Dinh cap luu manh 630-631

Chương 630: Đập nát nơi này

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Convert: Sở Phong

Dịch: dendaycung

Biên: Phong lưu bang

Nguồn: www.tangthuvien.com

Cái gọi là trung tâm thể hình cũng ở không xa, nếu không đám Hầu Tử sẽ không đi bộ trở về. Đi chưa tới mấy phút đồng hồ, mấy người đã đến nơi.

Chuyến này ngoài Hướng Nhật và đám Hầu Tử theo hắn từ Bắc Hải tới đây thì có Quyết Ngư đi cùng, tuy nhiên người mà hắn mang đến tất cả đều giải tán, bởi vì Hướng Nhật cần một phiên dịch chứ không cần một vị lão đại dẫn theo cả bầy tiểu đệ.

Câu lạc bộ thể hình số một Seoul. Hướng Nhật nhìn tấm biển thật lớn treo ngay trên cổng trung tâm thể hình, bởi vì viết bằng tiếng anh, cho nên hắn có thể đọc được. Mà từ điểm này cũng có thể được một điều, chủ nhân của trung tâm thể hình này có dã tâm không nhỏ, lại dám tự xưng là số một Seoul.

Lúc này trong trung tâm thể hình đèn điện sáng trưng, ánh sáng chiếu xuyên qua lớp tường thủy tinh, có thể thấy bên trong tụ tập không ít người.

- Đi thẳng vào.

Không chút do dự, Hướng Nhật dẫn theo đám Hầu tử, đẩy cửa đi vào trước.

Trong căn phòng tập thể hình rộng rãi là hàng loạt các bục đặt dụng cụ tập thể hình, một đám tráng hán lực lưỡng như Arnold Schwarzenegger đang tập với các dụng cụ này.

Đám Hướng Nhật vừa đi vào liền đánh động những tráng hán này, cả bọn đều ngừng lại, dùng ánh mắt bất thiện nhìn đám Hướng Nhật, hình như còn có xu hướng quây lại. Nhất là sau khi nhìn thấy Hầu tử, trên mặt người nào cũng cười nhạo tỏ vẻ khinh miệt, hiển nhiên, đối với bại tướng đã đi mà còn quay lại, bọn chúng chẳng coi ra gì.

- Quyết Ngư, bảo bọn chúng giao người ra đây.

Hướng Nhật quét mắt khắp bốn phía, không thấy bóng dáng Hầu tử, chắc là bị đưa vào phòng trong.

- Vâng.

Quyết Ngư liền bước lên trước một bước, nói với một đại hán đầu trọc đứng ngay đầu.

- Lúc nãy một người bạn của chúng ta bị các ngươi giữ lại nơi này, giờ xin giao người ra đây.

Bởi vì Hướng Nhật đã dặn hắn không nói ra cái tên RAPIST, Quyết Ngư đương nhiên không dám làm trái ý.

- Chỉ bằng ngươi sao? Thằng kia dám trêu ghẹo bạn gái của lão đại chúng ta, cho dù bị đánh chết cũng đáng.

Đại hán đầu trọc miệng cười toe toét, nói với vẻ mặt dữ dằn.

Quyết Ngư liền biến sắc, mặc dù biết cái gọi là đánh chết của đại hán đầu trọc chỉ là khoác lác, nhưng đánh trọng thương thì tuyệt đối có thể, dù sao hắn cũng từng trải qua chuyện như vậy. Nhưng người kia là bằng hữu của Hướng tiên sinh, nếu bọn này đánh trọng thương bằng hữu của ngài ấy, Quyết Ngư thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ kinh khủng thế nào.

- Hắn nói gì?

Ánh mắt Hướng Nhật trở nên lạnh lẽo, thấy Quyết Ngư sau khi nghe đại hán đầu trọc nói một câu mặt liền biến sắc, trong lòng tự hỏi không biết có phải thằng Mập xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không.

Quyết Ngư đang định nói ra suy đoán của mình.

- Chuyện gì?

Một giọng trầm thấp từ căn phòng trong bên trái truyền đến, chỉ thấy cửa phòng vốn đóng chặt đột nhiên mở ra, một người bước ra.

