Dinh Cap Luu Manh 2
--------------------------------------------------------------------------------
Thiếp Thân Đặc Công Tác giả:Lương Thất Thiểu
Quyển 1: Trở Về Đô Thị Chương 110: Tư thế mập mờ!
Dịch: Tiểu Bi Biên: Tiểu Dê Nguồn: 4vn + Tuchangioi
Bấm vào đây để xem nội dung.
Nếu lần trước là do sau khi nghe Tiêu di gọi trong phòng tắm thì vội chạy lên lầu cứu người mà không lường trước được việc thấy ba đào mãnh liệt trước ngực Tiêu di làm Phương Dật Thiên cảm thấy khiếp sợ thì lúc này đây hắn chỉ cảm giác được sự rung động!
Khoảng cách gần như thế, quả thực chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào, và đối với ngọn tuyết phong rất lớn, rất ngạo vẫn còn đang ran rẩy trước mắt, hắn ngoại trừ cảm thấy rung động ra cũng chỉ có rung động. Độ cong này, độ sung mãn này, độ mềm mại này, tất cả đều giáng một đòn mạnh vào sâu nội tâm của hắn!
Hơn nữa, dưới sự bao vây của chiếc áo ngực, hai ngọn núi bằng thịt đó bị dồn lại tạo thành một cái khe rất sâu, một cái khe khiến trái tim người khác ngừng đập. Thoáng nhìn một cái, Phương Dật Thiên lập tức có ngay phán đoán, độ sâu của cái khe này ít nhất phải sâu bằng năm ngón tay, quả đúng là chấn động lòng người!
Tiêu di nhìn nhìn sắc mặt của Phương Dật Thiên, rồi lại nhìn mình, thì lập tức khuôn mặt nóng bừng lên, rồi đưa tay nhanh chóng kéo hai dây trở lại cầu vai. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn cứ đỏ ửng, còn ngực thì vẫn phập phồng lên xuống dữ dội!
Phương Dật Thiên đã có phản ứng, hắn cũng hơi xấu hổ, sao lúc cuối cùng lại thành ra ngựa mất móng trước chứ, song cái này cũng không thể trách hắn. Tiêu di đột nhiên ngồi dậy, hơn nữa váy ngủ trên người chảy xuống nên đôi núi cực đại, sung lại gần trong gang tấc hiện ra trước mặt hắn, nếu hắn không đờ người ra đó thì đã chẳng phải là đàn ông rồi!
- Tiêu di, nếu không để tôi ra ngoài đi! Phương Dật Thiên thấp giọng nói.
Tiêu di nghe tiếng bước chân của Lâm Thiển Tuyết biết cô nàng đã sắp lên tới tầng 2. Vì thế nếu lúc này Phương Dật Thiên ra ngoài thì chắc chắn sẽ bị Lâm Thiển Tuyết bắt gặp. Khi đó trước mặt Lâm Thiển Tuyết thì cô thật cũng không biết nên giải thích như thế nào nữa.
- Không được, anh giờ không thể ra ngoài. Anh mà ra ngoài thì Tiểu Tuyết sẽ trông thấy ngay! Tiêu di quả quyết, nói.
- Nhưng... giờ phải làm cái gì? Chẳng lẽ cứ để cô ấy vào đây thấy tôi trong phòng của cô à? Phương Dật Thiên kinh ngạc, hỏi.
Tiêu di nhăn mày, hiển nhiên cô cũng thầm sốt ruột, đột nhiên, ánh mắt của cô trông thấy cái chắn lớn trên giường. Ngay lập tức, kế chảy lên não, cô vội nói: - Anh mau lên giường. Nhanh lên! Sau đó cuộn người lại nằm. Nhanh!
Phương Dật Thiên không biết Tiêu di muốn làm gì, song nếu Tiêu di đã bảo như vậy thì hẳn đã nghĩ được cách tốt. Vì thế Phương Dật Thiên liền nằm lên giường, hai chân co lại nằm, sau đó Tiêu di cầm chăn phủ lên trên người hắn.
Nhưng tâm chắn sau đó cũng gồ lên cả một đống lớn, vừa nhìn đã biết là trong có người. Nhưng Tiêu di không chút hoang mang mà cũng nằm lên giường. Hai chân của cô dọc theo hai bên thân thể Phương Dật Thiên tách ra co lên để đỡ cái chắn phồng lên. Hai chân co lên đỡ lấy cái chăn tạp thành một khoảng không gian vừa đủ để Phương Dật Thiên có thể ẩn thân trong đó.
Nhưng mà, thân thể Phương Dật Thiên nằm ở phía dưới, khi nhìn vào xuống dưới cái chăn thì vẫn thấy được một đống gồ cao lên.
Tiêu di liền xốc lại chăn rồi thấp giọng nói với Phương Dật Thiên ở dưới: - Anh lên trên một chút. Dưới quá sẽ tạo ra sơ hở.
Lúc này, tiếng bước chân của Lâm Thiển Tuyết đã vang lên ngoài cửa, hơn nữa Lâm Thiển Tuyết còn gọi: - Tiêu di, Tiêu di, dì đã ngủ chưa?
- Tiểu Tuyết, cháu về rồi à? Tiêu di chuẩn bị ngủ! Tiêu di vội vàng lên tiếng trả lời.
Lại nói về Phương Dật Thiên đang ở dưới chăn, khi hắn nghe được lời của Tiêu di thì thân thể dịch lên trên một chút cuộn lại nằm. Sau đó hắn lập tức ngửi thấy một mùi hương ấm áp mà rất đặc biệt. Mùi hương này giống như phát ra từ địa phương riêng tư nhất của phụ nữ, cái khác là mùi đó lại nồng hơn, thấp thoáng còn có một hương thơm mê người!
Tiếp đó, Phương Dật Thiên cảm giác thân thể của mình bị hai tiểu thối trơn nhẵn kẹp lấy. Lập tức, trong lòng hắn bỗng run lên, thân thể hắn không ngờ bị hai chân Tiêu di kẹp vào trong đó. Mà hắn do vừa rồi dịch lên trên nên lúc này hắn chỉ cần hơi nhấc đầu một cái là nhất định không thể tránh khỏi việc va chạm vào cấm địa thăm thẳm ở giữa hai chân Tiêu di kia.
Chẳng biết làm thế nào, sau khi ý thức được điều này thì ngay lập tức, toàn thân Phương Dật Thiên nóng giống như có hỏa đốt. Mà lúc này, "cạch" một tiếng, cửa mở. Trong lòng hắn biết chắc chắn là Lâm Thiển Tuyết đã đi vào. Hắn lập tức ngừng thở, không dám ho he thêm một tiếng nào, toàn thân như bị cố định lại ở đó không dám nhúc nhích.
Lâm Thiển Tuyết đi đến. Khuôn mặt cô giờ có chút hồng hồng, và có thể ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt từ rất xa. Xem ra là đã uống trong buổi tiệc sinh nhật của bạn.
