dinh cap luu manh 397 den 399
Chương 397: Bỡn cợt
Tác giả: Lý Tiếu Tà (李笑邪)
Bắn mấy phát súng xong Hướng Nhật mới thấy hối hận, bởi vì hắn biết tiếng súng nhất định sẽ kinh động tới hai phe đang giao đấu ở lầu hai. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân lộn xộn từ dưới lầu truyền tới, rõ ràng là rất nhiều người đang đồng thời chạy lên đây. Nghe âm thanh đã đến rất gần, Hướng Nhật cũng không định trốn, mặc dù không muốn chạm mặt cùng đối phương, nhưng không có nghĩa là hắn sợ. Người đầu tiên đặt chân lên sân thượng là mỹ nữ tóc vàng và giáo chủ Matthew, ngay sau đó là mỹ nhân tóc dài cùng đội trưởng, những người đi sau cũng lục tục kéo lên hết.
Khi thấy trên lầu là nam nhân đang dẫm một chân lên người một bóng đen nằm co quắp dưới đất, mỹ nhân tóc dài liền kêu lên:
- Là ngươi?
Giọng điệu rất căm hận, hiển nhiên còn chưa quên mấy lời nam nhân nói với nàng lúc trước, lại thêm cơn bực dọc vì sau đó nàng gọi hơn mười cuộc điện thoại mà đối phương không thèm nghe máy.
- Không được sao?
Hướng Nhật thản nhiên đáp lại, hắn nghe ra được nữ nhân điên này căm thù mình đến mức nào, có lẽ nàng ta vẫn để mấy lời giễu cợt của mình trong lòng. Nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, ngược lại trong lòng rất cao hứng, đối phương càng khó chịu thì hắn càng khoái trá, đây là đạo lý rất hiển nhiên. Nếu đối phương thấy mình mà làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, có khi Hướng Nhạt còn thấy buồn bực.
- Ta giết ngươi!
Thấy điệu bộ tỉnh bơ của nam nhân, mỹ nhân tóc dài không nhịn được nữa, nàng xông lên định liều mạng với hắn.
May mà đội trưởng bên cạnh nhanh tay nhanh mắt, hắn ra tay trước ngăn nàng lại, sau đó lại nói thầm câu gì đó, lúc này mới khiến mỹ nhân tóc dài đang bị kích động bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn trừng mắt căm hận nhìn nam nhân.
Hướng Nhật quay đầu đi không thèm nhìn đối phương, cũng không ngờ trùng hợp thế nào lại trở thành thế mặt đối mặt với mấy người Vatican, chỉ nghe mỹ nữ tóc vàng dẫn đầu vừa cười vừa nói:
- Hướng tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau, không biết thế này có được gọi là duyên phận không nhỉ?
- Nếu nói như vậy, nữ nhân có duyên với tôi thật sự nhiều lắm.
Hướng Nhất cười khằng khặc, trong tiếng cười còn mang theo chút hạ lưu. Cô nàng tây dương này mặc dù có vẻ như đang nói lấy lòng mình, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được giọng điệu nàng ta có phần mất tự nhiên. Lần trước mình cảnh cáo bọn họ như vậy, hơn nữa quả thật đối phương cũng nổi giận, giờ đây lại tự nhiên ra vẻ bợ đỡ săn đón, ai chẳng biết là có mưu đồ.
Trên mặt mỹ nữ tóc vàng chợt lóe lên một tia phẫn nộ, không biết bao lâu rồi nàng mới bị đùa cợt như vậy? Nếu như không phải giáo chủ Matthew bên cạnh đang không ngừng ra hiệu, có lẽ nàng đã sớm xông lên động thủ. Cố nén lửa giận, mỹ nữ tóc vàng dời ánh mắt xuống dưới chân Hướng Nhật.
- Không biết dưới chân Hướng tiên sinh là ai vậy?
- Cô không biết sao?
Hướng Nhật hỏi lại, hắm làm bộ cực kì kinh ngạc. Vừa rồi mặc dù ở trên sân thượng, nhưng hắn đã sớm nghe rõ mồn một cuộc nói chuyên ở lầu hai, mục tiêu của cô nàng tây dương này chính là bóng đen cao lớn đã mất đi nửa cái mạng dưới chân mình, thế mà còn cố ý hỏi như vậy, trong lòng Hướng Nhật không khỏi khinh bỉ, tới lúc này rồi mà còn thích giả bộ, điểu nhân (1) quả nhiên là điểu nhân.
Vừa nghe nam nhân hỏi như vậy, mỹ nữ tóc dài cũng ý thức được nam nhân đã biết mục đích của bên mình, cho nên quyết định nói trắng ra luôn:
- Hướng tiên sinh, tên kia là "Dị đoan", hy vọng anh có thể giao cho thánh giáo chúng tôi xử lý.
- Không được!
Hướng Nhật còn chưa mở miệng, đội trưởng ở bên kia đã xen vào.
- Tên kia là kẻ bị tình nghị, phải giao cho chúng tôi mới đúng!
- Từ tiên sinh, trừng phạt "dị đoan" luôn là chức trách của thánh giáo chúng tôi!
Mỹ nữ tóc vàng lại dời ánh mắt về phía đội trưởng ở bên kia.
- Thật ngại quá, đây là quốc gia của chúng tôi, cho nên phải tuân theo pháp luật của quốc gia chúng tôi, hơn nữa chúng tôi cũng muốn cho dân chúng một lời giải thích.
Đội trưởng một bước cũng không nhường.
- Chẳng lẽ Từ tiên sinh định công bố chân tướng chuyện này ra?
Mỹ nữ tóc vàng châm biến, đương nhiên chính quyền sẽ không công khai những sự kiện kỳ bí kiểu này ra bên ngoài, nếu không có thể dẫn đến sự hoang mang lo sợ không cần thiết, như vậy rất phiền toái.
- Anna tiểu thư, cô không cảm thấy mình quá lo chuyện bao đồng sao?
Đội trưởng cũng đáp lại bằng vẻ mặt lạnh lùng, hắn biết có một số chuyện không thể công khai, đấy mặc dù là sự thật, nhưng giọng điệu của đối phương lại làm cho hắn thấy rất bất mãn.
Mỹ nữ tóc vàng đang định trả lời, Hướng Nhật ở bên cạnh nghe nãy giờ đã sớm không nhẫn nại được nữa, hắn nói thẳng:
- Hai vị, tôi nhớ là chưa nói sẽ giao người cho ai trong các người mà?
Hướng Nhật cực kì khó chịu về điểm này, rõ ràng người còn ở trong tay mình, vậy mà song phương đã tranh nhau ầm ĩ, cứ như là nhất định mình sẽ giao người ra vậy, hắn không chấp nhận hành vi tự tiện làm chủ mà không thông qua chủ nhân là hắn như thế này.
