DCLM (226-229)
Chương 227: Đánh cuộc cái "lần đầu tiên" ấy!
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: tranbaolong
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Lúc quá trưa khi tới giờ vào lớp học, nhớ lời Sở Sở nhắn lại, Hướng Nhật trước tiên đi đến phòng làm việc của cô chủ nhiệm. Hắn vừa gõ cửa bên trong một giọng nói vang lên:
- Vào đi.
Hướng Nhật đẩy cửa bước vào, phát hiện bên trong phòng làm việc không chỉ có một mình cô chủ nhiệm mà còn có "cây gậy trúc" Nhâm Quân đại tiểu thư. Cô nàng khi nhìn thấy hắn tiến vào thì trừng mắt rồi liếc xéo hắn một cái. Hướng Nhật không hiểu bản thân mình lại đắc tội với cô nàng ở chỗ nào?
- Tiểu Hướng, em đến rồi sao?
Hướng Nhật còn chưa có mở miệng, Trần Tiểu Phân đã nhiệt tình hỏi thăm hắn
- Đúng vậy, thưa cô, nghe nói cô tìm em?
Hướng Nhật trong lòng hơi lo lo, cô chủ nhiệm vẫn nhiệt tình giống như bình, nhưng Hướng Nhật thấy ánh mắt của cô chủ nhiệm có chút bất mãn.
- Cũng không có chuyện gì.
Trần Tiểu Phân đầy thâm ý nhìn tên học trò đắc ý trước mắt, rồi như vô tình nói:
- Nghe người trong lớp nói, có nữ sinh viên tên là Sở Sở đối với em tốt lắm phải không?
Hướng Nhật trong lòng "hồi hộp", hắn cuối cùng biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy "bà mẹ vợ" này hình như đang thay con gái dò xét hắn. Nhớ tới lúc ăn cơm trưa Sở Sở có nói với hắn, hiển nhiên là "bà mẹ vợ" này khi hỏi chuyện của mình thì không ngờ Sở Sở lại trả lời tất cả. Thấy một nữ sinh viên lại biết rõ hành tung của "thằng con rể" tương lai hỏi sao bà không muốn tìm hiểu cho cặn kẽ, rõ ràng. Vốn muốn "đánh một tiếng trống" để làm sáng tỏ chuyện hiểu lầm này, nhưng lại liếc thấy "cây gậy trúc" bên cạnh đang đá mắt ra hiệu như muốn liều mạng với mình, lại thấy cô chủ nhiệm như đang mong chờ nhìn mình, Hướng Nhật đột nhiên cảm thấy không thể làm cho hai người phụ nữ thất vọng, lời vừa tới miệng lập tức sửa thành:
- Sở Sở là em cô cậu của em.
- Em gái con cô cậu à?
Khuôn mặt của Trần Tiểu Phân liền giãn ra một chút. Vấn đề phức tạp lúc sáng sớm rốt cuộc được giải quyết, bà quay sang nhìn cô con gái miệng năm miệng mười của mình, rồi lại nhìn về phía tên học trò đắc ý của mình nói:
- Tiểu Hướng này, không có chuyện gì nữa em về lớp học đi.
- Dạ vâng.
Hướng Nhật gật đầu, xoay người mở cửa bước ra. Lúc bắt gặp nét cười trên khuôn mặt cô giáo của mình, trong lòng hắn giống như buông được một cái gánh nặng nề nên cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Còn chưa đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, Hướng Nhật không cần nghĩ cũng biết là ai đang đuổi theo mình. Quả nhiên, phía sau lvang lên một giọng nói chua chát:
- Hướng Quỳ ngươi giỏi lắm, lại dám lừa gạt cả mẹ ta, lá gan ngươi càng lúc càng lớn.
Hướng Nhật dừng bước, xoay người lại nhìn nàng ta:
- Cô mới vừa rồi nháy mắt với tôi không phải là ý này sao?
- Đi chết đi!
Nhâm Quân trợn trừng nhìn hắn, nàng nói tiếp:
- Đó là ta muốn ngươi giải thích rõ ràng cho mẹ ta biết, ai biết tên lưu manh nhà ngươi lại tiếp tục gạt người.
- Cô có tự lừa gạt mình không vậy?
Hướng Nhật trả lời lại một cách mỉa mai:
- Dù sao tôi cũng đã nói qua, nếu muốn giải thích thì tự cô đi mà giải thích, tôi sẽ không làm như vậy.
- Ngươi...
Nhâm Quân tức đến nỗi nói không nên lời, oán hận trừng mắt nhìn hắn, rồi xoay người bỏ đi, nhưng còn chưa đi được vài bước lại quay đầu lại nói:
- Hướng Quỳ, ta có chuyện muốn nói với ngươi một chút, tay ngươi đến lúc nào mới có thể lành lặn đây? Một tuần sau chúng ta phải đụng với Đại học Bắc Hải, nếu thua trận này sẽ bị loại... Ngươi cũng đừng trách ta không tuân thủ lời hứa ban đầu!
- Cô đang ám chỉ chuyện cho tôi sờ vuốt mông của cô đó hả?
Hướng Nhật ra vẻ như cố gắng nhớ lại chuyện cũ.
- Khốn nạn!
Nhâm Quân hận tới nỗi nghiến răng trèo trẹo:
- Nói cho ngươi biết, nếu như đến lúc đó mà bị thua, ngươi cũng đừng mơ tưởng chạm được vào ta một chút nào.
- Thật ra muốn tay của tôi nhanh chóng lành lặn cũng không phải không có khả năng...
Hướng Nhật giọng cực kỳ mê hoặc nói.
- Biện pháp gì?
Nhâm Quân lập tức dính bẫy.
- Nếu như cô có thế cho ta liên tục ngày đêm sờ vuốt cái mông của cô năm trăm lần, phỏng chừng không cần một tuần tay tôi sẽ trở nên tốt thôi.
Hướng Nhật vẻ mặt gian manh nói.
Nhâm Quân vừa nghe xong, lập tức biết mình bị lừa, tên khốn trước mắt không có tí thành ý nào, hoàn toàn đang bỡn cợt nàng. Trong lòng giận dữ, đang muốn phát tác liều mạng cùng hắn, nhưng lại nghĩ đến bản thân mình khẳng định không phải là đối thủ của hắn, chỉ còn cách nổi giận mắng:
- Hướng Quỳ, ngươi là đồ tiểu nhân không giữ chữ tín, hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu, lưu manh, khốn nạn...
- Thì ra tôi có nhiều ưu điểm đến vậy! Tôi sao lại không biết vậy kìa?
Hướng Nhật vuốt vuốt cái mũi, làm vẻ vô tội trạng:
- Nhưng muốn nói đến không giữ chữ tín thì cô ngó lại mình đi. Nói cho tôi sờ vuốt giờ lại không chịu, cô nói coi ai không giữ chữ tín hả?
- Nhưng ta giao hẹn rõ ràng muốn ngươi giúp ta chơi bóng ta mới cho ngươi sờ vuốt, ngươi còn chưa giúp ta chơi bóng. Nếu như một tuần sau ngươi có khả năng giúp ta đánh thắng Đại học Bắc Hải, đừng nói cho ngươi sờ vuốt năm trăm lần, cho dù muốn thân thể của ta cũng có thể...
Máu dồn lên não làm cho Nhâm Quân mất đi lý trí, nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì.
- Cô nói thật không?
Hướng Nhật trong lòng chấn động, mặc dù "cây gậy trúc" có hơi gầy một chút, nhưng có cái ưu điểm là chiều cao của nàng, hơn một thước tám quả thật rất hấp dẫn người, cùng người đẹp như vậy "triền miên khói lửa" lại không cần chịu trách nhiệm, chuyện tốt này đáng phải trả giá mà.
- Không sai!
Lời đã nói ra khỏi miệng, Nhâm Quân với cá tính mạnh mẽ không cho phép bản thân mình thu hồi nó lại. Hơn nữa khi bắt gặp dáng vẻ động lòng của tên khốn kia, nàng quyết định tăng thêm một chút kích thích, dù sao nàng cũng không cho rằng cánh tay của hắn có thể khôi phục hoàn hảo trong vòng một tuần:
- Ta có thể đặt cược thế này, lần đầu tiên của ta, chỉ cần ngươi có khả năng giúp ta đánh thắng Đại học Bắc Hải, ta liền đem sự trong trắng lần đầu tiên của mình cho ngươi!
- Xong!
Hướng Nhật không chút do dự đáp ứng nàng, đột nhiên lại nở nụ cười gian tà nói:
- Lần đầu tiên của cô em nhất định là của anh rồi cưng, muốn chạy cũng chạy không thoát, ha ha...
Nói xong hắn cả cười rồi rời đi.
Lần này đến lượt Nhâm Quân trợn tròn mắt, nàng đột nhiên cảm giác được nam nhân này hoàn toàn có khả năng đánh thắng Đại học Bắc Hải, vậy đến lúc đó mình không phải sẽ... Làm sao bây giờ đây chứ? Nhâm Quân bắt đầu thấy lo lắng, mặc dù nàng có thể khẳng định cánh tay của đối phương không phải nội trong một tuần có thể lành lặn, nhưng hắn có thể mang thương tích mà ra trận, với thực lực thuộc loại "siêu biến thái" kia của hắn, nghĩ muốn thắng hình như cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa cho dù tay phải hắn vì vậy mà bị thương trở lại, thì vết thương cũng chỉ tăng thêm một tí, nhưng mình lại mất đi cái thứ trân quý nhất, là "lần đầu tiên" của một người con gái! Nhâm Quân đột nhiên cảm giác được mình phạm phải một sai lầm không thể cứu được, hắn trước khi đi còn gieo vào lòng nàng ánh mắt mập mờ kia làm cho nàng không nhịn được rùng mình một cái, đến lúc đó nếu thật ... Mình có thể cự tuyệt hắn sao?
Tâm tình của Hướng Nhật giờ rất thoải mái, hắn bắt đầu vẽ mộng cảnh một tuần sau "cây gậy trúc" bị chính mình "bóc tem", đặt ở dưới thân mà chà đạp. Hắn đột nhiên cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, nếu như ngày mai là ngày đấu trận "sinh tử" kia cùng Đại học Bắc Hải, như vậy thì mới hoàn mỹ. Tất cả những chuyện mà "cây gậy trúc" gây ra cho mình, phải một lần tính cả vốn lẫn lời, nếu không thì thật có lỗi với khoảnh khắc tuyệt vời của đời trai!
Triền miên lạc vào dòng suy nghĩ dâm đãng với "cây gậy trúc", mấy tiết học buổi chiều nhanh chóng trôi qua. Tới giờ tan học, Sở Sở gọi hắn mấy lần hắn mới hồi phục tinh thần:
- Hết giờ học nhanh như vậy à?
- Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy hả?
Sở Sở sau khi véo hắn sẵng giọng hỏi.
- Hắc hắc, anh đang suy nghĩ tối hôm nay anh và cục cưng còn có Tiểu Thanh, ba người chúng ta cùng nhau ngủ chung.
Hướng Nhật trả lời làm cho Sở Sở không kìm được xấu hổ, nhưng đồng thời cũng gạt phăng cái khả năng kia:
- Không được! Buổi tối em cùng chị Thanh ngủ, anh ngủ một mình.
- Sao lại như vậy?
Hướng Nhật ngạc nhiên, nếu như không phải xác định Sở Sở không có ý gì khác trong lòng, hắn thật cho rằng Sở Sở đã nhìn thấu tâm tư của hắn nên mới trừng phạt như vậy.
Sở Sở trả lời làm cho hắn hết cách ỉ ôi năn nỉ:
- Lần trước em đi khám bác sĩ, bác sĩ căn dặn em phải điều độ "chuyện ấy", không thể mỗi ngày đều làm, sẽ làm tổn thương đến thân thể.
- Có việc này sao?
Hướng Nhật không khỏi nhớ tới tình huống ngày đó tại bệnh viện đụng mặt Sở Sở, chuyện này cũng giải thích vì sao hôm đó Sở Sở đến bệnh viện, nhưng Hướng Nhật lập tức chuyển đề tài, bởi vì chuyện này gợi lại một số ký ức không vui vẻ gì, dù sao chuyện ngày đó trong bệnh viện còn liên quan đến nữ sĩ quan cảnh sát:
- Vậy thì thế này đi, Sở Sở, tối nay em cho Tiểu Thanh ngủ với anh nhá!
- Chị Thanh nói còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, anh cố mà chờ đi.
Nhìn nam nhân như nuốt phải trái khổ qua đắng, Sở Sở khúc khích cười, vừa cười vừa chạy đi.
