10.
"Có bao giờ cảm thấy hối hận vì đã nói như thế chưa?"
"Em không hối hận. Bởi ở thời điểm đó, đó là điều mà em mong muốn. Dù sao thì bây giờ ai cũng thuộc về người khác. Em nói còn yêu hay không thì cũng không thể khiến bản thân có đủ can đảm nhìn lại người đó nữa"
Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế và đi ra khỏi căn phòng. Cánh cửa gỗ đóng lại rồi lại mở ra. Vợ của người đàn ông lúc nãy đi vào, ngồi đối diện cô gái đang cúi đầu, giấu đi việc mình đang rơi nước mắt.
"Thật sự không dám nhìn hay sao?"
Cô gái gật đầu, đứng lên và muốn bỏ chạy ra khỏi nhà nhưng vợ của người đàn ông đã giữ cô gái lại bằng một cái ôm. Cô gái lại òa khóc như một đứa trẻ.
Chi Lợi đi đến tắt vô tuyến, Mẫn Đình vẫn không chớp mắt hay thay đổi biểu cảm. Rõ ràng là bật lên rồi để đó chứ chẳng thèm nhìn đến.
"Đừng có coi ba cái phim này nữa. Ăn cơm đi"
Ngày đoàn hát rời đi, Mẫn Đình cũng đến nói chuyện với Ngọc Minh và đã được cô đồng ý. Giữa đêm, Mẫn Đình và Chi Lợi gom đồ đạc đi theo đoàn hát. Đi nhờ lên Sài Gòn chứ Mẫn Đình vẫn chưa nghĩ đến sẽ tiếp tục ước mơ của mình. Nàng phải gặp Trí Mẫn trước.
Đến Sài Gòn, đoàn hát trùng hợp sẽ diễn ở rạp hát mà trước đây Mẫn Đình đã diễn và gặp được Trí Mẫn. Từ chỗ này đến chợ, đến tiệm vàng Gia Mỹ cũng không xa lắm. Nàng có thể đi bộ được.
Nhưng Mẫn Đình vẫn chưa vội đi. Đương không nhào vào nhà người ta thì cũng kỳ, huống chi cái loại yêu đương này thật kinh dị. Mẫn Đình muốn chờ một ngày thử xem cô có đi ngang đây hay không. Đã qua hai ngày rồi, Mẫn Đình không hề nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy đi qua. Chẳng lẽ thật sự quên nàng rồi sao, muốn chối bỏ kỷ niệm bằng cách đi một con đường khác xa xôi hơn.
Mẫn Đình và Chi Lợi ở cùng trong rạp. Phụ được cái gì thì phụ nhưng tất nhiên là không hề mong được đoàn trả công một đồng nào.
Hôm nay, Mẫn Đình đang quét sân ở trước cửa rạp. Đột nhiên thấy từ xa một đoàn người đi đến, toàn bộ đều là đàn ông. Họ khiêng mấy ống cây tre rất dài, phía sau cầm theo hoa, lá. Mẫn Đình lấy làm lạ, nàng đi đến trước, hỏi thăm một người đàn ông đang ôm bó hoa.
"Anh ơi, tui hỏi thăm chút xíu. Mấy anh đi đâu vậy?"
"À, tụi tui làm cái cổng. Đám cưới ở tiệm vàng trong chợ, con gái bà Năm á."
Nói xong, anh ta cũng gấp gáp rời đi. Mẫn Đình nghe thấy như chết trân tại chỗ. Nàng có nghe nhầm điều gì không nhỉ. Thật sự rất muốn chạy theo, kéo người đàn ông kia lại, hỏi thêm một lần nữa.
Đám cưới
Con gái bà Năm
Ở tiệm vàng trong chợ.
Mẫn Đình cảm thấy trời đất như quay cuồng, rất muốn xỉu để không phải đối diện với nó. Lòng nàng thầm cầu mong đó là đám cưới của Gia Mỹ. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má. Trong ngực, trái tim như bị người ta bóp chặt không thể thở nổi.