- Hướng tiên sinh, tên "đị đoan" này nhất định phải giao cho chúng tôi!
Hình như ý thức được rằng mình nói sai đối tượng, mỹ nữ tóc vàng lại một lần nữa hướng ánh mắt lên người nam nhân. Nếu đã xác định trên người "dị đoan" có vật trọng yêu là thánh khí, vậy bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua.
- Có giao cũng phải giao cho chúng tôi!
Đội trưởng cũng nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật, bởi vì cấp trên đã có lệnh, tất nhiên hắn không dám sơ suất. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ đoán được rằng cấp trên muốn bắt sống tên "quỷ hút máu" này là có dụng ý, một xác chết cũng có tác dụng nhất định, nhưng chắc chắn không thể so được với người sống. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói tiếp:
- Hướng...tiên sinh, chúng ta đều là người Trung Quốc, hơn nữa anh cũng biết chút ít về thân phận của chúng tôi, giao người cho chúng tôi tuyệt đối là cách làm chính xác nhất, quốc gia cũng sẽ không quên đại công lần này của anh!
Hướng Nhật thầm cười lạnh lùng, sao hắn lại không nhận ra đây là chính sách điển hình "cây gậy và củ cà rốt" (2) cơ chứ? Đầu tiên là nhắc nhở bản thân là người được quốc gia phái tới, sau đó lại ám chỉ nếu làm theo lời đối phương thì sẽ có lợi, quả nhiên tính toán rất hay!
- Xin lỗi, tôi sẽ không giao hắn cho bất kì ai! Có giao thì cũng chỉ giao cho bà xã của tôi! Hơn nữa các vị đừng nói đạo lý gì to tát với tôi, tôi chỉ biết bà xã của tôi vì vụ án này mà suýt chút nữa là mất mạng, cho nên các vị đừng ảo tưởng nữa!
Đội trưởng ban đầu còn có chút lo lắng, dù sao với thực lực của đối phương, bên mình muốn đoạt người theo cách cứng rắn thì không chừng chỉ là hy vọng xa vời. Nhưng khi nghe đối phương nói muốn giao người cho nữ cảnh quan, trong lòng liền mừng rỡ, bởi vì giao cho cảnh sát chẳng phải là giao cho bọn họ hay sao? Tùy tiện ra một mệnh lệnh là có thể lấy được người từ cảnh sát, đối với bọn hắn, đây thật sự là chuyện quá đơn giản.
Còn mấy người Vatican thì lo lắng, bọn họ cũng nhìn ra điểm mấu chốt này, giao "dị đoan" cho cảnh sát cũng chẳng khác gì giao cho người của Hiên Viên tổ, mặc dù không rõ tại sao Hiên Viên tổ muốn bắt người, nhưng đến lúc đó vạn nhất người ta phát hiện thánh khí trên người "dị đoan", như vậy vĩnh viễn không có khă năng thu hồi. Mỹ nữ tóc vàng nóng ruột nhìn về phía nam nhân, nàng bắt đầu nói mà không cân nhắc:
- Hướng tiên sinh, chỉ cần anh giao "dị doan" cho chúng tôi, chúng tôi có thể đáp ứng bất cứ điều kiện gì của anh!
Trong lòng Hướng Nhật rúng động, nhìn thoáng qua bóng đen cao lớn bị dẫm dưới chân không thể nhúc nhích, đầu óc xoay chuyển, hắn không ngờ cô nàng tây dương này lại có thể buột miệng nói ra câu ấy, cho dù thật sự muốn trừng phạt một tên "dị đoan" cũng có cần phải khẩn trương đến vậy không? Hơn nữa phe được quốc gia phái tới cũng muốn đoạt người, rõ ràng trên người tên này có giấu bí mật trọng đại gì đó, nếu không sao có thể dẫn tới sự tranh giành của song phương đều là những kẻ biến thái phi nhân loại ? Nghĩ tới đây, Hướng Nhật nhất thời nẩy ra chủ ý, hắn dùng ánh mắt ám muội nhìn về phía mỹ nữ tóc vàng:
- Chỉ cần tôi giao hắn cho các vị, các vị có thể đáp ứng tôi bất cứ điều kiện gì, cô chắc chắn chứ?
- Đúng vậy!
Mặc dù cũng nhận thấy mình nói hơi quá, nhưng lúc này mỹ nữ tóc vàng cũng chỉ còn cách thừa nhận đến cùng, tình hình đã rất cấp bách, trước hết phải nắm giữ "dị đoạn" trong tay, về phần có thể thực hiện yêu cầu khắc nghiệt của đối phương hay không thì không thuộc phạm vi cân nhắc của nàng nữa.
- Hướng tiên sinh, ngàn vạn lần đừng mắc lừa, bọn họ đang lừa anh đấy!
Đội trưởng ở một bên cũng nóng ruột, hắn không thể trơ mắt nhìn con vịt đã nấu chín bay khỏi tầm tay của mình như vậy. Đồng thời, trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, không ngờ lần này người Vatican lại vì một tên "dị đoan" mà trả cái giá lớn đến vậy, sự tình nhất định không đơn giản. Nghĩ vậy, hắn càng không thể để đối phương mang người đi.
Hướng Nhật dường như không nghe thấy lời của đội trưởng, hắn vẫn như cũ dùng ánh mắt ám muội nhìn mỹ nữ tóc vàng:
- Vậy nếu tôi muốn cô thì sao?
Vừa nói, hắn vừa cố ý dùng tay làm một động tác cực kì lưu manh.
Mỹ nữ tóc vàng sững người, nàng đưa tay ngăn cản nam tử có ký hiệu quỷ dị trên mặt đang định xông lên cùng đối phương động thủ, đồng thời giọng nói rõ ràng rất phẫn nộ:
- Hướng tiên sinh có ý gì đây?
Thấy đối phương đã hiểu rõ mà còn giả bộ hồ đồ, Hướng Nhật nói thẳng luôn:
- Nếu như tôi nói muốn cô bồi tiếp tôi một đêm, sau đó sẽ giao hắn cho cô, điều kiện này cô cũng đáp ứng chứ?
- Hạ lưu, cuồng dâm!
Vừa nghe thấy những lời này, mỹ nhân tóc dài ở bên kia đã nhịn không được mở miệng mắng, ngay cả Liễu Y Y cũng cau mày nhìn nam nhân. Nhưng đội trưởng đứng cạnh các nàng lại thở dài một hơi, người kia đưa ra yêu cầu như vậy thì song phương nhất định không thỏa hiệp thành công, thậm chí còn có thể nói đây là sư tuyên chiến đối với người Vatican! Nữ nhân thuộc giáo đình đều phải giữ tấm thân xử nử, tức là phải thuần khiết, như vậy mới có thể thờ phụng thần thánh, mà yêu cầu của người kia rõ ràng là đang báng bổ thần thánh! Phải biết rằng, trong mắt người Vatican, báng bổ thần thành là tội ác không thể tha thứ nhất.
