DCLM((299-301)
Chương 299 An đại tiểu thư ngang bướng
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: johnjackky01
Biên dịch: Từ Dương
Biên tập: Huyết Long
Nguồn: www.tangthuvien.com
Đánh bài đương nhiên là không có phần Hướng Nhật, bởi vì ba vị cô nương cùng với băng sơn mỹ nhân là đủ cửa, cho nên hắn chỉ còn có vé ngồi cạnh mà xem thôi.
Bất quá hắn cũng không phải là không có chuyện gì làm, vì băng sơn mỹ nhân nói là mình không biết đánh bài nên nhờ Hướng Nhật tạm thời làm chức trợ lý kiêm quân sư giúp nàng đánh bài. Trên thực tế, cũng chính là hắn đánh bài chỉ khác là người khác cầm bài thôi. Ngồi xổm phía sau băng sơn mỹ nhân, ngửi thấy trên người nàng phát ra một mùi hương thoang thoảng khiến trong lòng của hắn cũng trở nên hưng phấn. Tiếp theo, đây cũng là lần đầu tiên hắn đến gần nàng như vậy, ngẫm lại đúng là rất kích động. Nhưng điều mà làm cho hắn vô cùng khó chịu chính là hắn phải ngồi xổm cả buổi mà không thể đứng lên, bởi vì nếu đứng lên thì hắn sẽ thấy bài của các nàng, hắn nguyên bổn là không muốn ngồi kiểu này, nhưng do An đại tiểu thư bắt hắn phải ngồi xổm xuống.
Đến lúc này Hướng Nhật thê thảm hết chỗ nói, mặc dù thân thể hắn đúng là dị thường nhưng mà ngồi xổm lâu như vậy thì không thoải mái chút nào, máu không lưu thông được làm cho toàn bộ thân dưới của hắn tê dại, đó là hiện tượng bình thường của con người. Đang ngồi xoa nắn bắp chân để lưu thông máu thì băng sơn mỹ nhân bên cạnh lại lên tiếng:
- Hiện tại ta đang ở cửa đầu, nên đánh lá nào đây?
Hướng Nhật liếc sơ qua lá bài trên tay của băng sơn mỹ nhân có con ba tép, không chút nghĩ ngợi mà nói:
- Vậy thì cứ đánh con ba ra đi, con đó là con lẻ mà.
- Ừ!
Băng sơn mỹ nhân lên tiếng xong liền đánh con ba ra. Hướng Nhật nhìn xuống nhất thời con mắt mở to, cái cô nàng này đánh con ba không phải là con ba mà hắn nói mà chính là con ba từ phía bên kia, Hướng Nhật không dám tin mà hỏi.
- Con ba cơ này sao lại có thế?
- Thì nó ở bên cạnh mà.
Băng sơn mỹ nhân có chút mơ hồ về con ba mà mình vừa mới đánh ra.
- Vậy còn con ba chỗ này thì sao?
Hướng Nhật chỉ chỉ vào con ba tép bên này, thấy thật choáng váng đầu óc:
- Trời! Sao mà cô không đem hai con ba đặt cùng một chỗ hả?
- Ta cũng đâu có thấy!
Băng sơn mỹ nhân nhất thời cũng phát hiện sai lầm của mình nên tìm đại một lý do để giải thích.
- Trời ơi!
Hướng Nhật vỗ vào đầu một cái, không phải là cô nàng này quá vô lý hay sao chứ? Bài thì chính là cô ta đánh mà lại dám nói là không thấy? Sớm biết có hai con ba thì cần gì phải đánh ra, trực tiếp đánh đôi ba luôn không phải tốt hơn sao?
Hướng Nhật có chút bất đắc dĩ mà vuốt vuốt cái trán rồi nói:
- Đánh như vầy không phải là đánh đại hay sao?
Trên thực tế, nếu nàng đánh đại như thế này thì cũng chẳng khác gì là lãng phí một cơ hội ra bài đẹp. Thấy vẻ mặt khổ não của nam nhân khiến cho Hác Văn cũng căng thẳng theo mà hỏi:
- Vậy ta có thể nhặt lên lại hay không?
Hướng Nhật vội vàng gật đầu không ngừng:
- Được, được, cứ nhặt lên lại đi.
Nghe được lời khẳng định của nam nhân nên băng sơn mỹ nhân cũng không ngần ngại gì mà thò tay ra bốc lấy con ba ở dưới. Nhưng bên cạnh lại có một cánh tay chìa ra ngăn cản nàng bốc lại:
- Không được! Đã đánh ra rồi làm sao mà nhặt lên lại được cơ chứ? Cho dù Văn Văn có là tỷ muội thì cũng không được!
Chỉ thấy An đại tiểu thư vẻ mặt bất mãn mà nói, bất quá nàng tuy trừng mắt nhìn nam nhân.
Hướng Nhật có chút ngượng ngùng mà nói:
- Các em ăn hiếp người mới biết chơi như vậy coi có được không? Đối với anh thì không nói, nhưng đối với nàng ấy thì cũng phải cho thêm một cơ hội chứ?
An đại tiểu thư liền châm chọc nam nhân:
- Anh không phải tự xưng là 'Bài thần' hay sao? Có anh ở bên cạnh nhắc nhở còn sợ nàng ta không biết đánh à?
