2.
Sáng, Mẫn Đình vẫn như thường lệ đến rạp hát. Hôm nay được nghỉ ngơi, ngày mai là buổi diễn thứ hai. Nói được nghỉ chứ cũng hổng hẳn, nàng phải tập tuồng. Đêm thứ hai diễn tuồng mới, nhưng nàng vẫn phải đóng với kép Thiện Nhân. Không ưa gì nhau nhưng tỏ ra mặt thì không được. Nói chung là phải cố gắng.
Tập đâu gần hai tiếng đồng hồ, mọi người mới nghỉ xả hơi chút đỉnh. Nàng ngồi ở giữa thầy đờn và kép Thiện Nhân, chậm chậm uống ly cà phê sữa đã tan từ lâu của mình. Vẫn như cũ, là cà phê sữa, là Trí Mẫn mua cho nàng.
Đột nhiên, thầy đờn nhỏ giọng hỏi.
"Con nhỏ mấy nay đưa đón mày là ai vậy Đình?"
Câu hỏi của thầy đờn làm Mẫn Đình bối rối. Trí Mẫn nên gọi là gì của nàng bây giờ nhỉ. Cả hai quen nhau chưa đầy một tuần. Cũng không có gì giống như bạn bè. Khi gặp mặt là Trí Mẫn kiếm chuyện mắng nàng. Nhưng vẫn âm thầm công khai đưa đón, mua cà phê, bao ăn uống.
Rốt cuộc nghĩ mãi cũng chẳng biết trả lời như thế nào.
"Mày trả lời lâu quá, nó tới rồi kìa"
Trí Mẫn lần này không đứng đợi bên ngoài mà đi thẳng vào trong rạp. Cô ngồi xuống hàng ghế khán giả đầu tiên, ngó tới ngó lui rồi không ngó nữa.
Bầu đoàn ngó thấy cô tới liền bỏ chạy, trốn sau tấm màn đỏ.
"Ông trốn cái gì. Đi qua đây"
Trí Mẫn ngả lưng, lớn tiếng nói về phía bầu đoàn. Mọi người đột ngột im bặt, không ai dám hó hé gì. Vì hầu như mọi người đều biết đây là con bà Năm tiệm vàng.
Bầu đoàn rụt vai, khúm núm đi về phía Trí Mẫn. Cuối cùng là quỳ rạp trước chỗ Trí Mẫn ngồi.
"Mẫn...con...con nói với mẹ, cho...cho cậu ít bữa nữa. Cậu kẹt quá Mẫn ơi"
Trí Mẫn cong môi, nhả khói thành hình vòng tròn. Rồi nhàn nhạt đáp.
"Lúc mà ông lên Sài Gòn lần đầu cho tới nay là hơn năm rồi đó ông già. Mượn má tui, mượn Tây mượn Đông. Tưởng cống hiến nghệ thuật dữ lắm. Ai dè đánh đề.
Thôi. Tui cũng không phải người ác ôn gì. Diễn xong bữa cuối là xách đít qua trả tiền cho má tui. Để tui qua là tui đốt đoàn đó"
Trí Mẫn ném điếu thuốc chỉ vừa kéo hai ba ngao xuống đất rồi bỏ đi. Khi cô ra khỏi cửa, tất cả mọi người đều thở ra nặng nề. Bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Ngay sau đó, Mẫn Đình cũng chạy ra khỏi rạp.
Chú Hòa tiến đến đạp điếu thuốc cháy đỏ. Rồi đỡ bầu đoàn ngồi lên ghế. Hiện bây giờ ai cũng có những suy nghĩ riêng về việc vừa diễn ra.
Ai cũng nghĩ Trí Mẫn hỗn láo, mất dạy. Người đáng tuổi cha chú, dù có đòi tiền cũng không nên làm mấy hành động như du côn du đãng như vậy được. Bà Năm có tiền có quyền mà chẳng hề dạy được con cái phép tắc hay sao? Đúng. Làm sao mà dạy được khi bà Năm cũng đanh đá, chua ngoa gấp mười như thế.
"Sao vậy cậu? Đoàn mình chưa đủ mạt hay sao mà cậu còn đánh đề. Nay con nhỏ đó không nói, chắc cậu đi mượn thêm mấy chục chủ nữa để đánh phải không?"
Bầu đoàn ban đầu chỉ mượn mấy đồng nhỏ của bà Năm để tìm cơ hội trong những con số. Vì tiền bà Năm thơm nó chẳng ở không mà cứ đẻ mãi. Lãi mẹ đẻ lãi con, cộng thêm bầu đoàn trước đó đã mượn nhiều chỗ để đánh đề. Mượn người này trả cho người kia. Cuối cùng là nợ chồng nợ, một đống nợ to đùng.
