Dinh cap luu manh 706 - 711
“Nói như vậy, nếu có đủ tiền phẫu thuật thì sẽ không cần cưa chân nữa phải không?” Hướng Nhật đối với tình huống này cũng không lạ gì, thời nay cho dù là làm cái gì cũng phải cần có tiền. Không có tiền thì phải chịu tàn phế, sự thật vốn tàn khốc như thế.
“ Đúng vậy ” Hà Tú Tú ánh mắt chờ mong nhìn Hướng Nhật. Tuy trong lòng không hy vọng nhiều, dù sao hai người cũng là bạn học cũ, hoàn cảnh của nhau đều rất rõ ràng, muốn đưa ra số tiền lớn như vậy đối với hắn mà nói là hơi quá sức, cơ bản là không có khả năng, nhưng dù sao thì thêm chút nào đỡ chút ấy.
“Cần bao nhiêu?” Hướng Nhật cũng không cho mình là nhà từ thiện làm việc tốt không cần báo đáp, nhưng hiện giờ mình cũng không thiếu tiền, coi như mình thay chủ nhân của cơ thể này báo đáp lại ân tình thời trung học đi.
“Hai vạn là đủ, nếu không thì một vạn cũng được.” Hà Tú Tú cẩn thận nói, sợ nói nhiều quá sẽ đem Hướng Nhật dọa chạy mất.
Hướng Nhật nhíu mày, một hai vạn không tính là nhiều, nhưng theo lý mà nói cũng không chênh lệch như thế chứ?
Hà Tú Tú thấy Hướng Nhật nhíu mày, cho rằng mình nói hơi nhiều, vội nói lại một câu:” Hoa Hoa, nếu cậu thấy khó khăn thì năm nghìn cũng được rồi……”
Hướng Nhật ngắt lời nàng : “Tôi không phải thấy khó khăn, chỉ là tôi muốn hỏi, tiền phẫu thuật chỉ có nhiêu đó thôi sao?”
“Ý cậu là?” Hà Tú Tú sửng sốt, không hiểu ý của gã bạn học cũ này là gì, chẳng lẽ lại chê mình nói ít sao?
“Chi phí phẫu thuật tổng cộng bao nhiêu?” Hướng Nhật cũng không vòng vo mà hỏi thẳng, hắn đoán được lúc nãy Hà Tú Tú nghĩ mình không có nhiều tiền cho nên nói ra số tiền cũng không nhiều.
“Tổng cộng hết ba mươi tư vạn.” Hà Tú Tú do dự một chút, rốt cục cũng nói ra số tiền thật sự, rồi vẻ mặt chua chát nói tiếp
”Hiện giờ mình đã kiếm hơn ba vạn, còn thiếu khoảng ba mươi vạn, hi vọng bệnh viện có thể cho làm phẫu thuật trước rồi tiền có thể trả sau.”
“Đem tiền đã mượn trả cho tôi, ba mươi tư vạn kia tôi cho cậu mượn.” Hướng Nhật khảng khái nói, đối với hắn, mất mấy chục vạn chỉ là chín trâu mất một cọng long, không đáng kể.
“Cậu nói cái gì?, cậu có?” Hà Tú Tú trừng to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, không chỉ khiếp sợ vì Hướng Nhật có nhiều tiền như vậy mà còn khiếp sợ vì một gã con gia đình bình thường như hắn lại có thể tự nhiên đưa ra nhiều tiền như thế.
“Kí chi phiếu được không?”
Hướng Nhật không trả lời, rút từ trên người ra một tập chi phiếu, lúc trước ghé ngân hàng một chuyến, không chỉ làm cho mỹ nữ lão sư cùng Nhâm đại tiểu thư mấy cái thẻ mà còn làm thêm một tập chi phiếu, sau này chỉ cần ghi vài chữ là có thể tiêu xài rồi.
Hà Tú Tú trợn mắt há mồm, chi phiếu nàng không phải là chưa thấy qua, trên TV nàng cũng đã thấy không ít, cái này là biểu trưng của kẻ có tiền nha. Không ngờ rằng gã bạn thời trung học gia cảnh vốn bình thường lại có thể tùy ý lấy ra, hơn nữa động tác thuần thục, hiển nhiên không phải là làm lần đầu.
Hướng Nhật không để ý đến vẻ mặt phức tạp của Hà Tú Tú, sau khi điền đầy đủ vào tấm chi phiếu liền đưa cho nàng, lúc này cô ta còn đang ngẩn người ra.
Hà Tú Tú vô thức nhận lấy, động tác cứng nhắc giống như người máy vậy, cho đến khi nhìn thấy một dãy số “0” mới giật mình la to: “ Năm mươi vạn?”
“Tôi nghĩ rằng trừ tiền phẫu thuật ra chắc sẽ có thêm một vài khoản chi phí phát sinh nữa.” Cái này gọi là làm ơn thì làm ơn cho trót, tiễn phật tiễn đến tây phương, huống hồ Tiểu Tuyền là đối tượng thầm mến của “mình” lúc trước, tất nhiên sẽ không thể quá keo kiệt.
“Như thế này có nhiều qua hay không?” Hà Tú Tú nắm chặt tờ chi phiếu trong tay, giọng nói bắt đầu run rẩy. Vốn chỉ hy vọng kiếm thêm một chút tiền để giúp bạn, không ngờ đùng một phát liền có đủ tiền, thậm chí còn dư nhiều như thế nữa.
“Không nhiều lắm đâu, nếu không phải sợ hù chết cậu thì tôi đã thêm một con số “0” đằng sau nữa kìa.” Hướng Nhật có chút buồn cười nói, hiếm khi thấy một cô gái “đầu đội trời, chân đạp đất” như Hà Tú Tú lại có lúc khiếp sợ như vậy.
“Không thể ngờ được cậu là một tên phú hộ nha, ai, lúc học trung học biết thế này đã vặt trụi cậu, bây giờ thật vô cùng hối hận à nha. Mình hỏi cậu, lúc trước có phải đã động chân động tới đến cái sơ yếu lí lịch không? Chơi tự hạ thấp hả? Cậu thật gian à.”
Hiển nhiên, câu nói đùa của Hướng Nhật đã khiến Hà Tú Tú khôi phục bản tính vốn có, hơn nữa loa phát thanh một khi đã mở là không thể tắt được.
"Bây giờ nhớ lại, nếu lúc trước Mã Thiên Hào không chen ngang thì bây giờ có lẽ Tiểu Tuyền đã là bạn gái của cậu rồi. Cậu không biết, cái con ngốc kia thật ra đã thích cậu từ lâu rồi nhưng không dám nói ra. Lúc trước gặp cậu trong buổi họp lớp, vốn nghĩ rằng đây sẽ là cơ hội tốt để nàng bày tỏ, ai ngờ cậu giới thiệu mình đã có bạn gái. Lúc trở về Tiểu Tuyền không nói một tiếng nào, mình biết cái con bé ngốc kia vẫn chưa quên được cậu, khó trách đến giờ vẫn chưa có bạn trai……”
“Khụ khụ…..” Mắt thấy Hà Tú Tú càng nói càng hăng, Hướng Nhật vội vàng ho lớn, cái con bé này không có mắt hay sao chứ? Bên cạnh còn có bạn gái của mình mà cũng dám nói mây chuyện này. Tuy mỹ nữ lão sư không có máu hoạn thư nặng như An đại tiểu thư, nhưng nếu bị chọc lên, phỏng chừng mười Thúy Kiều cũng không đủ chịu tội.
Được Hướng Nhật cảnh tỉnh, Hà Tú Tú rốt cục cũng nhận ra, nàng dù sao cũng không ngốc, rất nhanh từ vẻ mặt bình thản của mỹ nữ lão sư bên cạnh nhận ra được sai lầm của mình, vội đánh trống lảng: “Hoa Hoa, lần này thật cám ơn cậu, nếu không có cậu, mình với Tiểu Tuyền thật không biết phải làm sao bây giờ! Mình sẽ lập tức gọi điện cho con bé ngốc kia, phỏng chừng bây giờ nó đang vắt chân lên cổ mà chạy đi kiếm tiền đó.”
