hữu, giọng nói đầy vẻ khiêm nhường, dường như người dưới nói chuyện với bề trên.

Ngay cả Cuồng Lang tân nhiệm bang chủ cũng tỏ ra hết sức cẩn thận sợ đắc tội với đối phương, thế thì bản thân Nhãn Kính Xà hắn lại càng không cần nói đến. Cũng vừa nghĩ lại, sự việc mới vừa xảy ra trong bang ắt hẳn có cao thủ trợ giúp, chính cao thủ đó đã ra tay xử đường chủ Hôi Hùng, giết chết không để lại chút manh mối, mà bây giờ trước mắt có nhân vật thần bí đến cả tân nhiệm lão đại Cuồng Lang cũng phải khúm núm như vậy, chẳng khác nào đối phương... chính là người chủ mưu đứng sau màn giật dây mọi chuyện?

Suy nghĩ đã thông suốt, Nhãn Kính Xà lòng thêm bội phần sợ hãi, mặc dù hắn cũng được xem như có chút thực lực, nhưng sự thật đã chứng minh, nếu đối phương muốn đối phó hắn, so với việc bóp chết một con kiến cũng không khác biệt lắm.

Trong lúc Nhãn Kính Xà đang âm thầm lo lắng cho kết cục của mình, Cuồng Lang từ sắc mặt của Nhãn Kính Xà, kết hợp với cái liếc mắt của Hướng Nhật hiểu được tám chín phần chuyện gì đã xảy ra, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ não.

Nhãn Kính Xà tự mình rước lấy phiền toái, điều này không còn nghi ngờ gì nữa, Cuồng Lang hiểu rõ điều này. Nhưng mà thằng đàn em kia đến đây cũng không phải lúc, có sát thần Hướng Nhật ở đây, coi như mày xui xẻo. Phỏng chừng nếu không phải bản thân hắn kịp thời đến đây, e rằng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.

Nhưng cho dù như thế, Cuồng Lang vẫn ráng bảo vệ cho Nhãn Kính Xà, dù sao nó cũng là một trong hai đường chủ tân nhiệm, buổi sáng mới bổ nhiệm, buổi tối đã thẳng tay cách chức nó, điều này sẽ làm người trong bang nghĩ như thế nào về tân nhiệm lão đại? Thay đổi thất thường chính là điều mà người đứng đầu một bang phải tránh, nếu không chẳng còn ai vì hắn mà bán mạng! Nhưng nếu xử lý việc này không khéo, sợ rằng kẻ có dụng tâm xấu sẽ lấy việc này gây náo loạn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chức bang chủ này.

Cũng bởi kiêng kỵ điều này, Cuồng Lang bề ngoài tỏ vẻ cứng rắn nói:

- Hướng tiên sinh, bây giờ mấy tên thủ hạ không biết quy củ ngày càng nhiều, mấy thằng đàn em ở đây có làm gì đắc tội, xin tha lỗi, tha lỗi.

Hướng Nhật hiểu thấu ý nghĩ của Cuồng Lang, biết đối phương muốn mình cho Nhãn Kính Xà một con đường sống. Đích thực Hướng Nhật quả muốn giáo huấn cái tên dám uống rượu của hắn, tuy nhiên Cuồng Lang thỉnh cầu làm cho hắn có chút do dự, dù sao nếu xảy ra trường hợp làm cục diện trở nên xấu đi, bản thân hắn không sợ, nhưng đám Hầu Tử dù gì trên danh nghĩa đích thực cũng là đàn em, nếu hắn cùng Cuồng Lang trở mặt, sợ rằng sẽ làm khó bọn họ.

Nếu để xảy ra việc như vậy không bằng thuận nước giong thuyền. Huống chi đối phương vừa rồi không có động thủ, nếu như thật sự cả gan ra tay với hắn, cho dù có mười Cuồng Lang tới đây cũng vô dụng.

Hướng Nhật cười nhạt nói:

- Cuồng Lang lão đại, ngươi nói rất đúng, bây giờ mấy tên đàn em thật quá sức cuồng vọng, tuy nhiên đây là việc nhà của ngươi, muốn dạy dỗ nói cho cùng bản thân ngươi phải tự ra tay.

Hướng Nhật nói rất rõ ràng, chuyện này hắn không có ý định truy cứu, tuy nhiên thân là lão đại, quay về ngươi ắt phải trừng phạt một chút một chút a?

Cuồng Lang tất nhiên hiểu được điều đó, lập tức vui vẻ, sau đó quét ánh mắt hung tợn sang phía Nhãn Kính Xà:

- Còn không qua xin lỗi Hướng tiên sinh!

- Xin lỗi, Hướng tiên sinh!