- Tiêu di, cháu về rồi. Gì biết không, tối nay chơi vui lắm đấy. Lâm Thiển Tuyết nói xong liền đi tới chiếc giường lớn của Tiêu di, ngồi xuống.
- Hì hì, vậy sao cháu không chơi thêm lúc nữa hả? Về sớm vậy làm gì? Tiêu di cười nói có chút mất tự nhiên. Trong tiềm thức của cô thì nếu Lâm Thiển Tuyết về muộn một chút thì như vậy sẽ không xảy ra chuyện như thế này, và cô cũng sẽ không phải sợ Lâm Thiển Tuyết phát hiện ra Phương Dật Thiên đang ở dưới chăn của mình nữa.
- Đã 11h rưỡi đêm rồi rồi còn gì nữa. Tiệc tan rồi mà!
Lâm Thiển Tuyết nói xong, tiếp theo cô liền chú ý tới tư thế kỳ quái của Tiêu di, nhíu mày hỏi: - Tiêu di, trời nóng vậy mà sao dì lại đắp chăn kín như thế?
- Hả... Trong lòng Tiêu di có chút hốt hoảng, vội nói: - Nóng, nóng ư? Dì sao không thấy nóng nhỉ, song ngược lại còn cảm thấy có chút lạnh lạnh nữa. Có lẽ là do chỉnh điều hòa xuống thấp quá.
- Thật à? Nhưng cháu đâu thấy hơi lạnh của điều hòa đâu!
Vẻ mặt Lâm Thiển Tuyết tò mò, rồi sau đó thân thiết hỏi: - Tiêu di, dì bị bệnh à?
- Không. Không bật điều hòa à.
Khuôn mặt Tiêu di thoáng đỏ lên, sau đó vội nói: - Vậy thì lạ thật, gì sao lại cảm thấy hơi lạnh nhỉ. Nhưng có cái chăn lại thì chốc nữa là ổn rồi.
- Tiêu di, dì không phải bị nhiễm lạnh chứ? Để cháu xem xem có phải đi viện hay không? Lâm Thiển Tuyết nói xong liền duỗi tay sờ sờ lên trán Tiêu di, nhưng sờ mãi cũng không cảm thấy được gì.
Tiêu di vội vàng duỗi tay bắt lấy tay Lâm Thiển Tuyết, nói: - Không cần phải đi bện viện đâu. Dì không sao mà, có thể vừa rồi ăn phải thứ gì đó nên bụng hơi lạnh mà thôi. Chốc nữa là ổn rồi!
- À, chắc vậy!
Lâm Thiển Tuyết gật gật đầu, sau đó đưa mắt thì thấy có một đống nhỏ gồ lên giữa hai chân Tiêu di. Thấy vậy cô không khỏi ngạc nhiên, hỏi: - A? Đây là cái gì vậy? Sao lại gồ lên thế này?
Tiêu di cả kinh, vội vàng duỗi tay đặt lên trên cái thứ đang gồ lên kia rồi đè nó xuống, miệng cười nói: - Không có gì đâu. Chăn nó uốn lên đó mà.
Kỳ thật cái gồ lên đó không phải là thứ gì khác mà chính là cái đầu của Phương Dật Thiên. Tiêu di quấn chăn quá chặt nên ở bên trong hắn cảm thấy rất ngột ngạt, hơn nữa đầu phải luôn duy trì một tư thế rất khó chịu, vì thế hắn mới nhẹ nhàng di chuyển cái đầu một chút để đổi tư thế, nhưng lúc này lại bị Tiêu di lấy tay án thắng đầu hắn xuống.
Lúc đấy Phương Dật Thiên không kịp đề phòng nên đầu bị ấn thẳng xuống dứoi. Ngay lập tức, hắn cảm giác được rằng, mũi mình, miệng mình đã chạm vào một chỗ rất là mềm. Cái bộ phận mềm mại này ấm ấm, mà mơ hồ còn có chút gì đó ướt ướt, ngoài ra, một mùi hương nồng nồng mê người phun ra từ bộ vị đó rồi xộc thẳng vào mũi hắn.
Mới đầu, dưới bóng tối của cái chăn bị Tiêu di quấn chặt thì Phương Dật Thiên còn không nhìn ra đó là chỗ nào. Nhưng sau đó, hắn cảm thấy mặt mình có cái gì đó rất rầm rạp. trong nháy mắt hắn đã biết chỗ mà mình đang nằm úp mặt lên là chỗ nào trên người Tiêu di!
Ngay lập tức, thân thể Phương Dật Thiên cứng hết cả lại, cơ thể hoàn toàn thạch hóa tới đờ đẫn!
Mà Tiêu di trong một khắc kia cũng cảm thấy được sự rầm rậm phía dưới, sau đó, cái miệng thơm mùi đàn hương của cô khẽ nhếch lên, cả người cũng trở nên cứng ngắc, vẻ mặt cổ quái vô cùng!
-------------------------------------------------------------------------------- CHÁN...NẢN...QUY ẨN
35 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của zaxion2010 vì cảm thấy "rất là hay": anhduc178 (hôm nay), baocong31080 (hôm nay), beobom (hôm nay), buuduong (hôm nay), clock90 (hôm nay), duck_co (hôm nay), edenvt2001 (hôm nay), HauCAD (hôm nay), hoatthu (hôm nay), huyhao (hôm nay), kingpeturi (hôm nay), loccoc2005 (hôm nay), lovely86 (hôm nay), maiha80 (hôm nay), matsau30 (hôm nay), milu (hôm nay), mitterbeo (hôm nay), mrsam0611 (hôm nay), namplhn2 (hôm nay), nn6565 (hôm nay), Nohility (hôm nay), noobpro01 (hôm nay), ptm2010 (hôm nay), rocklina (hôm nay), sieu_way_qn (hôm nay), Skeath (hôm nay), tathan123456 (hôm nay), Thanh_cp (hôm nay), thanthau (hôm nay), torai131313 (hôm nay), trunghhk (hôm nay), TT0D (hôm nay), tuoitho123 (hôm nay), XskyblueX (hôm nay), YEU AI & AI YEU (hôm nay) zaxion2010 Thăm nhà Gởi nhắn tin tới zaxion2010 Tìm các bài viết của zaxion2010
hôm nay, 01:08 PM #112 zaxion2010 Thiên Vương
Thành viên thứ: 258062 Bài viết: 5,013 Hôm nay... Thanks: 10 Thanked 908,079 lần trong 5,151 bài Tiền: 40
--------------------------------------------------------------------------------
Thiếp Thân Đặc Công Tác giả:Lương Thất Thiểu
Quyển 1: Trở Về Đô Thị Chương 111: Lần đầu tiếp xúc thân mật.
Dịch: Tiểu Lang Biên: Tiểu Dê Nguồn: 4vn + Tuchangioi
Bấm vào đây để xem nội dung.
