dinh cap luu manh 645- 650

Chương 645: Cô bé bán hoa

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: Sở Phong

Biên: dendaycung

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Làm sao, chúng ta tới ngươi có ý kiến à?

Phạm Thải Hồng từ cửa vào, vừa thấy Hướng Nhật liền sầm mặt xuống, bởi vì lúc hắn thấy mình lại lộ ra vẻ mặt vô cùng khó chịu, điều này làm cho lòng nàng cực kỳ buồn phiền và oán hận, chẳng lẽ mình đáng ghét đến vậy sao?

- Thật ngại quá, tôi không hỏi cô, tôi đang hỏi bạn gái của tôi.

Hướng Nhật lạnh lùng nhìn nàng, nói chuyện không chút lưu tình. Đây vốn là phong cách hành xử của hắn, ai đến chọc tức hắn, hắn sẽ cho người đó biết mặt.

- Ngươi...

Phạm Thải Hồng nghẹn chết khiếp, nhưng lại không tìm được câu nào để phản bác, hơn nữa trong lời nói của hắn hình như còn bao hàm một ý khác, ngươi không phải bạn gái của ta, chẳng phải là ngươi tự mình đa tình tới hỏi ta sao?

Thấy bà điên bị mình làm cho nghẹn lời, Hướng Nhật trong lòng cảm thấy rất khoái trá, nhìn sang Sở Sở, nàng thấy mình nói không chút lưu tình như vậy nên đang định khuyên gì đó, hắn bèn hỏi chặn trước:

- Sở Sở, mẹ anh đâu?

Sở Sở khẽ lườm hắn một cái:

- Ở nhà rồi, bá mẫu nói, lần này cần phải giáo huấn anh cẩn thận, còn nói không thể khách khí với anh như thế.

- Không phải vậy chứ, mẹ anh nhẫn tâm vậy sao?

Hướng Nhật ra vẻ khoa trương, tiếp theo lại nở nụ cười dâm đãng:

- Được rồi, vậy khi về nhà anh sẽ để cho các em giáo huấn cẩn thận, các em muốn giáo huấn sao thì giáo huấn, anh bảo đảm không phản kháng.

- Không phản kháng cái đầu anh!

Mặt Sở Sở trong nháy mắt đỏ bừng, nàng sao lại không nghe ra hàm ý của bạn trai cơ chứ? Cái gọi là "Giáo huấn", chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.

Hướng Nhật cười khùng khục một trân, ánh mắt lần lượt đảo qua từng người:

- Thiết Uyển, An An, còn có Tiểu Thanh nữa, mấy em có nhớ anh không?

- Không nhớ.

An đại tiểu thư trả lời nhanh nhất, có điều ngoài miệng mặc dù nói không nhớ, nhưng đôi mắt vui sướng khi nhìn thấy Hướng Nhật đã hoàn toàn bán đứng nàng.

- Anh không thể đứng đắn một chút sao?

Thiết Uyển cũng không dạn dĩ như An đại tiểu thư, thân là lão đại của chúng nữ, cộng thêm có người ngoài ở đây, nàng phải duy trì hình tượng một đại tỷ.

Chỉ có Thạch Thanh là ngượng ngùng nhất, kêu một tiếng "Sư phụ" rồi lập tức quay đầu đi chỗ khác, ngay cả bên tai cũng đỏ ửng một mảng.

- Ha ha, anh sửa ngay, sửa ngay...

Hướng Nhật cợt nhả cho qua.

Sở Sở bên cạnh lúc này mới chú ý đến cô nàng trang điểm trông có phần lẳng lơ Trầm Bội Bội ở một bên, chỉ chỉ nàng ta, cau mày hỏi:

- Hướng Quỳ, cô ta là ai?

- Sở Sở...

Hướng Nhật còn chưa mở miệng giới thiệu, Trầm Bội Bội đột nhiên khe khẽ gọi một câu.

- Cô biết tôi?

Sở Sở rất kinh ngạc, cần thận nhìn Trầm Bội Bội, một lát sau, bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên:

- Bội Bội, tại sao bồ lại ở đây?

Tiếp theo không đợi Trầm Bội Bội trả lời, có chút bừng tỉnh, nàng hỏi luôn:

- Buổi sáng người mà tớ nhìn thấy chính là bồ?

Đã bị nhận ra, Trầm Bội Bội càng cúi thấp đầu, dù sao lúc sáng thấy Sở Sở chẳng những không chào hỏi, ngược lại còn nhìn ca ca Sở Sở bị "Đồng bạn" của mình đánh cho một trận, mặc dù cuối cùng là nàng cố gắng khuyên can nên chuyện mới dừng lại, nhưng nàng vẫn cảm thấy vô cùng có lỗi với Sở Sở.

Thấy Trầm Bội Bội không trả lời, Sở Sở cũng ý thức được gì đó, nhìn về phía bạch mã vương tử vẫn ở cạnh cửa chưa kịp đi ra ngoài, thoáng cái liền nhận ra đối phương chính là người buổi sáng đã đánh ca ca mình, nhưng thấy tình trạng thê thảm của đối phương, nàng bị dọa cho giật mình.

Bạch mã vương tử mặc dù không biết Sở Sở là ai, nhưng buổi sang cũng đã gặp qua một lần, biết được đối phương có quan hệ với người bị mình mạnh tay đánh cho một trận, vừa rồi lại thấy Sở Sở và Hướng Nhật nói chuyện với nhau rất thân mật, lúc này thấy đối phương nhìn sang, nào dám ở lại lâu, một câu cũng không nói, lách người ra khỏi phòng bệnh.

- Hướng Quỳ, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Đến khi bóng lưng của bạch mã vương tử biến mất sau khúc quanh hành lang, Sở Sở lúc này mới tỉnh người, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Hướng Nhật.

- Àh, tiểu tử kia là tới xin lỗi, nhưng lại không cẩn thận bị té ngã.

Hướng Nhật nói dối không chớp mắt, chủ yếu là vì lúc nãy quá trình tự ngược đãi bản thân của gã trai bao kia quá mức "Tàn nhẫn", đối với con gái mà nói, hiển nhiên không thích hợp để các nàng biết.

Lời nói dối siêu cấp ấy kéo theo tiếng cười khác thường của hai gã gia súc trên giường, nhưng bọn hắn cũng tự giác không vạch trần sự thật, chẳng qua Tinh Tinh giống như bị ung thư phổi giai đoạn cuối, ho khan không ngừng.

Sở Sở dĩ nhiên biết Hướng Nhật đã giản lược đi nhiều, nhưng nàng cũng không phải là người thích truy hỏi kỹ càng, lườm hai gã gia súc vô tâm vô tính kia, sau đó quay sang cô nàng trang điểm đến mức diện mạo hoàn toàn thay đổi là Trầm đại tiểu thư:

- Bội Bội, sao bồ biến thành như thế này, làm hại tớ buổi sáng không nhận ra bồ.

Tuy biết Trầm Bội Bội đi cùng hung thủ đánh ca ca mình, nhưng Sở Sở cũng không trách nàng, hơn nữa nàng cũng biết, cuối cùng nếu không nhờ Trầm Bội Bội ở một bên cố gắng khuyên can thì có lẽ ca ca mình còn bị thương nặng hơn.

- Mình....

Trầm Bội Bội nói được một chữ lại bắt đầu nghẹn ngào, nàng nghe ra Sở Sở không phải châm chọc nàng, mà thật sự quan tâm đến nàng, nhưng nàng có nỗi khổ tâm mà không biết nói sao.

- Bội Bội, bồ nói đi, nếu như có gì khó khăn..., tớ cùng Hướng Quỳ sẽ giúp bồ.

Sở Sở dĩ nhiên hiểu tính cách của Trầm Bội Bội, hai người đã làm bạn thân suốt từ hồi Cấp 3, đương nhiên nàng biết Trầm Bội Bội nhất định gặp phải chuyện phiền phức gì đó.

- Sở Sở, cám ơn bồ, mình...

Nói tới đây, Trầm Bội Bội nhìn chung quanh có nhiều người như vậy, muốn nói lại thôi.