Nhãn Kính Xà nào dám nói nửa câu "không", lập tức cúi người thật sâu, có thể may mắn tránh được một phen mất mặt mũi thì còn tính toán gì nữa? Tất nhiên việc hắn trở về nhất định sẽ bị tân lão đại Cuồng Lang giáo huấn tạm gác lại, nhưng so với việc mất mạng hoặc mất cái ghế đường chủ vẫn còn tốt chán.

Hướng Nhật khó chịu khoát tay:

- Nếu như không ngại, có thể mang ly rượu mới đến hay không?

Đương nhiên, nghe thì có vẻ khách sáo, nhưng thực ra giọng nói hoàn toàn không có ý khách sáo tí nào.

- Đương nhiên, đương nhiên...

Nhãn Kính Xà vội vàng gật đầu liên tục, đối phương có thể dễ dàng bỏ qua như vậy hắn quả thực mừng muốn chết, đi lấy ly rượu có đáng gì?

Hắn lập tức nhanh chóng đi về phía quầy bar lấy ly rượu mới lại.

olo

Trò truyện một hồi, Cuồng Lang nói mấy câu rồi lấy lý do có chuyện quan trọng mà cáo từ. Nhãn Kính Xà từ sau khi cầm ly rượu tới cũng không còn mặt mũi lưu lại liền mang theo đám đàn em tiu nghỉu đi về.

Trong góc chỉ còn lại Hướng Nhật cùng đám Hầu Tử.

- Đại ca, vừa rồi tại sao anh bỏ qua cho thằng kia? Chỉ cần anh nói một câu, cho dù chính là ông chủ tụi em cũng sẽ không...

- Chú mày biết cái gì mà nói!

Hướng Nhật cắt ngang lời Hầu Tử, mặt tỏ ra chút tiếc nuối rèn sắt không thành thép:

- Nói gì thì nói, bây giờ chú mày cũng là một đường chủ, làm việc cũng cần dựa vào đầu óc một chút, hay là chỉ số thông minh của chú vốn không được cao cho lắm? Nếu như anh vừa rồi thực sự làm như lời chú nói, chú...

Đang chuẩn bị tiếp tục giáo huấn thì một hồi chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên cắt đứt lời của Hướng Nhật.

Nhìn thoáng qua tên người trên màn hình điện thoại di động, Hướng Nhật đứng lên bước ra khỏi quán bar:

- Anh đi nghe điện thoại.

Trong quán bar thật sự rất ầm ĩ, nhất là tiếng nhạc cứ như quỷ khóc thần gào. Hướng Nhật không muốn tưởng tượng cảnh hai lỗ tai cùng chịu cực hình.

Ra khỏi quán bar, Hướng Nhật ấn vào phím nghe, giọng cực kỳ khó chịu nói:

- Gọi điện cho tôi làm gì? Không phải đã nói không có chuyện gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi sao?

- Thế nào? Không thể gọi điện cho ngươi, chẳng nhẽ ngươi không lo lắng cho bản thân ai đó sao?

Phía bên kia vang lên giọng nói của Phạm đại tiểu thư Phạm Thải Hồng, nghe giọng thì thấy tâm tình nàng đang rất bất mãn, nhất là khi nhấn mạnh ba chữ"bản thân ai đó".

- Cô có ý gì?

Hướng Nhật nhíu mày, hắn đương nhiên biết nữ nhân điên đang nói tới mỹ nữ giáo sư Tống Thu Hằng, chỉ là ngay lúc này hắn không hiểu rõ dụng ý câu hỏi của đối phương.

Bên kia lại vang lên giọng cười lạnh:

- Việc này cũng không rõ sao? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải đã làm chuyện xấu gì với mỹ nữ giáo sư kia hay không?

Hướng Nhật trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ nàng đã xẩy ra chuyện? Hắn vội vàng hỏi:

- Nàng ta bây giờ ra sao?

- Không có việc gì nghiêm trọng, đã đi ngủ.

Phạm đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng rồi quay lại đề tài ban đầu:

- Này, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.

- Cô không phải vẫn đi theo sau tôi hay sao? Tại sao còn hỏi?

Hướng Nhật không chút lưu tình giở giọng châm chọc.

Phạm Thải Hồng giọng khinh thường vang lên trong phone:

- Các ngươi đi vào phòng, ta sẽ không theo vào, đã xảy ra chuyện gì ngươi cũng nên tự nói ra, không phải tên hỗn đản nhà ngươi nổi thú tính rồi dùng sức cưỡng ép nàng chứ?

- Ngại quá, làm cho cô thất vọng rồi, cô cho bản thân ta đây hạ lưu như vậy sao?

Hướng Nhật lạnh lùng nói.

- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta thấy nàng thương tâm đến nỗi chỉ muốn tự sát lập tức. Bình thường phụ nữ trừ việc này ra còn có chuyện gì khúc mắc trong lòng đến nỗi có ý tưởng tự sát trong đầu?

- Cô nói nàng ấy muốn tự sát?

Vừa nghe nữ nhân điên nói vậy, Hướng Nhật trong lòng khẩn trương hẳn lên.