Nói xong, Hà Tú Tú đi sang một bên, rút di động ra bấm số.
Chẳng qua vừa nói được vài câu, sắc mặt Hà Tú Tú liền đại biến, sau đó lại giận đùng đùng mà cúp điện thoại.
“Làm sao thế?” Hướng Nhật khó hiểu hỏi, chẳng lẽ lại có rắc rối gì nữa?
“Tiểu Tuyền, nó đến cái chỗ kia, nói là muốn bán “cái ngàn vàng!”
Nói đến đây, vẻ mặt Hàn Tú Tú như hận không thể rèn sắt thành thép, nghiến răng nghiến lợi nói :
” Mình nói với nó là đã mượn được tiền, nó còn không tin, còn tưởng mình nói thế là vì muốn ngăn cản nó làm vậy, quay về thế nào tớ cũng đánh nát mông nó.” Nói xong vội vàng chạy ra ngoài.
“Cậu bây giờ đi đâu?”
Hướng Nhật vội gọi nàng, hắn đương nhiên biết bán “cái ngàn vàng” nghĩa là gì. Lúc trước hắn cũng đã gặp qua một lần, khi đó hắn còn là đại ca của “Bạch Hổ hội”, từng có một nữ sinh trung học vì muốn kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ mà đem bán lần đầu của mình. Chẳng qua hắn thấy nàng tuổi còn quá nhỏ nên không “xơi” nàng, còn đưa một số tiền rồi bảo nàng rời đi.
Câu lạc bộ Kim Long trực thuộc khu Đông Thành, gần với khu biệt thự Chân Long, là một câu lạc bộ tư nhân cao cấp. Bề ngoài trông có vẻ binh thường nhưng bên trong lại cực kỳ huy hoàng, những thứ ở trong này hầu hết đều có thể dùng hai chữ “Xa xỉ” để hình dung, cho dù là một cái gạc tàn cũng có thể có giá trên vạn.
Đàn bà đẹp nhất, rượu ngon nhất, hưởng thụ hào hoa nhất. Chỉ cần ngươi muốn thì thứ gì trong này cũng có, cho dù ngươi không tưởng tượng ra được thì trong này cũng sẽ cho ngươi kinh hỷ ngoài dự kiến.
Đương nhiên, muốn tiến vào trong câu lạc bộ thì phải có “giấy thông hành”, ở đây chính là thẻ vip. Không có thẻ vip thì cho dù ngươi có ôm theo mấy trăm vạn tiền mặt thì bảo vệ cũng không cho ngươi vào. Trừ phi thân phận của ngươi đã được ông chủ nơi này xác nhận, sau đó hắn đưa thẻ VIP cho ngươi thì ngươi mới có thể vào trong hưởng thụ.
Mà thẻ VIP cũng chia cấp bậc, VIP một sao thì có thể ở lầu một chơi chơi, hai sao lên lầu hai, ba sao lên lầu ba…. Tóm lại sao bao nhiu thì lên tầng bấy nhiêu, đãi ngộ cũng khác nhau. Nghe nói cao cấp nhất chính là thẻ VIP sáu sao, đó là tối cao của sự hưởng thụ, hơn nữa mọi chi phí khi vui chơi ở câu lạc bộ này đều được miễn phí.
Duy nhất có một loiạ người có thể tiến vào mà không cần thẻ VIP, đó chính là nữ nhân, nhưng phải là nữ nhân xinh đẹp, có nhan sắc.
Không thể nghi ngờ rằng Lam Tuyền cũng nằm trong số đó, lại nói tuy nằng không phải đặc biệt xinh đẹp, nhưng lại có một vẻ thanh xuân, một hương vị dịu dàng mà bất cứ gã đàn ông nào vừa thấy là muốn che chở.
Thay đổi cách ăn mặc một chút, trang điểm nhẹ nhàng, Lam Tuyền một đường tiến vào câu lạc bộ Kim Long mà không bị bất kì sự ngăn cản nào. Tuy lúc nãy nàng vừa nhận được điện thoại của cô bạn thân Hà Tú Tú, nói rằng đã tìm đủ tiền phẫu thuật. Chẳng qua nàng không tin mấy lời đó, cho rằng đối phương đang muốn ngăn nàng làm “chuyện dại dột”
Chẳng qua nàng đã quyết tâm, lần này cho dù đối phương là một ông lão già khụ, một tên cực xấu hay cả hai nàng đều chấp nhận, chỉ cần có đủ tiền phẫu thuật là được.
Tiến vào câu lạc bộ Kim Long, Lam Tuyền được một gã phục vụ khá điển trai dẫn lên một phòng ở lầu ba, có vẻ như là một văn phòng, trong phòng chỉ có một nữ nhân.
Nữ nhân đại khái khoảng ba mươi tuổi, trang điểm khá đậm, trông không được tự nhiên. Nhưng có một điều không thể chối cãi, đó là nàng rất đẹp, đàn ông vừa nhìn thấy nàng nhất định sẽ nghĩ ngay đến một cái giường.
“Tôi nghĩ cô trước khi đến nhất định đã tìm hiểu quy đinh ở đây chứ?” Ả đàn bà dùng ngón cái quệt quệt đôi môi của mình, cẩn thận đánh giá toàn thân Lam Tuyền, ánh mặt lộ thần sắc tán thưởng.
“Uhm.” Lam Tuyền có chút không tự nhiên lên tiếng, trươc khi đến nàng đúng là có hỏi qua tình huống ở trong này, đó là do một tỷ muội đã từng làm trong này nói với nàng. Đồng thời trong lòng nổi lên một cảm giác vô cùng nhục nhã, tựa như chính mình là một món hàng, mà đối phương chính là một kẻ mua hàng.
“Thành thật trả lời ta một chuyện, nhớ kỹ, nhất định không được nói dối, nếu không thì hậu quả ngươi không lường được đâu.” Ả đàn bà thu hôi ánh mắt dò xét, nghiêm túc nói.
“Ta đã rõ.” Lam Tuyền bối rối gật đầu, nàng dường như bị lời nói sắc bén của đối phương làm cho hoảng sợ.
“Cô có còn là xử nữ hay không?”
Trắng trợn hỏi một câu, nhưng từ miệng ả đàn bà này nói ra cứ như là thế vậy, tựa hồ ả đã hỏi câu này với rất nhiều cô gái rồi.
Mặc dù trong lòng xấu hổ muốn chết, nhưng khi nhớ đến cha còn đang ở trong viện chờ tiền phẫu thuật, Lam Tuyền gật nhẹ.
Ả đàn bà càng tỏ vẻ hài lòng: “ Với nhan sắc của ngươi, hơn nữa còn là lần đầu, hì hì, ngươi có thể lên lầu bốn tiếp khách. Đúng rồi, lần đầu tiên ngươi đòi bao nhiu tiền?”
Lam Tuyền vừa nghe đối phương hỏi “giá” của mình, trong lòng càng thêm tủi nhục, chẳng qua tủi nhục thì tủi nhục, vẫn phải cắn răng nói máy chữ: “ Ba mươi vạn”
“Ba mươi vạn?” Giọng nói của ả đàn bà như nén lại, tiếp theo giống như vừa nghe chuyện cười, trào phúng nói: “ Ngươi cho rằng mình có giá thế sao?”
Lam Tuyền nhất thời cúi đầu, bờ vai run run, miệng có nén tiếng thút thít, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, kiên cường nói: “Nếu một lần không đủ thì hai, ba lần, chỉ cần có ba mươi vạn trong đêm nay thì gì ta cũng làm.”
Tựa như bị mấy lời này của Lam Tuyền làm cho giật mình, ả đàn bà cẩn thận đánh giá lại nàng: “ Muốn ngay lập tức lấy ba mươi vạn không phải là không được, chỉ có diều là ngươi phải cũng chúng ta kí một hợp đồng, làm ở chỗ chúng ta một tháng, trong một tháng phải nghe theo bất cứ điều gì chúng ta yêu cầu, sau một tháng nếu ngươi không muốn rời đi chúng ta có thể tiếp tục kí hợp đồng, còn không thì cứ việc rời đi, chúng ta sẽ không ngăn cản, ngươi thấy thế nào?”