Mà đám người Vatican cũng có vẻ cực kì căm phẫn, ai cũng trừng mắt tức giận nhìn nam nhân, nếu như không phải giáo chủ Matthew còn chưa ra lệnh, bọn họ đã sớm ào lên xé xác tên báng bổ thần thánh trước mắt.
Mỹ nữ tóc vàng hít một hơi thật sâu, như là để đè nén cơn giận đã sắp không thể khống chế nổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía nam nhân:
- Hướng tiên sinh, anh biết anh đang nói gì không?
- Tôi rất tỉnh táo, điều ấy không cần cô nhắc nhở! Đáp ứng thì nói, không đáp ứng thì quên đi!
Hướng Nhật sảng khoái nói, sau đó liếc mắt nhìn mỹ nhân tóc dài ở bên kia, miệng lầm bầm mấy tiếng, trong lòng thì cực kì xem thường: Dkm, trước ngực đeo một pho tượng nữ lõa thể, thế mà còn có mặt mũi nói người khác là hạ lưu, là cuồng dâm, cũng không ngẫm lại xem mình là cái thứ gì! Nhưng bởi vì đối phương nói như thế, Hướng Nhật lại nẩy ra một chủ ý khác, hắn nhìn về phía mỹ nữ tóc vàng và cố tình thở dài một hơi:
- Ôi, không ngờ chỉ một chuyện đơn giản là bồi tiếp tôi uống rượu một đêm mà cô cũng không chịu đáp ứng, xem ra tôi không thể giao người cho cô.
Nói xong, lại lắc đầu liên tục, cứ như đang thấy đáng tiếc vì đối phương không làm được một việc nhỏ như vậy, thật sự làm cho hắn quá thất vọng.
Người bên cạnh đương nhiên có thể nhận ra nam nhân đang nói trái lòng, nhưng không ai nói thẳng ra, bởi vì chuyện này khiến người ta thấy rất xấu hổ, nếu như nói ra, chẳng phải đồng nghĩa với việc tâm tư bọn họ không thuần khiết, chỉ biết nghĩ tới những phương diện không đứng đắn hay sao? Nhất là mỹ nhân tóc dài, vừa rồi chính là nàng nói mấy từ "hạ lưu, cuồng dâm", vì thế ở trước mặt mọi người càng cảm thấy mất thể diện, cho nên càng hận nam nhân đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời mối thù với nam nhân cũng thêm sâu đậm.
Mỹ nữ tóc vàng đương nhiên cũng biết nam nhân cố ý nói cho mình nghe, nhưng giờ phút này nàng đã mất hết mặt mũi, huống chi nam nhân nói như vậy là đã có dụng ý rõ ràng, đó chính là hắn không định giao người cho bên nàng.
- Được lắm, nếu Hướng tiên sinh đã có quyết định, chúng tôi chỉ đành dùng vũ lực để tự mình đoạt người.
- Cũng đừng trách tôi không cảnh cáo các vị trước, vạn nhất xuất hiện thương vong gì cũng đừng trách tôi!
Hướng Nhật âm trầm nói, hắn sớm đoán được sẽ không tránh khỏi một hồi chiến đấu, nếu đã vậy, trước đó bỡn cợt đối phương một chút thì có sao đâu?
(1) Điểu nhân: đồ con bu*I, cách gọi miệt thị của Tàu đối với người phương Tây
(2) Cây gậy và củ cà rốt (tiếng Anh: carrot and stick) là một loại chính sách ngoại giao trong quan hệ quốc tế, thường được dùng bởi các nước lớn mạnh nhằm thay đổi hành vi của các nước nhỏ hơn. 'Cây gậy' tượng trưng cho sự đe dọa trừng phạt, 'củ cà rốt' tượng trưng cho quyền lợi hay phần thưởng. Một chính sách kiểu 'cây gậy và củ cà rốt' phải luôn hội đủ ba yếu tố: yêu cầu thay đổi, quyền lợi nếu thay đổi, biện pháp trừng phạt (kinh tế hoặc quân sự). Thông thường, thành ngữ này không được dùng một cách chính thức trong quan hệ quốc tế, nhưng được dùng bởi giới báo chí, đôi khi được dùng bởi nước bị áp đặt với hàm ý rằng đó là chính sách thiếu công bằng.
Chương 398: Cô ra tay trước hay tôi ra tay trước
Vừa nghe thấy những lời này, mỹ nữ tóc vàng không khỏi có chút e ngại, nàng đã thấy qua thực lực của nam nhân, nhất là "dị năng" im hơi lặng tiếng mà đối phương thi triển tại quán bar vào tối đó, cái lỗ thủng phía sau ghế sô-pha vẫn còn khiến nàng thấy sợ hãi, nếu như tối đó mục tiêu của nam nhân là mình, sợ rằng... Mỹ nữ tóc vàng không dám tưởng tượng đến hậu quả đáng sợ ấy, nhưng như vậy cũng không có nghĩa nàng sợ cùng đối phương động thủ, nàng hiểu rõ hơn ai hết về tầm quan trọng của thánh khí, cho nên nhất định phải đoạt cho bằng được, cho dù có bị thương vong cũng đáng giá!
- Xem ra cô đã có quyết định.
Thấy mỹ nữ tóc vàng lộ ra ánh mắt dứt khoát, Hướng Nhật đoán cô nàng tây dương này cũng đã hạ quyết tâm, chuẩn bị cùng mình đại chiến một trận.
- Đây cũng chỉ vì bị Hướng tiên sinh bức mà thôi!
Mỹ nữ tóc vàng hừ lạnh một tiếng, nếu đã xác định là kẻ địch sống chết, nàng cũng không nói lời khách sáo làm gì nữa.
Vừa nói xong, những người phía sau nàng đã động thân di chuyển, có vẻ định bao vây nam nhân lại.
- Anna tiểu thư, cô quên mất chúng tôi rồi thì phải?
Đội trưởng đứng một bên thấy đối phương có ý muốn bao vây người, tất nhiên là không thuận mắt. Mặc dù hắn cũng nghe nói qua nam nhân rất mạnh, nhưng hắn cũng không tin rằng tiểu tử này có thể cùng một lúc đối phó nhiều người như vậy. Hơn nữa, lần này coi như là đối phương gián tiếp giúp hắn một tay, nhóm của mình ở ngay hiện trường mà khoanh tay đứng nhìn thì quả thật không thể chấp nhận được.
- Từ tiên sinh, anh nhất định phải đối địch với chúng tôi hay sao?