Hướng Nhật lập tức đoán ra vấn đề, nàng ta không muốn cho nhiều người biết, bèn giỡn chen vào:

- Sở Sở, về rồi hỏi sau, giờ anh rất đói bụng, từ lúc xuống phi cơ đến giờ vẫn chưa ăn gì.

- Được, vậy chúng ta đi ăn gì trước đã.

Sở Sở phối hợp theo, từ vẻ mặt của bạn nàng cũng ý thức được gì đó, biết nơi này không thích hợp để hỏi chuyện.

- Các em dâu, nhớ mua về cho chúng ta chút đồ ăn khuya nha.

Mắt thấy đám người Sở Sở muốn rời đi, Tinh Tinh đang dựa trên thành giường rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch, la toáng lên.

- Cứ từ từ mà chờ, nếu như tối mai rảnh, có thể sẽ đưa tới cho mày.

Tiếp lời chính là Hướng Nhật, hôm nay có thể nói là bận rộn cả ngày, ra ngoài ăn xong là trở về nhà, hơi đâu trở lại bệnh viện làm gì? Huống chi, đã mấy ngày nay không thân mật cùng đám Sở Sở, không thể nào lãng phí thời khắc xuân tiêu để đem đồ ăn tới cho Tinh Tinh được. Mang theo một đống mỹ nữ hăm hăm hở hở ra khỏi phong bệnh, lưu lại Tinh Tinh ở phía sau hô to gọi nhỏ liên tục.

Ra khỏi cửa bệnh viện, lại thấy một người mặc đồng phục bảo vệ trong tay kéo theo một cô bé đi thẳng tới, vừa kéo, vừa lớn tiếng mắng mỏ gì đó cô bé.

Cô bé hiển nhiên cũng không nguyện ý để nhân viên bảo vệ kia kéo mình theo, vừa đi, vừa vùng vẫy cánh tay, muốn thoát ra khỏi bàn tay thép nguội của nhân viên bảo vệ.

Đáng tiếc, bản thân cô bé trông đã gầy yếu, chân tay mảnh khảnh, làm sao có thể là đối thủ của nhân viên bảo vệ vốn có vóc người cao to hơn cả người bình thường cơ chứ? Toàn thân gần như là bị treo trên người nhân viên bảo vệ, cũng không thể vùng tay ra.

Hướng Nhật nheo mắt lại, dừng bước, bởi vì hắn phát hiện cô bé kia chính là cô bé lúc nãy đã bán hoa cho hắn.

Chương 646: "Cố nhân" mười năm không gặp

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: dendaycung

Biên: PLB

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Này, ngươi làm gì thế!

Mắt thấy cảnh một người lớn khi dễ một đứa trẻ tiết mục diễn ra trước mặt mình, cho dù không quen biết tiểu cô nương kia, Hướng Nhật cũng sẽ quản chuyện này, hắn mang vẻ mặt âm trầm đi tới.

- Cứu mạng.

Nghe có người tới, cô bé cả gan la lên một tiếng, hi vọng có thể dọa bảo vệ buông tay ra để mình chạy trốn. Nhưng khi nhìn thấy người tới là Hướng Nhật, cô bé thoáng cái mắt đã sáng rực lên, sau đó lại lập tức cúi đầu, thân thể cũng không giãy dụa nữa.

- Nó mới hái hoa trộm, đúng lúc bị tôi bắt được.

Bảo vệ quả thật bị tiếng "Cứu mạng" hù cho giật mình, vội vàng giải thích, còn dùng ngón tay chỉ chỉ vào nhánh hoa hông trên tay cô bé, dễ dàng nhìn ra nó vừa mới bị hái.

Hướng Nhật nhìn lướt qua cửa bệnh viện, hai bên là vườn hoa, phải có hơn mười chủng loại, hoa hồng chẳng qua là một trong số đó. Hắn biết bảo vệ nói sự thật, nhưng cho dù như thế, chuyện này hắn nhúng tay vào là chắc rồi.

- Cứ buông cô bé ra đã, có gì ta sẽ đi nói với lãnh đạo của viện các anh.

Bảo vệ rất bất mãn với giọng ra lệnh của Hướng Nhật, nhưng ánh mắt lạnh như băng của Hướng Nhật chiếu thẳng tới, hắn sợ tới mức trong lòng run lên, cũng không dám nói nhiều, thả tay cô bé ra, phẫn nộ bỏ đi.

Lúc này, mấy người Sở Sở cũng đã vây quanh lại đây. Mặc dù cũng không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng vừa rồi tất cả đều thấy được cảnh ngộ của bô bé, giờ phút này người nào cũng nhìn cô bé bằng vẻ mặt tràn đầy mẫu tính.

Hướng Nhật cũng nhìn cô bé lúc này đang cúi đầu vân vê tà áo, trong lòng hiện lên một tia nhu tình, hắn biết, cô bé đến bệnh viện hái trộm hoa, nhất định là nỗi khổ tâm khó nói.

- Nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì?

Hướng Nhật cố gắng làm giọng mình thật nhẹ nhàng.

- Thúc thúc, thật xin lỗi.

Trầm mặc một hồi, cô bé rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt xấu hổ, giống như một đứa nhỏ vừa làm sai chuyện gì đó.

- Nói cho ta biết nguyên nhân.

Cô bé nói xin lỗi càng làm cho Hướng Nhật cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ có hiểu biết như vậy, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, chắc chắn sẽ không làm chuyện này.

- Mẹ con không có tiền khám bệnh. . .

Chẳng qua là một câu nói đơn giản, nhưng những người lớn ở đây không ai phản bác được. Mà cô bé nói tới đây, nước mắt nhịn không được chảy xuống, thân hình gầy yếu cũng nấc lên.

Mặc dù đã sớm đoán được cô bé có nổi khổ tâm, nhưng không ngờ tang thương đến vậy, lại là một đứa nhỏ vì lo cho mẹ chữa bệnh mà phải đi ăn trộm.

Nhìn thân hình ốm yếu của cô bé, nhất định không đủ các chất dinh dưỡng bình thường, giờ còn lo kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, ăn uống thiếu thốn càng là điều đương nhiên.

- Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước đã, rồi con kể tường tận cho ta.

Không biết tại sao, Hướng Nhật thấy cô bé trước mặt gây cho mình cảm giác rất quen thuộc, cứ như là. . . Cứ như là đứa nhỏ này có mối liên lạc nào đó cùng mình. Nghĩ tới đây, một ý niệm đột nhiên lóe lên trong đầu làm hắn sợ hết hồn, sau đó vội lắc lắc đầu, nắm lấy tay cô bé.

Hướng Nhật lúc này mới chú ý tới một điểm, tay cô bé mặc dù được rửa rất sạch sẻ, nhưng có chút thô ráp, không được non mịn như những đứa trẻ cùng lứa. Hướng Nhật trong lòng lại thấy đau xót, điều này hiển nhiên là do quanh năm làm việc nhà lưu lai. Nhà bình thường, cho dù nghèo khổ thế nào, cũng sẽ không để trẻ nhỏ quá vất vả. Mà đứa bé mới mười tuổi đã có bàn tay thô ráp như vậy, cũng có thể hình dung cuộc sống lúc trước là vất vả như thế nào.

- Thúc thúc, con muốn đi thăm mẹ.

Mặc dù cả ngày chưa ăn gì, nhưng cô bé vẫn cự tuyệt đề nghị của vị thúc thúc mà nó có cảm giác rất thân thiết.

- Mẹ của con cũng ở trong bệnh viện này?

Hướng Nhật có chút kinh ngạc, không ngờ lại vừa khéo như vậy.

- Dạ!

Cô bé gật mạnh đầu.

Hướng Nhật hướng ánh mắt về phía mấy người Sở Sở, chờ quyết định của các nàng .

- Hướng Quỳ, chúng ta cũng cùng đi xem sao.

Từ cuộc đối thoại vừa rồi chúng nữ đã sớm đoán được đại khái phần nào, tình mẫu tử càng ngập tràn, giờ phút này cả đám chỉ mong ôm cô bé vào lòng để nhiệt tình thương yêu một phen, sao lại có thể cự tuyệt đề nghị của cô bé cơ chứ?

