Dinh Cap Luu Manh 660
Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 660: Sở nhị thiếu
Sáng sớm ngày hôm sau, đám Sở Sở không đến trường học, mà xin nghỉ để theo Tiểu Ái và Hướng mẫu ra ngoài dạo phố. Chuyện mua nhà, cũng chỉ có một mình Hướng Nhật phải nhọc công. Đối với việc này, hắn cũng không có lời nào dị nghị, trên thực tế, cho dù có dị nghị cũng sẽ không có ai quan tâm.
Ra khỏi nhà, Hướng Nhật đầu tiên là gọi điện thoại cho nữ hoàng Teru Tonnay, nói mình đã trở lại Bắc Hải. Bên đầu dây bên kia hắn nghe được giọng hân hoan của nữ hoàng, còn nói muốn lập tức ra ngoài tìm hắn, Hướng Nhật liền từ chối khéo, nói hiện tại mình có việc, chờ khi nào rảnh sẽ hẹn gặp nàng, và sẽ tiếp tục làm hướng dẫn viên du lịch cho nàng.
Trong thâm tâm, Hướng Nhật đương nhiên hy vọng có thể làm “bạn trai” của nữ hoàng, cho dù chỉ một giờ cũng được, có điều cuối cùng hắn cũng không nói điều này ra.
Tới địa điểm bán các căn nhà thuộc khu biệt thự Chân Long, có thể là bởi vì tới sớm, lúc này chưa có người nào đến mua nhà, ngoại trừ Hướng Nhật, cũng chỉ có năm cô gái trẻ xinh đẹp phụ trách việc bán nhà.
Mấy cô gái trong đại sảnh thấy có khách đi vào, vội chấm dứt cười đùa, tiến lại đón tiếp rất lễ phép, cũng không vì Hướng Nhật ăn mặc bình thường mà tỏ thái độ gì khác lạ, đây mới thực sự là phong thái của nhân viên thuộc công ty lớn.
- Tiên sinh tới xem nhà ạ?
Người lên tiếng hỏi là một trong số năm cô gái, ước chừng 20 tuổi, trông hết sức dễ thương, khi cười trên mỗi bên má xuất hiện một má lúm đồng tiền nhỏ nhắn, rất quyến rũ.
- Uhm.
Hướng Nhật gật đầu, dời ánh mắt về phía sa bàn đặt giữa đại sảnh, mặt trên xếp một loạt biệt thự mini, mỗi cái tương ứng với một biệt thự cụ thể có thật bên ngoài.
- Vậy tiên sinh cần loại nào?
Cô gái phụ trách việc bán nhà thấy Hướng Nhật một mực chú ý đến sa bàn, bình thường chỉ có người thực sự muốn mua nhà mới có biểu hiện như vậy, vẻ nhiệt tình trên mặt nàng lại tăng thêm mấy phần.
- Cô có thể giới thiệu chỗ nào tốt không?
Nhìn ra sự nhiệt tình của cô gái phụ trách việc bán nhà, Hướng Nhật nương theo lời nàng mà dò hỏi.
- Tiên sinh là ở một mình?
Lại quan sát Hướng Nhật, thấy đối phương cùng lắm là đang tuổi sinh viên, cô gái phụ trách việc bán nhà ngập ngừng hỏi.
- Không, có chừng mười mấy người.
Hướng Nhật cân nhắc thật kỹ lưỡng, nói nhiều hơn một chút cũng tốt, tránh cho lúc đó không đủ phòng lại phải đi mua lần nữa.
- Mười mấy người?
Cô gái phụ trách việc bán nhà ngây người, bình thường nhân khẩu một nhà cũng chỉ 4, 5 người, sao nhà anh ta thoáng cái lại có tới mười mấy người. Mà để mười mấy người cùng ở, ắt phải mua biệt thự cỡ lớn, nhưng càng lớn thì giá tiền cũng càng cao, điều này là đương nhiên. Tuy nói rất nhiều người có tiền cũng có đôi chút cổ quái, thích mặc y phục tầm thường để giả trang người thường, nhưng cô gái phụ trách việc bán nhà cũng không đánh giá cao Hướng Nhật. Theo nàng nghĩ, Hướng Nhật mua một biệt thự cỡ nhỏ chắc không thành vấn đề, nhưng mua cỡ lớn thì có chút miễn cưỡng.
- Tiên sinh, mười mấy người có bao gồm bảo mẫu hay người giúp việc không?
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cô gái phụ trách việc bán nhà cũng không biểu hiệu ra ngoài mặt, vẫn giữ vẻ tươi cười như cũ. Nếu như là người giúp việc lời, vậy vài người dồn vào cùng một gian phòngcũng không sao.
- Không.
Hướng Nhật lắc đầu, không hiểu đối phương đột nhiên hỏi cái này để làm gì.
- Thế. . . Anh thấy căn nhà này thế nào?
Cô gái phụ trách việc bán nhà chỉ vào mô hình một căn biệt thư cỡ trung trên sa bàn, giới thiệu.
- Đây là thiết kế theo kiến trúc Australia, anh xem, ở bên ngoài nhà có xây hàng rào, nhưng lại làm không gian riêng bên ngoài cửa đạt tới mức lớn nhất, nơi này còn có hồ bơi, hai gara, bên phải là một tầng hầm ngầm. . .
- Hơi nhỏ.
Hướng Nhật không đợi đối phương nói xong, thẳng thừng từ chối đề nghị của cô gái phụ trách việc bán nhà. Bởi vì hắn thấy căn biệt thự mà nàng ta chỉ có diện tích quả thật không lớn, hơn nữa căn cứ vào vị trí trên sa bàn thượng, tòa kiến trúc kiểu Australia này nằm bên ngoài khu biệt thự Chân Long, cách trung tâm khu biệt thự Chân Long quá xa, như vậy đi Hác gia cũng không được tiện lắm.
Nghe Hướng Nhật nói là nhỏ, cô gái phụ trách việc bán nhà kinh ngạc, bởi vì cái mà nàng giới thiệu thực sự không nhỏ, tuy nói cho mười mấy người ở thì hơi miễn cưỡng, nhưng chịu khó chen chúc một chút là được, có điều khách hàng lại không chấp nhận, trên mặt nàng cũng không tỏ ra mất hứng, chẳng qua vài phần nhiệt tình vừa tăng thêm lúc nãy giờ giảm đi đôi chút:
- Vậy tiên sinh có nhìn trúng cái nào không?
- Đầy đều là những căn nhà bên ngoài khu biệt thự Chân Long sao?
Hướng Nhật chỉ chỉ sa bàn, nhìn thế nào thì những căn nhà này vẫn có phần thua kém mấy biệt thư xa hoa mà hắn từng thấy trong khu biệt thự Chân Long.
- Vâng, thưa tiên sinh.
Trên mặt cô gái phụ trách viếc bán nhà vẫn giữ vẻ tươi cười lễ phép, cũng không nghờ Hướng Nhật lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy.
- Vậy có căn nào ở vị trí trung tâm không?
Hướng Nhật hỏi thế, bởi vì bất kể là Sở gia ở số 88 hay Hác gia ở số 58, đều nằm ở trung tâm khu biệt thự, như vậy qua lại cũng thuận tiện hơn chút.
- Tiên sinh, mua nhà ở khu trung tâm cần phải có người tiến cử.
Cô gái phụ trách việc bán nhà lộ ra vẻ khó xử, những căn nhà bên ngoài là để bán thì không sai, nhưng mấy căn ở trung tâm lại không dễ dàng mua như vậy.
- Nói cách khác. không có người tiến cử thì không mua được?
Hướng Nhật nhíu mày, chợt nhớ ra, muốn mua nhà trong khu biệt thự Chân Long quả thật không chỉ cần có tiền thôi, còn phải có chút địa vị, sớm biết như vậy, đáng lẽ nên gọi Sở Sở tới, có nàng ở đây, có lẽ không ai dám không nể mặt Sở đại tiểu thư chứ sao?
Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật quyết định cứ gọi cho Sở Sở.
Lúc này, mấy cô gái còn lại vốn đang tiếp tục tụ tập ở một bên thì thầm với nhau bỗng nhiên mắt sáng ngờ, nhìn về hướng cửa:
- Sở Nhị thiếu tới, là Sở Nhị thiếu tới.
Mấy người hô xong, đều tranh nhau chạy tới trước nghênh đón.
Ngay cả cô gái trước mặt Hướng Nhật cũng nhịn không được đỏ hết cả mặt vì sốt ruôt, không ngừng ném ánh mắt câu hồn về phía cửa, nếu không phải vì có vị khách hàng là Hướng Nhật, không chừng cũng đã tranh nhau chạy tới đó.
Sở Nhị thiếu? Hướng Nhật thôi không móc điện thoại ra, quay đầu lại nhìn, ở Bắc Hải, khi một người trẻ tuổi được gắn với họ "Sở", đầu tiên người ta sẽ liên tưởng hắn và người giàu nhất Bắc Hải Sở A có quan hệ gì đó. Nhưng Hướng Nhật nhớ là Sở A hình như chỉ có một người con trai thôi mà? Chính là ông anh vợ nhiễu sự của mình. Ngoài ra, không còn thêm ai khác.
Nhưng khi thấy thanh niên chừng hai mốt, hai hai ở cửa, Hướng Nhật lại có phần không dám chắc, bởi vì người này quả thật có diện mạo hơi giống ông anh vợ nhiễu sự, cũng thuộc về điển trai, không phải là con riêng của lão Sở A đấy chứ?
Mấy cô gái kia đã bắt đầu vờn quanh vị Sở Nhị thiếu, nhưng Sở Nhị thiếu cũng không ở đấy lâu, mà mang theo nụ cười chói lọi đi tiếp, cuối cùng dứng lại trước mặt mỹ nữ có má lúm đồng tiền bên cạnh Hướng Nhật.
- Chào Nhị thiếu.
Mỹ nữ có má lúm đồng tiền vội lễ phép chào hỏi, cũng không phải chiêu bài tươi cười khi đối mặt với khách hàng, mà là vẻ tươi cười chân thành xen chút nịnh nọt. Mấy cô gái kia cũng quây lại đây, chẳng qua trên mặt mỗi người dù ít hay nhiều đều chứa vẻ hâm mộ và ghen tỵ.
Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 661: Tại sao ngươi lại ở đây
- Không cần khách khí như thế, gọi tên ta là được.