Mỹ nữ tóc vàng ngăn lại đồng bạn bên cạnh đang rục rịch di chuyển, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía đội trưởng ở bên kia. Nàng vốn tưởng rằng đối phương sẽ không hỗ trợ, bởi vì mới vừa rồi nàng tận mắt nhìn thấy một người trong Hiên Viên tổ định ra tay với nam nhân, nhưng rồi bị họ Từ cản lại. Chính vì thế nàng tưởng rằng nam nhân cùng Hiên Viên tổ có thù với nhau, đối phương nhất định sẽ không hỗ trợ, cho nên mới dám lấy đông hiếp ít một cách trắng trợn như vậy. Dù sao đối phương chỉ có một người, cho dù thực lực có hùng mạnh đến đâu cũng vô dụng, bên mình nhiều người như vậy, chỉ cần đồng thời xông lên là có thể dễ dàng chế ngự đối phương. Nhưng nếu người của Hiên Viên tổ cũng tham chiến thì lại khác, nhân số hai bên lập tức ngang bằng, ưu thế phe mình nhất thời trở thành con số không. Nếu thật sự hỗn chiến, thương vong nhất định rất lớn, vừa rồi giao đấu với người của Hiên Viên tổ dưới lầu cũng đã hiểu biết qua về thực lực bọn họ, so với bên mình cũng không hơn kém bao nhiêu. Hơn nữa, còn có một mật giả thực lực mạnh mẽ mà cho đến giờ vẫn chưa biết rõ về nguồn gốc xuất thân của hắn, cho nên hậu quả càng thêm khó đoán trước.
- Xin lỗi, Anna tiểu thư. Tôi đã nói rồi, nơi này là địa bàn của chúng tôi, không phải Vatican, ở chỗ này chúng tôi sẽ không để cho các vị làm những việc không tuân theo pháp luật của nước tôi.
Đội trưởng không hề để ý đến giọng điệu uy hiếp của đối phương, thậm chí còn cứng rắn đáp lại.
Mỹ nữ tóc vàng có chút do dự, mặc dù đã sớm sẵn sàng chấp nhận thương vong, nhưng ban đầu tưởng rằng địch nhân chỉ có một, cho nên thương vong nhất định là rất nhỏ, thậm chí nếu người bên mình phối hợp tốt, còn có thể tránh được thương vong. Nhưng hiện tại có người của Hiên Viên tổ tham chiến, nàng phải cân nhắc thật thận trọng, bởi vì trong lúc hỗn chiến, không ai dám cam đoan mình được an toàn trăm phần trăm, nói không chừng một đòn dị năng bay từ nơi nào đó tới là có thể lấy mạng mình.
Nhìn mỹ nữ tóc vàng cúi đầu suy nghĩ, Hướng Nhật có chút khó chịu:
- Này, rốt cuộc có muốn đánh hay không, không đánh lão tử phải trở về đánh một giấc.
Vừa nói, Hướng Nhật vừa liếc mắt nhìn đám người đội trưởng bên cạnh, nhưng hắn cũng không có vẻ gì cảm kích, hắn cũng hiểu rõ, bọn họ giúp mình thật ra cũng là là giúp chính hắn, dù sao con tin trong tay mình sớm muộn gì cũng sẽ giao cho bọn họ. Cứ như vậy, bọn họ chẳng những đạt được mục đích ban đầu, còn có thể khiến mình nợ ân tình, có chuyện tốt một công đôi việc như vậy sao lại không làm chứ?
Tuy bị Hướng Nhật la, nhưng nhờ vậy mỹ nữ tóc vàng lại nghĩ ra một chủ ý, nàng nhìn nam nhân thật sâu và nói:
- Hướng tiên sinh, tôi nghĩ chắc anh cũng biết, chúng ta vốn có nhiều người như vậy, nếu thật sự giao đấu với nhau tại đây, nhất định sẽ gây tiếng ồn rất lớn, nói không chừng có thể khiến người khác chú ý. Cho nên, tôi có đề nghị......
- Cô nói đi.
Hướng Nhật đoán không ra cô nàng tây dương này muốn làm gì, nhưng hắn cũng không sợ đối phương giở mưu ma chước quỷ gì.
- Tôi đề nghị hai người chúng ta đấu một trận, ai thắng, người đó được quyền xử lý tên 'Dị đoan' này.
Mỹ nữ tóc vàng rốt cuộc nói ra mục đích của mình.
- Đề nghị này không tồi!
Hướng Nhật vuốt vuốt cằm, hắn cũng tán đồng. Trên thực tế, đề nghị này tình cờ lại trùng hợp với suy nghĩ của hắn, mặc dù hắn cũng nói nếu thật sự khai chiến sẽ không bận tâm đến thương vong của đối phương, nhưng hắn cũng không muốn bản thận thật sự kết thù oán với người Vatican. Dù sao đối phương cũng là một tổ chức lớn, xử lý không tốt chắc chắn sẽ mang đến cho mình phiền toái không nhỏ. Nhưng nếu như đối phương thật sự cùng xông lên, vậy hắn khó mà có thể không chế được lực lượng khi ra tay, đối phương ắt gặp phải thương vong rất lớn. Đề nghị của mỹ nữ tóc vàng thật may là đã giúp hắn tránh được tình huống này, còn một điều quan trọng hơn nữa, chính là Hướng Nhật cũng không muốn để người ngoài giúp mình rồi mắc nợ ân tình người ta, mặc dù có thể coi như là mấy người được quốc gia phái tới này đang giúp chính bọn họ, nhưng đấy chỉ là ý nghĩa sâu xa bên trong, ngoài mặt vẫn là bọn họ giúp mình, bất kể như thế nào, tóm lại mình cũng sẽ phải nợ ân tình.
- Nói như vậy nghĩa là Hướng tiên sinh đáp ứng?
Nghe được nam nhân đồng ý, mỹ nữ tóc vàng cũng thở dài một hơi trong vô thức.
Đội trưởng ở bên kia cũng có chút lo lắng nhìn về phía Hướng Nhật, trong nội tâm hắn cực kỳ mâu thuẫn. Một mặt, hắn lo lắng thực lực của người họ Hướng kia không đủ để đối đầu với cô nàng tây dương, như vậy nhiệm vụ lần này của sẽ thất bại. Mặt khác, hắn cũng có những lo ngại như mỹ nữ tóc vàng, nếu nhiều người cùng động thủ với nhau, chắc chắn sẽ gặp phải thương vong rất lớn, điểm ấy hắn cũng không muốn nhìn thấy.
Nhìn người của hai bên cứ khẩn trương nhìn chằm chằm vào mình, Hướng Nhật không khỏi thấy buồn cười, hắn cố ý hỏi bằng giọng điệu không chắc chắn:
- Anna... tiểu thư phải không? Cô chắc chắn chỉ có hai người chúng ta đấu với nhau?
- Không sai! Không phải Hướng tiên sinh sợ tôi đấy chứ?
Mỹ nữ tóc vàng sử dụng phép khích tướng.
