5. ♡
Lưu ý: Cân nhắc vì có Hắc
Mùng 17
Mẫn Đình vốn đã quen thức sớm nên mặc dầu hôm qua ngủ trễ, sáng đúng giờ vẫn sẽ thức. Nàng thấy Trí Mẫn vẫn còn ngủ, nhớ lại cô hôm qua vì mình mà dang dở giấc nồng. Thấy cũng thương nên không nỡ gọi cô dậy.
Nàng tự mình đi rửa mặt, đánh răng rồi soạn đồ chuẩn bị đến rạp hát. Mai là đêm cuối rồi.
Nhắc đến đó lại khiến tâm trạng Mẫn Đình đi xuống. Nàng nhìn cô vẫn còn ngủ mà mũi lại cay cay. Mẫn Đình vuốt ve mái tóc của cô, kéo chăn lại cho cô rồi tự mình rời đi, không làm phiền cô ngủ nữa.
Khi cửa nhà một lần nữa đóng lại, Trí Mẫn liền mở mắt ra. Cô cũng đã thức dậy cùng lúc với nàng, cô chỉ là giả ngủ để xem nàng làm gì. Rốt cuộc lại chẳng dám thức để đưa nàng đến rạp hát.
Mặc dù không thấy, nhưng Trí Mẫn vẫn đoán được phần nào cảm giác của Mẫn Đình lúc này. Cô không thể làm gì khác, chỉ đành trông chờ vào một kỳ tích nào đó xuất hiện, cứu lấy tình yêu của cô.
...
Trí Mẫn sau đó cũng lái xe rời đi. Cô về nhà, hình ảnh đầu tiên cô thấy là Gia Mỹ đang ngồi cùng bà Năm nhìn ra cửa. Mà đúng hơn là hai người đang nhìn vào cô chằm chằm.
Trí Mẫn không quan tâm, cô đi một mạch vào nhà.
"Ê con kia"
Trí Mẫn khựng lại khi nghe tiếng bà Năm. Cô thở dài, lại chuyện gì nữa đây. Bà Năm đứng lên, đi đến trước mặt Trí Mẫn
"Nãy có người có người qua nói tao hồi sáng thấy nhỏ nào lạ hoắc trong nhà đi ra. Nhỏ đó ngủ với mày hả?"
Trí Mẫn xanh mặt nhưng cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể. Ai mà ác ôn thế không biết. Cô nghĩ thầm, đã đến lúc năng lực diễn xuất của mình ra tay rồi.
"Tui ngủ có một mình à, má nói làm tui sợ nha. Nhỏ nào là nhỏ nào"
Bà Năm nhìn chằm chằm vào mặt Trí Mẫn để tìm kiếm sự lúng túng vì nói dối nhưng Trí Mẫn lại bình tĩnh hơn bà nghĩ. Không thể tra hỏi quá nhiều, bà xoay lưng đi về ngồi lại trên ghế.
"Đừng để tao phát hiện mày bóng gió, ô môi nghe. Tao giết mày chết"
Trong ngực Trí Mẫn đập mạnh vì lo sợ, cô liếc Gia Mỹ một cái rồi đi vào phòng mình. Rõ ràng là con này bép xép cái gì rồi. Chứ ai đâu mà đi méc sáng sớm như vậy.
Trí Mẫn về lại phòng mình, tạm thời không nghĩ gì thêm mà ngủ ngay. Bởi cô đã quá mệt rồi, đêm qua ngủ cũng chẳng được bao nhiêu.
______
Chiều tối trời mưa tầm tã. Mấy chốc mà đường lộ lẫn đường hẻm đều ngập nước. Trí Mẫn xắn ống quần lên đến đầu gối, tay cầm dù lội nước đi. Mới hơn sáu giờ một chút, vậy mà trời tối đen, âm u như tận thế, nước mưa trút như cơn đại hồng thủy kéo về, gió lạnh làm Trí Mẫn nghiến răng liên tục.