Đoàn người đi theo cô bé tới khu phổ thông, đẩy cửa một phòng bệnh trong đó ra, theo cô bé đi vào.

Phòng bệnh phổ thông đương nhiên không thể so với phòng săn sóc đặc biệt, cả gian phòng đầy mùi thuốc sát trùng, hơn nữa trong không khí cũng hơi ẩm thấp, làm cho người ta vô cùng không thoải mái.

Trong phòng bệnh tổng cộng có ba giường bệnh, tất cả đều có người. Mà gian phòng đặt tới ba giường bệnh lại không to bằng một nửa phòng bệnh của hai gã gia súc Tinh Tinh cùng ông anh vợ nhiễu sự, mỗi giường thậm chí cách nhau chưa tới một mét, chỉ cần vươn tay ra một chút là có thể với tới giường của đối phương.

Nằm trên giường gần cửa là một lão nhân đã qua tuổi hoa giáp, một đôi vợ chồng trung niên đứng bên cạnh giường bệnh, thoạt nhìn thì hình như là con trai con dâu của lão nhân, căn cứ chủ yếu để suy đoán là việc người đàn ông trung niên kia và lão nhân qua tuổi hoa giáp trên giường bệnh có dung mạo rất tương tự.

Trên giường bệnh ở giữa là một nữ nhân trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, ba nam nhân trẻ tuổi cùng đứng bên giường, trên mặt còn hiện lên nét tự tin và kiêu hãnh, đúng kiểu thanh niên chưa từng trải nghiệm sự tàn khốc của xã hội, hiển nhiên còn là sinh viên chưa tốt nghiệp.

Còn trên giường bệnh gần cửa sổ nằm trong cùng, một nữ nhân có mái tóc dài che đi cả khuôn mặt nằm tựa vào thành giường, đang xem quyển sách ố vàng trong tay, thỉnh thoảng có thể nghe được từ miệng nàng tiếng thở dốc nặng nề cũng như tiếng ho khẽ khẽ dù đã cố nén lại.

- Mẹ!

Cô bé tiến vào trong phòng bệnh, khẩn trương chạy tới giường bệnh trong cùng.

- Tiểu Ái.

Nữ nhân tóc nghe tiếng con gái gọi, xoay đầu lại, khẽ vuốt tóc ra sau, lộ ra một khuôn mặt dù tái nhợt nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp, ánh mắt đầy trìu mền nhìn con gái chạy đến gần mình.

Khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt gần như không còn chút huyết sắc kia, cả người không thể ức chế được cơn run rẩy. Gương mặt này, đối với hắn mà nói, thật sự quá quen thuộc, đến nỗi mà ngày trước khi chưa nhập vào thân xác này, hầu như đêm nào hắn cũng mơ tới gương mặt này, chẳng qua gương mặt trong giấc mộng hồng hào và trẻ trung hơn hiện giờ.

"Là em sao?". Hướng Nhật chua xót liếm liếm môi, năm xưa trong cơn tức giận đã rời khỏi nàng, không ngờ mười năm sau lại gặp lại.

- Me, đây là thúc thúc con mới quen, người tốt lắm.

Hướng Nhật còn đang ngẩn người thì cô bén kéo tay hắn lại, chính thức giới thiệu với mẹ.

- Chào. . . chào cô.

Hướng Nhật có phần không dám nhìn gương mặt tái nhợt kia, đối với "Cố nhân" mười năm không gặp này, trong lòng hắn chỉ biết có áy náy, vốn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại, không ngờ vận mệnh lại để cho hai người gặp nhau trong tình huống như vậy.

- Thật ngại quá, Tiểu Ái gây thêm phiền toái cho anh rồi.

Nữ nhân tóc dài lễ phép nói lời xin lỗi Hướng Nhật. Trên thực tế, nàng cũng không cho là nữ nhi chủ động "làm quen" đối phương, theo như suy đoán của nàng, có thể là con gái ở bên ngoài gây ra phiền toái, giờ người ta tìm tới tận cửa để nói chuyện. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên nàng gặp phải. Có điều đối phương không phải loại vừa đến đã mắng ầm ĩ, điều này làm cho nàng yên tâm rất nhiều.

- Không, cô bé rất hiểu chuyện.

Hướng Nhật xoa xoa đầu cô bé, đột nhiên thân thể cứng đờ, nhìn nữ nhân tóc dài bằng ánh mắt sững sờ, giọng có chút run rẩy:

- Cô nói, đứa nhỏ này tên là Tiểu Ái?

Chương 647: Người phụ nữ quật cường

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: Dịch: Sở Phong

Biên: PLBNguồn: TTV

"Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao ? " người phụ nữ tóc dài nhìn Hướng Nhật, đối với người nam giới đột nhiên biểu hiện ra phản ứng kích động có chút không hiểu.

"Không, không có..." Hướng Nhật cố gắng khống chế tâm tình của bản thân, vuốt ve đầu của cô bé, động tác càng trở nên ôn nhu, "Tên rất là dễ nghe."

"Chú, tên của cháu thực sự dễ nghe như vậy sao ? " nghe được Hướng Nhật khen, cô bé cầm lấy bàn tay to lớn của hắn đang vuốt ve đầu bản thân, vẻ mặt chăm chú nhìn hắn.

"Ừa, tên của cháu là hay nhất trên thế giới." Hướng Nhật ngồi xổm người xuống, ánh mắt lộ ra một tia cưng chiều, chăm chú nhìn cô bé con, trong gương mặt quả nhiên mơ hồ có bóng dáng lanh lợi của "tên kia" hồi đó.

Có được trả lời khẳng định của Hướng Nhật, trên mặt cô bé vui vô cùng, đồng dạng không biết vì sao, nàng cũng rất có cảm tình với cái chú mới quen biết này. Nếu như không phải là mẹ còn nằm ở trên giường bệnh, sợ rằng nàng liền muốn hân hoan nhảy nhót.

"Tiểu Ái, không giới thiệu mấy dì này sao? " thấy người nam giới cùng con gái của bản thân hòa hợp ở chung một chỗ, phụ nữ tóc dài rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Đương nhiên, đây chủ yếu ít nhiều do bên cạnh còn có đám người Sở Sở ở đây, nếu như con gái chỉ mang theo một cái nam giới xa lạ trở về, thế thì nàng không thể không cẩn thận đối xử.

"Những ... dì này là ... bạn của chú ấy." Đối với nhóm người Sở Sở bên cạnh, cô bé thật đúng là không biết nên giới thiệu thế nào, may là tư duy của nàng rất đơn giản, nếu là theo chú cùng đi, đó chính là bạn bè của chú.

Mà nhìn thấy phản ứng của con gái thoáng chậm trễ, phụ nữ tóc dài sao còn không rõ, mấy dì này phỏng chừng còn không quen với con gái. Quay về phía đám người Sở Sở lễ phép gật đầu, phụ nữ tóc dài chuyển mình muốn đứng lên.

Thiết Uyển vội vàng ngồi xuống ở bên giường, đem nàng nhẹ nhàng đỡ lại trên giường: "Cô thân thể không khoẻ, vẫn nên nằm đi." Có thể là bởi vì trong bụng cũng đã có một sinh mệnh nhỏ, Thiết Uyển đối với người phụ nữ tóc dài đồng dạng thân là một người mẹ rất có hảo cảm, cũng cực kỳ đồng tình, từ trong những lời nói chuyện hiểu chuyện vừa rồi của cô bé, nàng cũng đã đoán ra, người phụ nữ này phỏng chừng là một mình nuôi con khôn lớn.

"Cha của đứa bé đâu chứ? " bên cạnh Sở Sở đột nhiên hỏi một câu, nàng cũng không có nghĩ đến sâu như nữ cảnh sát, chỉ là thấy đến người phụ nữ bệnh thành như vậy mà chỉ có một đứa con gái 10 tuổi chăm sóc bên người, nàng đối với cái gã đàn ông nào đó không có xuất hiện trong bệnh viện tràn ngập phẫn hận.