Hướng Nhật bĩu môi cười:
- Nói thật, kế khích tướng là phát minh của quốc gia chúng tôi, không ngờ cô lại sử dụng thuần thục đến như vậy. Nhưng cô không cần khích tôi, tôi chấp nhận đề nghị của cô!
- Được lắm, bây giờ chúng ta bắt đầu đi.
Nói xong, người đẹp tóc vàng vội vã ra hiệu cho người bên cạnh lui ra sau một chút, để nàng cùng nam nhân có không gian "solo". Mặc dù nàng cũng chưa hiểu rõ về thực lực chân chính của đối phương, thậm chí trong nội tâm còn có phần run sợ, nhưng xét một cách tương đối thì vẫn hơi nắm chắc, bởi vì trên người nàng còn có vật do giáo hoàng ban tặng, cũng là một loại thánh khí, mặc dù nàng vẫn không thể khống chế hoàn toàn, nhưng đã có thể sử dụng một phần lực lượng của nó. Một phần lực lượng này, cộng thêm thực lực bản thân, mỹ nữ tóc vàng phần nào có lòng tin vào chiến thắng.
- Chờ một chút!
Đúng lúc này Hướng Nhật lại ngăn cản nàng ra tay.
- Hướng tiên sinh còn có vấn đề gì sao?
Mỹ nữ tóc vàng sửng sốt, ngay sau đó lại chuyển sang lo lắng, nàng không biết tại sao đối phương rõ ràng đã đáp ứng lại còn muốn dừng lại, cho nên nàng rất sợ đối phương đột nhiên đổi ý.
- Đương nhiên là có vấn đề!
Hướng Nhật nở nụ cười bất hảo.
- Tôi nhớ là cô đã nói qua điều kiện của mình, nhưng tôi thì chưa nói.
Mỹ nữ tóc vàng nhíu mày:
- Ý Hướng tiên sinh là gì?
Hướng Nhật làm như không thấy vẻ bất mãn của nàng, hắn chỉ vào bóng đen cao lớn dưới chân và chậm rãi nói:
- Cô cũng thấy đấy, tên này là do tôi tự tay bắt được, không liên quan gì các vị. Cô nói chỉ cần ai thắng là có quyền xử trí hắn, thế này thật sự rất bất công đối với tôi, bởi vì hắn vốn là của tôi! Cho nên, nếu tôi thắng thì phải kèm thêm một điều kiện nữa.
Mỹ nữ tóc vàng nhíu mày càng chặt, tuy nàng biết lời đối phương nói cũng không quá đáng, nhưng nó lại làm cho nàng nhớ tới yêu cầu vô lý của nam nhân lúc trước, cho nên nhất thời lên tiếng cảnh cáo:
- Tôi có thể đáp ứng với anh, nhưng nếu là điều kiện vô lý giống như vừa rồi...... Tôi nghĩ chắc Hướng tiên sinh biết thế nào là một yêu cầu hợp lý!
Đến lời cuối cùng, giọng điệu đã chuyển thành uy hiếp trắng trợn.
- Tất nhiên!
Hướng nhật nhếch miệng cười.
- Điều kiện của tôi là thế này, nếu như cô thua, rất đơn giản, làm nô lệ cho tôi ba năm. Đương nhiên, tôi sẽ không yêu cầu cô làm bất cứ việc gì cô không muốn, chỉ muốn cô giúp tôi bưng trà, rót nước, đại loại như thế, cũng không đến nỗi quá đáng phải không? Quan trọng nhất là muốn cô đảm bảo sự an toàn của bạn gái tôi!
Ý định này cũng chỉ vừa nẩy ra trong đầu Hướng Nhật, cô nàng này quả thực là một bảo tiêu miễn phí được đưa đến tận cửa! Hướng Nhật cũng không biết lúc nào tổ chức phía sau màn kia trở về trả thù, cho nên vì nghĩ cho mấy vị đại tiểu thư bên người, có một siêu siêu cấp bảo tiêu như vậy nhất định sẽ khiến hệ số an toàn của các nàng cao hơn rất nhiều. Huống chi Hướng Nhật cũng đã thấy qua thực lực của cô nàng tây dương này, ấn tượng để lại rất sâu sắc, mặc dù đánh vào người mình không phát huy bao nhiêu tác dụng, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có được thân thể biến thái như mình, đúng không nào? Dính một đòn của cô nàng tây dương này, có lẽ không chết cũng bị lột da.
Nghe được điều kiện, mỹ nữ tóc vàng đầu tiên là giận dữ, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, nàng lạnh giọng nói:
- Được, tôi đáp ứng với anh!
Nếu như không đáp ứng, có vẻ như mình sợ đối phương, đối với người cao ngạo như nàng, đây là chuyện không thể chấp nhận được. Hơn nữa, nói gở, chẳng may mình thua, cũng sẽ không phải chịu sự sỉ nhục gì, chính miệng đối phương đã cam đoan sẽ không bắt mình làm những việc mình không muốn.
Vừa nghe nàng đáp ứng, giáo chủ Matthew bên cạnh liền nóng nảy:
- Maria ――
- Tôi không sao đâu, thưa Matthew giáo chủ.
Mỹ nữ tóc vàng khuyên giải, nàng chỉ chỉ vào ngực mình:
- Hơn nữa, ngài cho rằng tôi sẽ thua sao?
Ánh mắt của giáo chủ Matthew hơi sững lại một chút, sau đó không khuyên bảo nữa. Ông ta biết, ở vị trí ấy có thánh khí do giáo hoàng ban tặng cho nàng, trong lòng yên tâm hẳn lên.
- Sảng khoái!
Hướng Nhật giơ ngón tay cái lên, nghĩ tới việc đối phương sắp trở thành tay chân kiêm bảo tiêu miễn phí của mình, trong lòng không khỏi đắc ý, vì thế trực tiếp làm một điệu bộ mà hắn cho rằng rất có phong cách.
- Cô ra tay trước hay tôi ra tay trước?
Chương 399: Lời thề
Hướng Nhật cũng chỉ định đùa một chút, không ngờ mỹ nữ tóc vàng lại không chút khách khí:
- Nếu Hướng tiên sinh không ngại, tôi xin được ra tay trước!
Mỹ nữ tóc vàng đã thấy qua thực lực của nam nhân, giờ phút này nàng cũng mặc kệ đối phương có phải đang nói đùa hay không, có cơ hội nắm quyền chủ động, đương nhiên không thể bỏ qua được. Bởi vì nàng biết, nếu để nam nhân ra tay trước, chẳng may ngay từ đầu hắn đã sử dụng cái "dị năng" im hơi lặng tiếng kia, bản thân lại chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhất định sẽ rất bất lợi, không chừng còn thất bại luôn. Không ngờ nam nhân lại nói ra mấy lời ngu xuẩn như vậy, mặc dù biết đối phương cũng chỉ nói giỡn là chính, nhưng nàng cũng không ngại có được một đòn tấn công mà đối phương không thể phản kích.