Phương Dật Thiên và Tiêu di hai người gần như cùng lúc thân thể đều cứng ngắc, ngoài ra, bọn họ hai người cũng cảm thấy một loại cảm giác lông xù không giống nhau!(chắc nổi gai ốc )
Phương Dật Thiên cảm giác được lông xù đương nhiên là bởi vì cái kia trên người Tiêu di...
Còn Tiêu di cảm giác được lông xù lại là tóc trên đầu Phương Dật Thiên, mà nàng nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được rằng tay nàng nhấn một cái lại làm cho mặt của Phương Dật Thiên hướng tới bộ vị mẫn cảm nhất của mình mà đè xuống, một khắc đó, đầu của nàng hoàn toàn trống rỗng, tiếp theo đó là một cỗ khoái cảm kì dị không thể khống chế như thủy triều mạnh mẽ chảy khắp toàn thân nàng!
"Ư..."
Thân thể mềm mại của Tiêu di không nhịn được run rẩy một cái, sau đó đôi môi anh đào đỏ tươi mềm mại không nhịn được mà phát ra một tiếng rên yêu kiều thật hút hồn.
Vốn Tiêu di đối với thân thể mình lực khống chế cũng là rất mạnh, dưới tình huống bình thường mọi việc như thế thì tiếng rên yêu kiều kia không thể nào dễ dàng mà phát ra như vậy, nhưng mà, mặt của Phương Dật Thiên cùng với mảnh đất mềm mại mẫn cảm lại đột nhiên tiếp xúc thân mật làm cho phòng tuyến tâm lý cuối cùng của nàng hoàn bị phá vỡ, khoái cảm kỳ dị như thủy triều quanh co tuôn trào, rồi sau đó nàng không kìm lòng được mà yêu kiều rên lên một tiếng này, mà như vậy vẫn còn chưa đủ, nàng theo bản năng còn kẹp chặt hai chân lại! (DG: ôi ôi, chết ngạt chưa con . Chết rồi thì để ta thay .)
Từ trong chấn kinh Phương Dật Thiên tỉnh lại, sau đó hắn muốn đưa mặt ra, dù sao, da mặt hắn có dầy mấy đi chăng nữa thì cũng xấu hổ khi ghé vào bộ vị mẫn cảm này của Tiêu di (DG :thích bỏ xừ còn giả vờ, mi xấu hổ thì ra để ta vào - Biên :Chú dịch của chú đi ,ở đó mà ham hố .), tư thế này có biết bao điểm bất nhã a, rõ ràng là cấm các cháu thiếu nhi không nên nhìn a!
Không lường trước được, lúc hắn đang muốn ngẩng đầu đưa mặt lên thì đầu gối Tiêu di cũng gắt gao kẹp chặt đầu hắn rồi khép lại.
Vì vậy mà đầu Phương Dật Thiên cũng không thể nào động đậy được , bắt đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục duy trì tuy thế này không thay đổi, mà hắn kêu Tiêu di tách chân ra được, trong lòng hắn biết giờ phút này Lâm Thiên Tuyết còn ngồi ở bên giường đây.
Điều này làm cho Phương Dật Thiên rất khó xử, trên thực tế hắn vốn kôong muốn tiếp tục khinh nhờn nơi "thánh địa" này của Tiêu Di, nhưng mà hắn cũng hết cách, muốn gọi cũng không thể gọi, muốn động cũng không động được, ngoại trừ tiếp tục duy trì tư thế trước mắt này ra thì hắn căn bản không thể làm cái gì khác được.
Vì thế, dưới tư thế khó xử này trong lòng Phương Dật Thiên thống khổ nhưng rất khoái hoạt!
Phương Dật Thiên không thể không thừa nhận, bông hoa của Tiêu di rất đậm mật, cả người hắn ở trong chăn tối như mực tuy rằng không nhìn thấy, nhưng mà thông qua việc tiếp xúc thân mật như thế, hắn cũng có thể cảm giác được. Hơn nữa còn rất mềm mại ôn nhu, hương vị nồng đậm phát ra mang theo một cỗ hương thơm nhàn nhạt, nhưng mà chỗ chóp mũi của hắn đã hoàn toàn ướt sũng, nói cách khác, khu vực kia ở quần lót của Tiêu di đã hoàn toàn ướt át...
Điều này làm Phương Dật Thiên thật không biết nói gì, hắn nhớ rõ là hắn vừa mới tiếp xúc với khu vực này thì hắn há to miệng ra, cả người hoàn toàn ngây ngẩy, khi hắn hồi phục lại tinh thần thì đã phát giác ra trên môi mình hãy còn dính nước miếng, hắn không khỏi nghĩ thầm: "chẳng lẽ nước miếng của mình chính là từ cái nơi đó của Tiêu Di thấm ra ..."
Đang nghĩ ngợi, Phương Dật Thiên đột nhiên cảm giác được một dòng suối ấm áp tràn đầy chảy ra...Một khắc đó, Phương Dật Thiên trong đầu lập tức ngây ngốc, trống rỗng!
- Tiêu di, dì , dì làm sao vậy? Lâm Thiên Tuyết thấy Tiêu di vừa rồi yêu kiều rên lên kia,trong lòng có chút khó hiểu, khẽ sửng sốt, nàng nghĩ không rõ vì sao Tiêu di lại phát ra thanh âm như vậy, nàng không khỏi tò mò hỏi.
Thân thể Tiêu di cuộn dưới chăn có chút không thể khống chế mà run rẩy co giật, khoái cảm nhiều năm chưa bao giờ nàng được trải nghiệm lúc này phát tiết ra, làm cho nàng cảm thấy sung sướng ngập tràn cả thân thể.Sau đó, nàng yêu kiề u nhẹ nhàng thở phì phò, hai má dị thường đỏ ửng, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ xuân tình mị ý.
- Tiêu di, dì sao vậy? Dì không sao chứ? Lâm Thiên Tuyết chưa từng chứng kiến qua Tiêu di có sắc mặt và vẻ mặt như vậy, trong lòng hốt hoảng, nhịn không được hỏi.
Phương Dật Thiên đang úp dưới chăn nghe thấy như thế nhịn không được thở dài một tiếng, trong lòng âm thầm nói: "Lâm đại tiểu thư, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trở về phòng ngủ của mình như vậy ai cũng không sao! Mẹ nó, nếu ngươi mà không đi lão tử sắp bị oi bức chết rồi!
- Không, không có việc gì, Tiêu di sao có thể có việc gì, ha ha... Tiêu di lấy lại tinh thần, vội vàng trấn định cảm xúc, cố nén dao động phập phòng trong lòng, miễn cưỡng cười, nói.
- Thật sự không có việc gì sao? Nhưng mà mặt của dì rất đỏ à, sao lại thế chứ? Chẳng lẽ phát sốt sao? Lâm Thiên Tuyết nói xong liền duỗi tay sờ trán Tiêu di, đích thực có chút nóng, dù sao, thời tiết như thế này mà Tiêu di lại gắt gao trùm chăn, không nóng mới là lạ.