“Ta đồng ý” Một khi đã quyết định, Lam Tuyền tuyệt đối sẽ không hối hận, chỉ là một tháng mà thôi, chỉ cần cha có thể bình phục thì cái giá đó cũng đáng.
“Tốt lắm!” Ả đàn bà vỗ tay tán thưởng, từ ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một bản hợp đồng tựa hồ đã được chuẩn bị sẵn, đem nó đặt lên bàn, nói với Lam Tuyền: “Ký nó, ngươi sẽ có ngay ba mươi vạn, chẳng qua tối nay ngươi phải tiếp giúp chúng ta một người khách.”
Lam Tuyền nghĩa vô phản cố mà cầm lấy tờ “giấy bán thân”, ký tên mình vào.
Ả đàn bà kia tựa hồ rất yên tâm với bản hợp đồng này, cũng không thèm để ý xem Lam Tuyền ký tên thật hay là giả, đem bản hợp đồng bỏ vào ngăn kéo rồi nói: “Ngươi chờ một chút, ta gọi điện kêu người tới dẫn ngươi tiếp vị khách đầu tiên, sau đó ngươi có thể lấy tiền rồi về.”
Lam Tuyền đứng một bên yên lặng không nói, trong lòng chợt nhớ đến hình bóng của người đó, không khỏi sâu kín thở dài, thôi, xem như có duyên mà không có phận. Sau đêm nay, thân thể mình không còn sạch sẽ nữa, còn chi nữa mà mong, mà chờ?
Ả đàn bà không để ý đến tâm tình của Lam Tuyền, tựa hồ loại chuyện này đã thấy quá nhiều rồi, cầm điện thoại trên bàn, nhấn số: “Uy, Tiểu Chung, ở chỗ ngươi còn có vị khách nào không?”
“Vừa đúng lúc có một người thưa Vạn tỷ, em định gọi điện cho chị nè. Nghe giọng chị chắc vừa có thêm một “mối”, đúng không?” Giọng nói của bên kia tựa hồ rất hưng phấn.
“Quả thật có một, hơn nữa còn là hàng chưa bóc tem.”
“Oa, thế thì ngon quá, thứ em cần chính là hàng còn nguyên bao bì đây.”
“Hửm, là ai vậy?” Nghe giọng đối phương giống như vừa thoát nàng, ả đàn bà được gọi là “Vạn tỷ” cũng hiếu kỳ hỏi.
“Là con trai của Phó thị trưởng.”
“Thường vụ phó?” Vạn tỷ lập tức đoán được thân phận ông già của đối phương, bởi vì con trai của phó thị trưởng bình thường còn chưa có tư cách lên lầu bốn.
“Ừm, là họ Bùi, bất quá nhìn có vẻ đang bực mình, chắc mới bị người nào đó chỉnh.” Giọng nói đầy vẻ hâm mộ, đồng thời còn có chút mùi vui trên tai họa của người khác.
“ Nhưng cũng đừng làm mấy cái gì biến thái, ngươi cũng biết, chủ nhân không muốn có rắc rối gì đâu,vạn nhất làm cho người ta……, sẽ khó mà ăn nói.” Có lẽ là vì có Lam Tuyền bên cạnh, Vạn tỷ không có nói hết câu, hơn nữa thanh âm cũng nhỏ đi nhiều.
“Ta nghĩ là không đâu, người này nhìn cũng lịch sự, có lẽ không phải loại đó đâu.”
“Cái này thì được, ngươi chuẩn bị trước, lát ta đem người lên sau.” Vạn tỷ dập máy, nhìn Lam Tuyền, lúc này vẫn đang ngẩn người, nói: “ Bây giờ đi theo ta, nhớ kỹ, hầu hạ khách cho tốt, ba mươi vạn sẽ không thiếu ngươi một cắc.”
Đối với cái câu lạc bộ tư nhân này, Hướng Nhật lúc trước còn trong cơ thể cũ cũng chưa từng đi tới.
Hắn chỉ biết nơi đây là một nơi ăn chơi xa xỉ, nhưng khi nghe tin Lam Tuyền lại chọn đi tới nơi đó "bán mình", Hướng Nhật cũng phải thay đổi lại cách nhìn, cái chỗ ăn chơi này có lẽ là nơi "săn gái" tốt nhất.
Mặc dù thời điểm còn đang làm lão đại bang "Bạch Hổ", cũng có không có ít câu lạc bộ đưa tới thẻ VIP, thẻ Kim Cương các loại , nhưng tiếp nhận về thì có tiếp nhận chứ Hướng Nhật cũng chưa hề đi , mà những cái thẻ khách quý đó cũng chả biết bị hắn ném bừa vào xó nào nữa rồi.
Sau khi Hà Tú Tú hỏi Lam Tuyền địa chỉ câu lạc bộ Kim Long , ba người đã biết hiện bây giờ Lam Tuyền cũng đang ở đó, liền lập tức bắt taxi chạy tới.
Vốn Hướng Nhật cũng không tính dẫn theo mỹ nữ lão sư đi cùng, bất đắc dĩ nàng kiên trì đòi đi theo, Hướng Nhật không lay chuyển được nàng đành phải để cho nàng đi theo cùng.
Ba người khi tới nơi cùng nhau tiến vào câu lạc bộ Kim Long , bảo vệ ngoài cửa không có cản bọn họ, khi nhìn thấy mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú thì cùng lộ ra một tia cười cợt, nhưng đến lúc thấy Hướng Nhật ánh mắt lại có vẻ cổ quái.
"Mấy vị là tới đây tìm người sao? Mời đi theo ta."
Một nam nhân viên tiếp tân tuấn tú tiến lên nghênh tiếp, trên khuôn mặt nho nhã lễ độ nở nụ cười, làm cho người ta vừa nhìn thấy lập tức sinh lòng hảo cảm, tuy vậy khi nhìn về Hướng Nhật thần sắc thoáng cũng có chút thắc mắc.
Hướng Nhật ngạc nhiên, vốn mình còn chưa hề nói ý định tới đây làm gì, đối phương lại biết là tìm đến người, hơn nữa còn biết nói đi nơi nào tìm. Cũng chẳng muốn quản đối phương có âm mưu gì chờ đợi mình, Hướng Nhật dẫn mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú đi theo lên tầng trên.
Gã tiếp tân dẫn theo ba người Hướng Nhật tới lầu ba, sau đó gõ cửa một căn phòng, nghe được bên trong có hồi âm, hắn liền mở cửa rồi đi vào.
"Chị Vạn". Nữ nhân được gọi tên ngồi ở sau bàn làm việc, lúc này đã đeo mắt kiếng, khi đứng lên nhìn có vài phần cơ trí lại có phần ý nhị
.
"Có việc gì vậy, Tiểu Lý? " nhìn tên tiếp tân thấy đẩy cửa vào , Vạn tỷ đặt mắt kiếng xuống hỏi.
Tên tiếp tân cung kính nói:
" Chị Vạn, có người tìm chị."
"Nga? " Vạn tỷ hơi có chút kinh ngạc, mới vừa Tiểu Lý mới mang tới một cực phẩm mỹ nữ, không nghĩ nhanh như vậy lại có hai cực phẩm mỹ nữ tới rồi, bởi nếu không phải loại cực phẩm mỹ nữ Tiểu Lý cũng sẽ không dẫn tới nơi này gặp ả. Nghĩ tới đây, ánh mắt lược qua tên tiếp tân, trực tiếp nhìn về phía phía sau hắn.
Vừa bắt đầu nhìn thấy Hà Tú Tú , trong mắt ả nhất thời không khỏi lộ ra vẻ thưởng thức, cô gái này so với vừa cô gái lúc nãy không hề thua kém , cũng tuyệt đối có thể lên lầu bốn chiêu đãi khách nhân. Còn chưa có tán thưởng xong, vừa đó liếc tới mỹ nữ lão sư, trong mắt càng lộ nét vui mừng sâu sắc.