Hướng Nhật cười khổ không thôi, vừa định đuổi theo nàng, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua đã đáp ứng cô nhóc kia hôm nay sẽ tới nhà nàng dạy kèm. Ài, hay là trước hết tìm cái lý do nào đó để thoát thân.
Vote cho Đỉnh Cấp Lưu Manh xong anh em vào hầm tránh bom!!!
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=43047
Trích:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthr...10#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthr...96#post2088996
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message
vietstars
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới vietstars
Tìm bài gởi bởi vietstars
Add vietstars to Your Contacts
#230 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old Hôm qua, 10:05 PM
vietstars's Avatar
vietstars vietstars is offline
Tiếu Ngạo Bụp Xòe
Thông Ngữ kỳ nhân
Moderator
Tham gia ngày: Dec 2007
Đến từ: Thèm - Ám sát đoàn
Bài gởi: 3,764
Default
Chương 228: Lưu manh sư phụ, sắc lang đại ca!
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: tranbaolong
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hướng Nhật đúng hẹn tới căn biệt thự số "58" trong khu biệt thự Chân Long. Nhưng hôm nay hắn tới không đúng ngày, vào cửa tự nhiên lại bị hỏi thiếp mời, mà hắn làm gì có thiếp mời, do đó bị hai người bảo vệ cao lớn ngăn lại ở bên ngoài. Bên cạnh đó một đám "trai thanh gái lịch" trong những bộ áo quần bảnh bao khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, ngẩng đầu ưỡn ngực liếc mắt nhìn hắn lần nữa trước khi đi vào, ý ngầm hỏi trong bữa tiệc tối xa hoa thế này sao lại có một tên khất cái xuất hiện kiếm ăn? Hướng Nhật bị đám người kia nhìn khinh bỉ tức càng hông, đồng thời cũng thầm trách cô bé "dễ lừa gạt" ("hảo mông" có nghĩa là "dễ lừa gạt", đồng âm với Hác Manh) Hác Manh, nếu trong nhà có mở party gì trước đó cũng nên đưa cho mình cái thiếp mời, cho dù không đưa thiếp thì dù gì cũng báo cho mình biết một tiếng? Hại bản thân mình ở chỗ này giống như "khỉ làm trò" cho người xem. Càng nghĩ càng khó chịu, bất đắc dĩ Hướng Nhật tức giận móc điện thoại ra, may mà tối hôm qua cô nhóc có gọi điện thoại cho hắn, số điện thoại của cô nhóc vẫn còn lưu trong máy.
Sau khi gọi điện thoại xong, Hướng Nhật trong lòng thấy khó chịu, cô bé chỉ nói với hắn một câu chờ ở bên ngoài rồi cúp máy cái rụp. Không quá một hồi, Hác Manh trong bộ váy đầm dạ hội trắng như tuyết, chẳng khác nàng công chúa vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy sắc mặt đăm đăm khó chịu của sư phụ đang đứng ở bên ngoài, nàng lập tức cúi đầu xin lỗi:
- Sư phụ, xin lỗi, sư phụ đừng tức giận có được hay không? Là em không đúng, nếu như lần sau có chuyện như vậy xảy ra thì em nhất định báo cho sư phụ biết trước một tiếng, sư phụ tha thứ cho người ta lần đầu phạm lỗi có được hay không?
Nhìn dáng vẻ hối lỗi rất đáng yêu của cô nhóc, mặc dù biết con bé phần lớn là đang giả bộ diễn kịch với mình, Hướng Nhật trong lòng cũng mềm ra, nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm khắc nói:
- Không có lần sau, đây là lần cuối cùng!
Hác Manh thè cái lưỡi nhỏ thơm tho ra nói:
- Dạ, dạ, sư phụ mời sư phụ...
Vừa nói vừa khom lưng thi lễ, tư thế như mời sư phụ đi trước.
Hướng Nhật cũng không khách khí, bước đi vào trước. Bởi vì có cô con gái cưng của chủ nhân đón nên đám bảo vệ ngoài cửa đương nhiên không dám ngăn trở nhường đường cho Hướng Nhật đi thẳng vào không trở ngại gì. Còn cái bọn người lúc nãy ngẩng đầu cao cao tại thượng, tự nhận mình là thượng lưu của xã hội, giờ đây đối với cái tên ăn mặc như khất cái có khả năng làm cho nàng công chúa chủ nhân tự mình đi ra nghênh đón, còn vái chào nhường đường và bồi tiếp hắn, sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, và cũng không dám coi thường hắn nữa, nhưng trong lòng thì ghen ghét đồng thời ngấm ngầm khinh bỉ mắng thầm lưu manh: thật là một tên thô lỗ, tới tham dự yến hội cao cấp mà ngay cả quần áo chỉnh tề cũng không biết mặc vào!
Hác Manh trực tiếp dẫn sư phụ mình đi thẳng vào phòng của mình, đợi sau khi đóng cửa kỹ càng, lúc này mới làm dáng trước mặt hắn xoay xoay vài vòng:
- Sư phụ, anh thấy em hiện tại có xinh đẹp không?
Nói thật, Hướng Nhật mới vừa rồi bởi vì trong lòng tức giận cho nên chưa kịp nhìn kỹ, nhưng khi cô nhóc này đề tỉnh hắn thì hắn mới thật sự chú ý tới. Một bộ váy đầm một màu trắng như tuyết được cắt may thật khéo, cô bé mặc vào trông như một cô công chúa, phối hợp rất khéo càng làm nổi bật sự đáng yêu của cô bé, có lý nào lại không xinh đẹp cho được cơ chứ? Hướng Nhật âm thầm nuốt vài ngụm nước miếng, cô nhóc còn trang điểm nhẹ nhàng phớt qua, khiến cho khuôn mặt nhìn càng thêm thành thục, che lấp đi khuôn mặt có chút ngây ngô ban đầu. Bộ đầm công chúa này cổ khoét thấp, mà rõ ràng là cô nhóc không có mang nịt ngực, dưới sự trợ giúp của áo lót bó sát người làm nổi bật lên hai ngọn đồi thật không nhỏ chút nào, ở giữa thấy rõ một khe rãnh mặc dù không sâu nhưng trông cũng rất mê người.
Dù cho trong lòng than thở không thôi, nhưng biểu hiện ra ngoài mặt Hướng Nhật trông rất bình tĩnh không gợn tí sóng:
- Thật là xinh đẹp!
- Thật sao?
Tiểu nha đầu cười đến nổi con mắt cơ hồ nhắm tít lại thành một đường chỉ.
Nhưng sau đó Hướng Nhật buông thêm một câu làm cô nàng bị đả kích rất lớn:
- Nhưng so với người thì anh cảm thấy áo đầm có vẻ hấp dẫn hơn.
Khuôn mặt của Hác Manh lập tức xụ xuống, u oán nhìn hắn:
- Sư phụ, anh ngay cả nói dối cũng không cần phải như vậy mà, rõ ràng mới vừa rồi nhìn chằm chằm vào ngực của người ta, nhưng lại cố tình nói lời đả kích người ta như vậy. Đáng ghét!
Hướng Nhật dở khóc dở cười, cô nhóc này con mắt cũng độc quá chứ? Nhưng hắn bắt đầu âm thầm cảnh giác, thiếu chút nữa quên đi cô nhóc này đúng thật không phải là người dễ dàng bị lừa gạt. Bị vạch trần tâm tư, Hướng Nhật cũng không hề biết xấu hổ khi bị đối phương đả kích:
- Được rồi, anh thừa nhận, em quả thật xinh đẹp.
- Hì hì!
Cô nhóc lại bắt đầu đắc ý, đột nhiên lại hỏi:
- Vậy sư phụ, anh cảm thấy em cùng Tằng Niếp so sánh thì ai xinh đẹp hơn? Cần phải nói thành thật nha.
Hướng Nhật trầm tư một hồi, vô tư nói:
- Bọn em hai người xinh đẹp như nhau!
- Biết anh sẽ nói như vậy mà.
Cô nhóc hình như đã sớm đoán được hắn sẽ nói như vậy, mở to ánh mắt đen lay láy nhìn hắn, giọng nói đầy vẻ mê hoặc quyến rũ:
- Sư phụ, anh có muốn sờ vuốt người ta "nơi này" một chút hay không?
Vừa nói, cô bé vừa nhẹ nhàng dùng tay mình "an ủi" vỗ về hai quả tuyết lê đang trong giai đoạn bắt đầu "chín" tới của mình...
Hướng Nhật ngây người, nhưng lập tức phục hồi lại tinh thần, không khỏi điên cuồng nuốt nước miếng. Cô nhóc này thật đúng là ghê gớm, nhỏ như vậy mà đã biết câu dẫn nam nhân, khi trưởng thành chắc chắn là mầm mống hại nước hại dân chứ chẳng chơi. Không đợi cho lưu manh tiếp tục cân nhắc, chỉ nghe cô bé lại nói:
- Sư phụ, anh cuối cùng có muốn sờ vuốt "nó" hay không?
- Muốn!
"Đào" dâng tận miệng Hướng Nhật làm sao có khả năng từ chối, cho dù hắn biết không có bữa ăn nào miễn phí, nhưng lúc này hắn thật không tài nào mà nghĩ được nhiều như vậy.
Quả nhiên, cô nhóc liền nói ra mục đích của nàng:
- Vậy anh cảm thấy em với Tằng Niếp ai xinh đẹp hơn?
- Đương nhiên là em rồi.
Hướng Nhật trước tiên trơ bản mặt dày ra nói, đang lúc tưởng rằng có thể hái "đào", thỏa mãn dục vọng thì một giọng nói bất chợt vang lên:
- Không tính, không tính, mi xấu lắm!
Chỉ thấy cái tủ áo cạnh bên đột nhiên mở ra, lại thêm một cô nhóc nữa chạy ra, không phải Tằng Niếp thì ai vào đây?
- Ai nói, sư phụ vừa nói ta so với mi xinh đẹp hơn!
Hác Manh tương đối có ưu thế, nắm chặt lấy "bằng chứng" kia không tha.
- Mi xấu lắm, nếu như mi không phải nói như vậy thì đại ca làm sao mà nói mi xinh ẹp hơn ta?
Tằng Niếp vẻ mặt giận dữ không thôi.
- Rõ ràng đó là sự thật, đây là do chính miệng sư phụ nói ra, mi vừa rồi cũng nghe thấy được.
- Đó là bởi vì mi chơi xấu!
- Ta không có!
- Mi có!
......
Nhìn hai cô nhóc xoắn vào nhau tranh cãi, Hướng Nhật cũng hiểu được mình hoàn toàn bị hai cô nàng chơi, còn đùa xong thì không có ý gì khác.
Hai cô nhóc có thể cũng hiểu được cứ tranh nhau như vậy thật không có ý nghĩa, Hác Manh đột nhiên một tay chụp lấy Hướng Nhật còn đang thất thần, một ngón tay chỉ ngay Tằng Niếp nói:
- Sư phụ, em bây giờ cho anh sờ, anh nói em đẹp hơn nha.
Tằng Niếp cũng không cam chịu yếu thế, chụp lấy cái tay còn lại của Hướng Nhật, liếc xéo Hác Manh:
- Mi cho rằng chỉ có mình mi có sao? Ta cũng có thể cho đại ca sờ vuốt.
Tiếp theo cô bé nhìn Hướng Nhật:
- Đại ca, anh nói em rất hấp dẫn đi, em cũng cho anh sờ
- Ha ha ha...
Hác Manh lại cười lớn không thôi, chỉ vào cánh tay phải của lưu manh bị Tằng Niếp ôm giữ trong lòng nói:
- Cái tay kia của sư phụ băng gạc dầy như vậy thì sao sờ vuốt mi?
- A?
Tằng Niếp choáng váng khi nhận ra điều này, nhưng nàng cũng không nhanh trí, lập tức tiến hành kế hoạch bổ sung sửa chữa, ghé môi sát vào mặt Hướng Nhật vừa hôn vừa nói:
- Đại ca, em hôn anh. Anh phải nói em so với Hác Manh xinh đẹp hơn.
Hác Manh thấy vậy giận dữ:
- Tằng Niếp, mi mới là đồ xấu xa! Còn dám nói ta, mi không biết xấu hổ!
Vừa nói, nàng cũng ghé miệng vào sát khuôn mặt của Hướng Nhật liên tiếp "chụt chụt" hai cái:
- Sư phụ, em so với Tằng Niếp hôn anh nhiều hơn một cái, anh nói em xinh đẹp hơn!
- Ta hôn đại ca ba cái này.
Tằng Niếp cũng không chịu thua, liên tục hôn Hướng Nhật 'chụt chụt chụt' ba lần.
Hác Manh:
- Ta hôn bốn lần.
Tằng Niếp:
- Thế thì ta năm lần.
Hướng Nhật:
- ......!