Hướng Nhật nhìn về hướng phát ra âm thanh, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Thật sự là tráng hán này còn lực lưỡng hơn mọi kẻ trong phòng tập, tuyệt đối có thể sánh ngang với gã Tinh Tinh có thân hình cơ bắp đến khủng bố mà hắn quen biết. Đây là lần đầu tiên Hướng Nhật nhìn thấy một gã phi nhân loại có thể sánh với Tinh Tinh, hơn nữa, kẻ trước mắt chắc chắn còn tráng kiện hơn Tinh Tinh, bởi vì Tinh Tinh chỉ cao 1m7, mà kẻ này phải tầm 1m9, căn bản là một phiên bản phóng đại của Tinh Tinh.

Thấy hắn đi ra ngoài, đám tráng hán trong phòng tập người nào cũng cung kính khom lưng gọi một tiếng gì đó.

- Uhm.

Gã tinh tinh cao to gật đầu, ánh mắt hững hờ lướt qua đám Hướng Nhật, cuối cùng dừng lại trên người Quyết Ngư, có thể là vì thấy Quyết Ngư đứng ở trước, có khả năng là lão đại nhất.

- Ngươi tới đòi người? Cho ta một trăm triệu, ta sẽ thả người ngay.

Gã tinh tinh cao to nhìn Quyết Ngư, trong mắt lộ ra vẻ cao cao tại thượng.

- Một trăm triệu!

Quyết Ngư nổi giận, cho tới bây giờ đều là hắn thu phí bảo kê của người khác, không ngờ hôm nay lại bị người ta "chơi", tuy một trăm triệu cũng không tính là nhiều, nhưng đối với Quyết Ngư thì vẫn là một con số không nhỏ.

- Quyết Ngư, phiên dịch cho ta nghe.

Hướng Nhật đã phần nào hết kiên nhẫn, đồng thời nhìn sắc mặt Quyết Ngư hắn cũng biết đối phương hình như vừa nói gì đó khiến người khác phải khó chịu.

- Hướng tiên sinh, hắn nói phải có một trăm triệu mới chịu thả người.

Nhớ lời dặn của Hướng Nhật không cho hắn nói ra cái tên RAPIST, Quyết Ngư cuối cùng kiềm chế lại, không gọi điện thoại cho người tới phá nát trung tâm thể hình này, mà dè dặt phiên dịch cho Hướng Nhật.

- Đồng ý với hắn, để hắn mang người ra trước.

Hướng Nhật không cần suy tính đắn đo gì, trực tiếp đáp ứng điều kiện của đối phương, đừng nói là một trăm triệu won chỉ tương đương với khoảng hơn 50 vạn nhân dân tệ, cho dù thật sự là một trăm triệu nhân dân tê, trong tình huống không có cách nào cứu được thằng Mập, hắn cũng nguyện ý bỏ ra từng ấy tiền.

Quyết Ngư vội phiên dịch lời của Hướng Nhật cho đối phương, gã tinh tinh cao to nghe xong, hài lòng vỗ vỗ tay. Ngay lập tức, từ căn phòng mà hắn vừa đi ra lại xuất hiện thêm một nhóm người. Không đông lắm, chỉ có năm người.

Dẫn đầu không ngờ lại là một phụ nữ, trông cũng có chút xinh đẹp, không biết có phải là do phẫu thuật chỉnh hình hay không. Trên người mặc một quần áo co giãn bó sát người, phác họa mọi đường nét trên thân thể ra ngoài, gần như là giống với không mặc quần áo. Hướng Nhật đoán cô gái này chắc chính là cô gái có vóc người không tệ mà bọn Hầu tử nhìn thấy, chả trách có thể dụ dỗ cái đám Hầu Tử luôn thèm khát nhục dục kia sa vào tình cảnh này.

Theo sau là ba nam nhân cường tráng, nhìn kỹ thì nhỏ người hơn gã tinh tinh cao to kia một chút, nhưng so với đám tráng hán trong phòng tập thì hơn không ít.

Cuối cùng là thằng Mập, đầu rũ xuống, nhưng khi thấy Hướng Nhật, hai mắt lập tức sáng ngời, kích động đến nỗi toàn thân run rẩy.

- Đại ca!

Giọng mặc dù nghe ra có vẻ vui mừng, nhưng hình như khí lực có phần không đủ.

Hướng Nhật nhìn kỹ lại, trên người thằng Mập không có dấu vết bị trói, hơn nữa trên người cũng nhìn không ra chỗ nào bị trọng thương, nhưng trên mặt lại xanh mết, khóe miệng cũng bị rách, bên cạnh còn lưu vệt máu. Chỉ có cánh tay phải của thằng Mập là có thể xem như trọng thương, từ cái cách mà nó rủ xuống trông rất quỷ dị kết hợp với việc thằng Mập trong lúc bước đi mặt thỉnh thoảng lại tỏ ra cố nén đâu, chắc chắn là gãy xương rồi.