Nếu như đem mỹ nữ chia làm ba đẳng cấp: theo thứ tự là khuynh thành, khuynh quốc cùng với khuynh thế ( cỡ đẹp nhất xã hội đương thời), như vậy cô gái phía sau không thể nghi ngờ chính là một khuynh thế đại mỹ nữ.
Tuy rằng thoạt nhìn tuổi không còn nhỏ rồi, nhưng loại này nữ nhân thành thục tuyệt đối không phải là mấy cô bé mới vừa trổ mã hoàn toàn có thể sánh ngang .
Phất tay một cái để cho tên lễ tân đi ra ngoài, Vạn tỷ đem ánh mắt tập trung đến trên thân tên nam nhân duy nhất, trong ánh mắt hiện lên rõ ràng một vẻ hèn mọn , ả chỉ về phía mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú nói:
"Các nàng là ngươi mang đến ? "
"Có vấn đề gì chăng? " Hướng Nhật khẽ nhíu mày, đối phương hỏi cụ thể có ý gì hắn không hiểu, nhưng hắn rất ghét có người nào dùng cái ánh mắt hèn mọn này đánh giá hắn.
"Nói đi, ngươi cần bao nhiêu tiền? " có lẽ do thái độ của Hướng Nhật quá kém, trên mặt Vạn tỷ vẻ coi thường càng tăng lên.
"Ngươi nói tiền gì? " Hướng Nhật sắc mặt tối lại, nữ nhân này có phải là có bệnh hay không? Mặc dù cô nàng lớn lên có bộ dáng không kém, nhưng Hướng Nhật cũng không phải là cái loại nam nhân thèm khát đến nếu nỗi không có lựa chọn phải dùng.
Vừa nhìn đã biết đối phương từng trải qua nhiều nam nhân tuyệt đối, đối với cái này loại gái giống như nhà vệ sinh công cộng thế này, Hướng Nhật không có gì cảm giác thích thú gì hết.
"Ngươi hẳn là rõ ràng biết quy tắc nơi này của chúng ta, tuyệt đối sẽ không lên giá người, tuy nhiên ta thấy ngươi hôm nay mang đến hai người đẹp này cũng không tệ, trong vòng 5 vạn, ta đều có thể làm chủ." Vạn tỷ hiển nhiên hiểu lầm cái gì.
Hướng Nhật cũng rốt cục cũng hiểu rõ, mặt thoáng cái sầm xuống , ra cô ả này cho rằng mình là một thằng dẫn mối , cho rằng mỹ nữ lão sư và Hà Tú Tú cũng là muốn tới đây "bán thân", khó trách được lúc nãy ở dưới lầu nhìn thấy tay tiếp tân kia cùng mấy tên bảo vệ nhìn mình cũng như vậy.
Hà Tú Tú và mỹ nữ lão sư hiển nhiên cũng hiểu được đang xảy ra điều gì, hai người trên mặt đều thoáng có chút xấu hổ và giận dữ khó thành lời, nhưng vì có nam nhân ở bên cạnh, các nàng cũng không tiện nói ra, đem quyền chủ động giao cho Hướng Nhật đang đứng trước.
Hướng Nhật lúc này sắc mặt đã âm trầm đến đáng sợ, tia mắt lạnh lùng bắn thẳng về phía nữ nhân đối diện:
"Ta chỉ hỏi ngươi vài vấn đề, có phải mới vừa nãy có một cô gái tới nơi này của các ngươi đúng không? Nàng hiện tại đang ở đâu? "
"Ngươi không phải là ..."
Nghe được Hướng Nhật đặt câu hỏi như vậy , Vạn tỷ lập tức ý thức được mục đích của đối phương không phải là giống như mình nghĩ , không khỏi trong lòng thầm giận Tiểu Lý cũng không lên tiếng hỏi kỹ đã đem người đi lên.
"Ta không muốn hỏi lần thứ hai! " Hướng Nhật ánh mắt càng lạnh hơn.
"Thì ra là tới quấy rối ." Vạn tỷ cũng bị thái độ của Hướng Nhật chọc giận, cười lạnh nói:
"Các ngươi đại khái là không có có hỏi thăm qua nơi này là địa phương nào sao? Lại chính dám tới nơi này quấy rối? "
"Tốt nhất là đừng chọc giận ta. Nói, cô bé kia bây giờ đang ở đâu? " Hướng Nhật tiến lên mấy bước, cơ hồ đưa tay phải ra nhưng chưa chạm tới nữ nhân phía trước.
Mặc dù vậy Vạn tỷ cũng không có nửa điểm sợ sệt, vẫn ngồi ngay ngắn ở sau bàn làm việc:
"Ta sợ ngươi chắc, loại người như ngươi ta thấy nhiều lắm rồi, giờ ngươi to miệng nhỉ , chờ ta gọi bảo vệ tới còn không phải là chuột thấy mèo. Ta khuyên các ngươi hay là vội vàng xéo ngay cho ta, không biết nơi này là chỗ nào sao? Nếu hai nữ nhân bên cạnh ngươi bị người nào thấy, đến lúc các ngươi có muốn đi cũng đi không được nữa."
Hướng Nhật trong lòng giận dữ, còn dám uy hiếp hắn? Trực tiếp đưa tay nắm cổ áo cô ả, đem cả người ả nhấc lên.
"Đánh người rồi, đánh người..." Vạn tỷ lâm nguy không hoảng, âm thanh gọi người được so sánh với giết heo còn lớn hơn.
"Ngươi có thể gọi được thì gọi lớn tiếng một chút, ta sẽ không để ý ở trên mặt ngươi làm chút ‘ tiểu phẫu ’ ."
Nếu không phải bởi vì bên cạnh có mỹ nữ lão sư, Hướng Nhật đã sớm tát cho đối phương ngậm miệng, tuy nhiên hiện tại hắn nhưng không muốn bị mỹ nữ lão sư thấy tự mình ra tay đánh nữ giới.
Chẳng qua là Hướng Nhật không có có ý thức đến điểm này, nữ nhân này tiếng kêu như giết heo có uy lực lớn như vậy, cơ hồ ở thời điểm hắn mới vừa buông đối phương ra, bảy, tám người bảo vệ cao lớn vọt đi vào, mấy người cùng nhau mắt nhìn chằm chằm, đem Hướng Nhật ba người vây lại.
Tiếp theo, vừa có một thanh niên anh tuấn cỡ hai mươi bảy, hai tám tuổi đi đến, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Vạn tỷ , nhìn lại có chút hả hê: "Chị Vạn, tại sao, ở bên trong có chuyện gì mà, ngoài ba tầng lầu cũng nghe được tiếng vậy, người không biết còn cho là chúng ta nơi này gặp chuyện ma quái sao."
"Tiểu Chung, ngươi là kẻ không có lương tâm, còn có lòng chê cười, không thấy ta đang bị người khi dễ sao? " Vạn tỷ sửa sang lại cổ áo trước ngực mình, đồng thời không quên oán hận mà nhìn chằm chằm một cái về phía Hướng Nhật.
"Nga, Chính là tên nhóc này? " Tiểu Chung nghiêng đầu nhìn qua Hướng Nhật, khi nhìn thấy bên cạnh hắn mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú , trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc kèm xen lẫn ý dâm tà.
Tống Thu Hằng cùng Hà Tú Tú nhìn mấy tên bảo an vây quanh, thân thể chầm chậm xích sát lại gần Hướng Nhật.
Hướng Nhật đối với tên tiểu Chung ngu ngốc có hạng dùng trò hù dọa người ta thế này không có chút hảo cảm nào, ánh mắt liếc xéo hắn nói:
”Bon bây tốt nhất là nên biến đi cho khuất mắt tao. Tao không có thời gian, tao chỉ cần biết cô gái kia ở đâu? Còn tiếp tục dây dưa tao, có tin tao đem chỗ này đập nát bét không?”
Tống Thu Hằng trước đây đã thấy qua trạng thái cuồng bạo này của Hướng Nhật nên cũng không thấy kỳ quái. Nhưng Hà Tú Tú bên cạnh khẩn trương muốn chết, nàng đối với cái này đồng học cũng thật sự bó tay, không lẽ tên này ngay cả năng lực giao tiếp cũng đến nỗi tệ thế à? Hiện tại đối phương nhiều người thế, vạn nhất chọc tức bọn chúng cùng xông lên…lúc đó muốn khóc cũng không kịp rồi.