Bên cạnh thân thể Hướng Nhật run lên, không nói chuyện.

Phụ nữ tóc dài lại lần nữa vuốt mái tóc phủ xuống trước mắt, trên mặt thần sắc rất bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt tiết lộ sâu đậm nhớ nhung và đau thương: "Đã đi một nơi rất xa, phỏng chừng đời này cũng ko biết có trở về không?"

Một câu nói, làm cho mấy người Sở Sở trong lòng lần thứ hai nóng lên, chắc rằng cái người đàn ông kia nhất định là đã từ bỏ đôi mẹ con đáng thương cảm này.

"Không có việc gì, tất cả đều sẽ tốt lên." Thiết Uyển ở bên khuyên giải an ủi, nàng rất muốn đem người phụ nữ thương cảm này kéo vào trong lòng, thế nhưng tuổi đối phương rõ ràng còn lớn hơn nàng, điều này làm cho đôi tay nàng vừa mới chuẩn bị vươn ra lập tức rụt trở về.

"Cảm ơn các vị ..." Phụ nữ tóc dài cảm kích nhìn mấy người Sở Sở, trong ánh mắt có chút phức tạp. Như đàn cô gái xinh đẹp trước mắt này, bình thường xuất hiện một người thực đã cực khó có, không nghĩ tới là vừa xuất hiện lại là một đám, hơn nữa thân là người từng trải, nàng cũng nhìn ra được, nhóm mấy mỹ nữ này chỉ sợ rằng đều có ý tứ cùng với anh chàng trẻ tuổi phía đối diện.

Hướng Nhật lúc này vừa lúc đứng lên, cùng phụ nữ tóc dài liếc mắt nhìn nhau, nhưng lập tức hắn chột dạ quay đầu đi, bất quá cái nốt ruồi bên dưới khoé mắt phải của đối phương lại khắc sâu sâu trong đầu hắn. Đây là một viên tên là "Nốt ruồi mỹ nhân" gì đó, Hướng Nhật hồi truớc một mực cảm thán, nốt ruồi này không có sinh trưởng dưới khóe mắt trái, bởi vì nếu như mọc ở chỗ này, có người nói là điềm báo trước của may mắn phi thường, sẽ mang đến vận may cho chủ nhân. Nhưng nếu như là sinh trưởng dưới khóe mắt phải, cũng chính là dân gian hay gọi "nốt ruồi mỹ nhân", "không nhan sắc tất có phúc" chính là đặc tính của nốt ruồi mỹ nhân, mà nàng nhưng lại có bộ dáng cấp bậc hại nước hại dân, tự nhiên sẽ không có phúc phận.

Hiện tại xem ra, thế mà bị bản thân lúc trước nói trúng rồi.

Hướng Nhật trong lòng đột nhiên mọc lên một cỗ cảm giác hổ thẹn, nếu như lúc trước bản thân không nói gở như vậy, có thể nàng sẽ trải qua tốt hơn chăng? Lắc đầu, Hướng Nhật đem ý nghĩ hoang đường bỏ ra khỏi đầu, hít sâu một hơi, cố gắng làm cho bản thân trở nên bình tĩnh lên: "Có thể hỏi một chút, bệnh của cô là bệnh gì không?"

Những lời này hỏi có chút đường đột, nhưng phụ nữ tóc dài chỉ thản nhiên mà cười cười: "Bệnh nhỏ mà thôi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khoẻ rồi."

Cô bé con tuy nhiên lôi kéo quần của Hướng Nhật: "Chú, bệnh của mẹ là ..."

"Tiểu Ái!" Phụ nữ tóc dài lập tức kêu khẽ một tiếng, ngăn cản cô bé tiếp tục nói.

Cô bé bị mẹ kêu lớn một tiếng, nhất thời có chút ủy khuất cúi đầu, lại cũng không dám nói tiếp nữa.

Hướng Nhật không có tiếp tục đặt câu hỏi, bởi vì hắn biết nàng vẫn chính là một người quật cường, nhận định một việc thì tuyệt đối sẽ kiên trì tiếp tục, bằng không lúc trước cũng sẽ không trong tình huống có mang mà bỏ đi. Mà muốn biết bệnh đối phương là cái gì, chỉ cần tìm được bác sĩ là có thể hỏi rõ ràng.

Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật lại dùng ngôn ngữ thương lượng hỏi: "Ta có thể đưa Tiểu Ái đi ra ngoài ăn bữa cơm không?" Thấy thân thể gầy yếu kia của cô bé, Hướng Nhật không ngừng cảm thấy vô cùng đau lòng, rất là không hiểu nổi, nhớ rõ hồi trước gia cảnh của nàng rất tốt, tương đương với trùm Bắc Hải như Sở gia, chỉ là hiện tại nhìn cái thân hình suy dinh dưỡng kia của cô bé, hoàn toàn không giống người thân trong phú quý người ta. Tới cùng là cái nguyên nhân gì, làm cho bọn họ trở nên nghèo túng như hiện tại đây. Mặc dù từng hứa không hề liên hệ, nhưng trong mấy năm qua, Hướng Nhật cũng không có nghe nói gia tộc kia từng có dấu hiệu suy bại.

"Cháu muốn ở chỗ này với mẹ." Phụ nữ tóc dài còn không có mở miệng, cô bé đã từ chối ý tốt của Hướng Nhật, mặc dù một bữa cơm với nàng mà nói rất là hấp dẫn, nhưng không có gì so sánh nổi việc quan trọng hơn là chăm sóc ở bên người mẹ đang bệnh nặng.

Nhìn bộ dạng liếm môi của cô bé, Hướng Nhật đã biết cô bé con này di truyền tính quật cường của mẹ nàng, chỉ có sử dụng phương pháp vòng vo: "Tiểu Ái, chúng ta trước đi ăn cơm, rồi mua phần cơm mang về cho mẹ con được không ?"

"Thực sự? " con mắt cô bé nhất thời sáng ngời, hiển nhiên cái câu cuối kia của Hướng Nhật "mua phần cơm mang về cho mẹ" rất là hấp dẫn với nàng.

"Đương nhiên, chú thế nào lại sẽ lừa cháu chứ, cho dù chú lừa cháu, mấy dì cũng sẽ không lừa gạt cháu đúng không nào?" Hướng Nhật chỉ chỉ mấy người Sở Sở một bên , trong lòng càng đau xót, không ngờ chỉ là mua phần ăn mang về cho mẹ đủ khiến cô bé thay đổi ý định ban đầu, thảo nào nàng còn tuổi nhỏ không tiếc đi hái trộm "hoa" bệnh viện tốn tiền trồng để có tiền cho mẹ khám bệnh.

Có được câu trả lời khẳng định của Hướng Nhật, cô bé nhất thời thương cảm hề hề nhìn về phía người phụ nữ tóc dài trên giường bệnh. Người kia vốn đã muốn từ chối, dù sao với một người đã từng là một đại tiểu thư cơm áo không lo mà nói, lúc này cư nhiên còn muốn dựa vào một người xa lạ tiếp tế thực sự làm cho nàng có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng nhìn đến thần sắc con gái nhìn bản thân chăm chú chờ đợi, cuối cùng không quyết tâm nổi, gật đầu, bất quá lại nói một câu nói: "Đồ ăn không cần phải mua mang về, nếu như có thể, mang cho mẹ một chai nước.

Chương 648 Trứu Văn Uyên

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: Dịch: Sở Phong

Biên: PLBNguồn: TTV

"Sở Sở, bọn em mang Tiểu Ái đi trước tìm chỗ ăn cơm, anh có việc nán lại một chút, chút em gọi điện thoại nói cho anh biết ở đâu là được." Vừa đi ra đến cửa bệnh viện, Hướng Nhật đột nhiên ngừng lại, hướng Sở Sở làm một động tác, len lén chỉ chỉ cô bé.

"Vâng, vậy anh nhanh lên một chút." Mặc dù không phải là hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng Sở Sở cũng có thể đoán được hắn định đi giúp cái người phụ nữ đáng thương kia. Đối với điểm này, Sở Sở cũng không có ghen, bởi vì nếu như mà người yêu không giúp, chính cô cũng muốn đi giúp.

