6.
Nàng tựa trán vào trán cô, mũi thở ra phì phò. Lần thứ mấy rồi nhỉ. Từ khi ngồi lên trên, nàng đã ngưng công việc đếm số lần. Ngón tay nàng run run, vén lại chỗ tóc dính bết vào mặt vì mồ hôi của cô. Trí Mẫn nhìn còn mệt hơn hơn cả nàng. Má cô đỏ lên, hơi thở đứt đoạn nhưng ngón tay giữ nguyên, vẫn cắm sâu bên trong nàng.
Trí Mẫn vỗ vào mông Mẫn Đình, tay chỉ vào chiếc quần của mình nằm lăn lóc trên giường. Ý bảo, Mẫn Đình lấy nó lại giúp cô.
Chiếc quần ở rất gần hai người, chỉ cần Mẫn Đình nhoài người một chút liền có thể chạm đến. Nhưng sự thật thì còn kinh khủng hơn thế nữa.
Nàng nhấc mông để đến gần hơn với chiếc quần, ngón tay cô đồng thời cũng lui ra chỉ còn nửa lóng. Rồi khi nàng lấy được quần và ngồi trở lại, ngón tay cô tiếp tục đi vào trong.
"Ư..."
Cảm giác cứ như bản thân nàng phóng đãng cưỡi lên ngón tay cô vậy. Dù nàng không thật sự cố tình.
Rồi nàng trông thấy Trí Mẫn lấy gói thuốc lá móp méo trong túi quần. Thì ra, Trí Mẫn vẫn luôn giấu Mẫn Đình chuyện mình còn hút thuốc. Cô luôn lén lút hút trong nhà tắm, hút xong liền đánh răng, rửa tay rồi mới đến gần nàng.
Hôm nay, trong cơn mụ mị đầu óc vì lửa tình quá đỗi mê hoặc. Cô lại thấy nhớ cảm giác môi mình bị điếu thuốc đỏ thiêu cháy. Rồi như đầu lưỡi bị đốt nóng đến tê tê. Cô sẽ hôn môi nàng. Tuyệt biết mấy nhỉ.
Trí Mẫn ngậm điếu thuốc trong miệng, tay trái bật hộp quẹt. Tay phải ở bên trong tiểu huyệt khẽ mài tới lui.
Mẫn Đình vươn tay ra sau, giữ lại cổ tay của cô, ngăn những va chạm lại một lần nữa đổ ập lên người mình. Nàng liếm môi, kéo điếu thuốc còn đang bốc khói. Nàng đặt lên môi mình, cũng tự "thưởng" cho bản thân cái đắng cay của thứ cây cỏ ma quỷ. Mẫn Đình vì mệt mỏi, hơi thở ngắn nên không rít lâu, may mắn không bị sặc. Nhưng thuốc ngấm vào lại lâng lâng. Đây liệu có giống như cảm giác "phê thuốc" mà loa phát thanh luôn nói đến khi tuyên truyền phòng chống ma túy.
Mẫn Đình nuốt nước bọt, giọng nàng đã khàn đi từ lúc nào, chậm chậm cất tiếng nói.
"Ngày mai khi đoàn diễn xong. Chị phải đến đón em. Đừng để em đi. Đừng để em xa chị"
Trí Mẫn gật đầu không nghĩ ngợi. Cô vốn dĩ đã định sẵn kế hoạch mang theo Mẫn Đình bỏ trốn nhưng rốt cuộc vẫn giấu nhẹm đi ý nghĩ đó. Nay Mẫn Đình nói thế này, cô cũng thận trọng tính toán lại mọi chuyện. Trước mắt, cô phải giữ Mẫn Đình ở lại Sài Gòn.
"Em đợi chị. Đừng bỏ em nha."
___________
Trời sáng, Trí Mẫn và Mẫn Đình tính toán lại thời gian và địa điểm, bàn bạc cụ thể về chuyến bỏ trốn lần này. Cô muốn đưa Mẫn Đình đi thật xa, đến nơi không ai có thể tìm thấy, không có thể nhận ra hai người.
Cô đưa Mẫn Đình về rạp hát, tạm thời từ đây đến tối sẽ không gặp nhau để tránh tiếng xấu đồn xa.
Phần Trí Mẫn khi về nhà lập tức thu dọn một ít đồ đạc. Lấy làm sao càng gọn càng tốt. Khuya nay khi đón Mẫn Đình, cô cũng sẽ đi luôn. Cô chẳng còn quyến luyến gì người mẹ dữ dằn và cô chị khó tính. Cô cũng chẳng còn đam mê thứ tiền mà người cô gọi là mẹ đã cho. Bà đối xử với cô ngang bằng một tên người dưng đòi nợ mướn.