Sở nhị thiếu gia khoe hàm răng trắng bóng, có vẻ như rất tự tin nếu có phải đi đóng quảng cáo kem đánh răng, bỗng nhiên liếc thấy Hướng Nhật, nhíu nhíu mày:
- Đây là. . .
- Là người đến mua nhà.
Đối mặt với Sở nhị thiếu gia gần ngay trước mắt, mỹ nữ má lúm đồng tiền có chút kích động, cả khuôn mặt đỏ bừng.
- Mua nhà?
Sở nhị thiếu gia quan sát Hướng Nhật từ trên xuống dưới, thấy hắn không mặc hàng hiệu, mặc dù không nhận biết hàng vỉa hè, nhưng cũng có thể thấy được vải vóc trên người Hướng Nhật đều là loại tầm thường. Nhìn về phía mấy cô gái phụ trách việc bán nhà bên cạnh, lên mặt giáo huấn:
- Các cô bán nhà mà không nhìn đối tượng sao?
Ánh mắt Hướng Nhật có phần lạnh lẽo, hắn nghe ra được, cái thằng có thể là con riêng của Sở A này là loại không coi ai ra gì.
(Nguyên văn là “cẩu nhãn khán nhân đê”: Theo truyền thuyết Trung Quốc cổ đại, khi chó nhìn người, thấy người rất nhỏ, rất thấp. Thế nên chó không sợ người, không coi người ra gì, thấy người là cắn. Sau này người ta gọi những kẻ không coi ai ra gì là “cẩu nhãn khán nhân đê”.)
Mấy cô gái phụ trách việc bán nhà bị Sở nhị thiếu gia khiển trách như vậy, trên mặt người nào cũng có chút mất tự nhiên, nhất là mỹ nữ má lúm đồng tiền kia, dù sao Hướng Nhật đúng là do nàng đích thân tiếp đãi. Nhưng nàng cũng có nỗi ủy khuất của mình, công ty có quy định, đối với mọi khách hàng tìm đến trung tâm bán nhà, nhân viên đều phải đối xử như nhau, cho dù đối phương là ăn mày, cũng không thể tùy tiện đuổi người. Sở nhị thiếu gia tuy không phải là nhân viên quản lý của công ty, nhưng lại có quan hệ thân thuộc với chủ sở hữu công ty, điều này làm cho mỹ nữ má lúm đồng tiền thấy vừa lúng túng lại vừa ủy khuất:
- Nhị thiếu gia. . .
- Được rồi, được rồi, lần sau chú ý hơn chút là được.
Sở nhị thiếu gia dường như là không nỡ thấy mỹ nữ má lúm đồng tiền rơi lệ, hướng về phía Hướng Nhật phất phất tay, cứ như đang đuổi một người xin cơm vậy.
- Ngươi nên làm gì thì làm đi, nơi này không phải chỗ người có thể tới.
Hướng Nhật cười lạnh nhạt:
- Sao, mua nhà cũng phạm pháp à? Hay là các ngươi không chào đón khách hàng là ta? Các ngươi chưa nghe nói khách hàng chính là Thượng Đế sao?
Sở nhị thiếu gia bị Hướng Nhật châm chọc, trên mặt liền tỏ vẻ như là đang rỗi việc thì có thứ để tiêu khiển:
- Ngươi nói đúng, khách hàng đúng là Thượng Đế, nhưng phải là khách hàng có khả năng trả tiền.
Ngụ ý là, không có khả năng trả tiền dĩ nhiên không thuộc phạm trù khách hàng, lại càng không cần phải nói đến Thượng Đế.
- Những lời này ngươi lấy danh nghĩa cá nhân hay lấy danh nghĩa tập đoàn Chân Long?
Hướng Nhật cười lạnh, hắn phát hiện, thằng này cho dù là con riêng của Sở A thì có lẽ cũng là phế vật trong phế vật, kém xa ông anh vợ nhiễu sự của mình. Chỉ lạ là lão Sở A kia khôn ngoan là thế, tại sao lại có đứa con riêng khác gen đến vậy.
Sở nhị thiếu gia rõ ràng bị kích động vì nụ cười lạnh của Hướng Nhật, bắt đầu nói mà bất chấp tất cả:
- Có gì khác nhau? Cho dù ta lấy danh nghĩa tập đoàn Chân Long thì. . .
- Khụ —
Một tiếng ho khan đột nhiên vang lên ngắt lời Sở Nhị thiếu gia, chỉ thấy một thanh niên hơn 30 tuổi đi từ bên ngoài vào, chẳng mấy chốc đã tới bên người Hướng Nhật, nói với vẻ mặt áy náy:
- Tiên sinh này, thật ngại quá, tôi là Phương Đường, quản lý nơi này, vừa rồi có gì sơ suất, xin được lượng thứ.
Bên cạnh truyền đến một tiếng hừ lạng, là do Sở nhị thiếu gia phát ra, hiển nhiên là rất bất mãn với vị Phương quản lý vừa tiến vào, nhưng thái độ một công tử nhà giàu cao ngạo trước đó cũng được hắn thu lại phần nào.
Phương quản lý làm như không thấy, trừng mắt với mỹ nữ má lúm đồng tiền:
- Tiểu Lý, cô sao thế, đã không tiếp đãi khách chu đáo, lại còn rảnh rang đi nói chuyện phiếm với người khác. . .
Nói tới đây, lại chỉ vào mấy cô gái phụ trách việc bán nhà bên cạnh, tức giận nói:
- Còn các cô nữa, đang giờ làm việc mà quây lại đây làm gì, đi làm việc cho tôi.
- Quản lý, anh nhìn xem, giờ cũng không còn ai, chỉ có một người, chúng ta đương nhiên phải lượn quanh người ta rồi.
Một trong số các cô gái phụ trách việc bán nhà hình như là muốn thể hiện cho Sở nhị thiếu gia thấy tinh thần "Uy vũ bất khuất" của mình, sau khi nói xong liền nhận được ánh mắt tán dương của Sở nhị thiếu gia, nàng ta kích động đến nỗi suýt ngất.
Những cô gái khác vừa thấy nàng ta được Sở Nhị thiếu gia "Quan tâm" đãi ngộ như vậy, tất cả cũng phụ họa theo:
- Đúng vậy, quản lý, giờ sớm như vậy cũng không có khách, chúng tôi đương nhiên muốn tiếp đãi vị khách duy nhất này.
Phương quản lý liền nổi giận, chỉ muốn lập tức đá mấy cô gái mê trai thích gây chuyện này ra khỏi công ty, nhưng vừa rồi đã không nể mặt Sở nhị thiếu gia, nên giờ cũng không tiện mạnh tay, đối phương mặc dù không có chức vị gì trong công ty, nhưng cũng có thể làm hắn mất chén cơm. Cố nén tức giận, nói với mỹ nữ má lúm đồng tiền bên cạnh:
- Tiểu Lý, vị tiên sinh mua nhà này có yêu cầu gì đặc biết không?
- Anh ta muốn mua nhà ở khu biệt thự trung tâm.
Mỹ nữ má lúm đồng tiền nhìn thoáng qua Sở nhị thiếu gia bên cạnh, bỗng nhiên lớn gan nói.
Phương quản lý còn chưa mở miệng, Sở nhị thiếu gia ở một bên bỗng nhiên phá lên cười:
- Ha ha ha, đây là chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe trong năm nay, một kẻ không biết từ đâu tới đây lại muốn mua nhà ở khu biệt thự trung tâm? Ngươi biết nơi đó dành cho ai ở không?
- Ta không biết nơi đó dành cho ai, nhưng ngươi nói nơi đó đã có người ở, như vậy ta cũng có thể ở.
Hướng Nhật bắt được chỗ sơ hở trong lời nói của Sở nhị thiếu gia.
Sở nhị thiếu gia mà bĩu môi khinh khỉnh:
- Đúng là nơi đó có người ở, nhưng cũng phải xem là người nào, như ngươi thì. . . Có lẽ kiếp sau có thể vào đó ở hay không còn là một vấn đề.
Mới vừa bị Phương quản lý làm cho mất mặt, Sở nhị thiếu gia đang buồn bực không có chỗ phát tiết, giờ lại có một kẻ không biết tốt xấu là Hướng Nhật ở đây, đương nhiên hắn không ngại gì mà không châm chọc.
Phương quản lý ở một bên tuy nhìn không vừa mắt, nhưng hắn cũng đành chịu, nếu như là căn nhà khác hắn còn có thể làm chủ, nhưng về mấy biệt thư ở khu trung tâm, đừng nói là hắn, cho dù là vị công tử Sở nhị thiếu gia trước mắt cũng tuyệt đối không làm chủ được!
Hướng Nhật chán chả muốn đấu khẩu lại gã Sở nhị thiếu gia này, với loại công tử nhà giàu này, trừ phi ngươi giàu hơn hắn, còn không đối phương thủy chung luôn cho rằng "Lão Tử là đệ nhất thiên hạ". Hắn quyết định gọi điện thoại cho Sở Sở, để nàng giải quyết hết thảy.
Điện thoại mới vừa lấy ra, lại thấy hai người từ cửa đi vào, hơn nữa hai người này Hướng Nhật đều biết. Chỉ nhìn thoáng qua, Hướng Nhật liền thu lại điện thoại, bởi vì hắn cảm thấy không cần phải gọi điện thoại cho Sở Sở nữa, một trong hai người đến còn có uy thế hơn.
Hai người kia song song đi tới, có điều người bên phải hơi nhích lên trước một chút, mặc dù người đến đã trung niên, nhưng vẫn trông dễ nhìn, trên mặt cũng mơ hồ lộ ra khí thế uy nghiêm, chính là cha của Sở Sở - Sở A. Người kia thì Hướng Nhật nhìn thế nào cũng không thuận mắt, thân hình có phần gầy loắt choắt, trán hơi hói, ánh mắt híp lại, tóc chải keo bóng loáng, từng sợi tóc được vuốt thẳng về phía sau, mặc dù 10 năm không gặp, nhưng Hướng Nhật liếc một cái là nhận ra, đối phương chính là chủ nhân Trứu gia, cha của Trứu Văn Tĩnh, Trứu Chính Long.
Mặc dù không quen biết Trứu lão đầu, nhưng Hướng Nhật thường xuyên bắt gặp hắn trên TV và báo chí.
- Chuyện gì xảy ra?