“Ái chà chà, vẫn còn hung dữ ghê ta.” Tiểu Chung vẻ mặt châm chọc độc ác nhìn Hướng Nhật, bên hắn nhiều người như thế thì ăn chắc phần thắng rồi nên chơi trò vèo vờn chuột tí thôi, chủ yếu là bên kia còn hai vị mỹ nữ, hắn vì thể hiện phong độ thân sĩ nên vẫn chưa ra lệnh bọn chúng xông lên đem Hướng Nhật bắt lại.
“Ngươi hù ta à, ta thách đó, ngon thì phá thử coi. Tiểu Chung, đi báo cảnh sát nhanh lên”. Vạn tiểu thư một bên khí thế hùng hồn nói, vừa rồi mới bị Hướng Nhật nắm lấy cổ áo nhấc lên, cảm giác thật mất mặt, bây giờ chiếm thế thượng phong thì làm sao không làm tên gia hỏa Hướng Nhật này xấu mặt được.
“Vạn tỷ, việc nhỏ nhặt này cũng phải kêu cảnh sát sao?” đắc ý liếc mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú, Tiểu Chung ra vẻ bất cần nói
”Việc nhỏ như con thỏ thế này chúng ta có thể xử lý đẹp, ngon nhào dzô.”
Mấy tên bảo an hộ pháp cũng được thế bức tới bao vây chặt bọn hướng nhật như hổ rình mồi
“Không nên làm bị thương hai vị mỹ nữ, đem tên kia ném ra ngoài là được rồi”. Tiểu Chung chỉ Hướng Nhật nói
Mấy tên bảo vệ xông lên tính cho Hướng Nhật một phát sau gáy, thấy thế Hà Tú Tú kêu lên một tiếng sợ hãi, bên cạnh mỹ nữ lão sư cũng có chút biến sắc, cũng không phải là bị dọa sợ mà là thấy đối phương ra tay quá đột ngột quá đi.
Sát khí thoáng hiện trong ánh mắt Hướng Nhật, không có động tác gì chỉ lạnh mắt nhìn mấy tên bảo an xông tới bắt hắn. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng hắn sợ quá nên đứng im re.
Vạn tỷ là người khoái chí nhất, nàng muốn nhìn xem tên gia hỏa này phải hối hận đến mức nào vì những hành động trước đó của hắn, có lòng tốt khuyên hắn đi còn không chịu đi, bây giờ đánh nhau rồi, hối hận còn kịp sao? Chẳng những chính mình còn không thoát, bên cạnh hai nữ nhân càng không bảo vệ được.
Mắt thấy mọi việc đều đúng theo sự tưởng tượng của nàng mà phát triển, nhưng rất nhanh nàng cũng phát hiện ra tưởng tượng khác với thực tế cỡ nào.
Một tên bảo an tốc độ nhanh nhất đã tiếp cận được với Hướng Nhật nhưng chưa đầy một giây sau, hắn như bị tàu lửa siêu tốc tông trúng vậy, cả người bay ra ngoài so với lúc lao vào còn nhanh hơn, chỉ trong chớp nhoáng, cả thân thể đã đập mạnh vào vách tường
“Bình” một tiếng, cả phòng tựa hồ chấn động, tên bảo an xui xẻo yên lặng nằm đó không có triệu chứng sẽ đứng dậy. Ngay cả rên lên một tiếng cũng không được, hình như là bất tỉnh rồi
Cảnh này trong khoảnh khắc hù mấy tên muốn đánh về phía Hướng Nhật, chẳng qua bọn chúng chưa kịp phản ứng gì thì Hướng Nhật đã như hổ nhập bầy dê, tam quyền lưỡng cước (nd:thành ngữ TQ ý nói hạ gục nhẹ nhàng nhanh chóng) đã đem mấy tên bảo an đánh gục. Bởi vì Hướng Nhật dùng lực nhỏ nên bọn bảo an chỉ ngất xỉu đi thôi. Bằng không với thực lực biến thái của hắn hiện tại, muốn giết mấy tên bảo an này còn dễ hơn ăn cháo.
Chỉ là như thế nhưng bọn người Vạn tỷ tiểu Chung đã xanh mặt, nghĩ sao một tên thanh niên thấp bé nhẹ cân không có gì đặc biệt là lại đem mấy tên bảo an người như hộ pháp đánh cho xơ xác, mà hắn ra tay có vẻ nhẹ nhàng vô cùng
Tiểu chung là người xanh mặt đầu tiên, mấy tên bảo an đó đều là do lão bản chiêu mộ từ những quân nhân đã lui quân ngũ, chỉ cần nói đến quân nhân cũng biết thực lực bọn bảo an này cỡ nào. Nhưng như những gì bọn họ vừa biểu hiện thì dường như đến một người bình thường còn không bằng, hắn cũng không ngu ngốc đến mức cho rằng bọn bảo an chưa được ăn cơm nên không có sức đánh, nguyên nhân chính chỉ có một cái chính là đối phương quá mạnh mẻ, tên đến gây sự này tuyệt đối là một cục đá bự chảng, chả trách ban đầu đối phương ngông cuồng
Vạn tỷ là người thứ hai biến sắc, ngoài kinh ngoạc còn mang vẻ không thể tin được, theo bản năng vội bước lùi ra sau hai bước.
Người thay đổi sắc mặt thứ ba là Hà Tú Tú, thấy mấy tên bảo an xông lên nàng cứ tưởng bạn học trung học này bị tẩn tơi bời rồi, trong lòng thầm hối hận đã lôi hắn vào chuyện này, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác biệt, không thể tin thân thể gầy yếu như hắn mà lại có lực lượng mạnh như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc đã đánh ngã mấy tên bảo an còn cao hơn hắn một cái đầu, chuyện này mà nói ra chắc chắn không ai tin được, nhớ hồi xưa học trung học hắn chuyên bị người ta bắt nạt nhưng không hề thấy hắn trả đũa, hiện tại nghĩ lại phải nói là không thể đánh trả, nếu muốn đánh lại chỉ cần tùy tiện thụi cho một nhát như đập mấy tên bảo an vừa rồi thì chắc chắn có người chết, phải rõ ràng là học sinh trung học thì không thể có thân thể mạnh mẽ như mấy tên bảo an này được.
“Giao người ra, việc này coi như xong” Hướng Nhật lạnh lùng bức tới tiểu Chung cùng với hai lên bảo an vẻ mặt biến sắc còn sót lại phía sau hắn. Hướng Nhật thật sự không muốn sinh sự, tuy xem tên tiểu Chung còn nữ nhân kia rất ngứa mắt, nhưng hắn còn chưa tới mức phải cùng với bọn vô danh tiểu tốt này so đo.
Tiểu Chung cực lực bảo trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong cách nói chuyện đã bán đứng nội tâm khẩn trương của hắn:”Ngươi bây giờ rời đi, chúng ta có thể xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, để ta gọi tới người này, cho dù ngươi có lợi hại cỡ nào cũng không ăn được đâu, chẳng lẽ ngươi đấu lại cơ quan quốc gia sao?” Lời nói ẩn dấu vẻ uy hiếp, ngoài ra còn thể hiện một chút cái này tư nhân hội sở bối cảnh
“Cơ quan quốc gia?” Hướng Nhật lạnh lùng cười, xem ra tư nhân hội sở này đúng là không đơn giản
“Nếu ngươi không nghe lời khuyên rời đi của chúng ta, chúng ta chỉ có thể báo cảnh sát” Tiểu Chung cũng không nghĩ lời hắn nói có thể dọa được đối phương, xem ra chỉ có thể mượn sự trợ giúp của cơ quan quốc gia, dù sao cũng có lão bản ở đây, cho dù thực sự xảy ra chuyện gì cũng không phải vấn đề lớn
Hướng Nhật cười lạnh một tiếng, báo cảnh? Hắn cũng muốn xem tư nhân hội sở này là ai bao bọc, chọc tức hắn, hắn đem cái tên bao bọc nơi này cùng nhau xử lý luôn.
