END
Hôm nay là ngày diễn ra lễ cưới của Trí Mẫn và Thiện Nhân. Từ bốn giờ sáng, Trí Mẫn đã thức dậy. Sửa soạn mọi thứ để chờ đến sáng, đàng trai sẽ sang đây. Cô trang điểm thay váy cưới, đội khăn voan thì trời đã ban xuống những ánh nắng đầu tiên.
Trí Mẫn nhìn mình trong gương, hồi hộp đến khó thở. Cô khóa cửa buồng ngủ, tự mình chiêm nghiệm bản thân trước khi trở thành vợ, thành dâu nhà người ta. Trí Mẫn thầm nghĩ, những biến cố trong đời mình đã qua hết rồi, đây là lúc cô có được những hạnh phúc mà mình hằng mong ước.
Rồi, Trí Mẫn nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ĩ. Quái lạ, Gia Mỹ rất bận, đột ngột tìm cô để làm gì. Nhưng cũng không thể loại trừ có chuyện khẩn cấp. Trí Mẫn đi đến mở cửa, người bên ngoài lập tức đi vào trong sự ngỡ ngàng của Trí Mẫn. Đích tay người đó khóa cửa lại.
"Cô..."
Cô này là cái cô đã ôm cái cái cô kia trong hôm trời mưa. Trí Mẫn nhớ như thế.
Chi Lợi cởi nón, nhìn Trí Mẫn. Trí Mẫn hôm nay đúng là rất xinh đẹp. Nhìn gần lại càng đẹp hơn nhiều lần. Rất đúng như miêu tả của Mẫn Đình ngày trước.
"Tôi không phá đám cưới đâu. Tôi hứa đó."
Trí Mẫn có chút sợ hãi, càng lúc càng lùi về sau. Nhưng Chi Lợi thì không cảm thấy gì, cô ngồi xuống giường. Rồi ngoắc tay kêu Trí Mẫn ngồi xuống cùng, giống chủ nhà quá rồi.
Chi Lợi im lặng làm Trí Mẫn càng lúc càng khó hiểu. Cuối cùng, cô cũng chịu lên tiếng.
"Cô thật sự không nhớ gì về Mẫn Đình sao?"
Mẫn Đình?
Trí Mẫn mím môi, Gia Mỹ dặn nhớ không được thì đừng ráng nhớ. Nhưng lúc này, Trí Mẫn gần như moi óc của mình ra mà tìm kiếm. Quen mà lạ, rất lạ mà lại quen. Mọi thứ cứ mơ hồ làm Trí Mẫn cảm thấy khó chịu.
"Mẫn Đình là người rất yêu cô, luôn luôn yêu cô. Chưa bao giờ ngừng nhắc về Lưu Trí Mẫn. Em ấy yêu cô hơn cả bản thân mình. Còn cô mọi thứ đều nhớ mà lại quên em ấy"
Mẫn Đình
Mẫn Đình
Mẫn Đình
Trí Mẫn nhăn mặt, ôm chặt đầu mình. Cơn đau kinh khủng kia lại kéo đến. Mẫn Đình là ai, yêu ai, cái gì cơ chứ. Từng dòng ký ức đang chảy về trong đầu Trí Mẫn nhưng vẫn là điều gì đó thật là mơ hồ.
"Hôm nay, Mẫn Đình sẽ lại rời bỏ Sài Gòn mà em ấy yêu. Còn cô...trăm năm hạnh phúc nhé"
Chi Lợi hé cửa buồng, nhìn trước sau không có ai liền tháo chạy.
Bên trong, Trí Mẫn ngã quỵ dưới nền gạch, ôm đầu kêu gào đau đớn. Kinh khủng quá. Có ai đang giáng búa vào đầu cô, bộ não cứ như bị bổ làm hai nửa. Trong khi ký ức vẫn đang hiện về một cách mờ ảo.
Cơn đau cảm không thấu, Trí Mẫn ngỡ như mình đã chết đi vậy.
______
Cuối cùng buổi lễ cũng bắt đầu. Thiện Nhân hôm nay trau chuốt hơn thường ngày, trông gọn gàng và lịch sự hơn hẳn.
