DCLM((272-276)
Chương 272: Nữ sĩ quan cảnh sát oai phong mạnh mẽ
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: alofen
Hiệu đính: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
An Tâm nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, đó là một bàn ăn cách chỗ tụi nàng không xa, có năm người ngồi ở đó, người nào người ấy đều lưng hùm vai gấu, mặc dù đang ngồi yên, nhưng so ra vẫn cao hơn những người khác đang ngồi ăn cơm ở đây một cái đầu.
- Vừa rồi là ai nói, có giỏi thì bước ra đây!
An Tâm khôi phục lại bản sắc bạo lực của mình, không hề kiêng kỵ hét lên, ngay cả việc Sở Sở đang kéo áo nàng cũng lơ luôn.
Người xung quanh cảm khái trước cảnh đang xảy ra, người đẹp này thật sự quá kiêu ngạo, vốn tưởng nàng mặc đồ đàn ông là do ưa thích, bây giờ mới biết, ngay cả tính cách của đàn ông nàng cũng có.
- Là ta đây, xin hỏi tiểu thư có chuyện gì không?
Một tên đô con tóc rẽ ngôi giữa trong đám năm tên tráng nam đứng lên, giọng của hắn nghe thật chói tai, hiển nhiên có thể khẳng định người vừa rồi nói chính là hắn. Nhưng không đứng lên không biết, đứng lên mới thấy hình dáng của hắn thật cao to mạnh mẽ không chỉ dọa người, thậm chí không thể trêu vào. Tên đô con tóc rẽ ngôi giữa này cao ít nhất hai thước, thân thể đầy cơ bắp từ trong áo gồ lên, mới nhìn gây cho người ta một áp lực rất lớn. Hơn nữa, lúc hắn đứng lên còn cố khoe khoang cơ ngực, trước ngực giựt giựt lên làm người ta tưởng lồng ngực hắn giấu một con vật nhỏ.
- Ta...
An Tâm mở mồm muốn mắng to, nhưng lúc này Hướng Nhật đã mở miệng, trong giọng nói đầy vẻ quyết đoán:
- An Tâm, đừng nói nữa, ngồi xuống!
Hướng Nhật rất lo lắng, hắn sợ cô nàng họ An nói ra lời không hay rồi không thể thu lại, nên biết nam nhân và nữ nhân cãi nhau, mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần động tay động chân, va chạm thân thể thì nữ nhân luôn luôn là người bị thiệt thòi. Huống chi ở nơi đông người như vầy, hắn cũng không muốn thấy nữ nhân của mình giống như dân lưu manh đá cá lăn dưa cãi nhau.
An Tâm sửng sốt, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của hắn làm nàng không dám phản kháng, nàng khó chịu ngồi xuống, đồng thời hừ nhẹ một tiếng nói:
- Bọn họ khi dễ em, anh không thấy à!
Hướng Nhật thản nhiên quét mắt nhìn qua mấy tên cơ bắp đô con, thấp giọng đáp:
- Ăn cơm xong anh đánh cho chúng đến bố mẹ chúng cũng không nhận ra, vậy đã thỏa mãn chưa?
- Thế thì còn tạm được!
Mặc dù kìm nén đến phát tức, nhưng nếu lưu manh đã nói vậy, An Tâm cũng chỉ biết nhẫn nại.
Sở Sở trong nháy mắt người sững ra, giọng của An Tâm và lưu manh nói chuyện mặc dù nhỏ nhưng nàng ngồi bên cạnh tự nhiên có thể nghe rõ ràng không lọt một chữ. Nàng không thể hiểu, rõ ràng hai người bọn họ mới rồi còn như quân thù chuẩn bị chém cha chém chú, thoáng cái bây giờ đã tốt như vầy, chỉ một câu nói của lưu manh mà An đại tiểu thư đã ngồi xuống, lại còn không có chút oán giận nào, hơn nữa việc hắn đáp ứng sẽ giúp cô nàng báo thù cũng nằm ngoài ý liệu của Sở Sở, nhưng Sở Sở cũng không liên tưởng tới phương diện khác, nàng chỉ nghĩ đơn thuần hai người bọn họ nhất trí chống lại người ngoài nên mới quyết định đứng chung một chiến tuyến.
Nhưng tên cơ bắp tóc rẽ ngôi giữa kia lại bật cười, lúc đầu còn tưởng nữ nhân mắng lớn như vậy không tồi, nay lại bị nam nhân cạnh nàng ngăn lại, làm cho hắn vốn đang chuẩn bị trình diễn một màn cho ra trò có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng biết cùng một nữ nhân ầm ĩ thì thật mất mặt, không tiếp tục dây dưa mà ngồi xuống bắt đầu thảo luận với đồng bọn bên cạnh cái gì đó, rồi cười nói ầm ĩ náo loạn không kiêng nể gì người xung quanh.
Mấy người vây xem cũng có chút thất vọng, vốn tưởng rằng có trò hay để xem, ai ngờ lại bị thằng khốn xấu xa cứt chó cùng ngồi với ba người đẹp kia phá hỏng, đồng thời bọn họ bắt đầu khinh bỉ hắn, vừa rồi bọn họ thấy rõ ràng người đẹp mặc đồ đàn ông muốn mắng to, nhưng tên kia lại ngăn nàng lại, hiển nhiên là sợ đám năm tên cơ bắp đô con kia, nếu không, sao lại đột nhiên ngăn người đẹp đang muốn phát tác kia chứ? Trừ khi hắn sợ đối phương sử dụng vũ lực, còn không bọn họ thật không nghĩ ra lý do gì khác. Chỉ có thể tạm kết luận, thằng khốn kia ngay cả một nữ nhân cũng không bằng, tốt hơn là chết quách đi cho rộng đất! Nhưng bọn họ cũng không ngờ tới, cái tên bị họ khing thường kia sau khi ăn xong hứa sẽ giáo huấn đám cơ bắp đô con kia một trận, hơn nữa nếu bọn họ đụng phải chuyện này, đã biết núi có hổ dữ có còn dám trèo lên không, một mình có dám đấu với năm người cơ bắp đô con không?
Hướng Nhật cũng không để ý tới những ánh mắt khinh bỉ xung quanh, tập trung ăn đồ ăn vừa mới mang ra, trong đó tất nhiên có món thịt mà hắn đã gọi nhưng bị cô nàng họ An xóa đi, điều này làm hắn giật mình, đồng thời hoài nghi có phải người bán mang nhầm.
Nhưng nhớ lại ánh mắt đắc ý của An đại tiểu thư lúc nãy, hắn chợt hiểu ra, cô nàng này thì ra chơi mình. Song hắn cũng có chút cảm động, xem ra cô nàng họ An này muốn trả thù mình, nhưng cũng hiểu cách, không quên chiếu cố cái dạ dày của mình.
Đúng lúc này, Hướng Nhật đột nhiên cau mày nhìn thoáng qua mấy tên cơ bắp đô con đang cười giỡn ầm ĩ ở bàn bên kia, lẩm bẩm:
- Thì ra là đám gậy Triều Tiên (Cao Lệ bổng tử - cách gọi miệt thị của dân TQ).
Nếu như nói tới những quốc gia trên thế giới này mà Hướng Nhật ghét nhất, đầu tiên không nghi ngờ gì là Nhật Bản, điều này do liên quan tới vấn đề quan hệ đoàn kết dân tộc; thứ hai chính là Triều Tiên, trên thế giới này không có quốc gia nào, dân tộc nào có tính chi li / dâm đãng như Hàn Quốc. Trong mắt dân Hàn Quốc, lịch sử Hàn Quốc không chỉ có Triều Tiên, hơn nữa còn có vùng duyên hải phía đông Trung Quốc bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu và vùng Siberia diện tích rộng lớn của Nga, tất cả đều thuộc lãnh thổ của Triều Tiên. Chữ Hán cùng văn hóa của người Trung Quốc, đều là do từ mẫu quốc Triều Tiên phát triển, sau đó mới truyền đến Trung Nguyên (chỉ vùng trung hạ du sông Hoàng Hà, bao gồm khu vực Hà Nam, phía tây Sơn Tây, phía nam Hà Bắc vàSơn Tây), Hàn Quốc mới là người thầy chính gốc. Giáp cốt văn ("甲骨文" - chữ giáp cốt; văn giáp cốt: chữ khắc trên mai ruà và xương thú thời nhà Thương, Trung Quốc, thế kỷ 16-11 trước công nguyên) là một loại văn tự cổ đại của Trung Quốc, được coi là hình thái đầu tiên của chữ Hán, cũng được coi là một thể của chữ Hán, là do bọn họ phát minh. Khổng Tử, Tây Thi đều là người Hàn Quốc. Trong bốn phát minh lớn nhất của Trung Quốc có ba phát minh là của Hàn Quốc; Tiết Đoan Ngọ (tổ chức vào ngày 5/5 âm lịch hàng năm) chính là di sản văn hóa thế giới của Hàn Quốc... Khuất Nguyên trên trời có linh thiêng sẽ có cảm nghĩ gì? (Khuất Nguyên - 340 TCN - 278 TCN. Một chính trị gia và nhà thờ yêu nước nổi tiếng Trung Quốc, làm chức Tả Đồ cho Sở Hoài Vương, tác giả của bài thơ Ly Tao và Sở Từ nổi tiếng, ông cũng là nhân vật chính trong sự tích Tết Đoan Ngọ - http://vi.wikipedia.org/wiki/Khu%E1%..._Nguy%C3%AAn); người sáng lập ra triều đại Trị thủy - Đại Vũ là người Hàn Quốc (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_V%C5%A9), Hàn Quốc có lịch sử 6000 năm dài hơn Trung Quốc... Trong giải bóng đá World Cup, Tổng Thống Hàn Quốc phát biểu hết sức "khách khí", ông ta chỉ nói có năm ngàn năm thay vì sáu ngàn. Phật giáo cũng không phải do Trung Quốc truyền vào Hàn Quốc, mà do Tiền Tần Phù Kiên (vua nước Tiền Tần 350-394 là một nước trong thời kỳ Ngũ Hồ thập lục quốc vào cuối thời kỳ nhà Đông Tấn) phái tăng nhân truyền vào, cốt yếu là nhà Tiền Tần không phải ở Trung Quốc mà ở trong lãnh thổ của Hàn Quốc. Nhưng nhà Tiền Tần đích thực là chính quyền phong kiến trong lịch sử Trung Quốc, tất cả lãnh thổ nằm ở Trung Quốc, không ở Trung Quốc thì ở đâu? Hơn nữa, sự vô sỉ của người Hàn Quốc còn tiếp tục, bọn họ nói đô vật truyền vào Trung Quốc thàng Thái Cực Quyền, truyền sang Nhật Bản thành Nhu Đạo. Nhà Tùy (581-617) không phải là do người Trung Quốc kiến lập mà do người Hàn Quốc, Chu Nguyên Chương cũng không phải là người Trung Quốc mà là người Hàn Quốc... Nếu như không phải Jesus có khuôn mặt của người phương Tây, chỉ sợ bọn họ đã chạy tới Vatican làm loạn. Đúng là tự sướng, chưa từng thấy một quốc gia nào vô sỉ như vậy.
- Cây gậy Triều Tiên gì?