"- Tiêu di, nóng sao ? Dì đừng đắp chăn nữa, cất chăn đi." Lâm Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, nói.
- Không cần, không có việc gì đâu, nóng là đúng a...lúc trước ta không phải cảm thấy lạnh sao, chỉ cần đắp kín chăn, đổ mồ hôi ra là tốt hơn nhiều. Tiêu di nói.
- Nhưng mà... Lâm Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, đôi mắt xinh đẹp khẽ hiện vẻ nghi ngờ, nói: - Tiêu di, sao cháu lại cảm thấy dì đêm nay có điểm kỳ quái a?
- Cháu xem cháu kìa, dì có gì kỳ quái chứ? Dì thấy cháu uống hơi nhiều nên bị lóa mắt rồi sao? Thật là, cháu đi dự dạ tiệc với bằng hữu sao lại uống nhiều như vậy chứ? Dì còn ngửi được mùi rượu thật nồng trên người cháu đó. Tiêu di đảo khách thành chủ hỏi.
- Cháu, cháu... Lúc đó cũng có chút cao hứng nên uống hơi nhiều một chút thôi... Lâm Thiên Tuyết cười cười, sau đó nói tiếp: - Tiêu di, dì biết không, không nay dạ tiệc lại có ý nghĩa nha, cháu nói cho dì nghe nha...
"$$&(#%&($@#..." Phương Dật Thiên khó chịu ở trong chăn nghe được Lâm Thiên Tuyết nói những lời này xong liền hoàn toàn không nói gì cho phải, DKM nó, toàn thân sớm đã bị oi bức toát ra một thân mồ hôi, hắn thật muốn bất chấp tất cả mà xốc chăn lên hít thở không khí, lúc này hắn mới biết được không khí trong lành mà ngày thường hắn không thèm quan tâm tốt đẹp tới nhường nào a!
Mà điều này còn không phải là khó chịu nhất, khó chịu nhất chính là tư thế trước mắt của hắn, tư thế này thật không biết nên nói gì...Bộ vị nào đó sớm đã cương cứng thật lâu, hơn nữa tư thế này thật đúng là muốn giết người mà!
Lâm Thiên Tuyết còn đang hứng trí bừng bừng kể chuyện, mà Tiêu di không ngờ cũng không tìm cớ mà làm cho Lâm Thiên Tuyết ra khỏi phòng, nàng giống như quên mất dưới chăn còn có một tên Phương Dật Thiên đang khó chịu.
Có chút không thể nhẫn nại được nữa, Phương Dật Thiên cảm thấy phải nhắc nhở Tiêu di một chút, nếu không làm cho Lâm Thiên Tuyết đi ra ngoài, hắn chỉ sợ một lúc nữa sẽ là "Chết dưới hoa mẫu đơn chính là quỷ phong lưu"! Ách, không tính là phong lưu quỷ, hắn chưa từng thực sự được tính là phong lưu đâu, nhiều nhất cũng chỉ là "Chết dưới hoa mẫu đơn là quỷ ngạt hơi"!
Vì thế, Phương Dật Thiên có chút khẽ mở miệng ra, hướng tới bên trong khu vực kia bộ vị hơi nhú ra cắn cắn!
"A..."
Tiêu di thân thể nhất thời run rẩy, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng kêu!
-------------------------------------------------------------------------------- CHÁN...NẢN...QUY ẨN
35 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của zaxion2010 vì cảm thấy "rất là hay": anhduc178 (hôm nay), baocong31080 (hôm nay), beobom (hôm nay), buuduong (hôm nay), clock90 (hôm nay), duck_co (hôm nay), edenvt2001 (hôm nay), HauCAD (hôm nay), hoatthu (hôm nay), huyhao (hôm nay), kingpeturi (hôm nay), loccoc2005 (hôm nay), lovely86 (hôm nay), maiha80 (hôm nay), matsau30 (hôm nay), milu (hôm nay), mitterbeo (hôm nay), mrsam0611 (hôm nay), namplhn2 (hôm nay), nn6565 (hôm nay), Nohility (hôm nay), noobpro01 (hôm nay), ptm2010 (hôm nay), rocklina (hôm nay), sieu_way_qn (hôm nay), Skeath (hôm nay), tathan123456 (hôm nay), Thanh_cp (hôm nay), thanthau (hôm nay), torai131313 (hôm nay), trunghhk (hôm nay), TT0D (hôm nay), tuoitho123 (hôm nay), XskyblueX (hôm nay), YEU AI & AI YEU (hôm nay) zaxion2010 Thăm nhà Gởi nhắn tin tới zaxion2010 Tìm các bài viết của zaxion2010
hôm nay, 01:13 PM #113 codon.trai Thành viên tích cực
...Ta Thích Đủ Thứ...
Thành viên thứ: 724166 Bài viết: 5,428 Hôm nay... Tuổi: 30 Yahoo: codon.trai Thanks: 6,669 Thanked 560,332 lần trong 5,454 bài Tiền: 5,556
--------------------------------------------------------------------------------
Thiếp Thân Đặc Công Tác giả:Lương Thất Thiểu
Quyển 1: Trở Về Đô Thị Chương 112: Tiếng kêu của Tiêu di.
Dịch: Tiểu Bi Biên: Tiểu Dê Nguồn: 4vn + Tuchangioi
Bấm vào đây để xem nội dung.
Tiêu di bất ngờ kêu lên làm cắt ngang lời nói thân mật của Lâm Thiên Tuyết.
Ngoài ra, tiếng kêu này của Tiêu di là một tiếng kêu do không kìm lòng được, hoàn toàn là đột nhiên bị cái gì đó kích thích cực mạnh mà không nhịn được phát ra tiếng kêu!
Trong tiếng kêu lại ẩn chứa một tia âm thanh lưu luyến kiều diễm mà lại triền miên hút hồn, bởi vậy, làm cho người ta nghe xong cảm thấy nàng giống như là đang thống khổ lại giống như đang hưng phấn.
Vốn Lâm Thiên Tuyết đang nói đến việc nàng đi dạ tiệc thật cao hứng, mà Tiêu di nghe cũng rất nhập tâm, nhưng mà, đột nhiên trong lúc đó Tiêu di lại đột ngột kêu lên một tiếng, trực tiếp làm cho Lâm Thiên Tuyết giật mình!
Một lúc sau, Lâm Thiên Tuyết mới dở khóc dở cười hỏi: - Tiêu di, dì, dì không sao chứ? Dì vừa rồi vì sao lại kêu lên một tiếng như vậy?