Các phù dâu bưng mâm lễ vật vào bàn thờ gia tiên rồi dàng hàng đứng bên phải. Ông chú la chủ hôn vội vã đứng lên phát biểu.
" Kính thưa ông, bà cùng các anh chị em nội ngoại hai bên gia đình nhà trai, nhà gái. Kính thưa các vị đại biểu, các vị quan khách cùng bạn bè thân thiết gần xa của hai cháu Thiện Nhân và Trí Mẫn.
Tôi xin đại diện cho họ nhà gái kính chúc sức khỏe các ông, các bà, anh chị em gia đình họ hàng nhà gái cùng với bạn bè, quan khách gần xa có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay có một sức khỏe dồi dào, làm ăn thịnh vượng và chúc cho hạnh phúc của hai cháu Thiện Nhân và Trí Mẫn.
Tôi xin thay mặt gia đình nhà gái nhận cơi trầu xin dâu của họ nhà trai chính thức nhận cháu Thiện Nhân làm rể, dòng họ chúng tôi đồng thời cho phép nhà trai đón cháu Trí Mẫn về họ nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu.
Một lần nữa tôi xin kính chúc sức khỏe các ông các bà, các anh các chị và các bạn thanh niên nam nữ của gia đình hai bên. Chúc cho tình thông gia giữa hai gia đình chúng ta ngày càng bền chặt. Chúc cho buổi hôn lễ hôm nay thành công tốt đẹp. Chúc hai cháu Thiện Nhân và Trí Mẫn trăm năm hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn!"
Ông chú ngồi xuống. Mọi người liền ra hiệu Gia Mỹ mau dắt Trí Mẫn đến ra mắt hai họ. Gia Mỹ mỉm cười, sốt sắng đi vào buồng dắt cô dâu mới ra mắt.
Gia Mỹ mở cửa, nụ cười trên gương mặt bỗng chốc biến đi đâu mất. Trong buồng trống trơn, hoàn toàn không có bóng dáng của Trí Mẫn ở đây. Gia Mỹ hốt hoảng chạy ra sau nhà rồi chạy lên, rối bời muốn ngất xỉu đến nơi. Phải ăn nói thế nào với mấy trăm con người ngoài kia đây.
Hai họ thấy Gia Mỹ vào trong lâu quá sao chưa ra bắt đầu sốt ruột và nghi ngờ. Hai họ xì xầm to nhỏ rồi bắt đầu nháo nhào lên. Rồi tới cả quan khách cũng tò mò, trông ngóng. Ai ai cũng đã hay tin
"Cô dâu Trí Mẫn bỏ trốn rồi"
__________
Trí Mẫn mặc trên người chiếc váy cưới dài luộm thuộm, cô tựa lưng vào vách thùng xe tải của gánh hát. Đoạn đường này toàn là ổ gà, cô cũng lắc lư liên tục. Trên vai Trí Mẫn, Mẫn Đình đã ngủ say từ lâu. Tay nàng vẫn nắm chặt tay cô không buông.
"Chậm một chút nữa thôi là chết rồi. May mắn nhỉ, chị đã nhớ được tình yêu của chị"
__________
Chi Lợi không đi theo xe của gánh hát. Cô biết chắc Trí Mẫn sẽ nhớ ra và quay lại đi cùng Mẫn Đình. Cô muốn hai người họ có thời gian để bù đắp lại những mất mát trong thời gian dài như thế.
Cô lang thang trên mọi nẻo đường, cũng chẳng biết là đi đâu. Rồi có một chiếc xe hơi kiểu cũ chạy đến và dừng trước mặt Chi Lợi.
"Nhìn mặt lị buồn quá ạy, lên xe, ngọ cho lị quá giang"
Chi Lợi nhìn cô gái tóc vàng ở trong xe. Dù không biết là ai nhưng thôi cho quá giang là tốt rồi. Chi Lợi và hành lý cũng lên xe của cô gái lạ.
"Lị li đâu"
"Về An Giang, mà cô tên gì vậy?"
"Ái chà, lị làm ngọ mắc cỡ quá li. Ló dờ có ai hỏi tên ngọ lâu. Ngọ tên là Nghệ Trác"
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top