Cô vừa đi vừa hi vọng Mẫn Đình không tốt bụng chỉ nghĩ cho cô mà đi bộ về nhà. Hình ảnh người yêu ướt nhẹp, đội mưa đi bộ hơn cây số làm Trí Mẫn xót xa. Đôi chân lập tức tăng tốc đi về phía rạp hát.
Rào rào
Sau một cơn chớp rồi sấm nổ ầm ầm, mưa lớn lại còn lớn thêm. May mắn, Trí Mẫn đã nhìn thấy Mẫn Đình đứng đụt mưa trước rạp hát. Nhìn thấy cô, nàng vội vã muốn chạy đến nhưng Trí Mẫn đã ngăn lại.
Cô đi nhanh đến, đặt dù vào tay Mẫn Đình. Bản thân lại quỳ xuống, xắn ống quần của nàng lên cao rồi mới an tâm đứng chung dù cùng đi về.
Vì mưa lớn lại còn ngập nước, ngoài đường bây giờ chẳng còn một bóng người. Lâu thật lâu mới thấy được một bóng đèn xe gắn máy.
"Xe chị đâu?"
"Xe chị đậu ở sau rạp. Nhanh về để bệnh là mai khỏi hát"
Sau rạp hát có một chỗ vỉa hè cao hơn những chỗ khác, nước vẫn chưa ngập lên đến nên Trí Mẫn chọn chỗ đó đậu tạm rồi cầm dù đi ra trước đón Mẫn Đình.
"Ê"
Vốn dĩ là Trí Mẫn đi bên trong, còn Mẫn Đình đi bên ngoài. Nhưng cô trông thấy một chiếc xe đang chạy rất nhanh về phía họ. Cô liền đẩy Mẫn Đình vào trong, còn mình lãnh đủ một dòng nước mưa tạt thẳng vào người.
"Chị, trời ơi ướt hết rồi"
Mẫn Đình hốt hoảng đến cuống cuồng lên. Nàng lấy khăn tay lau đi nước mưa và một ít cát đang bám trên mặt Trí Mẫn.
"Không sao mà"
Cô nhìn Mẫn Đình lo lắng đến độ hai gò má phụng phịu muốn xệ xuống. Đáng yêu chịu không nổi.
Trí Mẫn cầm lấy bàn tay Mẫn Đình, bàn tay đang lau mặt cho cô. Tay cô ướt nên thật lạnh lẽo còn tay nàng vẫn còn sót lại một chút ấm áp.
Trong một khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người đã chạm vào nhau. Mẫn Đình ngại ngùng đến trái tim đập bịch bịch mà tay chân cứng đờ không thể làm gì khác. Trí Mẫn cũng vậy, tim cô cũng đang đập nhanh vì nàng.
Phía sau lưng gió mưa tạt vào lạnh đến đau rát da thịt. Nhưng phía trước, ở trong ngực, lại ấm áp không tả được.
Trí Mẫn nghiêng đầu, chậm rãi cúi xuống, cô chạm môi mình lên môi Mẫn Đình. Một cái chạm dịu dàng cũng đủ làm hai người rung động, hơi thở như dừng lại ngay chính giây phút đó.
Trí Mẫn vì nghĩ rằng có thể mình đã quá hấp tấp. Cô rất nhanh đã rời ra trong lúng túng, may thay chẳng có ai nhìn thấy hai người. Rồi cũng trong cái con ngươi lúng túng ấy, Trí Mẫn ú ớ, lắp ba lắp bắp vì muốn nói gì đó mà lại chẳng nói được thành lời. Mẫn Đình hít sâu, lấy hết dũng khí nhón chân tiếp tục điều đang dang dở.
Lần đầu tiên nàng hôn người khác.
Trí Mẫn đã cho nàng biết về những cử chỉ vượt ra khỏi ngưỡng yêu thương bình thường. Mẫn Đình chạm vào bờ vai gầy gò, ướt đẫm của Trí Mẫn, môi đào trở nên ấm áp lạ thường.
Lưu Trí Mẫn cũng như bao người con gái khác. Cũng có lúc dịu dàng, cũng có lúc yếu ớt. Vậy mà lại có thể khiến Mẫn Đình muốn dựa vào.