Thấy Hướng Nhật không một chút biểu hiện gì, Tiểu Chung sắc mặt âm trầm, cắn chặt răng, rốt cục xuất ra di động bấm số gọi, có lẽ còn sợ Hướng Nhật không nghe được nên còn đặc ý mở loa ngoài
“Uy, chuyện gì?” đầu dây bên kia vang lên tiếng người tựa hồ cố ý làm trầm xuống, nghe lên có chút âm trầm, nhưng Hướng Nhật nghe lại có chút quen quen
“Liêu cục, là ta, Kim Long hội sở Tiểu Chung, chỗ chúng ta có người tới gây sự, ngươi có thể mang người đến xem…”
Nghe được Liêu cục hai chữ, Hướng Nhật rốt cục cũng biết đối phương là ai, trong lòng vừa động, tiến lên chụp lấy điện thoại của Tiểu Chung đang nghe.
“Ây, làm gì vậy, trả lại cho ta?” Tiểu Chung nghĩ là Hướng Nhật sợ hắn báo cảnh sát nên mới cướp điện thoại của hắn vội vàng kêu lên
“Cút!” Hướng Nhật trực tiếp cho hắng một đạp, vì nương tay nên hắn cũng chưa đến mức ngất xỉu, tiếp theo cầm lấy điện thoại đưa lên nghe:”Uy. Liêu cục trưởng sao? Là ta!”
“Anh là?” đối phương tựa hồ giật mình một chút, như thế nào lại đổi người nghe điện thoại rồi, hơn nữa thanh âm hình như nghe qua rồi thì phải
“Ta họ Hướng, hôm nay chúng ta mới gặp qua” Hướng Nhật tin chắc là đối phương lập tức có thể đoán được hắn là ai
Quả nhiên, thanh âm bên kia đầu dây không còn âm trầm nữa, thậm chí có một chút nịnh nọt : “A, là Hướng Tiên Sinh, hôm nay làm sao ngài rảnh rỗi mà ghé đến câu lạc bộ Kim Long này…..”
Bỗng dưng nghĩ đến điều mà gã gọi là “Tiểu Chung” nói lúc này, Liêu cục trưởng lập tức ngậm miệng lại.
“Liêu cục trưởng, thật không ngờ được địa bàn mà ngươi quản lý lại có một nơi như cái câu lạc bộ này, ta nghĩ ngươi nên cho cấp dưới đến điều tra thêm nhỉ?" Hướng Nhật cũng không nói rõ câu lạc bộ Kim Long này rốt cục là cái gì, chỉ có cách nói mập mờ như thế này mới khiến người ta dễ liên tưởng đến cái kia hơn.
“Hướng tiên sinh, điều này…..” Liêu cục trưởng kêu khổ không thôi, câu lạc bộ Kim Long là chỗ nào làm sao mà hắn không biết chứ, nhưng vấn đề là ông chủ của nơi này không phải là người hắn có thể đắc tội được.
“Trong năm phút, bất kể người dùng cách nào thì cũng phải đến ngay đây, trễ một giây thì hậu quả ngươi tự gánh lấy!.” Hướng Nhật lạnh lùng nói, không đợi Liêu cục trưởng kịp phản ứng, cúp máy cái rật.
Vạn tỷ cùng Tiểu Chung lúc này đã xoắn thành một mớ bòng bong, lúc trước còn ỷ rằng ông chủ gọi điện cho Liêu cục trưởng thì sẽ dẹp yên chuyện này, nhưng sau khi nghe Liêu cục trưởng và Hướng Nhật nói chuyện điện thoại xong, bọn họ ngoài xoắn cũng chỉ có xoắn mà thôi. Đối phương chẳng những mình đánh không lại, mà bối cảnh chắc chắn lơn vô cùng, có thể dùng giọng điệu như thế nói chuyện với Liêu cục trưởng, cho dù là ông chủ cũng chưa chắc làm được.
Hà Tú Tú đứng một bên cũng le lưỡi lắc đầu, ánh mặt nhìn Hướng Nhật càng thêm khó tin.
Nếu đúng như hai người kia nói, đối phương hẳn là cục trưởng của một cục cảnh sát trong thành phố, tại Bắc Hải này cũng có thể xem như là tai to mặt lớn, nhân vật cỡ này bình thường muốn gặp cũng rất khó khăn, thế mà bây giờ ở trước mặt gã bạn học cũ thời cấp hai này của nàng, đến rắm cũng không dám thả. Hà Tú Tú càng ngày càng cảm thấy, dường như gã bạn học cũ ngày xưa thường hay bị ăn hiếp này sâu không thể lường được.
“Bây giờ thì dẫn ta đi gặp cô bé mới vừa ở đây, nếu nàng có gì bất trắc, ta cam đoan, các ngươi một cái cũng khó sống yên ổn.” Hướng Nhật đương nhiên không ngồi lỳ ở đây, nếu chờ Liêu cục trưởng dẫn người đến, phỏng chừng Lam Tuyền lúc đó đã bại liễu tàn hoa rồi.
Vạn tỷ run như cầy sấy, mắt sợ sệt nhìn Hướng Nhật, kéo kéo Tiểu Chung ở bên cạnh, lúc này cũng đang xoắn tít mù khơi, run giọng nói: “ Tiểu Chung, ngươi dẫn vị tiên sinh này lên lầu tìm Lam tiểu thư đi.” Ả lúc này đã minh bạch, đối phương đến đây có lẽ là tìm cái con bé cực phẩm tên là Lam Tuyền kia, bất quá cô ta bây giờ đã được đưa lên lầu bốn, hơn nữa vị khách ở lầu bốn còn là con trai của đương nhiệm phó thị trưởng. Chỉ mong cái gã con của phó thị trưởng kia không phải là loại sói đói thấy gái là vồ ngay, nếu thực sự đem cô bé kia quần cho tơi tả thì với thân phận của hắn có lẽ sẽ không có việc gì, nhưng mấy kẻ hàng tôm hàng tép như mình sẽ khó mà thoát được nạn, cho dù ông chủ cũng bảo vệ không nổi.
Tiểu Chung cũng không dám chần chừ, lập tức mang ba người Hướng Nhật lên lầu bốn. Bất quá trong lòng lại ác ý nghĩ, cái gã công tử trên lầu bốn kia cũng không phải là loại hiền lành gì, cho dù tên nhóc đang đi với mình có bối cảnh hùng hậu như thế nào thì hai hổ choảng nhau tất có một vỡ mõm, đến lúc đó cho dù là ai “tèo” hắn cũng vui vẻ, tốt nhất là đánh nhau đến một mất một còn đi.
Trong một căn phòng nào đó trên lầu bốn, Lam Tuyền thu mình ngồi trên ghế salon, đối diện nàng là một gã trẻ tuổi, đang ngồi trên một chiếc ghế salon khác cách nàng chừng nửa thước. Tuy rằng may mắn vì “người đầu tiên” này không phải là một lão vừa già vừa xấu, nhưng Lam Tuyền vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được, vừa nghĩ đến rằng lát nữa mình sẽ hiến thân cho hắn, nàng chỉ muốn lập tức chạy ngay khỏi chỗ này.
"Lam tiểu thư bây giờ đang làm nghề gì?” Bùi Tuấn Sinh nghiêng người đánh giá cô gái đang ngồi đối diện mình, trong ánh mắt có chút thưởng thức, nhưng càng nhiều hơn là sự thèm khát của một gã đàn ông khi thấy một cô gái đẹp. Hôm nay vừa vuột mất cơ hội cùng với một siêu cấp la lỵ “vui vẻ”, nhưng bây giờ lại có một mỹ nữ thanh thuần như thế này, coi như hôm nay cũng không lỗ lã. Không nghĩ đến lại có loại “hàng” ngon thế này, ban đầu nghe người ta nói còn không tin đó chứ, biết thế này tìm đến đây từ sớm, cần gì phải mò đến quán rượu, để lại đụng phải cái thằng cha sát tinh kia.
“Tôi còn đi học.” Lam Tuyền cúi đầu, nhẹ nhàng nói một câu.