- Mới vừa rồi không phải là anh cũng không thấy rõ đó sao?
Hướng Nhật cười cười xấu hổ, nhớ tới lúc đầu chính là mình tự biên tự diễn mà không ngờ lát sau chính mình lại nếm quả đắng do bị gậy 'ông đập lưng ông'. Bất quá hắn cũng chưa có quên đi chuyện quan trọng là phải rút lại quân bài mà băng sơn mỹ nhân vừa mới đánh xuống, miệng thì nói:
- Các em còn chưa có đánh quân bài nào ra đúng không? Nói cách khác, bọn anh có thể tiếp tục hạ bài. Xin lỗi, không phải là đánh ra một con ba mà là một đôi ba, như vậy cũng có thể chấp nhận được chứ?
An đại tiểu thư hoàn toàn kinh ngạc, lời nam nhân này nói tuy cũng khiên cưỡng một chút nhưng dù sao trong lòng của nàng cũng có chút khó chịu, nhưng đối phương nói rất có đạo lý nên mình cũng không có khả năng mà phản đối, chỉ còn cách gật gật đầu, nhưng mặt thì hiện rõ oán trách nam nhân xấu xa.
Thấy An đại tiểu thư vẫn còn tần ngần cả người, Hướng Nhật cũng rất đắc ý mà nói:
- Một đôi ba, có ai bắt hay không, không bắt thì chúng ta ra bài tiếp đó!
- Một đôi bảy.
Sở Sở bên cạnh bắt đầu rút ra hai quân bài tẩy.
- Haha.
An Tâm ngồi ở đối diện lập tức nở nụ cười tươi như hoa, không nói không rằng:
- Mới có một đôi ba mà đã kiêu ngạo như vậy, em không bắt được anh nhưng mà Sở Sở có một đôi bảy có thể bắt được anh đấy!
- Một đôi J.
Thạch Thanh là nhà ở cuối, sau đó tiếp tục đến băng sơn mỹ nhân. Hướng Nhật lập tức không do dự mà nói:
- Đôi hai.
Băng sơn mỹ nhân vừa nghe xong thì lập tức ném "đôi hai" xuống. Sở Sở cũng lắc đầu không bắt được. An Tâm lúc đầu đã cùng nam nhân đối kháng kịch liệt, trong lòng nghĩ không thể thua nam nhân này được, mà hiện tại lại tới lượt nàng thì làm sao mà nàng bỏ qua cơ hội này được, hung hăng mà đập ra hai quân bài:
- Đôi hai chúa!
Hiển nhiên vừa rồi nàng không bắt bài của nam nhân là do chờ nam nhân đánh ra một đôi bài thật to rồi mới ra tay mà đè đầu hắn, hiện tại bây giờ đã có cơ hội. Khóe miệng nhếch lên đắc ý mà nhìn nam nhân, thách nam nhân ra lá bài nào mà có thể bắt được mình.
- Bốn con 8.
Đang đắc ý thì ở cửa của Thanh Thanh bắt đầu lên tiếng, đột nhiên nàng đánh ra bốn lá bài giống nhau. Bốn lá trở lên có thể nói là bom rồi, cho dù có đôi hay cặp ba cũng dưới trướng.
- Thanh Thanh.
An đại tiểu thư đang đắc ý nghe xong được câu này thì ánh mắt lập tức đóng băng, hờn dỗi nhìn sang Thạch Thanh:
- Bồ làm gì mà phải chém ta thế hả? Ta với bồ là cùng phe mà, chúng ta cùng quây hắn!
Vừa nói xong thì ngón tay chỉ thẳng vào nam nhân.
Không ngờ Thạch Thanh cũng không ngần ngại mà trả lời:
- An An, tớ không phải là cùng phe với bồ, mà chính là cùng phe với Sở Sở.
An Tâm lập tức sửng sốt, bởi vì hai nhà ngồi gần nhau có thể cho nhau xem bài nên chỉ có hai nhà ngồi đối nhau mới có thể cùng phe, đây là quy định của bài. Nghĩ đến đấy thì An Tâm càng tức giận mà nhìn chằm chằm vào nam nhân, nếu không phải mặt hắn đáng ghét như vậy thì làm sao mà mình nói ra những lời ngu xuẩn đến thế chứ?
Hướng Nhật thấy được ánh mắt bất thiện của An đại tiểu thư, nhất thời không dám nhìn nữa mà quay sang băng sơn mỹ nhân, coi như là không thấy gì hết rồi đồng thời cũng tiếp tục chỉ huy băng sơn mỹ nhân:
- Bốn con Q.
- A.
Hác Văn vừa nghe được hiệu lệnh của nam nhân, lập tức đánh bốn con Q xuống.
-Em không theo được!
Sở Sở la lên một tiếng rồi thu bài lại. An Tâm thì đúng là không bỏ qua cơ hội này mà nhanh chóng đánh 4 con K xuống, Hướng Nhật thấy vậy lập tức đau đầu với cô nàng này:
- An An, em có biết chơi hay không vậy? Làm gì mà luôn chống đối với anh thế hả? Không phải là chúng ta cùng phe đó sao?
