Let's play

"Hãy cho tao một dấu hiệu
Khi mày đã sẵn sàng bắt đầu cuộc chơi.
Hoặc tao sẽ cho mày một dấu hiệu
Để mày biết được mình sẽ chết như thế nào..."

[Thứ 7 ngày 2 tháng 6]

Giấc mơ của tôi bị cắt ngang bởi một tiếng thét lanh lảnh.

Tiết trời se lạnh, ở cái khắc tia nắng yếu ớt còn chưa kịp len lỏi qua cửa sổ thì thật không đáng để thức dậy. Tiếng thét cơ hồ phát ra từ đầu tầng 1, tôi cũng không rõ là giọng ai. Con Giang lay lay tôi dậy, nó bảo hình như bên ngoài có chuyện không ổn. Tôi còn thấy được mờ mờ hai vệt nước mắt đã khô của nó, phì, không lẽ con này nó sợ thật? Tôi toan bảo nó 'không sao đâu, chắc chỉ là mấy vụ ong bọ nữa thôi' thì cửa phòng bật ra.

- Chết rồi... có người chết... CON MAI THƯ CHẾT RỒI! - nước mắt chảy loạn xạ trên khuôn mặt con Kiều Ngân, nó đưa tay dụi vội rồi lại chạy sang phòng tiếp theo.

Lần này cả đám tỉnh hẳn, ngay cả con Yên cũng bắt đầu xuất hiện vài tia lo lắng. Tôi ngờ ngợ đây chẳng phải là trò đùa nữa rồi. Không phải do cái tin Kiều Ngân mới báo, tôi nhớ rõ số phòng của Mai Thư, phòng 5, tôi cũng nhớ rõ số phòng của Kiều Ngân, phòng 10. Tính bên phía nữ thì tầng trệt gồm phòng 1 là phòng hiệu trưởng, phòng 2 là phòng y tế, phòng 3 là phòng giáo viên, và phòng 4... tôi không biết, từ lúc tới đây căn phòng số 4 luôn được khóa chặt cửa rồi. Tầng một gồm các phòng 5, 6, 7, 8, 9. Tầng hai gồm phòng 10, 11, 12, 13, 14. Chạy từ tầng 2 xuống để hóng chuyện rồi lại chạy khắp nơi để báo tin, quả cũng chỉ có con Kiều Ngân. Kiều Ngân là con bồ câu của lớp chúng tôi, đa số tin tức được loan đi đều là nhờ nó, hầu hết các chuyện nó kể ra đều đúng trên 80%, nhưng cũng không có nghĩa là nó không bao giờ sai. Tôi sợ cũng không phải sợ mớ nước mắt làm ướt nhem khuôn mặt con Kiều Ngân, mà là nỗi sợ hãi, kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt nó. Cả đôi mắt đó nữa, đôi mắt thật sự khiến người ta bị lây nỗi sợ. Bốn đứa chúng tôi kéo nhau đến chỗ đông đúc ở phía phòng số 5, vừa đến đã thấy con Kim Ánh ngồi bệt trước cửa, mắt mũi sưng phồng lên do khóc quá nhiều, hẳn nó là bạn cùng phòng với Mai Thư. Mấy phòng nhận được tin sau chúng tôi cũng đã kéo đến. Con Giang chợt òa khóc dữ dội, nó đưa tay lên che miệng lại, ánh mắt vạn phần hãi hùng. Tôi nhìn theo ánh mắt ấy, bắt gặp cảnh tượng muốn quên nhất cuộc đời mình.