Mẹ con sao?
Chẳng giống chút nào.
...
Bên trong rạp hát, chú Hòa đang điều khiển, hướng dẫn mọi người vận chuyển bớt đạo cụ phục trang ra xe tải. Chỉ chừa lại bàn trang điểm và vài bộ đồ diễn của vở cuối cùng. Cả đoàn mấy chục người, chỉ có một xe tải và ba xe gắn máy. Đi bôn ba khắp Nam Kỳ kiếm ăn. Nhờ trời thương nên mấy năm nay hiếm khi khổ, chỉ có đói thôi.
Nay nhờ ông bầu "thương" phải dọn đi nhanh trước khi ông ta bị cắt cổ trước mắt cả đoàn.
Bên trong cánh gà ồn ào, còn ngoài sân khấu. Mọi người dọn cơm lên cùng nhau ăn. Mẫn Đình ngồi bên cạnh ngoại Mười. Vừa ăn vừa gắp cho bà. Mẫn Đình vốn ăn ít, nhịn ăn một ngày có khi cảm giác như năm phút. Nay thêm những lo lắng về chuyện tình cảm, ăn hai hạt cơm cũng đủ ngán lên tới cổ.
Cả đoàn đang cùng nhau ăn cơm trưa, một câu nói của kép Thiện Nhân khiến tất cả cùng buông đũa. Tiếng động vang đều đặn, ồn ào đến khó chịu.
"Con nói gì vậy Nhân?"
"Tui nói xong ở đây tui bỏ đoàn. Mấy người đi đâu thì đi."
Kép Thiện Nhân là quan trọng nhất trong đoàn, giờ kép bỏ đi thì chết đói cả đám không phải hay sao. Đúng là Kép Thiện Nhân chảnh chọe, tự mãn. Ai cũng ghét. Nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ im lặng mà chiều theo vì sợ cậu phật lòng mà bỏ đi.
Trước đó vì ghét nên ai cũng thầm mong cậu biến đi cho khuất mắt. Nhưng nay cậu đi thật thì đúng là không ổn.
"Đoàn này sớm muộn cũng rã. Giờ trong đầu ông bầu toàn số không à. Số để đánh đề với số tiền ổng thiếu người ta"
Thiện Nhân nói, miệng vẫn ăn, tay gắp thịt đều đều. Chú Hòa đứng bên trong, nghe kép Thiện Nhân hỗn láo, không nhịn được chạy ra ngoài. Chú Hòa nên cực kỳ ôn hòa, ai mà ngờ chú có thể nóng giận đến mức này.
"Mày nói chuyện với ai mà trống không vậy Nhân? Đoàn này toàn tuổi cha chú, ông bà mày không đó"
"Tui nói sai cái gì hả. Dẹp....Dẹp hết đi. Tối nay là tình nghĩa nên tui mới nán lại ha. Xong rồi thì cả đoàn có chết bờ chết bụi cũng không liên quan tới thằng Nhân này đâu"
Kép Thiện Nhân ném đũa, đứng lên bỏ ra ngoài trước rạp. Bộ dạng khó coi khiến cả đoàn ai cũng khó xử. Chú Hòa muốn chạy theo nhưng ngoại đã kịp thời ngăn lại. Nóng giận cũng không giúp Thiện Nhân đổi ý. Tệ hơn nó có thể bỏ đi ngay bây giờ.
"Thôi, nó chịu hát cho bữa cuối cũng coi như còn tình còn nghĩa đi. Xong bữa nay cái rồi tính nữa"
Bữa cơm yên bình bỗng trở nên khô khốc, chẳng ai nói ai một lời, cơm canh nuốt cũng chẳng thể nào trôi nổi.
....
Trí Mẫn ngồi kiểm tra lại những người tháng này mình chưa đòi. Coi như giúp mẹ ruột một lần cuối cùng. Đang xem thì bà Năm từ ngoài trước nhà đi vô.
"Ghi thằng Hùng Cà Lăm, mười triệu. Nãy tao đi chợ, gặp nó tao mới nhớ. *chim cúc cu*, nó thiếu hơn một tháng rồi mà tao quên. Tại mày không"
"Gì vậy trời. Cái gì cũng tui hết á. Tại tui đó được chưa?"