---//---
Gia Mỹ cầm theo cây lược gỗ, đi vào trong phòng ngủ của mình. Chị ta ngồi lên giường, chậm rãi chải tóc cho em gái ruột của mình. Nhìn vào gương, chị trông thấy một gương mặt không hề có tí cảm xúc nào.
Khi bà Năm qua đời, Gia Mỹ đường đường chính chính lấy lại địa vị con gái trưởng tiệm vàng Gia Mỹ, cô ta lên làm chủ, thừa hưởng mọi tài sản của bà Năm để lại.
Phần Lưu Trí Mẫn, đêm đó được đưa đi cấp cứu kịp thời. Cô đã hôn mê một khoảng thời gian, tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa. Có một phần lớn ký ức đã bị mất đi. May mắn là vẫn nhớ được bản thân và gia đình. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, có một người đàn ông đã đứng ra lo viện phí. Ngày đêm chăm sóc Trí Mẫn mất trí, thường xuyên đau đầu trên giường bệnh.
Khi Trí Mẫn khỏe lại và xuất viện dù thỉnh thoảng sẽ bị đau đầu. Cô đã nhận lời tỏ tình của người đàn ông đó và bây giờ họ kết hôn.
"Làm gì buồn dữ vậy. Thằng Thiện Nhân ở kế một bên, chứ có ở bên Tàu bên Nhật đâu mà mày ủ rũ quài vậy hông biết"
Phải, người Trí Mẫn cưới là Thiện Nhân, kép chánh trong gánh hát Trường An, hơn chục lần đóng cặp với Mẫn Đình.
"Không phải. Dạo này em có cảm giác lạ lắm. Cũng không biết là gì. Em thấy bất an ngang hông vậy đó"
"Khùng quá đi. Mai đám hỏi rồi, mày đem cái mặt đưa đám đó he, má về má bóp cổ mày"
Gia Mỹ buông lời hăm dọa rồi đi ra khỏi phòng. Khi Trí Mẫn lấy Thiện Nhân, chắc chắn sẽ được không ít từ ba mẹ chồng. Thân là chị gái của Trí Mẫn, chắc chắn cũng sẽ có không nhiều thì là rất nhiều. Khi có đủ, sẽ tới lượt Gia Mỹ lên xe bông.
Gia Mỹ đi ra trước nhà, nhìn thấy Mẫn Đình đứng ở sân trước. Chị ta buông một ánh nhìn khinh bỉ vào nàng.
"Ai đây? Mà quên, người quen chứ có lạ đâu. Tao tưởng mày phải bỏ đi không bao giờ trở lại chứ. Mày đánh hơi em tao chuẩn bị cưới chồng thì mò về hả. Mày biết tao bỏ bao nhiêu tiền để đi gỡ bùa không. Tội mày bỏ bùa em tao, má tao còn sống thì mày không yên đâu"
Mẹ con có khác nhỉ. Độc mồm độc miệng như nhau.
Mà từ lúc bà Năm mất, Gia Mỹ mới có cơ hội tác oai tác oái như thế.
Mẫn Đình nén lại cảm giác bực tức trong lòng. Sao có thể nghĩ nàng bỏ bùa Trí Mẫn chứ. Nàng rất muốn phản lại nhưng cuộc cùng lại ngậm ngùi nuốt xuống.
"Chị, em lạy chị. Chị cho em gặp chị Mẫn một chút thôi. Lần này nữa thôi rồi em sẽ đi khuất mắt chị"
Gia Mỹ nhếch cao cái mép, đảo tròng mắt sang hướng khác rồi tiếp tục trả lời.
"Đi về dùm đi. Thứ gì đâu, bệnh hoạn"
Ở trong buồng, Trí Mẫn nghe ồn ào cũng thấy tò mò. Cô đi ra trước nhà, bắt gặp chị hai mình chửi mắng, đánh đuổi một cô gái. Cô trông thấy cô gái kia quỳ gối trước Gia Mỹ, khóc lóc rất thảm thương.