An đại tiểu thư ngồi bên cạnh hắn, cho nên nghe hết những gì hắn vừa lầm bầm, khi thấy hắn nhìn về phía mấy "cây gậy to lớn" kia, lập tức phản ứng lại:
- Bọn họ là người Hàn Quốc? Anh hiểu được tiếng Hàn Quốc?
Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả Sở Sở và Thạch Thanh đang ăn cơm cũng đều nhìn lưu manh, trong mắt đầy nghi vấn.
- Không biết.
Hướng Nhật thẳng thắn trả lời. Thực ra, hắn quả thật cũng không biết, "hắn trước kia" có một người bạn học cùng phòng dạy cho hắn học, lại bị hắn đá một cước bay xuống lầu, may mà đó là lầu một, nếu không tên kia đã đi chầu ông bà ông vải. Hắn sở dĩ biết năm tên thịt bắp vai u / cây gậy là cây gậy Triều Tiên, chỉ có thể nói chưa từng ăn thịt heo, nhưng từng thấy heo chạy trối chết.
Nhưng An đại tiểu thư lại có thái độ muốn truy hỏi kỹ càng ngọn ngành:
- Vậy anh làm sao biết được bọn họ là người Hàn Quốc, có lẽ là người Nhật Bản cũng nên?
Tiếng Hàn và tiếng Nhật phát âm có chút giống nhau, một số người nếu chưa từng nghe qua rất có thể còn tưởng rằng tiếng Hàn chính là tiếng Nhật, hoặc tiếng Nhật chính là tiếng Hàn. An Tâm cũng từng bị chê cười như vậy, cho nên nàng cũng muốn lưu manh nếm thử mùi vị mặt đỏ lúc trước của nàng.
Nhưng nàng phải thất vọng rồi, Hướng Nhật còn chưa trả lời, Thạch Thanh ở bên cạnh đã cướp lời:
- Sư phụ biết tiếng Nhật.
Nàng còn nhớ rõ, cầm thú sư phụ còn dạy nàng một câu tiếng Nhật "Á mỹ cha" (em nguyện ý) lúc trước.
- A?
An Tâm sửng sốt, đối với việc hắn biết tiếng Nhật thì giật mình.
Hướng Nhật xấu hổ cười cười, nói đến tiếng Nhật hắn cũng không biết nhiều lắm, chủ yếu là do sự phát triển của nghệ thuật, cho nên hắn mới học một hai câu, nhưng hắn không thể phủ nhận nếu hắn không muốn giải thích câu hỏi của cô nàng họ An. Hắn đương nhiên không thể nói bởi vì hắn xem hơi nhiều phim AV, cho nên cũng biết một ít tiếng Nhật, tất nhiên là có thể phân biệt đâu là tiếng Hàn đâu là tiếng Nhật, nếu nói ra điều này, ba cô nàng bên cạnh sẽ biến thành mãnh hổ, không cần nói cũng biết sẽ tặng cho hắn một ít "dấu ấn" ở những phần thịt mềm.
- Anh thật sự biết tiếng Nhật?
An Tâm vẫn không tin, mặc dù nhìn dáng hắn có vẻ thừa nhận.
- Biết một ít.
Hướng Nhật "khiêm nhường" nói, hắn cũng chỉ biết giới hạn một vài từ có cách phát âm đặc biệt mà thôi.
An Tâm còn đang muốn hỏi tiếp, mấy thằng vai u thịt bắp / cây gậy đột nhiên "oa" lên một tiếng, An Tâm ánh mắt chán ghét trừng lên nhìn bên kia một cái, cũng không ngờ tên vai u thịt bắp / cây gậy tóc rẽ ngôi giữa cũng đang nhìn qua, khi nhìn thấy nàng, mắt liền sáng lên, miệng ba hoa nói:
- Ai da, tiểu thư, có muốn lại đây cùng uống rượu không?
Vừa nói, tay liền nâng một chai rượu đế trắng nặng độ. Nhìn dáng của hắn, hiển nhiên đã say khướt, mà mấy tên vai u thịt bắp / cây gậy ở bên cạnh cũng trở nên ồn ào.
Bởi vì đã xác định đối phương là cây gậy Triều Tiên, cho nên An Tâm bây giờ nghe hắn nói mấy lời thì cảm thấy kỳ quặc không nói lên lời, mặc dù An Tâm không giống Hướng Nhật ghét Hàn Quốc, nhưng vẫn tức giận mắng một câu:
- Ngu ngốc!
Nếu không phải lưu manh đã đáp ứng nàng sau khi ăn cơm xong sẽ giáo huấn mấy con heo kia, nói không chừng nàng đã cầm cái bát trong tay ném qua.
Thanh âm của An đại tiểu thư mặc dù không lớn, nhưng tên tóc rẽ ngôi giữa trong đám vai u thịt bắp / cây gậy vẫn nghe thấy:
- Tiểu thư, cô nói gì vậy, ta mới vừa nghe thấy, cô đang mắng ta!
Có lẽ bị rượu kích thích, tên tóc rẽ ngôi giữa không còn giữ được lý trí, lảo đảo đứng lên, mà bạn bè của hắn cũng làm ầm ĩ lên, một tên khoa tay múa chân, hiển nhiên có ý bảo hắn đi tới.
- Mắng ngươi thì sao! Cây gậy Triều Tiên!
An Tâm không hề yếu thế.
- Cô nói cái gì!
Nghe được bốn chữ này, sắc mặt tên tóc rẽ ngôi giữa liền trở nên khó coi, mà ngay cả đám vai u thịt bắp / cây gậy đang la hét cũng ngậm miệng, vẻ mặt hung tợn nhìn chằm chằm qua bên này. Là người Hàn Quốc, bọn họ hận nhất là bị người ta gọi như vậy, hơn nữa lại còn gọi tại nơi đông người không chút lưu tình. Thực ra, bọn họ cho rằng đến Trung Quốc du học đã là một vinh hạnh cho cái quốc gia này, mà hôm nay sở dĩ xuất hiện ở quán ăn nhỏ này cũng chỉ muốn tái khẳng định sự khinh bỉ quốc gia này của mình. Theo bọn họ thấy, nghèo khó, dơ bẩn, lạc hậu, bản chất con người kém... chính là ấn tượng về Trung Quốc trong lòng bọn họ. Người Trung Quốc sang Hàn Quốc làm công, trong mắt họ căn bản không phải là người... mà là chó phải đi xin ăn! Bây giờ, con chó cái này tự nhiên dám vũ nhục mình, chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ, bất kể đó là phụ nữ, bọn họ muốn dạy cho nàng một bài học nhớ đời.
Tên tóc rẽ ngôi giữa đã đi tới, trên tay cầm chai rượu trắng nặng độ chỉ còn một nửa, con mắt đỏ bừng. Người bên ngoài lập tức chú ý tới hắn. Lúc người đẹp mặc đồ đàn ông mắng cây gậy Triều Tiên bọn họ đều nghe rõ, hiện tại thấy hắn đi sang bàn bên kia, hiển nhiên đang chuẩn bị động thủ. Mặc dù thấy người đẹp mặc đồ đàn ông sắp gặp nguy hiểm, nhưng đám người xung quanh cũng không dám tiến lên, bởi vì không những đối phương to lớn mạnh mẽ, mà lại còn là người nước ngoài, bọn họ không dám xen vào việc của người khác, cũng không dám đến gần, thậm chí ngay cả thức ăn vừa mới gọi lên cũng không ăn, trực tiếp tính tiền rồi bỏ đi vì sợ bị vạ lây. Trong nước, ngươi bị học sinh du học đánh, đó là ngươi gặp xui xẻo, nếu ngươi đánh học sinh du học, vẫn cũng là ngươi xui xẻo, tuyệt đối là không có đạo lý.
- Hướng Quỳ!
Thấy đối phương hung tợn như vậy, An Tâm có chút khẩn trương. Sở Sở ở bên cạnh cũng không ngoại lệ, chỉ có Thạch Thanh trên mặt không có biến hóa gì, nàng tin vào thực lực của cầm thú sư phụ. Mặc dù đối phương to con, dáng người rõ ràng là luyện tập trong một thời gian dài, nhưng phỏng chừng chỉ cần cầm thú sư phụ duỗi một ngón tay bọn họ tất không chịu nổi
- Không sao cả.
Hướng Nhật gắp một miếng thịt xào bỏ vào miệng thản nhiên nói. Hắn định sau khi ăn cơm xong sẽ giáo huấn đám vai u thịt bắp / cây gậy này, nhưng bọn này lại muốn đến địa ngục sớm một bước, cho nên hắn cũng chỉ đành thỏa mãn nguyện vọng này của họ.
Tên tóc rẽ ngôi giữa đến gần, đứng ngay ở cạnh bàn ăn:
- Tiểu thư, nếu hôm nay cô không theo ta uống rượu xin lỗi, thì cái chai ở trên tay ta sẽ không ngại "giao lưu văn hóa" với cái đầu đáng yêu của cô.
Vừa nói, tên tóc rẽ ngôi giữa quơ quơ chai rượu trên tay, đồng thời nhìn thoáng qua khuôn mặt của hai nữ nhân kia ở bên cạnh, vừa rồi bởi vì góc độ bị khuất, hắn chỉ có thể nhìn thấy mặt của người đẹp mặc đồ đàn ông, bây giờ lại nhìn thấy khuôn mặt của hai nữ nhân còn lại, hắn mới giật mình kinh ngạc, không ngờ nơi này còn có hai đại mỹ nữ xinh đẹp kinh người như vậy. Hắn vốn đang bị rượu kích thích, con mắt đỏ ngầu, trực tiếp đưa ra ý kiến không đứng đắn:
- Tiểu thư, cô mắng người của nước chúng tôi, cho nên, một mình cô xin lỗi cũng vô dụng, hai vị tiểu thư này cùng với cô phải theo ta uống rượu, nếu như ta hài lòng, ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Quán ăn cũng không lớn, mấy lời tên tóc rẽ ngôi giữa nói mọi người đều nghe, lập tức gây ra một trận ồn ào: mấy cây gậy Triều Tiên này thật không biết xấu hổ, tự nhiên lại nói mấy lời huênh hoang như vậy, gặp phải nữ nhân xinh đẹp đã dở thói sỗ sàng. Nhưng ồn ào vẫn chỉ là ồn ào, cũng không ai chịu ra mặt, tất cả chỉ ở một bên xem náo nhiệt.
- Không cho tao uống rượu chung sao?
Hướng Nhật tay giữ chặt bàn tay của An đại tiểu thư, đứng lên trêu chọc nói:
- Đừng quên, tao cũng đi cùng các nàng.
Vừa nói, Hướng Nhật chỉ vào ba cô nàng.
- Không cho, mày mau cút đi, bữa cơm hôm nay coi như tao mời!
Tên tóc rẽ ngôi giữa khoát tay, giọng như đang nói chuyện với một con chó. Nam nhân, hắn không cần, chỉ cần giữ lại mấy nữ nhân cùng uống rượu là được. Đến lúc đó không phải bọn họ muốn thế nào thì được như thế đó sao? Mặc dù chỉ có ba nữ nhân bọn họ năm người không đủ chia, nhưng xinh đẹp như vậy, cũng đủ bù đắp cái thiếu hụt kia.
- Tao thật sự rất cảm ơn.
Hướng Nhật cười dài, tay với lấy bát canh sát cạnh đĩa thịt.