Phải chăng không nhất thiết là kẻ có râu, vạm vỡ mới có thể che chở cho một người má đào.
Đối với Trí Mẫn và Mẫn Đình mà nói, đối phương chính là liều thuốc chữa lành cho tất cả những vết thương đau nhói.
Một cô gái ngày đêm chìm trong tiếng đờn tiếng nhạc. Cuộc sống nhạt nhòa cứ thế trôi qua mà cô ta không hề cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ cô gái ấy đã biết yêu, đã nhìn thấy nhiều màu hồng hơn trong đời.
Một cô gái dữ, Bà La sát đã bắt đầu biết dịu dàng, biết yêu thương, biết quan tâm hơn.
Giây phút Mẫn Đình dừng lại đã để cho Trí Mẫn một sự tiếc nuối. Cô vẫn còn đam mê cái mềm mại, ngọt ngào từ đôi môi kia. Nó không ngọt như một viên kẹo hay mềm mại như món tráng miệng của phương Tây. Cái mềm, cái ngọt ấy chính là vị môi của Mẫn Đình, là tình yêu của nàng.
Mưa bão đôi khi cũng tốt quá nhỉ.
_________
"Dạ, con ăn cơm rồi...Dạ...Dì cứ ngủ đi. Sáng con về sớm. Dạ"
Mẫn Đình vừa lau khô tóc, vừa nói chuyện với dì Tư. Dù nàng không báo thì dì Tư cũng chẳng hỏi han nhưng phận mình ở đậu, Mẫn Đình nghĩ cũng nên nói một tiếng. Hôm nay nàng vẫn ngủ lại ở ngôi nhà của Trí Mẫn. Ngôi nhà đêm qua nàng đã ngủ lại.
Khi nàng đặt điện thoại ngay ngắn xuống thì Trí Mẫn cũng vừa đi ra. Thấy Mẫn Đình ngồi trên bộ ngựa, cửa sổ không đóng. Trí Mẫn mới vội vã chạy lại đóng cửa sổ. Sợ mưa gió tạt vào Mẫn Đình lại đổ bệnh.
Trí Mẫn bảo Mẫn Đình qua ghế ngồi, còn cô trải tấm nệm mỏng lên bộ ngựa, tránh sáng mai cả hai đều đau lưng. Cô đã Mẫn Đình vào buồng ngủ cho ấm nhưng cứ thích ra bộ ngựa nằm cho mát (?) Mát đâu không thấy, mê Lưu Trí Mẫn quá thì nói đại đi.
Cô vỗ lên đùi mình, ý muốn Mẫn Đình mau ngồi lên, tất nhiên là Mẫn Đình không từ chối. Trí Mẫn bật số 1, để quạt không quá mạnh. Cô bắt đầu giúp Mẫn Đình lau tóc.
"Lau kiểu gì mà chị vắt tóc em được một chén nước luôn nè Đình"
Mẫn Đình bật cười. Gì chứ. Nàng đã lau gần nửa tiếng rồi đó. Trí Mẫn chỉ khéo chọc người ta thôi. Nàng đưa tay ra sau, nhéo vào eo Trí Mẫn làm cô la lên khổ sở. Eo vàng eo bạc mà nhéo muốn đứt thịt luôn rồi.
Trí Mẫn la một tiếng rồi cũng im, la nữa em lại đánh mình. Khổ lắm.
Tóc Mẫn Đình bây giờ đã khô hẳn nhưng Trí Mẫn lại chẳng buông nàng ra. Cô ôm lấy Mẫn Đình, dụi mặt vào sau gáy còn thơm nức sữa tắm của nàng. Hơi thở nóng rẫy của cô phả vào nơi mẫn cảm làm Mẫn Đình run run. Một trận gai ốc nổi lên toàn thân.
"Mẫn Đình, Mẫn Đình có thương chị không?"