Hướng Nhật không thể không nhắc rõ ràng với nàng ta một lần nữa, hắn vẫn sợ rằng nàng ta không phân biệt được bên nào là địch bên nào là thù.
- Em muốn ra bài không được sao?
An Tâm lạnh lùng trả lời nam nhân, đồng thời cũng quay mặt sang Thạch Thanh mà hỏi:
- Thanh Thanh à! Bồ có con bài nào chưa đánh ra được không?
Thạch Thanh cực kỳ sửng sốt, nhưng sau khi trấn tĩnh lại, biết được An An cùng cầm thú sư phụ đang đối kháng với nhau nên cũng chẳng cần khách khí mà nói thẳng:
- Tớ còn có một đôi 5 chưa thế đánh ra được!
- À...
An Tâm kéo dài mà đáp.
Trên tay nhanh chóng đánh xuống một đôi 4 vừa vặn để cho đối phương chặn được.
- Đôi bốn!
Hướng Nhật ngay lập tức trợn mắt há hốc mồm, tay thì run rẩy chỉ vào An đại tiểu thư:
- Em đừng có khoa trương như thế chứ? Rõ ràng là phe chúng ta ra bài mà, sao lại trực tiếp giúp đỡ đối phương thế?
An Tâm một con mắt cũng không thèm nhìn sang nam nhân, thoải mái đáp:
- Thì sao chứ! Em có một đôi 4 là nhỏ nhất nên đánh ra không phải sao?
Hướng Nhật tức nghẹn cổ họng nhưng vẫn cố nhịn mà chỉ đạo cho băng sơn mỹ nhân ra đôi 7 bắt đôi 5, đúng lúc Sở Sở bên cạnh cũng bật người dậy mà đánh ra một đôi chín. Đến phiên An Tâm, nàng ta ngang nhiên lại không đánh ra một đôi nữa mà lại đánh ra 4 con sáu.
Hướng Nhật vừa thấy cử chỉ của nàng ta lập tức lại gầm lên:
- Em lại muốn gì nữa đây?
Đồng thời trong lòng Hướng Nhật cung than thở tại sao mà cô nàng này lại may mắn đến vây chứ? Toàn là 4 con, không nghĩ tới nàng ta toàn lấy được bài lớn như vậy đúng là cường bạo không ai bằng mà.
- Em muốn ra bài tiếp!
An Tâm y như lúc đầu nói ra những câu ngắn gọn nhưng hiệu quả, đồng thời cũng quay mặt sang Thạch Thanh mà hỏi tiếp:
- Thạch Thanh! Còn có quân nào chưa ra được không?
Thạch Thanh hiện tại bây giờ cũng biết rõ ý của An đại tiểu thư, cũng không ngại việc gì nữa mà nói:
- Tớ còn một con bảy chưa ra được.
- À.
An đại tiểu thư vừa nghe thế thì đánh ra một quân bài xuống:
- Con 4.
Hướng Nhật nhìn thấy là bài lập tức muốn hộc máu.
- Em không phải lúc nãy nói là đôi bốn là nhỏ nhất sao? Sao mà bây giờ lại lòi thêm một con bốn thế hả?
- Em vừa mới thấy, không được sao?
An Tâm trừng mắt nhìn nam nhân một cái. Đánh chết Hướng Nhật cũng không tin là cô nàng này vô tình, mà chắc chắn là cô nàng này cố ý, để cho đồ đệ ra bài nên sẵn sàng hy sinh mà xé ba con bốn. Như vậy lại có thêm một kẻ thù nữa, bài này làm sao mà đánh đây? Kiểu này chắc là thua mất.
- An An, em có thể chú ý một chút được không?
Hướng Nhật vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó đứng lên nhìn sang bên phía đồ đệ nói.
- Tiểu Thanh, em đánh bài như thế này là không được, cái này đâu có gọi là đánh bài nữa, mà chính là gian lận có biết không?
Thạch Thanh vẻ mặt ủy khuất nói:
-Sư phụ... cái này không thể trách em được, tại An An hỏi em trước mà.
- Em...
Hướng Nhật đúng là nghe xong lời này tắc họng luôn, xém nữa thì không nói ra được lời nào nữa, có chút bối rối và trầm lặng nói:
- Vậy không phải bây giờ em biết rồi sao? Nếu An An cứ hỏi thì em đừng có trả lời là được.
-Dạ!
Đứng trước dâm uy của cầm thú sư phụ thì Thạch Thanh chỉ còn có cúi đầu mà đáp. Hướng Nhật cuối cùng cũng an tâm để chỉ đạo cho băng sơn mỹ nhân đánh bài, hắn muốn sử dụng bài của băng sơn mỹ nhân lúc này để đè con 7 của đồ đệ xuống bởi vì lúc này bài của nàng ta cũng không còn bài nào lẻ cả. Bất quá lúc này lại có một âm thanh quái dị truyền đến:
- Hướng tiên sinh, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi, thật là tốt quá, hôm nay bất luận thế nào thì ngài cũng phải giúp tôi. Coi như tôi cầu xin ngài đi, có được không?