Nghe được lời của hắn mới nói ra, tất cả nam nhân trong quán ăn đều nhìn về phía hắn với ánh mắt khinh bỉ, nam nhân này không có khí phách của đàn ông tí nào, ngay cả bạn gái mình cũng hai tay dâng cho người ta.
- Ha ha ha...
Tên tóc rẽ ngôi giữa cười ha hả, người Trung Quốc trong mắt hắn quả thật nhu nhược, nhát gan, ngay cả một chút tôn nghiêm cũng không có.
"Xoảng" một tiếng, tên tóc rẽ ngôi giữa đang cười lớn lập tức nín bặt, chỉ cảm thấy trước trán đau đớn, sau đó cảm thấy trước mặt toàn dầu mỡ. Bởi vì chuyện xảy ra quá đột ngột, hắn không kịp phản ứng, chờ lấy lại tinh thần mới phát hiện tên nam nhân vốn bị mình xem thường tay đang cầm một mảnh sứ bị vỡ, vẻ mặt cười cợt nhìn mình.
Lau đi nước canh thừa dính trên mặt, hắn lập tức biết chuyện gì xảy ra, điều này... không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ! Thằng nhóc này tự nhiên dám cầm cái bát đập vào đầu mình, lại còn làm trước mặt nhiều người như vậy. Người xung quanh không cần phải nói đều thừ người ra, mấy người đẹp mà tên tóc rẽ ngôi giữa đang tán cũng che miệng cười hắn. Tên tóc rẽ ngôi giữa cảm thấy một dòng máu nóng xộc thẳng lên não, nhất thời rống lên, tính cầm chai rượu trong tay đập qua, hắn muốn đập bể đầu cái tên nam nhân đã dám vũ nhục hắn đến cực điểm!
Song mắt thấy chai rượu sắp đập trúng đầu đối phương, tên tóc rẽ ngôi giữa đột nhiên lại cảm thấy trên tay nhẹ đi, chai rượu không biết đã từ lúc nào tới tay tên kia, sau đó lại nghe "bốp" một tiếng, trước trán truyền tới một trận đau đớn. Lần này không còn là mùi thơm của canh mà là mùi rượu nồng nặc, trong đó còn có lẫn cả mùi máu tươi.
Người bên ngoài sớm bị cảnh này bất thình lình làm chấn động, những người ở vòng bên trong thấy rõ hơn một chút, cái tên nam nhân lúc đầu bọn họ xem thường dám ngang nhiên động thủ trước, hơn nữa cũng không báo trước một tiếng nào, câu trước còn nói cảm ơn người ta đã trả tiền, chưa nói câu sau thì cái bát đã đập qua, loại người miệng thơn thớt dạ ớt ngâm điển hình này làm bọn họ sợ hãi trong lòng.
Đám bạn vai u thịt bắp của tên tóc rẽ ngôi cũng không hiểu, người cường hãn nhất trong bọn họ thoạt nhìn có thể một quyền đánh chết tên kia tự nhiên không biết tại sao lại bị hắn đập trúng hai lần, điều này thật khó tin. Nhưng thấy bạn mình chảy máu, bọn họ cũng không có ý định đứng dậy, bọn họ không cho rằng đối phương lợi hại đến như vậy, đập trúng bạn mình chỉ có thể là do bạn mình có ý khinh thường, hoặc là đối phương rất giảo hoạt, nếu không phải lạ thường như vậy, sợ rằng là ai cũng không thể tránh khỏi cú đập của bạn mình.
Tên tóc rẽ ngôi giữa giận điên lên, liên tục bị đập trúng hai lần làm hắn hoàn toàn mất đi lý trí, hét lên một tiếng, vung nắm đấm đấm qua. Hiện tại, hắn không cho rằng đối phương có thể cản được, vừa rồi chắc là do mình khinh thường mới bị đối phương cướp mất chai rượu, nắm tay này tên kia có thể cướp đi sao?!
Trong lúc hắn nghĩ hắn đã thành công, lại phát hiện tay của mình không thể tiến thêm được một tí nào, nắm tay to lớn của mình đã bị một bàn tay nhỏ hơn hai lần chặn lại, bàn tay cứ nằm yên như vậy... giữa không trung.
Người bên ngoài há hốc mồm, điều này... không thể nào, hai thân thể chênh lệch lớn như vậy đối đầu, điều mà bọn họ không thể tin chính là nam nhân nhỏ bé yếu ớt kia có thể ngăn cản nắm đấm lớn của đối phương. Nhìn tư thế xuất quyền của tên tóc rẽ ngôi giữa vừa rồi, tuyệt đối là dùng sức lực toàn thân, nhưng sức lực của hắn bây giờ giống như một đứa trẻ, trước mặt đối thủ không chịu nổi một kích.
Đồng bọn của tên tóc rẽ ngôi giữa cũng ngạc nhiên, sao lại có thể như vậy? Không kể trước đây bạn mình có luyện đại quyền đạo (Tae Kwon Do), chỉ nói về sự chênh lệch cơ thể một trời một vực, thật sự không thể nào tin được.
Song điều làm bọn chúng cảm thấy khiếp đảm chính là tiếng "răng rắc" của đầu khớp xương bị gãy vang lên tiếp theo đó. Trong khi mọi người đang nín thở, tiếng xương gãy vang lên một cách bén nhọn và chói tai. Cảm giác kinh hoàng dựng tóc gáy truyền khắp cơ thể người đứng xem xung quanh, bọn họ thấy rõ ràng cổ tay của tên tóc rẽ ngôi giữa giống như một cây hoa dại bị vặn gãy.
- A...
Một tiếng kêu thảm như muốn phá vỡ quán cơm, tên tóc rẽ ngôi giữa té nằm trên mặt đất ôm cổ tay rống to, song còn chưa kêu được vài tiếng, một bàn chân đã đặt lên đầu hắn, chỉ thấy tên tóc rẽ ngôi giữa giãy dụa giựt giựt vài cái, sau đó tiếng hét của hắn hoàn toàn biến mất.
Hướng Nhật lúc này mới nhấc chân, tay phủi phủi quần áo không dính lấy một tí thức ăn, thản nhiên nói:
- Mọi người đừng để ý, ta thấy hắn ầm ĩ quá, cho hắn ngủ một giấc cho bớt ồn.
Vẻ mặt của người xung quanh sợ hãi, cái gì mà thấy ầm ĩ quá, cho hắn ngủ một giấc cho bớt ồn? Đây không phải khoa trương quá sao? Hơn nữa bọn họ biết tên tóc rẽ ngôi "ngủ" như thế nào, tên nhỏ con kia không đá đối phương bất tỉnh mà dùng chân đạp lên đầu đối phương, dùng áp lực sức mạnh bàn chân khiến đối phương bất tỉnh, so với sự thống khổ của một đá thì còn gấp trăm lần. Bây giờ, bọn họ không dám khinh thường tên nhóc con nữa, hơn nữa cũng đại khái đoán được hắn căn bản không có ý định đánh nhau với đám to con vai u thịt bắp / cây gậy. (Thực ra, bọn họ cũng không biết Hướng Nhật định là sau khi ăn cơm xong sẽ giải quyết đám vai u thịt bắp/ cây gậy này), từ việc hắn ngăn cản người đẹp mặc đồ đàn ông tức giận mắng người có thể nhìn ra, chỉ là hiện tại hắn bị tên tóc rẽ ngôi giữa chèn ép nên mới bất đắc dĩ ra tay. Trong nháy mắt, nhân vật chính lập tức biến đổi, ban đầu từ một nam nhân nhát gan sợ phiền phức, hiện tại lại trở thành một tuyệt thế cao thủ ẩn tàng thực lực, khó trách hắn có thể đối phó với cả ba người đẹp, đây chính là biểu tượng của thực lực.
Đám bạn của tên tóc rẽ ngôi giữa ngồi chết lặng một chỗ, những lại có điểm bất đồng với lúc trước, lúc đầu bọn họ không có chút lo lắng thậm chí còn yên tâm ngồi xem kịch vui, nhưng bây giờ lại cảm thấy sợ hãi, đừng nói đồng bọn đang nằm hôn mê trên mặt đất, cho dù chết bọn họ cũng không dám động. Bọn họ biết rõ, ngay cả người cường đại nhất trong bọn cũng bị đối phương dễ dàng giải quyết, hơn nữa cánh tay bị quặt quẹo như vậy, tám chín phần đã bị phế đi, mặc dù có thể khôi phục lại, nhưng sau này không thể tiếp tục luyện Tae Kwon Do nữa.
Hướng Nhật rất hài lòng vì những gì mình đã làm, nhìn cây gậy Triều Tiên giống con chó chết nằm dưới đất, nếu không phải cân nhắc lúc này là ban mày ban mặt, thủ đoạn của hắn còn thâm độc hơn nhiều.
Nhưng có lẽ hắn quá đắc ý nên ông trời quyết định cấp cho hắn một khảo nghiệm, một toán đông cảnh sát đột nhiên đẩy cửa tiến vào, vây quanh quán ăn nhỏ, người dẫn đầu chính là nữ sĩ quan cảnh sát oai phong mạnh mẽ.
Trích:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthr...10#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthr...96#post2088996
__________________
HEM THÍCH LÀM QUÂN TỬ, CHỈ THÍCH LÀM LƯU MANH
--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: alofen, 08-01-2010 lúc 04:36 PM.
alofen
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới alofen
Tìm bài gởi bởi alofen
#287 08-01-2010, 11:51 PM
dendaycung
Tuyệt tình nhân
Dĩ vạn vật vi sô cẩu
Chuyên gia chém gió - Lưu manh hội
Đá đểu thành thần
Học Sĩ sơ kỳ Tham gia ngày: Mar 2009
Đến từ: nồng nàn hà nội
Bài gởi: 321
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 273: Cũng là bạn gái
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: johnjackky01
Biên: dendaycung
Nguồn: www.tangthuvien.com
Thiết Uyển từ trong bệnh viện đi ra, sắc mặt hơi đỏ lên một cách lạ thường, trong tay nắm chặt tờ giấy xét nghiệm, bởi vì trên tay dùng sức quá độ nên thân thể cũng run rẩy theo. Lại nhìn thoáng qua tờ giấy xét nghiệm trên tay, trong lòng không khỏi trào dâng một hỗn hợp những cảm xúc phức tạp, có chua xót, có bất lực, có bi thương... Hình như còn có thêm một chút vui sướng. Trên thực tế, theo tờ giấy xét nghiệm thì nàng không có bệnh tật gì, mấu chốt là một phần nội dung bên trong - xét nghiệm lượng HCG(1) trong nước tiểu cho kết quả nàng có thai. Vốn Thiết Uyển chỉ phát giác gần đây thân thể có chút không khỏe, ban đầu còn tưởng là do mình làm việc quá nhiều nên mệt mỏi, nhưng ngay cả kỳ kinh nguyệt hàng tháng của phụ nữ cũng không đến, nàng lập tức ý thức mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Sau khi có kết quả kiểm tra của bệnh viện, mặc dù nàng xem không hiểu mấy thuật ngữ y học được viết trên tờ giấy xét nghiệm, nhưng bác sĩ lại nói một câu giúp nàng làm sáng tỏ vấn đề:
- Chúc mừng cô sắp làm mẹ!
Thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong thân thể nàng đã có một sinh mệnh bé nhỏ, đáng lẽ đây là một việc vui mừng, nhưng Thiết Uyển làm thế nào cũng không vui mừng nổi, con đã có, nhưng còn cha nó? Ở đâu? Chắc bây giờ đang ôm cô nàng gọi là Sở Sở? Nghĩ đến đây, Thiết Uyển cảm thấy trong lòng đau đớn không thôi, mỗi lần có cảm giác này, nàng đều cố đè nén nó xuống, gắng sức chuyên tâm vào giải quyết các vụ án để cho mình không có thời gian rảnh rỗi mà nghĩ đến nó.
Nhưng mà... Hôm nay thì khác, trong bụng nàng đã có đứa nhỏ, nàng phải nghĩ cho nó. Lúc làm hộ khẩu, trong mục cha của đứa nhỏ thì phải điền tên ai? Hoặc là khi đứa nhỏ lớn lên, hỏi đến cha của nó, mình phải trả lời như thế nào đây?
Trong lòng Thiết Uyển không phải không cân nhắc việc đi tìm nam nhân kia, nhưng nàng lại không muốn lợi dụng đứa nhỏ trong bụng để uy hiếp đối phương, nàng chỉ muốn đối phương có thể hết lòng yêu thương nàng mà không cần bất cứ lý do nào, chỉ đơn giản như vậy thôi! Nhưng nàng cũng biết đó là một hy vọng xa vời, lâu như vậy rồi mà nam nhân ngay cả điện thoai cũng không gọi, nàng đã định quên hắn đi, nhưng sự đời trớ trêu, ai ngờ nàng lại biết chính mình đã mang thai, hình như ông trời đang trêu đùa nàng thì phải. Đứa con, Thiết Uyển nhất định phải sinh, không chỉ vì nó là giọt máu của nam nhân kia, mà còn vì nó là một sinh mệnh, nàng sẽ không từ bỏ nó giống như những người cha mẹ vô trách nhiệm khác. Nhưng nếu muốn bảo đảm hạnh phúc sau này của đứa nhỏ, nhất định phải đi tìm cha ruột của nó, nhưng muốn hắn vứt bỏ nữ nhân khác để quay lại với mình thì đúng là chuyện không tưởng....
Đang lúc chìm đắm trong tâm trạng mâu thuẫn đầy thống khổ, đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiếy Uyển trong vô thức lấy di động ra nghe, vừa mới nghe được vài câu, nàng lập tức biến sắc, vội vã cúp điện thoại rồi chạy về cục cảnh sát.
Nội dung trong điện thoại rất ngắn gọn, đồng thời cũng rất nghiêm trọng, tại một quán ăn nhỏ gần Cao Đại xảy ra vụ ẩu đả, hơn nữa còn dính dáng đến người nước ngoài, có khả năng dẫn đến mâu thuẫn ngoại giao, Thiết Uyển không thể không thận trọng xử lý. Huống chi... Nàng mơ hồ có một dự cảm, tên nam nhân kia cũng là sinh viên trường Cao Đại, chuyện này hình như có liên qua một ít đến hắn - dự cảm này không xuất phát từ bất cứ lý do gì, chỉ là giác quan thứ sáu của phụ nữ!
Quay về cục cảnh sát dẫn theo người chạy tới cái quán ăn nhỏ báo án, khi đến nơi, dự cảm của Thiết Uyển đã trở thành hiện thực, tên nam nhân kia quả nhiên là ở đây, khi nhìn chân hắn vẫn đạp lên người một nam nhân cao to nằm dưới dất, không cần đoán cũng có thể trực tiếp khẳng định là hắn ra tay. Xuất phát từ việc hiểu rõ sức mạnh vượt qua người bình thường đến mấy chục lần của nam nhân, Thiết Uyển đương nhiên tin chắc vào phán đoán của mình. Nhưng đồng thời đây cũng là điều làm nàng phiền não, ở đây nhiều người như vậy - phải nói là nhiều nhân chứng như vậy, mình dù muốn bao che hắn cũng không dễ dàng gì.
Hơn nữa...Nhìn đứng bên cạnh nam nhân còn có ba nữ nhân xinh đẹp, trong lòng Thiết Uyển cảm thấy thật đau xót, lần này còn thêm một người đẹp mặc nam trang mà cả nàng cũng không biết, xem vẻ mặt nàng ta nhìn chăm chú nam nhân như vậy, sợ rằng quan hệ của hai người không hề đơn giản. Nghĩ đến đây, Thiết Uyển không khỏi có chút oán hận sự vô tình của hắn, hai người Sở Sở và cô nàng gọi nam nhân là sự phụ coi như không tính, vì các nàng vốn luôn ở cùng nam nhân, nhưng bây giờ nam nhân thà tìm một nữ nhân xa lạ khác chứ không chịu gọi cho mình một cuộc điện thoại. Điều này khiến nàng phần không thể chấp nhận được, chẳng lẽ mình thật sự không có một điểm nào đáng để cho đối phương lưu luyến hay sao? Hoặc giả nam nhân vốn không có mình ở trong lòng, hắn chỉ hứng thú với thân thể mình, sau khi có được rồi, hắn không hề do dự vứt bỏ mình.
Thiết Uyển càng nghĩ sắc mặt càng tái nhợt, nàng quên bẵng mất đây là ở hiện trường vụ án, rất nhiều người đều đang nhìn vào nàng.
Hướng Nhật là người đầu tiên phát hiện nữ sĩ quan cảnh sát đến, hắn không khỏi có chút sững người, không ngờ hiệu suất làm việc của cảnh sát bây giờ lại cao đến vậy, tới thật là nhanh, hơn nữa còn là nữ sĩ quan cảnh sát dẫn người đến. Đến khi tỉnh táo lại, hắn mới nhận ra sắc mặt của nữ sĩ quan cảnh sát có chút khác thường, trong lòng quýnh lên:
- Tiểu....
Nhưng vừa mới hô lên được một tiếng, hắn lập tức tỉnh táo lại, bên cạnh còn có An đại tiểu thư, giờ mà gọi Thiết Uyển, có thể khiến nàng nổi cơn thịnh nộ.
Mà Thiết Uyển khi nghe thấy hắn muốn gọi tên mình thì trong lòng vui vẻ hẳn lên, tuy nhiên nam nhân đột nhiên ngậm miệng, chẳng khác nào như xát muối vào vết thương của nàng, nàng hy vọng nghe được hai chữ "Tiểu Uyển" biết bao, vậy mà .... Nhìn thoáng qua mấy cô gái bên cạnh nam nhân, Thiết Uyển biết hắn vị ngại bọn họ nên không dám mở miệng gọi mình, trong lòng không khỏi càng thêm đau xót.
Nhưng thật ra Sở Sở ở một bên đã nhìn ra được vấn đề, thân là người từng trải nên nàng thấu hiểu sự thống khổ của nữ sĩ quan cảnh sát, lúc đầu nàng thấy nàng ta cùng nam nhân ở cùng một chỗ, sự bi thương trong lòng nàng tuyêt đối không kém gì nữ sĩ quan cảnh sát bây giờ, nhưng nàng cảm thấy việc so đo như thế cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là mình có thể ở bên cạnh nam nhân.
- Chị Thiết.
Trong lòng Sở Sở dâng lên một sự đồng càm sâu sắc, nàng có thể nhìn ra nữ cảnh quan cũng cực kì thích nam nhân.
Thiết Uyển sửng sốt:
- Em... là Sở Sở?
Trên thực tế, căn bản là nàng không ngờ cô nàng gọi là "Sở Sở" kia sẽ chào hỏi mình trước, lại còn gọi một cách thân thiết như vậy, Thiết Uyển có thể nghe ra được, đây tuyệt đối không phải là giả bộ thân thiết, mà là xuất phát từ nội tâm.
- Dạ.
Sở Sở gật đầu, vẻ mặt tươi cười. Hướng Nhật thấy vậy thở phào một hơi, đồng thời cũng biết Sở Sở không phải đang chào hỏi lấy lệ, mà là nàng thiệt tình chấp nhận nữ sĩ quan cảnh sát.
An Tâm ở bên cạnh có chút tò mò, việc nam nhân vừa rồi mở miệng muốn gọi cô nàng kia đương nhiên không tránh được ánh mắt của nàng, cho nên nàng dễ dàng đoán ra hai bên quen biết nhau, nhưng điều làm cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn chính là cả Sở Sở cũng biết nữ sĩ quan cảnh sát này. Mà Thạch Thanh bên cạnh mặc dù không mở miệng, nhưng khi nữ sĩ quan cảnh sát tiến vào cũng từng hướng về phía nàng tỏ ý cười, nói cách khác mấy người này đều quen biết nhau. Vốn nàng còn có chút lo lắng nữ sĩ quan cảnh sát trông rất mạnh mẽ này có chút quan hệ mập mờ với nam nhân, bây giờ hình như xem ra là chính mình đã nghĩ ngợi quá nhiều. Nếu Sở Sở đã không có vẻ ghen, có thể quan hệ của bọn họ không tệ, hoặc là có chút quan hệ huyết thống, tương tự vậy thôi. Đương nhiên, cũng không thể trách An Tâm đa nghi, bởi vì nữ sĩ quan cảnh sát trước mặt thật sự có sức uy hiếp rất lớn, trông xinh đẹp không nói, hơn nữa trên người còn tỏa ra khí chất kiên cường mạnh mẽ, chỉ sợ không một nam nhân nào tránh được việc bị nàng ta hấp dẫn.
Những người đứng xung quanh xem náo nhiệt cũng nhìn ra vấn đề, ban đầu bọn họ có chút lo lắng giùm cho anh chàng cao thủ tuyệt thế kia, dù sao bọn họ cũng không cho rằng cảnh sát sẽ đứng về phía hắn, dựa theo những kinh nghiệm trong quá khứ, nhất định cảnh sát sẽ lấy lòng người ngoại quốc trước, sau đó bắt lấy hắn, huống chi vừa rồi là hắn động thủ trước, lại còn đánh người thành ra như vậy, mặc dù hắn quả thật lợi hại, nhưng một người dù có lợi hại đến đâu nếu chống lại cơ quan chính quyền thì vẫn không có bất cứ phần thắng gì. Mà hiện tại thấy hắn quen biết nữ sĩ quan cảnh sát đứng đầu, mặc dù trong lòng cực kỳ ghen tỵ, nhưng chung quy so với việc hắn bị cảnh sát không thèm nói đạo lý bắt đi thì tốt hơn nhiều lắm.
Tuy nhiên mấy tên Hàn Quốc bên kia lại có vẻ mặt hoàn toàn khác, trong mắt tràn đầy sự hưng phấn, giống như là cảnh sát tới thì bọn họ sẽ được cứu vậy. Trên thực tế, bọn chúng cũng cho rằng như thế, lần nào bọn họ gặp phiền toái, không phải chỉ cần khai mình là người Hàn Quốc thì lập tức được chiếu cố đặc biệt hay sao? Bây giờ thấy có nhiều cảnh sát đến hiện trường như vậy, lá gan lập tức to lên không ít, bọn chúng hoàn toàn quên mất thủ đoạn hung bạo vừa rồi của đối phương, đánh nhau giỏi thì đã sao nào, đấu với súng cũng chỉ có một con đường chết. Bởi vì trong lòng có chỗ dựa, ngay cả thân thể ban đầu bị đối phương dọa cho không dám động đậy cũng đã nhúc nhích được một ít, trong miệng cũng bắt đầu la hét, gã nào cũng nhắm vào Hướng Nhật:
- Các sếp, chính thằng này đã đánh bạn chúng tôi.......