Bà Năm nhìn ra trước nhà, xác định không có ai mới ngồi xuống bên cạnh Trí Mẫn. Hạ giọng xuống rồi mới bắt đầu nói.
"Mày nhớ cái con Mỹ Lan hồi hổm vô nhà mình mua vàng với đại gia không?"
"Nhớ"
"Thằng Hùng Cà Lăm là kép nhí của con Mỹ Lan đó"
Trí Mẫn trợn tròn mắt, miệng há ra ồ lên một tiếng làm bà Năm phải bịt miệng nàng lại.
"*chim cúc cu*. Nhỏ cái họng lại người ta vô túm đầu tao với mày quánh cho tan xương nát thịt"
"Má có lộn không? Có cặp người ta cũng cặp đại gia. Ngu gì mà cặp thằng bốc vác còn thiếu nợ"
Bà Năm cởi túi xách đặt lên bàn, xoay quạt về hướng mình rồi mới tiếp lời.
"Mày đúng là non quá non. Cặp mấy thằng đại gia để moi tiền. Còn thằng Hùng Cà Lăm là nó cặp từ hồi còn con gái lận"
"Má làm tui sốc nha."
"Nay mày qua đòi, xui xui thấy con Mỹ Lan đó. Tao nghe đâu con Mỹ Lan bị ông chủ vựa thanh long cho về quê rồi"
"Ủa về quê là đi đâu?"
"Sao mày con tao mà mày không giống tao gì trơn. Cho về quê là ổng đá nó rồi, chia tay rồi"
Trí Mẫn gật gù rồi đứng lên dọn dẹp lại sổ sách. Bà Năm kéo ống tay áo cô.
"Giờ mày đi luôn đi. Biết được cái gì kể má nghe, bán tin tức là nghề tay trái của tao đó mày"
"Thôi để tối đi. Giờ tui quá trời buồn ngủ rồi"
__________
Mùng 18 _ 7 giờ rưỡi
Rạp hát, gánh hát Trường An.
Bên dưới sân khấu có điều gì cũng phải gác lại, đó là quy luật. Nàng bước lên sân khấu. Có lẽ vì đây là bữa cuối cùng, tâm trạng Mẫn Đình càng bồi hồi xúc động. Vì vậy mà nhập tâm hơn chăng.
" Nhưng hỡi ơi, chí tang bồng nay chưa kịp thỏa
mà đường âm dương cách trở lành lạnh áng mây sầu...
Thiếp xin được quấn vành khăn tang trắng lên đầu
Lạy thứ nhất, thiếp xin tạ tội
vì không đủ tài cứu nổi phu quân.
Lạy thứ hai, thiếp mong được thứ tha
vì đã đau lòng tế sống người bạn trăm năm chăn gối.
Ôi trời Liên lâu chưa tan hồi trống trận mà đất Mê Linh hoa lá vội thương sầu..."
Trích đoạn Tiếng trống Mê Linh luôn thu hút lượng lớn khán giả lớn tuổi. Bởi nó làm sống lại một thời oanh liệt, chiến đấu quên mình bảo vệ non sông. Cộng vào diễn xuất và giọng hát của Mẫn Đình. Người ta cứ tưởng nàng bị bà Trưng Trắc hiện về dựa.
"Thi tướng quân...Thi tướng quân"
Nghe câu này, hẳn ai cũng thắc mắc. Cô gái trẻ này sao lại nói nghe thảm não thế. Cứ như chồng cô ta vừa chết tức tưởi. Vừa đau khổ vừa phải gồng mình chống thế lực ngoại xâm tàn ác.
Rồi đèn tắt trong vài giây ngắn để Kép Thiện Nhân lên sân khấu. Ai cũng hồi hộp, nín thở xem cậu ta tái hiện lời Thi Sách.
" Phu nhân ...
Phu nhân ơi, khăn trắng đêm nay sẽ làm trắng khăn tâm sự và ba lạy tạ từ của phu nhân
cũng đã trọn tình vẹn nghĩa.
Đứng trên giàn hỏa ta nguyện làm mồi cho lửa đỏ để bao chiến sĩ hiên ngang không chậm bước oai hùng.
Lần gặp gỡ hôm nay là lần gặp gỡ sau cùng....."
Rồi mọi người nhẹ nhõm vì Kép Thiện Nhân đã hoàn thành xuất sắc. Đèn sáng, chỉ còn Mẫn Đình và diễn viên quần chúng.
Tim Mẫn Đình giật thót, nhói lên một cái rồi hết ngay. Tâm trạng nàng đột ngột chùn xuống, bất an để lạ thường. Nàng linh cảm về một điều gì đó chẳng lành đang xảy đến.