Trích:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthr...10#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthr...96#post2088996
__________________
I'll be back!!!
vietstars
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới vietstars
Tìm bài gởi bởi vietstars
#314 Hôm qua, 09:46 AM
dendaycung
Tuyệt tình nhân
Dĩ vạn vật vi sô cẩu
Chuyên gia chém gió - Lưu manh hội
Đá đểu thành thần
Học Sĩ sơ kỳ Tham gia ngày: Mar 2009
Đến từ: nồng nàn hà nội
Bài gởi: 431
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 300: Hôn lưỡi
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: johnjackky01
Biên: dendaycung
Nguồn: www.tangthuvien.com
Trên thực tế, cũng không phải giọng nói có gì quái dị, mà là loại ngôn ngữ dùng để nói. Không phải tiếng Hán, là tiếng Pháp! Trong cả trường học, người dùng loại ngôn ngữ này nói chuyện với mình, cũng chỉ có cô nàng tây dương vóc người vô cùng nóng bỏng mà thôi. Tuy nhiên cô nàng tây dương này tính kế quá sâu, nàng từng muốn lợi dụng mình để mượn đao giết người, cũng may lúc ấy mình không ngốc nghếch đến nỗi ra tay với mấy thằng cha ngoại quốc kia, nếu không thật sự đã bị trúng kế. Hơn nữa không phải nàng ta đã nói đối phương sẽ gây bất lợi với mình bằng cách tạo một tai nạn ô tô ngoài ý muốn hay sao? Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, mình không hề gặp phải tai nạn ô tô hay bất kỳ sự ám toán nào khác, hiển nhiên lúc ấy nàng ta chỉ muốn tạo cho mình cảm giác nguy cơ để dễ bề mượn đao giết người.
Đối với cô nàng tây dương trong bụng luôn nghĩ cách chơi xấu người khác, Hướng Nhật cảm thấy không nên tiếp xúc quá nhiều cùng nàng ta, nếu có thể tránh được phiến toái thì phải cố mà tránh, chính mình bây giờ có nhiều việc cần giải quyết như vậy, hơi đâu đi quản chuyện người khác cơ chứ? Hướng Nhật ngay cả đầu cũng không quay lại, cứ như vậy đưa lưng về phía nàng ta và nói:
- Fiona tiểu thư, chỉ sợ chuyện của cô tôi không giúp được gì, hay là cô tìm người khác đi.
- Không, Hướng tiên sinh, anh làm như vậy thì quá tuyệt tình!
Hôm nay, cô nàng tây dương nóng bỏng vẫn diện chiếc váy siêu ngắn, nhưng vì trời dần chuyển lạnh nên có mặc thêm một cái quần tất, lúc này vẻ mặt nàng rõ ràng đang quýnh lên. Nàng ta vội tiến lên vài bước rồi kéo lấy cánh tay của nam nhân.
- Này! Cô làm gì đấy!
An đại tiểu thư ở đối diện lập tức nóng mặt, nàng chạy vọt đến tách tay của cô nàng tây dương ra, đồng thời trừng mắt nhìn nàng ta. Lôi lôi kéo kéo cái gì, coi mình không tồn tại hay sao? Đối với cô nàng tây dương ăn mặc hở hang này, An đại tiểu thư căn bản không có bất cứ hảo cảm gì, thậm chí có thể nói là ghét cay ghét đắng, lúc đầu, chính là nàng ta không biết xấu hổ đi hôn môi nam nhân, còn bây giờ không biết lại định bày trò gì nữa đây. Hừ, chỉ cần có mình ở đây thì tuyệt đối không thể để cho nàng ta đạt được mục đích.
Sở Sở và Thạch Thanh bên cạnh cũng có phản ứng, hai nàng đồng loạt đứng lên, vừa nhìn về phía nam nhân vừa hỏi:
- Hướng Quỳ/Sư phụ, cô ta là ai?
Đương nhiên trong ánh mắt các nàng không phải không có ý cảnh giác đề phòng. Mặc dù các nàng đã chấp nhận An đại tiểu thư cùng nữ sĩ quan cảnh sát, nhưng không có nghĩa là các nàng sẽ không ăn dấm chua. Hơn nữa, có thêm một nữ nhân là phải chia bớt đi một phần tình cảm của nam nhân, không một người phụ nữ nào có thể thể chấp nhận điều này.
- Chỉ là một người bạn rất bình thường.
Hướng Nhật thản nhiên đáp, vẻ mặt chẳng khác gì như đang giới thiệu một người xa lạ.
Trong mắt Sở Sở và Thạch Thanh không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì dáng vẻ của nam nhân căn bản không giống giả bộ, mà là đang nói rất thật. Thậm chí từ sự quan sát tinh tế của các nàng cho thấy, nam nhân cũng có thái độ lãnh đạm như muốn tránh thật xa cô nàng ngoại quốc có vóc người đầy đặn và cách ăn mặc khêu gợi này. Điều này đủ để các nàng yên tâm.
Còn Fiona Lois khi nghe được lời giới thiệu của nam nhân thì rõ ràng có chút thất vọng. Đối với tiếng Trung, nàng cực kỳ thông thạo, nếu không sao có thể đến nơi này du học. Chỉ khi gặp được Hướng Nhật cũng là người biết nói tiếng Pháp, nàng có một cảm giác rất thân thiết, cho nên cứ nhìn thấy đối phương là lại nói tiếng Pháp. Nhưng không ngờ mình trong tim hắn chỉ là một "Người bạn bình thường" mà thôi, cái này không thể không thừa nhận là một sự đả kích nghiêm trọng đối với người luôn rất tự tin vào vóc người cũng như dung mạo của mình như nàng. Có điều lần này nàng thật sự có việc cần nhờ đối phương, cho nên cố đè nén sự ấm ức trong lòng xuống, sau đó dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía nam nhân, đồng thời nói bằng tiếng trung:
- Hướng tiên sinh...