Tuy nhiên không đợi đám người Hàn Quốc nói xong, Thiết Uyển lúc này đã phục hồi lại tinh thần lập tức cắt ngang lời bọn chúng:
- Có chuyện gì thì quay về cục cảnh sát rồi nói! Dẫn về!
Nói xong, vung tay lên, mấy người cảnh sát phía sau lâp tức xông lên dẫn những kẻ vai u thịt bắp đang la hét ra khỏi quán ăn nhỏ, ngay cả tên nằm hôn mê trên mặt đất kia cũng được phân công nhau mang ra ngoài. Đương nhiên, sở dĩ đám cảnh sát có phản ứng nhanh như vậy là vì bọn họ biết nam nhân bị mấy người Hàn Quốc tố cáo là người bọn họ rất quen thuộc, cũng chính là bạn trai của Thiết cục trưởng, đương nhiên trong tình huống này biết nên làm thế nào, hơn nữa bọn họ đều hiểu ý của thủ trưởng, nàng không muốn cho đám Hàn Quốc nói hết lời, hiển nhiên là vì muốn chừa cho nam nhân chút đường sống, dù sao nhiều người chứng kiến như vậy cũng không tốt lắm, nhưng đem người về cục cảnh sát thì lại khác, đến lúc đó đương nhiên bọn chúng muốn nói như thế nào thì nói.
- Tôi cũng đi với các anh.
Hướng Nhật biết nữ sĩ quan cảnh sát đang giải vây giúp mình, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, hơn nữa là người trong cuộc, hắn đương nhiên cũng cần phải hợp tác điều tra, ngoài ra hắn cũng không muốn làm khó nữ sĩ quan cảnh sát.
- Ừ.
Thiết Uyển gật đầu, nàng liếc mắt nhìn Sở Sở ở bên cạnh một cái, định nói cái gì đó nhưng cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng, sau đó xoay người ra khỏi quán ăn nhỏ.
Hướng Nhật đi theo ra ngoài, An Tâm ở bên cạnh có phần khẩn trương, nàng cũng định đuổi theo ra ngoài, nhưng bị hai bên trái phải kéo lại.
Nhìn hai người đang kéo tay mình, trong mắt An Tâm tràn ngập sự lo lắng:
- Sở Sở, Thanh Thanh, các cậu làm gì thế, Hướng Quỳ bị dẫn về cục cảnh sát rồi.
- Yên tâm đi, Hướng Quỳ anh ấy không sao đâu.
Sở Sở nói xong, đột nhiên dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn An đại tiểu thư. Vốn nàng cũng muốn đi theo, nhưng cảm giác được bây giờ cũng không phải lúc thích hợp, cứ để cho nam nhân và nữ sĩ quan cảnh sát kia gặp mặt riêng đi. Có điều vẻ lo lắng của An đại tiểu thư lại khiến nàng hết sức tò mò, theo lý thuyết, chính bản thân mình còn chưa vội, nhưng sao An đại tiểu thư vốn là kẻ thù một mất một còn với nam nhân lại khẩn trương đến như vậy, điều này còn không làm cho người ta cảm thấy kỳ quái hay sao?
Thấy vẻ khác thường của Sở Sở có vẻ khác thường, An Tâm cũng lập tức nhận ra mình quá khoa trương, nàng vội đánh trống lảng:
- Sở Sở, cô ta là ai vậy?
Sở Sở nhất thời có chút ngượng ngùng, đương nhiên nàng biết "cô ta' mà An Tâm nói là ai, tuy nhiên......Lại nói tiếp, quan hệ giữa hai người quả thật khiến nàng xấu hổ khó mở miệng được, chẳng lẽ lại nói đối phương là người cùng nàng chia sẻ nam nhân hay sao?
Thạch Thanh ở bên cạnh thấy bộ mặt nhăn nhó của Sở Sở, đột nhiên dự cảm có chuyện chẳng lành, quả nhiên, ý nghĩ này vừa nảy sinh trong đầu thì đã nghe Sở Sở nói:
- Cô ấy cũng là bạn gái của Hướng Quỳ.
(1): Muốn biết thêm về HCG, xin mời vào đây http://www.yhoc-net.com/can-lam-sang.../1282-hcg.html
Anh em ủng hộ Đỉnh Cấp Lưu Manh
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=43047
Trích:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthr...10#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthr...96#post2088996
__________________
ĐÃ TỪNG HOÀN MỸ
--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: dendaycung, 09-01-2010 lúc 12:51 AM.
dendaycung
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới dendaycung
Tìm bài gởi bởi dendaycung
#288 09-01-2010, 07:49 PM
vietstars
Lưu Manh Đại Ca
Thông Ngữ kỳ nhân
Moderator Tham gia ngày: Dec 2007
Đến từ: Thèm - Ám sát đoàn
Bài gởi: 3,795
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 274 chuyện tương lai thì để tương lai rồi tính
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: johnjackky01
Biên dịch: vietstars
Biên tập: Huyết Long
Nguồn: www.tangthuvien.com
- Cái gì!
An Tâm chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tiếp theo lời nói cũng run rẩy, hỏi lại thêm lần nữa:
- Em nói...nàng...nàng ta là bạn gái...của Hướng Quỳ?
- Đúng...
Sở Sở ngượng ngùng đáp lời, đột nhiên chú ý đến cử chỉ khác thường của An đại tiểu thư, nhất thời trong lòng căng thẳng:
- An An, chị làm sao vậy?
- Ta...
An Tâm cũng không khống chế được bản thân nữa, cái mũi cũng đau xót, giống như nước mắt đang muốn rơi xuống, một cảm giác bị lừa gạt từ đáy lòng dâng lên. Nam nhân ngoại trừ ba người nữ nhân là mình, Sở Sở, Thạch Thanh còn có nữ nhân khác, nhưng hắn căn bản lại không nói cho mình biết, mà Sở Sở và Thạch Thanh thì biết chuyện này, chẳng lẽ mình không bằng hai nàng kia sao? Nghĩ đến đây, An Tâm thấy trong lòng có một cảm giác giận dữ dâng lên, chẳng quan tâm đến việc chào hỏi hai người bên cạnh, xoay người chạy ra khỏi quán ăn nhỏ.
Sở Sở sửng sốt, nhưng trong giây lát, nàng từ trong cử chỉ khác thường của An đại tiểu thư cũng đoán ra được, có chút không dám tin mà nhìn về phía Thạch Thanh:
- Thanh tỷ, chẳng lẽ An An nàng...
Lời nói chỉ nói có một nửa, nhưng bên trong đó ý tứ đã rất rõ ràng.
Thạch Thanh im lặng gật gật đầu, cũng không có chút cảm giác kỳ quái về thái độ của Sở Sở đối với nữ sĩ quan, là người gần gũi với Sở Sở nhất trong lúc cầm thú sư phụ đi Pháp Quốc, thấy Sở Sở đã vô tình lộ ra được sự đồng tình của mình về việc tiếp nhận nữ cảnh quan. Nhưng hiện tại tình huống có chút phức tạp, nàng cũng không ngờ chỉ vì sự xuất hiện của nữ cảnh quan, mà làm cho An đại tiểu thư lại cảm thấy thành người ngoài, bất quá nàng cũng không phải là rất lo lắng. Sở Sở có thể tiếp nhận nữ cảnh quan, thì đối với bạn tốt như An Tâm cũng không ngoại lệ, nếu như không có sự biểu lộ của An Tâm như vậy, thì Thạch Thanh cũng nhất định sẽ giấu giếm quan hệ của sư phụ và An Tâm mà không cho Sở Sở biết, cũng chỉ muốn là cho Sở Sở cùng An đại tiểu thư ở lâu thì hiểu nhau hơn, khi đó thì nàng sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.
- Tại sao lại có thể như thế được chứ?
Nhìn thấy Thạch Thanh chắc chắn trả lời như vậy, Sở Sở trong lòng có nhiều cảm xúc phức tạp mà dâng lên, bất quá có thể khẳng định cũng không có nhiều cảm giác bi thương, mà nhiều chính là cảm giác kinh hãi! Vốn hai người không có một biểu hiện nào của nam nữ, giống như cứ gặp nhau là phải có va chạm nảy lửa, mà hình như là nàng ta còn thích chủ động làm người đồng tính, điều này làm cho người ta không thể tin nổi.
- Sở Sở, chúng ta cùng đuổi theo An An!
Thấy được tâm trạng phức tạp của Sở Sở, Thạch Thanh càng lo lắng An đại tiểu thư sẽ bị kích động vì chuyện này, mặc dù biết là nàng ta sẽ không làm gì đó dại dột, nhưng mà cũng cảm giác được sự việc này sẽ không tốt tý nào đâu.
- Dạ.
Sở Sở cũng gật đầu đồng ý, hai người nhìn nhau rồi cùng chạy ra khỏi quán ăn nhỏ mà quên cả việc trả tiền. Bất quá chủ quán ăn cũng không có ý gọi các nàng trở lại, mà cứ trơ mắt mà nhìn hai nàng chạy đi.
***
Trong phòng thẩm vấn nhỏ hẹp, Hướng Nhật ngồi đối diện nữ cảnh quan được một hồi lâu, bất quá hai bên cũng không mở miệng nói chuyện nhiều, chỉ lẳng lặng mà ngồi im nhìn về phía đối phương, giống như là không muốn phá vỡ không khí yên tĩnh này.
- Khụ...
Rốt cuộc, vẫn là Hướng Nhật phá vỡ bầu không khí âm trầm trước, có lẽ là do lâu rồi không gặp được nữ cảnh quan, trong lòng hắn cũng có chút áy náy, lên tiếng xin lỗi mà nói.
- Tiểu Uyển...
Thiết Uyển toàn thân run lên, vẻ mặt u oán mà nhìn về phía nam nhân, có chút chế giễu nói:
- Anh giờ mới biết gọi người ta sao? Sao hồi nãy tại quán ăn lại không dám gọi? Sợ bạn gái mới của anh hiểu lầm quan hệ của hai chúng ta à.
"Bạn gái mới" Ba chữ này Thiết Uyển nói rất thận trọng, hiển nhiên, trong lời nói của nàng đang có ý trách móc nam nhân không những vô tình vô nghĩa, mà còn có ý trách nam nhân có mới nới cũ!
Hướng Nhật nghẹn lời, bởi vì quả thật là như thế, hắn cũng không tìm được lý do nào để giải thích nữa.
Thấy nam nhân không nói lời nào, Thiết Uyển cảm thấy chính là hắn đã cam chịu, trong lòng cảm thấy bi phẫn, không nhịn được mà nói:
- Hướng Quỳ, anh biết không? Em có rồi.
- Cái gì?
Hướng Nhật trong lòng run lên, hắn đã lờ mờ cảm thấy được ý tứ trong lời của nữ cảnh quan.
- Con của anh đó.
Phát giác ngữ khí của nam nhân có chút khác thường, trong lòng của Thiết Uyển cảm thấy vui vẻ, nhưng ngoài miệng thì vẫn lạnh nhạt mà nói.
- Con của anh ư? Em nói là...
Hướng Nhật chỉ cảm thấy đầu "Oanh" một tiếng, ngay sau đó trong lòng có một cảm giác vui mừng như điên, nữ cảnh quan... nàng đang mang đứa con của mình trong bụng?