- Thằng mập, không sao chứ?

Lại nhìn thoáng qua cánh tay đang đung đưa theo một cách bất thường của thằng Mập, ánh mắt Hướng Nhật càng lạnh lẽo hơn.

- Lão đại, em không sao.

Thằng Mập cố nén đau, gắng gượng nở nụ cười, có điều cười chẳng khác gì như mếu.

- Bọn chúng ngược đãi mày à?

Hướng Nhật trầm giọng hỏi.

- Cũng không tính là ngược đãi, chẳng qua bị trúng vài quyền.

Thấy Hướng Nhật đến, thằng Mập đã hoàn toàn yên lòng, thậm chí còn nói đùa một chút.

- Hả? Ai đánh? Cái thắng trông có vẻ phi nhân loại kia hả?

Hướng Nhật liếc mắt sang gã tinh tình cao to, lúc này hình như hắn đang giục Quyết Ngư mau đưa tiền.

- Thằng này quả thật là phi nhân loại, em mới bị hắn đánh một quyền đã gãy xương.

Thằng mập có phần hả hê nhìn thoáng qua gã tinh tinh cao to cách đó không xa, bởi vì có lão đại ra mặt, hắn tin chắc gã phi nhân loại kia sẽ không có kết quả tốt.

- Một quyền sao?

Trong mắt Hướng Nhật thoáng lóe lên sát khí, vỗ vào vai Quyết Ngư đang đứng trước mặt hắn, kèm theo đó là một giọng lạnh như băng khiến người nghe không rét mà run.

- Quyết Ngư, nói cho bọn chúng biết, ta chuẩn bị đập nát nơi này.

Chương 631: Giết

Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)

Convert: Sở Phong

Dịch: Ooppss

Biên: Hến

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Ha ha ha...

Nghe Quyết Ngư phiên dịch lời của Hướng Nhật, gã tinh tinh cao to nhịn không được cười ha hả, nhìn một vòng đám thủ hạ của mình, lại chỉ chỉ Hướng Nhật:

- Tiểu gia hỏa này nói muốn đập nát chỗ này, ha ha ha, thật là buồn cười chết mất...

Trong phòng tập, đám tráng hán nghe gã tinh tinh nói như vậy, thằng nào thằng nấy đều bật cười hô hố, ánh mắt ban đầu nhìn Hướng Nhật từ khinh thường chuyển thành thương hại, giống như đang nhìn một thằng ngốc không biết trời cao đất rộng là gì.

- Hướng tiên sinh...

Quyết Ngư đang định phiên dịch lại cho Hướng Nhật nghe.

Hướng Nhật ngăn hắn trước một bước:

- Không cần phiên dịch, ta đại khái có thể đoán được nó đang nói cái gì.

Nói xong, Hướng Nhật bước lên phía trước, nhìn gã tinh tinh vẫn đang cười ha hả, mắt toát ra sát khí nồng đậm, nói:

- Không cần biết mày nghe có hiểu hay không, thằng nào cười chế nhạo tao đều lãnh hậu quả nghiêm trọng, huống chi, mày còn đả thương tiểu đệ của tao!

Vừa dứt lời, Hướng Nhật đã ra tay, tuy nhiên hắn cũng chẳng thèm sử dụng thuấn di, đối phó với mấy thằng nhãi này không cần dùng tới kỹ năng biến thái dao to búa lớn như thế. Hơn nữa, hắn muốn dùng phương pháp trực tiếp nhất, vũ lực nhất giải quyết tụi kia, cho bọn chúng nhìn thấy rõ ràng, cả đời này không thể quên!

- Rầm!

Một quyền đấm thẳng vào cánh tay trái của gã tinh tinh còn đang cười hô hố, gã kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới thét lên thảm thiết như heo bị thọc tiết làm thịt.

- A!

Đáng tiếc hắn chỉ kêu được nửa tiếng, nửa tiếng còn lại không kịp thoát ra khỏi miệng, bởi vì Hướng Nhật với "tấm lòng cao cả" tung một cước đá ngay vào tiểu kê kê của gã tinh tinh.