"Tiểu Ái, chúng ta đi trước ăn gì đi, sau đó đợi chú ấy lát nữa, được không? " nhìn ra được cô bé con cùng Hướng Nhật rất thân cận, Sở Sở hỏi ý kiến của nàng.

"Vâng ạ" cô bé rất ngoan ngoãn, đồng thời cũng rất thông minh, hình như có thể biết Hướng Nhật định đi làm cái gì, "Nếu như chú muốn biết mẹ bị bệnh gì, có thể đi tìm bác sĩ Trương, ông ấy trong cái phòng ngay tại chỗ rẽ hàng lang kia ."

"Ừ, chú biết rồi." Hướng Nhật gật đầu, trong lòng yêu thương đối với cô bé lại tăng một phần. Chờ nhìn theo mấy người Sở Sở rời đi, lúc này mới xoay người đi vào trong bệnh viện.

Phòng làm việc của bác sĩ bác sĩ Trương rất dễ tìm, Hướng Nhật trực tiếp dựa theo cô bé nói tiêu sái đi vào trong phòng làm việc của đối phương.

Nhìn thấy có người đi vô, bác sĩ Trương đang uống một chén trà nóng vội vã buông chén trà, đứng dậy nghi hoặc nhìn Hướng Nhật: "Anh là ai?"

"Bác sĩ Trương phải không?" Hướng Nhật đánh giá hỏi bác sĩ khoảng chừng 40 tuổi trước mặt.

"Đúng, tôi chính là, xin hỏi ngài là ai?" suy đoán đối phương có thể là người nhà bệnh nhân nào đó, thái độ bác sĩ Trương cũng tốt hơn một chút.

"Tôi muốn biết, bệnh nhân phòng số 7 giường 3 là bị bệnh gì vậy? " Hướng Nhật không có định nói chuyện nhiều cùng đối phương, trực tiếp hỏi vấn đề bản thân muốn biết.

Nghe được đối phương là hỏi thăm bệnh tình người khác, hơn nữa nghe ngữ khí, cũng không như có cái quan hệ gì cùng cái bệnh nhân kia, bởi vì nếu mà có quan hệ rất thân mật, mở miệng sẽ nói "ai ai ai của tôi", mà không phải là dùng từ bệnh nhân để thay thế.

"Anh là gì của cô ấy?" bác sĩ Trương cẩn thận nhìn Hướng Nhật, không phải do hắn muốn làm như vậy, hắn nhớ kỹ, bệnh nhân phòng bệnh số 7 giường 3 đối phương nói tới chính là một bệnh nhân nữ, hơn nữa hình dáng rất đẹp, bên người chỉ có một con gái 10 tuổi. Quan trọng nhất là, hắn đã từng chịu nhắc nhở của một vị nhân vật lớn ngay cả viện trưởng cũng muốn đích thân tiếp đãi, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhất là nam giới tiếp cận cái bệnh nhân nữ kia.

"Tôi là chú của con gái cô ấy, ông nói tôi là gì của cô ấy?" ánh mắt Hướng Nhật trong nháy mắt lạnh xuống, hắn chỉ muốn có được đáp án, mà không phải là nghe cái bác sĩ trước mặt này nói lời vô ích.

Bác sĩ Trương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người ánh mắt đáng sợ như thế, hắn có loại cảm giác đáng sợ nếu như bản thân không lập tức trả lời trong nháy mắt sẽ bị đối phương đem xé xác thành mảnh nhỏ, lập tức đem nhắc nhở của cái nhân vật kia quên khuấy. Bất quá thân là một cái bác sĩ, năng lực tiếp nhận tâm lý cuối cùng cũng mạnh mẽ so với người bình thường, bưng chén trà trên bàn lên uống một ngụm để che giấu xấu hổ của bản thân: "Kỳ thực cũng không có bệnh gì, chính là năm đó lúc sinh con không chú ý mắc phải bệnh căn."

"Nghiêm trọng không?" Vừa nghe nói là do sinh con gây ra, Hướng Nhật lập tức khẩn trương lên, hắn biết loại chuyện này đủ lớn đủ nhỏ, nếu mà nghiêm trọng thậm chí sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh.

Suy nghĩ một chút tìm từ, bác sĩ Trương cũng dần dần khôi phục tiêu chuẩn một bác sĩ chuyên nghiệp: "Nếu như hiện tại bắt đầu mỗi ngày nghỉ ngơi điều dưỡng nhiều một chút, đại khái nửa năm có thể dưỡng khoẻ thân thể."

"Nói cách khác cô ấy chỉ là thiếu khuyết nghỉ ngơi cùng điều dưỡng, bản thân cũng không có bệnh gì đúng không?" Hướng Nhật thở phào nhẹ nhõm, nếu mà là như vậy, thế thì không có gì phải lo lắng cả.

"Có thể nói như vậy, bất quá tình huống của bệnh nhân ... tôi nghĩ là do cô ấy cứ gượng chống đỡ tiếp tục, đến lúc đó thì thực sự sẽ có bệnh nặng." bác sĩ Trương cũng nhìn ra vẻ mặt Hướng Nhật thần sắc buông lỏng, không khỏi nhấn mạnh nói. Kỳ thực đối với cái nữ bệnh nhân kia, bác sĩ Trương không chỉ đồng tình, còn có nghi ngờ thật sâu. Theo lý thuyết, có thân thích là một cái nhân vật lớn như vậy, căn bản sẽ không xuất hiện vấn đề ngay cả phụ nữ bình thường có thai cũng có thể tránh, nhưng sự thực lại là hoàn toàn ngược lại.

"Bác sĩ, ông nói gượng chống đỡ tiếp tục là chỉ cái gì?" Ánh mắt nhìn bác sĩ có chút lóe lên, Hướng Nhật trầm giọng hỏi.

Vốn muốn nói thẳng ngươi nếu là chú của con gái cô ta chẳng lẽ còn không rõ ràng sao, nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt đáng sợ của đối phương, bác sĩ Trương cuối cùng cũng áp chế được ý nghĩ có vẻ như rất có cảm giác trả thù kia: "Là như vậy, Trứu tiểu thư cũng là ngày hôm qua mới vừa vào bệnh viện, kỳ thực mỗi cách mười ngày nửa tháng cô ấy đều đến bệnh viện khám bệnh, mỗi lần đều là mệt nhọc quá độ gây ra, cho nên tôi nghĩ, Trứu tiểu thư ở bên ngoài làm việc cũng không thoải mái, nếu như cô ấy có thể không làm việc, mà thanh thản ổn định dưỡng bệnh ..."

Bác sĩ Trương cũng không nói hết lời, nhưng ý tứ thực đã lại cực kỳ rõ ràng.

Hướng Nhật cũng hoàn toàn nghe hiểu rõ, chỉ là trong lòng càng thêm nghi hoặc, như "mệt nhọc" cái từ này căn bản không nên xuất hiện trên thân thể nàng, lại vừa nghĩ tới ngón tay thô ráp kia của cô bé, Hướng Nhật bỗng nhiên trong lòng đau xót. Mặc dù còn không rõ trên thân nàng tới cùng xảy ra cái gì, nhưng là có thể phỏng chừng trên phương diện này khẳng định có một ít chuyện hắn không biết.

"Bác sĩ, từ giờ trở đi, tôi muốn ông cho cô ấy đổi lại phòng bệnh tốt nhất, dùng thuốc tốt nhất, còn có y tá tốt nhất, nói chung, muốn chiếu cố thân thể cô ấy cho đến khi khoẻ hẳn, bao nhiêu tiền cũng không là vấn đề! Bất quá có một chút ông phải nhớ kỹ, nghìn vạn lần đừng cho cô ấy biết là tôi yêu cầu bệnh viện làm như vậy." Hướng Nhật vẻ mặt nghiêm túc nói.