Từ lúc làm lão đại mà nói, đây đúng là chuyện mà hắn không thể tưởng tượng nổi, bởi vì vốn là lão đại, hắn ngay cả bạn gái cũng không dám có, cùng nữ nhân quan hệ chỉ là thỏa mãn vấn đề sinh lý của hắn, chủ yếu là sợ các nàng bị tổn thương. Làm lão đại một vùng, đương nhiên trở thành một mục tiêu rất rõ rang, người khác mặc dù không thể làm gì hắn, nhưng mà đối với người nhà của hắn thì có thể xuống tay, cho nên hắn cũng không dám có bạn gái, cho dù thích nữ nhân đó nhưng hắn cũng sẽ cực kỳ giữ khoảng cách, tiêu biểu là giáo sư Tống Thu Hằng trong trường học cũng là một trong số đó. Cho nên, đối với việc hắn có con chỉ là một ước mơ, hắn như bất cứ nam nhân nào cũng có lúc cực kỳ khát vọng có con, bất quá hắn cũng biết, chỉ cần một ngày là lão đại, cái giấc mộng này cũng không thể thực hiện được. Mà hiện tại lại nghe trong bụng của nữ cảnh quan có con của mình, trong lòng không thể không kích động được.
Bất quá đối với thần sắc kích động của nam nhân, Thiết Uyển còn tỉnh táo nhiều lắm, mặc dù biểu hiện của nam nhân khiến cho nàng không thể khống chế nổi cảm giác ngọt ngào, nhưng nàng vẫn cố gắng trấn tĩnh chính mình, vẻ mặt bình thản nói:
- Em hôm nay đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói em đang mang thai, bất quá em nói cho anh biết, không phải là muốn uy hiếp anh trở lại bên em, em chỉ là...
- Tiểu Uyển...
Hướng Nhật vội vàng cắt đứt lời của nàng, hắn hiện tại thì cái gì cũng không muốn, trong đầu chỉ nghĩ là, hắn đang sắp được làm cha! Đối với lời nói của nữ cảnh quan, hắn hoàn toàn không để ở trong lòng, giờ phút này, hắn đang thầm nghĩ làm thế nào để thể hiện tình yêu thắm thiết của hắn đối với đối phương một phen. Trong lòng nảy ra ý định này, Hướng Nhật lập tức đứng lên, giang hai tay muốn ôm nữ cảnh quan vào lòng.
- Anh đứng lại đó!
Thiết Uyển cũng nhanh chóng đứng lên, giọng nói cũng thay đổi, đồng thời thân thể lui về phía sau hai bước. Lúc này, nàng chỉ thấy trong lòng ủy khuất không thôi, quyết định tuyệt đối không thể buông tha dễ dàng cho nam nhân này như thế được.
- Em còn muốn ngang ngạnh tới khi nào nữa?
Hướng Nhật ôn nhu mà nói, đột nhiên thừa dịp nữ cảnh quan không chú ý, tiến lên ôm chặt lấy nàng.
Thiết Uyển nhất thời dùng sức dãy dụa, bất quá sức lực của nam nhân rất lớn, cho dù nàng có dãy dụa thế nào, thậm chí cử động một chút cũng không thể. Dần dần, thân thể của nàng cũng mềm nhũn ra, nép vào trong lòng của nam nhân mà âm thầm khóc:
- Anh cuối cùng là muốn thế nào? Chẳng lẽ còn nghĩ em chưa đủ khổ hay sao? Anh đã có nhiều nữ nhân như vậy, bỏ em cũng chẳng sao mà, phải không?
Hướng Nhật buông lỏng tay ra một chút, nhìn thẳng vào nữ cảnh quan nói:
- Em nên biết rằng, em trong lòng anh là độc nhất vô nhị, không có ai có thể thay thế được!
- Toàn những lời lừa gạt.
Có lẽ là nhiều ngày không nhìn thấy đối phương, Thiết Uyển ở trong lòng nam nhân một lúc cũng trở nên bình tĩnh hơn, mà nam nhân nói cái "độc nhất vô nhị" kia cũng làm cho thâm tâm nàng chấn động một phen, bất quá vẫn bất mãn mà nói:
- Nếu em là độc nhất vô nhị, tại sao anh còn đi trêu chọc nữ nhân khác nữa? Chẳng lẽ yêu một mình em còn chưa đủ hay sao?
Hướng Nhật nghe được câu nói như vậy không khỏi cười khổ, thì thầm vào tai nàng:
- Tiểu Uyển, em hẳn biết, Sở Sở nàng là người mà anh quen trước, anh khó có khả năng mà bỏ cô ấy được...Đương nhiên, đối với em cũng vậy, anh sẽ không thể buông tay đối với em! Các em đều là người mà anh yêu nhất, dù là bỏ ai thì anh cũng không thể! Hơn nữa, chẳng lẽ em lại thích một nam nhân tuyệt tình mà bỏ một nữ nhân không chút do dự nào sao?
- Em...em chỉ muốn anh yêu một mình em là đủ rồi...
Trong miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đến cùng cũng nói nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Trên thực tế, Thiết Uyển cũng có chút do dự, trải qua nhiều ngày không gặp mặt như vậy, nàng đương nhiên biết được sự thống khổ của nhớ nhung, nếu như lời nói của hắn là thật, nàng có thể tưởng tượng ra được người gọi là"Sở Sở" sẽ thương tâm đến cỡ nào, có lẽ không chỉ một mình Sở Sở đâu... Nghĩ đến đây, tính ghen tuông của Thiết Uyển lại dâng lên, nàng nhớ đến lúc nãy trong quán ăn còn có hai nữ nhân xinh đẹp khác, hậm hực nói:
- Anh nói các em là người anh yêu nhất, sợ rằng "các em" còn bao gồm cả người mà hay gọi anh là "sư phụ" và cả cái người mặc quần áo Tây phương kia nữa kìa?
Vốn tưởng rằng nam nhân sẽ không thừa nhận, nhưng đối phương trả lời lại nằm ngoài dự liệu của nàng, chỉ nghe nam nhân nói:
- Đúng! Tiểu Uyển, anh sẽ không lừa dối em, các nàng ấy cũng đều là người mà anh yêu, bất kể em có tin hay không, tụi em đều là người mà anh trân trọng nhất, nếu như muốn anh chọn một trong các em, anh tình nguyện không chọn người nào cả!
- Anh...
Thiết Uyển nghiến răng nghiến lợi cực kỳ phẫn nộ, không thể ngờ là bốn người, mà hắn còn có thể mở miệng mà nói chuyện hoang đường như thế, thậm chí là lời uy hiếp mà hắn cũng dám nói ra, cái này căn bản là hắn đã trở thành vô sỉ cấp độ cao rồi! Nhưng là, nàng cũng cảm thấy trong lời nói của nam nhân cũng có sự dứt khoát, nếu như mình buộc hắn nói, hắn chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Đến lúc đó... Thiết Uyển cũng không dám tưởng tượng, mấy ngày nay nàng ta cũng chịu đủ rồi, tốt nhất là lao vào làm việc, mà mỗi lần nhớ tới hắn, cảm giác thống khổ này khiến cho người ta phải nổi điên, hơn nữa đây cũng không phải là thời gian dài, nếu như là thời gian dài, nàng nghi rằng chính nàng cũng sẽ điên mất.
Thấy nữ cảnh quan có bộ dáng thả lỏng hơn, Hướng Nhật càng nghiêm mặt lại mà nói:
- Tiểu Uyển, lão bà, em chấp nhận chứ?
- Em...
Thiết Uyển trong thâm tâm đang muốn cự tuyệt, nhưng cuối cùng điều đó cũng không thể nói ra thành tiếng"Không" ra khỏi miệng, suy nghĩ một chút, trực tiếp tạt cho nam nhân một gáo nước lạnh:
- Hiện tại nếu em đáp ứng anh, vậy tương lai thì thế nào? Chẳng lẽ nhiều người như vậy mà cùng gả hết cho anh được sao? Quốc gia quy định là chỉ có một vợ một chồng!
Song gáo nước lạnh của nàng cũng không có chút tác dụng nào cả, vẻ mặt Hướng Nhật tự tin mà nói:
- Yên tâm đi, chuyện tương lai thì để tương lai rồi tính, nhất định sẽ có biện pháp thôi!
Hắn thật sự vẫn không tin rằng, với khả năng của mình, còn sợ xảy ra bi kịch hay sao? Thật sự chưa nói đến đưa các nàng ra nước ngoài, nghe nói tại quốc gia Ả rập có thể cưới nhiều vợ, đến lúc đó thì mình đăng ký quốc tịch Ả rập, đem các nàng cưới một lúc rồi đem về nước định cư không phải ổn sao! Hướng Nhật chính là nghĩ như vậy.
Anh em ủng hộ Đỉnh Cấp Lưu Manh
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=43047
Trích:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthr...10#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthr...96#post2088996
__________________
I'll be back!!!
vietstars
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới vietstars
Tìm bài gởi bởi vietstars
#289 09-01-2010, 10:46 PM
vietstars
Lưu Manh Đại Ca
Thông Ngữ kỳ nhân
Moderator Tham gia ngày: Dec 2007
Đến từ: Thèm - Ám sát đoàn
Bài gởi: 3,795
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 275 Bị súng bắn
tính
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: johnjackky01
Biên dịch: vietstars
Biên tập: Huyết Long
Nguồn: www.tangthuvien.com
Nhưng Thiết Uyển cũng không có lạc quan như nam nhân kia, nàng phải cân nhắc kỹ đến sự thật, hiện tại nàng dù có đáp ứng thì cha mẹ nàng cũng không thể đồng ý, hơn nữa đối với việc này căn bản không cần đoán, tuyệt đối là trăm phần trăm, thậm chí nếu biết được nữ nhi mình đã có mang mà nam nhân kia vẫn còn trêu hoa ghẹo nguyệt có thể còn dẫn đến tình huống quá kích động nữa là. Huống chi Thiết Uyển cũng còn băn khoăn, nàng nhìn về phía nam nhân mà hỏi:
- Hướng Quỳ, các nàng đều chấp nhận cùng anh ở chung sao?
Lý do băn khoăn của Thiết Uyển không phải cũng không có lý, nữ nhân bên cạnh nam nhân này rất nhiều, chẳng lẽ các nàng đều thừa nhận sự tồn tại của đối phương sao? Là một phụ nữ, rõ ràng là nàng biết các nữ nhân kia cảm thấy gì, cho nên nàng cũng không dám xác định mấy người này có khả năng phát sinh ra điều gì không, chủ yếu là các nàng có nhiệt tình mà chấp nhận nàng hay không? Nếu mọi người khẩu phục mà tâm không phục, điều này sớm muộn cũng nảy sinh vấn đề, với tương lai đầy hối hận, tốt nhất là đem ngọn nguồn của sự hối hận giải quyết cho tốt trước đã. Nhưng về phương diện khác, Thiết Uyển cũng không thể không cẫn nhắc kỹ đến đứa con trong bụng của mình, hơn nữa nhớ tới tình cảnh của mình khi ở quán ăn nhỏ kia, cái cô gái tên "Sở Sở" lại kêu mình thân thiết như vậy, nói thật, nàng cũng có chút xúc động.