Cửa phòng được làm từ gỗ, chỉ duy nhất ở giữa cửa hướng hơi cao cao có một lỗ vuông bị khoét và lấp miếng kính vào. Điều này sẽ giúp âm thanh phía trong không bị lọt ra ngoài quá nhiều, và cũng tiện cho giám thị khi muốn xem xét trật tự bên trong phòng. Còn hiện tại, mặt con Mai Thư đang bị dính chặt vào miếng kính, máu từ miệng trào cả ra, bây giờ đã khô đen lại. Trên hai bên gò má còn có hai con đinh thép bị khoan thẳng ra sau, cả hai mắt, cũng bị kim bấm giữ chặt lại, chi chít. Máu từ mấy vết bấm túa ra, hòa cùng nước mắt, từ từ chảy xuống. Lại trộn lẫn với thứ chất lỏng màu đỏ đặc sệt từ miệng đang ọc ra không ngớt, bây giờ khô lại rồi, nhìn trực diện vào tấm kính chẳng khác gì một bức tranh nghệ thuật, thể hiện kĩ càng nhất nỗi thống khổ của nhân loại. Thằng Bảo đưa tay mở cửa ra, lạy chúa, tôi thề thằng Bảo đừng nên làm như vậy. Một vài đứa con gái chịu không nổi úp mặt vào đứa kế bên. Tôi cứ thắc mắc làm cách nào mà con Mai Thư lại dính sát vào cửa như thế, thì ra, trên người nó từ đầu đến chân, cả hai tay, đều bị hàng trăm con đinh thép xuyên qua da thịt, xuyên cả qua mấy lóng xương mà găm chặt vào cửa. Mọi thứ, bê bết máu, hộp sọ bị nứt ra, chất nhầy theo đó rỉ ra ngoài, nhỏ xuống, tong tỏng, từng giọt, từng giọt. Mùi của mớ chất dịch chết tiệt ấy còn kinh khủng hơn xác chuột chết hàng trăm lần.

Tôi chỉ đứng đó trơ mắt nhìn, không khóc, không la hét, thất thần từ đầu đến cuối. Đây là mơ? Sương sớm lành lạnh quấn lấy phổi tôi, cảm giác không thật, nếu là thật, thì phải làm sao đây?

Ding Dongg...

*Títt*. "Hôm nay chúng mày thức dậy sớm quá nhỉ? Ha ha, thật tốt thật tốt". - lại cái giọng mũi bị biến đổi đó. Cái giọng trêu người, thực sự nếu biết nó là ai tôi sẽ thẳng thừng cho nó vài bạt tai để tỉnh lại. Nhưng mà, cái giọng mũi đó lại tiếp tục nói mấy câu thu hút hết thảy sự chú ý của chúng tôi. - "Tao nghĩ, tao đã đề cao chúng mày quá rồi. Chẳng ngờ chúng mày nắm bắt tình hình chậm chạp đến như vậy. Tao đã nói rồi, chúng ta sẽ cùng chơi chung với nhau, một trò chơi thật thú vị, chẳng phải chúng mày muốn tiếp tục ván chơi Ma Sói đó sao? Chúng mày cũng đã nhận được thẻ bài cho riêng mình rồi đó! Còn làm gì nữa? Sao không chơi đi. Chơi cho nghiêm túc nào, ha ha... Sống sót qua 49 ngày cũng không phải chuyện gì to tát đối với lũ đầu trâu mặt ngựa chúng mày nhỉ?! Chúc may mắn và ngày mới tốt lành!". *Títt*

Đoạn ghi âm vừa kết thúc, Trần Nhi ngay lập tức nắm tay Thúy Vy chạy lên lại lầu 2. Trần Nhi là một cô gái mạnh mẽ và nhạy bén vô cùng, người ta thông minh như vậy, làm chuyện gì cũng đều có mục đích cả. Tôi như ngợ ra điều gì đó thì con Yên thoắt cái đã chạy đi, tôi theo bản năng chạy theo nó.

- Tại sao chúng ta... à không, mày lại chạy đi? - vừa chạy vừa nói, mệt quá, thực mệt quá! Mày không thể chạy chậm một chút sao?

- Mày tính để bọn sói tung hoành mà lấy đi thẻ bài của mày hả? Điều cần làm bây giờ chỉ có duy nhất một chuyện... giấu kĩ lá bài của mình... diễn cho tốt vào và sống sót... OH FUCKK! - con Yên đang nói thì quay phắt người lại. Nó chạy lại chỗ chúng tôi vừa đứng, kéo tay con Giang đang khóc đến quên trời quên đất. Tôi đứng lại chờ một chút, rồi cả ba đứa cùng chạy về phòng. Thật tốt! Chẳng những thông minh lại còn không bỏ rơi đồng đội, ha. Chỉ cần tao với mày cùng một phe, nhất định tao sẽ liên minh với mày, Yên à!

