4. Hoa Mộc Lan

Mẫn Đình sửa soạn mà thấp thỏm lo âu. Đơn giản vì mối quan hệ của cả hai vốn dĩ chẳng hề bình thường. Người ngoài nhìn thấy hai cô gái cùng đi chơi, ôm ấp thân thiết thì sẽ nghĩ gì, họ sẽ chì chiết nặng nề đến mức nào. Rồi họ lại phát hiện thêm trong hai cô có một cô là đào hát rẻ mạt thì liệu có thể sống sót nổi hay không? Thân xác này không thể chết ngay thì cũng chết tâm bòn rút dần cho mục thây để thoát khỏi những lời chua chát như nọc rắn.

Nàng cũng lo sợ mai đây hoặc ngay hôm nay, mọi chuyện bại lộ. Nàng không thể tiếp tục ở cạnh Trí Mẫn. Nàng cũng chẳng dám nghĩ đến bà Năm sẽ xử lý Trí Mẫn ra sao.

Mẫn Đình đứng trước cửa nhà, đi qua đi lại chờ Trí Mẫn. Có lẽ nàng lo hơi xa, sửa soạn hơi sớm rồi. Dẫu vậy, lồng ngực bên trái vẫn đập rộn ràng. Đây là lần đầu tiên đi chơi công khai của hai người.

Từ lúc quen biết nhau đến giờ, cả hai chỉ đi chơi với nhau khi cả vũ trụ này đã chìm vào giấc ngủ. Vì tính chất công việc của Mẫn Đình và cũng vì hai người sợ ánh mắt của người khác.

Đợi thêm một lúc thì chiếc xe quen thuộc chạy đến trước mặt Mẫn Đình. Vẫn là Trí Mẫn của nàng đấy thôi nhưng...Trí Mẫn này nhìn hơi lạ nha.

Vì hay hóa trang, Mẫn Đình nhìn sơ liền biết cô cũng đang ngụy trang. Trí Mẫn đội tóc ngắn giả, đội nón kết, áo quần, giày đều như con trai.

"Gì đây, Hoa Mộc Lan hả?"

Mẫn Đình có nằm mơ cũng không thể tin Trí Mẫn giả trai để đàng hoàng đi chơi với mình. Mà nhìn cũng đẹp trai quá chứ. Người quen có gặp cũng chưa chắc nhìn ra. Quý công tử này còn vẽ râu nhạt nhạt ngay dưới cằm nữa nè.

"Đình thấy chị đẹp hông?"

"Đẹp, giống chú em"

Mẫn Đình chọc cô rồi ngồi sau cô. Vậy là an tâm đi chơi rồi. Nàng ôm eo cô, siết chặt vòng tay của mình. Vui vẻ tựa mặt lên vai cô. Lần đầu tiên có thể trước mặt mọi người ôm cô, nàng rất hạnh phúc.

Trí Mẫn ngụy trang xong đã tăng thêm mười phần tự tin. Một tay lái xe, một tay áp vào bàn tay nhỏ ấm áp của Mẫn Đình.

"Đàn ông quá"

Mẫn Đình buột miệng cảm thán khi thấy cô cũng thay đổi dáng ngồi. Xem ra rất đầu tư cho buổi hẹn hò công khai này. Trí Mẫn ngả lưng ra sau, dựa vào người Mẫn Đình, không đáp lời em nhưng vẫn vui vẻ lái xe.

Cả hai đi đến công viên. Công viên ban đêm nhộn nhịp, đông nghịt người. Xung quanh bán đồ ăn, nước uống, áo quần, trang sức,...Náo nhiệt cứ như ngày Tết vậy.

Hai mắt Mẫn Đình sáng rỡ, nơi con ngươi trong veo là hình ảnh công viên Sài Gòn buổi đêm. Nhộn nhịp và lấp lánh. Ánh mắt Mẫn Đình dừng lại chỗ đám đông bu nghẹt. Tò mò, nàng chồm lên trước hỏi cô.

"Anh, sao ở đẳng đông vậy?"

Trí Mẫn đã mất công hóa trang rồi, Mẫn Đình phải diễn cho tới luôn. Nàng gọi anh làm cô có chút giật mình nhưng rồi lại cười toe toét như trẻ con nhận quà.

"Chỗ người ta chiếu bóng đó mà. Anh không rõ nhưng hình như bảy giờ hơn mới bán vé, người ta chờ đông lắm"

Mẫn Đình gật gù, không hề để ý gương mặt Trí Mẫn phía trước đã ngại đến đỏ bừng. Từ mày-tao, chị-em, bây giờ có cả anh-em nữa. Tuy cô hiểu là lúc đi chơi mới xưng hô như thế nhưng vẫn không tránh khỏi đỏ lỗ tai.