Hướng Nhật đương nhiên biết được điều mà nữ cảnh quan lo lắng, trên thực tế thì hắn cũng rất lo lắng về điều này, bất quá khi tại quán ăn nhỏ hắn thấy Sở Sở gọi Thiết Uyển là "Thiết tỷ tỷ", từ điều này cho thấy, vấn đề của Sở Sở thì không cần phải lo lắng, đồ đệ Thạch Thanh cũng là người tốt bụng, nên cũng không cần băn khoăn, mấu chốt là An đại tiểu thư, bình dấm chua của nàng ta thật sự rất kinh khủng, muốn trấn an phỏng chừng có chút - không, là không có khả năng. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật cảm thấy được đây là vấn đề đau đầu vô cùng, nhưng câu hỏi của nữ cảnh quan hắn không thể nào mà không trả lời, chỉ có thể ngẩng đầu lên, gật gật mà nói:
- Đúng vậy!
Sau đó không đợi cho nữ cảnh quan có nghi ngờ gì, lập tức ôn nhu mà nói:
-Tiểu Uyển,em đã có mang, vậy sau này cũng không cần đến cục cảnh sát làm việc, nên biết, công việc này rất nguy hiểm, không cẩn thận...
- Không được!
Vốn là còn muốn nói thêm lời gì nữa nhưng sau khi nghe được lời hảo ý của nam nhân thì nàng lập tức cự tuyệt.
- Hai ngày này có một lữ hành đoàn người nước ngoài đến, em muốn đích thân an bài vấn đề an toàn của họ...
Nói đến đây, dừng một chút, mặt bắt đầu đỏ ửng:
- Hơn nữa em mới mang thai có một tháng thôi, em biết rõ mà, anh không cần lo lắng!
Hướng Nhật nghe được lời nói như thế tức giận mà mắng:
- Lữ hành đoàn? Người nước nào vậy, sao kiêu ngạo thế? Dám bảo bà xã của ta đi bảo vệ họ à, họ chán sống rồi sao?
- Anh nói cái gì!
Thiết Uyển mặt trắng không còn chút máu mà liếc nhìn nam nhân, nhẹ nhàng hoi một cái vào ngực của đối phương, tiếp tục nói:
- Này! Người bảo vệ không chỉ có em, mà là toàn bộ cảnh viên của cục cảnh sát, hơn nữa...còn tuyển thêm người công ty bảo vệ nữa, anh có biết không?
- Có nghe nói qua.
Hướng Nhật trong lúc nói chuyện, trong lòng không khỏi không xuất hiện hình bóng của Tinh Tinh (bạn của hắn trong công ty bảo vệ), phỏng chừng ở Bắc Hải chỉ có hắn mới có thể xác minh tên của công ty và mục đích của nó thôi, nhưng đảo đảo mắt lại nghĩ thấy, nữ cảnh quan hỏi mình điều này khẳng định không chỉ hỏi mình có nghe nói hay không, liên kết lời của nữ cảnh quan nói, Hướng Nhật đương nhiên đoán được đáp án:
- Chẵng lẽ bọn họ cũng được mời tới để bảo vệ lữ đoàn này sao? Đến cùng là ai mà quan trọng đến vậy? Làm gì mà phải dùng nhiều người đến thế?
Hướng Nhật thật sự không nghĩ ra, cái lữ hành đoàn này cuối cùng thực sự có cái lai lịch như thế nào.
- Hình như là từ Vatican tới.
Thiết Uyển nhất thời giải đáp nghi vấn của hắn.
- Truyền giáo sĩ?
Hướng Nhật không khỏi nhíu mày, bất quá cho dù Vatican đến, cũng không cần phải phái nhiều người như vậy đi bảo vệ chứ? Phải biết rằng, hiện tại ở quốc gia này Vatican cũng chưa có quan hệ ngoại giao chính thức nào cả. Mà đáng ghét chính là, Hướng Nhật cũng không thích đám Vatican đó.
Thấy trên vẻ mặt của nam nhân có chút không thích, Thiết Uyển nhỏ nhẹ mà nói:
- Em cũng không biết rõ nữa, dù sao... chính là có việc như vậy.
- Được rồi.
Nếu không khuyên được, Hướng Nhật cũng chỉ có thể chiều lòng nữ cảnh quan, dù sao hiện tại thì đứa con cũng mới hơn một tháng, đối với đứa con trong bụng cũng không có ảnh hưởng gì nhiều, nhưng hắn cũng có chút lo lắng, ôn tồn nói:
- Bất quá, có chuyện gì nhớ gọi anh, em bây giờ đang có mang...
Không đợi hắn nói xong, Thiết Uyển mặt giận dỗi,
liếc mắt nhìn hắn một cái.
- Ừ, em biết rồi, thiệt là, một hồi lâu không gặp, anh làm gì mà dài dòng vậy.
Trong miệng mặc dù đang oán giận, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào không thôi.
- Dài dòng? Anh có thể không dài dòng sao chứ? Đây chính là con của em và anh mà.
Hướng Nhật vẻ mặt nghiêm chỉnh, tiếp theo không đợi nữ cảnh quan đỏ mặt nữa, hắn đã chuyển sang chuyện khác:
- Được rồi, lão bà, emnói chúng ta đặt tên cho con trai là gì thì tốt?
Trên mặt của Thiết Uyển bắt đầu nóng lên:
- Còn chưa có sinh ra, anh làm sao biết nó là con trai.
- Đó là do dự cảm của anh báo cho anh biết nó tuyệt đối là con trai!
Hướng Nhật bắt đầu ba hoa, không cảm thấy có chút thẹn nào mà nói tiếp:
- Hơn nữa, nó sẽ là một nhi tử ngoan, tốt nhất cũng anh tuấn như cha nó là được!
- Thật không biết xấu hổ!
Thiết Uyển hết chỗ nói, nam nhân này không ngờ lại mặt dầy đến như vậy sao? Nhưng nàng cũng không có chú ý tới, bởi vì nói chuyện với hắn một lúc, khiến cho nàng đem những chuyện lo lắng hoàn toàn vứt sang một bên, điều này cũng chính là công lao của đối phương.
- Cái gì mà không biết xấu hổ! Đây chính là sự thật mà!
Hướng Nhật dõng dạc nói, tiếp theo lại vô sỉ vuốt vuốt khuôn mặt mình.
- Ta cảm thấy được "Ngọc thụ lâm phong" bốn chữ này tạo ra là cho ta đó...
- Đi chết đi!
Thiết Uyển thực sự không chịu được lựu đạn nổ của lưu manh, nên tay nhanh chóng nhéo vào hông của hắn.
- Hắc hắc...
Hướng Nhật cười gian, sau đó đột nhiên nhanh chóng ôm nữ cảnh quan vào lòng, mắt chớp động đầy gian xảo mờ ám:
- Bà xã, em xem chúng ta đã lâu rồi không có..., quá trưa anh có thời gian không biết...
- Không được!
Thiết Uyển biết ngay nam nhân có cái ý định gì, trống ngực bắt đầu đập liên hồi, loại chuyện như thế này khiến cho người ta có cảm giác ngượng ngùng, mà nam nhân này thực không biết xấu hổ lại nhắc đến, mặc dù trong lòng nàng cũng có một tia rung động, nhưng hiện tại trong người mình còn có thêm một người, hơn nữa nhiều ngày không gặp mà vừa gặp đã cho hắn dễ dàng như vậy, khẳng định là sẽ làm cho đối phương khi dễ mình, loại chuyện như thế này không thể để mất mặt được.
- Tại sao?
Hướng Nhật bày ra bộ mặt như ăn phải mướp đắng.
Thiết Uyển đỏ mặt lên:
- Em đã có con, anh muốn làm chuyện xấu, nếu làm bị thương đến con thì sao hả?
Vừa nghe đến nguyên nhân này, Hướng Nhật không nhịn được cười rộ lên:
- Em cũng đừng lo quá lên chứ? Không có gì đâu, nghe em nói là mới một tháng thôi mà, sẽ không sao đâu, hơn nữa anh sẽ rất là dịu dàng...
Nói xong lời cuối cùng, Hướng Nhật đem nữ cảnh quan ôm chặt hơn nữa, làm cho đối phương trực tiếp cảm nhận được ý nghĩ xấu xa của hắn.
- Anh...
Thiết Uyển trên mặt ửng hồng giống như là đang tụ máu lại vậy, vì thân thể tiếp xúc quá nhiều với nam nhân, nàng tự nhiên cảm nhận được nam nhân đang có "Ác ý" với mình nên run rẩy mà nói:
- Nơi này là cục cảnh sát, ngươi còn không mau buông ta ra!
- Anh biết.
Hướng Nhật vẻ mặt bình tĩnh, càng vô lại mà vui đùa:
- Cho nên nếu em không đáp ứng anh, anh cứ như vậy mà ôm em, để cho thủ hạ của em thấy em lâu rồi không ra chắc sẽ lo lắng xông vào ... Hắc hắc, như vậy không cần anh nói chứ?
- Anh vô lại!
Thiết Uyển tức giận, trên tay dùng lực càng mạnh thêm, hận không thể bóp nát thịt của nam nhân.
- Tùy em nói thế nào cũng được.
Hướng Nhật bây giờ thì thực giống như "lợn chết không sợ nước sôi, cùi rồi không sợ lở", hơn nữa nữ cảnh quan càng dùng sức thì hắn cảng ra sức ôm chặt lấy.
Hai người trong bộ dạng này một hồi lâu, cho đến khi chuông điện thoại vang lên, vốn Hướng Nhật chuẩn bị không bắt máy rồi, nhưng cân nhắc là mình đang ở cục cảnh sát, có thể là Sở Sở nàng ta gọi tới, nhất thời bất chấp là đang thân mật với nữ cảnh quan, đưa một tay ra bắt điện thoại, nhưng tay kia vẫn tiếp tục xiết chặt đối phương.
Điện thoại quả nhiên là Sở Sở gọi tới, nhưng đó là một âm thanh đang khóc khiến cho vấn đề sinh lý lúc nãy của Hướng Nhật cũng hoàn toàn tan biến mất:
- Hướng Quỳ, Thanh tỷ bị thương!
- Cái gì!
Trong lòng Hướng Nhật run lên.
- Bọn em hiện tại đang ở đâu?
- Ở trong bệnh viện, Hướng Quỳ, anh mau tới đây, Thanh tỷ bị súng bắn.
Hướng Nhật sắc mặt lập tức biến đổi, hỏi rõ là bệnh viện nào, vội vã cúp điện thoại rồi chạy ra phía bên ngoài.
- Làm sao vậy? Ai bị thương?
Bởi vì đứng gần, Thiết Uyển cũng nghe rất rõ ràng, hiện tại còn thấy bộ dáng nóng lòng của nam nhân, cũng nhanh chóng đuổi theo, trong miệng la lớn:
- Em đưa anh đi!
- Ừ.
Hướng Nhật gật gật đầu, quay người lại nắm tay của nữ cảnh quan rồi chạy như điên ra ngoài, cả cảnh cục bị náo động, đám cảnh sát há hốc mồm khi thấy hai luồng gió lốc của hai bóng người tạo ra, chỉ là trong nháy mắt hoàn toàn biến mất...