Sở A vừa đi vào, thấy nhiều người tụ lại một chỗ như vậy, mặc dù trên mặt cũng không tỏ ra tức giận, nhưng cái khí thế do quanh năm ngồi trên cao tạo thành vẫn làm những cô gái phụ trách việc bán nhà kia câm như hến.
- Chủ tịch.
Phương quản lý thật ra lại có phần trấn tĩnh, mặc dù không biết tại sao vị chủ tịch quanh năm luôn tọa trấn ở cao ốc Chân Long lại xuất hiện ở nơi này, nhưng cũng biết đây là cơ hội tốt để gây ấn tượng tốt cho chủ tịch.
- Uhm.
Sở A thản nhiên đáp lại một tiếng, nhìn về phía Sở nhị thiếu gia – kẻ nổi bật nhất trong đám người, chân mày cau lại:
- Tại sao ngươi lại ở đây?
Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 662: Trứu Chính Long
- Nhị thúc...
Sở Nhị thiếu gia mới rồi còn vênh vênh váo váo thế mà giờ như chim sợ cành cong, thân hình cũng hơi run rẩy, hiển nhiên đối với vị nhị thúc Sở A này hắn có một tâm lý sợ hãi không phải bình thường.
Nhị thúc? Hướng Nhật sửng sốt, thì ra không phải là con riêng của Sở A, mà là cháu của Sở lão đầu. Còn nhớ lần trước mình đã giáo huấn một người cháu khác của hắn - Sở Nguyên, không ngờ giờ lại mọc thêm một.
- Tại sao ngươi lại ở đây?
Sở A hình không nghe thấy tiếng gọi “nhị thúc” của gã Sở nhị thiếu gia kia, vãn lạnh nhạt hỏi.
Thân hình Sở nhị thiếu gia càng thêm run rẩy, hắn chẳng qua là đến trêu ghẹo nữ đồng sự dưới chi nhánh công ty, ai ngờ chẳng may bị nhị thúc bắt gặp.
Trứu lão đầu thấy tình huống của đôi chú cháu này hình như có gì đó bất thường, vội bắt chuyện:
- Sở lão đệ, vị này là lệnh điệt sao? Cũng thật là nhất biểu nhân tài.
Nghe giọng Trứu lão đầu có ý hòa giải, Sở A cũng không tiện hỏi tiếp, liếc mắt nhìn Sở nhị thiếu gia một cái, sau đó định dẫn Trứu lão đầu đi vào trong.
- Nhị thúc...
Mắt thấy hai người muốn rời đi, Sở nhị thiếu gia không khỏi nóng ruột, hắn cũng không muốn mình để lại ấn tượng xấu cho nhị thúc, như vậy hết sức bất lợi với kế hoạch tương lai.
- Hả?
Sở A dừng bước, quay đầu lại, chân mày hơi nhăn lại.
- Là tên này quấy rối ở đây, cháu tới hỗ trợ.
Sở nhị thiếu gia chỉ vào Hướng Nhật, dù sao cũng chỉ là một tiểu nhân vật, chỉ cần có thể thay đổi cái nhìn của nhị thúc về mình, những cái khác hết thảy đều không quan trọng.
- A?
Sở A thản nhiên dời ánh mắt về phía Hướng Nhật, lúc trước bởi vì vóc người Hướng Nhật không nổi bật, bị mấy người cản tầm nhìn nên không chú ý lắm, lúc này vừa nhìn thấy người đứng đấy chính là Hướng Nhật, Sở A sắc mặt nhất thời có chút cứng ngắc, chẳng qua là trở lại bình thường rất nhanh.
Nhưng một thoáng sơ hở này vẫn không thoát khỏi cặp mắt híp của Trứu lão đầu, ánh mắt nhìn Hướng Nhật lộ ra vẻ hoài nghi và nghiền ngẫm.
- Sao cậu cũng ở đây?
Sở A vừa hỏi vừa nghiêm khắc nhìn lướt qua Sở nhị thiếu gia bên cạnh.
Chỉ nói một câu, nhưng khiến người xung quanh kinh hãi, mấy cô gái phụ trách việc bán nhà, nhất là mỹ nữ má lúm đồng tiền mỹ nữ lại càng kinh ngạc không thôi, không lẽ Sở A quen biết gã thanh niên ăn mặc chẳng ra gì này? Hơn nữa nghe giọng điệu hình như rất thân thuộc.
Còn Phương quản lý thì cảm thấy may mắn, may là lúc nãy không làm chuyện gì thất lễ, Sở nhị thiếu gia thì sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu, không ngờ Nhị thúc lại quen biết đối phương, điều này làm cho hắn không khỏi hối hận vì sự kích động vừa rồi.
Trấn tĩnh nhất phải kể tới Trứu lão đầu, từ biểu hiện của Sở A lúc vừa nhìn thấy Hướng Nhật là hắn biết, Sở A biết gã thanh niên trông không có gì xuất chúng này.
- Mua nhà.
Hướng Nhật thản nhiên tiếp lời, dường như có chút thờ ơ với Sở A. Cũng khó trách, Sở A lại đi cùng Trứu lão đầu, còn nói nói cười cười, đối với Trứu gia Hướng Nhật vốn không có hảo cảm gì, hiện giờ ngay cả đối với Sở A cũng không thấy thoải mái.
Vẻ mặt Sở A hơi cau lại, trước mặt nhiều người như vậy mà tiểu tử này không nể mặt mình, hơn nữa ở đây còn có Trứu lão đầu - người cùng thế hệ với hắn, nhưng nhớ lại tình cảnh lần gặp mặt đầu tiên, Sở A cũng không nổi đóa ngay tại chỗ:
- Sao không báo ta biết một tiếng?
- Ta sợ Sở bá phụ là quý nhân bận nhiều việc, đương nhiên không dám quấy rầy.
Hướng Nhật vừa nói chuyện, vữa khẽ liếc mắt sang Trứu lão đầu ở bên cạnh đang tò mò quan sát hắn, Trứu lão đầu ném cho hắn một nụ cười thiện ý, bị Hướng Nhật trực tiếp coi như không thấy.
Người xung quanh nghe được mấy lời chẳng khác gì như châm chọc của Hướng Nhật thì tất cả đều giật nảy mình, tiểu tử này lại dám nói chuyện với Sở A như vậy, chẳng lẽ hắn không sợ đắc tội người giàu nhất Bắc Hải sao? Nhưng từ lời của Hướng Nhật lại lập tức nghe ra được một điều, hắn gọi Sở A là bá phụ, chẳng lẽ giữa hai người có quan hệ thân thích gì?
Sở nhị thiếu gia dùng ánh mắt đố kị liếc Hướng Nhật một cái, rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác.
Nhưng thật ra Sở A hình như không nghe ra giọng điệu giễu cợt của Hướng Nhật, trầm giọng nói:
- Có gì phiền phức không, nhà đã mua được chưa?
Hướng Nhật đang định lên tiếng, lại liếc thấy ánh mắt cầu khẩn hướng về phía mình của mỹ nữ má lúm đồng tiền cùng vẻ mất tự nhiên của Phương quản lý và mấy cô gái phụ trách việc bán nhà bên cạnh, lập tức sửa lời:
- Không vấn đề gì.
Cũng không phải Hướng Nhật sinh lòng thương hương tiếc ngọc, mà là chẳng thèm so đo những chuyện này, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn hơi lộ ra chút bất mãn, có lẽ tất cả bọn họ đều sẽ bị sa thải, Hướng Nhật cũng không muốn làm phường tiểu nhân.
Mấy cô gái phụ trách việc bán nhà vốn đang thấp thỏm bất an, nghe Hướng Nhật nói như vậy, nhất thời tất cả đều nhìn hắn đầy cẳm kích, ánh mắt cũng dần dần trở nên nóng bỏng. Từ thái độ của Sở A đối với hai người Hướng Nhật và Sở nhị thiếu gia, Sở Nhị thiếu gia chắc chắn không có cân lượng bằng vị thanh niên ăn mặc bình thường này, các nàng đương nhiên phân biệt được ai hơn ai kém.
- Vậy thì tốt.
Sở A cũng không hỏi hắn mua nhà ở đâu, trên thực tế, sao hắn lại không nhìn ra Hướng Nhật nghĩ một đằng nói một nẻo cơ chứ? Chẳng qua là không muốn vạch trần mà thôi, với sự già dặn của hắn, kết hợp với cảnh tượng hắn nhìn thấy lúc mới vào cửa, đương nhiên có thể đoán được đại khái.
- Được rồi, cậu cứ xem nhà đi, có gì cần thì nói với Phương Đường, ta tiếp bạn cũ một chút.
Đối mặt với sự lãnh đạm của Hướng Nhật, Sở A cũng không cố nhiệt tình làm gì, trên thực tế cũng không cần làm vậy.
Phương Đường có phần vừa mừng vừa lo, không ngờ chủ tịch lại nhắc đến tên một quản lý nho nhỏ như hắn, điều này làm hắn hưng phấn hơn cả việc được phát một khoản tiền thưởng lớn. Có thể được chủ tịch nhớ tên hơn nữa còn trọng dụng, đó chính là vốn liếng để nhanh chóng lên chức. Hắn nhìn Hướng Nhật mà như nhìn mỹ nữ vậy, ánh mắt hết sức nóng bỏng.
Sở A lại trước khi đi còn dặn dò người trẻ tuổi này một tiếng, cái này rõ ràng không dành cho người bình thường, ngay cả Sở nhị thiếu gia thân là cháu ruột của Sở A cũng không được đãi ngộ như vậy. Mỹ nữ má lúm đồng tiền cùng mấy cô gái phụ trách việc bán nhà đã không chỉ nhìn Hướng Nhật bằng ánh mắt nóng bỏng, có vài người còn ném cho Hướng Nhật ánh mắt câu hồn, các nàng cũng rất hối hận, tại sao vừa rồi không phải là các nàng tiếp đãi người trẻ tuổi này, nếu lại đối xử với hắn tốt hơn một chút, nói không chừng có thể thân cận với chàng rể kim quy này.
Sở nhị thiếu gia càng thêm đố kị Hướng Nhật, hắn quả thật chưa từng được đãi ngộ như vậy, bình thường Sở A tỏ ra hơi tươi cười với hắn cũng đã không tệ rồi, lại càng không cần phải nói đến chuyện lúc rời đi còn dặn dò hắn một chút.