Bác sĩ Trương lại âm thầm kêu khổ, không phải là hắn không muốn làm như vậy, mà là căn bản không thể nào thực hiện được. Đối với cái bệnh nhân nữ kia bình thường tới bệnh viện khám bệnh, hắn rành mạch từng câu tính cách quật cường của đối phương, căn bản sẽ không chịu nhận loại sắp xếp này của bệnh viện, thậm chí còn có thể nghi ngờ có phải ai đó trong bệnh viện đang đánh chủ ý với nàng, do đó đổi lại một nhà bệnh viện cũng không phải chuyện không có khả năng.

Đang muốn nói gì đó, cửa phòng lần thứ hai bị người đẩy ra, đi vào một người thanh niên nam hơn 30 tuổi ăn mặc một thân đồ tây tinh xảo, bộ dạng không phải là rất tuấn tú, nhưng cũng không xấu xí, trên mặt tiết lộ một cổ trời sinh tự cảm thấy ưu việt, ánh mắt nhìn người khác đều là dùng kiểu ngó từ trên xuống.

"Trứu tiên sinh." bác sĩ Trương vừa nhìn người mới tới, vội vã đứng lên, vẻ mặt rất sợ hãi, hiển nhiên cái "Trứu tiên sinh" này là một cái nhân vật lớn hắn tuyệt đối không thể đắc tội.

"Em gái ta hiện tại thế nào?" Trứu tiên sinh lúc thấy trong phòng làm việc ngoại trừ bác sĩ Trương còn có khác một người ngoài thì cau mày, hiển nhiên với việc bác sĩ Trương biết rõ hắn muốn tới nhưng còn đồng thời định ngày hẹn với những người khác rất không vui vẻ.

"Sơ ý quá, Trứu tiên sinh, còn chưa kịp thông báo với ngài, Trứu tiểu thư hiện tại đã dọn đến phòng bệnh số 7." bác sĩ Trương đương nhiên nhìn ra được vẻ bất mãn trên mặt Trứu tiên sinh, bất quá ngẫm lại ánh mắt đáng sợ của cái kẻ còn lại cũng đang ở trong phòng làm việc, trong lòng nhịn không được run rẩy, hai người hắn đều không dám đắc tội a.

Hướng Nhật ngay lúc Trứu tiên sinh vừa vào cửa, giữa đôi lông mày hắn cũng nhíu hẳn lại, bởi vì hắn biết cái gã Trứu tiên sinh, lại còn không xa lạ. Trứu Văn Uyên, một cái tiểu nhân chuyên môn ở sau lưng hãm hại người khác, cũng là anh ruột của nàng.

Chương 649 Dạy dỗ

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: Dịch: Sở Phong

Biên: PLBNguồn: TTV

"Phòng bệnh số 7?" Trứu Văn Uyên mặt mày càng nhăn sâu, tựa hồ đang suy tư gì đó, một lát sau, lại nhìn bác sĩ Trương hỏi: "Gần đây có người đến thăm cô ta không ?"

Bác sĩ Trương cẩn thận liếc mắt ngó Hướng Nhật bên cạnh một cái, lắc lắc đầu: "Không có."

"Ờ, có việc nhớ rõ gọi điện thoại cho ta biết." dặn dò mấy câu này xong, Trứu Văn Uyên xoay người rời văn phòng, từ đầu tới cuối cũng không thèm đưa mắt liếc qua Hướng Nhật một cái, hiển nhiên, ở trong mắt hắn, tên kia chính là một cái nhân vật phụ không đáng kể hoàn toàn không xứng để hắn giao tiếp.

Hướng Nhật đi theo Trứu Văn Uyên rời văn phòng, thấy hắn đi vào phòng bệnh số 7, Hướng Nhật cũng lẳng lặng đứng ở cửa phòng bệnh số 7. Hắn muốn biết, rốt cuộc với nàng đã xảy ra chuyện gì.

"Văn Tĩnh" giọng Trứu Văn Uyên nghe không biểu lộ chút cảm xúc nào, lại có vẻ thực âm trầm.

"Sao ngươi lại tới đây?" phụ nữ tóc dài trên giường bệnh nâng đầu một chút, nhưng lập tức lại cúi đầu, giọng không vui không buồn, tựa như nói với một cái người xa lạ không chút quen biết.

"Ta là anh ngươi, đến thăm ngươi cũng không được sao ?" trong giọng nói Trứu Văn Uyên mang theo một tia tức giận cháy rực, là, đối với cô em gái ruột không nghe lời này, hắn hoàn toàn không có chút cảm tình nào. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ cũng chỉ cưng chiều một mình cô ta, thậm chí đã có kế hoạch tương lai phần lớn tài sản đều để nàng thừa kế, hắn có thể vui vẻ được sao ? Bất quá cũng may mắn, con đàn bà này cũng không biết phát điên cái gì, cư nhiên lại thích một kẻ mồ côi không cha không mẹ, lại còn sinh con ngoài giá thú, mất hết mặt mũi nhà họ Trứu. Bằng không hiện tại chính mình có được thanh thế như vậy sao?

"Anh sao?" phụ nữ tóc dài tự giễu nói nhỏ một câu, không nói nữa.

Trứu Văn Uyên lại càng tức, hắn chính là chịu không nổi cái loại giọng điệu hời hợt coi nhẹ hết thảy này của em gái ruột, cũng đã đến nỗi bị đá khỏi nhà họ Trứu, cô ta còn có cái gì mà có thể đắc ý ? Còn có cái gì có thể kiêu ngạo ?

"Nươi vẫn nhớ thương cái thằng đó, cũng đã qua mấy năm, nói không chừng thằng kia đã sớm chết." Trứu Văn Uyên trầm thấp giọng nói, bên trong ánh mắt lóe lên sắc lạnh như loài rắn độc .

"Ngươi cút cho ta!" phụ nữ tóc dài nữ liền rống to lên, toàn thân run run không dứt, lại dẫn đến từng đợt ho khan kịch liệt.

Một màn này làm cho ba cái sinh viên bên giường bệnh ở giữa ngứa con mắt, một cái trong đó tiến lên trước, giọng điệu bất mãn nói: "Nơi này là bệnh viện, muốn mà gây gổ mời đi ra ngoài."

Trứu Văn Uyên quay đầu nhìn lại, dùng cái loại tư thế kẻ trên cao ngó xuống nhìn chằm chằm đối phương: "Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta , có tin ta lập tức gọi vệ sĩ của ta vào đem ngươi ném ra ngoài không?"

Cái sinh viên kia liền bị nghẹn họng lại, thấy đối phương mặc một thân hàng hiệu, hơn nữa bên người còn có vệ sĩ đi theo, khẳng định không giàu cũng sang. Mặt dồn máu đỏ bừng, rốt cuộc cũng không nói, hai người bạn bên cạnh hắn cũng né tránh không có dám giúp.

Trứu Văn Uyên không thèm quan tâm đối phương, lại quay đầu nhìn phụ nữ tóc dài mặt có vẻ kích động, bày ra một bộ dáng đàn anh bắt đầu răn dạy: "Coi coi hiện tại bộ dạng của ngươi thành cái gì hả, chẳng những đi làm cái loại việc nặng đó, còn ở cái phòng bệnh như vầy, thật sự là mất mặt nhà họ Trứu."

Phụ nữ tóc dài thoáng khôi phục chút bình tĩnh, một bàn tay nhẹ nhàng mà xoa ngực, "Ta bây giờ còn xem như người nhà họ Trứu sao ?"

"Chỉ cần ngươi đem cái thứ con hoang kia ném, cha nói, ngươi vẫn là người nhà họ Trứu. Công ty tất cả mọi thứ, cũng vẫn chờ ngươi tiếp quản." Trứu Văn Uyên giọng điệu như là để lộ lòng tốt, trên thực tế, hắn cũng không hề ngại đem lời của cha mẹ nói thật đi ra, tuy rằng rõ ràng con đàn bà này một khi quay lại thì sẽ uy hiếp đến địa vị của hắn, nhưng hắn càng khẳng định một việc, con đàn bà quật cường này sẽ không bỏ con gái ruột của cô ta, cho nên hắn cực kì yên tâm.

