8.

Chi Lợi's POV:

Tôi nghe thấy tiếng chiếc dép kẹp của má từ xa vọng vào khắp nơi trong nhà. Như phản xạ của một đứa trẻ được mẹ bao bọc từ ngày lọt lòng đến tận giây phút này, tôi đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, chạy nhanh ra phía trước nhà. Tôi nhìn thấy má và em là hai, hai người hai cái dáng nhỏ gầy nhom gánh đồ đạc đi vào nhà. Tiếng mấy cái tô mới rửa còn đọng nước, nó vô tình chạm vào nhau, nghe leng keng khó chịu. Dọc đường đi là những giọt nước còn lưu hương xà bông.

Tôi chạy đến, đỡ cái đòn gánh của em, thay em mang cái nặng nề ấy vào nhà. Vất vả của em, tôi đã đỡ trên vai, còn em cứ mãi tìm một điều gì khác vất vả hơn thế. Tôi thấy em đỡ má ngồi rồi mang đồ còn lại vào theo sau lưng tôi.

Em không nhìn tôi, không nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ em vẫn còn sợ mình hoặc liệu em có đang mưu tính điều gì ác liệt hơn việc em đánh cắp trái tim tôi.

Tôi nhìn cái nhà ngói cây mít ở đối diện, nhìn cái con bé người ở đang gấp gáp gom quần áo. Tôi nhìn những áng mây xám xịt của một ngày sắp tàn, tôi tiếc thương một ngày đẹp vừa trôi qua vô ích. Tôi vẫn chưa làm gì, vẫn chưa nhìn vào mắt em lần nào trong ngày. Rồi tôi cũng đóng lại cửa, kẻo cơn mưa ấy lại kéo về mà không kịp trở tay.

Tôi trốn sau cái rèm ở cửa buồng, nhìn nụ cười tươi như hàng vạn mùa xuân đang về trên làn môi hồng. Nhìn cái gò má điểm màu hoa mười giờ, thắm đượm những tình yêu của tuổi trẻ thanh thuần. Tôi mụ mị, lạc trong những vị trí xinh đẹp của người con gái kia. Tôi cũng chẳng rõ tự bao giờ tôi lại có niềm khao khát với người con gái ấy, là em.

Trời u ám, má tôi lại thương cô đào hát mãi phải ngủ trên cái thùng xe tải nóng nực. Má tôi ngỏ ý muốn em chuyển đến ở cùng, em có thể ngủ với má hoặc với tôi. Nếu tôi nói tôi không mong cái vế sau, thì Diêm Vương sẽ băng qua mười tám tầng địa ngục, đứng trước mặt và cắt lưỡi tôi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em vô tình nhìn thấy bộ dạng tôi nghe lén em và má nói chuyện. Rồi em cũng quay đi mà chẳng có lấy một phản ứng nào.

Trời cứ mãi âm u, xám xịt hệt tảng đá trong lòng của người đơn phương. Mấy tháng nhìn ngắm em làm lụng cho má mình, nhìn thấy những nụ cười đầu tiên của em sau chuỗi ngày chìm trong hố sâu đau thương. Tôi cuối cùng cũng phải chấp nhận một điều rằng tôi rất yêu em, thương em nhiều vô bờ. Thương hoàn cảnh của em, thương con người của em, thương chính em, thương chỉ mình em. Tôi thương em.

Em theo lời má, tiếp tôi một tay mang cái mấy cái thùng đồ cũ rích lên trên gác. Cái gác lửng bằng gỗ, đi nghe cọt kẹt, hồi hộp không thôi. Trên đây toàn đồ đạc, may mắn má tôi hay lên dọn nên cũng không có bụi hay mạng nhện giăng kín. Tôi thấy em có vẻ thích thú với cửa sổ to ở cuối căn gác nhỏ. Có lẽ vì gió thổi vào làm tóc em bay, có lẽ vì từ đây em có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài. Bầu trời không còn trong xanh như đôi mắt em, cũng chẳng có điều gì đẹp đẽ ngoài cái màu xám xịt, buồn hiu.

Tôi đứng bên cạnh em, nhìn cái góc nghiêng có chiếc mũi cao, đầu mũi nhỏ nhắn, nhọn như mũi của người Tây mà tôi xem trên báo. Khóe môi em đang cong lên, em đang hạnh phúc vì điều gì đó chăng.

Tôi chạm vào vai em và tôi nhìn nụ cười ấy dần dần tắt đi. Em xoay sang nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm, ánh mắt mà tôi chưa từng nhìn thấy qua bao giờ. Nó ẩn chứa những thâm tình ngọt ngào mà tôi không hề biết cách lý giải. Tôi nghĩ rằng, có phải em đang nhìn lầm tôi không. Nhìn lầm tôi thành cái người em đã từng yêu rất nhiều.

Tôi vén tóc em qua vành tai, mong sao khi gió tắt đi, suối tóc mềm trơn tôi yêu sẽ không bị rối bời.

Tôi tò mò

Tôi tò mò khi hai người con gái yêu nhau, cảm giác ấy sung sướng như thế nào. Tôi chưa từng yêu, tôi chưa từng yêu đàn ông, tôi chưa từng yêu đàn bà. Nhưng trái tim này lại đập rộn ràng vì em.

Ngay giây phút này đây đứng trước mặt em. Tôi nhìn thấy lờ mờ những áng mây u ám trong con ngươi sâu thẳm. Nhưng rõ ràng, đó nào phải đâu là áng mây ngoài kia, đó là hình ảnh của tôi.

Tôi nhìn em bằng đôi mắt chứa đựng tấm chân tình, mỏng manh nhưng dai dẳng. Em đã tin tưởng tôi đến mức nào mà có thể trút bầu tâm sự với tôi. Em nói với tôi, em yêu người đó rất nhiều. Em nói với tôi, em không dám quên vì em sợ ngày nào đó, người đó sẽ tìm về, rồi em sẽ lại rung động. Em nói với tôi, em nhớ những ngày được người đó che chở, em nép vào lòng người đó như chú chim non hãi hùng trước thế giới mới bao la, rộng lớn.

Tôi muốn hỏi em rằng còn tôi thì sao?

Liệu em có yêu tôi như vậy không?

Người đó đã bỏ rơi em, thì liệu em có tin tưởng vào một tình yêu mới, một hạnh phúc mới không. Tôi đoán là không, vì có lẽ trong lòng em vẫn còn nặng trĩu hình ảnh của người đó.

Tôi không biết tên vì em chưa từng nói đến. Nhưng tôi nhớ mặt. Tôi nhớ rất rõ cái gương mặt ấy, xinh đẹp đến nhường nào. Tôi cảm thấy ghen tị với người đó. Ghen tị với cái nhan sắc đẹp tuyệt trần. Ghen tị với cái hạnh phúc mà người đó từng dành cho em và cũng chính tay người đó phá hủy tất cả.

Em lại xoay mặt ra cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm như chờ đợi cơn mưa rào kéo về. Mưa sẽ đến, sẽ nặng hạt và kết thúc. Và rồi một cơn mưa khác sẽ đến vào nửa đêm và cũng sẽ kết thúc. Bao giờ những đợt mưa đi qua cũng kéo theo những hạt nước tưới mát ruộng vườn, tưới lên trái tim đỏ đập chung nhịp của hai người đang yêu và đó cũng là gáo nước lạnh lẽo tạt vào tâm can của kẻ si tình.

Em đang đợi trông điều gì ở bên kia bầu trời. Em chờ mưa mang người đó đến bên em hay sao. Tâm hồn cô gái trẻ đơn giản và thanh khiết đến mức tôi dễ dàng nhìn thấu. Trong đôi mắt em ẩn chứa nỗi sầu muộn khó nhận ra. Em muốn si tình đến khi nào, đến khi nào.

Tôi ôm lấy em từ phía sau, dùng vòng tay giản đơn, gầy như que củi sưởi ấm cô gái nhỏ. Tôi tựa cằm mình lên vai em. Em nhỏ nhắn, tay chân nổi lên gân xanh, vì nhiều chuyện đau buồn mà ngày càng tiều tụy. Cánh tay choàng qua vai em lúc này cũng siết chặt mà cái lực không xuất phát từ chính tôi. Tôi nào đâu muốn ôm em chặt như thế, nhưng tình yêu dành cho em thì có. Nó luôn muốn giữ em bên cạnh tôi.

Bàn tay tôi lần mò, vuốt ve tòa tháp kiêu hãnh bên dưới gương mặt người thương. Tòa tháp ấy ấm áp, thơm mùi đặc trưng của chính em. Tôi không thể chối bỏ những ý định xấu xa. Em ngã ra sau, để gương mặt em thật gần với tôi rồi em thủ thỉ bên tai tôi rằng cả đời này, em sẽ không bao giờ quên người đó.

Rồi những gì tôi và em chờ đợi cũng đã đến. Mưa kéo về, từng đợt mạnh mẽ như vòi rồng, hạt nước to rơi lộp độp trên mái nhà. Tim tôi thắt lại, dường như nó đã ngừng đập trong một vài giây ngắn ngủi sau khi em nói lời đó.

Em không quên, liệu có đồng nghĩa em không thương nữa. Dù là ánh mắt thương hại, là tình cảm bố thí, tôi vẫn muốn nhận được từ em.

Tôi để em thoát khỏi vòng tay mình rồi tôi xuống dưới nhà. Lúc bước xuống cầu thang, tôi trông thấy em vẫn còn đứng trầm ngâm bên ô cửa sổ có màn mưa trắng xóa.

Ào ào

Sấm chớp đùng đùng, ầm ĩ cùng trận mưa dai dẳng đến quá nửa đêm. Tôi biết rõ điều ấy vì tôi cũng đang thức cùng trận mưa. Từng tiếng sấm nổ vang dội bên tai, tôi đều nghe thấy và đếm được. Sao tôi phải thao thức như thế. Phải chăng vì tôi đang lo cho em. Em có đang thức như tôi không. Tôi biết em đang nhớ người đó rất nhiều, còn tôi cách một vách mà vẫn mãi nhớ về em.

Sài Gòn hào nhoáng đến mức nào mà khiến em lưu luyến mãi không dứt. Em tiếc thương cho cuộc tình của chính mình, hạnh phúc ngay trong tay bỗng chốc lại với không tới. Giống như tôi, sẽ không thể sánh cùng em. Vì trong tim em, dẫu qua bao nhiêu lần yêu thương, vẫn sẽ luôn có một góc khuất nhỏ bé dành riêng người đó. Để rằng là nếu em có chết đi, cái góc khuất ấy vẫn sẽ theo em về bên kia bầu trời.

Tôi ước gì mình cũng được em yêu như người đó. Say đắm, đê mê và nồng nhiệt. Em đã khiến tôi mơ mộng về chuyện tình yêu tựa như cuốn phim. Hạnh phúc mãi về sau và chẳng có gì ngăn cản. Tôi đang mơ, mơ về một vùng trời đầy cỏ dại và hoa thơm, có tôi, có em, có tình yêu. Nhưng rồi tôi biết rằng, đây là mơ, không có thật, tôi phải tỉnh dậy.

Tôi nhìn cái vách ngăn rồi thở dài thườn thượt, bên kia vách ngăn là má tôi và em đang ngủ cùng nhau. Tôi lo sợ cô gái của mình lại mất ngủ, chỉ vì ngắm mưa nhớ ai. Tôi muốn chạy qua xem thử em đã ngủ hay chưa. Hay vẫn một mình rơi nước mắt vì cái người đã bỏ rơi mình. Tôi chờ một ngày, khi em quay đầu lại, em sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến. Vì tôi, chứ không phải vì em nhầm với ai.

Mưa gió bão bùng, tôi lo ngày mai nước ngập, sẽ rất vất vả cho má, cho em. Tôi trằn trọc, nằm xoay trái xoay phải, rốt cuộc vẫn chưa thể chìm vào giấc ngủ. Vì quá sốt ruột, tôi quyết định đi ra khỏi buồng.

Và điều làm tôi kinh ngạc là có ánh đèn từ trên gác vọng xuống, ánh đèn đổ lên người tôi. Em đã thức rồi sao, đã thức từ bao giờ. Tôi cũng mon men đi lên gác, xem thử có đúng là em không. Không giấu gì, tôi trước nay chả bao giờ nói sai chuyện gì. Đúng là em đang ở đây.

Cái bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc dài xõa ra đứng bên ô cửa. Sao mà trông đơn độc thế nhỉ. Em thích ở một mình hay sao. Nếu thật sự là thế em sẽ khổ đau khi mất đi những người thân yêu. Dù không hẳn là thân thiết như người đó nhưng thời gian ở bên nhau cũng đủ để tôi mong em có thể bộc lộ cảm xúc của mình cho tôi được biết.

Tôi tiến đến gần và đứng sát bên em, yên lặng cùng em nhìn ngắm cơn bão ngoài kia. Em nhìn xa xăm nơi những tán cây đong đưa, bị quật ngã trước cơn gió mạnh. Chơi vơi, loạng choạng.

Tôi đã hỏi em rằng em yêu người đó đến mức nào. Tôi nói với em, vốn dĩ chẳng có người này thì sẽ có người khác. Sẽ có người khác cho em cái hạnh phúc mà em ước ao, em rồi sẽ được yêu như khi bên người đó.

Em cười rồi đáp lại tôi rằng tình yêu cũng như bát cơm vậy. Trên bàn ăn lỡ tay làm đổ đi có thể nói không sao. Nhưng thiếu cơm rồi, bữa ăn đó có còn ngon không, có thể no bụng hay không?

Tôi khó chịu trong lòng. Rốt cuộc cái tình cảm giữa hai người lớn như thế nào mà dù muốn dù không vẫn không quên đi. Em nói với tôi, em sẽ yêu người khác vào ngày nào đó nhưng người đó thì vẫn mãi ở trong tim em.

Tôi xoay mặt hướng khác, giấu đi những nỗi đau hằn lên trên đôi mắt. Tôi có nên nói cho em biết, em là người tàn nhẫn nhất trên đời. Sẽ không có một ai chấp nhận yêu người mà trong lòng người ấy vẫn chứa đựng hình ảnh người cũ.

Ngoại trừ tôi.

Tôi vẫn muốn được yêu em và được em yêu.

Em cúi mặt, rồi em nói rằng em sẽ cho biết một bí mật. Đổi lại tôi cũng phải cho em một bí mật.

Bí mật đổi bí mật.

Em nói rằng em đã ngủ với người đó, đã trao cho người đó cái quyền khai mở cơ thể em. Em không hối tiếc vì điều ấy, vì đó là tình yêu của em.

Tôi cứng họng nhưng cũng phải tỏ ra bình tĩnh. Tôi hỏi em cái cảm giác ấy như thế nào, có đau không. Em đáp rằng điều ấy rất đau nhưng đó là lần đầu tiên em cảm nhận cơ thể của mình rõ ràng đến thế.

Chuyện tế nhị vốn dĩ không nên đào sâu nhưng tôi vẫn muốn biết cái cảm giác yêu thương mà em nói đến là gì. Cảm giác đau vô cùng rõ ràng chảy trong tĩnh mạch nhưng lại hạnh phúc vô bờ. Cảm giác ấy có đủ khiến cho lồng ngực vỡ tung rồi chỉ còn lại tình yêu dịu dàng như mặt hồ.

Đôi mắt em long lên khi chờ đợi bí mật của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói đùa với em rằng, tôi sẽ trốn và sẽ không nói gì cả. Em đã đánh vào vai tôi rồi bật cười thành tiếng vui vẻ.

Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy, nhìn vào hình ảnh mình bên trong mắt em rồi tôi mới từ từ báo cáo với em rằng.

"Chị cũng yêu phụ nữ. Và chị yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aespa#bhtt