Hướng Nhật cũng không biết mình từ một người bình thường trong chớp mắt đã biến thành chàng rể “nóng” trong mắt mấy cô gái, thấy Sở A sắp rời đi, hắn vội mở miệng gọi giật lại:
- Sở bá phụ xin chờ một chút.
Sở nhị thiếu gia nhất thời tim đập thình thịch, vừa rồi chính hắn ngang nhiên mạt sát Hướng Nhật, giờ không phải tên này muốn gây phiền toái cho mình đấy chứ?
- Còn việc gì à?
Sở A quay đầu nhìn Hướng Nhật, ánh mắt cũng hơi híp lại, hình như có xu hướng học theo Trứu lão đầu bên cạnh.
Hướng Nhật không trả lời Sở A, mà nhìn về phía Trứu lão đầu bên cạnh hắn:
- Vị này là Trứu Chính Long phải không?
Đỉnh Cấp Lưu Manh Chương 663: Chuyện đó là chuyện gì?
Bị gọi một cách cộc lốc, phía sau cũng không kèm theo từ nào thể hiện sự kính trọng như "Lão tiên sinh", nhưng Trứu lão đầu không để ý chút nào, hoặc là nói không biểu hiện ở trên mặt:
- Đúng, tiểu huynh đệ, cậu tìm ta có chuyện gì à?
- Thật ra thì cũng không có việc gì, chẳng qua là cảm giác được Trứu gia sắp tới có thể sẽ không được yên ổn, Trứu tiên sinh tuổi tác cũng đã cao, hãy chiếu cố tốt cho thân thể của chính mình.
Hướng Nhật dĩ nhiên sẽ không có lòng tốt như vậy, chẳng qua là muốn ám chỉ cho Trứu lão đầu biết, đừng để đến lúc trong nhà xảy ra chuyện cũng không biết đã đắc tội với người nào.
Trứu Chính Long cho dù có khôn khéo như thế nào cũng không thể đoán được ý nghĩa những lời này của Hướng Nhật, mặc dù nghe được trong giọng nói có mang theo một chút cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng y căn bản là không nhận ra người trẻ tuổi này, hơn nữa ý tứ trong lời nói của đối phương cũng không giống như có ác ý, dường như là có thiện ý muốn nhắc nhở Trứu gia của mình sắp tới đây có thể sẽ xảy ra chuyện gì đó?
- Cảm ơn tiểu huynh đệ đã quan tâm.
Nhìn trên mặt mũi của Sở A, Trứu lão đầu rất khách khí nói lời cám ơn.
Sở A cũng tương tự không nghĩ ra tại sao Hướng Nhật lại nói những lời này, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, mà là dẫn theo Trứu lão đầu đi vào trong đại sảnh.
Hai nhân vật truyền kỳ đi khỏi, Phương Đường bản thân là quản lý chính là người phụ trách cao nhất ở đây, lại có Sở A dặn dò, tự nhiên đối với Hướng Nhật không dám chậm trễ, nhận lấy công việc tiếp đãi của mỹ nữ má lúm đồng tiền, dường như là có chút cúi đầu mà nói chuyện với Hướng Nhật:
- Thật xin lỗi, còn chưa có thỉnh giáo quý tính của tiên sinh.
- Họ Hướng.
Hướng Nhật nhàn nhạt trả lời, mấy người này thay đổi như vậy, hắn dĩ nhiên biết được tất cả là bởi vì ảnh hưởng của Sở A.
- Có tư liệu loại biệt thự ở khu trung tâm hay không?
- Có, tôi sẽ đi lấy ngay cho ngài, Hướng tiên sinh xin chờ một chút.
Mỹ nữ má lúm đồng tiền đứng một bên liền giành trước lời nói, có cuộc nói chuyện giữa Hướng Nhật cùng với Sở A vừa rồi, nàng bây giờ đã quên hết lúc nãy đã nói muốn mua biệt thự ở khu trung tâm chính là khu nhà cấp cao thì cần phải có người tiến cử, nhìn cũng không thèm nhìn một cái Sở nhị thiếu gia ở bên cạnh, vội vội vàng vàng đi lấy tài liệu.
Phương Đường cũng không trách nhân viên đoạt công việc của mình, đi theo bên cạnh Hướng Nhật cùng hắn tán gẫu, thay đổi phương pháp muốn thăm dò thân phận của Hướng Nhật. Mặt khác, mấy nữ nhân viên khác cũng thông minh chạy đi pha trà, còn lại tất cả đều vây quanh bên người Hướng Nhật, hoàn toàn đem nhân vật chính mới vừa rồi là Sở nhị thiếu gia gạt sang một bên.
Sở nhị thiếu gia tức giận, đây vốn phải là đãi ngộ chỉ hắn mới có, không nghĩ tới chỉ chớp mắt đã thay đổi nhân vật chính. Hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Hướng Nhật nhìn hết ở trong mắt cũng không nói thêm cái gì, không nghĩ tới vừa mới đi đến cửa ra, Sở nhị thiếu gia liền nhanh chóng bước quay trở lại, đứng ở trước mặt Hướng Nhật vừa lại khôi phục cái tư thế cao ngạo quần lụa áo là:
- Đừng tưởng rằng quen biết nhị thúc của ta thì có cái gì hơn người, ngươi chỉ là ngoại nhân, nhưng ta là cháu ruột của ông ấy!
- Ta có nói qua cái gì không đúng sao?
Hướng Nhật lạnh lùng nói, vốn là nhìn mặt mũi của bố vợ tương lai nên hắn còn không có ý định cùng với cái tên có thể là anh họ của Sở Sở này đi so đo, không nghĩ tới tên này còn muốn chủ động đi trêu chọc mình, điều này khiến cho Hướng Nhật rất không thoải mái:
- Sở nhị thiếu gia phải không? Ngươi có phải hay không cháu ruột của Sở A cũng không có liên quan với ta, chẳng qua nếu như ngươi có ý định ở trước mặt ta huênh hoang như lời mà nói, như vậy hậu quả sẽ chỉ có một...
"Bốp" một cái tát mạnh trực tiếp in lên mặt của Sở nhị thiếu gia, khiến cho hắn lảo đảo ngã lăn ra sàn nhà.
Nhất thời những người bên cạnh bị một cái tát này khiến cho như nằm mộng, mấy cô gái phụ trách bán nhà sợ hãi nhìn về phía Hướng Nhật, không tự chủ mà lui một bước về phía sau. Phương quản lí có chút lúng tùng cùng không được tự nhiên, nhưng không có ý định muốn đứng ra khuyên can. Từ mới vừa rồi nghe cuộc nói chuyện của Sở A, hắn rõ ràng cảm nhận được thanh niên ở trước mặt trông có vẻ bình thường này so sánh với vị Sở nhị thiếu gia quần lụa áo là được Sở A coi trọng hơn rất nhiều.
Sở nhị thiếu gia vốn ở trong lòng còn bực bội, hiện tại ở trước mặt nhiều người như vậy lại bị mất mặt lớn như vậy, lúc này đúng là quá xấu hổ. Nhìn Hướng Nhật mà trong ánh mắt bắn ra vô số tia oán độc cừu hận:
- Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi.
Rồi chật vật mà chạy ra khỏi cửa.
o0o
Khu biệt thự Chân Long, ở trước cửa khu nhà cấp cao số 58, Hướng Nhật do dự nên hay không nên ấn chuông cửa. Bởi vì hôm nay cũng không phải chủ nhật, Hác Tiện Văn chắc sẽ ở trên lớp, phỏng chừng ở trong nhà cũng chỉ có Hác phu nhân. Mà từ sau sự kiện lần trước Hác phu nhân bị bắt cóc, còn thiếu chút nữa bị cường bạo, quan hệ giữa Hướng Nhật cùng với Hác phu nhân cũng không còn được hài hòa như lúc ban đầu mới đến làm gia sư, hắn chỉ sợ đến lúc hai người ở cùng một chỗ sẽ không được thoải mái.
Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật quyết định ấn xuống chuông cửa, nếu đã tới đây mà lại không đi vào gặp mẹ vợ tương lai thì thật cũng có chút không đúng.
Nhấn chuông cửa xong, cửa rất nhanh được mở ra, mà người mở cửa lại là nha đầu Hác Manh. Nhìn thấy Hướng Nhật rõ ràng rất kinh hãi, nhưng lập tức hoàn toàn lại biến thành một vẻ mừng như điên, tiến lên ôm lấy cánh tay Hướng Nhật, mắt híp lại như vầng trăng khuyết đến mức gần như không còn nhìn thấy ánh mắt:
- Lão sư, sao anh lại tới đây?
- Em không lên lớp sao?
Nhìn vẻ mặt hưng phấn của tiểu nha đầu, trong mắt Hướng Nhật lộ ra thần sắc cổ quái.
- Em xin nghỉ ốm.
Hác Manh hiện lên vẻ mặt dường như điều này là đương nhiên.
Hướng Nhật có chút không biết nói gì, nhìn bộ dạng của nha đầu này đang rất vui vẻ, làm sao có thể bị bệnh? Phỏng chừng là không muốn đi học cho nên cố ý kiếm cớ muốn ở nhà.
- Mẹ em đâu?
- Mẹ đến công ty rùi.
- Chị em đâu? Hướng Nhật cũng thuận miệng mà hỏi.
"Suỵt !!!"
Hác Manh đột nhiên làm ra cái thủ thế không được lên tiếng, hai mắt lén liếc nhìn lên trên lầu.
- Làm sao vậy, làm gì như kẻ trộm vậy?
Hướng Nhật trong lòng vui mừng, nhìn như vậy dường như là Hác Tiện Văn cũng ở nhà.
- Tỷ tỷ ở trên lầu, chúng ta không nên ầm ĩ đến nàng.
- Cái gì, chị em cũng không đi học?
Hướng Nhật làm ra vẻ kinh ngạc hỏi, cũng học bộ dạng của tiểu nha đầu, hạ thấp thanh âm xuống.
- Đúng vậy, chúng ta nhỏ giọng một chút, nếu không để cho chị ấy nghe được thì sẽ rất thảm.
Hác Manh nắm áo của Hướng Nhật, chuẩn bị kéo hắn đến ngồi ở ghế sa lon trong phòng khách.
Hướng Nhật vừa đi theo nàng vừa nói:
- Chị em làm sao không có đi học?
- Hí hí, chị ấy cũng bị bệnh.
Tiểu nha đầu cười một cách quỷ dị.
- Bị bệnh?