Nhưng nàng phải trấn an mình, còn khán giả, tiết mục vẫn chưa kết thúc.
" Trong giây phút chia tay, tim nguyền ghi lời thề.
Tuy xa nhau muôn dặm dài nhưng có nhau kề vai trong chinh chiến dẫu muôn đắng cay chi sờn
Bầu trời Nam u tối. Quân thù gieo bạo tàn.
Ta vui riêng đâu đành lòng. Đem máu xương cùng muôn dân son sắt. Nhớ nhau chớ quên câu thề."
Mẫn Đình chìm trong ánh đèn, tiếng nhạc và tiếng vỗ tay. Mấy chốc mà cảm giác kia tạm thời đã tan đi mất.
_________
Mùng 18 _ 9 giờ kém
Tiệm vàng Gia Mỹ.
"Mày đi đâu nữa vậy Mẫn"
"Má kêu tui đòi Hùng Cà Lăm mà má quên rồi hả"
Trí Mẫn đề máy xe, nói vọng vào nhà khi thấy bà Năm đứng nhìn ra.
"Nhớ tao dặn không."
"Nhớ mà. Thôi tui đi à"
Nhờ trời tối, bà Năm không nhận ra cô đã chở theo ba lô và túi xách chạy đi. Trí Mẫn sẽ làm người xấu một lần. Đòi được tiền của ông Hùng, sẽ lấy số tiền đó đưa Mẫn Đình bỏ trốn khỏi Sài Gòn.
Khi thấy Trí Mẫn khuất dạng, Gia Mỹ từ trong buồng bước ra. Chị ta chạm vào vai bà Năm, đôi môi câm nín mấy năm qua đột ngột mở lời.
"Má đi với tui. Có cái này hay lắm"
Bà Năm dù không muốn nhưng con gái lớn làm bà tò mò. Đành phải đi thôi. Bà Năm khóa cửa cẩn thận rồi để Gia Mỹ chở mình đi.
Gia Mỹ chở bà Năm ra công viên, đậu xe rồi dắt bà đi đến trước cửa hiệu ảnh của ông Tây mà Trí Mẫn từng lui đến. Ngay trước hiệu ảnh là tấm hình một cô gái đang hôn một cô gái, tấm hình được rửa to và dán trước hiệu ảnh.
Tấm hình thu hút người dân hiếu kỳ bâu lại xem, chủ yếu là muốn xem "ô môi" nó ra làm sao. Nhưng ông phó nháy Tây cực kỳ hưng phấn, nhờ lần chụp ảnh đặc biệt ấy mà khách lui đến hiệu ảnh ngày càng đông.
"Cái...cái mẹ gì đây" - Bà Năm ú ớ, không thể tin vào mắt người. Người trong tấm ảnh, đích thị là con gái út của bà Lưu Trí Mẫn.
"Đây là con gái rượu của má đó. Còn con nhỏ này là con đào hát, cũng là cái con ngủ lại trong nhà của má mua đó"
Bà Năm hét lên như điên loạn rồi ngã xuống đường, khí huyết không thông. Mắt trợn to, miệng méo một bên, ý thức lú lẫn, không còn biết trời trăng. Bà ú ớ liên tục, can phong nội đọng.
__________
Mùng 18 _ 9 giờ
Nhà Hùng Cà Lăm.
Trí Mẫn đứng trước ngôi nhà tồi tàn, mái lá xập xệ, cửa gỗ màu xanh dương đóng chặt. Cô đi tới gõ cửa mấy cái. Thật là lâu sau, mới nhìn thấy Hùng Cà Lăm đi ra mở cửa.
Tên Hùng Cà Lăm lại tại ngày trước anh ta bị sứt môi. Vừa ngọng vừa cà lăm. Nhưng kêu Hùng Ngọng thì trùng với tên giang hồ khét tiếng. Đành gọi Hùng Cà Lăm. Nay môi anh ta đã lành, ăn nói bình thường nhưng bị chết tên Hùng Cà Lăm, mọi người cũng đã quen nên không thể thay đổi.
"Ủa, cô kiếm ai?"
"Tui là con của bà Năm nè"
Nghe đến bà Năm, anh ta vội vã đóng cửa. Hồi chiều này bị bà ta dằn mặt, đánh trên đầu trên cổ giữa chợ. Anh ta xấu hổ đến dường nào. Tiền thì từ từ trả chứ.
May mắn là Trí Mẫn kịp thời chặn cửa lại, đạp anh ta một cái rồi hùng hổ đi vào nhà.