- Dừng!
An đại tiểu thư tất nhiên không để nàng ta được như ý, từ bên cạnh nàng nói xen vào.
- Không thấy chúng ta đang đánh bài hay sao? Có chuyện gì sau này hãy nói.
Nói xong liền quơ quơ mấy lá bài poker trên tay. Vốn tưởng rằng như vậy có thể đuổi được cô nàng tây dương làm người ta chán ghét này, không ngờ đối phương lại đột nhiên bắt lấy cái tay đang vung lên của nàng:
- A, vị tiểu thư này, cô là bạn gái của Hướng tiên sinh, nhất định có thể giúp tôi, đúng không? Xin cô bằng giá nào cũng phải khuyên Hướng tiên sinh giúp tôi..
- Giúp cô?
An Tâm có phần không kịp trở tay, nàng không ngờ đối phương lại bất ngờ chuyển mục tiêu sang nàng. Tuy nhiên nhìn vẻ mặt khó chịu của nam nhân bên cạnh, rõ ràng là không có ý định giúp đỡ, hơn nữa mình cũng không thích cái cô nàng tây dương này, ngoài ra đối phương trông quá giống hồ ly tinh, vạn nhất vì việc này mà nam nhân bị quyến rũ, lúc ấy mình có muốn khóc cũng không kịp... Về công hay tư, An Tâm đều cảm thấy mình không có lý do gì để khuyên nam nhân giúp nàng ta.
- Xin lỗi, vị tiểu thư này, chuyện của bạn trai tôi không phải do tôi quyết định được, việc này chắc cô phải hỏi anh ấy, nếu như anh ấy tình nguyện giúp đỡ, đương nhiên tôi cũng sẽ không phản đối.
Nói xong, An đại tiểu thư liếc yêu nam nhân một cái, tuy nhiên trong ánh mắt ngọt ngào của nàng lại thấp thoáng một tia sát khí khiến cho người khác phải rùng mình.
Trong lòng Hướng Nhật không khỏi run lên, cô nàng An Tâm là ai hắn còn không rõ hay sao? Đây tuyệt đối là nói trái lòng, cố tình nói ngược với ý của mình thì có, nếu quả thật mình tự chủ trương đưa ra quyết định gì đó, như vậy hậu quả nhất định sẽ rất đáng sợ.
Có điều Fiona Lois hiển nhiên cũng không biết ý đồ đích thực của An đại tiểu thư, tưởng rằng sự thật đúng như lời nàng nói, việc này nàng không giúp được, chỉ có thể do nam nhân tự mình quyết định. Vì vậy, ánh mắt nàng ta càng tập trung lên người nam nhân, đồng thời lại một lần nữa dùng thái độ nhỏ nhẹ để nói:
- Hướng tiên sinh...
Nhưng lần này nàng lại không có cơ hội nói hết câu, bởi vì Hướng Nhật đã lập tức cắt lời nàng:
- Fiona tiểu thư, thành thật xin lỗi, chuyện cô nhờ tôi không thể giúp được.
Fiona Lois hoàn toàn thất vọng, vẻ mặt của nam nhân cho nàng biết, mình khó có khả năng nhận được sự trợ giúp của hắn. Nhưng nàng cũng không bỏ cuộc, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, sau đó cắn răng nói:
- Nếu Hướng tiên sinh không định giúp đỡ, tôi có thể nhờ anh giữ giùm một món đồ được không?
- Hả?
Hướng Nhật giật mình, chẳng lẽ thứ nàng ta muốn mình giữ chính là thứ mấy thằng cha ngoại quốc kia luôn thèm muốn? Mặc dù đúng là Hướng Nhật tò mò, nhưng thứ này rất dễ sinh phiền phức, đưa cho mình cũng đồng nghĩa với việc đem nguy hiểm đổ lên đầu mình, chuyện ngu xuẩn như thế còn lâu hắn mới làm, huống chi bây giờ bạn gái mình còn đang ở trong vòng nguy hiểm, trốn còn không kịp, sao có thể chuốc thêm họa vào người cơ chứ?
- Fiona tiểu thư, chắc cô biết món đồ ấy sẽ chẳng đem lại cho tôi điều gì tốt lành, cho nên cô vẫn nên tự tìm một chỗ an toàn để giấu thì hơn.
- Không! Hướng tiên sinh, tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, có lẽ chỉ có chỗ của anh là an toàn nhất.