Dì Hai ngồi ở trong, nghe mà cũng chẳng muốn tiếp tục nấu cơm. Rầu vì bầu đoàn sai lầm, rầu vì đoàn có thể rã bất kỳ lúc nào vì không đủ khả năng duy trì.
"Ông sai thiệt rồi ông bầu ơi"
...
Mẫn Đình chạy ra trước cổng, nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Trí Mẫn đâu. Cô đã đi đâu mà nhanh như thế. Trong cơn bực dọc, nàng chỉ muốn tìm cô thật nhanh để còn nói chuyện. Nhưng tìm đâu cho xa, cô ở đâu không biết đang từ từ đi về phía nàng.
"Tìm tao hả?"
"Phải đó. Không có ai dạy chị phải cư xử lễ phép hay sao?"
"Ừ, có ai dạy tao đâu. Ông bầu đoàn thiếu tiền má tao thì tao đòi. Tao còn chưa nói gì tới mày mà"
Trí Mẫn nói mà cằm chưa một lần hạ xuống. Cô chẳng cho rằng mình không sai thì có lý do gì phải nhún nhường trước Mẫn Đình.
"Dù sao cậu cũng lớn tuổi hơn chị mà. Có thiếu tiền cũng phải đòi sao cho đáng hoàng chứ?"
Trí Mẫn nhếch mép. Mẫn Đình quả thật ngây thơ. Vẫn nghĩ bầu đoàn là người tốt đó sao.
"Tao nói mày nghe. Tiền ông cậu mày thiếu má tao còn nhiều hơn tuổi của ổng nữa đó. Tao cho ổng thời hạn là quá tốt bụng rồi. Mà tao có đốt đoàn thì cũng là đốt phục trang, đạo cụ. Tao có giết ai đâu mà mày phải ra đây kiếm chuyện"
"Tôi cấm chị đụng đến đoàn đó."
"Rồi mày làm gì tao?"
Hai mắt Mẫn Đình rưng rưng. Trường An là tất cả của nàng, mấy chục người trong đoàn đều là gia đình của nàng. Nàng không cho phép ai phá hủy nó. Nay tự nhiên xuất hiện Lưu Trí Mẫn. Nàng vốn đang có cảm tình, đột nhiên thấy căm phẫn cô đến cùng cực.
Mẫn Đình nghiến răng, khịt mũi mấy cái rồi bỏ vào trong.
Để lại Trí Mẫn như muốn chôn chân tại chỗ. Cái kẹp tóc màu hồng trong túi cũng giấu nhẹm đi.
Ngày hôm đó không ai chở Mẫn Đình về, không có ai chở đi vòng vòng hóng gió. Sáng hôm sau, cũng là nàng đi bộ đến rạp.
---//---
Nhắm mắt lại rồi mở ra, vậy là tới đêm diễn thứ hai. Mẫn Đình ngồi trước gương mà rầu rĩ không thôi. Bầu đoàn nói diễn đêm cuối rồi đoàn sẽ về lại dưới An Giang. Ở quê mình thì vẫn hơn, ông bầu cũng trốn được mấy chủ nợ ở Sài Gòn.
Rõ là đang mắc ghét. Nhưng nghĩ tới sắp phải đi, tự nhiên Mẫn Đình thấy buồn. Nàng không có sợ mình sẽ nhớ Trí Mẫn đến mất ăn mất ngủ đâu. Chỉ là...thôi cũng không biết nói sao.
Ở Sài Gòn xa lạ, chỉ quanh quẩn ở nhà dì rồi rạp hát cũng không phải là tốt. Tìm được người bạn tạm thời như Trí Mẫn là quá tuyệt vời. Ngoại trừ cọc cằn, chanh chua ra thì cô thật sự rất tốt.
Mẫn Đình đưa tay cho kép Thiện Nhân nắm lấy và cả hai cùng bước ra sân khấu. Dưới cái ánh đèn sáng đến mù đôi mắt, tiếng nhạc vang lên. Nàng vẫn phải hóa thân vào vai diễn. Dù cho ở sau sân khấu vừa xảy ra chuyện gì.
Mẫn Đình cất lên chất giọng ngọt ngào hòa cùng nức nở bi thương của tiếng đờn, nhịp song lang rộng vang. Nét mặt khổ đau, cử chi tiếc thương. Khán giả ngồi dưới dường như cũng hòa mình vào vai của Mẫn Đình. Trong rạp, từ người hát đến người nghe, người xem, ai ai cũng nhập tâm đến lạ.