Nhìn gương mặt người này có chút quen quen mà cũng thật là xa lạ. Trí Mẫn không thể nhớ nổi đó là ai, vặn óc suy nghĩ một lúc thì đầu đau như búa bổ. Cô thấy mọi thứ xoay mòng và tiếng ong ong vang mãi trong tai. Mất một lúc đứng tựa vào tường mới thuyên giảm đôi chút.
Trí Mẫn bám vào tủ, bàn, ghế, từng bước đi ra trước nhà. Cô khều Gia Mỹ rồi khó nhọc nói.
"Gì mà rùm beng vậy chị hai"
Mẫn Đình nghe thấy giọng nói quen thuộc, nàng lồm cồm đứng lên. Lau đi nước mắt để nhìn cho thật rõ người đang đứng trước mặt mình.
Phải rồi, đúng là người này rồi.
Vẫn là cái dáng người này, cái mặt chó này, mắt, mũi, môi, mụt ruồi. Đúng rồi, người nàng yêu đây rồi.
Mẫn Đình cảm thấy khó thở, nước mắt lại giàn giụa trên mặt. Nàng không kìm lòng nổi, bỏ qua mọi thứ mà ôm chầm lấy Trí Mẫn.
"Nè nè, con nhỏ này"
Trí Mẫn bất ngờ đến đứng đực ra đó, hai tay buông thõng còn mắt mở to. Hoang mang tột độ vì những gì diễn ra trước mắt. Ai vậy? Ai mà lại ôm cô thế này. Gia Mỹ ra sức tách Mẫn Đình ra khỏi Trí Mẫn nhưng căn bản là không thể nào.
Cuối cùng, chính Trí Mẫn là người đẩy Mẫn Đình ra khỏi người mình. Cô nhìn nàng bằng ánh mắt có chút bất ngờ và có chút hoảng sợ. Đâu đó nhen nhóm lên một tia khó hiểu.
"Mày đi, đi khỏi nhà tao"
Gia Mỹ đẩy mạnh khiến Mẫn Đình ngã lăn trên sân. Chị ta ôm lấy Trí Mẫn dắt vào nhà. Khi cánh cửa đóng lại, Trí Mẫn vẫn ngoái đầu ra sau mà nhìn Mẫn Đình.
Gia Mỹ dìu Trí Mẫn ngồi xuống ghế vì thấy mặt mày Trí Mẫn tái mét, mồ hôi lạnh chảy ướt người. Chị ta lật đật chạy đi tìm thuốc, Trí Mẫn có gì thì đám hỏi không tiến hành được, tiền cũng thể về.
Sau khi Trí Mẫn uống thuốc, ngồi nghỉ một lúc thì cũng đỡ hơn. Gia Mỹ liền hỏi Trí Mẫn.
"Nhớ con nhỏ hồi nãy là ai không?"
Trí Mẫn nhìn vào mắt Gia Mỹ, nghĩ ngợi rồi lắc đầu. Cô hỏi ngược lại.
"Em không nhớ. Chị biết nó là ai đúng không?"
Gia Mỹ lảng tránh. Không muốn em mình nhớ về ngày tháng tăm tối mịt mù lúc trước.
"Không nhớ thì cũng đừng có ráng. Nhức đầu chết. Coi nghỉ ngơi gì đi, khuya mưa lạnh lắm đó"
__________
Đúng như lời Gia Mỹ nói, đến nửa đêm thì mưa. Mưa nhỏ một lúc thì tạnh. Cứ ngỡ là êm rồi, ai ngờ ít phút sau mới thật sự khủng khiếp. Mưa lớn kèm cả sấm chớp ầm trời. Mấy chốc mà những con đường nhỏ đều đã ngập nước.