Ngang Na Y Ti cự tuyệt đề nghĩ của nam nhân, món đồ kia quá quan trọng, nàng không dám giấu đại vào một chỗ nào đó, cũng không dám tùy tiện giao cho người khác. Nhưng nam nhân trước mắt thì ngoại lệ, không biết tại sao, Fiona Lois luôn cảm thấy nam nhân trước mặt rất đáng tin, có lẽ bởi vì đối phương nói tiếng Pháp thành thạo nên làm cho nàng sinh ra cảm giác thân thiết, hay quan trọng hơn là vì ngày hôm đó trong khu rừng nhỏ đối phương bộc lộ ra thực lực vượt xa người bình thường đã tạo ra một cảm giác rất an toàn khiến nàng tin tưởng đối phương nhất định có thể bảo vệ món đồ kia. Đồng thời, là một phụ nữ thông minh, Fiona Lois cũng biết đối phương đang do dự điều gì, nàng chậm rãi nói:
- Hướng tiên sinh, tôi biết anh đang lo lắng điều gì. Nhưng anh cứ yên tâm, anh chỉ cần giữ giùm tôi ba ngày, sau ba ngày, ta sẽ lấy lại. Hơn nữa, chuyện này tuyệt đối sẽ không để cho 'Người khác' biết, cho nên anh cũng sẽ không gặp bất cứ phiền toái gì.
Trong lúc nói, nàng nhấn mạnh hai chữ 'Người khác', hiển nhiên là có ý ám chỉ ai đó.
Hướng Nhật biết "Người khác" mà nàng nói chính là mấy chằng cha ngoại quốc do gã xấu trai phiền phức cầm đầu, bởi vì bọn chúng một mực muốn tìm nàng để lấy món đồ kia. Trong lòng Hướng Nhật không khỏi có chút dao động, nếu như không gặp phiền toái mà lại biết được món đồ kia là gì để thỏa mãn trí tò mò, xem ra mình không có lý do cự tuyệt. Nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn vẫn đưa ra một thắc mắc:
- Fiona tiểu thư, sao cô khẳng định 'Người khác' sẽ không biết? Chuyện cô tìm đến tôi... Nói không chừng bây giờ bọn chúng đang nấp ở góc nào đó quan sát chúng ta.
Quả nhiên, câu hỏi này làm Fiona Lois hơi do dự, nhưng nàng lập tức bình tĩnh trở lại, sau đó nói một cách nghiêm túc:
- Cái này... có thể phải để bạn gái anh chịu khuất tất một chút.
- Tức là sao?
Hướng Nhật còn chưa có phản ứng thì đã thấy một cảnh tượng kinh người.
Chỉ thấy cô nàng tây dương có thân hình bốc lửa đột nhiên ôm lấy cổ An đại tiểu thư, An Tâm bị bất ngờ nên không kịp né tránh, sau đó ... là một cái hôn. Một nụ hôn lưỡi lãng mạn kiểu Pháp - đúng là hôn lưỡi, điểm này mới quan trọng, ngay cả Hướng Nhật nhìn cũng thấy ghen tỵ không thôi.
* Fiona Lois: phiên âm tiếng Anh của Ngang Na Y Ti
Nhờ mọi người vào góp ý về logo
http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=44598
Trích:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthr...10#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthr...96#post2088996
__________________
ĐÃ TỪNG HOÀN MỸ
--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: dendaycung, Hôm qua lúc 11:45 AM.
dendaycung
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới dendaycung
Tìm bài gởi bởi dendaycung
#315 Hôm qua, 06:14 PM
alofen
Đệ nhị lưu manh
Siêu cấp thuần khiết
Lăng nhăng tung tăng Tham gia ngày: Aug 2009
Bài gởi: 1,164
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 301: Đầu mối
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: alofen
Biên: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
- Phì, phì, phì...
Sau tiết học buổi sáng, An đại tiểu thư vừa về đến nhà là nôn thốc nôn tháo, giống như vừa nuốt phải một con sâu kinh tởm. Thực ra, ngoại trừ lưu manh ra, cho tới bây giờ chỉ có đạo lý nàng đi hôn người khác, nào có chuyện người khác hôn môi nàng đâu?
Hơn nữa, nàng lại còn bị nữ nhân nàng ghét cay ghét đắng hôn, mà cô ta lại sử dụng phương thức trực tiếp và thân mật nhất. Nếu đổi lại là một người khác, ví dụ như Nhâm muội muội kia, An Tâm cũng không biết cảm giác sẽ như thế nào, thậm chí có khả năng có thể rất hưng phấn. Nhưng lại là nữ nhân ngoại quốc thì không được, An Tâm đã từng nhìn thấy màn hôn môi tiếp xúc thân mật giữa nàng ta với lưu manh, qua những gì chứng kiến ở lần đầu gặp mặt khiến An Tâm cho rằng cô nàng ngoại quốc này khẳng định đã từng tiếp xúc thân mật kiểu như vậy với nhiều nam nhân, vậy chẳng khác nào nói rằng mình cùng nhiều nam nhân khác gián tiếp tiếp xúc thân mật sao? Nghĩ tới đây, An Tâm chỉ muốn giết người, nếu như lúc ấy không phải là do lưu manh kéo lại, phỏng chừng nàng đã tìm cô nàng ngoại quốc kia liều mạng. Hướng Nhật ở bên cạnh thấy buồn cười không thôi:
- An An, em đừng có phun "phì phì" nữa, người ngoài không biết lại tưởng rằng em ăn cái gì đó.
- Anh còn cười!