Vừa hỏi, Trí Mẫn vừa hôn lên gáy nàng, nụ hôn lan dần ra những tấc da mịn màng nơi đầu vai. Trí Mẫn ngã người, kéo theo Mẫn Đình cùng nằm xuống. Cô giữ lấy nàng từ phía sau, nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một bên cổ của nàng bị cô chiếm đóng. Những va chạm xa lạ khiến Mẫn Đình hoảng sợ nhưng cũng không có cách kháng cự.
"Sao không trả lời chị?"
"Thương, em thương chị mà...a...a~"
Mẫn Đình cảm nhận được tay cô đang len lỏi vào trong áo mình. Bàn tay cô có chút lạnh đang xoa lên bụng nhỏ, cô đang vẽ lên bụng nàng những vòng tròn vô nghĩa.
Trí Mẫn cắn tai nàng, cô xoay mặt nàng sang, lại mạnh mẽ hôn môi nàng. Môi nàng bị mút chặt, âm thanh đó vô cùng rõ ràng. Những va chạm xác định khác lạ lần đầu tiên nếm trải, cảm giác đó đang chảy trong tĩnh mạch nàng. Trong bụng nàng như có một đàn bướm bay bổng, căng tràn và ngứa ngáy. Hai đầu gối nàng nhũn ra, mỗi ngón chân đều co quắp lại.
Mẫn Đình mở to mắt, một vật mềm mại, ươn ướt đang len lỏi vào trong miệng nàng. Nàng cũng chẳng ngây thơ đến mức không biết đó là thứ gì. Mặc dù không ghê tởm nhưng nàng có chút sợ, hành động thân mật này thật sự quá mức so với nàng tưởng tượng.
Lưỡi cô tham lam và mạnh mẽ, nó muốn lôi kéo nàng ra ngoài. Mẫn Đình thở hừ hừ, nàng vươn đầu lưỡi ra ngoài, cùng cô vờn qua lại. Nàng rụt rè, ngại đến mức rất nhanh lại rụt vào trong.
"Ưm~...mmm~"
Mẫn Đình nhăn chặt hàng lông mày khi một bên ngực đang bị cô chiếm đóng. Nàng không rõ Trí Mẫn rành rẽ như vậy là vì sao. Nhưng những cái chạm cô mang đến cho nàng thật khiến nàng muốn khóc.
Hai ngón tay Trí Mẫn kẹp lấy đầu ngực nàng, se vòng tròn. Thỉnh thoảng lại kéo giật ra ngoài. Những tiếng rên rỉ của nàng đều bị môi Trí Mẫn ngăn lại. Khi đầu ngực được thả ra thì cả bầu ngực đều bị năm ngón tay cô giữ chặt, vừa bóp vừa xoa mạnh mẽ. Chán chê lại đổi bên. Liên tục đến khi cả hai bên đầu ngực đều cứng ngắc.
Trí Mẫn đem Mẫn Đình nằm ngửa ra. Cô nhanh nhẹn cởi bỏ quần áo trên người nàng. Mẫn Đình như bị rút cạn sức lực, buông thõng tay, nằm yên để mặc cô muốn làm gì thì làm.
Mẫn Đình giương đôi mắt long lanh nhìn vào Trí Mẫn. Màu hồng trên má nàng đang lan rộng ra đến tai, đến cổ và cả chỗ ngực đập mạnh.
Người Pháp thường gọi các cô gái ngây thơ, thậm chí ngờ nghệch là con ngỗng trắng. Nó giống như mắng yêu và không hẳn có ý chê trách. Người ta thường sung sướng khi bắt gặp, nhìn thấy một "con ngỗng trắng".
Trong giây phút này, nằm dưới thân Trí Mẫn chẳng phải là một con ngỗng trắng hay sao.
Nhìn đôi mắt đờ đẫn, chỉ bị chạm qua một chút đã đỏ người như tôm luộc. Trí Mẫn không phải quê mùa đến mức bảo vệ trinh trắng bằng mọi giá. Nhưng bản thân cô và cả Mẫn Đình đều là cô gái trinh bạch. Chính Trí Mẫn cũng không tránh khỏi phấn khích.