Hướng Nhật kinh ngạc, hắn thật sư không ngờ cô nàng tây dương tóc vàng này lại vô sỉ như vậy, chỉ cần không phải thằng ngu là đều phải nghe ra câu vừa rồi của mình có ý tứ gì mới đúng chứ? Dcm, thế này thiệt thòi quá! Nhưng dù gì hắn cũng đã nói như thế, hơn nữa ở đây lại có nhiều người như vậy, hắn cũng không tiện đổi ý. Nếu không người khác còn tưởng hắn sợ cô nàng tây dương tóc vàng này. Tuy nhiên bụng vẫn có chút tức khí.
Nhìn vẻ buồn vực của nam nhân, mỹ nữ tóc vàng chả thèm bận tâm, thậm chí trong lòng còn cảm thấy có chút khoái cảm vì trả được thù. Tiếp theo không đợi hắn phát biểu thêm ý kiến, nàng mỉm cười nói luôn:
- Hướng tiên sinh, tôi bắt đầu tấn công đây.
Nói xong, lấy tay che trước ngực, miệng nàng cũng lẩm nhẩm một chuỗi câu từ tối nghĩa.
Sau đó chỉ thấy vị trí trước ngực bị che tỏa ra một quầng sáng màu đỏ chói lọi, ngay cả tay cũng không thể ngăn quầng sáng này lại, nó trực tiếp xuyên thấu qua da cùng máu thịt, tất cả mọi người đã lùi ra xa đều có thể nhìn thấy rất rõ những mạch máu lưu động và tổ chức khung xương trong tay nàng. Mà quanh thân nàng thì xuất hiện một vòng sáng trắng nhàn nhạt, kết hợp với quầng sáng màu đỏ đậm đặc như máu, tất cả khiến cho cả người nàng trông vừa thánh khiết vừa yêu mị.
Ở một bên, khuôn mặt đội trưởng tràn đầy vẻ ngưng trọng, Liễu Y Y cũng lo lắng, còn mỹ nhân tóc dài nhìn chằm chằm mỹ nữ tóc vàng không chớp mắt. Từ trên người mỹ nữ tóc vàng, bọn họ đều cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, nhất là quầng sáng màu đỏ ở ngực đối phương, nó gây cho người ta cảm giác vừa khủng bố vừa nguy hiểm.
Giáo chủ Matthew cùng nhóm Vatican ở hiện trường là những người hiểu rõ nhất về thực lực của mỹ nữ tóc vàng, đồng thời, mặc dù bọn họ chưa được tận mắt thấy qua uy lực của thánh khí, nhưng trong sử sách của giáo đình đều có ghi chép lại, hầu như mỗi lần thánh khí xuất hiện là địch nhân sẽ bị tiêu diệt. Cho nên bọn họ cũng không lo lắng cho sự an toàn của mỹ nữ tóc vàng, thay vào đó tập trung chú ý lên người nhóm Hiên Viên tổ bên cạnh, chủ yếu là để đề phòng bọn họ đột nhiên xen vào cứu viện.
Cả người Hướng Nhật cũng căng cứng, bao phủ toàn thân hắn là một cảm giác sởn tóc gáy, nó chỉ xuất hiện mỗi khi đối mặt sống chết. Nói cách khác, lực lượng của mỹ nữ tóc vàng đối diện đã uy hiếp tới tính mạng hắn. Nếu như là bình thường, Hướng Nhật đã sớm xông lên cho đối phương một kích trí mạng, nhưng vừa rồi mình nói đùa hơi quá, giờ phút này không thể muối mặt đánh lén được. Đồng thời hắn cũng biết cô nàng tây dương này nhất định là e ngại trước đòn cảnh cáo mà mình để lại tại quán bar lúc trước, cho nên muốn ra tay với mình trước, mà có cơ hội lần này, chắc chắn đối phương sẽ dốc toàn lực tấn công, tranh thủ giải quyết mình trong một chiêu.
Hướng Nhật lập tức không dám sơ xuất, nếu không rất có thể bị lật thuyền trong mương. Mặc dù lực lượng toàn thân không thể thả ra bên ngoài cơ thể, nhưng trong cơ thể muốn tùy ý khống chế nó thì không gặp bất cứ vấn đề gì. Hướng Nhật trải lực lượng trong cơ thể khắp toàn thân, chuẩn bị đón nhận một kích toàn lực của đối phương. Lúc này tuy rằng hắn hối hận, nhưng hình như cũng có đôi chút chờ mong, chính hắn cũng muốn kiểm tra xem lực lượng của mình mạnh mẽ đến mức độ nào, liệu có thể đỡ được một kích long trời lở đất này hay không.
Mỹ nữ tóc vàng đã nhắm mắt lại, cả người lơ lửng giữa không trung, trời không có gió nhưng mái tóc vàng vẫn bay phần phật, nhìn qua trông càng có vẻ quỷ dị. Đột nhiên đôi mắt nàng mở ra mà không hề có dấu hiệu báo trước, quầng sáng màu đỏ ở ngực còn rực rỡ hơn lúc trước cả trăm lần và bắt đầu tỏa ra xung quanh, mọi người ở hiện trường bị chói đều phải nhắm chặt mắt lại.
Hướng Nhật cũng không ngoại lệ, hắn không dám mở mắt, nhưng so với những người bên ngoài, hắn căng thẳng hơn rất nhiều. Hiện giờ hai mắt nhắm lại, rõ ràng là không thể tránh được đòn công của đối phương, chỉ có thể gắng gượng chịu đựng, cho nên phải hết sức cẩn thận. Trong đầu cũng bắt đầu nẩy ra suy đoán ám muội, không biết ở ngực cô nàng tây dương tóc vàng rốt cuộc có cái gì, theo lý thuyết, cái vị trí ấy của nữ nhân thật sự rất mẫn cảm, với cách nghĩ xấu xa của Hướng Nhật thì lại càng dễ liên tưởng theo chiều hướng không đứng đắn. Hắn thầm nghĩ liệu đấy có phải chính là bộ phận trọng yếu trên gò bồng đảo của nàng ta hay không, nhưng nếu đúng là như vậy, quả thật khiến người ta thấy kinh hãi, ngay cả núm tuyết lê cũng có thể phát ra quầng sáng màu đỏ chói lọi như vậy, chẳng lẽ những địa phương thầm kín khác cũng ...
Còn chưa suy đoán xong, Hướng Nhật đã cảm thấy quanh thân lạnh lẽo, một luồng khí tức cực kì nguy hiểm ập về phía hắn. Hướng Nhật không kịp suy tính gì cả, ngay lập tức hắn tung nhanh một đòn "Phách không quyền" về phía luồng khí tức nguy hiểm, hy vọng có thể làm giảm bớt hoặc trực tiếp đánh tan lực công kích của nó. Song dường như không có tác dụng, luồng khí tức nguy hiểm vẫn tồn tại như trước, thậm chí Hướng Nhật còn phát hiện nó càng ngày càng gần, có thể nói là đã đến sát người mình lắm rồi.