Quả như cô dự đoán, siêu minh tinh Mỹ Lan đang ở đây. Cô ta bịt kín mặt, ngồi cúi đầu chẳng nói lời nào. Phía sau cô, Hùng Cà Lăm đã quỳ xuống, lạy lục van xin cô.
"Cô ơi cô, tui nói thiệt tui kẹt tiền quá. Cô thương tui cô nói nhờ bà Năm cho tui tháng sau. Tui hứa tui trả đủ mà"
Trí Mẫn nhếch môi, tỏ vẻ khinh bỉ nhìn người đàn ông dong dỏng cao đang quỳ gối xin được khất nợ.
"Tui thương mấy người rồi ai thương cho tui. Hay sẵn đây mình có siêu minh tinh nè. Siêu minh tinh trả nợ dùm người tình đi"
Đôi tình nhân bị cô nắm thóp, hoảng loạn và bất ngờ đến tột cùng. Mỹ Lan cùng quỳ xuống bên cạnh Hùng, xin cho người tình của mình được gia hạn nợ. Năn nỉ không được, đem cả chữ ký của bản thân ra làm quà tặng.
"Chữ ký của cô quý quá à. Quý bằng chữ ký của má tui trong đơn kiện không?"
Mỹ Lan bối rối, nhìn sang Hùng. Cả hai tâm đầu ý hợp, có lẽ đã nghĩ ra được kế giúp đỡ cho bản thân.
"Tới nước này rồi, anh lấy quỹ đen ra đưa đi"
"Em..."
"Kêu lấy thì lấy đi. Nói nhiều thì cả em cũng không giúp anh được nữa"
Trí Mẫn thở ra, nhìn Hùng Cà Lăm lồm cồm ngồi dậy, đi vào trong buồng. Cô đứng từ trên cao nhìn xuống siêu minh tinh vẫn đang quỳ gối. Vừa buồn cười vừa thương.
Trong lúc cô mải mê nhìn Mỹ Lan. Ở phía sau, Hùng cầm cây baton đánh như bổ lên đầu cô. Âm thanh bụp vang lên chát chúa. Trí Mẫn mất ý thức, ngã phịch xuống nền nhà trong vũng máu tươi đang lan rộng.
________
Mùng 18 _ gần 12 giờ đêm
Rạp hát, gánh hát Trường An.
Ngoại Mười lưng còng, chậm rãi đi đến vỗ vai Mẫn Đình. Người nãy giờ cứ đứng thơ thẩn như trông ngóng ai.
"Đi nhanh để mọi người đợi con ơi"
Mẫn Đình mím môi, nàng đã chờ cô quá lâu rồi. Liệu cô có nhớ không hay đã quên mất. Cô quên mất lời hứa của mình, quên cả người cô yêu vẫn đang đợi.
Mẫn Đình cay sóng mũi, suýt thì khóc thành tiếng.
"Nó không muốn đi thì kệ nó. Về quê ngoại ơi"
Cả đoàn không đủ kiên nhẫn để đợi Mẫn Đình. Đáng lẽ Mẫn Đình phải nói ngay từ đầu. Nhưng nàng im lặng để rồi hai con đường khác nhau, nàng phải đứng giữa lựa chọn trong bối rối.
Nàng đợi cô thêm một chút liệu có kết quả hay không?
Nàng muốn đi cùng cô.
Nàng lên xe theo đoàn, nhỡ cô tới thì sao.
Xe tải lăn bánh ở sau lưng Mẫn Đình. Âm thanh của động cơ nhỏ dần rồi im ắng từ khi nào chẳng hay.
Cả vũ trụ như chỉ còn sót lại một mình Mẫn Đình trong cô đơn và trơ trọi, không gian im lặng đến đáng sợ. Mẫn Đình lắc đầu, chạy xoay lưng đuổi theo chiếc xe tải. Chân chạy và nước mắt vẫn cứ rơi.
"Chú Hòa...chú Hòa, làm ơn đợi con với"
May mắn chú Hòa vẫn còn chút lương tâm mà chạy chậm để chờ Mẫn Đình đổi ý. Thế nên vừa kịp thời cho Mẫn Đình lên xe.
Tựa vào vách đằng sau, trong màn đêm u tối, Mẫn Đình bật khóc và tự nhủ sẽ không trở lại Sài Gòn nữa.
Nàng rời đi. Bỏ lại sau lưng tiếng còi xe cấp cứu xé màn đêm vang lên inh ỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top