Tiệm vàng Gia Mỹ đóng cửa kín bưng. Trí Mẫn đứng trong nhà nhìn ra ngoài, cô chỉ dám hé cửa, để lộ con mắt phải của mình.
Trước cửa nhà Trí Mẫn, Mẫn Đình đang đứng ở đó chờ đợi. Mặc kệ cơn mưa đang làm mình ướt và cái lạnh cắt da cắt thịt đang dần thấm vào người. Nàng đã gào khóc, cầu xin được gặp mặt Trí Mẫn rất lâu. Trước cả khi cơn mưa kéo đến nhưng đáp lại vẫn là cánh cửa đóng im lìm.
Trí Mẫn đứng nhìn nàng co ro ôm lấy hai vai, trên mặt không có biểu cảm nhưng nội tâm lại cực kỳ hỗn độn. Cô đang đấu tranh giữa việc đi ra đó và ở trong nhà. Vì cô không quen biết hoặc quen biết nhưng cô không thể nhớ, cô không có can đảm. Nhưng nhìn nàng như thế rất tội nghiệp. Hôm nay rất lạnh.
"Mình không có ký ức gì về người đó. Nhưng gương mặt, vòng tay, cái ôm đó cho mình cảm giác thật quen thuộc. Cảm giác như thế người đó là sinh mệnh của mình vậy"
Trí Mẫn trông thấy có một cô gái khác cầm chiếc dù màu đen đang đi vào nhà cô. Trí Mẫn sợ hãi lại nép sát vào trong cửa.
Chi Lợi chạy đến kéo Mẫn Đình đứng vào trong ô. Kéo nàng sát vào người mình. Cô đã đi tìm Mẫn Đình rất lâu. Cô đã suy nghĩ đến nơi này lần đầu tiên nhưng vội vã gạt đi. Ai ngờ lại đúng thật nàng đang ở đây, làm trò hề cho hai chị em kẻ bội bạc.
Mẫn Đình vùng ra khỏi cái ôm của Chi Lợi. Nàng hét lên, giống như muốn át đi tiếng mưa dù khả thi hay không vẫn làm.
"Chị về đi, mặc kệ em"
Chi Lợi buông dù, hai tay lay mạnh đôi vai mỏng manh của Mẫn Đình. Đôi mắt trợn tròn vì ngạc nhiên và vì tức giận.
"Em bị làm sao vậy hả, rõ ràng quá rồi còn gì, người ta có cần em hả"
Mẫn Đình bật khóc, nước mắt và cả mưa làm gương mặt cô gái nhỏ ướt đẫm, sóng mũi cay xè. Nàng vùng vằng, không muốn Chi Lợi chạm vào người mình.
Mẫn Đình gào lên
"Chị đừng có như vậy nữa được không. Em không bao giờ yêu chị, chị mà cứ như vậy thì tình bạn cũng không còn đâu"
Chi Lợi nghiến răng, nghe em thốt lên từng lời như dao đâm vào tim cô. Em cố chấp đến như vậy sao. Cô không muốn nói đến tình cảm của em dành cho mình. Cô nhìn em mù quáng như thế bản thân thật không đành lòng.
Tiếng sấm nổ vang trời cùng lúc với cái tát hạ xuống gò má Mẫn Đình. Em ôm mặt mình, lại bật khóc nức nở. Chi Lợi ôm lấy Mẫn Đình, để đầu em đặt trên ngực cô, ít nhất nó vẫn ấm hơn làn da ngày càng lạnh lẽo.
Chi Lợi cũng bật khóc khi nhìn em ngày càng lún sâu vào Lưu Trí Mẫn.
"Chị không cần tình yêu của em. Tỉnh táo lại đi Đình"
Trí Mẫn đứng ở trong nhìn một màn đấu đá hệt như phim. Xong rồi thì lẳng lặng khóa cửa đi về buồng ngủ của mình. Từ đầu đến cuối không hề có một biểu cảm lộ ra ngoài.