Hướng Nhật cảm thấy mình như người đi trong mây mù, hai cô nhóc cứ "bám dính" làm cho hắn hưởng hết ôn nhu, đến cuối cùng hai bên má đều bị nước miếng làm ướt sũng, mà môi cũng không biết bị hai cái miệng nhỏ nhắn mềm nóng ấm kia hôn bao nhiều lần, chỉ cảm thấy một mùi thơm ngập mũi. Nhưng bị hai cô nhóc coi như là vật phẩm tranh đua đẩy qua kéo lại, Hướng Nhật trong lòng ít nhiều cũng không thấy sảng khoái, thừa dịp miệng của một cô nhóc đang hôn miệng mình chùn chụt đột nhiên một tay ôm chặt lấy nàng, miệng hắn hé ra "cắn" chặt đôi môi mềm của nàng quyết không tha.
Ngay lúc cô bé bị hắn ôm trong lòng còn có chút giãy dụa, nhưng một lát sau rốt cuộc cũng buông lỏng người, ngập ngừng "không thành thạo" mà đáp trả lại hắn, Hướng Nhật dấn thêm một bước, luồn đầu lưỡi vào trong miệng cô bé, tìm kiếm truy đuổi nút lấy cái lưỡi thơm tho của cô bé.
Cho đến khi cô bé cảm thấy không đủ không khí để thở nữa thì Hướng Nhật mới buông nàng ra, lúc này mới thấy rõ trong lòng mình chính là Tằng Niếp, còn Hác Manh đang ở một bên ngơ ngác ngây ngốc đứng nhìn. Nàng đột nhiên thấy sư phụ quay đầu, vừa định chạy trốn, một cánh tay nhanh chóng vươn tới gần vừa vặn ôm lấy nàng, sau đó chỉ thấy một khuôn mặt áp sát mặt nàng.
- Ừm...
Lại thêm một nụ hôn thật dài, cho đến khi đối phương muốn hết hơi Hướng Nhật mới chịu buông ra.
Hai cô nhóc sắc mặt đỏ bừng:
- Đại ca (Sư phụ), anh chiếm tiện nghi của bọn em!
- Hai em nói vậy mà nghe được à?
Hướng Nhật làm ra vẻ tức giận:
- Là hai em chiếm tiện nghi anh trước mà, lại còn làm nhiều lần như vậy, anh mới có trả lại một lần có đúng không?
- Vậy anh nói bọn em ai xinh đẹp hơn?
Nói xong, hai cô nàng trừng mắt liếc nhau một cái.
- Ách...
Hướng Nhật lộ ra vẻ mặt như trầm tư nghĩ ngợi, một lát sau khuôn mặt cực kỳ "đau khổ" cho ra quyết định:
- Như vậy đi, hai em mỗi người đều cho anh sờ một ngàn lần, lúc đó anh sẽ nói cho các em biết ai là người xinh đẹp hơn!
Không ngờ vừa dứt lời, hai cô nhóc giống như đã thỏa thuận trước mỗi người đập cho hắn... một cái gối ôm!
Hác Manh:
- Sư phụ thứ lưu manh!
Tằng Niếp:
- Đại ca đồ sắc lang!
Vote cho Đỉnh Cấp Lưu Manh xong anh em vào hầm tránh bom!!!
Chương 229: Dạ tiệc (1)
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: tranbaolong
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Dạ tiệc đã bắt đầu, Hướng Nhật chịu không nổi hai cô nhóc thủ thỉ dịu dàng bên tai khuyên nhủ, lại còn kết hợp sắc dụ hoặc, uy hiếp hắn, rốt cuộc đã đáp ứng theo hai nàng cùng xuống "giao lưu gặp gỡ' bạn bè.
Lúc này trong đại sảnh đã chật cứng người và người. Tất cả khách dự đều trong bộ Âu phục áo đuôi tôm sánh cùng trang phục váy đầm dạ hội. Tằng Niếp trước còn trong áo T-shirt.... bây giờ cũng đã thay một áo đầm cho dạ tiệc của Hác Manh. Chỉ có duy nhất Hướng Nhật là không ăn mặc theo trang phục "chính quy" trông có vẻ "nổi bật" hơn tất cả, bóng của hắn chỉ mới tiến vào cửa thì khắp nơi đã chỉ trỏ bàn tán không thôi. Tuy có khách khứa hàm dưỡng cao cỡ nào cũng khinh miệt nhìn thoáng qua hắn, miệng đã sớm mắng thành tiếng:
- Cái tên ăn mày này, cách xa ta một chút đi!
Hướng Nhật vốn cũng không để ý, nhưng bị mắng nhiều lần trong lòng bắt đầu cảm thấy khó chịu, càng mắng thì hắn càng tìm góc nào đó mà tránh đi, rồi chửi thầm trong lòng:
- F**k, ông mà muốn thì mịa tụi mày chết thảm, nếu không băn khoăn bọn học sinh chúng mày là người quen của cô bé, ông đây đã sớm cho tụi bay nếm mùi quyền cước.
Hai cô nhóc cũng tinh ranh, đâu có thèm đi theo bồi tiếp hắn, mới đi theo vài bước liền biến mất không thấy đâu, điều này làm cho Hướng Nhật bực không thôi đồng thời trong lòng lên sẵn kế hoạch chờ đến khi gặp hai nàng nhất định phải hung hăng giáo huấn một phen.
Có nhiều người ác tâm với đôi mắt "chó" nhìn người khác, tuy chướng mắt nhưng thấy lưu manh cũng khá "nhu thuận" nên không mắng hắn ra ngoài miệng, chỉ khi nào thấy cái thằng "lì như trâu" tiến lại gần thì lập tức tránh ra xa như tránh "tên cùi" mà thôi. Hướng Nhật cũng vui vẻ ung dung chẳng thèm để ý, tiến tới một bàn ăn chứa đầy sơn hào hải vị bắt đầu "thực chiến" tận hưởng các món ngon. Cơm chiều thì hắn chưa dùng nên như được gãi trúng chỗ ngứa, khắp bàn là món ngon được chuẩn bị rất chu đáo, Hướng Nhật bắt đầu ăn với tốc độ kinh khủng!
Có một số nam nữ đang dùng thức ăn quanh gần đó, thấy một nam nhân đột nhiên xuất hiện trong trang phục kỳ lạ cổ quái không giống người, hơn nữa xơi đồ ăn với tốc độ phi thường ác liệt nên lập tức đứng xa xa mà... ngưỡng mộ! Hướng Nhật chỉ nhắm hết món này đến món kia mà đớp không ngừng nên không giống như người thưởng thức món ngon, món đặc sắc cho lắm, sở dĩ nói không giống bởi vì hắn vừa đi vừa ăn, bất cứ nơi nào được hắn may mắn ghé thăm đều không ngoại lệ... không còn người nào!
Ngược lại với Hướng Nhật cái tên ăn như gió cuốn mây bay, tại cuối bàn ăn dài có mấy người thanh niên nam nữ tuổi còn trẻ đang thưởng thức món ngon, tuy nhiên các nàng ăn nhã nhặn hơn hắn nhiều.
- Thư tiểu thư, chúc mừng quý công ty vượt qua cửa ải khó khăn.
Một thanh niên rất đẹp trai trên tay cầm một ly rượu đỏ quay sang một người đẹp ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã bên người nói.
- Cám ơn ông, Tư Mã tiên sinh.
Người đẹp thanh nhã hơi nhấp một ngụm rượu. Thanh niên kia lập tức cũng nhẹ nhàng mà nhấp một cái, xem như đáp lễ.
Lúc này, một thiếu nữ cũng rất đẹp mặc một bộ áo dạ hội màu hồng phấn lộng lẫy, ánh sáng rực rỡ bắn ra bốn phía đang đi tới bên cạnh, nhìn người đẹp thanh nhã khen:
- Thư tiểu thư, cô thật xinh đẹp.
Người đẹp thanh nhã đáp lại:
- Lạc tiểu thư, cô so với ta hấp dẫn hơn nhiều chứ, cô là ngọc nữ đại minh tinh rất nổi danh mà.
Người đẹp trong áo dạ hội màu phấn hồng khiêm nhường nói:
- Thư tiểu thư quá khen, nếu như cô trở thành diễn viên, nhất định sẽ nổi danh hơn tôi nhiều.
Người đẹp thanh nhã cũng đáp lại rất khiêm nhường:
- Sao có thể vậy được? Tôi thật không có khả năng diễn xuất hay như Lạc tiểu thư, chỉ làm trò cười mà thôi!
- Ồ không đâu mà!
Tên thanh niên khá bảnh trai được gọi là "Tư Mã" tiên sinh rốt cuộc tìm được cơ hội xen miệng vào:
- Với sự xinh đẹp của tiểu thư nàng thì cho dù diễn xuất có thiếu sót đi nữa nhưng nhất định sẽ thành điểm thu hút của điện ảnh giải trí!
- Cảm ơn!
Người đẹp thanh nhã lại nhấp nhẹ một chút rượu đỏ trong ly của mình. Nàng khẽ chớp mắt, đột nhiên "úi trời" một tiếng, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, nhìn tên nam nhân đang nhồm nhoàm ngốn thức ăn trên cái bàn dài, bước nhanh đi tới.
Tư Mã tiên sinh cùng Lạc tiểu thư cũng bị giọng la hoảng đầy ngạc nhiên của nàng thu hút, không khỏi dõi mắt nhìn theo nàng, cả hai cũng giống nàng đều thấy được cái gã nam nhân đang ăn uống không hề có chút lịch sự gì kia, người trước khinh thường "hừ" nhẹ một tiếng, người sau đôi mắt đẹp lại sáng lên, sau đó liền nối bước người đẹp thanh nhã đi qua. Gã được gọi là "Tư Mã tiên sinh" thầm hận không thôi, nhưng hai người đẹp đều đã đi, hắn cũng chỉ còn cách đuổi theo.
Hướng Nhật đang lúc ăn uống sảng khoái lại có cảm giác bả vai bị người vỗ nhẹ một cái, có chút bất mãn quay đầu nói:
- Ai da, có chuyện gì?
Nhưng khi hắn thấy rõ trước mắt mình là một nàng con gái xinh đẹp trông rất quen thuộc, Hướng Nhật lại có chút nghi hoặc nói:
- Là cô? Ha ha, thật sự là trùng hợp, không ngờ lại gặp cô ở đây.
- Đúng vậy, thật trùng hợp.
Thư Dĩnh cảm kích nhìn nam nhân trước mặt, nếu như không có hắn, chỉ sợ nàng cũng không có được như hiện tại. Nhưng có một chuyện nàng thật sơ ý, đến bây giờ nàng còn chưa biết người "bạn trai tương lai" của mình tên là gì, trong lòng bao lâu nay thấp thỏm không yên.
- Muốn dùng một chút không?
Hướng Nhật cắm nĩa vào một miếng thịt jăm-bông, hỏi người đẹp đột nhiên tới gần mình.
- Có thể sao?
Thư Dĩnh mắt sáng lên, vui mừng lẫn sợ hãi mà hỏi lại.
- Đương nhiên, chỉ cần cô không chê bẩn là được.
Nói thật, Hướng Nhật đối với người đẹp thanh nhã rất có thiện cảm, vì công ty của mẹ mình mà cam tâm tình nguyện bán thân cho giặc, tuyệt đối là bậc "cân quắc bất nhượng tu mi anh thư" (cân quắc anh thư không thua gì đám mày râu) cho nên mới đem món ngon vốn tính tọng vào miệng mình cùng nàng "chia xẻ ngọt bùi"!
Hướng Nhật vừa nói xong thì Thư Dĩnh đã há miệng cắn miếng thịt hun khói nhỏ dường như không quan tâm đến việc dơ bẩn mất vệ sinh:
- Cảm ơn!
Vừa nói, nàng vừa nhấp nhẹ một ngụm ly rượu của mình.
- Đáng tiếc tôi không có rượu.
Hướng Nhật thấy hơi ngại, người đẹp kính rượu hắn mà hắn mới vừa rồi chỉ lo ăn món này món nọ ngay cả ly rượu cũng quên cầm, bây giờ mới cảm thấy ăn nhiều món ngon như vậy trong miệng quả thật rất khát.
- Dùng của ta đi!
Thư Dĩnh đưa cái ly trên tay mình qua cho hắn. Dưới con mắt của nàng, hai người sớm muộn gì cũng sẽ tiến tới cái loại quan hệ dùng chung này, của ai đều không sao cả, không cần phân biệt.
- Vậy tôi sẽ không khách sáo!
Hướng Nhật cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch:
- Thật ngại quá, ăn hết món này món kia nên khát, uống hết rượu của cô rồi.
- Đừng ngại!