- Không, không có gì, có thể mới vừa nghe thấy cháu kể chuyện thật hay nên mới không nhịn được kêu lên như vậy, không có gì, không có gì đâu... Tiêu di trên mặt mang theo ý cười vội vàng nói, kỳ thật nàng đương nhiên biết rằng nàng vừa rồi vì cái gì mà không khống chế được phải kêu lên, hoàn toàn là vì một cái cắn kia của Phương Dật Thiên, mà nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng Phương Dật Thiên không ngờ lại vô sỉ đến mức há mồm cắn bộ phận phía dưới đó của nàng!
Mà bộ phận đó lại là chỗ mẫn cảm nhất a, Phương Dật Thiên bất ngờ tập kích cắn vào đó thử hỏi làm sao mà nàng có thể chịu được?
Vì thế nàng liền nhịn không được phát ra tiếng kêu!
Lúc này Tiêu di trên mặt vừa thẹn vừa giận, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Phương Dật Thiên không ngờ lại há mồm cắn vào bộ vị kia của nàng, trong lòng nàng thật sự nổi giận không thôi, vì thế nàng thừa dịp Lâm Thiên Tuyết không chú ý, đem tay luồn vào trong chăn, tay phải của nàng ở trong chăn quơ lung tung, lúc chạm được vào tay phải của Phương Dật Thiên nàng liền hung hăng nhéo hắn một cái, phát tiết tức giận trong lòng!
Tiếp đó, nàng lại liên tiếp nhéo vài cái, lúc này mới cam tâm.
Sau đó Tiêu di muốn rút tay phải từ trong chăn ra, nhưng mà, nàng lại cảm giác được không ngờ tay phải nàng ở trong chăn lại bị hai tay Phương Dật Thiên tóm được!
Một khắc đó, Tiêu di trong lòng cả kinh, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm, chính là Phương Dật Thiên muốn phi lễ! (DG: nó đã cắn ... rồi, giờ cầm tay mà tính cái j là phi lễ .)
Nhưng mà, nàng lại không thể làm gì được, không thể giãy dụa, lại càng không thể hô to lên...Hơn nữa, để đối phó với ánh mắt nghi hoặc của Lâm Thiên Tuyết nàng còn phải ra vẻ thản nhiên, thật sự là rất ủy khuất!
Tay phải Tiêu di bị Phương Dật Thiên nắm lấy lúc này trong nội tâm nàng đã thực sự rất tức giận, bấy giờ, nàng cảm giác được Phương Dật Thiên còn đùa giỡn mở các ngón tay của nàng vốn đã nắm chặt thành nắm tay, trong nội tâm nàng giận dữ, nhịn không được phát ra tiếng nói: - Ngươi...
- A? Làm sao vậy dì Tiêu di? Lâm Thiên Tuyết tò mò hỏi.
- A, dì... ý dì là... cháu nên đi ngủ thôi. Tiêu di vội vàng lấp liếm nói.
- Còn sớm mà, bình thường chúng ta đều thức đến khuya mới ngủ đó thôi. Lâm Thiên Tuyết không cho là đúng, nói.
Mà lúc này, ở trong chăn Phương Dật Thiên đã thành công mở được bàn tay Tiêu di ra, thật đúng là không biết nói gì, ngọc thủ mềm mại mảnh khảnh của Tiêu di kia khi nắm trong lòng bàn tay thật sự là ôn nhu như ngọc, thật là thoải mái, chẳng qua hắn nắm lấy bàn tay Tiêu di cũng không phải vì muốn nhân cơ hội phi lễ, mà muốn mượn cơ hội này nhắn dùm ý tứ của hắn.
Phương Dật Thiên sau khi mở ra bàn tay phải của Tiêu di liền dùng ngón tay trỏ viết lên lòng bàn tay nàng, mới viết được một nửa Phương Dật Thiên tạm dừng lại, âm thầm cau mày: "DKM nó, chữ 'khó chịu' viết thế nào nhỉ? Mẹ nó, thật sự là đến lúc quan trọng lại quên!"
Kỳ thật cũng không phải là trình độ văn hóa của Phương Dật Thiên kém, mà là do bị oi bức khó chịu trong chăn đã lâu, đầu óc đã có điểm mơ hồ, vì vậy ý thức phản ứng liền bị đứt đoạn, không liền mạch.
Một lúc sau Phương Dật Thiên mới phản ứng tới: "Đúng rồi, 'khó chịu' là chữ 'môn' ở bên trong thêm chữ 'tâm'!"
Phương Dật Thiên dùng sức viết ở lòng bàn tay Tiêu di chữ 'Muộn' (buồn bực, oi bức, khó chịu...) này, dụng ý là nhắc nhở Tiêu di hắn đã bị khó chịu ở trong chăn rất lâu rồi, nếu không ra ngoài hít thở không khí trong lành thì sắp thành "Quỷ chết ngạt dưới hoa Mẫu Đơn" rồi! (Bd: Chui vào váy rồi hãy chết ).
Tiêu di lúc này mới biết được Phương Dật Thiên nắm tay nàng là vì muốn viết chữ trên lòng bàn tay nàng, trong lòng nàng cũng biết vừa rồi đã trách oan Phương Dật Thiên, Phương Dật Thiên cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi nàng.
Mới đầu, khi Phương Dật Thiên ở tay nàng viết từ 'Muộn' lần đầu nàng cũng không biết là chữ gì, cho tới khi Phương Dật Thiên viết lần thứ ba thì nàng mới ngầm hiểu ra Phương Dật Thiên viết ở lòng bàn tày nàng là chữ 'Muộn'.
Chữ này, cũng khiến nàng biết được ý tứ của Phương Dật Thiên.
Phương Dật Thiên muốn nói cho nàng biết rằng hắn đã bị oi bức trong chăn sắp không chịu nổi rồi, ý là bảo nàng mau chóng làm cho Lâm Thiên Tuyết rời đi.
Kỳ thật, Phương Dật Thiên ở trong chăn chịu khổ, Tiêu di cũng đâu có dễ chịu gì.
Trên đời này có nữ nhân nào có thể điềm nhiên như không khi mà mặt của một nam nhân lại gắt gao đặt ở nơi tư mật nhất trên người của mình chứ?
Trong lòng Tiêu di cũng đang cố nén sự rung động khiến nàng run sợ kia, đủ loại rung động ngoài ý muốn sớm đã làm cho dục vọng ở sâu trong nội tâm của nàng giống như nước lớn sắp vỡ đê mà tuôn trào, khiến nàng khó có thể khống chế được!
Tiêu di sau khi lĩnh ngộ được ý tứ của Phương Dật Thiên, liền nắm chặt lòng bàn tay lại, nắm lấy tay Phương Dật Thiên, ý tứ là nàng đã hiểu được.
Ở trong chăn Phương Dật Thiên thấy vậy mới buông lỏng tay phải Tiêu di ra, Tiêu di liền thò tay phải ra khỏi chăn, vươn ra ngoài rồi nàng phát giác ra trong lòng bàn tay đã có mồ hôi, có thể thấy được cả người của Phương Dật Thiên ở trong chăn phải chịu bao nhiêu oi bức! - Ách...Tiểu Tuyết, nếu không cháu về phòng nghỉ ngơi đi, dì thấy cháu uống nhiều như vậy, nên sớm nghỉ ngơi một chút đi, nếu không mai sẽ bị đau đầu đó. Tiêu di thúc giục nói.