“À, là trường nào thế?” Nghe được đối phương nói mình còn đi học, Bùi Tuấn Sinh càng thêm hưng phấn, vẻ mặt như thể vừa được “thỏa mãn” sau một cuộc hoan lạc.
“Học viện điện ảnh nghệ thuật Bắc Hải.” Tuy cảm thấy rất nhục nhã, nhưng vì đôi chân lành lặn của cha, Lam Tuyền chấp nhận tất cả.
“Là sinh viên của Bắc Ảnh?” Bùi Tuấn sinh hơi sửng sốt một chút, rồi không nhịn được mà đắc ý nói: “ Trùng hợp ghê, ha ha, hiệu trưởng trường đó chính là bạn học của cha ta đó.”
Lam Tuyền im lặng không nói gì, nàng căn bản không nghe hắn đang khoác lác gì đó. Trong lòng nàng hiện giờ rất loạn, vừa muốn tông cửa bỏ chạy ra ngoài, nhưng lại nghĩ đến cha già đang nằm trong viện chờ phẫu thuật thì lòng nàng lại chùng lại, hai ý niệm mâu thuẫn, cắn xé lẫn nhau làm nàng muốn khùng luôn.
Bùi Tuấn Sinh không xảm thấy có gì khác lạ mà vẫn tiếp tục thao thao: “ Lam tiểu thư, sở thích của cô là gì? Ý ta là, bình thường nàng thích đi đâu chơi? Hôm nay là lần đầu đến Kim Long à? Lam tiểu thư……”
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
Bùi Tuấn Sinh đang khoác đến hăng say thì bị chẹn họng, sắc mặt lập tức trầm xuống, trước khi vào thì hắn đã dặn gã phục vụ viên rồi, cho dù trời sập cũng không được làm phiền hắn, mà người gõ cửa bên ngoài, hắn tin rằng không ai khác ngoài người của câu lạc bộ Kim Long.
“Đi vào.” Sự khó chịu trong lòng được thể hiện rõ rệt qua ngữ khí, thanh âm cũng mang theo sự tức giận
“Bùi công tử….” Tiểu Chung run run cúi đầu đi vào, khuôn mặt nhăn như cha già mới chết. Mấy tên tôm tép như hắn am hiểu nhất là nhìn mặt đoán lòng, tự nhiên cũng biết được mình vừa chọc giận ông con trai của ngài phó thị trưởng này, nhưng thằng cha sát thần đang kè kè đằng sau, hắn không thể không vào.
“Có chuyện gì?” Khuôn mặt của Bùi Tuấn Sinh hoàn toàn trầm xuống, hắn nhớ lúc nãy mình vừa nhắc nhửo chính là thằng phục vụ viên này, không thể tưởng được chỉ chút xíu thôi mà thằng này đã đem lời mình nói quăng đâu mất tiêu, đúng là nước đổ lá khoai mà, nhất định phải cho thằng nhóc này biết sự lợi hại của mình.
“Bùi công tử, có người muốn gặp vị tiểu thư này.” Tiểu Chung nhăn nhó, chỉ vào Lam Tuyền đang ngồi trên ghế salon, sau đó liếc hắn một cái, lại cúi đầu.
“Hả?” Mắt Bùi Tuấn Sinh nheo lại, tuy đây là lần đầu tiên hắn đến câu lạc bộ Kim Long, nhưng mà mấy cái câu lạc bộ kiểu này hắn còn lạ gì? Phỏng chừng là ông chủ lớn nào đó xem trúng Lam Tuyền, cố ý sai người đến đây “giành gái” với mình. Trong lòng Bùi Tuấn Sinh giận dữ không thôi, mình đường đường là con trai của thường vụ phó thị trưởng mà còn làm gì cũng phải nhìn mặt người khác sao? Có kẻ lại dám đến tranh giành đàn bà với mình sao?
“Nói với gã kia, Lam tiểu thư đêm nay sẽ ở chỗ của ta.!” Bùi Tuấn Sinh từ từ đứng lên, dùng giọng kẻ bề trên nói với Tiểu Chung.
Sắc mặt Tiểu Chung càng thêm khó coi: “Cái này…..”
“Lăn ra!” Bùi Tuấn Sinh quát lớn, hắn nãy giờ đã nhịn lắm rồi, bây giờ đến ngay cả cái hạng kiến hôi này cũng dám vểnh mặt lên tranh cãi với mình, lửa giận trong lòng đã dồn nén đến cực hạng, cũng không thèm bảo trì phong độ trước mỹ nữ nữa, mà gầm thét lên như dã thú.
Mình lần đầu tiên post, nếu không giống thì anh mod sửa giùm, cái này mình lấy bên LX ak, đọc tạm vậy, nguồn mình ko rõ! Xin lỗi spam cho anh em đỡ ghiền
Công tử của phó thị trưởng tức giận, cái kia khí thế kia tuyệt đối đủ dọa người , Tiểu Chung chỉ là nhỏ nhỏ một gã quản lý, sợ hãi dưới liền lui mấy bước, nếu không phải phía sau có người chống giữ hắn, đoán chừng đã bị cánh cửa đập cho trật chân té ngã. ,
Hướng Nhật đẩy ra ngăn chặn ở trước mặt Tiểu Chung, lúc trước nghe được bên trong gian phòng thanh âm thời điểm chính đã biết đối phương là người nào, cũng là không nghĩ tới lại còn là người quen, hơn nữa còn là trước đó không lâu mới vừa bị mình dạy dỗ trôi qua.
"Bùi công tử cũng là khí thế mười phần a! " Hướng Nhật đi tới, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt mà nhìn Bùi Tuấn Sinh này thật có phải hay không oan gia không đối đầu, tiểu tử này lại nhiều lần đụng thấy mình, cũng coi như hắn xui xẻo sao?
Bùi Tuấn Sinh nhìn thấy Hướng Nhật trong nháy mắt, sắc mặt nhất thời đại biến, trong vòng một ngày, mấy lần nhìn thấy tên sát tinh này rồi, mà mà mỗi lần nhìn thấy cũng không chuyện tốt: "Ngươi, ngươi tới nơi này làm gì? "
"Làm sao? Ngươi có thể tới ta thì không thể tới ? " Hướng Nhật hơi có thâm ý mà liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút bên trong gian phòng Lam Tuyền, thấy đối phương quần áo chỉnh tề, trong bụng cũng nới lỏng khẩu khí.
Lam Tuyền nhìn thấy tiến vào Hướng Nhật , sắc mặt cũng là đại biến, trở nên tái nhợt vô cùng. Vào lúc này, trong trường hợp này, nàng nhất không muốn gặp người nào chính là vừa mới tiến gian phòng nam nhân, không thể nghĩ tới người nam nhân đột nhiên tiến vào trong lúc, nàng có một một loại muốn chết vọng động, chỉ cảm thấy rốt cuộc không muốn sống trên thế giới này. . .
"Làm sao lại vậy!, có thể tới, có thể tới..." Bùi Tuấn Sinh giống như lão thử nhìn thấy mèo, không chỉ là nhớ tới phụ thân từng nói , trước mặt người nam nhân này tựa hồ có chút bối cảnh, nếu xảy ra xung đột có thể nhẫn thì nhẫn. Hơn bởi hắn bị Hướng Nhật làm cho sợ, nhớ tới lúc trước ở bót cảnh sát ở bên trong sở cái kia một cú đánh, hắn cũng có chút lòng vẫn còn sợ hãi. :
"Có thể tới là tốt rồi." Hướng Nhật lạnh lùng cười một tiếng, đối phương sôi nổi như vậy biết cất nhắc, như vậy hắn cũng không phải là muốn quá mức. . . Tránh ra thân thể, đem phía sau mỹ nữ lão sư cùng Hà Tú Tú để cho 2 nàng đi vào.
"Tiểu Tuyền! " Hà Tú Tú vừa tiến đến, nhất thời hướng trên ghế sa lon ngẩn người Lam Tuyền chạy đi.