Sự sảng khoái của lưu manh làm cho Thư Dĩnh trong lòng càng thêm thích:
- Ta đi lấy giúp anh một ly nha?
- Thôi, vậy thì không cần, chúng ta hai người ở chỗ này trò chuyện một chút là được.
Hướng Nhật cũng mới gặp một người không ngại cùng mình nói chuyện làm sao đành lòng mà để nàng rời đi.
Thư Dĩnh lại hiểu lầm ý của hắn, tưởng hắn không muốn mình rời đi, đỏ mặt gật đầu nói:
- Được.
Song lúc này lại có người đến phá hỏng cái không khí "ấm cúng" của hai người, Tư Mã tiên sinh cùng Lạc tiểu thư một trước một sau đi tới. Lẽ ra thì Lạc tiểu thư đang đi ở phía trước sẽ bắt chuyện trước, nhưng Tư Mã tiên sinh ở phía sau giành nói trước:
- Ha ha, Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau.
- Thì ra là Tư Mã tiên sinh.
Hướng Nhật liếc mắt một cái nhìn tên thanh niên ăn mặc rất đỏm dáng kia, hắn chính là ngôi sao thần tượng Tư Mã Dự.
- Hướng tiên sinh, anh vẫn khỏe chứ!
Lạc tiểu thư lễ phép gần như là không còn gì để lễ phép hơn, lúc chào hỏi còn đưa tay ra bắt.
- Cô vẫn khỏe chứ! Lạc Phi Tử tiểu thư.
Hướng Nhật lập tức coi trọng nhìn nàng một cái, có thể không kiêng kị tay hắn dính đầy dầu mỡ mà còn muốn bắt tay, Hướng Nhật nhất thời đối với nàng hảo cảm tăng lên rất nhiều.
- Hai người quen biết nhau sao?
Khi chứng kiến "bạn trai tương lai" cùng Lạc tiểu thư bắt tay, Thư Dĩnh trong lòng hơi cảm thấy "chua" một chút, nhưng nàng cũng biết đây là lễ phép lịch sực cơ bản trong giao tiếp.
Lạc Phi Tử vừa định trả lời, Tư Mã Dự bên cạnh bất lịch sự nhảy ngay vào miệng nàng:
- Quen chứ, quen chứ, sao lại không nhận ra chứ? Nói đúng ra thì ta cùng Hướng tiên sinh đây "không có duyên với nhau".
Cho dù câu nói rất là mù mờ khó hiểu, nhưng ai cũng nghe được ý tứ trào phúng trong câu nói của hắn. Cái gì mà "không có duyên với nhau" đây? Không quen, không biết dứt khoát sẽ không nói chuyện, cái này không phải có chủ tâm làm đối phương mất mặt mũi sao? Nhưng không lạ cũng không được, Tư Mã Dự thấy cái tên nam nhân trước mặt so mới mình lùn và kém hơn nhiều, nhưng tại sao hắn lại có thể "ăn cơm" của các bạch mã hoàng tử, làm cho ai cũng ghen ghét đố kỵ! Hơn nữa chính mình mỗi lần đụng mặt hắn thì đều thấy biết bao nhiêu mỹ nữ vây quanh bên cạnh hắn, mới vừa rồi còn thấy Thư Dĩnh không chút ngại ngùng khi ăn miếng thịt dở của hắn, lòng ghen ghét đột nhiên tăng lên mấy phần. Phải biết rằng, Tư Mã Dự đã theo đuổi nàng vài ngày nay, ngay cả ngón tay còn chưa từng được đụng vào chứ nói gì ăn đồ ăn chung, nhất là lại thấy Thư Dĩnh đưa ly rượu của mình cho tên kia uống, Tư Mã Dự càng điên tiết chỉ muốn giết người.
Thư Dĩnh cũng nghe ra giọng nói trào phúng của Tư Mã Dự, đầu tiên nhìn thoáng qua "bạn trai tương lai", thấy hắn cũng không có thái độ gì cho thấy không vui, trong lòng nàng thở dài một hơi, nhưng cái loại ăn nói kia lại làm cho nàng tức giận, đối với nam nhân họ Tư Mã kia càng thêm chán ghét, không nhịn được nói:
- Tư Mã tiên sinh, nói cho đúng thì tôi với anh cũng không có duyên với nhau.
Khuôn mặt của Tư Mã Dự trong nháy mắt đỏ bừng lên, nhưng nàng là thiên kim tiểu thư của chủ một công ty lớn, hắn sao dám đắc tội, nhưng cái tên nam nhân đang được hưởng sự ôn nhu kia, hắn không hề do dự mà "đắc tội":
- Hướng tiên sinh, anh hôm nay cũng có được cái may mắn tới tham gia dạ tiệc yến hội này sao? Không biết là ai phát thiếp mời anh vậy? Ta nghe nói mới vừa rồi ở bên ngoài có một tên khất cái không có thiếp mời muốn đi vào lại bị bảo vệ ngăn cản, cái tên kia không phải là anh chứ hả người anh em ?
- Tư Mã...
Lời này của hắn ngay cả Lạc Phi Tử đi cùng hắn cũng cảm thấy xấu hổ, thấp giọng kêu lên.
Mà Thư Dĩnh càng tức giận đến toàn thân run rẩy, tên khất cái sao? Nếu như nói người có khả năng chơi chơi xuất ra vài trăm triệu là... tên khất cái, vậy trên thế giới này còn có người giàu tồn tại sao? Trong lòng nàng nghĩ muốn vì "bạn trai tương lai" ra mặt, đang định nói nhưng lại cảm thấy bả vai mình bị giữ lại, quay đầu nhìn lại nhìn thất "bạn trai tương lai" nhìn mình lắc đầu, nàng lập tức bình tĩnh trở lại.
Hướng Nhật cũng biết tay đại minh tinh họ Tư Mã này đang muốn chơi mình, chỉ tội lưu manh nghĩ hoài không ra, bản thân mình đã cường bạo hiếp dâm mẫu thân hay tiểu muội hắn thế mà sao từ lần đầu tiên gặp mặt cho đến giờ hết lần này đến lần kia luôn gây khó dễ cho mình? Hướng Nhật không phải là loại người điềm đạm gì cho cam, trái lại hắn còn là một tay đầu lĩnh lưu manh rất dễ xúc động, nhưng hiện tại hắn phải nhịn xuống, lạnh lùng nhìn tên đại minh tinh tự cho mình đúng, tự cho mình là cao thượng kia nói:
- Tư Mã đúng không? Nếu như không phải nể mặt chủ nhà, ta đã sớm cho ngươi biến thành "Tử" Mã (ngựa chết) rồi.
Nói xong, lưu manh dẫn người đẹp thanh nhã vì mình mà ra mặt tính rời đi.
Song Tư Mã Dự trước mặt người đẹp bị một tên nhóc không bằng mình uy hiếp, chuyện này tuyệt đối là sự vũ nhục lớn nhất mà hắn chưa từng gặp phải, lấy lại mặt mũi đó là chuyện hắn phải làm. Hắn bước ra ngăn cản ở trước mặt đối phương, lên tiếng bức người đầy vẻ gây hấn:
- Có gan lập lại lần nữa!
- Sự nhẫn nại của ta cũng là có hạn mà thôi.
Hướng Nhật giọng nói lạnh lẽo.
Lạc Phi Tử là người thứ nhất cảm giác được sự nguy hiểm cho tên Tư Mã, bởi vì chính mắt nàng đã từng thấy qua nam nhân trước mắt với tướng tá không cường tráng gì một cước đá hộc máu một người ngoại quốc cao lớn ngã đo sàn, cho nên vội vàng kéo tay áo đồng bạn:
- Tư Mã, anh đừng như vậy...
Tư Mã Dự lại hất tay nàng ra, nhìn thẳng chằm chằm vào thằng vô tích sự dám uy hiếp mình nói:
- Tốt nhất mày nên rửa sạch sẽ miệng một chút, không phải gặp ai cũng đều có thể ăn nói lung tung!
- Tư Mã tiên sinh, người nên rửa miệng cho sạch sẽ phải là ngươi mới đúng.
Thư Dĩnh thấy đối phương bức người, vội vàng vì "bạn trai tương lai" của mình ra mặt nói lời bất bình.
Tư Mã Dự xanh mặt, nhưng ngại đến thân phận của nàng, hắn cũng không có phản ứng gì, nhưng trong lòng đã sớm mắng lên mắng xuống thậm tệ hai ba lần cái cô nàng không nể mặt mũi của mình. Thậm chí còn phỏng đoán nàng cùng tên nhóc còn hôi sữa kia có phải có chuyện thụt thò mờ ám, chân trong chân ngoài hay không, nếu không tại sao lại giúp hắn nhiệt tình đến thế? Nhưng hắn cũng biết không nên tiếp tục ầm ĩ làm gì, bởi vì trong đại sảnh đã có vài ánh mắt chú ý tới bên này, là người của quần chúng, hắn tuyệt đối không thể làm bẩn đi hình tượng của bản thân, tạo ra ấn tượng không tốt để cho báo chí hoặc TV khai thác, cho nên sau lúc hung tợn nhìn cái tên "nguồn gốc gây ra mọi chuyện" kia một cái lạnh lùng, rồi cầm lấy ly rượu biến mất vào trong đám người.
- Hướng tiên sinh, thật sự xin lỗi, Tư Mã hắn uống hơi nhiều.
Thấy đồng bạn giận dữ rời đi, Lạc Phi Tử lập tức tiến lại gần xin lỗi.
- Không có việc gì, Lạc tiểu thư.
Hướng Nhật thản nhiên nhìn thoáng qua bóng người đang dung nhập vào trong đám đông kia, trong mắt một tia lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất, miệng thì vẫn ra vẻ khiêm tốn có phong độ của người quân tử nói:
- Tôi sẽ không để ở trong lòng làm chi.
- Cảm ơn anh, Hướng tiên sinh!
Lạc Phi Tử sau khi nói lời cảm ơn, có lẽ cảm giác được bạn mình đã nói ra những lời không nên nói, nàng cũng không đành lòng lưu lại, lễ phép cáo lỗi một tiếng rồi xoay người rời đi.
Vote cho Đỉnh Cấp Lưu Manh xong anh em vào hầm tránh bom!!!
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=43047
Trích:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthr...10#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthr...96#post2088996
johnjackky01's Inventory
Cự Khuyết Kiếm Wave anpha
johnjackky01's Signature LƯU MANH THÌ MẶC KỆ
THÀ LÀM TIỂU NHÂN
CÒN HƠN LÀ NGUỴ QUÂN TỬ
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message
johnjackky01
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới johnjackky01
Tìm bài gởi bởi johnjackky01
Add johnjackky01 to Your Contacts
#232 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old hôm nay, 08:22 AM
johnjackky01's Avatar
johnjackky01 johnjackky01 is offline
Bá Tánh Bình Dân
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 31
Default
Chương 229: Dạ tiệc (2)
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: tranbaolong
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
- Anh họ Hướng à? Nói thật, ta đến bây giờ mới biết được anh mang họ Hướng đó.
Kỳ đà cản mũi đều đã rời đi, tâm tình của Thư Dĩnh cũng thoải mái trò chuyện.
- Hướng Quỳ, Hướng trong Hướng Nhật Quỳ, Quỳ cũng trong Hướng Nhật Quỳ. Cô thì sao? (Hướng Nhật Quỳ = hoa hướng dương)
Hướng Nhật đối với sự trượng nghĩa của người đẹp thanh nhã rất có hảo cảm, không nhịn được nói đùa.
Quả nhiên, Thư Dĩnh "khúc khích" một tiếng, đang muốn nói ai mà có tên nghe kì quái như vậy, nhưng khi nghe đối phương đột nhiên hỏi tên mình, nàng không nhịn được sự sửng sốt, đối phương không phải đã điều tra kỹ mình rồi sao? Tại sao lại không biết tên của mình là gì? Nhưng lập tức trong đầu liền nghĩ, chắc đối phương cố ý muốn chính mình giới thiệu bản thân mình, cho nên nàng cũng dùng cái cách nói khôi hài của hắn trả lời:
- Thư Dĩnh, Thư trong Thư Dĩnh, Dĩnh cũng trong Thư Dĩnh. (Thư Dĩnh không có nghĩa gì)
- Cô không nên học theo tôi có được hay không?
Hướng Nhật cười khổ vuốt vuốt cái mũi.
- Người ta không có học của anh mà.
Thư Dĩnh trừng mắt rồi liếc xéo hắn một cái, dáng vẻ tinh nghịch nói tiếp:
- Anh gọi là Hướng Nhật Quỳ, ta gọi là Thư Dĩnh.
- Cô thật lợi hại!