Khi đoạn nhạc dạo vang lên, lúc kép chưa hát là lúc thằng nhắc tuồng ra tay. Nhắc tuồng phải là đứa lanh lẹ, giọng vang. Mà phải nhắc làm sao cho đào kép nghe mà khán giả không nghe. Kép Thiện Nhân nghe theo tiếng thằng nhắc tuồng đọc một lèo rồi hát theo câu đó. Khán giả tất nhiên đâu ai biết kép Thiện Nhân không hề thuộc tuồng.
Rồi trong một nhắc lơ đãng, Mẫn Đình trông thấy hàng ghế cuối cùng ở rạp hát. Độ đâu mười mấy ghế trống rỗng. Đêm đầu đều kín chỗ, sao hôm nay lại thừa nhiều như thế. Cả một hàng ghế, mười mấy cái, hoàn toàn trống. Nhưng ở giữa hàng ghế, chính là Lưu Trí Mẫn.
Biểu cảm của cô, cánh tay gác lên hai chiếc ghế bên cạnh. Đủ để Mẫn Đình hiểu ra một chút.
Xem ai là người từng nói không nghe cải lương kìa. Hai đêm nàng diễn đều có mặt là sao nhỉ.
Mẫn Đình vì nhìn cô mà trễ một nhịp, may mắn xử lý kịp thời, không phá hỏng cả tiết mục. Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để bối rối không thôi.
...
Mẫn Đình ra về, lúc đi qua chỗ chú Hòa, có nghe loáng thoáng một vài chuyện.
"Con bà Năm không biết ăn trúng cái gì. Hôm nay bao nguyên một hàng ghế trên cùng. Mà tui nói ghế trên cùng người ta mua hết rồi. Vậy là nó đuổi hết khách dưới cùng, một mình nó ngồi nguyên hàng"
"Rồi nó trả đủ tiền không?"
"Trả dư là đằng khác"
"Đó. Tui nói nhà bà Năm có vong là vậy đó. Ba mẹ con tánh khí thất thường. Làm ba chuyện không đâu"
Vậy ra, Trí Mẫn ngồi một mình giữa nhiều chiếc ghế là như vậy.
Nhưng mà, cô đến đoàn đòi nợ, sẵn sàng đốt đoàn, nói không thích cải lương. Vậy mà đêm đầu xem, đêm thứ hai còn bao ghế. Là sao vậy nhỉ?
Mẫn Đình vừa đi vừa suy nghĩ, đã đi ra khỏi rạp từ lâu. Đột nhiên nàng khựng lại, chết m*, nàng đã đứng trước mặt Lưu Trí Mẫn mất rồi.
Cứng rắn lên nào.
Mẫn Đình liếc Trí Mẫn một cái rồi xoay lưng đi nhưng rồi cô kéo nàng lại. Trí Mẫn giữ mái tóc Mẫn Đình, kéo nàng vào trong ngực mình.
"Xin lỗi em..."
Mẫn Đình buông thõng hai tay, cũng nhắm mắt lại để cô ôm mình thật chặt. Nàng nghe tiếng cô xin lỗi mình mà trong lòng rung động không thôi.
Hóa ra cái cảm giác khó chịu khi cô lớn tiếng thô lỗ, thấy cô dễ thương khi mắng mình. Hóa ra là thương người ta mất tiêu.
Trí Mẫn ngả đầu tựa vào Mẫn Đình. Cô không muốn Mẫn Đình buồn, cũng không muốn thấy Mẫn Đình khóc.
"Tự nhiên nói ngọt vậy"
"Mày thích nghe tao chửi đúng không?"
Câu nói của Trí Mẫn làm cả hai cùng bật cười thành tiếng. Rồi rồi, Mẫn Đình hết giận rồi. Nàng đã nhận ra yêu thương trong đôi mắt suốt ngày liếc hấy người khác.
Mẫn Đình đưa tay chạm vào vai Trí Mẫn, nhìn thẳng vào mắt cô. Gặp cô còn chưa đến một tuần, xa mặt mới hơn một ngày. Vậy mà nhớ muốn chết đi rồi đó.
"Vậy mày ưng tao chưa?"
"Mày tự đoán đi"
Mẫn Đình tinh nghịch đổi cách xưng hô rồi bỏ chạy. Trí Mẫn thấy nàng đột ngột bỏ đi, không hiểu chuyện gì nhưng cứ đuổi theo đã.
Trí Mẫn ngồi trên xe, di chuyển xe bằng đôi chân ngọc ngà của mình. Khó khăn lắm mới ngang hàng với Mẫn Đình được.
"Nhỏ kia, mày dám xưng hô với tao vậy hả?"
"Ê, đứng lại coi"
"Giờ mày có ưng tao không?"