Hướng Nhật nhất thời khẩn trương hẳn lên, nhưng hắn biết Hác Tiện Văn cũng không giống như muội muội của nàng vì muốn ở nhà mà phải giả bộ bị ốm, nếu không đi học thì thật đã có thể bị bệnh, nhìn thấy tiểu nha đầu có chút vui khi người gặp họa, Hướng Nhật tức giận nói:
- Chị em bị bệnh thì em rất cao hứng đúng không?
- Đâu có! Em là đang lo lắng cho tỷ tỷ mà.
Tiểu nha đầu nhăn lại cái mũi đáng yêu, nhưng sự hưng phấn trên mặt của nàng đã hoàn toàn bán đứng nội tâm ý nghĩ của nàng.
Hướng Nhật nhìn thế nào cũng không thấy bộ dáng của nàng là đang lo lắng, nha đầu này đúng là vô tâm, sớm muộn gì cũng phải dạy dỗ nàng một chút, bất quá bây giờ đi xem bệnh tình của lão bà vẫn quan trọng hơn:
- Anh đi thăm chị em một chút, một mình em ngoan ngoãn ở chỗ này đi.
- Không được!
Tiểu nha đầu vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của Hướng Nhật, trong mắt thay thế bởi kính sợ đó là thần sắc đề phòng.
- Làm sao vậy?
Nhìn tiểu nha đầu quấn tay quấn chân, Hướng Nhật cũng sợ cường ngạnh tránh ra sẽ đả thương đến nàng.
- Hừ, anh cho là em không biết sao? Anh và chị của em liếc mắt đưa tình, hiện tại chị em bị bệnh, anh càng dễ dàng đắc thủ rồi, chẳng may hai người làm ra cái chuyện gì thật xin lỗi đối với em thì phải làm sao bây giờ?
Tiểu nha đầu làm ra bộ dạng đề phòng lão công nhà mình đi ra ngoài ăn vụng.
Hướng Nhật nhất thời liền hết chỗ nói, nha đầu này ý nghĩ cũng không đàng hoàng, cái gì gọi là việc xin lỗi đối với nàng? Chuyện đó là chuyện gì?
Đỉnh Cấp Lưu Manh
Chương 664 - Trúng độc
Thật vất vả lắm Hướng Nhật mới có thể thoát khỏi nha đầu Hác Manh kia, hắn đang rón rén bước trên lầu hai, hướng tới phòng của Hác Tiện Văn, cũng không gõ cửa, mà trực tiếp đẩy cửa tiến vào.
Phòng khách rất gọn gàng sạch sẽ, nhưng Hác Tiện Văn lại không ở đó, Hướng Nhật ngưng thần lắng nghe, từ phòng ngủ trong truyền ra tiếng thở nhẹ cùng tiếng nhạc phát ra từ máy.
Tựa như một tên trộm, Hướng Nhật tựa vào tường, ánh mắt xuyên qua khe hở của cánh cửa, quả nhiên nhìn thấy Hác Tiện Văn đang nằm ở trên giường, chính là rất khác với lúc bình thường, lúc này Hác Tiện Văn trên mặt có chút tái nhợt, kính mắt cũng đã tháo xuống, lộ ra vẻ nhu nhược đặc trưng của nữ hài tử.
"Cốc Cốc Cốc." Hướng Nhật nhẹ nhàng mà gõ gõ cửa, nguyên bản hắn tính đột nhiên xuất hiện trước mặt Hác Tiện Văn, nhưng sau khi nhìn thấy bộ dạng nàng như vậy lại sợ kinh động nàng.
"Là Tiểu Manh sao?" Hác Tiện Văn cũng không có ngẩng đầu, lúc này cùng nàng ở nhà, cũng chỉ có muội muội bướng bỉnh kia mà thôi.
"Văn Văn, là ta." Hướng Nhật mở miệng, chậm rãi đẩy cửa tiến vào.
Nghe được thanh âm quen thuộc của nam nhân, Hác Tiện Văn sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó quay đầu nhìn về phía cửa, ánh mắt lộ vẻ không dám tin cùng kinh hỉ cực kỳ: "Anh đã trở lại?"
"Ừ, ngày hôm qua vừa mới xuống máy bay, em sinh bệnh à?" Hướng Nhật bước nhanh đến, ngồi xuống bên mép giường, một bàn tay sờ trán Hác Tiện Văn.
"Chỉ là có chút không thoải mái." Hác Tiện Văn cầm lấy kia bàn tay to lớn đang ôn nhu dán tên trán của mình, tuy cảm giác so với trán mình lạnh hơn một chút, nhưng lại đem đến cho nàng cảm giác an tâm.
"Em đã gặp bác sĩ chưa?" Hướng Nhật cùng Hác Tiện Văn đích cảm giác rất khác nhau, trán của nàng so với tay hắn nóng hơn, dấu hiệu này cho thấy, Hác Tiện Văn quả thật phát sốt rồi.
"Em vừa mới uống thuốc xong."
"Vậy là em vẫn chưa gặ bác sĩ?" Nghe Hác Tiện Văn đáp vậy, Hướng Nhật tự nhiên hiểu được nàng đang muốn lảng tránh vấn đề này.
"Anh cùng em đi bệnh viện." Cũng không phải hắn đem chuyện bé xé ra to, mà là hắn không hy vọng nữ nhân của mình xảy ra bất cứ nguy hiểm nào, cho dù là một chút bệnh tật nho nhỏ, hắn cũng rất đau lòng.
"Em không muốn đi." Hác Tiện Văn lắc lắc đầu, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, trong mắt lộ vẻ ôn nhu.
"Nghe lời anh." Hướng Nhật bị nàng nhìn, trong lòng mềm nhũn, cưng chiều sờ sờ tóc nàng.
"Anh ở đây cùng em nói chuyện một lát được không?" Hác Tiện Văn ánh mắt vẫn tràn ngập nhu tình nhìn hắn, trong giọng nói mang theo một tia khẩn cầu cũng nũng nịu.
"...Được rồi, nhưng mà sau khi nói xong em phải lấy được bệnh viện đấy." Hướng Nhật làm ra vẻ nhượng bộ, hắn cũng biết, có một vài thời điểm, nữ nhân là động vật cảm tính.
"Đột nhiên em lại không muốn nói." Hác Tiện Văn chủ động đem thân thể mình tựa vào trong lòng nam nhân, khóe miệng mỉm cười ngọt ngào.
"Em là vì không muốn đi bệnh viện mà tìm cớ sao?" Hướng Nhật có chút dở khóc dở cười, nhưng cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng mình, tay hắn cũng nhẹ nhàng mà đặt lên trên vòng eo mảnh khảnh của Hác Tiện Văn.
"Bị anh nhìn thấu rồi." Không có vẻ giác ngộ khi bị vạch trần, Hác Tiện Văn cầm lấy tay của nam nhân trên eo mình bồi hồi, lại có chút ngượng ngùng nói.
"Văn Văn." Hướng Nhật nhẹ nhàng mà kêu một câu, cũng cầm bàn tay nhỏ bé của Hác Tiện Văn, đặt lên mặt mình vuốt nhẹ một cái, cảm thụ chút xúc cảm nhẵn nhụi trơn mềm.
"Dạ." Hác Tiện Văn nhẹ nhàng đáp.
"Biết anh hôm nay tới đây làm gì không?" Hướng Nhật hỏi.
"Chẳng lẽ không phải muốn gặp em?" Hác Tiện Văn hướng lên trên nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cùng một tia giảo hoạt.
Hướng Nhật bị hỏi liền sửng sốt, đối với vấn đề này, hắn thật đúng là không biết phải trả lời như thế nào. Nếu nói là đúng, rõ ràng có chút không thành thật, còn nói không phải, lại tựa đang có lỗi với Hác đại tiểu thư.
Nhìn thấy bộ dáng khó xử của nam nhân, Hác Tiện Văn đột nhiên cười rộ, Hướng Nhật lúc này mới phát giác bị nàng trêu cợt, liền nhân lúc nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, hung hăng hôn một cái: "Anh chuẩn bị mua phòng ở, ngay bên trong khu biệt thự Chân Long."
"Thật vậy sao?" Nghe thấy tin tức kinh hỉ này, nguyên bản vì bị nam nhân đánh lén mà mà trên mặt Hác đại tiểu thư mang theo chút hờn dỗi chợt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt hưng phấn cùng chờ mong.
"Ngay cả số nhà cũng tốt lắm, em đoán thử xem là bao nhiêu nào?"
Trong lúc nhất thời, Hác đại tiểu thư mất bình tĩnh, xuay người ôm lấy cổ của nam nhân hỏi: "Là số bao nhiêu? Mau nói cho em biết."
"Hắc hắc, số 56." Hướng Nhật cũng không tiếp tục đùa với nàng, nhìn thấy băng sơn mỹ nhân của ngày xưa biến thành một nữ nhân ôn nhu như hiện nay, trong nội tâm hắn cũng phát ra một cảm giác thành tựu.
"A" Hác Tiện Văn kinh hô một tiếng. Nguyên nhân là vì, nhà nàng ở số 58, tuy rằng hai người ngăn cách một số, nhưng hai nhà lại liền nhau, bởi vì ở trong khu biệt thự Chân Long, số nhà của mỗi biệt thự đều dựa theo những con số đan xen và song song với nhau tiến hành sắp xếp. Đương nhiên, nói là liền nhau, kỳ thật hai căn biệt thự còn là có chút khoảng cách, cái này quyết định bởi kích thước của biệt thự cùng cây cối xung quanh.
"Em có kinh hỉ không? Về sau chúng ta có thể dễ dàng gặp mặt nhau rồi, cùng đến nhà đến nhà ặn một bữa cơm cũng chỉ phí vài bước mà thôi." Hướng Nhật vẫn còn một câu chưa nói: Hai người sau này trộm tình cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
"Dạ." Nhìn nam nhân, Hác Tiện Văn cũng không dấu ý nghĩ của mình, gật gật đầu thật mạnh, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên không hề báo trước ho khan một tiếng, trên mặt cũng xuất hiện vẻ ửng hồng kỳ lạ, thân thể mềm nhũn, ngã vật lên trên người nam nhân.
"Văn Văn, em làm sao vậy, đừng dọa anh." Hướng Nhật hoảng sợ, nhanh chóng đỡ lấy thân thể mềm mại không xương của Hác đại tiểu thư, bàn tay nhanh chóng sờ trán nàng, cảm giác so với khi nãy còn nóng hơn một phần.