Anh em ủng hộ Đỉnh Cấp Lưu Manh
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=43047
Trích:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthr...10#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthr...96#post2088996
--------------------------------------------------------------------------------
thay đổi nội dung bởi: vietstars, 10-01-2010 lúc 06:55 AM.
vietstars
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới vietstars
Tìm bài gởi bởi vietstars
#290 10-01-2010, 03:13 PM
johnjackky01
Sơ Nhập Giang Hồ
Thông Ngữ xảo thủ Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 133
--------------------------------------------------------------------------------
Chương 276: Cho dù ở cùng với cô ấy cũng được
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: johnjackky01
Biên:dendaycung
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hai người đi xe đến bệnh viện, khi xe của nữ sĩ quan cảnh sát còn chưa hoàn toàn dừng lại, Hướng Nhật đã mở cửa xe xông ra ngoài, vừa vào bệnh viện, Sở Sở sớm đã chờ ở đó lập tức lao vào trong lòng hắn, sau đó thấp giọng khóc nức nở.
Nhìn Sở Sở trong lòng khóc sướt mướt thành ra như vậy, Hướng Nhật cực kì khó chịu, cố hết sức khống chế không cho mình bộc phát cơn thịnh nộ, hắn trầm giọng hỏi:
- Tiểu Thanh thế nào rồi?
Tuy nhiên dù hắn che giấu như thế nào, nhưng vẻ mặt vẫn âm trầm đến kinh khủng, thậm chí có thể nói là cực kỳ dữ tợn, nếu như đồ đệ thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn thề sẽ làm cho kẻ gây ra chuyện lần này phải hối hận là đã sống trên thế giới này - kể cả người nhà của hắn!
Có lẽ do cảm nhận được luồng khí điên cuồng tàn bạo phát ra từ trên người nam nhân, trong lòng Sở Sở không khỏi khẩn trương, nàng vội vàng nói:
- Chị Thanh không sao...
- Không sao?
Hướng Nhật thoáng sửng sốt, nhưng tiếp theo trong lòng nhẹ nhõm hẳn - Tiểu Thanh không sao là tốt rồi, mới vừa rồi xem dáng vẻ của Sở Sở còn tưởng rằng... Dù sao bị trúng đạn cũng không giống như những thương tổn thông thường, mà rõ ràng đồ đệ lại không có cơ thể dị thường như mình, cho nên Hướng Nhật lo lắng cũng là chuyện đương nhiên.
- Dạ!
Sở Sở gật mạnh đầu một cái, đang định kéo nam nhân tiến vào phòng bệnh, nhưng lại thoáng thấy một người đi từ ngoài bệnh viện vào, nàng lập tức vùng thoát ra khỏi ngực của nam nhân, nở nụ cười chào đón:
- Chị Thiết.
Người xuất hiện đúng là Thiết Uyển vốn theo nam nhân đến đây, tuy nhiên nàng không ngờ mình vừa vào bệnh viên đã được chào hỏi thân thiết như vậy, hơn nữa đối phương lại là "Tình địch" của mình, mặc dù đây không phải lần đầu nghe thấy cách gọi này, nhưng ít nhiều gì vẫn có một chút không tự nhiên, nàng ấp úng nói:
- Sở Sở...
- Chị cũng đến thăm chị Thanh sao? Để em dẫn chị đi.
Sở Sở giống như làm một việc vốn vô cùng quen thuộc, nàng rất tự nhiên kéo lấy cánh tay của nữ sĩ quan cảnh rồi đi vào trong phòng bệnh.
Hướng Nhật theo ở phía sau lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nhưng trong lòng vui mừng không thôi, bởi vì đây chính là tình cảnh hắn muốn nhìn thấy, các nàng có thể sống chung hòa thuận không thề nghi ngờ là một tin vui to lớn đối với hắn, thế này có nghĩa [n]plays sắp thành hiện thực.....
Ba người bước vào trong phòng bệnh, Hướng Nhật lập tức thu hồi ý nghĩ tự sướng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy đồ đệ với sắc mặt hơi tái nhợt đang nằm nghiêng trên giường bệnh, lập tức hắn vội vàng vọt tới, suýt nữa thì đẩy ngã vị bác sĩ bên cạnh giường bệnh:
- Tiểu Thanh!
- Sư phụ.
Thạch Thanh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nhìn về phía hắn, lại nhìn thoáng qua nữ sĩ quan cảnh sát ở một bên, gật gật đầu tỏ ý cười đối với nàng ta, sau đó cố gắng ngồi dậy.
- Đừng cử động!
Hướng Nhật lập tức đưa tay giữ nàng, trong mắt đầy vẻ xót xa. Dù vết thương của đồ đệ Thạch Thanh đã được xử lý cẩn thận, nhưng quần áo trên người vẫn còn dính vài vết máu đỏ thẫm, nhất là chỗ vai trái, phần áo nơi đó đã hoàn toàn được cởi ra, một lớp băng vải dầy đươc quấn vài vòng từ dưới nách lên trên đầu vai. Mà bởi vì để băng bó vết thương, đương nhiên không tránh khỏi việc để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, cũng may bác sĩ là một phụ nữ trung niên, nếu không Hướng Nhật có thể vì chuyện này mà ăn dấm chua không thôi.
Sau khi an ủi đồ đệ một hồi, Hướng Nhật nhìn về phía bác sĩ ở một bên rồi hỏi:
- Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?
Vị bác sĩ bên cạnh sớm đã bất mãn với tên thanh niên suýt nữa đẩy mình ngã, nhưng là bác sĩ, bà cũng có thể hiểu được tâm trạng của đối phương, cho nên rất lý trí khống chế cảm xúc của mình, nhưng vẫn dành sắc mặt khó chịu cho đối phương, bà lạnh nhạt nói:
- Không sao, đạn chỉ mới sượt qua bả vai, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày là ổn.
- Cám ơn, cám ơn...
Hướng Nhật liên tục nói cám ơn, khẳng định của vị bác sĩ có chuyên môn làm cho hắn hoàn toàn yên lòng, ngay cả cách nói cực kì khó chịu của đối phương cũng bị hắn bỏ qua một bên.
- Không cần, đây là chức trách của chúng tôi!
Vị nữ bác sĩ không có chút cảm kích nào, lại nhìn thoáng qua nữ sĩ quan cảnh sát bên cạnh, gật gật đầu với nàng, sau đó ra khỏi phòng bệnh, hiển nhiên bà tưởng nữ sĩ quan cảnh sát chính là người của cảnh sát nhận được tin báo mà đến - khi tiếp nhận bệnh nhân bị thương bởi súng đạn, báo cảnh sát là nghĩa vụ hàng đầu của bệnh viện.
Thiết Uyển hiển nhiên cũng nghe thấy mấy lời vừa rồi của bác sĩ, nàng vốn rất mẫn cảm đối với từ "Đạn", thấy bác sĩ đi ra ngoài, lập tức mở miệng nói:
- Chuyện gì đã xảy ra?
Sở Sở ở một bên đang định trả lời thì cửa phòng bệnh phía sau bị đẩy ra, chỉ thấy An đại tiểu thư cầm trên tay hai túi đồ gì đó đi vào, khi nhìn thấy trong phòng bệnh có thêm vài người, nhất là nhận ra nam nhân ở ngay trước giường bệnh, thân thể cứng đờ, sau đó bừng tỉnh rất nhanh, nàng ném túi đồ trên tay sang một bên rồi nhào thẳng vào trong lòng nam nhân, vừa khóc một cách ấm ức vừa nói:
- Hướng Quỳ, em sợ lắm!
- Đừng sợ, đừng sợ, đã có anh ở đây!
Hướng Nhật nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, từ trong lời nói của An đại tiểu thư, hắn có thể thấy được nhất định là nàng đã bị sợ hãi quá độ, lúc này mới nhẹ giọng hỏi:
- Nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
An Tâm vùi thật chặt đầu mình vào lồng ngực của nam nhân, nàng nói cứ như một đứa bé vừa làm sai chuyện gì đó:
- Em không biết... Lúc đang chạy, đột nhiên Thanh Thanh đẩy em nằm xuống ...
Nghe An Tâm ngập ngừng kể lại, Hướng Nhật đại khái đã hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện. Sau khi hắn rời khỏi quán ăn nhỏ, An đại tiểu thư cũng tức giận chạy ra ngoài, sau đó Sở Sở cùng Thạch Thanh đuổi theo, ngay lúc sắp tới cổng trường đại học Bắc Hải, đột nhiên Thạch Thanh đẩy An đại tiểu thư đang hờn dỗi chạy phía trước nằm xuống, sau đó chỉ nghe một tiếng súng "Đoàng" vang lên, hiện trường lập tức hỗn loạn, còn Thanh Thanh đã ôm đầu vai nhuộm đầy máu tươi...
Nghe xong cả quá trình, Hướng Nhật không đợi nữ sĩ quan cảnh quan đặt câu hỏi như thói quen nghề nghiệp của nàng, hắn đã hỏi đồ đệ trước:
- Tiểu Thanh, sao em biết có kẻ muốn gây bất lợi cho An An?
Nhìn nam nhân dùng vẻ mặt thận trọng nhìn chằm chằm vào mình, Thạch Thanh có chút khẩn trương, nàng vội nói:
- Em thấy có kẻ cầm súng hướng về phía An An, cho nên em mới...
Hướng Nhật không biết có nên trách mắng nàng hay không nữa, chuyện nguy hiểm như vậy mà không nghĩ ngợi gì đã làm, chẳng lẽ nàng không cân nhắc đến hậu quả hay sao? Có điều hiển nhiên Hướng Nhật sẽ không nói vậy, nếu như lần này không có đồ đệ, có thể An đại tiểu thư đã gặp nguy hiểm, cho nên hắn chuyển đề tài:
- Kẻ kia đâu? Em có nhìn rõ hắn trông như thế nào không?
Thạch Thanh lắc đầu:
- Không, hắn đeo kính đen, trên cơ bản em không nhìn rõ hắn.
Hướng Nhật vốn không kỳ vọng sẽ tìm ra manh mối gì từ đồ đệ, cho nên hắn cũng không thất vọng lắm, hắn biết cái loại dám động thủ giết người giữa chốn đông người, trừ phi là người điên, nếu không khẳng định là kẻ rất giỏi hóa trang, chắc chắn sẽ không làm cho người khác dễ dàng nhận ra được. Cân nhắc một chút, Hướng Nhật lại hỏi sang An đại tiểu thư:
- An An, gần đây trong nhà em có xảy ra chuyện gì không? Hoặc là ba em có nhắc nhở gì em không?
Đã có người muốn gây bất lợi cho An đại tiểu thư, Hướng Nhật đương nhiên phải nghĩ đến việc có phải nhà nàng gặp vấn đề gì hay không, dù sao bố vợ tương lai cũng là trùm Bắc Hải, nếu như nói không có kẻ thù chắc chẳng có ai tin.
- Em...
An Tâm há to miệng, nhìn thoáng qua nữ sĩ quan cảnh sát bên cạnh, cuối cùng cũng nói:
- Trưa hôm nay anh ba có đến cho em biết, kêu em quay về nhà, nói là trong nhà có một ít chuyện, nhưng mà...
Nói tới đây, mặt An Tâm đỏ lên, nàng ôm thật chặt phần eo của nam nhân, lại còn vùi đầu vào trong lòng đối phương:
- Em không về nhà đâu, em muốn được ở cùng anh, cho dù...Cho dù ở cùng với cô ấy cũng được!
Nói xong, An Tâm chỉ chỉ vào nữ sĩ quan cảnh sát bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top