Lẽ ra cú đá này so với cú đấm vào cánh tay trái vừa mới bị phế càng nghiêm trọng, càng làm gã tinh tinh kêu thảm hại hơn, nhưng hắn rốt cuộc chỉ thốt ra được vài tiếng nhỏ li ti vô nghĩa, đại khái chỉ có thể mường tượng thấy hai tròng mắt hắn lồi ra, cho thấy hắn rốt cuộc đang chịu cơn đau thấu tâm can như thế nào.

Nhưng đau khổ vẫn chưa chấm dứt, đánh rắn phải đánh giập đầu, Hướng Nhật tuy "hiền lành" thành tính, nhưng hắn cũng không ngại thỉnh thoảng ác ác một chút. Nhìn gã tinh tinh đang đau đớn ôm chặt của quý lăn lộn trên mặt đất, Hướng Nhật tiến tới chân đá tay đấm túi bụi, tiếng chân đá tay đấm vào cái bao thịt kêu bộp bộp.

Trong phòng tập, tiếng bộp bộp của vật nặng như chày giã vào da thịt càng lúc càng to, làm cho người nghe từ não truyền lên từng cơn ớn lạnh.

Tuy Hướng Nhật cũng chưa dùng toàn lực đánh đấm, nhưng gã tinh tinh cơ hồ giống như một bãi thịt vụn nằm trên mặt đất, chỉ có thể rút ra kết luận: "thân thể ở phía dưới hai chân còn hơi giựt giựt, có thể nhìn ra đây là một người còn sống."

Biến cố này xảy ra bất thình lình, làm cho người trong phòng tập đã sớm sợ ngây người, ngoại trừ đám Hầu Tử quen biết Hướng Nhật thì cũng không khiếp sợ bao nhiêu, bởi vì bọn họ đã biết thực lực của lão đại từ lâu, trường hợp này đối bọn họ mà nói, là chuyện nhỏ như móng tay.

Nhưng người trong trung tâm tập thể hình thì không như vậy, bọn họ lần đầu tiên chứng kiến một cảnh khủng bố như vậy. Theo như bọn họ thấy, thực lực của Hướng Nhật so với gã tinh tinh chênh lệch rõ ràng, một đàng Hướng Nhật thì nhìn như tiểu hài tử 8, 9 tuổi, còn một đàng là một nam nhân trưởng thành mạnh mẽ, quả thật so sánh như vậy cũng không phải khoa trương, thậm chí còn đáng giá cao Hướng Nhật, bởi vì tính chất căn bản của hai người không thể so sánh.

Với thực lực bên ngoài chênh lệch lớn như thế, tên "tiểu hài tử" kia lại đánh cho tên đàn ông trưởng thành thành một đống bùn nhão. Đối diện với tình cảnh vượt qua sự tưởng tượng hay lý giải của người bình thường này, rất nhiều người đầu óc trở nên mê muội, trong lúc nhất thời không có phản ứng, không biết ở đây cụ thể đã xảy ra chuyện gì.

Không thể không nói, tình cảnh của gã tinh tinh quả thật quá thảm, toàn thân không có một khối thịt nào còn nguyên vẹn, bên ngoài nhiều chỗ bị đánh không còn hình dạng, hơn nữa cánh tay trái kia cong queo vặn vẹo trông quái dị cực độ, thực rõ ràng đã bị đánh gãy rời ra.

- A......a...a...!

Rốt cục sự yên lặng đến kỳ quái bị phá vỡ, cô nàng giống như không mặc quần áo kia rốt cuộc chịu không nổi không khí trầm mặc kích thích, thét lên một tiếng chói tai làm bừng tỉnh đám tráng hán trong phòng tập.

Tỉnh táo lại đầu tiên là tên tráng hán đầu trọc bóng lưỡng ở gần đó nhất, hắn mắng to một câu gì đó, rồi lao mạnh vào Hướng Nhật. Hắn mặc kệ có thể dẫn đến một màn kịch tính như trong phim, tóm lại, đối phương đã động thủ, tuyệt đối không thể tha!

Đáng tiếc vừa chạy tới gần Hướng Nhật, hắn bị lưu manh đấm cho một phát như búa bổ, cả người văng ra xa bảy, tám mét, rốt cuộc không đứng dậy nổi.

Một cú đấm sấm sét đánh bay người này của lưu manh tuyệt đối có tác dụng thật lớn, mấy tên tráng hán đang chuẩn bị lao theo tên tráng hán đầu trọc bóng lưỡng tức thì đứng khựng lại, giữ nguyên tư thế như đang vọt tới, nhưng không dám bước tới thêm một bước nào.