Ở cửa phòng bệnh Hướng Nhật nghe đến đó, trong mắt càng ngày càng loé sắc lạnh, con hoang sao ? Nhà họ Trứu? Thì ra là các ngươi làm cho nàng thành như bây giờ.

"Ta tình nguyện không làm người nhà họ Trứu !" Trứu Văn Tĩnh trả lời rõ ràng vô cùng, đồng dạng cũng quyết đoán vô cùng, bất luận kẻ nào đều không thể lay động quyết định của nàng.

"Tốt, ta xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào?" Trứu Văn Uyên cười lạnh, mấy năm qua, hắn đối với loại trò chơi này cũng sớm đã chơi đến mất kiên nhẫn, bất quá mỗi lần gặp phải cái gì không thuận, cái kiên nhẫn cơ hồ bị mài mòn của hắn lại sẽ chậm rãi khôi phục lại. Hơn nữa lần này đến, hắn cũng không chỉ là tới đùa, còn có một chuyện khác phi thường quan trọng cần phải có con em gái ruột này phối hợp.

"Tiểu Ái đã mười tuổi rồi đi ?" Trứu Văn Uyên đột nhiên sửa lại ngữ khí, thản nhiên hỏi.

"Ngươi muốn làm gì?" Trứu Văn Tĩnh ngữ khí lạnh lùng, nàng cũng không tin cái con chồn này vì lòng tốt gì gì đến chúc tết gà, con gái là bảo bối của nàng, không thứ gì trên thế giới này có thể đổi được, nàng tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương hại con bé.

"Còn nhớ Lưu Quốc Dương không ?"

Trứu Văn Tĩnh trong đầu không khỏi dần hiện ra một cái đối hắn dây dưa không ngớt ghê tởm thân ảnh, lạnh lùng thốt: "Quên."

Trứu Văn Uyên lại tựa hồ không có nghe đến của nàng trả lời, tiếp tục nói: "Hắn muốn nhận nuôi con gái của ngươi, còn có thể đưa ngươi về nhà, như vậy, con gái của ngươi có cha, mà ngươi cũng có thể an tâm chăm sóc thân thể ..."

"Trứu tiên sinh này?" nói còn chưa xong, phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái giọng nói không chút cảm tình.

"Ngươi là ai !" Trứu Văn Uyên xoay người lại, gặp đối phương cư nhiên là cái người ngoài vừa mới thấy ở trong văn phòng bác sĩ Trương, hơn nữa lại gọi mình là "Trứu tiên sinh", cuối cùng cũng không có bởi vì bị bị người chặn lời mà nổi sùng tại chỗ, tuy nhiên ánh mắt cũng trở nên vô cùng sắc bén.

"Là người đến đánh mày." Hướng Nhật cũng không thèm vô nghĩa, trực tiếp đá một cước, đem Trứu Văn Uyên đá bay đi ra ngoài.

"A." Trứu Văn Uyên kêu thảm một tiếng, lưng đánh vào trên vách tường bị bắn trở về lại té lăn xuống đất.

Hướng Nhật rượt tới lại thêm một đá, đem Trứu Văn Uyên đang nằm úp sấp đá lật người lại, trực tiếp nằm ngửa trên mặt đất.

Một màn bất thình lình làm cho mọi người trong phòng bệnh có chút trở tay không kịp, mấy cái sinh viên vừa mới bị Trứu Văn Uyên dọa lui vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, mà Trứu Văn Tĩnh thì trong rất nhiều kinh ngạc lại có một chút ít khoái cảm, không ngờ tới kẻ kia vừa mới ở trước mặt mình đắc ý dào dạt trong nháy mắt đã bị người ta đánh cho không đứng dậy nổi.

"Biết tao vì sao đánh mày không?" Hướng Nhật dùng chân dẫm nát trên ngực Trứu Văn Uyên, hơi dùng sức một chút, tên kia đau đến mức sắc mặt bắt đầu biến xanh, "Bởi vì mày chính là một con súc sinh !"

Trứu Văn Uyên vô duyên vô cớ bị đánh, hiện tại lại bị sỉ nhục như vậy, khóe mắt lại thoáng nhìn cái đứa sinh viên vừa mới bị chính mình dọa lui trong ánh mắt đầy vẻ vui sướng khi người gặp họa, trong lòng oán hận có thể tưởng tượng, vẻ mặt oán độc nhìn chằm chằm Hướng Nhật: "Tao sẽ không bỏ qua mày!"

"Tốt lắm, hoan nghênh mày tìm tao làm phiền." Hướng Nhật cười lạnh, uy hiếp của đối phương ở trong mắt hắn cũng giống như một cái trò hề, "Hiện tại tao đếm ba tiếng, nếu mà mày còn không có cút, tao không dám cam đoan tao còn có thể làm ra chuyện gì nữa, 1 ..."

Mắt thấy Hướng Nhật thật sự co chân lại, Trứu Văn Uyên đương nhiên không dám chần chờ, hảo hán không ăn hơn thua trước mắt, đạo lý này hắn vẫn biết. Chỉ cần để cho hắn đi ra ngoài, thiếu gì cơ hội trả thù lại. Cố nén đau đớn trên người, Trứu Văn Uyên đứng lên chật vật chạy khỏi phòng bệnh.

Chương 650 Hoàn toàn không có !

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Dịch: Dịch: Sở Phong

Biên: PLBNguồn: TTV

"Ngài đâu cần phải làm như thế?" Trứu Văn Tĩnh nhẹ nhàng mà thở dài nói, lúc Hướng Nhật lao tới, nàng liền đã nhận ra đối phương chính là người trẻ tuổi mà vừa rồi bị Tiểu Ái kêu là "chú" , chỉ là không rõ hắn vì sao đã đi lại quay lại.

"Tôi có thể hỏi cô một vấn đề không?" Hướng Nhật đưa lưng về phía Trứu Văn Tĩnh, hắn không dám xoay người, sợ bởi vì quá mức kích động mà làm cho đối phương nhìn ra điểm gì.

"Vâng." Trứu Văn Tĩnh nhẹ nhàng mà đáp, trong lòng có loại cảm giác kỳ quái, người trẻ tuổi trước mặt nàng lần đầu gặp này tựa hồ có chút sợ nàng.

"Tiểu Ái làm sao bây giờ ?" câu Hướng Nhật hỏi quả thực khó mà hiểu nổi.

"Tiểu Ái ? Con bé làm sao?" Trứu Văn Tĩnh đương nhiên nghe không hiểu, cho dù nàng là một phụ nữ cực kì thông minh, nhất thời cũng rất khó tưởng tượng, rõ ràng nói là hỏi chính mình một vấn đề, như thế nào lại kéo đến trên Tiểu Ái rồi.

"Tiểu Ái nó còn rất nhỏ." Hướng Nhật tiếp tục mấy câu nói chẳng chút ăn khớp của hắn, quay đầu, nhìn Trứu Văn Tĩnh đang nhíu mày bởi vì mấy câu hỏi chẳng đâu vào đâu của hắn, "Cô cảm thấy thân thể của chính mình còn có thể chống đỡ bao lâu ?"

Trứu Văn Tĩnh mặt mày càng nhăn hơn: "Tôi không rõ anh đang nói cái gì ?"

"Cô còn tính lảng tránh vấn đề này sao ?" Hướng Nhật có chút nổi nóng, hắn cảm thấy người phụ nữ này vẫn cứ quật cường y như trước, không thèm quan tâm tình trạng thân thể của chính mình chút nào, "Tôi đã từng hỏi qua bác sĩ, thân thể của cô cứ tiếp tục như vậy, tuyệt đối sẽ suy sụp mất. Mà đến lúc cô suy sụp, Tiểu Ái làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ để cho một cái đứa bé nhỏ như vậy đi chăm sóc cô bị liệt?"

Trứu Văn Tĩnh trầm mặc, cúi đầu, có thể chính nàng cũng nghĩ qua vấn đề này, chỉ là vẫn không muốn đi đối mặt, thậm chí còn cho rằng thân thể của chính mình tuyệt đối có thể chống đỡ tiếp.