"Không được, anh phải lập tức đưa em đi bệnh viện."
Hướng Nhật ôm lấy thân thể của nàng, vội vàng lao ra phòng.
Ở dưới nhà, vừa nghe được tiếng bước chân, Hác Manh vội vàng đứng lên, vẻ mặt hưng phấn chuẩn bị tiến đến, lại nhìn thấy lưu manh đang cùng tỷ tỷ của mình ôm ôm ấp ấp thân mật xuống lầu, thấy một màn kinh người này, nàng liền trừng mắt nói: "Lão sư, các ngươi..."
"Ta đưa nàng đi bệnh viện." Hướng Nhật hiện tại cũng không muốn cùng nha đầu kia nói chuyện tào lao, nhanh chóng ôm hác đại tiểu thư ra khỏi nhà.
May mà trong khu biệt thự Chân Long cũng có một phòng khác tư nhân cao cấp, theo chỉ dẫn của Hác Manh, Hướng Nhật rất nhanh đem Hác Tiện Văn đến phòng khám đó.
Trong phòng khám tổng cộng chỉ có một bác sĩ cùng hai hộ sĩ, bác sỹ là một nữ nhân khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, bộ dạng rất có tư sắc, hai hộ sĩ còn rất trẻ, cũng xinh đẹp không kém.
Nhìn thấy Hướng Nhật vội vàng ôm một nữ hài tử tiến vào, bác sĩ cùng hai nàng hộ sĩ kia cũng không dám chậm trễ, vội vàng tiến ra đón, các nàng cũng biết những người nơi này không phú cũng quý, vạn nhất xảy ra chuyện gì đáng tiếc, các nàng gánh cũng không nổi.
Hướng Nhật đem người giao cho hai hộ sĩ, lại cùng bác sĩ chỉ huy đưa Hác Tiện Văn vào phòng cấp cứu, sau đó ở bên ngoài chờ đợi.
Một lát sau, mới nhìn thấy nữ bác sĩ rất có tư sắc kia thần sắc nghiêm túc đi đến.
"Bác sĩ, nàng không có việc gì chứ?"
Nhìn thấy ánh mắt của Hướng Nhật, nữ bác sỹ cân nhắc một chút mới nói: "Cố ấy bị điểm chút phong hàn, không có việc gì lớn, nhưng mà..."
"Nhưng mà cái gì?" Hướng Nhật cơ hồ nhịn không được muốn động thủ.
"Nàng trúng độc.?"
Đỉnh Cấp Lưu Manh
Chương 665: Hóa đá.
“Trúng độc?” Hướng Nhật biến sắc,đột nhiên túm lấy tay nữ bác sĩ: “Có nghiêm trọng không?”
“A” Nữ bác sĩ đột nhiên bị nam nhân trước mặt bóp tay đau nhói,nhưng có thể hiểu được hành động của đối phương,vừa giẫy tay ra nói: “Anh yên tâm,chẳng qua trúng độc một chút Cách(Cd:Cadmium),ta đã dùng khuê đồng(không biết cái gì,ai biết thì chỉ để mình sửa) giải độc cho nàng,chỉ cần thở ô xi và nghỉ ngơi một lúc là khỏi.
“Cảm ơn bác sĩ” Hướng Nhật vội vàng buông tay,vẻ mặt cũng giãn ra nói: “Bác sĩ,tại sao nàng trúng độc,chính là loại độc Cách(Cadmium) mà cô nói?”
Nói đến vấn đề chuyên môn của mình,nữ bác sĩ hiển nhiên kiến thức không thường,nếu không nàng cũng không thể mở được phòng khám tư nhân tại chốn giàu sang phú quý này: “Cách không phải là nguyên tố thiết yếu của cơ thể,thường là từ bên ngoài,thông qua thức ăn,nước uống cùng không khí vào cơ thể người.Cách cùng các vật làm bằng Cách đều có chút độc tính,nếu không cẩn thận dùng phải,sẽ nuốt đau,ho khan,váng đầu,mệt mỏi,sốt,...”
“Được rồi,những cái này không cần nói,cho ta biết vì sao nàng trúng độc?”Hướng Nhật cũng không muốn ở đây nghe nữ bác sĩ tụng kinh,hắn chỉ muốn biết Hác Tiện Văn vì sao trúng độc để còn biết để lần sau còn tránh.
“Anh nghĩ đây là bị trúng độc?”Mặc dù nữ bác sĩ không có ý nhấn mạnh nhưng Hướng Nhật làm sao không hiểu,ánh mắt thoáng lạnh lẽo.
Nữ bác sĩ tránh ánh mắt của Hướng Nhật,không nói gì,hiển nhiên là gật đầu.Biệt thự Chân Long là đâu,nàng hiểu rất rõ,hơn nữa những kẻ giàu sang kia về mặt xấu xa chỉ hơn chứ không kém người thường.Giống như việc trúng độc này,nói không chừng là liên quan đến một tin tức rợn người,nàng không muốn phiền toái nên tự biết tránh đi.
Hướng Nhật cũng không cần nữ bác sĩ đáp lại,từ hành động của cô hắn đã rõ,không nghĩ tới hắn đi vắng mấy ngày,đã có người hạ thủ với nữ nhân của hắn,cứ việc giờ chưa biết đối phương là ai,nhưng mà để hắn tìm ra,Hướng Nhật nhất định cho hắn hối hận vì đã sinh ra trên đời.
“Tôi có thể nhìn nàng một chút không?”lòng đã quyết, Hướng Nhật cũng không nói gì thêm với nữ bác sĩ,trước mắt quan trọng là sức khỏa của Hác đại tiểu thư.
“Được”Nữ bác sĩ hiển nhiên không ngăn cản,mặc dù Hướng Nhật ăn mặc bình thường,nhưng có thể đặt chân vào khu biệt thự Chân Long đều không phải người thường.
Tiến vào bên trong phòng cấp cứu,Hác đại tiểu thư vẫn nằm trên bàn mổ,mũi chụp ống thở,trên người phủ một lớp chăn mỏng.So với lúc trước thì đã có chút huyết sắc,Hướng Nhật cũng yên tâm.
Thấy nam nhân đi vào, Hác đại tiểu thư cố sức ngồi dậy,Hướng Nhật vội vàng đỡ nàng: “Thân thể không tốt,nằm im nào”.
Hác Tiện Văn cũng không vì thế mà nằm xuống,thuận thế tựa vào lồng ngực nam nhân,dùng mặt áp sát vào cảm thụ hơi ấm nơi lồng ngực.
“Văn Văn...”Trong lòng Hướng Nhật thoáng động.
“Ừm”Nghe được nam nhân nói với mình,Hác Tiện Văn ôn nhu đáp một tiếng.
“Mấy ngày qua em vẫn đi học sao?”Nghĩ một chút,Hướng Nhật quyết định nên hay không nói cho nàng chuyện bị hạ độc,hỏi bâng quơ,hắn cũng không muốn trong lòng Hác Tiện Văn bị ám ảnh.
“Ừ.Trừ buổi sáng thấy bị cảm mới không đi”Hác Tiện Văn cũng nghĩ rằng nam nhân quan tâm chuyện học hành của mình,cũng không nghĩ nhiều.
“Kia...Có chuyện gì khác lạ không?”Hướng Nhật rốt cục nhịn không được.Hắn thật sự rất muốn tìm ra hung thủ.
“Cái gì lạ?”Hác Tiện Văn từ trong lồng ngực nam nhân ngẩng đầu lên,ánh mắt nghi ngờ,rõ ràng là việc nam nhân hỏi có ẩn ý.
“Em đừng suy nghĩ nhiều,anh chỉ muốn biết chuyện gần đây,có phát sinh chuyện không vui hay không”Dưới ánh mắt sắc bén quyến rũ đầy soi mói của Hác Tiện Văn,Hướng Nhật không khỏi chột dạ.
‘Đều tốt cả”Hác Tiện Văn lắc đầu,mặc dù vẫn nghi ngờ lời nam nhân,nhưng nàng cũng khéo léo nên không hỏi tới.Bởi vì nàng biết,nếu nam nhân muốn nói thì không giấu.Nếu đã không nói hẳn phải có lí do.
“Ừ,vậy thì tốt”Hướng Nhật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Hác Tiện Văn,hắn biết vừa rồi mình hỏi quá lộ liễu,nhất định Hác Tiện Văn sẽ hoài nghi,nghĩ lại chuyện này nên bàn bạc kĩ,chờ hỏi mấy nàng kia,các nàng ở chung với Hác Tiện Văn hẳn sẽ biết.
“Hướng Quỳ,em muốn biết cuộc sống của anh mấy ngày ở Hàn Quốc”Hướng Nhật không hỏi tiếp,Hác Tiện Văn vẻ mặt cực kì hứng thú.
“Thật ra là vầy,trừ không hiểu điểu ngữ(tiếng chim:hơi khinh người) những cái khác bình thường,không có gì đặc biệt xảy ra”Hướng Nhật tự nhiên là cắt xén,đúng là lúc trước hắn lo lắng,không muốn làm Hác đại tiểu thư bị ám ảnh.
“Không có cô em xinh đẹp nào sao?”Hác Tiện Văn nháy mắt, hơi có chút gian xảo đáng yêu.
“Cái này...”Có lẽ không có lòng dạ nào mà nói,lại làm cho Hướng Nhật lâm vào thế khó xử,gái đẹp,quả thật không ít,tiểu mỹ nữ **,Ái Lệ Ti,Lạc Phi Tử,thậm chí hai tiểu nha đầu Đại Đảo Vưu Kỷ Tử cùng Anh Tỉnh Á Mỹ,đều cùng Hướng Nhật tiếp xúc.Cho nên mỗi lần bị Hác Tiện Văn hỏi,Hướng Nhật liền có tật giật mình cảm thấy đói bụng,nhất là lúc chưa được ăn.
‘Anh cũng biết,em cũng không ngại”Từ nét mặt nam nhân,Hác Tiện Văn tự nhiên cũng biết chút ít,nhưng nàng cũng không để ý,đối với hoa tâm của hắn,nàng sớm đã rõ,huống chi nàng chính là mình chứng sờ sờ ra là “Vợ cả” thừa nhận “vợ lẽ”.