- Còn sớm mà, cùng lắm thì ngày mai ngủ bù một chút! Đúng rồi, tên hỗn đản Phương Dật Thiên đâu rồi nhỉ? Lạ thật, từ lúc cháu về liền không nhìn thấy hắn. Lâm Thiên Tuyết tò mò hỏi.
Lâm Thiên Tuyết vừa hỏi như vậy xong, trái tim Tiêu di đột nhiên run lên, sắc mặt khẽ đổi, có chút hoảng hốt, vội vàng cười nói: - Phương Dật Thiên hả, hắn...hắn đi về rồi thì phải.
- Đi về rồi? Nhưng mà xe hắn còn để ở trong gara mà, chẳng lẽ hắn không lái xe về sao? Lâm Thiên Tuyết nhíu nhíu mày, hỏi.
- Này...A, đúng rồi, hôm nay hình như là hắn có bạn lái xe tới đón hắn nói là đi ra rồi đi, cho nên hắn mới không lái xe đi. Tiêu di cơ trí vừa động, vội vàng nói.
- A, thì ra là vậy, cháu đã nói mà, xe còn ở dưới đó mà lại không thấy hắn, cháu còn đang lo không biết hắn có trốn ở trong phòng chúng ta hay không!
- A...Không đâu, không đâu. Tiêu di phản xạ có điều kiện vội vàng xua tay, nói: - Hắn, hắn như thế nào có thể trốn trong phòng chúng ta chứ, không có, không thể nào!
- Cháu chỉ là giả thiết thôi, nói cho dì biết, hắn là người chuyện gì cũng có thể làm được, da mặt hắn dày lắm nên không để ý gì đâu, cho nên chúng ta không thể không đề phòng hắn được. Lâm Thiên Tuyết làm như có thật nói.
Ở dưới chăn Phương Dật Thiên sau khi nghe được Lâm Thiên Tuyết nói như vậy cả người dở khóc dở cười, không nghĩ tới hắn ở trong cảm nhận của Lâm Thiên Tuyêt không ngờ lại là hình tượng như vậy.
Mà khi Lâm Thiên Tuyết nói những lời này làm sao có thể nghĩ đến Phương Dật Thiên trong miệng nàng lúc này cùng nàng vẻn vẹn cách nhau không tới một thước, nếu giờ phút này nàng bỗng nhiên chứng kiến Phương Dật Thiên đang cuộn người nằm ở trên giường Tiêu di, nói không chừng nàng sẽ sợ tới mức té xỉu!
Tiêu di thẹn thùng cười cười, nói: - Kỳ thật...Dì cảm thấy rằng, Phương Dật Thiên cũng không như thế, không vô liêm sỉ như vậy đâu, có đôi khi còn rất tốt đó.
- Tiêu di, dì bị hắn bình thường giả bộ bề ngoài thành thật mê hoặc rồi, chờ khi dì ở chung với hắn rồi sẽ phát hiện ra con người thật của hắn! Lâm Thiên Tuyết nói.
- Được rồi, được rồi, Tiểu Tuyết, cháu mỗi ngày đều than phiền kể lể với dì Phương Dật Thiên thế này không phải, thế kia không phải, dì lấy làm lạ, cháu không thấy rằng cháu có hứng thú với hắn sao? Tiêu di nói xong liền khanh khách nở nụ cười.
Ở trong chăn Phương Dật Thiên sau khi nghe vậy liền sửng sốt, hắn tình nguyện tin tưởng rằng gà trống đẻ trứng chứ không thể tin tưởng rằng Lâm Thiên Tuyết lại có ý tứ với hắn.
- Không đâu, dì đùa gì vậy chứ, cháu làm sao lại có ý tứ với hắn được! Lâm Thiên Tuyết ngoài miệng nói vậy, nhưng mà khuôn mặt xinh đẹp kia lại ửng hồng lên.
- Được rồi, Tiêu di nói giỡn với cháu thôi. Tiêu di nói xong vươn vươn vai, xoay xoay cổ, nói: - Tiểu Tuyết, hôm nay Tiêu di hơi mệt, muốn ngủ sớm! Thật sự là vậy đó, Tiêu Tuyết cháu sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi.
- Tiêu di mệt mỏi sao? Lâm Thiên Tuyết nhìn Tiêu di hỏi.
Tiêu di gật gật đầu, nói: - Ừ, thật đúng là có chút mệt mỏi mà!
- A, nếu vậy thì thế này đi, Tiêu di, hôm nay cháu ngủ cùng với dì, hắc hắc... Lâm Thiên Tuyết nói xong liền cười, đang muốn leo lên trên giường Tiêu di.
Tiêu di sau khi nghe vậy cả người sửng sốt, nếu Lâm Thiên Tuyết cũng lên trên giường chẳng phải là sẽ phát hiện ra sự tồn tại của Phương Dật Thiên hay sao.
Điều này sao được?
Đồng dạng, ở trong chăn Phương Dật Thiên lại một lần nữa ngây người, hắn bây giờ sớm đã hối hận đến cực điểm, sớm biết vậy lúc trước cũng chẳng cần cuộn người nằm lên trên giường, tùy ý để Lâm Thiên Tuyết đi vào thấy hắn ở trong phòng Tiêu di thì sao? Lâm Thiên Tuyết muốn hiểu lầm thì hiểu lầm đi, mà giờ phút này, nếu Lâm Thiên Tuyết mà phát giác ra hắn đang ở vào một cái tư thế cực kì không hay mà thiếu nhi không nên xem, mặt hắn lại ghé vào vùng cấm của Tiêu di như vậy thì điều này không còn là hiểu lầm nữa rồi, mà nó là xác thực!
"Phương gia mười tám vị tổ tông ơi, xin hãy hiển linh làm cho vị thiên kim đại tiểu thư này đi ra ngoài đi, xong việc rồi cháu sẽ thắp hương thật nhiều, thật nhiều cho các vị!".
Phương Dật Thiên trong lòng cầu nguyện!
-------------------------------------------------------------------------------- Không có việc gì khó. Chỉ sợ tiền không nhiều. Đào núi và lấp biển. Không làm được thì thôi..........