________
Mẫn Đình bị sốt nặng. Nằm dưới nền gạch, được Chi Lợi quấn mền như cái bánh tét. Đã không làm được gì còn báo hại Chi Lợi thế này. Người bệnh tâm lý rất yếu đuối. Qua nay ngày nào Mẫn Đình cũng nằm khóc nức nở.
Hôm nay Chi Lợi về, đưa cho Mẫn Đình một tờ báo cũ. Báo này cách đây khá lâu rồi, gần với lúc Mẫn Đình rời Sài Gòn.
THẢM KỊCH TIỆM VÀNG GIA MỸ
Người ta thường nói: "Cha mẹ sanh con, trời sanh tánh". Ông trời tàn nhẫn tới cỡ nào mà sanh cho con gái bà Năm cái tánh ô môi. Gái với gái mà chung đụng, ôm ấp, hôn hít. Bà Năm không có con trai đã đành, có con gái cũng chẳng thể gả đi xa. Bà chết tức tưởi ở giữa lộ mà đám đông vẫn bận ngó coi ô môi nó kỳ cục như thế nào.
CON GÁI BÀ NĂM TIỆM VÀNG GIA MỸ BỊ Ô MÔI - HUNG THỦ HÀNH HUNG ĐÃ LỘ DIỆN
Ngay cái ngày định mệnh bà Năm can phong nội đọng, chết không nhắm mắt. Con gái bà Năm, con gái út bị ô môi đã bị Hùng Cà Lăm - người tình bí mật của đại minh tinh Mỹ Lan đánh gần chết. Máu ngập tới mắt cá chân, sọ não rơi trên nền nhà. Người dân nôn ói.
Sống chết ra sao? Đợi biết viết tiếp.
HÙNG CÀ LĂM - NGƯỜI TÌNH CỦA ĐẠI MINH TINH MỸ LAN - XÌ CĂN ĐAN CHẤN ĐỘNG
Hùng Cà Lăm liệu có phải nguyên nhân khiến ông Chánh chủ vựa thanh long từ bỏ cô đào nuôi gần một năm. Mỹ Lan cặp kè Hùng từ hồi còn con gái. Vậy cái trinh tiết ông Chánh đem khoe với thiên hạ chẳng lẽ là máu gà.
Vụ án vẫn nhiều tình tiết gây sốc. Mỹ Lan liệu còn giấu quần chúng điều gì nữa.
CON GÁI BÀ NĂM TIỆM VÀNG GIA MỸ CÒN SỐNG, VẪN CHƯA CHẾT.
Đứa con gái ô môi của bà Năm đã được thiên thần áo bờ-lâu trắng cứu sống. Nhưng trở về nhà an toàn và yên bình hay không thì chưa biết.
✧ ĐÓN CHỜ: 2x/y LÀ NGÀY DIỄN RA PHIÊN TÒA XÉT XỬ HÙNG CÀ LĂM VÀ MỸ LAN. TỘI DANH HÀNH HUNG ✧
Nhà báo viết bài này nhất định tâm can vô cùng độc địa. Bọn nó viết thế này đúng là thổi phồng quá đáng. Nhưng Mẫn Đình không quan tâm, nàng đã nắm được một chi tiết quan trọng. Hóa ra, Trí Mẫn không nhìn đến nàng một lần nào là vì lý do này.
Tay Mẫn Đình cầm tờ báo mà run như cầy sấy, nước mắt rơi lên những con chữ trên giấy. Trí Mẫn không hề thất hứa mà thật sự là chẳng thể đến đưa nàng đi.
Cô xảy ra chuyện mà nàng lại trách cứ cô bỏ rơi mình. Mẫn Đình xót xa, vừa đau lòng vừa dằn vặt bản thân. Nhiều sự bất lực đang hiện hữu trong lòng cô gái nhỏ bé. Nàng không thể làm gì khác, lại đau lòng khóc nấc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top