Cô vẫn chưa quen với điều này.

"Đình muốn xem chiếu bóng không"

Với cô gái thường xuyên ở vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa như Mẫn Đình. Đến Sài Gòn nhìn thấy mấy điều mới lạ, nghe câu hỏi của cô không thèm suy nghĩ mà gật đầu cái rụp.

Trí Mẫn chạy nhanh về phía rạp chiếu bóng, ngó xem giờ bán vé rồi chạy đi. Suất sớm nhất cũng bảy giờ rưỡi, thời gian khá lâu nên cô quyết định chở Mẫn Đình đi ăn gì đó.

Ăn xong quay lại chắc chắn còn thừa nên vừa lái xe, Trí Mẫn cũng vừa suy nghĩ xem đưa Mẫn Đình đi đâu. Hiếm lắm mới được đi chơi sớm thế này.

...

Khi ăn xong, Trí Mẫn nhìn đồng hồ rồi chở Mẫn Đình trở lại công viên. Cô vẫn chưa ghé vào mà chạy vòng quanh cho em ngắm cảnh. Mà ngồi xe mãi cũng ê mông lắm chứ. Thế nên cô tìm chỗ gửi xe rồi cùng Mẫn Đình đi dạo.

Có gan chở con người ta đi chơi mà không có gan nắm tay đó trời.

Hai người đi ngang nhau, rồi hai bàn tay như con lực hút, ngày một gần sát lại nhau. Nhưng càng gần thì Trí Mẫn rút tay về. Không biết ngại là ngại cái gì. Giả trai rồi mà.

Cuối cùng Mẫn Đình phải chủ động kéo tay cô để mình nắm.

Trí Mẫn nhìn sang hướng khác, muốn giấu đi gương mặt đang muốn nổ tung của mình. Sao Mẫn Đình có thể bạo dạn đến vậy chứ.

Hai người nắm tay nhau cũng đi bộ nhưng ai cũng im lặng. Trong tai chỉ còn âm thanh của xe cộ, tiếng nói của trăm ngàn con người xa lạ. Nhưng rõ nhất lại là tiếng con tim mình đập loạn xạ vì bàn tay đối phương ấm áp, chữa lành.

Rồi Trí Mẫn trông thấy một hiệu ảnh nhỏ bé và nằm lọt thỏm giữa nhà may và nhà may khác. Hiệu ảnh như một đường biên giới cho hai đối thủ không đội trời chung.

Trí Mẫn kéo tay Mẫn Đình sang đó. Cô đột ngột cũng muốn có gì đó lưu giữ về em.

Mẫn Đình bị cô kéo đi cũng chẳng biết phải đi đâu. Nhưng cô dẫn đường thì em cứ đi thôi.

Ai mà có dè bị dụ đi chụp hình đâu.

Vào trong mới biết, phó nháy là một ông Tây. Cao hơn cả hai mấy chục cái đầu không chừng. Tiếng Việt không sõi nhưng lại cực kỳ nhiệt tình. Có lẽ vì đây là hai vị khách đầu tiên sau tháng ngày ế ẩm.

Trí Mẫn cố gắng nói chuyện với ông ta. Lúc thì dùng tiếng Việt, lúc thì dùng mấy câu sanh ngữ sai tè le. May mà ông ta cũng ngờ ngợ ra được.

Ông ta kéo Mẫn Đình đến trước tấm gương lớn. Tỉ mẩn chải tóc lại cho nàng, ông ta còn có cả son môi. Mẫn Đình mở thỏi son, dùng ngón tay mình lấy một ít. Thoa lên làn môi mình. Mấy chốc mà trở nên xinh đẹp gấp bội phần.

Khi Mẫn Đình đi vào đứng trước tấm phông màu xanh có họa tiết như đám mây. Ông phó nháy cảm thấy không vừa lòng liền lấy ghế cho nàng ngồi.

Những tiếng tách tách bắt đầu vang lên. Đào hát có khác nhỉ. Mới hai ba "bô" hình nhưng lại thu hút cực kỳ. Trí Mẫn nhìn đến ngờ nghệch. Mẫn Đình của cô quả thật rất xinh đẹp. Mẫn Đình là đẹp nhất.