33 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của codon.trai vì cảm thấy "rất là hay": anhduc178 (hôm nay), baocong31080 (hôm nay), beobom (hôm nay), buuduong (hôm nay), clock90 (hôm nay), duck_co (hôm nay), edenvt2001 (hôm nay), HauCAD (hôm nay), hoatthu (hôm nay), huyhao (hôm nay), kingpeturi (hôm nay), loccoc2005 (hôm nay), lovely86 (hôm nay), maiha80 (hôm nay), matsau30 (hôm nay), milu (hôm nay), mitterbeo (hôm nay), mrsam0611 (hôm nay), namplhn2 (hôm nay), Nohility (hôm nay), noobpro01 (hôm nay), ptm2010 (hôm nay), rocklina (hôm nay), sieu_way_qn (hôm nay), Skeath (hôm nay), tathan123456 (hôm nay), Thanh_cp (hôm nay), thedung33 (hôm nay), torai131313 (hôm nay), trunghhk (hôm nay), TT0D (hôm nay), XskyblueX (hôm nay), YEU AI & AI YEU (hôm nay) codon.trai Thăm nhà Gởi nhắn tin tới codon.trai Tìm các bài viết của codon.trai
hôm nay, 01:21 PM #114 zaxion2010 Thiên Vương
Thành viên thứ: 258062 Bài viết: 5,013 Hôm nay... Thanks: 10 Thanked 908,079 lần trong 5,151 bài Tiền: 40
--------------------------------------------------------------------------------
Thiếp Thân Đặc Công Tác giả:Lương Thất Thiểu
Quyển 1: Trở Về Đô Thị Chương 113: Sự thẹn thùng của Tiêu di
Dịch: Tiểu Tình Biên: Tiểu Vũ Nguồn: 4vn + Tuchangioi
Bấm vào đây để xem nội dung.
Tiêu di thấy Lâm Thiên Tuyết muốn leo lên giường ngủ cùng nàng, điều này sao có thể được, trong chăn vẫn còn Phương Dật Thiên đang trốn mà, nếu Lâm Thiên Tuyết phát giác được thì giải thích kiểu gì cũng không nổi, khi đó nói dễ nghe một chút là nàng và Phương Dật Thiên đang trộm tình, còn khó nghe chính là thông gian ah!
- Không được!
Tiêu di dưới tình thế cấp bách, nhịn không được lớn giọng kêu lên, làm Lâm Thiên Tuyết nhất thời ngẩn người, trong ấn tượng của nàng, Tiêu di chưa bao giờ lớn tiếng với nàng như vậy, đôi mắt thu thủy không ngừng chớp động nhìn Tiêu di, có chút không biết làm sao.
Tiêu di cũng ý thức phản ứng vừa rồi của nàng có chút thất thường. Vì vậy nàng tỏ vẻ ôn nhu nói: - Tiểu... Tiểu Tuyết, đêm nay Tiêu di có chút không thoải mái cho nên muốn ngủ một mình, hay là để tối mai cháu hẵng ngủ với Tiêu di được không? - Vâng, được ạ! Lâm Thiên Tuyết gật đầu, còn nói thêm: - Tiêu di, nếu dì không thoải mái thì nên nghỉ ngơi sớm một chút, cháu đi ra ngoài đây!
Tiêu di nghe vậy, trên mặt cười cao hứng, gật đầu nói:
- Uh tốt, Tiêu Tuyết thật thông minh!
Trong chăn Phương Dật Thiên nghe được tiếng bước chân của Lâm Thiên Tuyết nhẹ nhàng bước ra ngoài, âm thầm hít sâu một hơi, thầm nghĩ cuối cùng sau mây đen lại thấy ánh mặt trời, thật sự là không dễ dàng, càng buồn bực hơn là phỏng chừng hắn đã thành cái bánh bao bị hấp chín!
Sau khi Lâm Thiên Tuyết ra ngoài liền trở tay đóng cửa lại, lúc này, Tiêu di mới luống cuống tung chăn lên, ngay lúc đó, nàng thấy đầu Phương Dật Thiên đang ở gần địa phương mẫn cảm giữa hai chân mình, tư thế này khiến cho mặt nàng nhất thời nóng bừng lên, trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng vô hạn.
Trong thoáng chốc khi xốc chăn lên, Phương Dật Thiên giống như mới được sống lại, hai mắt nhắm chặt say mê hít thở không khí mát mẻ, trên mặt hắn đầy mồ hôi, kỳ thật hắn biết, trên mặt hắn không chỉ có mồ hôi bản thân mà còn có cả ...nước nhờn ở vùng cấm của Tiêu di (Dg: má ơi đoạn này ghê quá ), ngay cả chính hắn cũng không biết trên mặt mình là mồ hôi hay là cái thứ chất lỏng mà nơi đó thấm ra của Tiêu di... nữa! Phương Dật Thiên đang muốn bò xuống giường, nhưng đột ngột nghe tiếng kêu của Lâm Thiên Tuyết ngoài cửa:
- Tiêu di! Tiếng kêu của Lâm Thiên Tuyết ngoài cửa lọt vào tai hai người giống như 'Ngũ lôi oanh đỉnh' khiến Phương Dật Thiên và Tiêu di mới thở phào liền chui lại vào trong chăn, Tiêu di vội vàng nói: - Nhanh nhanh!
Vừa nói nàng vừa trở tay kéo chăn phủ lên người Phương Dật Thiên, trong chớp mắt hắn cũng không thể làm gì hơn là cúi đầu chui vào, nằm im trên giường, kết quả là lại chạm môi vào nơi cấm địa mềm mại của Tiêu di! "Ư..." Trong một khắc, Tiêu di không nhịn được, miệng phát ra một âm thanh kiều diễm mập mờ khe khẽ, thân thể mềm mại khẽ run rẩy!
Lúc này, Lâm Thiên Tuyết lại mở cửa ra, lần này nàng không có đi vào mà chỉ đứng ngoài cửa nói: - Tiêu di, vừa nãy quên chúc dì ngủ ngon, ngủ ngon nhé, chúc Tiêu di có một giấc mộng đẹp! - Uh, ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút đi! Tiêu di bày ra một nụ cười trên mặt, nói.
Lâm Thiên Tuyết gật đầu, đóng cửa lại rồi trở về phòng mình.
Lát sau, Tiêu di xác định Lâm Thiên Tuyết đã về phòng thật, mới thở ra một hơi, thân thể mềm rũ xuống. Phương Dật Thiên đột nhiên đem chăn mền xốc lên, từ trên giường ngồi dậy, đầu đầy mồ hơi, hắn hít mấy hơi thật sâu, con mẹ nó, ở trong chăn hô hấp thật khó khăn mà lại có ẩn ẩn một mùi hương nồng đậm của Tiêu di, quả thật là không hề dễ chịu!
- Cô, cô ấy đi rồi à? Phương Dật Thiên thấp giọng hỏi.
Tiêu di gật đầu, hai chân của nàng vẫn như cũ mở ra, có lẽ không có phản ứng khép lại, vì vậy ánh mắt của Phương Dật Thiên thoáng nhìn qua, nhân tiện đem cảnh xuân vô hạn giữa hai chân nàng thu hết vào trong mắt, cái đáng nhìn và không đáng nhìn đều đã nhìn thấy hết cả.