Nhìn vẻ hả hê trên mặt lưu manh khiến An Tâm càng thêm khó chịu, nàng hung hăng lườm đối phương một cái rồi nói:
- Em còn chưa tính sổ với anh, nếu không phải nghe lời anh, em biến thành cái bộ dạng này sao? Nói! Anh và cô ta có quan hệ gì!
Hướng Nhật không ngờ chỉ một câu khuyên giải lại tự nhiên rước họa vào thân, nhưng cũng biết cô nàng họ An không phải đang chất vấn quan hệ của mình và cô nàng ngoại quốc kia, thực ra là bởi vì cô nàng bị tổn thất nặng nề nên muốn tìm một người nào đó phát tiết, mà rất không may mình lại là người thích hợp nhất được chọn làm đối tượng phát tiết của cô nàng. Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không ngồi một chỗ chịu chết, ít nhất ngoài miệng cũng phải thanh minh thanh nga tí xíu chứ:
- An An, em thật sự cảm thấy bị tổn thất nặng nề như vậy sao? Vậy hay là anh hôn em một chút, xem như bồi thường em, được không?
- Anh đừng vội đắc ý!
An Tâm lớn tiếng nói:
- Đừng cho rằng em không biết anh muốn làm gì!.... Có phải lại muốn ả hồ ly kia gián tiếp hôn môi anh không? Nói cho anh biết, không có cửa đâu! Bây giờ em đi đánh răng. Còn nữa, cảnh cáo anh trong vòng một tuần không được phép hôn em!
Nói xong, lại hừ nhẹ một tiếng, nàng xoay người đi vào phòng tắm. Hướng Nhật cười khổ lắc đầu, sao chuyện gì trong mắt An đại tiểu thư cũng bị đổi trắng thay đen thế? Sức tưởng tượng của nàng thật sự phong phú như vậy sao? Bất đắc dĩ thở dài đánh sượt, Hướng Nhật bật TV, nhàm chán chuyển kênh, kiếm xem có tiết mục nào đặc sắc hay không. Vì Sở Sở và đồ đệ Thạch Thanh đều đang loay hoay bận rộn ở trong bếp, nữ sĩ quan cảnh sát thì chưa về nhà, muốn tìm một người để nói chuyện phiếm hay đùa giỡn một tí thật là một điều xa xỉ lúc này. Đương nhiên, trong nhà chỉ còn An đại tiểu thư, nhưng muốn cùng nàng tán gẫu huyên thuyên một cách vui vẻ hay động tay động chân sờ mó một chút, sau đó còn có thể chọc tức cô nàng đốp chát với mình thì đó lại càng là điều xa xỉ trên các loại xa xỉ. Đang lúc miên man suy nghĩ, từ trong phòng tắm chợt vọng ra một tiếng thét sợ hãi, ngay sau đó An đại tiểu thư giống như phát điên vọt ra, bọt kem đánh răng trên khóe miệng còn chưa kịp lau. Hướng Nhật đứng lên nhanh chân chạy tới:
- An An, có chuyện gì thế?
Theo hắn nghĩ, có lẽ cô nàng họ An bị một con vật thuộc họ nhà chuột hù dọa, bởi vì nàng đã từng nói là nàng sợ nhất là chuột. Sở Sở và Thạch Thanh ở trong phòng bếp cũng nghe thấy tiếng thét chói tai vội chạy ra ngoài, hai người cũng hỏi theo như Hướng Nhật:
- Đúng vậy, An An, bồ bị sao vậy?
An đại tiểu thư cũng không hoảng sợ đến độ như sự tưởng tượng của hắn khi nàng nhìn thấy vật gì đó khiến nàng sợ nhất, mặt nàng chỉ hơi nghi hoặc, trên tay cầm một xấp giấy chạy lại:
- Hướng Quỳ, anh xem, anh xem này, em phát hiện mấy thứ này ở trong túi áo, nhưng em nhớ rõ em không có để chúng ở trong túi, sao bây giờ lại có?
Nói xong, nàng liền đưa xấp giấy cho lưu manh. Hướng Nhật đưa tay nhận lấy, trong lòng chợt động, nhớ lại lúc trưa cô nàng nước ngoài trẻ trung nóng bỏng kia đã từng nói qua, nàng muốn nhờ mình giữ hộ một đồ vật gì đó ba ngày, nhưng khi đó cũng không thấy nàng đưa cho bất cứ thứ gì, rồi đột nhiên không báo trước hôn môi An đại tiểu thư... Chẳng lẽ nàng sử dụng phương pháp này đem cái món đồ nhờ mình giữ hộ đó len lén giấu vào trong người An đại tiểu thư, để tránh người âm thầm theo dõi thấy được sao? Vậy cũng giải thích được tại sao lúc ấy nàng lại nói với mình "bạn gái anh chịu ủy khuất một chút", nhưng cách làm như vậy có phải quá mập mờ hay không? Dù cho là ai nhìn thấy cảnh đó tuyệt đối đều sẽ hoài nghi giữa hai người có quan hệ "đặc thù". Hướng Nhật có thể nghĩ ra, An đại tiểu thư thân là người "bị nạn" trong cuộc tất nhiên cũng có thể nghĩ ra, chỉ là vừa rồi ở trong phòng tắm vì kinh ngạc quá đỗi nên nhất thời không nghĩ ra mà thôi. Bây giờ nhìn thấy nét mặt của lưu manh, An Tâm lập tức nhớ tới nụ hôn "khuất nhục" lúc trưa, đồng thời kết hợp với câu chuyện của đối phương nói với lưu manh, nàng lập tức hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, không khỏi căm hận nói:
- Em biết rồi, là ả hồ ly kia để vào trong người em. Được! Bây giờ em sẽ đốt nó đi, xem ả sẽ làm gì!