Hướng Nhật bị nàng gọi cái tên hắn "ghét cay ghét đắng" làm cho cứng họng, hắn sờ sờ cái bụng mới ăn "lơ lửng" chưa no của mình nói:
- Được rồi, cô không ngại tôi mời cô ăn một chút gì chứ hả?
- Anh mời?
Thư Dĩnh sửng sốt, nhưng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, lập tức hiểu ra ý của hắn "mời" mình, ý hắn muốn mình "bồi tiếp" hắn cùng nhau ăn. Nhưng lúc này nàng cảm thấy có chuyện quan trọng hơn cần làm, sau đó mới có thể "bồi tiếp" hắn cùng ăn uống.
- Được rồi, mẹ của tôi chắc cũng ở đây. Ta dẫn anh đi gặp mặt giới thiệu được không? Chờ xong chuyện đó thì anh "mời" gì tôi ăn cái đó...
- Cô đã nói như vậy tôi còn có thể cự tuyệt sao?
Hướng Nhật cười khổ.
- Như vậy thì đi thôi.
Thấy đối phương khuôn mặt có vẻ khổ não, Thư Dĩnh vừa kéo hắn rời đi vừa an ủi:
- Yên tâm, ăn ở đây mà chưa no tôi mời anh ra ngoài ăn tiếp.
Hướng Nhật đối với người đẹp này quả thật rất có hảo cảm, dường như đã quen nhau từ lâu vậy, hơn nữa lúc nói chuyện với nàng cũng không chút gò bó nào, cảm giác này hắn lần đầu tiên có được. Bị đối phương kéo đi khắp mọi ngõ ngách, Hướng Nhật rốt cuộc gặp được người mẹ đã nuôi dưỡng thành người một người con gái ưu tú như vậy. Mẹ nàng thật ra thoạt nhìn cũng không lớn tuổi gì, đại khái khoảng hơn ba mươi tuổi. Thực ra bà ta có lớn tuổi hơn hay không Hướng Nhật cũng không thể đoán được, cả người bà ta tỏa ra phong vận rất mê người, rất khó dùng lời miêu tả cho toát hết sự thành thuc của nữ nhân. Gặp được bà, Hướng Nhật không ngăn nổi liền nhớ tới chủ nhân căn biệt thự này, bởi vì hai người đều có rất nhiều nét tương tự.
Lúc này mẹ nàng đang cùng mấy người bạn nam nữ cùng độ tuổi hoặc là lớn hơn chút trò chuyện. Từ vẻ mặt thích thú của bọn họ xem ra chắc đang nói tới chuyện đầu cơ làm ăn rất ăn ý với nhau.
Khi con gái dẫn theo một nam nhân nhỏ tuổi khá kỳ quái xuất hiện làm cho Thư Vân hơi bất ngờ, mà mấy người nam nhân cạnh bà ta cũng tò mò đánh giá hai người. Đương nhiên, ánh mắt của bọn họ trọng điểm đặt ở trên người Thư Dĩnh, về phần tên thanh niên ăn mặc giống tên ăn mày kia thì họ "tự động" coi như không có sự hiện hữu của hắn.
- Tiểu Dĩnh, vị này chính là...?
Thư Vân giọng không xác định lắm hỏi.
- Mẹ, đây là Hướng tiên sinh mà con từng nói qua với mẹ.
Trong lời nói của Thư Dĩnh ngầm biểu đạt ý tứ thân thiết, nhất là trong đó có ba chữ "từng nói qua" được nhấn mạnh đặc biệt quan trọng.
Thư Vân lập tức có phản ứng, trong mắt liền chớp lên một tia đầy cảm kích:
- Hướng tiên sinh, tiên sinh khỏe chứ!
Hướng Nhật cảm thấy cả người không được tự nhiên, bị một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều gọi mình là tiên sinh làm hắn thấy có một cảm giác rất khó chịu, lập tức khiêm tốn nói:
- Bác gái khách sáo rồi, không cần gọi cháu là tiên sinh làm gì, gọi Tiểu Hướng được rồi.
Vốn chỉ là một câu khách sáo xã giao nhưng khi lọt vào tai Thư Dĩnh chẳng khác nào một lời "cầu hôn", sắc mặt nàng lập tức trở nên đỏ bừng. Mà Thư Vân cũng chú ý tới phản ứng kỳ quái của con gái mình, cũng biết "tâm sự" của con mình nên vội vàng ra vẻ bình thường sửa lại cách xưng hô:
- Tốt lắm, cô gọi Tiểu Hướng nghe!
Mấy người nam nữ bên cạnh cũng là "nhanh nhạy" nên vừa nghe Thư Vân nói thì biết ngay nàng ta xem cái tên nhóc kỳ quái kia là con rể rồi. Họ thầm kêu đáng tiếc cho con cháu trong nhà mình, phải biết rằng, có thể cùng thiên kim tiểu thư của bà chủ đại công ty này kết thông gia thì chuyện làm ăn sau này sẽ chảy trôi rất nhiều. Hơn nữa thiên kim tiểu thư này thật xinh đẹp, con cháu mình lấy về nhà còn có thể hãnh diện không thôi, nhưng hiện tại lại cùng một thanh niên không rõ lai lịch kết thân, thật sự là đáng tiếc!
Những người không "hưởng được rượu Bồ Đào ngon" tất nhiên ghen tức đầy bụng, nhất là vài người mới vừa rồi liều mạng lấy lòng Thư Vân, nguyên vốn là thèm muốn con gái của bà, hiện tại thấy kế hoạch muốn lấy con gái người ta cho con trai nhà mình bị phá, lập tức đem nòng súng nhắm ngay cái tên thanh niên có chút quái dị "hái được trái cấm" kia. Một người đàn ông chừng bốn mươi tuổi có cái bụng bia to đột nhiên hỏi:
- Không biết vị Hướng tiên sinh thành danh từ đâu?
Hướng Nhật thấy đối phương là bạn của mẹ Thư Dĩnh, mặc dù giọng nói của đối phương làm cho hắn có chút khó chịu, nhưng vẫn trả lời:
- Thành danh thật chưa dám nói tới, tôi chỉ là một sinh viên mà thôi.
Bị hỏi thành danh từ đâu, Hướng Nhật biết trả lời như thế nào, hơn nữa hắn cũng biết vẻ mặt của đối phương sẽ ra sao khi nghe mình trả lời. Quả nhiên giống như hắn đoán, vẻ mặt đối phương đầy khinh miệt còn mang theo một nét ta đây ưu tú cao hơn hẳn ngươi.
Gã đàn ông bụng bia hiển nhiên sẽ không bỏ qua cho Hướng Nhật, tiếp tục truy:
- À, vậy không biết là ngôi trường danh giá nào?
Hướng Nhật thật sự rất muốn nói: trường ông học danh giá hay không có liên quan cái rắm gì tới ngươi, nhưng có mặt hai mẹ con Thư Dĩnh ở đây, hắn chỉ có thể thành thật trả lời:
- Là Cao Đại.
- Cao Đại?
Mấy người nam nữ trung niên kia ánh mắt càng thêm khinh miệt, nhưng lại mơ hồ nhen nhúm một ý nghĩ vui mừng: hắn chỉ là một người sinh viên bình thường, vậy xem ra con cháu mình còn có hy vọng. Duy nhất không có biến hóa gì cũng chỉ có hai mẹ con Thư Dĩnh, đối phương không phải tùy tiện có thể xuất ra trên... một tỷ! Hơn nữa hai mẹ con có thể nhìn ra, thử hỏi một người tham gia một buổi dạ tiệc dành cho giới thượng lưu như vậy cho dù bản thân không có thu hút gì đặc biệt, nhưng có thể được mời đến dự yến hội có thể là người kém cỏi sao? Hơn nữa, điểm quan trọng hơn lẽ ra khi đối phương là một thành viên được mời đến dự dạ tiệc, như vậy hắn phải mặc lễ phục chính thức mà đến, nhưng đàng này hắn lại vẫn như bình thường, chuyện ta ta làm, không cho... chủ nhân một chút mặt mũi. Điều duy nhất có thể giải thích: hắn căn bản không ngại chủ nhân đối với hắn thế nào! Mà gia chủ tại Bắc Hải này có thân phận gì? Cho dù dậm chân một cái không thể làm cho cả Bắc Hải rung chuyển, nhưng ít ra cũng có thể làm cho ba khu của Bắc Hải phải chấn động chớ chẳng chơi. Đã vậy đối phương lại không nể mặt mũi của gia chủ, có thể thấy xuất thân của đối phương cũng cực kỳ không đơn giản!
Đáng tiếc mấy người này chỉ chú ý tới lợi ích trước mặt mà không suy nghĩ sâu xa cho lắm, ngay cả "tiên sinh" hai chữ cũng lược bỏ bớt, lại tiếp tục truy vấn lưu manh:
- Không biết cha mẹ cậu làm nghề gì?
- Cha tôi là công nhân, mẹ tôi cũng là công nhân.
Hướng Nhật không muốn so đo cùng mấy đứa "con hoang" này, dù sao mình cũng không có "mặt mũi" gì ở đây, nói ra nghề nghiệp của cha mẹ thì cũng đâu phải là chuyện gì to tát.
Những lời này vừa ra khỏi miệng, mấy người xung quanh dứt khoát không để ý đến hắn nữa. Vài người cuối cùng hiểu ra hắn tại sao mặc một thân rách nát lại vào được đây, thì ra không có tiền mua Âu phục, nói không chừng lúc đi vào cũng chỉ dựa vào mẹ con nhà họ Thư này dẫn vào. Nghĩ thông suốt ngọn ngành chi tiết, bọn họ quay sang bắt chuyện với Thư Vân, vì con cháu nhà mình tính toán, trực tiếp "to mồm" về khả năng của con cháu nhà mình.
Thư Dĩnh nhìn "bạn trai tương lai" chịu nhục, mặc dù sốt ruột nhưng cũng không có cách nào vì hắn lấy lại mặt mũi, chỉ có thể một bên âm thầm cảm thấy thương tổn. Nàng hiện tại có chút hối hận dẫn hắn lại đây, sớm biết có chuyện như vậy thì vừa rồi đã "bồi tiếp" hắn cùng nhau ăn cái gì là được. Chính đang lúc buồn bực, đột nhiên cảm giác được ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn về phía mình, điều này làm nàng không được tự nhiên, vừa ngẩng đầu lên, thì thấy bọn họ không phải nhìn mình, mà là nhì một người đàn ông trung niên tướng mạo uy vũ vừa mới đi tới.
Mấy người bên cạnh đang cùng Thư Vân nói chuyện vừa thấy người đàn ông này đến, lập tức bỏ rơi đối tượng vừa mới rồi mình còn để tâm nịnh hót, nhanh chóng đi qua chào đón:
- Sở tiên sinh!
Ai cũng tranh nhau gọi một tiếng, sợ chậm chân người khác "vỗ mông" mất thì mình lại mất cơ hội.
Người được xưng là Sở tiên sinh kia không phải ai xa lạ, chính là Sở A nổi tiếng, người giàu nhất Bắc Hải. Đối với mấy người chào đón mình, Sở A chỉ ậm ừ một tiếng cho qua, xem như đã bắt chuyện rồi. Mấy "tiểu nhân vật" này, ông căn bản không thèm đếm xỉa tới, sở dĩ đi tới đây bởi vì trông thấy "một người quen" mà thôi.
Hướng Nhật cũng thấy Sở lão đầu xuất hiện, thấy lộ tuyến ông ta nhắm tới rõ ràng là vì bản thân mình mà tới, dưới tình huống hiện trường nhiều người như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng không nể mặt, đi ra phía trước cung kính nói:
- Chào bác Sở!
Bên cạnh mấy người nam nữ nghe được thì giật mình hoảng hốt, bọn họ cuối cùng biết Sở A tại sao muốn đi sang bên này, dĩ nhiên không phải vì bọn họ mà là vì thằng nhóc này, xem cách xưng hô của hắn thì hình như quan hệ hai người "khỏi phải bàn" gì nhiều. Mấy người mới vừa rồi ăn nói không được lịch sự chỉ cảm thấy trong lòng hơi co thắt một chút, âm thầm cầu khẩn người ta không phải là người nhớ cừu ghi hận, nếu không thì đây chính tai họa ngập đầu!
- Ừm.