- Mập, mày còn không mau qua đây.

Hướng Nhật vẫy vẫy tay gọi thằng Mập đang đứng phía sau cô nàng "không mặc quần áo", thằng Mập tức thì phóng như điên chạy qua, không một ai dám ngăn cản hắn.

- Tụy bay lui ra xa, anh muốn vận động tay chân một chút.

Thấy thằng Mập đã được an toàn vây quanh bởi đám tiểu đệ, Hướng Nhật cuối cùng an tâm, kế tiếp chính là thời điểm hắn chính thức điên cuồng ra tay biểu diễn.

- Hướng tiên sinh...

Quyết Ngư ở phía sau kêu lên, hắn không rõ Hướng Nhật chuẩn bị làm cái gì.

Hướng Nhật cũng không thèm quay đầu lại, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh:

- Ta đã nói rồi, ta muốn phá nát nơi này, tuyệt đối không có lời thứ hai!

Ánh mắt đảo qua nhìn một thanh cử tạ nằm trên sàn.

Hướng Nhật đi qua, nhẹ nhàng nắm ngay giữa thanh cử tạ nâng lên, trông thực nhẹ nhàng.

Nhưng đám tráng hán trong phòng tập nhìn thấy hành động này cả người toát ra mồ hôi hột, tại sao lại thoải mái nhẹ nhàng như thế? Tụi hắn biết rõ thanh cử tạ kia phải nặng trên 300 cân, chỉ có một vài người từ hạng lông trở lên ở trung tâm tập thể hình này mới có thể miễn cưỡng cử lên, hơn nữa phải dùng toàn bộ sức lực của cả hai tay.

Chỉ dùng một tay không có chút nào cố sức lại nhấc lên nhẹ nhàng như vậy quả thực người nhân loại bình thường không thể hình dung, bọn họ cuối cùng giờ mới biết vì sao lão đại vừa rồi lại biến thành một đống thịt nát dễ dàng như vậy, đụng phải cái loại biến thái không thuộc chủng loại của mình này, tuyệt đối không thể dùng thân thể lớn nhỏ để nhận xét.

Hướng Nhật cũng mặc kệ người khác nhìn hắn ra cái giống gì, thanh tạ đang cầm trên tay hung hăng đập xuống, lập tức trên sàn xuất hiện một cái hố sâu hoắm, cả trung tâm tập thể dục rung động. Đồng thời, tinh thần của đám tráng hán trong phòng tập cũng rung động theo.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa chấm dứt, Hướng Nhật đã nói muốn phá hủy chỗ này, tuyệt đối sẽ không để nó còn nguyên hình dạng ban đầu.

Một cái tạ hiển nhiên không đủ, Hướng Nhật quơ bốn, năm thanh tạ, gộp tất cả lại ôm lên cùng một lúc.

Ngoại trừ Quyết Ngư và đám người Hầu Tử, tất cả mọi người trong phòng há hốc mồm nhìn Hướng Nhật, nếu nói vừa rồi Hướng Nhật biến thái chỉ vượt qua thể trạng của người bình thường, nhưng hiện tại, hắn rõ ràng là một con quái vật từ đầu đến đuôi.

- Rầm...

Hướng Nhật tiện tay ném một cái tạ vào cái máy tập chạy bộ ở cách đó không xa, chính thức bắt đầu thi hành chính sách phá hủy đã tuyên bố trước đó.

Đồng thời cùng lúc đó, trong một tầng hầm ngầm ở một nơi nào đó, một bóng đen đột ngột xuất hiện, lặng yên không một tiếng động, giống như nơi đó vốn đã yên lặng sẵn.

Nếu Hướng Nhật mà ở trong này, hắn tuyệt đối có thể nhận ra bóng đen kia, chính là đệ nhị chấp sự của Số 98 bị hắn dọa bỏ chạy trước kia, một tên ăn mặc giống như hành khất qua đường.

- Về rồi à?

Thanh âm mông lung lúc ẩn lúc hiện, lại giống như không tồn tại trên thế gian này.

- Đại chấp sự!

Gã ăn mặc như hành khất qua đường kính sợ quay sang một góc không có một bóng người cúi gập người xuống:

- Mới xuất hiện một Chấp Năng Giả.

Trầm mặc một hồi, thanh âm mông lung lại xuất hiện:

- Lệnh cho Số 1 ra tay, nếu không thể thu phục, giết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chan#nobita