9B
Chi Lợi cõng Mẫn Đình trên vai, đôi chân đầy bùn đất chạy thật nhanh về nhà. Cô thở ra liên tục, cơn đau dưới mắt cá chân không làm cô dừng lại. Tới nhà, cũng chẳng vội cởi dép mà chạy vào trong, đặt Mẫn Đình ngồi lên bộ ngựa. Lại lăng xăng đi tìm dầu, băng cá nhân đem đến. Cô ngồi bên cạnh, bắt đầu xử lý vết thương trên người nàng.
Mẫn Đình nhìn cô, mắt mở không nổi, thở không ra hơi lại thều thào mấy tiếng.
"Em không sao. Chị đừng làm nữa"
Khi Mẫn Đình nói dứt lời, Chi Lợi vội vã ném chai dầu gió xuống đất, vỡ tan tành. Dầu tràn ra ngoài, bốc lên nồng lỗ mũi. Cô tức giận đứng lên khỏi chỗ.
"Rảnh không có gì làm hả. Con gái con đứa đi kiếm chuyện tụi đó làm cái gì. Lỡ có chuyện gì rồi..."
Rồi Chi Lợi đau lòng, rồi Chi Lợi biết sống làm sao.
Cô nhìn thấy Mẫn Đình cúi thấp mặt, nước mắt rơi lã chã trên mặt, rơi xuống bàn tay dính đất cát. Hai vai em run lên làm cảm giác tội lỗi bủa vây Chi Lợi. Cô tại sao vừa rồi lại lớn tiếng như vậy.
Chi Lợi ngồi xuống lại, im lặng một lúc mới dám ôm lấy Mẫn Đình. Em vẫn đang khóc rất lớn, rất thê lương. Cô cảm thấy xót xa không thôi. Hồ đồ quá đi mất. Còn chưa hỏi em có làm sao hay không, cũng chẳng hỏi rõ ngọn ngành liền lớn tiếng chửi bới em như thế.
"Chị xin lỗi"
Mẫn Đình hôm nay được nghỉ vì dì Diễm phải đi bốc thuốc trên tỉnh. Nàng đi lên đình Ông chơi vì nàng nghe nói có đoàn hát về. Lúc đến nơi, lại trông thấy có một đám giang hồ loi choi đang phá phách, đứng ở ngoài chửi bới đoàn ở trong. Đứa ở trong thì ném đồ đạc ra ngoài.
Người xung quanh đứng xem chứ có ai thèm vào giúp đỡ. Đào đẹp thì nó hiếp, kép thì nó cướp.
Mẫn Đình nhìn cảnh đó, đột nhiên chịu không nổi. Bởi nàng thấy mình trong đó, gánh hát Trường An cũng bị cướp không ít lần. Mẫn Đình xông vào trong, cố gắng giúp cô đào đang bị một thằng trọc đầu đè lên. Rốt cuộc lại bị nó tát cho ngã nhào.
Bên ngoài trở nên hỗn loạn rồi cũng có đàn ông chạy vào can ngăn. Chẳng thể ngờ lại làm cả bọn đó sôi máu thêm.
Chi Lợi nghe mọi người báo thì bỏ hết công chuyện đang làm, chạy nhanh lên đình Ông. Cô bắt gặp Mẫn Đình đang chạy trốn khỏi một thằng đang đuổi theo ở phía sau. Chi Lợi bối rối, ra lệnh em mau để mình cõng và chạy đi. Trong lúc hoảng loạn, cả hai đều té ngã trên đường. Chi Lợi sợ hãi nhìn ra sau nhưng thấy tên đó đã bị công an lôi đầu đi.
Chi Lợi trật chân, đi cà thọt vẫn muốn cõng Mẫn Đình đi về. Em vốn nhỏ người, ốm như que củi, nay thương tích đầy mình trông còn yếu ớt hơn.
"Lo chuyện bao đồng làm gì. Em là con gái làm sao mà cứu người được. Huống chi toàn đàn ông, cái lũ trâu sanh bò đẻ đó, có gì hổng dám làm"
Mẫn Đình lau nước mắt, ngước lên nhìn cô mà tròng mắt đỏ ngầu. Em khịt mũi, lại nhìn xuống chân của cô. Em cũng cảm thấy có lỗi, Chi Lợi cứu em nên mới bị thương. Em càng ngày càng yếu đuối rồi sao, cô mới nói đến đó đã khóc rồi.
"Em thấy tội người ta. Nhìn vậy em..."
Mẫn Đình chưa nói hết lại bắt đầu mếu máo. Em nhớ hình ảnh mình trên sân khấu, nay thấy người cùng cảnh với mình gặp chuyện không may, em thấy đau lòng không thôi.
"...chịu không được"
"Thôi, mai mốt có gì thì báo công an. Đừng có làm chuyện khờ khạo như vậy nữa. Đi tắm đi rồi chi xức dầu cho"
Mẫn Đình đứng lên, chuẩn bị đi vào nhà tắm thì Chi Lợi giữ tay nàng lại.
"Ủa rồi hổng định cảm ơn người ta hả."
Mẫn Đình ngơ ngác mấy giây. Định thần xong liền nhìn Chi Lợi bằng nửa con mắt, lườm cô muốn bốc khói.
"Cảm ơn"
____
Buổi tối, Mẫn Đình và Chi Lợi đến đình Ông mua vé xem cải lương. Dù thương tích đầy mình, tay chân cần bảo dưỡng nhưng Mẫn Đình muốn đi xem nên cũng đành đi theo. Chi Lợi ngồi xuống ghế và Mẫn Đình ngồi bên cạnh. Đột ngột Mẫn Đình hỏi.
"Làm gì cười quài vậy, bị ai dựa hả"
"Bộ em không thấy mắc cười hả. Đình lên "đình"coi cải lương"
Mẫn Đình liếc Chi Lợi vẫn còn đang cười toe toét, thuận tay nhéo vào đùi cô một cái. Chi Lợi lập tức im bặt.
......
Kết thúc, mọi người lũ lượt ra về nhưng Mẫn Đình vẫn ngồi lại trong đình. Nàng ngồi yên cảm nhận không gian dần tối đi và im lặng, không còn một âm thanh nào cả. Mẫn Đình đăm chiêu, biết đến khi nào em mới có thể được hát nữa.
Chi Lợi thấy em cứ miên man suy nghĩ nên cũng ngồi im theo, chẳng nói lời nào. Rồi có người đi đến, ngồi bên cạnh Mẫn Đình.
"Xin chào Mẫn Đình, cảm ơn em đã cứu chị"
"Chị Ngọc Minh?"
Cả hai đều nhận ra người này. Đây là cô đào chánh của đoàn vừa hát lúc nãy, cũng là người hồi sáng suýt bị cướp nó hiếp. Ngọc Minh có một thời gian dạy cho Mẫn Đình hát nhưng lâu rất lâu rồi hai chị em mới gặp lại.
"Em có sao không? Chị thấy thằng *chim cúc cu* đó đánh mạnh lắm"
Ngọc Minh áp tay lên má Mẫn Đình, nàng chỉ cười và bảo mình không sao.
"Ai đây Đình"
"Dạ, chị bạn của em"
Mẫn Đình nói mà mất thời gian không suy nghĩ làm Chi Lợi có chút ngạc nhiên. Thì ra cô là chị bạn của Mẫn Đình, giờ cô mới biết đó.
____
Giữa nhà, có cái lều to. Đó chính xác là cái mền to, có hai người ngồi ở trong, nhô cao như cái lều. Mẫn Đình đối lưng với Chi Lợi, hai người ngồi trong mền với cái nồi thuốc xông còn bốc khói nghi ngút. Mùi dầu gió, mấy thứ thảo mộc cỏ cây thơm phức. Nhiệt độ ngày càng tăng, hai người đều đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi nhiều mới nhanh khỏe trong người đúng không.
Mẫn Đình ôm lấy đầu gối mình bằng một tay, tay kia cầm chiếc đũa khuấy khuấy nồi thuốc, khói thơm bốc lên ngày càng nhiều. Nóng hơn, đồng thời lại thấy khỏe trong người hơn.
Cả hai đều im lặng rất lâu, không nói chuyện với nhau mà chỉ ngồi xông mà cứ như trông chờ cho nồi thuốc kia mau nguội. Khi không khí càng trở nên ngột ngạt, ngột ngạt vì ngộp, nóng và ngột ngạt vì sự im lặng đến lúng túng. Chi Lợi mới cất tiếng xen trong tiếng thở gấp gáp.
"Em lúc nào cũng nhớ người đó sao?"
"Tại sao chị nghĩ như vậy?"
"Vì chị thấy như thế. Chuyện gì cần nghe cũng đã nghe, sao em cứ làm như không biết gì cả. Thà là em từ chối..."
Mẫn Đình im lặng, nàng nhìn vào tấm lưng cô thông qua đuôi mắt. Trăn trở vì mớ suy nghĩ bòng bong trong đầu, lâu sau Mẫn Đình mới lên tiếng.
" Sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta khi chúng ta nghĩ rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chị chưa từng nói và em cũng chưa từng nghe. Hãy cứ như thế đi"
Mẫn Đình vén mền đi ra ngoài. Em đã đủ khỏe rồi, không phải xông thuốc nữa.
Chi Lợi rất muốn khóc nhưng cô không thể khóc nổi. Cô mệt mỏi đóng nắp nồi thuốc lại rồi cũng ra ngoài, dọn dẹp nhà cửa.
.....
Khi Chi Lợi đang bận rộn đổ xác thuốc vào bọc và đem vứt đi. Mẫn Đình đã đứng ở phía sau cô và nhỏ giọng nói. Trong lời nàng nói vẫn có gì đó run rẩy, đã trăn trở lắm sao.
Mẫn Đình đang suy nghĩ thật lâu về điều mình sắp nói Chi Lợi. Nàng biết điều này nói ra nàng sẽ trở thành người tồi tệ nhất trên đời. Nhưng ít nhất, nàng đã một lần nói thật lòng mình. Đây là cách giải quyết mà nàng đã nghĩ đến, bây giờ nàng sẽ nói ra.
"Em sẽ quay lại Sài Gòn. Em muốn gặp lại người đó lần nữa hay lần cuối em vẫn muốn gặp "
Chi Lợi xoay người lại để có thể nhìn thấy biểu cảm của Mẫn Đình ngay lúc này. Cô nhìn vào gương mặt nàng ẩn hiện trong bóng tối rồi lại xoay đi.
"Em không ngủ mà ra đây chỉ để nói như vậy thôi sao"
"Phải"
"Chị nói chị muốn đi với em thì có được không?"
Mẫn Đình gật đầu. Rồi hai người không còn gì với nhau nữa. Cái bầu không khí lúng túng ấy lại tiếp tục diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top