Sở A mặt không chút thay đổi lên tiếng. Nói thật, hắn mới vừa rồi thật đúng là sợ tên nhóc này không nể mặt mũi mình, đã chuẩn bị sẵn "tình huống dự phòng" mà đáp trả, nhưng hiện tại thấy thái độ của hắn cung kính như vậy, ông hài lòng đồng thời cũng thầm khen đối phương thức thời. Nhưng khi vừa thấy cách ăn mặc của hắn, Sở A liền bất mãn, tham gia tiệc tùng sang trọng mà vẫn ăn mặc như cái tên khất cái, cái này không phải làm mất mặt mình sao? Cũng may ông mới vừa rồi chưa nói đối phương là con rể mình, nếu không sợ rằng ngày mai cả Bắc Hải chắc đồn ầm lên ông có thằng rể là tên khất cái. Nghĩ tới đây, giọng nói hơi nghiêm trọng:
- Cậu xảy ra chuyện gì? Tới tham gia yến hội cũng không thay đổi quần áo sao?
Hướng Nhật trong lòng rủa thầm: cần chi lão già ngươi xen vào việc của người khác, nhưng hắn cũng âm thầm nhắc nhở mình không nên nói ra, nếu không mặt mũi của "nhạc phụ" chỉ có nước bị bôi tro trát trấu, hắn vẫn đàng hoàng trả lời:
- Cháu không biết hôm nay có yến hội, cho nên quần áo cũng không kịp thay.
- Ừm.
Sở A gật đầu, nghe ý tứ trong lời nói của đối phương, dường như thường lui tới nơi này, nếu không cũng không có thể gặp phải tình huống như vậy. Ông cố tình muốn hỏi đối phương cùng chủ nhân nhà này có quan hệ gì, nhưng hiện tại nhiều người không tiện hỏi ra thành lời liền chuyển đề tài:
- Đã lâu không thấy cậu tới nhà chơi, lúc nào rảnh rỗi tới thăm, bác gái rất muốn gặp cậu.
"Tấm lòng" Sở A đương nhiên không tốt như vậy, người ông muốn gặp không phải là tên nhóc thối tha này, thực ra ông lo là lo cho con gái mình.
Hướng Nhật không rõ đối phương có ý tứ gì nhưng vẫn cung kính đáp trả:
- Dạ.
- Cứ như vậy đi, cậu cứ tự nhiên!
Nói xong, Sở A xoay người rời đi, giống như... chủ nhà! Chỉ tội trước khi rời đi ánh mắt rất có thâm ý nhìn thoáng qua cô gái xinh đẹp đứng kế bên "thằng nhóc" nhà mình.
Hướng Nhật không khỏi thở dài một hơi, lão già họ Sở này thật càng lúc càng tỏ ra kiêu ngạo quá đáng, làm cái quỷ gì vậy? Hướng Nhật đang oán thầm thì cảm thấy ngọn đèn trước mắt tối sầm lại, mấy người nam nữ trung niên ban đầu khi biết cha mẹ hắn là công nhân thì không thèm ngó ngàng tới bây giờ tự nhiên vây quanh hắn, nhưng ánh mắt không còn sự khinh miệt mà đầy vẻ nịnh nọt cầu thân!
- Hướng tiên sinh thật sự tuổi trẻ tài cao!
- Hướng tiên sinh thật uy vũ bất phàm, mới vừa rồi đã sớm nhận ra cậu không phải là người bình thường, thì ra là cháu của Sở tiên sinh, khó trách, khó trách!
Một vài người còn tranh nhau "vỗ mông" hắn. Còn có mấy người đề cử cả con gái mình: nào là khuynh quốc khuynh thành không thua kém ai, bọn họ gần như quên hẳn mới đây bọn họ đối xử như thế nào với tên "khất cái" này.
Hướng Nhật mặc kệ cái đám người như cây cỏ bám tường kia, đi tới bên người mẹ Thư Dĩnh, nói lời cáo từ:
- Dạ thưa bác gái, nếu không có gì thì cháu xin đi trước.
- Ừm, cháu đi đi.
Thư Vân mặc dù nét mặt vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kích động run rẩy không thôi. Có thể cùng người giàu nhất Bắc Hải có quan hệ, sau này việc buôn bán cũng sẽ dễ dàng nhiều lắm. Tin tưởng chỉ cần đem tin tức này thả ra, đến lúc đó căn bản không cần rời khỏi cửa, rất nhiều người sẽ tự động tìm tới cửa mà thương lượng "sinh ý", ký kết hợp đồng làm ăn mà thôi.
Thư Dĩnh trong lòng cũng mừng thầm, ban đầu vẫn buồn vì nghĩ không ra biện pháp giúp "bạn trai tương lai" lấy lại mặt mũi, nhưng thật không ngờ tới đúng lúc lại có người "đưa" lên, hơn nữa còn là nhân vật nặng ký đến vậy. Trong lòng Thư Dĩnh cực kỳ đắc ý, nếu như không phải mẹ mình đang đứng ở bên cạnh thì nàng thật không nhịn được muốn tiến lên "châm chọc" hắn một phen. Nhưng hiện tại thấy hắn muốn rời đi, nàng tự nhiên muốn đi theo sau, một tay níu lấy bả vai của "bạn trai tương lai" nói:
- Đi thôi, "mời" tôi ăn cái gì đi.
Vote cho Đỉnh Cấp Lưu Manh xong anh em vào hầm tránh bom!!!
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=43047
Trích:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthr...10#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthr...96#post2088996
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message
johnjackky01
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới johnjackky01
Tìm bài gởi bởi johnjackky01
Add johnjackky01 to Your Contacts
#233 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old hôm nay, 08:24 AM
johnjackky01's Avatar
johnjackky01 johnjackky01 is offline
Bá Tánh Bình Dân
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 31
Default
Chương 229: Dạ tiệc (3)
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: tranbaolong
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hướng Nhật mặc dù cảm thấy nàng có hơi "thân thiết" quá mức, nhưng hắn đối với người đẹp này rất có hảo cảm, trong lòng cũng không phản đối gì, vì vậy hai người cùng nhau rời đi.
Quay trở lại trước bàn ăn, các món ngon ban đầu bị ăn gần hết nay đã được thêm vào đầy ắp, Hướng Nhật thấy vậy hứng thú muốn ăn, dao nĩa cầm lên bắt đầu động tay động "miệng", ăn uống phàm phu tục tử trông thật khó coi, thoáng cái vài người bên cạnh sợ quá chạy mất dép. Tuy nhiên chuyện này đối với Thư Dĩnh cũng không có gì quan trọng, "bạn trai tương lai" của mình có thể không câu nệ tiểu tiết, cởi mở, tự nhiên không bị gò bó, không làm bộ làm tịch chút nào, so với cái đám "ngụy quân tử" đạo mạo trang nghiêm ở nơi này thì tốt hơn nhiều lắm.
- A, đừng nhìn tôi ăn như vậy, cô cũng ăn chút gì đi chứ.
Hướng Nhật vừa thưởng thức nhai nhai miếng thịt trong miệng vừa nói cùng người đẹp bên cạnh!
- Tôi ăn no rồi, nhìn anh ăn là được.
Thư Dĩnh trong lòng cảm thất thật ngọt ngào, đối phương đang ăn mà vẫn quan tâm đến mình, nàng không thoải mái sao được!
- Cô nhìn tôi ăn như vậy, thấy ngại quá đi!
Hướng Nhật ra vẻ thẹn thùng chọc người đẹp khúc khích cười.
Song, không thể không nói trên thế giới này quả thật có rất nhiều người thích phá hư chuyện ấm êm vui thú của người khác, mới vừa rồi có một con "Tử" Mã ngựa chết, bây giờ lại tới thêm một tên "nhị thế tổ" vừa nhìn mặt là thấy hai chữ "cặn bã" hiện ngay trên trán.
- Cười cái gì mà cười, mịa kiếp, ông đây nghe là thấy ghét rồi.
Tên cặn bã nhị thế tổ này xem ra cũng thuộc loại vô dụng, miễn cưỡng có thể coi như một tên công tử mặt trắng, chỉ tiếc thân thể hắn so với Hướng Nhật còn gầy hơn, gầy lòi cả xương ra. Cách ăn mặc thật giống như "hình người trong lốt chó", quần áo quá rộng như muốn để che đậy cái thân gầy như que củi của hắn.
Thư Dĩnh tức thời giận dữ, mắt muốn phun hỏa hận không thể đốt cháy tên kia.
- Ôi chao, còn dám nhìn ta? Mịa nó, chẳng lẽ coi trọng ông đây rồi? Nhưng nói thật cô bé coi quả thật khá tốt, thế nào, theo anh đây đi, nhìn chung so với đi theo cái tên nhóc nghèo kia còn tốt hơn ! Hơn nữa anh còn có thể miễn phí nói cho cô em một cái bí mật, thật ra tên nhóc này chỉ là con vịt chết, ha ha...
- Ngươi là đang nói ta sao?
Hướng Nhật ngăn cản Thư Dĩnh đang muốn tiến tới tranh cãi, lạnh lùng nhìn tên cặn bã nhị thế tổ kiêu ngạo kia, đồng thời hắn cũng biết sau lưng là ai giở trò quỷ, xem ra tên kia muốn ép hắn ra đòn độc mới chịu, vậy thì đừng trách ông mày.
- Mịa kiếp, ông chính là đang nói mày đó, như thế nào, muốn đánh nhau à?
Tên cặn bã nhị thế tổ ỷ vào mình có hậu thuẫn mạnh mẽ, lạnh lùng hất mặt hét toáng lên.
- Đánh nhau?
Hướng Nhật có chút buồn cười, cái que củi này trên người không có tới hai ký lô thịt có gì hữu dụng đây? Đột nhiên lưu manh tiến lên phía trước, tay nắm ngay cổ tay hắn, cười lạnh nói:
- Ta mặc kệ ngươi bị ai xúi giục, tóm lại dám trêu ta thì ngươi nhất định phải chết!
Tên cặn bã nhị thế tổ chỉ cảm thấy là cổ tay gần như sắp... gẫy lìa.
- Buông... ra..., buông... ra...
- Còn dám tới gây chuyện nữa không?
Hướng Nhật trong mắt tràn ngập sát ý.
Tên cặn bã nhị thế tổ bị hù dọa liên tục lắc đầu:
- Không... dám..., không... dám ...
- Vậy mau cút xa ra một chút! Biến mau đi cho lành!
Hướng Nhật thả tay, tên cặn bã nhị thế tổ được tự do, không dám hó hé thêm một tiếng nào, xoay người chuồn mất.
- Tại sao thả hắn, người như thế nên cho hắn ăn một trận đòn.
Thấy tên cặn bã nhị thế tổ ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột, Thư Dĩnh bất mãn nói.
- Cô nghĩ tôi không muốn sao? Chỉ vì đây là nhà bạn của tôi, nói chung không thể để cho nàng khó xử đúng không?
Hướng Nhật bất đắc dĩ nói.
- Vậy thật dễ dàng cho hắn quá!
- Ai da, không còn cách nào khác.
Hướng Nhật thở dài một hơi, đang muốn nói gì đó đột nhiên vô tình thoáng thấy một bóng người quen thuộc, lập tức nói:
- Cô ở chỗ này chờ, tôi đi toa-lét rửa tay.
Nói xong, hắn đuổi theo bóng người quen thuộc vừa biến mất kia.
olo
Người kia đối với ngõ ngách cách bài trí của căn nhà trông có vẻ rất quen thuộc, dáng người thon thon mới chút đã lên tới lầu hai, Hướng Nhật chỉ dám bám theo từ phía xa xa, hành lang dọc theo hai bên không có chưng đồ vật gì nên Hướng Nhật không dám bám theo quá gần.
Rốt cuộc, người kia dừng lại trước cửa một căn phòng ngủ, cũng không thấy có động tác gì chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Hướng Nhật dám khẳng định người kia tuyệt đối đã cùng chủ nhân căn phòng hẹn ước, nếu không không có khả năng vào phòng thuận lợi đến vậy. Chờ cho bóng người kia tiến vào xong, Hướng Nhật lúc này mới lớn mật đi tới, chậm rãi tới trước cửa căn phòng ngủ kia nhẹ nhàng đưa tay đẩy cửa, quả nhiên cửa đã bị đóng lại. Nhìn cái tay nắm trên cánh cửa, việc đối phương dè dặt cẩn thận đề phòng như vậy khẳng định là sợ bị người phát hiện cho nên khó có khả năng sẽ lưu lại bất kỳ sơ hở nào, nhưng Hướng Nhật trong lòng vẫn hy vọng có chút may mắn nên xoay xoay thử. Điều hắn không ngờ tới chính là nắm cửa chuyển động, hơn nữa cửa cũng hé ra một đường hở nhỏ. Hướng Nhật không ngờ đối phương đã quá bất cẩn hoặc quá tự tin, tự nhiên lại có sơ hở lớn như vậy.