“Thật xin lỗi”Hác đại tiểu thư an ủi,cũng không khiến Hướng Nhật yên lòng,ngược lại càng cảm thấy áy náy.Rốt cuộc tu ra phúc mấy đời mà lại lọt vào mắt xanh cô gái dịu dàng như vậy.
“Hướng Quỳ,anh có biết em thích anh ở điểm gì không?”Thấy hắn bối rối,Hác Tiện Văn bắt đầu lái sang chuyện khác.
“Điểm gì?”Hướng Nhật quả thật cảm thấy hấp dẫn.
“Chính là hoa tâm của anh” vẻ mặt Hác Tiện Văn thành thật.
“Hoa tâm?”Hướng Nhật nhất thời ngạc nhiên,cô bé này,chẳng lẽ không chịu lui à?Vừa đưa tay sờ trán Hác đại tiểu thư,vừa phát hiện khóe miệng nàng nở nụ cười.Tâm vừa động thì đã biết dụng ý của nha đầu này,nhưng lại ra vẻ tức giận nói: “Tốt,lại dám giễu cợt lão công,phải dùng gia pháp?”
“Gia pháp là gì?”
“Đánh đòn!”Lời lẽ cứng rắn,đã nghe “ba”một tiếng thanh thúy vang lên,mặt Hác Tiện Văn đỏ ửng một mảnh,cứ việc nam nhân ra tay rất nhẹ nhàng,nhưng mà từ mông truyền đến cảm giác tê dại vẫn làm nàng không hết ngượng ngùng.
“Nói,sau này còn dám tái phạm nữa không?”Hướng Nhật dùng thanh âm sắc lạnh hỏi.
Đối mặt với trò kịch của nam nhân,đôi mắt Hác Tiện Văn đảo qua liên hồi,đột nhiên kéo ống thở xuống,ngẩng đầu hướng bờ môi anh đào đi tới.
“Ưm”Bất ngờ không đề phòng Hướng Nhật chỉ cảm thấy từ miệng truyền đến một trận ngọt ngào.
“Chị,chị không sao chứ,em vào nè!” Cửa phòng cấp cứu bị đẩy ra, tiểu nha đầu Hác Manh vẻ mặt khôn khéo xuất hiện trước cửa,nhìn thấy cảnh này nhất thời hóa đá.
Đỉnh Cấp Lưu Manh
Chương 666 : Mất tích
" Tiểu nha đầu, chẳng lẽ ngươi không biết là trước khi vào phòng phải gõ cửa trước sao?" Hướng Nhật không biết phải nên cười hay tức giận, bất quá cũng chẳng có chút khó xử. Tuy để tiểu nha đầu phát hiện ra chuyện "xấu" của mình và tỷ tỷ của nàng, nhưng đây cũng là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, với trình độ da mặt dày của hắn, cái "Gian tình" này bất quá cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.
"Các người..." Tiểu nha đầu cũng chẳng biết phải làm sao khi nhìn thấy đôi nam nữ đang ôm nhau kia, một người là thân tỷ, còn một người lại là lưu manh lão sư rất có hảo cảm của mình, hốc mắt đã tựu đỏ lên.
"Manh Manh". Hác Tiện Văn thật cũng là chưa thấy nam nhân nào da mặt dày như hắn, từ lúc nghe tiếng bước chân của Hác Manh, nàng đã nhanh chóng đẩy Hướng Nhật ra, nhưng thủy chung vẫn là chậm một bước, bị tiểu nha đầu bắt gặp chuyện tốt. Lúc này đối mặt với tiểu muội muội, cũng chỉ mong có cái lỗ nào đó xuất hiện mà chui xuống.
"Tỷ, các người sao lại có thể như vậy..." Cuối cùng cũng là khống chế được nước mắt chực rơi, tức giận chất vấn tỷ tỷ của mình.
Hác Tiện Văn hiển nhiên cũng không hiểu muội muội của mình hỏi ra những lời này là đứng ở lập trường nào, nhưng vô luận như thế nào, nàng cũng không biết trả lời ra làm sao.
"Nha đầu, tới đây" Hướng Nhật hướng tiểu nha đầu vẫy vẫy tay, một mặc hắn giúp Văn Văn giải vây, một mặt cũng muốn ngả bài với Tiểu Manh.
"Chuyện gì?" Tiểu nha đầu nhìn hắn.
"Sau này đừng gọi ta là lão sư nữa, cứ gọi là tỷ phu đi"
"Tỷ phu?" Tiểu nha đầu đến lúc này nước mắt cũng không còn giữ được nữa, khóc nức nở nói "Ta mới không cần... Các ngươi cũng không thèm quan tâm đến sự đồng ý của ta. Ta hận các ngươi." Nói vừa xong che mặt chạy đi.
"Manh manh..." Hác Tiện Văn lên tiếng thì đã muộn, trừng mắt nhìn sang nam nhân có chút ngẩn người bên cạnh "Ngươi còn không mau đuổi theo nàng!"
"Không cần thiết. Tiểu nha đầu kia sớm muộn cũng nghĩ thông suốt thôi." Hướng Nhật cười khổ sờ sờ mũi, hắn mơ hồ đoán được lý do tiểu nha đầu khóc lóc mà chạy đi, đoán chừng cùng mình không tránh khỏi có liên quan.
"Manh Manh nàng... Có phải hay không lại có hảo cảm với ngươi?" Hác Tiện Văn tự nhiên cũng nhìn ra được, nhưng vẫn không muốn tin tưởng, dù sao rơi vào tay "giặc" một mình mình cũng đủ lăm rồi, không nghĩ ra còn phải bồi thêm tiểu muội muội.
"Văn Văn" nàng đừng suy nghĩ nhiều, nha đầu kia bây giờ còn nhỏ, đoán chừng cũng không biết cái gì gọi là tình yêu" Hướng Nhật không có thừa nhận, dĩ nhiên cũng không có phủ nhận. Trên thực tế, chỉ cần là người sáng suốt, nhắm mắt cũng có thể đoán được là chuyện gì.
"Đi, mang Manh Manh về đây, muội sợ nó lại làm ra chuyện ngu xuẩn" Văn Văn đối với muội muội mình hiểu rõ, không có nghĩ mọi chuyện lại nhẹ nhàng như nam nhân kia nói.
"Vậy còn nàng?" Hướng Nhật cũng do dự nên hay không nên đuổi theo, chỉ là vì không muốn để Hác Tiện Văn ở lại một mình.
"Muội không không sao, nếu có chuyện muội sẽ gọi điện cho huynh"
"Vậy cũng được, ta kiếm được tiểu nha đầu kia sẽ lập tức trở lại đây cùng nàng"
"Dạ" Chớp chớp đôi mắt, Hác Tiện Văn lại một lần nữa mang lên ống thở.
Ra khỏi phong cấp cứu, Hướng Nhật một đường chạy như điên đến phong khám bệnh ở ngoài, cũng bởi vừa rồi có chút trì hoãn mà giờ không biết tiểu nha đầu chạy đi nơi đâu, ngay cả thân ảnh cũng không thấy.
Lúc này cũng không biết chạy đi đâu tìm, Hướng Nhật cũng chỉ có thể sử dụng biện pháp ngu ngốc nhất, ấy là từng chỗ, từng chỗ mà di tìm.
Về trước ngôi biệt thự số 58 Chân Long, gõ cửa nửa ngày, áp tai cẩn thận nghe ngóng, kết quả là nửa điểm động tĩnh cũng không thấy, đoán chừng là Hác Manh cũng không có về biệt thự.
Cẩn thận ngẫm lại cũng là bình thương tức giận bỏ đi, cũng không có quay về nhà, trốn trong phòng mình. Dựa theo quán tính tư duy, nhất định là muốn tìm một địa phương không ai dễ dàng tìm ra được.
Bất quá Hướng Nhật cùng tiểu nha đầu tuy nói là quen thuộc, nhưng cũng không biết những địa phương nàng hay lui tới. Cùng lắm chỉ la trường học. Nhưng tiểu nha đầu hôm nay lại gửi giấy "Nghỉ ốm", nhất định cũng không đến trường học làm gì.
Cái này thật làm người ta đau đầu mà.
Hay là ngựa chết biến thành ngựa sống, đến trường học, cho dù không tìm được nàng cũng là từ chúng bạn của nàng mà tìm ra được những nơi mà tiểu nha đầu hay đến.
...
Trường trung học Thánh Dục Cường, lúc Hướng Nhật vừa đến cũng là tiết thứ hai vừa hết, nhìn xuyên qua cửa sắt có thể thấy cả rừng học sinh đang ra chơi.
Người gác cổng là một lão gia gần năm mươi tuổi, nhìn bộ dáng gầy teo nhưng có vài phần phong nhã, lịch sự của Hướng Nhật, thế nào cũng không giống với cái loại sống tạm bợ thường xuyên lảng vảng xung quanh trường học, lại nghe hắn nói là tìm muội muội, lão gia suy nghĩ một lát rồi lại đi.
Phòng học của tiểu nha đầu Hướng Nhật từng đi qua một lần nên cũng dễ dàng tìm đến được.Cưỡi xe nhẹ, đi đường quen, thẳng tiến đến cửa phòng học lớp mười, hắn đang chuẩn bị vào nhưng chợt thấy phía góc hành lang có vài nam sinh đang tụ tập nói chuyện phím bèn tiện đà đi thẳng đến đó.
Sở dĩ có sự thay đổi phương hướng này là bởi trong số nam sinh kia có hai người quen. Một gã đầu nhuộm màu lục phát, còn một gã thì đeo dày những vòng bạc trên tai. Đối với hai gã thiếu niên bất thiên này, tuy chưa tới mức khắc sâu ấn tượng nhưng cũng là khó có thể quên được.
Đi tới gần, đầu xanh vẫn là một mực hăng say chém gió, không chú ý rằng Hướng Nhật đang đi đến gần.
“Lục Mao” Hướng Nhật hô một câu.
“Ai… mẹ của hắn chứ…Ôi, đại ca ngài như thế nào lại tới đây?” “Lục Mao”, hay chữ này đối với hắn phải nói là phi thường nhạy cảm, vừa nghe có người lên tiếng gọi là lập tức mở miệng mắng chửi. Nhưng khi nhìn thấy người gọi là Hướng Nhật, sắc mặt trong nháy mắt đã từ tức giận chuyển sang nịnh nọt, kích động, lại có một tia sợ hãi không thể nào có thể che giấu.