"Sao hổng trả lời trả vốn gì hết vậy"
"Ê, nhỏ kia"
Trí Mẫn nhảy xuống xe, chạy theo kéo Mẫn Đình lại. Không nói cho rõ ràng, tối nay cô sẽ không ngủ được mất.
"Nói sao cho đàng hoàng đi rồi tao suy nghĩ lại"
Trí Mẫn bặm môi, nếu là đứa khác thì cô cho bạt tai rồi. Nhưng ngoại lệ thì cô đâu dám. May mà bây giờ là giữa đêm, nếu không công an bắt cô mất.
"Đình, cặp bồ với chị đi"
Trí Mẫn thường ngày đanh đá, chanh chua. Vậy mà đi tỏ tình lại như nhỏ tâm thần, khờ khạo nè trời. Mẫn Đình cười mỉm, dỗ bản thân không bật cười thật lớn.
Cô nhìn nàng rồi hai lỗ tai đỏ bừng hồi nào hổng hay. Cô lấy trong túi cái kẹp tóc màu hồng đưa cho Mẫn Đình xem. Rồi cài nó lên tóc nàng.
"Thấy cưng quá"
Mẫn Đình bẽn lẽn, lại cúi mặt giấu đi vẻ ngại ngùng của mình. Trí Mẫn lại ôm lấy nàng, siết nàng trong chiếc ôm của mình.
Xuất sắc
Nói gì nữa quý vị ơi
Mẫn Đình ưng Trí Mẫn rồi đó.
"Mai mốt hổng có xưng mày tao nữa nghen"
"Để tao tập từ từ"
Trí Mẫn ngồi lên xe rồi nhưng Mẫn Đình vẫn chưa chịu lên. Nàng nhìn tới lui xe của cô rồi ngẫm ngẫm. Trí Mẫn thấy nàng lạ lạ liền hỏi.
"Sao hổng lên xe"
"Hình như đâu phải xe của chị"
"Này xe ta-...chị mà. Xe hổm giờ chở em là xe bà Năm á. Chị biết nay em ưng chị nên chị đòi xe mới để chở em"
Mẫn Đình cười lần thứ mấy rồi không nhớ. Thiếu nữ mạnh mẽ, khó ưa thường ngày, hóa ra cũng còn con nít lắm.
Nàng lên xe, ngồi sau ôm cô thật chặt. Hôm nay về trễ chút chắc không sao đâu. Thôi, khỏi về luôn.
______
Bà Năm nhấc điện thoại, một chân để dưới đất, một chân co lên ghế. Cơ miệng đã sẵn sàng hoạt động.
" *chim cúc cu*, mày hẹn mấy lần rồi thằng cho de *Chim cúc cu* tao qua tao cào nhà mày *chim cúc cu x 3,14* "
*chim cúc cu*: chửi thề quá nặng, không viết trực tiếp ra được.
Trí Mẫn đậu xe rồi từ bên ngoài đi vào nhà. Nhăn nhăn nhó nhó rồi ngồi xuống bên cạnh chờ bà Năm cúp điện thoại.
"Má làm gì chửi quá trời chửi vậy. Ở ngoài đầu chợ là nghe tiếng má trước hết á"
"Thằng Cọp một triệu rưỡi mày không đi đòi để tao chửi, tao khô cổ tới nơi rồi nè"
"Từ từ trời. Má tưởng tui rảnh lắm hả"
Trí Mẫn mở túi xách, ném cục tiền lên bàn. Toàn là tiền lẻ thôi.
"Của cha bầu đoàn đó"
Bà Năm mở to mắt ngạc nhiên. Dường như không tin vào lỗ tai mình. Bà cầm cục tiền, nhìn tới nhìn lui rồi nhìn sang Trí Mẫn.
"Thằng cha này thiếu cả năm trời rồi dắt đoàn đi mất tiêu, tao muốn lên máu luôn. Biết chả về tao kêu mày đi liền. Mà mày đòi sao hay vậy?"
"Đòi sao kệ tui. Má coi đếm lại đi, có thiếu đặng tui đi qua chập nữa"
"Khỏi đếm haha. Thấy cột dây thun là uy tín rồi. Gái yêu, vô tắm rửa đi. Má dọn cơm lên ăn he. Trùi ơi, thương nó nhất nhà luôn á"
Bà Năm khen rồi ôm má Trí Mẫn hôn chụt chụt. Cô không thích nhưng cũng ngồi yên cho bà hôn mình. Mấy câu ngọt ngọt đó nghe ớn óc.
Trí Mẫn đi về phòng mình, lặng lẽ thu dọn con heo đất đã bị đập bể từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top