Hướng Nhật cũng không khách khí, nhìn dáo dác chung quanh kiểm tra qua một lần, phát hiện không có người nào khác thì lúc này mới đem áp lỗ tai vào cửa, cẩn thận thám thính động tĩnh bên trong. Không có âm thanh nào bên trong Hướng Nhật nghe được rõ ràng, đẩy cửa ra thêm một chút để nhìn cho rõ, hắn chỉ có thể nhìn thấy một ít đồ dùng quần áo vật chưng trong nhà... vân vân... Hướng Nhật dứt khoát quyết định, đẩy rộng cánh cửa ra vừa đủ để một người lách vào, hắn lúc này nhanh chóng chui tọt vào trong phòng. Hướng Nhật lại một lần nữa gặp may mắn, bên trong không có ai, thật sự là trời giúp a!
Tuy nhiên căn phòng ngủ này cũng không thể xem như là phòng ngủ chính thức được, phải nói là một khung trời nhỏ mà người nào đó dành riêng cho mình hưởng dụng, trong phòng bao gồm phòng khách, phòng tắm cùng với một phòng thực sự dùng để ngủ. Hướng Nhật lách vào đúng ngay phòng khách, trong phòng khách bày biện cũng không khác gì nhiều so với phòng khách thường khác.
Hướng Nhật mơ hồ nghe được từ trong phòng nào đó truyền ra tiếng nước chảy, giật mình đoán chừng người mình mới theo dõi chắc đang trong phòng tắm. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn kích động vạn phần, hận không thể vọt vào nhìn thử một lần cho rõ, nhưng hắn cũng biết chuyện này thật không có khả năng, nếu rình coi bị phát hiện hay nghênh ngang đi vào, kết quả sẽ rất bi thảm.
Do đó chờ ở bên ngoài là sự lựa chọn duy nhất, Hướng Nhật cũng không sợ đối phương không đi ra, hắn cũng không tin đối phương thần bí lén lút đi lên đây cũng không chỉ để tắm rửa đơn giản như vậy, có đánh chết hắn cũng không tin!
Tuy nhiên chờ đợi không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ đau khổ, nhàm chán không có chuyện gì làm, Hướng Nhật bắt đầu cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, có thể khẳng định phòng này tuyệt đối là phòng ngủ của nữ nhân, quần áo lót gợi cảm nằm rơi vãi trên ghế sa lông làm bại lộ giới tính của chủ nhân căn phòng.
Đợi hồi lâu, người trong phòng tắm vẫn còn đang tắm rửa, Hướng Nhật cân nhắc xem có nên cuỗm cái mớ quần áo lót đầy gợi cảm chỉ có hai dây trên ghế sa lông kia hay không. Nhưng khi hắn vừa chuẩn bị hành động thì cửa phòng tắm đột nhiên mở ra. Hướng Nhật bị dọa toàn thân xuất ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng nấp mình phía sau một cái tủ áo, nói chung có thể tránh cho bị bại lộ. Mắt len lén dò xét nhìn ra, hắn giật minh thất kinh suýt hô to, trong phòng tắm đi ra không chỉ có một người, mà là hai người! Một người là cô nàng mình mới vừa rồi theo dõi tới đây... An Tâm đại tiểu thư, người kia là thiên kim đại tiểu thư chủ nhân của căn phòng ngủ này, người đẹp băng giá mang cặp kính trắng. Tuy nhiên lúc này nàng không có chút lạnh như băng nào, trái lại thập phần quyến rũ, kính mắt cũng không đeo nên xem nàng gợi cảm dị thường.
Hai nàng trên người chỉ khoác hờ một cái khăn tắm, hầu như toàn bộ thân thể đều lộ ra bên ngoài, Hướng Nhật chịu không nổi ngo ngoe muốn động, "súng ống" lên đạn sẵn sàng tác chiến. Hắn biết hai nàng đang làm gì, khó trách An tiểu thư mới vừa rồi đi lên đây lại dè dặt đề phòng đến vậy, sự tình này tốt hơn hết đừng để cho người chứng kiến.
Giờ phút này, hai nàng tiến tới ngồi trên ghế sa lông, má kề má, môi kề môi, vuốt ve âu yếm nhau, thấy vậy Hướng Nhật chỉ muốn hung hăng lao ra ôm hai nàng "hành hạ" một phen. An tâm bắt đầu tháo cái khăn tắm của người đẹp băng giá, Hướng Nhật trong lòng "căng thẳng" hô thầm:
- Cởi đi, cởi đi, cởi đi nào...
Song đang lúc đã lưng lửng một nửa, đã có thể nhìn thấy một nửa hai quả tuyết lê tròn căng kia thì người đẹp băng giá đột nhiên nói:
- An An, bồ ra coi cửa có khóa không, mình sợ vạn nhất có người xông vào.
- Nói cũng đúng.
An Tâm nhổm dậy đi ra cửa, lúc nhìn thấy cánh cửa đã khóa cứng thì không khỏi có chút kinh ngạc, nàng nhớ kỹ mình lúc đi vào dường như không khóa, hay là thuận tay khóa cửa mà mình quên đi? An tâm nhớ không rõ nên lắc đầu, quản nó làm chi, dù sao lúc này cũng không có ai có thể xông vào!
Thực không ngờ, người muốn xông vào đã xông vào rồi, hơn nữa hắn còn là một đại sắc lang chưa từng có trong lịch sử. Hướng Nhật từ lúc nhìn thấy An tiểu thư đi khóa cửa, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, hắn biết chính mình đã khóa trái cánh cửa. Hoàn hảo, An tiểu thư mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng cũng không ngờ đến có người đã xông vào phòng.
"Phựt" một tiếng, An Tâm thuận tay giựt cái khăn tắm của bạn tình xuống, lộ ra vóc người ngạo nhân đầy quyến rũ mê hoặc của người đẹp băng giá. Hướng Nhật thấy vậy nước miếng ào ào chảy ra rồi nuốt xuống ừng ực. Bởi vì góc độ bị khuất, hắn chỉ có thể nhìn thấy từ đùi trở xuống và từ ngực trở lên, vị trí mấu chốt quan trọng đều bị người của An tiểu thư chặn lại, nhưng chỉ cần như vậy, Hướng Nhật đã kích động
giựt giựt toàn thân. Bởi vì An tiểu thư ngẫu nhiên xê dịch phần dưới thân mình, lộ ra một mảng đen nhánh lúc ẩn lúc hiện ở giữa hai đùi của người đẹp băng giá, Hướng Nhật ngứa ngáy khó chịu y như đang ngồi trên ổ kiến lửa.
An tiểu thư môi từ từ âu yếm hôn toàn thân bạn tình, rồi một tay cầm lấy khăn tắm của mình... giựt nhẹ xuống, khăn tắm thuận đà bung ra rớt xuống, Hướng Nhật thấy vậy bây giờ mới minh bạch, chỉ có vài giây đồng hồ ngắn ngủi, nhưng cảnh đẹp trong nháy mắt này khắc sâu ấn tượng vào trong đầu hắn, hắn không thể tin được An tiểu thư chính là "Bạch Hổ" trong truyền thuyết (1). Khoảng khắc ngắn ngủi vừa rồi cũng đủ cho Hướng Nhật xác minh mấy lần, không sai, An đại tiểu thư chính là một con "Bạch Hổ". Phần bụng dưới thắt lưng của nàng không có một chút tạp sắc, một mảng trắng phau và một khe hở huyền bí ngay chính giữa...
Chú Thích:
(1) Bạch Hổ (tiếng lóng) chỉ người phụ nữ phía dưới "hairless"
Vote cho Đỉnh Cấp Lưu Manh xong anh em vào hầm tránh bom!!!
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=43047
Trích:
Phản hồi và góp ý: http://tangthuvien.com/forum/showthr...10#post2121810
Đăng ký dịch: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=27712
Tán phét + bàn luận: http://tangthuvien.com/forum/showthr...96#post2088996
Trả Lời Với Trích Dẫn Multi-Quote This Message
johnjackky01
Xem hồ sơ
Gởi nhắn tin tới johnjackky01
Tìm bài gởi bởi johnjackky01
Add johnjackky01 to Your Contacts
#234 Thông Báo Nội Dung Xấu
Old hôm nay, 08:25 AM
johnjackky01's Avatar
johnjackky01 johnjackky01 is offline
Bá Tánh Bình Dân
Tham gia ngày: Nov 2009
Bài gởi: 31
Default
Chương 229: Dạ tiệc (4)
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Dịch: dendaycung
Biên tập: Ooppss
Nguồn: www.tangthuvien.com
Hướng Nhật càng nhìn càng không thể kiềm chế bản thân, bây giờ hắn gần như cố hết sức giữ cho mình không mất đi lý trí, nếu như không nhanh chóng tìm được thời điểm thuận lợi để chuồn ra ngoài, hắn thật sự sợ mình sẽ nổi cơn thú tính mà lao ra chiếm đoạt lấy thân thể của hai cô nàng kia.
Nhưng hiện tại có muốn chuồn ra cũng khó, hai cô nàng kia nằm ngay trên ghế sa lông, mà ghế sa lông lại đối diện cửa ra vào, trừ phi hai nàng đều mù, nếu không một thân thể lù lù như hắn nhất định trốn không thoát mắt các nàng.
Tiếng rên rỉ của hai nàng âu yếm nhau truyền đến lỗ tai của hắn, bây giờ là An Tâm ở dưới người đẹp băng giá ở trên, đầu lưỡi của nàng ta đang thám hiểm từng ngõ ngách trên thân thể của cô nàng họ An.
Hướng Nhật cố sức ngăn cấm bản thân mình không được nhìn xem, nhưng dục vọng trong đầu hết lần này đến lần khác bắt hắn không thể không xem. Tiếng rên rỉ truyền đến lỗ tai càng lúc càng lớn, kích thích từng dây thần kinh, từng lỗ chân lông của Hướng Nhật. Càng khó kiềm chế hơn chính là Hướng Nhật rất quen thuộc một trong hai cô nàng, mà lúc nào thanh âm của nàng cũng luôn lớn hơn nàng kia, mỗi một tiếng rên của nàng hấp dẫn quyến rũ làm căng dây thần kinh yếu ớt đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ là đứt của Hướng Nhật, hơn nữa còn thêm một điểm chết người, trong đầu hắn vẫn nhớ như in cảnh xuân sắc trong một tích tắc cô nàng họ An bỏ khăn tắm ra, cái khe suối mê người kia.....
- Mịa kiếp, không được, cứ như vậy mãi ông đây sớm muộn gì cũng bị liệt dương, phải nghĩ biện pháp mới được.
Hướng Nhật lớn tiếng chửi thề, đột nhiên nhớ tới một đoạn kinh Phật đã từng đọc trong bản gốc Tây du kí, hắn quyết định đọc thử xem có tác dụng gì hay không:
- Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa thì, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thụ tưởng hành thức, diệc phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh tẫn, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tẫn. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc. Dĩ vô sở đắc cố, bồ đề tát đóa, y bàn nhược ba la mật đa cố, tâm vô quải ngại, vô quải ngại cố, vô hữu khủng phố, viễn li điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Tam thế chư phật, y bàn nhược ba la mật đa cố, đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề. Cố tri bàn nhược ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Cố thuyết bàn nhược ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết: Yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề...... (1)
- A...
Còn chưa kịp tụng kinh xong, Hướng Nhật đã phải dừng lại vì một tiếng rên thật lớn muốn xé thinh không, rốt cuộc hắn không thể nhịn được nữa. Ức chế cắn răng một cái, hắn quyết định, mịa nó, xem thì xem, ông đây không tin một chút hấp dẫn như vậy mà cũng chịu không được. Cuối cùng vẫn là dục vọng chiến thắng lý trí, Hướng Nhật đưa mắt nhìn về phía hai cô nàng.
Song vừa nhìn hắn đã không nỡ thu hồi ánh mắt, vẫn trên ghế sa lông nhưng hai nàng đã thay đổi động tác, An Tâm vẫn ở dưới, tuy nhiên lần này các nàng lại ngồi trên ghế salon, mà mặt trước quay đúng về phía Hướng Nhật. Hai thân hình trắng nõn nhất thời làm mắt Hướng Nhật mờ đi, mặc dù phía trước hắn chỉ nhìn thấy bộ ngực sữa của người đẹp băng giá, nhưng hạ thể của cả hai do nằm ở vị trí cao thấp khác nhau nên đều lọt vào mắt Hướng Nhật.
Một đen một trắng, một trắng một đen, trong mắt Hướng Nhật chỉ còn lại hai màu sắc này nhịp nhàng nhảy múa, hai màu sắc đối chọi, hấp dẫn, hành hạ nhau đến chết người. Hướng Nhật quên mất tiêu mình đang trong hiểm cảnh, hắn nhịn không được nhoài người về phía trước để nhìn cho rõ hơn. Không ngờ chỉ nhoài một cái tưởng như vô hại, nhưng cái tủ áo lại chịu không nổi, nó trượt theo vách tường đổ xuống nghe "soàn soạt".