Mấy nam sinh bên cạnh đối với công phu biến sắc mặt của Lục Mao cũng là có phần không thể tin nổi. Bọn họ còn chưa nhìn ra được Hướng Nhật có cái gì đáng sợ. Bất quá chỉ có nam sinh tai đeo vòng bạc cùng với Lục Mao gã biết được nam nhân trước mặt này thoạt nhìn không có gì đặc biệt này kinh khủng tới bực nào.
Đối với gã Lục Mao ăn nói lỗ mãn này, Hướng Nhật cũng không muốn cùng hắn so đo, nhàn nhạt mở miệng hỏi “Hỏi ngươi, hôm nay Hác Manh có đến trường học không?”
“Không có, đại ca, hôm nay tiểu đệ đệ không có thấy Hác Manh đến lớp, nghe người ta nói hình như là nghỉ ốm”. Lục mao cẩn thận trả lời, sợ mình có lời nào sai lại chọc giận kinh khủng đại lão đại trước mặt.
“Ngươi có biết Hác Manh thường tới những nơi nào ko?” Hướng Nhật thoáng nhíu mày, nghe Lục Mao trả lời thì quả nhiên tiểu nha đầu kia thực không có đến trường học.
Lục Mao chân mày nhíu thật sâu, rõ ràng là đang cố gắng suy nghĩ làm sao để có được đáp án mà Hướng Nhật có thể hài lòng. Cuối cùng cũng là vẻ mặt đau khổ đáp “Đại ca, điều này quả thật ta cũng không rõ ràng lắm” Như lại chợt nhớ tới điều gì “Bất quá Tằng Niếp có thể biết, nàng cùng Hác Manh là bạn tốt”
“Như vậy ngươi thay ta gọi Tằng Niếp đến đây” .Nếu không phải có Lục Mao nhắc nhở, Hướng Nhật đúng là đã thoáng quên mất tiểu nha đầu khôn khéo này. Cũng không phải hắn thực sự quên Tằng Niếp, mà là theo lẽ thường ngày Tằng Niếp cùng Hác Manh tiểu nha đầu là thường xuyên đối phó lẫn nhau, liền càng không thể biết. Bất quá ngẫm lại một lần, không phải có câu “Hiểu rõ ngươi nhất không phải là bằng hữu mà chân chính phải lài kẻ địch của ngươi” sao? Nói không chừng Tằng Niếp lại biết tiểu nha đầu đang tại nơi đâu.
Nghe Hướng Nhật phân phó, Lục Mao hướng phòng học đi thẳng tới, làm những nam sinh còn lại không biết lai lịch của Hướng Nhật, cũng không dám mạo hiểm tiếp lời.
Nam sinh mang khuyên bạc rụt rè sợ hãi từ túi quần Jean rút ra một bao thuốc lá “Đại ca, mời người hút thuốc”
“Ở trong trường mà hút thuốc, ngươi chẳng lẽ không sợ bị phạt sao?” Hướng Nhật tự tiếu phi tiếu nói, những chuyện thế này nghĩ lại ngày xưa hắn thấy cũng nhiều, mà cũng đã từng làm những chuyện hoang đường tựa như thế.
Nam sinh mang khuyên bạc cười xấu hổ, tay cũng không biết là nên đưa ra hay thu lại. Hướng Nhật thấy thế cũng không làm khó hắn nữa “Thu lại đi, Ta không hút thuốc”.
Đỉnh Cấp Lưu Manh
Chương 667: Muốn hay không ta cảnh báo cho .
Trong phòng học,Tằng Niếp đang cùng đám bạn thân ríu rít nói chuyện với nhau,đột nhiên miết vài lần lên cuốn sách gần đó,trong lòng thầm mắng,nha đầu Hác Manh kia chắc là tìm cái lí do gạt người,quỷ mới tin nàng bị cảm lạnh.
“Tằng Niếp!”Lục Mao đột nhiên hưng phấn chạy đến,dù sao đây cũng là “ý chỉ” của vị đại ca kia.
Không tưởng tượng được Lục Mao lại nơm nớp lo sợ đối với Tằng Niếp như vậy.
“Ngươi tới làm gì?”Tằng Niếp chán ghét liếc nhìn hắn,chẳng lẽ kẻ này vẫn chưa từ bỏ ý định với mình?”
“Đại ca tới tìm ngươi”
"Ca?”Tằng Niếp sửng sốt: “Là ca nào của ta?”
“Chính là vị đeo kính rất lợi hại đó”Vẻ mặt Lục Mao hưng phấn,miệng nói đến người kia mà dường như là hét ầm vào tai Tằng Niếp,không ngờ đến nàng đột nhiên bị tiếng hét chói tai dọa sợ mà vẻ mặt có chút kích động nhìn Lục Mao: "Ca,ca ca ta ở đâu?Mau nói cho ta!”
“Ở ngoài hành lang…!”
Chưa dứt lời,Tằng Niếp đã phóng như bay ra khỏi phòng,nhìn góc hành lang sáng sủa có một gã đàn ông quen thuộc,mắt sáng rực lên nhào tới: “Đại ca”
“Nha đầu”Hướng Nhật cười cười muốn xoa đầu cô bé,nhưng lại bị đối phương nhanh nhẹn né được,không biết là ảo giác,lâu không gặp,cô bé này dường như trưởng thành hơn,không chỉ cao hơn,mà dường như thân thể có xu hướng thành thục rồi đấy.
"Ca,anh tới tìm em à?”tiểu nha đầu đối với thói quen xoa đầu của Hướng Nhật có chút bất mãn,môi dẩu lên,chẳng quan vẻ mặt rất hưng phấn.
“Này,anh hỏi em một việc,có gặp Hác Manh không?”Hướng Nhật nghiêm túc hỏi.
‘Anh tìm nàng làm gì?”Mới đầu nghe Hướng Nhật nói cô nàng còn rất vui vẻ,thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào,nhưng vừa nghe tới nha đầu Hác Manh kia,vẻ mặt liền thay đổi,rõ ràng là không tình nguyện lắm.
“Nha đầu,đừng ghen bậy,nha đầu kia mất tích,người nhà cũng đang tìm kia kìa!”Hướng Nhật sao không rõ tâm tư trong lòng cô bé chứ,chỉ biết thầm cười khổ.
“Ghen gì?”Bị vạch trần tâm tư,mặt đỏ bừng,cố lảng sang chuyện khác: “Anh nói Hác Manh mất tích?Không có mà,hôm nay không phải nàng xin nghỉ ốm ở nhà sao?”
“Đúng là xin phép,nhưng hiện giờ nhà cô bé không có ai.Em có biết chỗ nha đầu kia hay tới không?Tốt nhất là chỗ bí mật,người khác không biết ấy”Lời nói có chút mâu thuẫn,chẳng qua chính hắn cũng chưa tìm ra.
“Cái này…Em cùng nàng cũng không thân lắm,làm sao biết chỗ nàng hay đến? Chẳng qua nói về chỗ bí mật…”Tằng Niếp lộ vẻ suy tư: “Cũng chỉ có một quán bar,nha đầu kia thường xuyên tới,chính là cái quán bar lần đầu tiên chúng ta gặp nhau,quán bar “Trầm Luân”,chẳng qua hiện giờ quán bar đó đã đổi chỗ”.
Hướng Nhật hiển nhiên biết quán bar kia bị đốt,không ngờ tiểu nha đầu nãy cũng biết,nhưng mà nha đầu Hác Manh kia thường tới,xem ra nha đầu này đi không ít lần.
“Hiện giờ anh phải tới quán bar đó”Hướng Nhật nóng lòng muốn biết Hác Manh có ở đó hay không,tự nhiên không dám chậm trễ một giây”.
”Em đi với anh”Tằng Niếp liền nói.
“Nhưng em còn phải học nữa”Hướng Nhật bất mãn liếc mắt nhìn cô bé một cái,xem ra là cô bé muốn đi xem náo nhiệt rồi.
“Sợ gì,nha đầu Hác Manh có thể xin nghỉ,em không dám liều sao,em cũng xin phép” tiểu nha đầu thèm để ý ngang ngạnh,quay sang nói với Lục Mao bên cạnh: “Uy,ngươi xin phép lão sư cho ta,nhà ta có việc,xin phép nghỉ nửa buổi”
“Được,Tằng Niếp,bạn đi đi,mình nhất định sẽ xin phép”Lục Mao không thèm suy nghĩ liền đồng ý.Một cơ hội lấy lòng tốt thế này sao có thể bỏ qua?Mặc dù không thể trực tiếp lấy lòng người ta,nhưng mà lấy lòng em gái cũng không kém hơn là bao.
Mà thằng nhóc đeo bông tai cũng không yếu thế: “Đại ca,không thấy Hác Manh,cần chúng em đi tìm không?”
“Không cần biết là chỗ nào,mấy đứa đi học đi””Hướng Nhật khoát tay nói,nhiều người phiền phức,cũng chẳng tốt đẹp gì cho hắn.
Quán bar “Trầm Luân” có thể nói là địa bàn của Hướng Nhật,muốn tìm một người thực quá đơn giản.Tuy rằng Hầu Tử chưa về,nhưng mà đám tiểu đệ trông coi cũng không xa lạ gì với Hướng Nhật.
Mang theo Tằng Niếp vào quán bar “Trầm Luân,đám tiểu đệ sớm đã thấy Hướng Nhật đã vội vàng ra đón.
“Có thấy một cô bé hay không?Đối với kẻ nịnh nọt này,Hướng Nhật cũng không rảnh chào hỏi,vào vấn đề ngay.
“Cô bé?”Tên tiểu đệ gầy như cái que sửng sốt “Mấy cô bé đến quán bar tuy không nhiều,cũng chẳng ít,không biết đại ca tìm người nào?”
“À,nàng bộ dáng đáng yêu,xinh đẹp giống vậy nè”Hướng Nhật chỉ vào Tằng Niếp,nhận được ánh mắt bất mãn,dường như coi nàng giống Hác Manh là hạ thấp giá trị của mình vậy.
“Xinh đẹp như vậy”tên tiểu đệ tỏ vẻ xấu hổ,dường như có chút ấn tượng: “Hình như vừa gặp qua,có một cô bé mới vào gọi rất nhiều bia,...Đúng rồi,đại ca có phải kia không?”Hắn chỉ chỉ về cái bàn ở một góc sáng sủa.
Hướng Nhật nhìn quá đó,quả nhiên là nha đầu Hác Manh ngồi một mình trên ghế salon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top