Hướng Nhật nhất thời không giữ sức nữa, hắn tập trung lực lượng toàn thân vào tay phải, sau đó đấm về phía trước. "Ầm" một tiếng kinh thiên động địa, gần như cả tòa nhà đều chấn động. Hướng Nhật chỉ cảm thấy toàn thân nóng hầm hập, giống như đang nhúng cả người vào trong nồi chảo nóng bỏng, xung quanh nóng đến nỗi khiến hắn cảm thấy tê buốt không chịu được.
Nhưng hắn vẫn không dám mở mắt xem chuyện gì đã xảy ra, bởi vì hắn vẫn cảm giác được sức chói lọi của quầng sáng màu đỏ chung quanh đủ để gây thương tổn cho thị lực của hắn. May mà tình cảnh này cũng không kéo dài được bao lâu, qua mí mắt dần dần cảm giác được ánh sáng bên ngoài mờ đi, Hướng Nhật lúc này mới mở mắt. Đập vào mắt là một khoảng nền nhà mấp mô lồi lõm, giống như là địa hình Karst (*) vậy, ở giữa còn có vài cái hố siêu khổng lồ, có thể nhìn thấy rõ mồn một trong gian phòng dưới lầu là những mảng xi măng cốt thép của sân thượng bị sụp xuống . Khó trách vừa rồi cảm giác dưới chân như có động đất, hóa ra là do một phần nền nhà sụp đổ. Mặc dù vì nhắm mắt nên Hướng Nhật không chứng kiến được chuyện gì xảy ra, nhưng hắn có thể khẳng định vừa rồi tuyệt đối không đấm xuống nền nhà, cho nên chỉ có một cách giải thích: khi một đấm của hắn và đòn công kích của đối phương va chạm, lực lượng không thể khống chế được nên lọt ra ngoài và tạo thành như vậy.
Chỉ một chút va chạm bên ngoài đã có thể tạo thành uy lực lớn như vậy, Hướng Nhật thật không dám tưởng tượng toàn bộ lực lượng bên trong rốt cuộc khủng bố đến cỡ nào, nhưng bản thân mình là người hứng chịu đòn tấn công này lại chỉ thấy nóng ngoài da, còn lại không có gì bất ổn. Nếu có, cũng chỉ là tay phải hơi đau một chút, nhưng Hướng Nhật đã dùng lực lượng trong cơ thể bao phủ cả bàn tay, cho nên cũng không giống như lần trước chỉ đấm vỡ vách tường thôi đã khiến cho bàn tay gẫy nát. Chẳng qua có chút đau nhức mà thôi, bàn tay vẫn ngon lành như trước, ngay cả một vết trầy xước cũng không có.
Nhìn thoáng qua cô nàng tây dương tóc vàng ở đối diện cách mình vài cái hố, lúc này nàng đã hạ xuống mặt đất, vòng sáng trắng nhàn nhạt vẫn bao phủ toàn thân, nhưng quầng sáng màu đỏ chói lọi ở ngực đã biến mất tăm. Hơn nữa Hướng Nhật còn phát hiện cô nàng này nhìn mình với vẻ cực kì kinh ngạc, hình như đang hoài nghi tại sao mình còn có thể bình yên vô sự xuất hiện trước mặt nàng sau một đòn tấn công mạnh mẽ như vậy.
Trên thực tế, mỹ nữ tóc vàng còn kinh hãi hơn so với tưởng tượng của Hướng Nhật nhiều, nàng là người duy nhất ở hiện trường thấy rõ toàn bộ quá trình. Vừa rồi nàng đã dốc toàn lực, ngay cả lực lượng trong thánh khí có khả năng vận dụng cũng đã được huy động. Khi phóng ra lực lượng mà theo nàng có thể hủy diệt hết thảy mọi thứ, nàng còn có chút lo lắng, không biết nam nhân có thể bị thương nặng hoặc mất mạng hay không, nhưng ngoài dự liệu của nàng, không ngờ nam nhân chỉ dựa vào lực lượng cơ thể mà chống đỡ được, điều này đã vượt quá sự tưởng tượng của nàng. Trong nhất thời nàng không khỏi hoài nghi nam nhân trước mặt có phải là thần thánh hạ phàm và đang đùa với nàng hay không. Đối với người từ nhỏ đã được dạy dỗ tư tưởng thần học như nàng, không có gì trên đời có thể vĩ đại hơn so với thần, nhưng thánh khí trên tay mình chính là vũ khí do thần ban xuống, thế mà chẳng có tác dụng gì đối với con người, nếu như không phải tín ngưỡng kiên định, cõ lẽ nàng đã hoài nghi thần rốt cuộc có tồn tại hay không.
Những người xung quanh cũng đã hồi phục lại bình thường từ ảnh hưởng của quầng sáng màu đỏ và âm thanh va chạm dữ dội, khi nhìn thấy ở hiện trường là mấy cái hố to nằm giữa hai người, sắc mặt của tất cả đều biến đổi.
Người của Hiên Viên tổ đương nhiên là lo lắng cho nam nhân, đếm khi nhìn thấy hắn vẫn đứng ở đó không sứt mẻ gì, tất cả đều thở dài một hơi. Mặc dù quần áo trước ngực hắn đã hoàn toàn bị thiêu rụi, một mảng lớn da lộ ra bên ngoài, nhưng đáng mừng chính là da dẻ không gặp thương tổn gì, tuy nhiên vẫn có thể thấy được một điều, làn da đã không còn màu vàng khỏe mạnh như trước mà chuyển sang đỏ bừng, cứ như là vừa bị dội nước sôi dội vào. Nguyên nhân thì bọn họ có thể hiểu được, bởi vì vừa rồi ở bên ngoài bọn họ đều cảm nhận được từng đợt nóng hầm hập, mà nam nhân ở trung tâm chỉ bị như thế, còn không được tính là một vết thương nhẹ nữa, đúng là phải vái thần vái phật. Dù vậy, mắt Y Y vẫn đỏ hoe, nếu như không phải tình huống không cho phép, nàng đã sớm tiến tới kiểm tra xem thương thế nam nhân ra sao. Mỹ nhân tóc dài cũng không có vẻ châm chọc như thường ngày, trong ánh mắt còn lộ ra một tia khác thường.