Hướng Nhật giật mình, hắn muốn đỡ không cho nó khỏi đổ xuống nhưng trong khoảnh khắc ấy lại không có chỗ nào bám trụ vào để giữ lại, cho nên hắn chỉ còn cách trơ mắt ếch nhìn chiếc tủ đổ xuống đất. Một tiếng "ầm!" vang lên làm kinh sợ hai cô nàng đang say sưa quấn lấy nhau.
Hướng Nhật cũng mất đi vật che chắn chỉ còn nước trợn mắt há hốc mồm nhìn hai cô nàng, đúng lúc hai cô nàng trong cơn kinh hoảng cũng nhìn về phía hắn. Sáu mắt chạm nhau làm tóe ra từng đóa hoa lửa.
- A...
Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên, mà còn là hai tiếng thét chồng lên nhau, Hướng Nhật vội vàng lấy tay bịt hai lỗ tai.
Động tác của hai nàng cũng rất nhanh, ngoại trừ khoảng thời gian thét toáng lên, cả hai chỉ mất hơn ba giây để hồi phục tinh thần, sau đó tìm khăn tắm che thân có lẽ cũng chỉ tốn thêm một giây là cùng. Sau khi đã che kín thân thể, lúc này các nàng mới rảnh rang quan sát nam nhân đột nhiên xuất hiện trong phòng là ai. Hai người đều lăm lăm cầm vũ khí trên tay, cô nàng họ An cầm chiếc gối ôm, còn người đẹp băng giá càng khoa trương hơn, trên tay nàng không ngờ lại là một cái quần lót màu đỏ.
- Hướng Quỳ, tên khốn kiếp nhà ngươi!
Khi phát hiện kẻ rình coi là Hướng Nhật, An Tâm sửng sốt mất 0.1 giây đồng hồ, sau đó không chút do dự nhào tới, chân đấm tay đá cùng một lúc. Người đẹp băng giá hiển nhiên không đứng nhìn bạn tình của mình phải chiến đấu một mình với đối thủ, nàng cũng cầm cái quần lót màu đỏ lao tới, có điều ngoại trừ dùng quyền cước, các nàng còn dùng vũ khí bí mật giấu trong miệng - hàm răng.
Hướng Nhật ôm đầu chạy như chuột, trong lòng thầm than xúi quẩy, hắn di chuyển dần tới gần cách cửa, đang định xoay tay nắm để mở cửa ra.
Chỉ nghe một câu đáng sợ vang lên:
- Hướng Quỳ, nếu ngươi dám đi ra ngoài, ta tự sát cho ngươi xem!
Hướng Nhật lập tức dừng lại, hắn quay đầu nhìn, chỉ thấy cô nàng họ An cầm trên tay một miếng thủy tinh lấy từ món đồ trên tủ bị rớt vỡ, nàng còn chĩa phần đầu nhọn vào cái cổ mịn màng của mình.
- An Tâm, cô đừng làm ẩu!
Hướng Nhật bị dọa không dám nhúc nhích, ai ngờ cô nàng này lại lấy cái chết để ép mình, đúng là không nói đạo lý mà. Tuy nhiên lúc này hắn vẫn hy vọng cô nàng họ An có thể tỉnh táo lại, sau đó từ từ giải quyết mọi chuyện.
- Có chuyện gì thì cứ nói ra, sao phải tìm lấy cái chết cơ chứ?
- Dù sao chuyện như vậy cũng bị ngươi thấy hết rồi, ta còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa?
An Tâm hai mắt đẫm lệ chất vấn.
- Vì chuyện này?
Hướng Nhật choáng váng:
- Chuyện này có gì ghê gớm đâu, các cô cũng chỉ yêu đương bình thường thôi mà, người ngoài làm sao mà gây trở ngại được. Yên tâm, tôi nhất định không nói chuyện này ra! Thế chẳng phải là không ai biết sao?
- Không được!
Vẫn là An Tâm cắt ngang lời hắn.
- Vậy cô muốn thế nào?
Hướng Nhật đúng là không biết nói gì nữa, đã cam đoan như vậy còn không ăn thua thì hắn thật sự hết cách.
Câu hỏi này khiến cho An Tâm không khỏi kinh ngạc, thành thật mà nói, nàng thật ra không định làm gì đối phương cả. Đột nhiên nàng nẩy ra một ý:
- Ngươi lại đây!
- Làm gì?
Mặc dù không biết tại sao, nhưng Hướng Nhật vẫn chậm rãi bước về phía An Tâm, đột nhiên hắn nghĩ đến một khả năng:
- Không phải cô muốn giết tôi diệt khẩu đấy chứ?
- Mau bước lại đây cho ta !
An Tâm đẩy mạnh miếng thủy tinh, phần đầu nhọn sắc bén lập tức cứa lên làn da của nàng, vệt máu đỏ tươi từ đó chầm chậm chảy ra.
Trong lòng Hướng Nhật run lên, hắn vội hét lớn:
- Đừng... An Tâm, cô đừng làm ẩu, tôi lập tức tới ngay.
Nói xong, Hướng Nhật tăng tốc vọt lại
Chờ đến khi nam nhân chỉ còn cách mình một mét, An Tâm rốt cuộc lên tiếng:
- Tốt lắm, ngươi cứ đứng ở đấy.
- Được rồi, An Tâm, cô muốn làm gì thì cứ nói, muốn chém muốn giết tùy cô!
Nói xong, Hướng Nhật nhắm hai mắt lại.
- Ai muốn giết ngươi cơ chứ!
An Tâm tức giận trách mắng, tiếp theo đột nhiên hỏi một câu kì quái:
- Ta hỏi ngươi, Hướng Quỳ, người có thích ta hay không?
- Hả?
Hướng Nhật mở mắt, hắn có chút không hiểu:
- Cô hỏi cái này để làm gì?
- Ta hỏi ngươi có thích ta hay không?
An Tâm lặp lại một lần nữa.
- Cái này, biết nói thế nào nhỉ.....
Hướng Nhật vốn đang lần lữa thì thấy cánh tay của cô bé họ An động đậy, hắn lập tức kêu lên:
- Thích, thích!
- Vậy là tốt rồi! Nếu như ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi, ngươi có muốn hay không?
An Tâm lại hỏi.
Hướng Nhật gần như sắp phát điên đến nơi, nhưng hắn vẫn thận trọng trả lời:
- Muốn, muốn!
- Tốt, ta đã là bạn gái của ngươi, nếu ngươi dám có lỗi với ta, ta sẽ tự sát cho ngươi xem. Trước đó còn để lại một lá thư tuyệt mệnh, nói là vì ngươi nên mới tự sát!
Sẽ không tuyệt tình như vậy chứ? Hướng Nhật nói thêm vào cho chắc ăn:
- Nhưng dù thế nào cô cũng không thể ép tôi rời bỏ Sở Sở và Tiểu Thanh. Nói trước cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không vì cô mà phụ rẫy hai nàng ấy!
- Ai muốn ngươi phụ rẫy hai người bọn họ, ta ở cùng với các nàng ấy không được sao?
An Tâm trừng mắt, đồng thời hạ miếng thủy tinh từ trên cổ xuống.
- Chuyện tốt như vậy, sao cô có thể thành toàn cho tôi?
Nếu không phải nhéo cánh tay vẫn cảm thấy đau nhức, Hướng Nhật còn tưởng mình đang nằm mơ:
- Nói đi, cô đừng đùa tôi nữa, rốt cuộc là muốn tôi làm gì?
- Ngươi nghĩ ta là loại người ấy sao?
An Tâm lại nâng miếng thủy tinh lên.
Hướng Nhật lập tức đầu hàng:
- Làm gì có chuyện ấy cơ chứ? Chỉ là tôi có hơi tò mò, tôi không cao lớn cũng không đẹp trai, thậm chí còn thường xuyên bất hòa với cô, sao cô lại thích tôi?
- Không được sao? Ngươi chẳng hiểu lòng dạ phụ nữ gì cả, từ cái ngày ngươi đỡ đạn cho ta là ta bắt đầu hơi thích ngươi rồi, hơn nữa buổi tối hôm qua ngươi còn nói sẽ chiếu cố ta cả đời, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?
- Cô không phải định dựa vào tôi cả đời thật chứ?
Hướng Nhật nghe cô nàng họ An dũng cảm thổ lộ tâm tình, trong lòng hắn hết sức kích động, nhưng hắn vẫn có phần không yên tâm:
- Vậy sao cô còn cùng cô ấy làm chuyện này....
Hướng Nhật chỉ vào người đẹp băng giá ở một bên.
Không ngờ An Tâm khuôn mặt đỏ bừng lên:
- Ta không nhịn được, cho nên...
- Rõ rồi.
Hướng Nhật biết nữ nhân đôi khi cũng có nhu cầu, hắn cũng không muốn tiếp tục đả kích An Tâm nữa, lúc này hắn lại chỉ vào miếng thủy tinh trên tay nàng:
- Trước hết cô đưa vật này cho tôi đã, nó quá nguy hiểm!
- Không!
An Tâm cự tuyệt ngay.
- Đưa ngươi rồi vạn nhất ngươi giở quẻ thì sao bây giờ?
- Này, thế là sao hả?
Hướng Nhật ra vẻ tức giận nói:
- Cô nghĩ rằng tôi là ai? Có người đẹp như cô dâng lên đến miệng mà tôi còn cự tuyệt hay sao? Mau mau đưa cho tôi đi, ngoan nào.... Nguy hiểm lắm đấy!
- Ngươi đừng có gạt ta!
An Tâm nói xong liền đưa miếng thủy tinh ra.
Hướng Nhật đưa tay đón lấy, lúc này hắn mới thở phào một hơi, rồi oán hận vứt miếng thủy tinh sang một bên, mẹ kiếp, cái thứ khỉ gió này thiếu chút nữa hại chết một mạng người, đcm nó.....
Đúng lúc trong lòng đang chửi thề hết sức thống khoái, một thân người bất chợt lao vào lòng hắn, Hướng Nhật vội vàng ôm lấy. Chỉ thấy khuôn mặt của cô bé họ An đã gần ngay trước mắt:
- Ngươi nói rồi đấy, nhất định phải chiếu cố ta cả đời !
- Sớm biết như vậy tôi sẽ không nói....
- Ngươi nói gì!
- À, không có gì, anh nói không chỉ chiếu cố em cả đời mà còn muốn chiếu cố em mười đời mười kiếp.
Hướng Nhật vội vàng sửa lại lời nói.
- Thế vẫn chưa đủ đâu! Nếu anh dám gạt em, em sẽ tự sát cho coi!
An Tâm đắc ý nói.
- Không đâu, sao anh có thể gạt em được chứ? Anh gạt ai chứ sẽ không bao giờ gạt em.
- Quỷ mới tin anh!
An Tâm lườm lưu manh một cái:
- Nói, vừa rồi anh thấy được bao nhiêu?
- Chậc..... Anh không muốn gạt em, cái gì có thể thấy anh đều thấy hết.
- Vậy có phải anh cảm thấy em rất khác người hay không?
An Tâm đột nhiên xấu hổ nói.
- Khác người? Khác chỗ nào?
Hướng Nhật có chút không hiểu.
An Tâm cực kì xấu hổ:
- Chính là chỗ đó đó, không giống với người khác...
- Em không định nói mình xấu hổ vì là bạch hổ đấy chứ? Yên tâm, bạch hổ anh cũng thích, ha ha ha, anh thích nhất là bạch hổ.
Trong lòng Hướng Nhật toát mồ hôi, cô nàng vì chuyện này nên mới xấu hổ sao? Mà biệt hiệu khi làm đại ca trước kia của mình cũng là "Bạch Hổ", thế này có được tính là hữu duyên không nhỉ?
- Bạch hổ? Là gì vậy?
Đây là lần đầu tiên An Tâm nghe thấy cái tên gọi này, nhưng lập tức nàng hiểu ra:
- Đi chết đi, chẳng lẽ không biết dùng từ nào lịch sự hơn sao?
- Chẳng còn cách nào khác, từ thời xưa đã...
Hướng Nhật còn chưa nói hết câu, người đẹp băng giá bên cạnh vốn nãy giờ đứng yên không nói gì rốt cuộc cũng xen miệng vào:
- Hai người các ngươi nói nhảm đủ chưa? Ta rất mệt, giờ muốn nghỉ ngơi, phiền các ngươi đi ra ngoài!
An Tâm lúc này mới nhớ ra mình đã quên bẵng mất chị em tốt, nàng vội đi về phía trước :
- Văn Văn, bồ đừng như vậy, chúng mình vẫn là chị em tốt đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top