"Cô không biết sao ? Tiểu Ái vì bệnh của cô, cư nhiên đi hái trộm hoa của bệnh viện đem bán." giọng Hướng Nhật vẫn cứ bình tĩnh, bất quá trong giọng nói có một cỗ cảm giác thân làm cha mẹ lại phát hiện đứa nhỏ của chính mình không hiểu chuyện mà sinh ra cưng chiều cùng buồn bã, thậm chí là cảm giác vô lực khi phát hiện đứa nhỏ hư hỏng mà không có cách nào khác thay đổi sự thật.

"Con bé ... sẽ không, Tiểu Ái là đứa bé ngoan như vậy, con bé sẽ không làm chuyện như vậy ..." Trứu Văn Tĩnh sắc mặt có chút trắng bệch, tuy rằng trong lời nói thì nói sẽ không, nhưng sự lo lắng vội vàng trong giọng nói lại bán đứng nàng.

"Sẽ không ?" Hướng Nhật hơi hơi cười lạnh, "Hôm nay Tiểu Ái có đưa tiền cho cô không ?"

Trứu Văn Tĩnh nhất thời nhớ tới cái gì, mặt không khỏi biến sắc, mò dưới gối đầu, từ dưới lấy ra hai tờ tiền mặt 100, vẻ mặt chờ đợi cùng tuyệt vọng nhìn Hướng Nhật: "Tiểu Ái nói đây là mượn của dì Phạm hàng xóm."

Hướng Nhật trong lòng đau xót, con bé vì không cho mẹ lo lắng cư nhiên tìm cái lấy cớ như vậy, rốt cuộc đã phải trải qua sự tình gì mới có thể làm cho một cái đứa nhỏ nguyên bản hẳn là trong sáng vô tư ngồi ở trong phòng học cùng bạn học vui cười đùa giỡn trở nên hiểu sự đời như vậy. Hắn đột nhiên có chút oán hận lây người phụ nữ trước mặt, nếu lúc trước không phải nàng vô tình bỏ đi, cô bé cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ.

"Tôi đây có thể nói cho cô, đây là lúc con bé đi bán hoa, là tiền tôi mua hết toàn bộ hoa của con bé."

Thân thể Trứu Văn Tĩnh lập tức liền cứng đờ, hai tờ tiền giấy cầm trong tay cũng đánh rơi trên chăn mà cô không hề phát hiện, chỉ vẫn duy trì cái tư thế cứng ngắc.

Hướng Nhật tiếp tục nói: "Hai người bạn của tôi cũng ở tại trong bệnh viện này, vừa rồi lúc tôi đi ra ngoài, chính bắt gặp đến một bảo vệ lôi kéo Tiểu Ái, nguyên nhân là cái gì, tôi nghĩ cô cũng đã đoán ra được. Nếu mà không phải tôi vừa rồi gặp đến, cô nói Tiểu Ái sẽ có cái hậu quả gì?"

Lời của Hướng Nhật vừa mới nói xong, thân thể Trứu Văn Tĩnh liền té xuống, tựa hồ lập tức mất đi tất cả khí lực toàn thân, có chút không dám nhìn Hướng Nhật: "Anh nói, tôi có thể làm sao bây giờ ?"

Nhìn gương mặt nàng tái nhợt không có lấy một tia màu máu, Hướng Nhật cũng không đành lòng tiếp tục kích thích nàng: "Tiểu Ái để tôi nhận nuôi đi."

"Không được ! Ta tuyệt đối không đồng ý." nguyên bản tê liệt ngã xuống Trứu Văn Tĩnh toàn thân tựa hồ lại tràn ngập khí lực, ngồi xuống, nhìn Hướng Nhật, trong mắt tràn ngập vẻ hận. Con gái là trụ cột tinh thần duy nhất của nàng, nàng tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào cướp đi khỏi mình.

"Ngươi đến bây giờ vẫn là cứng đầu." Hướng Nhật có chút tiếc nuối nhìn nàng, cô gái này thế nào lại vẫn không hiểu như vậy, chính mình lại không phải nói muốn đoạt con gái của nàng, nàng vẫn là có thể mỗi ngày nhìn con gái, thậm chí là cùng con gái ở chung một chỗ cũng không có vấn đề gì. Lần này trở về, Hướng Nhật thực đã có ý tưởng đi mua một cái biệt thự lớn hơn nữa, dù sao căn ban đầu đã không ở nổi nữa. Đến lúc đó phòng ở lớn, ở thêm vài người cũng chỉ là chút chuyện nhỏ.

"Ngươi nhận Tiểu Ái về nuôi, mục đích còn không phải muốn thân xác của ta sao ?" Trứu Văn Tĩnh lạnh lùng nhìn Hướng Nhật, vẻ mặt như xem thấu trò hề của đối phương.

Hướng Nhật lại chịu thua, cũng chẳng nổi giận nổi, 10 năm trôi qua, hắn cũng không biết cô gái này dựa vào cái gì chống đỡ nổi 10 năm đằng đẵng này.

"Tôi họ Hướng." giọng Hướng Nhật bỗng nhiên có chút mơ hồ không rõ, mặc kệ thế nào, quan trọng nhất vẫn là trước xoá tan sự cảnh giác của đối phương, bằng không theo hiểu biết của hắn đối với nàng, cô gái này tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp.

Trứu Văn Tĩnh trong lòng bỗng run lên, họ Hướng ? Cùng họ với hắn. "Ngươi nói cho ta biết việc này làm gì ?" cảm giác giọng chính mình thanh âm cũng có chút rung rung, Trứu Văn Tĩnh cố gắng nén xuống cảm xúc của chính mình.

"Tôi gọi là Hướng Quỳ, Hướng Nhật là anh họ tôi." Hướng Nhật không thể không nói dối một chút, bởi vì hắn rất hiểu biết Trứu Văn Tĩnh, người phụ nữ này lúc trước chính là tính muốn độc chiếm quá mạnh mẽ, tình nguyện mang thai rời đi, cũng không muốn cùng một chỗ với một người nam giới đã có một hồng nhan tri kỷ khác.

"Hắn là ...anh họ của ngươi ?" Trứu Văn Tĩnh che miệng, ánh mắt lại mở to còn hơn cả so với mắt trâu, trong hốc mắt cũng hơi hơi dần đượm nước.

"Ừ." Hướng Nhật nặng nề mà gật gật đầu, trong lòng lại cảm giác quái dị vô cùng, đây là lần thứ mấy hắn giả mạo em họ của "chính mình"?

"Hắn có khỏe không ?" Trứu Văn Tĩnh cúi đầu hỏi, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một chút vẻ đau thương diễm lệ, bao nhiêu năm trôi qua, rốt cục có tin tức của hắn.

"Hắn hiện đang ở nước ngoài, cũng được." không giống như lần đầu trước mỹ nữ lão sư Tống Thu Hằng giả mạo em họ của "chính mình", cô gái trước mắt thân thể đã sắp đến bên bờ suy sụp, nếu mà lại hơi chịu kích thích, phỏng chừng lập tức sẽ phát bệnh. Hướng Nhật không dám mạo hiểm nói ra tin tức "chính mình" đã "chết" .

"Kết hôn chưa ?" lúc hỏi những lời này, Trứu Văn Tĩnh tựa hồ có chút tự giễu, nhưng ẩn ẩn, còn có một tia chờ mong ngay cả chính nàng cũng không có phát hiện.

"Không có." Hướng Nhật trả lời rất kiên quyết, bởi vì bất kể là mình hay là "mình" kia, đều không có kết hôn, có điều người yêu lại càng ngày càng nhiều.

"Phải không ?" Trứu Văn Tĩnh phản ứng tựa hồ có chút lãnh đạm, nhưng ánh mắt lại sáng một chút, sau lại ảm đạm xuống, nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người ra. Nàng cũng biết, con gái của nàng đã mười tuổi, từ lúc sinh ra, chưa từng thấy qua cha đẻ của chính mình. Mặc dù có ông bà ngoại cùng hai người cậu, nhưng bọn họ cho con bé cũng chỉ có vô tận xem thường với chế giễu, có bao giờ mà đã cho được đến một tia giúp đỡ hay yêu thương ? Hoàn toàn không có !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: