7.
Cả đoàn dừng lại ở An Giang vào gần trưa. Ai cũng hào hứng bởi tới quê rồi. Bầu đoàn dặn dò mọi người về nhà, tạm thời đừng cho ai hay chuyện của đoàn. Chuyện của đoàn là chuyện đoàn đã rã rồi. Tiền công sức của mọi người, ông bầu xin thiếu. Có vài người cũng thương tại ông trót lỡ lầm mà cho qua, không nhận tiền nữa.
Bầu đoàn ngồi chỗ ghế lái, gác hai chân lên vô lăng, nhàn nhã hút điếu thuốc vừa xin xỏ của thằng đạo cụ. Ông siết thuốc rồi suy nghĩ vu vơ. Quyết định sẽ không về gặp mẹ già, vợ con. Bởi ông chẳng còn mặt mũi gì để về cả. Ngày ông lập đoàn, bỏ nhà đi cũng là ngày ông xem như mình đã mất toàn bộ người thân.
Bầu đoàn ngó ra sau đuôi xe, thấy Mẫn Đình và ngoại Mười chia nhau sắp xếp hai ba thùng phục trang. Ông mới lớn tiếng nói.
"Mười năm nữa không biết có diễn chưa, để đó đi."
Mà tới giờ ông mới để ý, mọi người đều đã đi hết. Chỉ còn Ngoại Mười và Mẫn Đình nãy giờ vẫn lúi húi sau xe. Ngoại Mười không thân không thích thì không nói. Kim Mẫn Đình trẻ trung, trai trong xóm ham mê, còn cha còn mẹ. Vậy mà vẫn muốn bám theo xe ông hay sao. (Dù thực tế ông chẳng có gì để Mẫn Đình đu bám cả)
"Tía má chưa biết con về. Cậu cho con với Ngoại ở trên xe ít bữa"
"Mày ở đâu thì ở. Tao cũng ngủ trên xe chứ đâu"
Mẫn Đình đỡ Ngoại Mười ngồi vào trong thùng xe tải. Bản thân trải mấy tấm lụa lại, lót lưng cho hai bà cháu cùng nằm. Cả đêm ngồi chắc là ngoại đau lưng lắm.
"Mày cũng ngủ xíu đi con."
"Ngoại ngủ đi. Lát con đi kiếm gì hai bà cháu ăn hé"
Ngoại Mười móm mém cố nặn ra một nụ cười rồi nhắm mắt ngủ. Mẫn Đình thì vẫn ngồi bó gối, trông ra ngoài đường với cặp mắt vô hồn.
Hai bên đều là ruộng đồng, không còn những hàng cây xanh và dòng xe tấp nập như ở Sài Gòn nữa. Ở đây yên tĩnh hơn, tự do hơn, ấy vậy mà nàng lại nhớ Sài Gòn vô cùng. Người ta hay gọi Sài Gòn là thiên đường. Vì người ta nghĩ Sài Gòn dễ sống, mau giàu, xinh đẹp, hiện đại.
Mẫn Đình cũng vậy, cũng đam mê cái hào nhoáng của Sài Gòn. Ở Sài Gòn, nàng đã nhìn thấy những điều rực rỡ mà hơn hai mươi năm qua chưa từng thấy.
Chưa từng thấy ngọn đèn nào đẹp bằng ngọn đèn ở Sài Gòn
Chưa từng thấy con đường nào lớn và xe nhiều như thế.
Nàng cũng chưa từng thấy, chưa từng biết tình yêu đẹp đến như thế. Chỉ khi nàng ở Sài Gòn...
Bản thân Mẫn Đình, thương nhớ Sài Gòn đơn giản vì ở đó có ai. Có ai mà nàng đang thương vô cùng. Người ta thất hứa làm Mẫn Đình suy sụp đến khóc lóc suốt mấy tiếng ngồi xe. Mẫn Đình lấy cái kẹp tóc màu hồng trên đầu xuống.
Nàng nhớ cô quá.
Trí Mẫn bỏ mặc nàng rời đi là chẳng còn thương nàng nữa đúng không.
Vừa nhớ cái mặt chó đáng ghét của cô, vừa nhớ những lần gặp mặt đều kè kè theo ly cà phê sữa lạnh.
Nàng thấy nhớ mọi thứ thuộc về Trí Mẫn của nàng.
Ngày rời bỏ Sài Gòn, nàng tự nhủ sẽ không trở lại nữa. Cũng coi như, xa là mất rồi.
Mẫn Đình đâu hay biết, đất An Giang khô cằn mà bình yên, trời Sài Gòn lại có cơn bão bi kịch đang lớn dần.
___________
Mẫn Đình lân la ở chỗ những người đàn bà ngồi trên xuồng. Trong chợ nếu bán ở trên thì dễ bị đám côn đồ đòi tiền bảo kê nên nhiều người đã sắm xuồng bán ở dưới nước. Nàng nhìn thấy một cái xuồng nhỏ nhất trong tất cả, có hai mẹ con đang ngồi ở đó.
Người mẹ ngồi bên cái lò nhỏ và nồi súp bốc khói nghi ngút. Đứa con gái trạt tuổi nàng đang bận rộn lấy tiền của những người khách ở trên bờ. Gương mặt cô gái đó thoạt nhìn không mấy dễ chịu, có vẻ là không thích làm công việc này. Nàng nhanh chóng tiến lại gần xuồng.
"Bún đi con gái"
Mẫn Đình gật đầu, cũng muốn ăn một tô. Ăn là phụ thôi, lý do chính là nàng muốn tìm một việc để làm.
Nàng không muốn ai biết chuyện mình đã bị tía má từ mặt. Nên ai hỏi cứ nói dối là tía má chưa biết, nàng ở lại xe để chăm Ngoại Mười. Vừa phải giấu đoàn đã rã, vừa phải giấu chuyện mình bị từ mặt.
May mà tiền thừa vẫn đủ để nàng và ngoại ăn thêm vài ngày nữa. Rồi sau vài ngày đó thì sao nhỉ? Ở đây tuy đồ ăn có rẻ hơn nhưng chừng này tiền thì cũng không cầm cự được bao lâu nữa.
Khi Mẫn Đình ăn xong, trả tiền nhưng vẫn không trả tô cho hai mẹ con. Người mẹ lấy làm lạ mới hỏi thử.
"Đưa tô đây dì dẹp cho"
Mẫn Đình im lặng một lúc, xóm chợ ồn ào xô đẩy, nàng đứng im mà cũng suýt lọt sông. Bây giờ nàng mới chầm chậm lên tiếng.
"Dì có cần người phụ hông? Rửa chén hay chạy bàn cũng được."
Người mẹ nhìn Mẫn Đình ngạc nhiên, con gái bà bên cạnh cũng bất ngờ không kém. Bà bán buôn lời không có bao nhiêu, bữa đực bữa cái, hôm đắt hôm ế nên không tìm người phụ. Gọi con gái thì nó cằn nhằn. Nay có người xin phụ, mặt mũi cũng hiền lành dễ thương. Bà rất nhanh đã muốn đồng ý. Nhưng cũng sợ không có đủ tiền trả lương.
"Dì bán hông phải bữa nào cũng đắt nên cũng hông cần phụ đâu con"
"Tiền ít cũng được mà dì, bao nhiêu cũng được. Con không cũng không cần bao ăn. Dì mướn con đi dì"
Mẫn Đình bắt đầu cầu xin, nàng muốn có công việc, dù là một đồng một tháng, còn hơn giơ tay chịu chết khi tiền không còn nữa. Mẫn Đình đã sớm thoát khỏi sự bao bọc của mẹ cha, nàng thích làm việc hơn là nằm yên hưởng thụ trái ngọt từ trên trời rơi xuống.
Hai mẹ con nhìn nhau rồi nhìn Mẫn Đình, một lúc sau người con rời xuồng để đi lên bờ. Đứng đối diện Mẫn Đình, cô gái âm thầm đánh giá rồi chẳng nói lời nào liền bỏ đi.
Cô gái chẳng hề dịu dàng, cọc cằn và cũng có vẻ lười biếng nữa. Cái kiểu thô lỗ, cái dáng đi dậm chân ầm ầm, đi thành hai ba hàng, nó gợi cho Mẫn Đình hình ảnh của Trí Mẫn trong những lần gặp đầu tiên. Nàng không để ý nhiều, cũng lắc mạnh cái đầu cho Lưu Trí Mẫn văng ra rồi nhanh chân đi xuống xuồng ngồi cạnh người mẹ.
"Dạ dì..." - Mẫn Đình nói bấy nhiêu rồi cố tình kéo dài chữ dì, để chờ cho người mẹ bồi thêm, xem là xưng hô thế nào cho phải.
"Gọi dì Diễm đi. Con của dì nó quạu quọ vậy thôi chứ nó tốt tánh lắm."
"Dạ, con cũng hổng nghĩ là chị xấu tính đâu"
"Hai đứa chắc trạc tuổi nhau mà hả. Chi Lợi nó hai mươi bốn tuổi rồi. Già rồi mà cứ như con nít vậy đó"
Nói rồi dì Diễm cũng cười cười. Tía nó mất ngoài chiến trường, xác thịt không thấy, duy nhất tờ giấy báo tử cũng khiến hai mẹ con đau đớn cả năm trời. Chi Lợi giống tía nó, cọc cằn, thô lỗ nhưng thật lòng rất quan tâm và tốt bụng.
Mẫn Đình nghĩ, à thì ra người đó tên Chi Lợi. Hai mươi bốn, là bằng tuổi với Trí Mẫn.
"Dạ, con nhỏ hơn chị"
"Thôi, mình ngoan hơn thì mình xưng chị cũng có sao, Chi Lợi có ý kiến nói dì liền"
Dì Diễm vô cùng vui tánh và thân thiện, Mẫn Đình cảm thấy mình vẫn còn rất may mắn. Nàng ngồi yên, vừa nghe dì Diễm nói về việc nàng sẽ làm, hiểu hay không hiểu cũng gật đầu lia lịa. Đại loại nàng sẽ phụ bưng tô lên bờ, lấy tiền, thối tiền, lấy tô khách đã ăn rồi đặt chỗ cái sàn nước ở trên bờ, trước xuồng. Dì bán hết thì nàng rửa tô. Rửa xong phụ dì dọn hàng là hết ngày.
Đơn giản quá mà đúng không. Khó gì đâu. Môi trường vui vẻ, dì Diễm vui tính, khách hàng vui nhộn. Mẫn Đình nghĩ thầm đây chắc chắn là một ngày may mắn của mình.
Sau khi bán hết, Mẫn Đình phụ gánh đồ về nhà dì Diễm ở gần chợ, vốn dĩ dì Diễm không cần nhưng nàng nghĩ, thân dì một mình mang hết đồ về, chắc chắn đi không dưới ba quận. Mẫn Đình cảm thấy không đành lòng nên phụ dì.
Căn nhà mà dì Diễm sống không hẳn là xập xệ nhưng nói khang trang thì càng không đúng. Có lẽ là vừa đủ nhỉ. Mẫn Đình đem cái đòn gánh để vào góc bếp, đứng lên vươn vai một cái rồi ôm lấy vai mình. Dì Diễm thấy vậy thì cười một tiếng.
Yếu mà bày đặt ra gió
Sức không có cũng bon chen gánh đồ.
Dì Diễm đi đến mở cái chạn, lấy đòn bánh tét đưa cho Mẫn Đình.
"Đem về hai bà cháu ăn đi. Thấy thương quá trời à."
Trong mắt dì Diễm, Mẫn Đình hiền như cục đất. Nhìn nàng thật thà kể chuyện của mình, dì thấy tội nghiệp vô cùng. Có đứa con gái ngoan, chịu khó như Mẫn Đình, bắt dì Diễm làm trâu làm ngựa dì cũng chịu nữa. Chi Lợi bằng một góc của Mẫn Đình thì hay biết mấy
Mẫn Đình cúi mặt, nhận lấy cái xoa đầu của dì Diễm rồi chào dì, nàng nhanh chân đi về. Nàng kể chuyện của mình cho dì Diễm nghe. Nhưng tuyệt nhiên cắt bỏ những tình tiết có liên quan Trí Mẫn. Đối với Mẫn Đình, chuyện tình cảm không phải là chuyện muốn nói là nói. Huống chi loại tình cảm này trái với cái gọi là "luân thường đạo lý"
Lúc nàng ra tới cửa, vô tình đụng mặt Chi Lợi từ ngoài đi vào. Nàng cúi đầu, rụt vai lại, lách qua cô mà ra ngoài. Còn Chi Lợi một cái liếc mắt dành cho nàng cũng không có.
___________
Ngày tiếp ngày trôi qua, Mẫn Đình vẫn miệt mài phụ giúp dì Diễm. Có tiền thì mua thức ăn, mua thuốc cho ngoại Mười. Dì Diễm thỉnh thoảng cũng ghé qua thăm ngoại. Thấy bà càng ngày càng đau nặng, cũng sốt ruột bảo Mẫn Đình đem bà đi bệnh viện. Nhưng tiền thì không có, nàng biết phải làm sao.
Rồi không lâu sau, ngoại Mười mất. Trong xóm hùng tiền nhau, làm cái đám nho nhỏ cho bà yên nghỉ. Mẫn Đình chịu tang bà, khóc hết nước mắt suốt hai ngày liền. Đối với Mẫn Đình, ngoại chính là gia đình của mình. Từ lúc nàng bỏ theo gánh hát, không còn người thân, chỉ có ngoại lúc nào cũng quan tâm cho nàng, chăm lo từng chút, từ miếng ăn, đồ mặc. Mà phút cuối đời nàng lại để ngoại mất trong cái thùng xe tải nóng nực.
Mẫn Đình lau nước mắt, ngồi thụp xuống đất, sau lưng nàng, mọi người cũng về nhà vì người chết cũng đã chết, đã chôn rồi. Vậy là được rồi.
Chưa bao giờ nàng cảm thấy suy sụp như thế này. Những người nàng yêu thương đều bỏ nàng mà đi. Nàng làm gì sai cơ chứ. Mẫn Đình làm gì sai sao. Chặng đường dài phía trước, chỉ còn Mẫn Đình cô độc bước đi. Nàng phải làm sao trong những ngày tới chứ.
Mẫn Đình tủi thân, lại khóc một mình. Nàng gục mặt vào đầu gối, cũng chẳng biết mình khóc thê lương đến mức nào. Khóc đã con mắt rồi thì ngất đi lúc nào không hay.
Khi Mẫn Đình tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối om. Nàng thấy mình nằm trên giường của ai, cái phòng này cũng lạ hoắc. Nàng đứng dậy, thấy cả người mình ê ẩm khó chịu. Mẫn Đình bám vào tường đi ra khỏi phòng. Phát hiện động trời hơn là nàng đang ở trong nhà của dì Diễm. Vừa rồi nàng ngủ trong buồng của Chi Lợi.
Không biết nàng đã về đây bằng cách nào? Tại sao ở trong buồng của Chi Lợi. Trước mắt nàng phải chuồng đi, trước khi Chi Lợi bắt gặp.
Nhưng đời không như là mơ, nàng vừa ra đến cửa thì Chi Lợi đã đứng sẵn từ lúc nào.
________
Mẫn Đình ngồi bó gối bên cạnh Chi Lợi, nàng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định. Bởi ấn tượng lần đầu gặp gỡ sẽ là ấn tượng mãi mãi về sau. Nàng không nói chuyện nhiều với cô nên cũng không hẳn là sợ, nhưng chẳng muốn tiếp xúc với cô nhiều. Nàng đã nghĩ Chi Lợi là người không đàng hoàng.
Chi Lợi ngứa tay, bứt mấy cọng cỏ dại ném xuống sông. Cô nhìn sang Mẫn Đình, thấy nàng cứ chống cằm lên đầu gối, nhìn sang xa thẳm sang bờ sông bên kia. Ánh mắt nàng đượm buồn, nước mắt cũng đã khô. Gió thổi từng đợt mát rượi trên gò má hồng hồng, giá mà gió có đủ khả năng thổi bay những tảng đá bên trong lòng làm nàng nặng trĩu.
Nàng nghe thấy tiếng Chi Lợi hừ mũi, cô cất giọng mà mắt vẫn nhìn vào những ngọn cỏ xanh rờn.
"Mày làm như chị không biết mày vậy á?"
Mẫn Đình ngẩng đầu lên nhìn cô khó hiểu. Thật, cô nói gì Mẫn Đình chẳng hiểu gì cả.
"Lúc mày hát ở trên Sài Gòn, chị mày có đi coi..."
Mẫn Đình nhìn biểu cảm của cô mà thảng thốt, chuyện nàng là đào hát vậy mà cũng có người biết. Làm nàng cứ tưởng...
"Dì Diễm nghe giọng của Mẫn Đình ở trong cái la-dô, mê lắm, nghe quài. Mà bả có biết mặt cái con Mẫn Đình đâu, bả mà biết đời nào bả cho nó làm ba cái chuyện nặng nề này"
Nói xong rồi, không hẹn mà cả hai cùng bật cười. Giữa đêm tĩnh mịch, tự nhiên tiếng hai đứa cười nghe lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Chi Lợi cầm lấy viên đá nhỏ ở bên cạnh mình, ném xuống sông.
"Cái hôm bà Năm ở tiệm vàng Gia Mỹ chết, chị mày cũng ở đó coi"
......
Chi Lợi tìm đến tiệm vàng Gia Mỹ theo giấy viết của mẹ. Cô đến để chuộc lại sợi dây chuyền vàng mà chú mình cầm cách đây 1 tháng. Chú bị tai nạn xe, nằm một chỗ trong bệnh viện. Sợ mất sợi dây chuyền của vợ nên đốc thúc dì Diễm giúp mình đi chuộc lại.
Chi Lợi đứng ngoài hàng rào nhìn vào nhưng nhà đóng kín, không có ai, cửa cũng chẳng mở. Cô đợi một lúc cũng chẳng thấy gì, đành đi dò hỏi xung quanh. Được người ta chỉ rằng, thấy bà Năm được con gái chở đi theo hướng ra công viên. Chi Lợi nghĩ thầm, dù sao cũng nên đi thử, biết đâu lại gặp.
Nghe chỉ đường thì từ đây ra công viên cũng không xa lắm. Cô đi bộ một lúc đã thấy công viên nghẹt người hiện ra trước mắt. Có một đám đông ở xa xa làm cô tò mò. Rồi cũng mon men đi lại gần.
Chỉ thấy một người đàn bà lớn tuổi nằm giữa đường, cả người co cứng, méo miệng. Mọi người xúm vào xem bà như thế nào. Cô cũng nghe người ta gọi đấy là "bà Năm".
Cô chưa từng gặp bà Năm ở tiệm vàng Gia Mỹ. Chẳng lẽ đây là...
"Tội nghiệp bà Năm, không biết sống nổi không nữa."
"Có hai đứa con gái à. Đứa đổ đốn, đứa ô môi."
"Đẹp vậy mà bị bóng, con nhỏ này ngu hết sức"
Chi Lợi nghe mấy người xung quanh mình xì xầm, cũng lờ mờ hiểu được vấn đề. Cô nhìn lên cửa hiệu ảnh, thấy hai người con gái xinh đẹp, cô tóc dài có nốt ruồi đang hôn cô tóc dài không có nốt ruồi.
Chi Lợi khác với bọn họ, sao cô chẳng thấy ghê tởm hay khó chịu nhỉ. Có phải gái đẹp hôn quái thú đâu mà nhỏ to cả buổi. Bà Năm đem đi cấp cứu rồi vẫn còn bu đen bu đỏ để...xem ảnh ô môi
Người gì lạ lùng vậy?
Không lẽ, chỉ có mình Chi Lợi bình thường thôi sao.
______
"Ha, tự nhiên cái chú chị mất cọng dây chuyền. Ổng hối hận muốn khóc mà bà vợ ổng thì cứ thôi thôi trừ nợ là được. Haha, rồi cái...ủa?"
Chi Lợi luyên thuyên về việc mình biết chuyện của Mẫn Đình ở Sài Gòn, nhìn qua chỉ thấy nàng cúi mặt như muốn khóc. Cô hoảng loạn im bặt, không nói nữa.
Mẫn Đình nghĩ bà Năm mất là do biết chuyện của mình và Trí Mẫn. Có lẽ cô vì thế mà lỡ hẹn với mình. Vậy mà nàng lại trách móc cô, nàng chính là gián tiếp giết chết bà Năm rồi. Mẫn Đình nghĩ ngợi hồi lâu rồi khóc lúc nào không hay.
Giữa đêm khuya thanh vắng, tiếng Mẫn Đình khóc nghe lại càng não ruột. Chi Lợi nhăn mày, cô chưa từng đứng trước một người đang khóc nức nở. Không biết dỗ, cũng không biết phải làm sao. Cô đi về được không nhỉ.
Mẫn Đình ngẩng mặt rồi lại tựa trán vào đầu vai Chi Lợi, khóc như một đứa trẻ.
"Vậy...con nhỏ đó là bồ mày thiệt hả?"
Mẫn Đình gật đầu liên tục. Chi Lợi cô không muốn xía mỏ vào chuyện người khác, đặc biệt là chuyện tình yêu nhạy cảm thế này. Nhưng sao câu chuyện của Mẫn Đình làm cô tò mò đến thế. Mẫn Đình đã yêu cô gái kia đến mức nào vậy.
Chi Lợi ngồi im, để mặc áo mình có ướt vì Mẫn Đình đã khóc liên tục. Chi Lợi đợi hồi lâu, lưng cũng hơi nhức vì phải làm tượng thời gian dài, ấy vậy mà tiếng khóc của Mẫn Đình vẫn còn kéo dài. Tuy không còn nức nở nữa, nhưng cô vẫn nghe được từng tiếng nấc nho nhỏ của nàng.
"Khóc hồi lòi con mắt ra bây giờ, mấy nay khóc chưa đủ hả. Thôi nín đi, ca một bài nghe chơi coi"
Khuya rồi, nàng còn đang buồn, cô nỡ lòng nào bắt nàng hát. Nói vậy mà nghe được sao. Mẫn Đình im lặng, khịt mũi mấy cái, lại dụi hết nước mắt vào áo Chi Lợi, dụi tới dụi lui. Nhân lúc Chi Lợi không cọc cằn, lạnh lẽo như cục nước đá, nàng phải bắt nạt cô một chút chứ.
Mẫn Đình ngồi thẳng dậy, thấy Chi Lợi đã sẵn sàng nghe mình hát. Nàng nuốt nước bọt, nhìn trước nhìn sau, tằng hắng mấy cái rồi mới bắt đầu hát.
"Dẫu biết em có thành hôn với dượng Ba đây hay là với bất cứ ai đi nữa, thì chị cũng về với em....
Để mừng ngày em xuất giá, cho vui lòng ba với má.
Chị cũng nở mặt mày với lối xóm bà con.
Còn dượng ba đây, là một thanh niên có học thức lại đàng hoàng.
Chị vô cùng sung sướng, khi em có một người chồng đúng như là lòng chị ước mong."
Khi Mẫn Đình hát xong, Chi Lợi lập tức vỗ tay. Hát xong thấy cũng đỡ hẳn, có cả khán giả cổ vũ nhiệt tình thì sao buồn nổi, đúng không. Mẫn Đình cúi mặt, giấu đi đôi môi đang dần cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top