Khác với Hiên Viên tổ, người Vatican hướng ánh mắt quan tâm về phía mỹ nữ tóc vàng, thấy nàng vẫn giống như trước không có bất cứ biến hóa gì, tất cả đều an tâm. Tiếp theo, họ mới dời sự chú ý lên người đối thủ của nàng. Mà việc nam nhân còn có thể bình yên đứng tại chỗ cũng đủ để bọn họ thấy kinh hãi. Anna là thiên tài trăm năm khó gặp của giáo định, thánh lực gần như sắp sánh bằng giáo hoàng, hơn nữa còn có sự trợ giúp của thánh khí uy lực khôn lườing, chịu một kích toàn lực của nàng mà có thể bình yên không bị trọng thương , vậy phải cần lực lượng lớn đến mức nào? Phải biết rằng, kể cả đích thân giáo hoàng ra mặt cũng chưa chắc có thể làm được như vậy, huống chi nam nhân còn nói trước là cho đối phương xuất thủ trước, nhìn qua mấy cái hố to ở hiện trường, có thể khẳng định hắn tuyệt đối không hề né tránh, mà là lấy cứng chọi cứng. Vốn trong lòng rất tin tưởng rằng mỹ nữ tóc vàng có thể dễ dàng đánh bại đối phương, nhưng lúc này bọn họ cũng bắt đầu khẩn trương hẳn lên, hiện tại bọn họ không rảnh để nghĩ xem có thể đoạt được "Dị đoan" hay không nữa, mà chỉ cầu khẩn cho bên mình có thể thắng, nếu không, chưa nói đến việc không đoạt được "Dị đoan", ngay cả đại thiên tài của giáo đình cũng sẽ trở thành nô lệ của người khác. Bọn họ tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy điều này!
Giáo chủ Matthew là người lo lắng nhất, ông ta hiểu rõ uy lực của thánh khí hơn bất kì ai, nhưng chính vì thế ông ta mới lo lắng đến vậy, ngay cả thánh khí cũng không thể đả thương mật giả, điều này đã vượt ra ngoài sự hiểu biết của ông ta. Ông ta đã có chút dự cảm không lành, ý nghĩ này vừa mới nẩy sinh trong đầu, đột nhiên phát hiện bóng người cách đó không xa chuyển động, đến khi giáo chủ Matthew thấy rõ đấy là ai, nhất thời liền kinh hãi hô lên một tiếng:
- Cẩn thận!
Bóng người ấy không phải ai khác, chính là Hướng Nhật, lúc này hắn đã lao vọt về phía mỹ nữ tóc vàng hiện còn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Từ lúc nhìn thấy vẻ kinh ngạc của mỹ nữ tóc vàng, Hướng Nhật đã có kế hoạch, đương nhiên hắn sẽ không lãng phí cơ hội khi mà đối phương thất thần. Mặc dù giữa hai người bị ngăn cách bởi vài cái hố to, nhưng cũng không làm khó được hắn. Dồn lực xuống chân, nương theo phản lực mạnh mẽ, chỉ sau vài bước nhảy hắn đã đến trước mặt mỹ nữ tóc vàng. Ngay lập tức Hướng Nhật nện một đấm vào vòng sáng bao quanh thân thể nàng, vòng sáng chớp động liên hồi, tuy không biến mất, nhưng cũng mỏng đi rất nhiều.
Mỹ nữ tóc vàng đã có phản ứng, nàng định lùi về sau phản kích, song cú đấm thứ hai của Hướng Nhật đã ập đến. "Bụp" một tiếng, nghe như là âm thanh của bong bóng đột nhiên vỡ tung, vòng sáng bao quanh thân thể mỹ nữ tóc vàng hóa thành hàng loạt đốm sáng rồi biến mất trong không khí.
Hướng Nhật không chút thương hoa tiếc ngọc, hắn đưa tay bóp lấy cổ mỹ nữ tóc vàng đã mất đi vòng bảo vệ, trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý:
- Anna tiểu thư, cô thua.
Vẻ mặt mỹ nữ tóc vàng trông hết sức khó coi, ánh mắt lại càng hung dữ nhìn chằm chằm vào nam nhân, tay nàng kết một thủ ấn phức tạp, chỉ thấy một vầng sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra từ trong cơ thể nàng.
Hướng Nhật cảm nhận được hơi nóng hầm hập, hắn biết mỹ nữ tóc vàng lại muốn vận dụng "Dị năng", tay lập tức dùng thêm sức, năm ngón tay xiết chặt lại.
Chỉ thấy khuôn mặt mỹ nữ tóc vàng trong nháy mắt sung huyết đến đỏ bừng, tay đang kết thủ ấn cũng buông ra vì bị nam nhân đột nhiên xiết cổ chặt đến nỗi thiếu chút nữa không thở được, vầng sáng trắng vừa mới nổi lên trên người nàng cũng mờ dần đi.
- Nếu như cô còn phản kháng, tôi không ngại tiễn cô đi gặp lão điểu nhân Thượng đế của cô!
Hướng Nhật lạnh lùng nói, cô nàng này thật sự nghĩ mình không dám hạ độc thủ hay sao?
- Đừng, Hướng tiên sinh!
Giáo chủ Matthew ở một bên vội vàng lên tiếng, giọng điệu tàn nhẫn của nam nhân khiến ông ta không chút nghi ngờ đối phương sẽ làm như vậy
- Ta thay mặt An Na nhận thua, điều kiện vừa rồi vẫn có hiệu lực.
Hướng Nhật liếc mắt nhìn mỹ nữ tóc vàng trên tay mình, hắn lãnh đạm nói:
- Chỉ sợ người ngoài như ông không làm chủ được?
Nhìn mỹ nữ tóc vàng trợn trừng mắt hướng về phía hắn, Hướng Nhật cũng cực kì tức giận, không ngờ nữ nhân này nói lời không giữ lời, rõ ràng thua còn không nhận, hắn ghét nhất loại người như thế. Nếu không phải nể mặt đối phương là nữ, hắn đã sớm đánh nàng một trận nhớ đời thì thôi.
- Ta thề trên danh nghĩa của thần, nếu như Anna Maria không thực hiện giao ước ban đầu, đó chính là sự khinh nhờn đối với chúa, ta sẽ lấy danh nghĩa của chúa trục xuất cô ấy khỏi thánh giáo!
Giáo chủ Matthew nghiêm mặt nói, nói xong, ông ta còn giơ ra thánh giá hình chữ thập ở trước ngực.
Lời thề vừa mới hoàn thành, Hướng Nhật rõ ràng cảm giác được mỹ nữ tóc vàng trong tay mình toàn thân mềm nhũn, vốn thân thể còn đang giãy dụa cũng hoàn toàn ngừng lại, cứ như thoáng cái bị rút hết khí lực, cả người cũng chỉ dựa vào tay của hắn mới không yếu ớt ngã xuống mặt đất.
Mặc dù Hướng Nhật có chút không đành, nhưng có thể thu được một bảo tiêu như vậy, một chút không đành lòng cũng bị nén xuống. Chỉ có điều hắn không hiểu tại sao lão già tóc vàng kia lại phát ra lời thề như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn bảo vệ cô nàng tây dương tóc vàng này không bị mình bóp cổ chết?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top