Váy ngủ của Tiêu di đã hoàn toàn rơi xuống làm lộ bắp đùi trắng nõn cùng với vùng sâu vùng xa giữa hai chân trực tiếp lồ lộ không hề bỏ sót, dù rất khó chịu khi ở trong chăn nhưng ánh mắt Phương Dật Thiên xẹt qua nơi giữa hai chân Tiêu di mà tiếp xúc với bộ vị mẫn cảm đó, chiếc quần lót màu trắng đã ướt đẫm, dính chặt vào... nơi ấy, vì vậy làm cho hình dáng của nó trở nên rõ mồn một, một mảng màu đen, đúng thế đấy, màu đen loáng thoáng xen lẫn với u cốc màu hồng mê người!
Phương Dật Thiên tự biết phiến mao nhung với rừng rậm hắc ám vừa rồi cùng với u cốc màu phấn hồng kia là cái gì, trái tim đập kịch liệt, máu nóng xông lên đầu, có cảm giác muốn phun ra từ mũi, hắn bèn vội vàng thu liễm tâm thần, thừa dịp Tiêu di không chú ý liền dời ánh mắt vô cùng lưu luyến của mình đi nơi khác.
Nếu để cho Tiêu di thấy được ánh mắt kỹ càng kia của hắn chỉ sợ sẽ làm bản thân rơi vào trạng thái xấu hổ cực độ, cũng làm cho hình tượng của hắn trong mắt Tiêu di suy giảm đi.
- Được rồi, cửa... khóa trái cửa đi, bằng không chẳng biết lúc nào Tiểu Tuyết lại xông vào nữa!
Tiêu di đột nhiên tỉnh ngộ, đang muốn bước xuống khóa cửa, nhưng nàng cảm giác toàn thân mềm nhũn vô lực, cả người không kiếm nổi chút sức nào.
- Để tôi đi cho!
Phương Dật Thiên vừa nói vừa bước xuống giường, nhẹ nhàng đi đến trước cửa khóa trái lại. Tiêu di lúc này mới thở ra một hơi, lúc này nàng cũng đã kéo váy xuống đùi, nàng cũng cảm giác rõ ràng chiếc quần lót của mình đã ướt đẫm; nhớ tới cảnh Phương Dật Thiên ghé miệng vào nơi này, sắc mặt nàng lại đỏ lên, trong lòng nổi lên cảm xúc nhộn nhạo khác thường.
Nàng liếc mắt nhìn Phương Dật Thiên một cái, thấy áo hắn sớm đã ướt đẫm, lại nghĩ đến bộ dáng kẹt cứng của hắn dưới ổ chăn, nàng nhịn không được mỉm cười, nhẹ giọng nói:
- Anh... anh nóng lắm hả? - A, trời hôm nay nóng như vậy mà vẫn đắp chăn, cô lại che chặt như thế, hỏi tôi có nóng không?
Phương Dật Thiên cười, thuận tay cởi chiếc áo sơ mi ra, dù sao nó cũng đã ướt đẫm mặc rất là khó chịu. Hắn đang cởi một nửa thì nhớ đến việc Tiêu di vẫn còn ngồi trước mặt mình mà cởi áo thì có chút không ổn, liền ngừng lại, đem nửa cái áo đang cởi giữa chừng mặc vào lại.
Tiêu di hiển nhiên chú ý đến động tác này của Phương Dật Thiên, nàng suy nghĩ một chút rồi thuận miệng nói: - Nếu cảm thấy nóng thì cởi ra đi, áo của anh cũng ước nhẹp rồi, không có việc gì đâu.
Phương Dật Thiên ngẩn ra, sắc mặt tỏ vẻ chần chờ, nói: - Nhưng mà...
Tiêu di giận hắn, liếc mắt một cái nói: - Đừng có nhưng gì hết, tôi không trách đâu, hơn nữa, vừa rồi giấu anh trong chăn cũng vì tôi không để ý.
Nói đến đó Tiêu di đột nhiên ngừng lại, nàng ý thức được lời nói vừa rồi có chút ám muội!
Phương Dật Thiên cười ha hả không để ý, Tiêu di đã nói vậy rồi thì hắn còn nói gì nữa, liền nhanh nhẹn cởi áo sơ mi trên người ra, tìm một cái giá treo lên.
- Tiêu di, cô không nóng à? Nếu không ngại thì tôi bật điều hòa nhé ?
Tiêu di đưa mắt nhìn phần thân trên của Phương Dật Thiên, rắn chắc, mềm dẻo nhưng không kém phần cường tráng, mặt lại đỏ lên, nhẹ giọng nói:
- Tạm thời không nên mở điều hòa, đang nóng mà có hơi lạnh vào sẽ dễ bị cảm mạo.
Phương Dật Thiên nghe thế gật đầu, lúc này Tiêu di cũng khôi phục được một ít khí lực, nàng định bước xuống giường, ý muốn thay áo quần, nhưng mà khi nàng vừa bước xuống xường thì lại thấy có một chút chất lỏng trong suốt ở...nơi ấy vương trên giường! (mẹ ơi là cái thằng tác giả)
Chứng kiến đống "chất lỏng" này khiến Tiêu di cảm thấy nao nao, trong mắt lộ vẻ ngượng ngùng, thân thể nóng lên, thẹn thùng đầy mặt.
Phương Dật Thiên cũng trông thấy "đống" đó ở trên giường, cũng có chút ý tứ, hắn đương nhiên biết đó là cái gì, bất quá thân là nam nhân hắn sao để Tiêu di phải xấu hổ? Vì vậy hắn cười cười, nói:
- Tôi đúng là không có ý tứ gì hết, khi nãy trong chăn lại chảy nước miếng, để tôi lấy khăn lau là tốt rồi. Phương Dật Thiên nói những lời này càng khiến khuôn mặt Tiêu di thêm ngượng ngùng, nàng dĩ nhiên biết cái chất lỏng đó không phải là nước miếng, nếu là nó thì sớm bị tấm nệm thấm khô rồi, nàng trong lòng biết cái đó là thứ chảy ra từ trên người mình, bất quá nàng cũng thừa hiểu Phương Dật Thiên nói vậy là cấp cho mình một bậc thang mà bước xuống. (ý là khỏi xấu hổ) Nàng cười miễn cưỡng, nói:
- Không... không có gì, để tôi lau cho!
Tiêu di vừa nói vừa đi đến lấy tấm khăn tay trên bàn trang điểm, vội vàng lau "nó" trên giường, động tác vội vã mà lại dồn dập, tựa hồ muốn che giấu tâm tình buồn bực của bản thân.
Phương Dật Thiên đứng ở một bên, cảm giác không khí trong phòng có chút áp lực, lại có chút ám muội, thêm một phần khó xử. Hắn đứng lên.
Kế tiếp, hắn đột nhiên nhớ đến một vấn đề trọng yếu - giờ làm sao mình đi ra ngoài? (Bd: Chít mi chưa con ).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top