Mẫn Đình chụp một mình cũng thấy chán, liền ngoắc bảo cô cùng chụp với mình. Nhưng Trí Mẫn lắc đầu. Ngắm một mình em là đủ rồi. Ngắm chi cái mặt xấu xí của cô.

Nhưng giây tiếp theo, ông phó nháy liền chạm vào lưng cô, tay kia chìa ra trước. Dường như cũng theo phe Mẫn Đình, muốn cô cùng chụp.

Trí Mẫn thở ra, thôi kệ, chụp cho biết với người ta.

Trí Mẫn đứng nhìn mình trong gương. Cô cũng chẳng nhận ra người trước mặt chính là mình. Đẹp trai quá. Cô có thể hẹn hò với phiên bản nam tính của mình không nhỉ. Bật cười rồi Trí Mẫn rơi vào trầm ngâm, cô suy nghĩ điều gì đó không biết mà mặt mày suy tư rất hình sự. Dường như trong lòng Trí Mẫn đang có những ý định táo bạo, muốn thoát khỏi những điều tầm thường, nhỏ bé như trước nay vẫn giữ kỹ.

Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình đang đợi, lại nhìn sang phó nháy. Cô thở nhẹ ra rồi cởi nón, tháo luôn tóc giả trước con mắt ngạc nhiên của Mẫn Đình và ông phó nháy.

Ông phó nháy kinh ngạc đến há hốc miệng. Người đàn ông ốm ốm cao cao vừa đứng cạnh ông. Bây giờ là cô gái tóc dài đang tự tô son cho mình. Trí Mẫn đưa tay, vuốt ve cái ly trà lạnh của ông phó nháy. Dùng những ngón tay ướt để chùi đi hàng râu lậu của mình.

Trí Mẫn đi vào, cô khuỵu gối đứng ở sau Mẫn Đình. Rồi cô nghe thấy em nói nhỏ.

"Gan dữ vậy"

"Ổng không méc bà Năm là được"

Trí Mẫn trước nay không hề chụp hình, không biết cười cũng chẳng biết tạo dáng, chỉ có thể khom khom, vịn tay lên vai Mẫn Đình. Cô hơi nheo mắt vì ánh đèn quá chói. Mẫn Đình thì đã quen, đèn sân khấu có khi còn sáng hơn thế nữa.

Ông phó nháy chui ra khỏi tấm vải, đôi môi mỏng của ông chu ra. Ngôn ngữ cơ thể của ông cho cả hai hiểu là, ông muốn nhìn thấy một nụ hôn.

Hai người bỏ qua cái thắc mắc tại sao ông ta không kỳ thị mà lại tỏ vẻ thích thú như thế.

Trí Mẫn nghiêng mặt, khoe ra một bên hàm góc cạnh. Rồi cô đặt môi hôn lên tóc Mẫn Đình. Ánh sáng trắng lóe lên cộng vào tiếng tách tách.

...

Phó nháy hẹn Trí Mẫn ngày mai sẽ có hình. Rồi cả hai rời đi. Mẫn Đình vẫn như cũ nắm tay cô rồi lại liếc nhìn gương mặt không cảm xúc của cô. Nhưng nhìn kỹ thì...sao buồn hiu vậy nhỉ.

Mãi nhìn Trí Mẫn, nàng đã suýt vấp té mấy lần. May mà Trí Mẫn đỡ kịp.

Nhưng rồi, một cơn đau nhói lên từ dưới chân Mẫn Đình làm nàng phải khựng lại, 'a' lên một tiếng.

"Em làm sao vậy?"

Trí Mẫn nhìn xuống bàn chân nhỏ bị bó trong đôi giày búp bê hình như còn nhỏ hơn chân nàng.

Trí Mẫn nhìn qua nhìn lại rồi bế Mẫn Đình lên, đi về phía xe của mình. Xung quanh tất nhiên có những ánh mắt kỳ lạ đang đổ dồn về hai người nhưng Trí Mẫn nào có thèm để ý.

"Em...không sao đâu mà"

"Không sao cái gì. Về nhà tui xem rồi mới đi chơi nữa"

...

Từ ngày quen biết Trí Mẫn, cô luôn dẫn nàng đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Lần này Trí Mẫn chở nàng đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm. Chỗ này rất gần nhà dì của nàng.

Nàng trông thấy Trí Mẫn lấy trong túi ra chùm chìa khóa to. Lựa lựa, xem xem một hồi cũng chọn được. Thuần thục mở cửa nhà.