- Ta đích thực nói nàng ta có vẻ muốn tự sát, chứ có nói nàng ta đi tự sát bao giờ? Cái lỗ tai của ngươi có vấn đề à? Nói như vậy cũng không nghe rõ? Hay là... hay là ngươi vốn muốn có kết quả như vậy?

Hiển nhiên, sức tưởng tượng của Phạm đại tiểu thư cực kỳ kinh khủng, tưởng tượng ra cảnh lưu manh dùng sức mạnh làm việc cầm thú đối với cô nàng kia.

Đối với việc bị nữ nhân điên "vu oan", Hướng Nhật nhẹ nhõm thở ra một hơi, không có ý định tự sát là tốt rồi, nếu không cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho bản thân.

- Tại sao lại câm như hến thế, chẳng lẽ bị ta đoán trúng?

Nghe phía bên kia đầu dây cứ im ỉm, Phạm đại tiểu thư lại bắt đầu phát huy trí tưởng tượng phong phú của mình.

Hướng Nhật cũng không để ý, hạ giọng nói:

- Chuyện đêm nay đa tạ cô.

- Ngươi cảm ơn ta? Đây chính là kỳ tích a?

Phạm đại tiểu thư ra vẻ có điên mới tin lời hắn, tiếp theo giọng nói lạnh lẽo, hoàn toàn cứ tuyệt ý tốt của lưu manh:

- Tuy nhiên, ngươi cũng không cần vội vã cám ơn ta, ta không giúp ngươi không công vậy, phải biết rằng, nữ giáo sư xinh đẹp như vậy, hắc hắc, thật sự ta thấy nàng đáng yêu quá, ai nhìn vào chả động lòng...

- Cô muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cô, nếu như cô dám chạm vào nàng, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô.

Hướng Nhật chợt nhớ tới đối phương không phải là nữ nhân bình thường, chính hắn vừa rồi giao cho nàng bảo vệ người tuyệt đối là một quyết định sai lầm. Tuy nhiên lúc này hối hận cũng vô dụng, chỉ còn cách to miệng cảnh cáo đối phương.

Nhưng lời cảnh cáo của hắn cũng không có tác dụng gì, ngược lại còn làm cho Phạm đại tiểu thư phản đòn:

- Đụng vào nàng? Ta đâu chỉ đụng nàng? Nói cho ngươi biết, mới vừa rồi chính ta còn giúp nàng tắm, toàn thân nàng ta cũng sờ vuốt vài lần, hơn nữa, cảm giác thực sự quá tuyệt vời...

Hướng Nhật cứng họng, tiếp theo phát cáu quát:

- Cô chắc chắn sẽ hối hận.

- Hối hận? Yên tâm, thứ này ta tuyệt đối không có, hơn nữa trong tự điển của ta cũng tìm không ra chữ này. Thế nào? Ngươi ghen ư? Ghen vì ta đụng chạm mỹ nữ giáo sư của ngươi à?

Vừa nói, đối diện lại vang lên một tiếng "chụt", sau đó là giọng nói đáng ghét của Phạm đại tiểu thư:

- Nghe được không, ta vừa mới hôn nàng, là môi kề môi đó.

Tưởng tượng thấy cảnh mỹ nữ giáo sư trong lúc mê man bị nữ nhân điên tùy ý chà đạp, Hướng Nhật hận không thể ngay lập tức nhảy qua giết người, đồng thời cũng mất đi sự tỉnh táo:

- Được, ta nhớ kỹ! Ta sẽ tìm cô thanh toán đầy đủ, cô hôn nàng một cái, ta hôn trả lại cô mười cái. Cô sờ soạng toàn thân nàng, ta sẽ đem cô lột sạch rồi sờ vuốt một lượt!

- Ta sợ chắc, ngươi dám làm vậy, ta nghĩ Sở Sở các nàng nhất định sẽ rất sung sướng có cơ hội nhận ra bộ mặt thật của ngươi!

Giờ phút này Hướng Nhật đang trong cơn giận dữ, hoàn toàn không xem lời uy hiếp của nữ nhân điên ra gì:

- Không tin cô cứ thử xem!

- Thử cái gì, bây giờ không phải ta đang ở nhà của nàng sao? Nói thật, đêm nay ta không có ý định về nhà mà đang chuẩn bị ngủ lại đây, ngươi có thể cấm ta sao?

- Cô...

- Được rồi, ta không phí nước miếng với ngươi nữa, bây giờ ta muốn hưởng thụ một chút chú cừu con mềm mại bên cạnh...

Một tiếng "rụp" vang lên, Hướng Nhật không đợi đối phương nói hết, điên tiết cúp máy.

Nữ nhân điên kia nếu thực sự có can đảm làm ra những việc như vậy, hắn nhất định sẽ trả thù gấp mười gấp trăm lần!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top