Mẫn Đình không kháng cự, chính cô cũng muốn được một lần trọn vẹn cùng nàng. Vì ngày mai, có thể sẽ lạc nhau cả một đời.
"Thấy đau phải cắn chị ngay, biết không?"
.......
Mẫn Đình nghe thấy bên tai là tiếng sấm ầm ĩ, mưa vẫn chưa từng nhỏ lại. Bên dưới hạ thân dâng lên từng cơn đau đớn đến khó mà thở nổi. Cảm giác cơ thể như bị tách làm hai.
Nàng mơ màng nhìn gương mặt Trí Mẫn đang vô cùng nghiêm túc, mồ hôi rịn ra trên trán cô. Nàng nghiến răng, móng tay bấu vào vai cô thật chặt thay cho lời hứa sẽ cắn cô.
Qua một lúc lâu, khi cơn đau từ từ vơi đi. Cửa động từ từ nở ra, hai bên vách động trở nên mềm nhuyễn, mép thịt bên ngoài căng phồng còn hạt đậu nhỏ đang vươn đầu ngạo nghễ. Có lẽ nàng đã bắt đầu thấy cấn.
Ngón tay Trí Mẫn động càng nhanh. Đầu ngón tay đôi khi vô tình chà miết vào chỗ gồ ghề. Thịt mềm bị mài đi mài lại, lâu dần khiến huyệt chảy thêm nhiều nước.
Mẫn Đình cắn môi mình, hàng lông mày nhíu lại thật chặt. Bản thân nàng chưa từng nghĩ chuyện bậy bạ này có thể mang lại cảm giác sung sướng đến thế. Nàng có cảm giác như mình sắp thăng thiên tới nơi rồi.
Đôi tay nhỏ bé có chút run rẩy của mình bám vào vai Trí Mẫn. Hông cũng hơi nâng lên để giảm bớt cường độ va chạm. Nương theo cơ thể của Trí Mẫn, huyệt nhỏ bên dưới bị tra tấn đến không ngừng run rẩy.
Nhưng loại tra tấn này vô cùng ngọt ngào. Bằng chứng là chủ nhân của cơ thể này đang không ngừng thút thít vì không thể đếm được lần thứ mấy mình bị ném lên thiên đàng, đối mặt với cảm giác sung sướng lạ thường.
Trí Mẫn thở ra hừ hừ, một tay phủ lên một bên ngực căng cứng, xoa xoa rồi siết trong tay. Đầu ngón trỏ khẽ vân vê trái nho đỏ làm Mẫn Đình cứng người. Mắt nàng lại di chuyển về phía cửa nhà. Vụng trộm như vậy kích thích chết đi được.
Nàng ôm cổ Trí Mẫn, chủ động nối lại nụ hôn chỉ vừa chấm dứt cách đây không lâu. Đôi môi vì bị dày vò quá lâu mà có chút sưng đỏ. Nhưng Trí Mẫn mặc kệ, mút chặt môi dưới nàng rồi lại cắn nhay mấy cái.
"Ha~...không chịu nổi"
Trí Mẫn cong ngón tay, tăng tốc. Tập trung làm nhiệm vụ cao cả, đưa Mẫn Đình bay lên tận trời mây. Âm đế và hoa huyệt đồng loạt co rút một trận điếng người làm Trí Mẫn cũng phải dừng tay. Cả người Mẫn Đình run rẩy, cong lên thành hình vòng cung đẹp mắt.
Nàng thả người, thở gấp gáp, môi đào còn run run. Mẫn Đình thút thít như chưa thể thoát khỏi dư âm khoái lạc tuyệt vời.
Trí Mẫn ôm lưng Mẫn Đình, đỡ nàng ngồi dậy. Sức mạnh đè xuống khiến ngón tay đang đi sâu càng thêm sâu, ngập lút cả ngón tay.
"A~..."
Trí Mẫn tựa lưng vào tường, còn nàng đang ngồi trên đùi cô mà thở ra không ngừng. Quá mệt mỏi, nàng không đủ sức để tiếp tục. Nhưng cái đầu ngón tay còn trong cơ thể nàng đang khẽ đong đưa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top