"Nhà ai mà chị mở cửa như gia chủ vậy"

Trí Mẫn nghe câu hỏi, nghiệm lại lịch sử ngôi nhà rồi cười cười. Cô đẩy Mẫn Đình ngồi lên bộ ngựa trong nhà. Rồi dẫn xe vào trong nhà luôn. Vừa dẫn xe, cô vừa kể.

"Lúc ba chị còn ở đây. Đồ đạc sắm sửa nhiều lắm. Nên má chị mới mua lại nhà này của ông Tư để đựng đồ. Cũng cho người ta thuê chứ, mà nhà nhỏ quá. Đồ đạc chật ních. Ở một hai tháng cũng dọn đi hết."

Mẫn Đình nhìn ngôi nhà. Tuy ít ở nhưng được lau dọn kỹ càng, không một hạt bụi. Gian trước có cái bộ ngựa to kê sát tường có cả cửa sổ nhìn ra trước đường. Nhà chỉ có một trệt, nhìn ra sau bếp thấy cũng không dài lắm. Chừng tám thước là cùng.

Trí Mẫn đi vào sau bếp, lấy cái ghế ngồi rửa chén đem ra. Cô ngồi dưới còn nàng ngồi trên bộ ngựa. Trí Mẫn cởi giày nàng ra đặt một bên rồi cẩn thận quan sát chân nàng. Gót chân bị bó chặt đã trầy, hai ngón chân cái sưng lên vì móng chân đã dài. Xem ra cô chủ của bàn chân này lười biếng không thèm cắt đây mà.

Ôi bàn chân ngọc ngà này sao mà đáng thương như thế.

Trí Mẫn lại đứng lên, cô đi lấy đồ nghề cắt móng của mình. Chuẩn bị xử lý móng chân của nàng.

"Thôi thôi, về nhà em tự làm được"

"Ngồi yên coi. Chị cắt cái mỏ em bây giờ"

Nghe Trí Mẫn nói thế, Mẫn Đình cũng đành im lặng luôn. Sợ chứ. Sợ bị cô cắt mất tiêu mỏ vàng mỏ bạc. Lúc đó sao đi hát được, xấu xí nữa.

Rồi cái nàng im ru, cô cũng chẳng nói lời nào. Lúc đó không gian yên tĩnh đến ngột ngạt. Chỉ còn tiếng tách tách của đồ bấm móng chân. Nàng ngó thấy cô chăm chú cắt gọn móng chân cho mình, tỉ mẩn như bác sĩ trong phòng mổ. Trí Mẫn xem ra cũng có tay nghề quá chứ. Sau này mở tiệm rồi cắt cho một mình Mẫn Đình thôi.

Trí Mẫn cắt gọn lại móng chân cái rồi sẵn đó cắt móng của những ngón khác luôn. Xong việc rồi, tay cũng đã buông đồ cắt móng nhưng tay kia vẫn cứ xoa xoa mu bàn chân của nàng.

Trí Mẫn biết rõ, Mẫn Đình chỉ là ngủ lại nhà dì. Có khi phải vì muốn phụ giúp đoàn mà ngủ lại gánh hát. Nên cô mạnh dạn đề nghị.

"Nay ngủ lại với chị nha"

......

Trí Mẫn mỗi khi giận bà Năm là đi sang nhà này ngủ. Vậy nên cũng có mền gối sạch sẽ để sẵn. Cô nhấc điện thoại bàn, báo cho bà Năm hay đêm nay sẽ ngủ ở đây. Ăn chửi mấy câu vậy rồi thôi. Bà Năm cũng không nói gì thêm.

Cô đi vào trong buồng, đem mền gối để ngoài bộ ngựa. Rồi nhìn sang Mẫn Đình đang loay hoay mở nắp ly cà phê sữa để nhai nước đá.

"Em ngủ trong buồng đi, chị ngủ ngoài này cho"

Mẫn Đình ngước mắt lên ngạc nhiên. Thì ra là như vậy, làm em cứ tưởng. Nhưng Mẫn Đình lại cầu mong cái "tưởng" của mình thành sự thật đấy.

"Bộ muốn ngủ với tui hay sao mà mặt bí xị vậy"

Mẫn Đình thấy cô chọc ghẹo mình, nói mà miệng cười toe toét, trong lòng nàng thêm mấy phần xấu hổ. Mẫn Đình lắp bắp, vội vã thanh minh.

"Ai...ai mà thèm ngủ với chị. Đừng có mê em quá rồi lẻn vào buồng đó"

....