"Tú Tú..." Lam Tuyền như cũ tái nhợt một cái mặt, nhìn thấy Hà Tú Tú , rõ ràng có chút kích động, một thanh bổ nhào vào bạn tốt trong ngực.
"Làm sao ngươi ngu như vậy? Cũng đã nói với ngươi rồi, đã mượn đến tiền, ngươi còn ngu như vậy, có phải hay không có chủ tâm chọc tức chết ta a? " Hà Tú Tú tức giận muốn đánh , nhưng thấy đến bạn tốt bộ dạng này đáng thương dạng, nàng cũng cứng rắn không dậy nổi tâm địa , chỉ là ở trong miệng oán trách.
"Thật xin lỗi." Lam Tuyền mang theo khóc âm nói, như cũ thật chặc mà ôm bạn tốt thắt lưng không dám ngẩng đầu, sợ nhìn thấy người dường như.
"May là ta cùng Hoa Hoa tới kịp , bằng không... Ta xem làm sao ngươi làm! " Hà Tú Tú nói tới đây, hận đến nỗi liếc mắt một cái bên cạnh đang lúng túng Bùi Tuấn Sinh, hiển nhiên thống hận lên này thiếu chút nữa đem bạn tốt……….
Bùi Tuấn Sinh lúc này cuối cùng hiểu Hướng Nhật này pho tượng Sát Thần tại sao phải ra hiện ở chỗ này rồi, nguyên lai là bởi vì họ Lam MM(các cô nương), trong lòng lập tức chính không dám nghĩ đến liệp diễm nữa,cõi đời này nữ nhân xinh đẹp cũng không dừng lại nàng một. Chỉ là trong lòng bao nhiêu có chút đáng tiếc, bất quá lập tức sẽ đem phần này đáng tiếc hóa thành tức giận dể chuyển dời đến một Kim Long hội sở phía trên, nếu không phải bọn họ giới thiệu một phiền toái như vậy MM(các cô nương), mình có thể đụng tới cái này xui xẻo chuyện sao? Cũng may mắn hảo chính mình lúc trước không có cấp sắc, nếu không thật xảy ra chuyện gì, đoán chừng giờ phút này mình đã nằm vào trong bệnh viện rồi, nói không chừng... Chỉ là thử nghĩ xem cũng làm cho người sợ.
Bùi Tuấn Sinh vẻ mặt âm trầm mà nhìn cửa phụ cận Tiểu Chung, trong giọng nói oán độc chỉ sợ một ba tuổi đứa trẻ cũng có thể nghe được đi ra: "Ngươi tên là gì, ta sẽ tìm lão bản của các ngươi trách cứ ngươi! "
Lúc trước nhìn thấy Phó thị trưởng công tử lại đối với Hướng Nhật cung kính có thêm, hơn nữa cảm giác còn rất sợ bộ dạng, Tiểu Chung cũng đã cảm thấy không ổn, hội này vừa thấy Bùi công tử đem mình làm một phát tiết rất đúng giống, sắc mặt đã trắng xanh, mồ hôi lạnh tuôn rơi rơi không ngừng, thủ đoạn của lão bản hắn là rõ ràng , nếu là Phó thị trưởng công tử thật đi kiện phía trên một hình dáng, cái kia sợ rằng mình cũng không phải là từ chức đơn giản như vậy.
"Bùi công tử, ngươi đại nhân đại lượng bỏ qua cho ta đi, ta cũng không dám nữa..." Nhớ tới mình có thể lấy được hạ tràng, Tiểu Chung cũng chẳng quan tâm cái gì tôn nghiêm không tôn nghiêm, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống Bùi tuấn sinh trước mặt trước, một thanh nước mũi một thanh nước mắt mà cầu khẩn .
"Muốn ầm ĩ đi ra ngoài ầm ĩ, nghe phiền lòng" Hướng Nhật nhưng không có gì đồng tình vẻ, này nhân viên tạp vụ coi như là tội tùy tự rước rồi, muốn là mình là một người bình thường, đoán chừng sớm đã bị ngận tấu một bữa ném đi ra ngoài.
Bùi tuấn sinh lập tức biết, Hướng Nhật là ở hạ lệnh trục khách rồi, cũng không dám trì hoãn, một cước đá vào Tiểu Chung trên đầu vai : "Còn không cút cho ta! " đạp xong sau, vừa ý bảo bên ngoài phòng cũng cùng nhau theo tới hai an ninh đem Tiểu Chung dể chống đi ra ngoài.
Bên trong gian phòng nhất thời an tĩnh không ít, chỉ còn lại có Hà Tú Tú nhỏ giọng an ủi cùng Lam Tuyền thấp giọng nức nở.
Bất quá an tĩnh không có một hồi, phía ngoài truyền đến càng thêm nóng thanh âm huyên náo, tiếng bước chân một trận một trận , mơ hồ mà còn có tương tự "Cảnh sát gặp kiểm " " lấy ra giấy căn cước" ... Thanh âm.
Hướng Nhật lập tức biết, nhất định là Liêu cục trưởng mang người đến, cũng là không nghĩ tới lão tiểu tử đó tốc độ không chậm, nói một 5 phút đồng hồ bên trong tới, thật đúng là ở quy định trong thời gian đến .
Quả nhiên, ý nghĩ này vừa mới nhớ tới, ngoài cửa tiếng bước chân bỗng nhiên dồn dập . Ngay sau đó, nửa đường đầu Liêu cục trưởng mang theo hai người trẻ tuổi nhân viên cảnh sát đi đến, vừa thấy được Hướng Nhật lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở bên trong phòng, trên mặt trước là buông lỏng, tiện đà cung kính mà gọi một tiếng: "Hướng tiên sinh."
"Liêu cục trưởng, may mắn khổ rồi, đuổi được khẳng định rất gấp sao? " Hướng Nhật nhìn một chút đối phương mồ hôi trên trán, lập tức đoán ra lão tiểu tử đó nhất định là ngựa không ngừng vó câu mà chạy tới . . .
"không khổ, không khổ, vì Hướng tiên sinh làm việc, vinh hạnh chi tới" Liêu nước trung thành trung cười khổ, có ngươi thúc dục , ta có thể đuổi được không vội sao? Trừ phi ta ngày mai sẽ không muốn cạn nữa cái này cục trưởng rồi,
"Nói vậy Liêu cục trưởng đã biết nơi này là tình huống nào đi? Mới vừa có hay không tra được vấn đề gì? " hướng ngày lúc trước đã nghe một chút động tĩnh bên ngoài, nói vậy Liêu cục trưởng ở vào trước khi đến đã đã làm công tác, nếu không tin tưởng lão tiểu tử đó cũng không dám đi vào thấy mình
"Cái này... Hướng tiên sinh, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? " Liêu nước trung trên mặt muốn nói lại thôi, Kim Long hội sở dắt xé đến lợi ích thật sự đại quảng rồi, hơi không cẩn thận, liền hắn cũng sẽ góp đi vào, cho nên hiện tại mấu chốt nhất chính là trần thuật thanh sở trong đó lợi hại quan hệ, ổn định Hướng tiên sinh
"Nga? Phát hiện cái vấn đề lớn gì? " Hướng Nhật tất cạnh không phải là xen lẫn quan trường , không rõ nơi này từng đạo, nhưng nhìn Liêu cục trưởng làm khó thần sắc, cũng đoán được khẳng định không phải là lão tiểu tử đó có thể giải quyết chuyện
Liêu cục trưởng nhìn xung quanh một chút, đang định nói chuyện, một sảng sang mang theo tức giận thanh âm đột nhiên truyền vào: "Ta nói chỗ này của ta làm sao náo loạn , nguyên lai là cục thành phố Liêu cục trưởng đại giá quang lâm ta nói Liêu cục trưởng, ngươi cái này không hiền hậu, muốn tới chỗ của ta chơi, cũng không biết có ta đây người chủ nhân một tiếng, chẳng lẽ là sợ ta chiêu đãi không chu đáo sao? "
Liêu nước trung nghe được người thanh âm, sắc mặt thoáng cái khó khăn nhìn lại, hắn không nghĩ tới, chuyện này lại có kinh động Kim Long hội sở Đại lão bản, cái này nhưng phiền toái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top