Vừa nói, An Tâm vừa đưa tay đoạt lấy xấp giấy trên tay Hướng Nhật.
- Chờ chút.
Hướng Nhật rụt tay lại, né bàn tay của An đại tiểu thư, miệng nói:
- An An, cái này dù sao cũng là người ta nhờ anh giữ hộ, em không được làm xằng.
- Anh bây giờ còn nói giúp ả!
An đại tiểu thư bất mãn, mắt trợn lên nhìn hắn, trên mặt đầy vẻ ủy khuất, tựa hồ người đứng trước mặt mình là một kẻ bạc phụ tình bạc nghĩa. Hướng Nhật chỉ còn biết cười trừ:
- An An, cái này có lẽ rất quan trọng, nếu không người ta sẽ không dùng "phương pháp" đó để bỏ vào người em....
- Anh còn nói!
Không đợi hắn nói hết, An đại tiểu thư hờn dỗi cắt đứt lời hắn, nhớ lại chuyện "khuất nhục" kia, càng nghĩ lại càng tức, bây giờ lại bị hắn nói ra, An Tâm cảm thấy quả thực đây chính là một đại sỉ nhục.
- Anh không nói, anh không nói... Thế đã được chưa?
Hướng Nhật cũng hiểu được tâm tư của cô nàng, lúc này là lúc không nên trêu vào, nếu không người lãnh đạn sẽ là mình. Thấy hắn chịu lép, An Tâm cũng không còn giữ cái ý định muốn thiêu hủy xếp giấy kia nữa, thực ra, sau khi nghe hắn giải thích xong, nàng cũng biết đồ vật này không đơn giản, nếu lỗ mãng đốt nó đi, cũng thật không phải với ả hồ ly kia. Mặc dù đối phương đúng là một người đáng ghét, nhưng An Tâm cũng biết phân biệt nặng nhẹ, tuy nhiên cơn giận vẫn không giảm xuống:
- Vậy mở ra xem một chút đi? Em muốn nhìn xem nó là cái gì mà quan trọng như vậy.
Nàng nhấn mạnh hai chữ "quan trọng", hiển nhiên đối với cô nàng kia oán giận rất sâu.
- Anh cũng đang muốn xem nó là vật gì.
Hướng Nhật đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Ngay từ lần đầu tiên, khi hắn nghe được mấy thằng nước ngoài kia muốn lấy vật gì đó của cô nàng nước ngoài nóng bỏng, hắn đã rất tò mò, đáng tiếc là cô nàng kia hình như không có ý định nói cho hắn, điều đó vẫn làm hắn cảm thấy tiếc. Hiện giờ đã có cơ hội tìm ra đáp án, tất nhiên hắn muốn tìm hiểu. Vốn tưởng là vật gì quan trọng, lại không ngờ chỉ là vài tờ giấy mỏng, Hướng Nhật mở xấp giấy ra, có khoảng chừng bảy, tám tờ, mặt trên chi chít chữ. Nhìn vào có thể nhận ra đây là chữ viết tay, có thể bởi vì do quá vội vã, chữ viết nguệch ngoạc khá ẩu, hầu như không nhìn rõ được. Nhưng Hướng Nhật chỉ xem hết một đoạn ngắn đã không kiềm được cơn kích động khiến toàn thân run lên, lật tiếp qua những tờ còn lại, hắn càng xem lại càng không khống chế được cảm xúc của mình. Hắn mặc dù không hiểu được tất cả những gì viết trong xấp giấy mỏng này, nhưng hắn biết đây chính là tư liệu về A8, giống hệt với thứ hắn đã lấy được trong phòng thí nghiệm bí mật dưới cống ngầm, nhưng đại khái nó chỉ có khoảng một phần ba trong đó mà thôi. Bởi vì đã từng xem qua nên Hướng Nhật có thể khẳng định đây chính là tư liệu điều chế A8. Tưởng cũng nên biết, toàn bộ tư liệu về A8 đã được hắn cẩn thận cất giấu. Loại đồ vật này không biết sao lại có thể bị lộ ra ngoài? Hơn nữa lại còn là bản viết tay?
Trừ khi, nó được viết từ tay nhân vật chủ chốt của tổ chức chế tạo A8, nếu không người thường khó có khả năng tiếp xúc với loại bí mật này. Mà hiện giờ tư liệu này lại xuất hiện trên người cô nàng nước ngoài nóng bỏng kia, có phải đại biểu cho việc nàng cùng tổ chức kia có quan hệ gì đó? Hướng Nhật đang lo tìm không được manh mối ở đâu để hạ thủ, không ngờ nó lại tìm đến tận cửa nhanh như vậy, xem ra phải tra hỏi cặn kẽ cô nàng nước ngoài "Fiona Lois (Ngang Na Y Ti)" kia mới được.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top