Nửa đêm, Trí Mẫn giật mình dậy. Thấy cả nhà tối đen như mực, không có một ánh sáng nào. Nhắm mắt hay mở mắt đều như nhau làm cô có chút hốt hoảng. Nhưng rồi cô nhận ra, có ai đi ngủ mà mở đèn đâu. Chỉ là tự mình dọa mình.

Trí Mẫn chép miệng, trở mình định xoay vào tường. Chân liền đá trúng chân một người khác. Trí Mẫn hốt hoảng đến mức hét toáng lên. Cô bật đèn, thấy Mẫn Đình đang nằm nghiêng, dùng tay đỡ đầu.

Trí Mẫn ôm tim, nàng làm cô muốn đi bán muối tới nơi rồi. Cô tắt đèn, rồi nằm lại trên bộ ngựa.

"Này là mê chị nên mò ra đúng không? Sao giờ còn chưa ngủ nữa"

Trong bóng đêm, cô không thể nhìn thấy nàng. Chỉ có thể dựa vào tiếng thở đều đều để xác định nàng vẫn đang nằm bên cạnh mình.

Mẫn Đình mò mẫm trong bóng tối, tìm đến bàn tay của cô. Nàng nắm chặt, mười ngón tay đan sát vào nhau.

"Em tự hỏi mai đây sẽ ra sao nếu chuyện này vỡ lở"

Nửa đêm rồi, Mẫn Đình hỏi một câu làm cô tự nhiên cũng khó ngủ, bắt đầu suy nghĩ về lời em nói.

Trí Mẫn cũng đã nghĩ đến kết cục của cả hai rồi. Có thể sẽ sống không bằng chết. Rồi cô cũng tự dìm mình bằng những suy nghĩ tiêu cực. Cô nghĩ đến việc mình bị xua đuổi, sống nhưng vẫn nghĩ đến cái chết rồi cười. Rồi cô nhìn thấy nàng rồi lại cổ vũ mình phải mạnh mẽ hơn.

Trí Mẫn đơn giản chỉ là yêu Mẫn Đình mà thôi.

Cô choàng tay qua, để nàng nằm lên tay mình, cả tay cả chân cô đều quấn lấy nàng. Khi Mẫn Đình tựa đầu lên trái tim ấm áp đang đập cuồng loạn của Trí Mẫn. Nàng hiểu, a, đây là người nàng phải dựa vào cả đời này.

"Cho dù xảy ra chuyện gì, chị nhất định sẽ bảo vệ em"

Mẫn Đình khịt mũi làm Trí Mẫn nghĩ nàng sắp khóc. Vội vã vuốt ve lưng nhỏ của nàng. Mẫn Đình là nghệ sĩ, hát hay, xinh đẹp. Nàng đã nghe qua trăm nhàn lời người ta khen mình cũng nở mày nở mũi. Nhưng nhìn lại nàng chẳng có một ai để tựa nương, để yếu đuối như ngay lúc này.

"Ầu ơ... Ví dầu tình bậu muốn thôi...

Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra."

Trí Mẫn hát ru, tay vỗ về đôi vai nhỏ của Mẫn Đình. Lần đầu tiên cô hát cho người khác nghe đó. Bây giờ cô không quan tâm mình hát hay dở. Cô muốn Mẫn Đình mau đi ngủ. Ngủ rồi sẽ trốn khỏi những suy nghĩ như ma quỷ đeo bám khiến nàng nặng lòng.

Rồi Mẫn Đình khóc, ở trong lòng Trí Mẫn, bị ấm áp của cô bao bọc khiến nàng yếu đuối. Những tiếng nấc nho nhỏ vang lên hòa vào tiếng ru của Trí Mẫn. Êm ái những lại ẩn chứa những cơn sóng dữ như nội tâm thương đau của hai con người đang lo sợ về một tương lai chìm trong khói xám mịt mù.

Khi ngực áo của Trí Mẫn ướt đẫm, tiếng nấc kia nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trí Mẫn cũng im lặng.

Cô trằn trọc mãi không ngủ, thỉnh thoảng vẫn vuốt ve lưng của nàng. Đôi khi lại vu vơ cất lên những câu hát ru. Những câu hát mà cô cũng chẳng biết mình đã thuộc nằm lòng từ khi nào.

Xa xa phía đằng Đông, Mặt Trời đỏ đã mọc lên sau áng mây dày đặc. Một ngày mới đã bắt đầu, chẳng ai có thể đoán được một ngày mới sẽ trôi qua như thế nào. Liệu có còn được yên bình như ngày hôm qua?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #aespa#bhtt