Nhưng, điều quan trọng nữa là. Tất cả mọi người bây giờ, như lời con Yên nói, chẳng phải đều đang diễn hết sao? Tin bản thân mình, chỉ có thể tin tưởng vào chính bản thân mình.

Vừa chạy đến phòng, chúng tôi đã nhào tới, ôm chặt lá bài của mình trong tay. Đã ai thấy chưa? Chắc chưa đâu nhỉ?

[8h. Ngày 2 tháng 6]

Ding Dongg...

Tiếng chuông lại reo, có lẽ đã đến giờ vào học. Tôi lần lựa đứng lại trong phòng, còn mọi người thì đã đi ra ngoài hết rồi. Con Giang mặt mày tái mét, nó cứ giữ khư khư lá bài bên người, mà nếu nó có để lại, tôi cũng không có ý định xem trộm. Nếu lỡ nó chẳng cùng phe với mình thì sao, giết nó à? Thôi, thà cứ không biết gì như bây giờ có khi lại hay. Tôi dùng chân bấm mật mã rồi mở hộc tủ của mình ra, vứt lá bài vào đó rồi đóng rầm lại. Sau đó cũng mau chóng đến lớp.

Để xuống tầng trệt và di chuyển qua khu học tập chỉ có một lối đi duy nhất, chiếc cầu thang gỗ kẽo kẹt ở trước phòng số 5. Đi ngang qua phòng số 5, đối diện với cánh cửa và thân thể ai đó đang bị ghim chặt, tôi không khỏi rùng mình. "Mẹ kiếp! Biết thế đã không đi một mình". Nhanh chóng quay mặt đi xuống cầu thang. Mặc dù để lưng mình đối diện với cái nơi đó thì sợ hãi lắm chứ, nhưng mà nếu đi giật lùi, để mặt mình hướng về đấy thì còn hãi hơn. "Thôi, đi lẹ đi lẹ", tôi chỉ có thể nghĩ như vậy rồi nhanh chóng rời đi.

Vào lớp, giáo viên đã có mặt rồi. Bị liếc một cái thì cũng chẳng sao, tôi quen rồi. Cái tôi không quen ở đây là mấy lời xì xầm, bàn tán quay quanh con Pu và Kim Ánh. Con Pu đập bàn, nó hét lớn.

- NẾU TỤI MÀY NGHĨ LÀ TAO... - con Pu dừng lại chốc lát, trên mặt xuất hiện vài hắc tuyến, rồi lại tiếp tục quát tháo. - TẠI SAO KHÔNG GIẾT QUÁCH TAO ĐI?!! TỤI MÀY NHẢM NHÍ QUÁ, HÀ CỚ GÌ TAO PHẢI LÀM MẤY CHUYỆN NHƯ VẬY? - nó trông có vẻ tức giận. Không, là vẻ oan ức. Hay là... nó đang diễn?

Con Pu bị giáo viên nhắc nhở vài câu rồi cũng thôi. Uầy, mấy đứa học giỏi lúc nào chả được đối đãi tử tế như thế, thử thay bằng đứa khác xem, một phát là đi tong "bữa trưa vui vẻ" nhé!

- Cô ơi... bạn... bạn... bạn Mai Thư...

- Hửm? Bạn Mai Thư? Tên lạ quá, có vẻ cô chưa từng nghe qua. Hay... ý em là, lớp chúng ta có bạn mới? Cô không nghe cô hiệu trưởng thông báo gì hết... - giáo viên cắt ngang lời nói run rẩy của con Nguyệt. Nó tính nói gì nhỉ? "Cô ơi, bạn Mai Thư chết rồi"? Nghe như kiểu "Cô ơi, bạn Mai Thư cúp tiết rồi", ha, nhẹ nhàng thật.

Sau đó, lớp chúng tôi im lặng đến đáng sợ. Chắc bọn nó đang nghĩ xem, bọn nó có người bạn nào tên Mai Thư hay không. Nhưng mà, mấy nét sợ hãi lộ ra từ đôi mắt bọn nó rõ như vậy, chắc chắn là có quen. Chắc là... cô không nhớ cái tên "Mai Thư" mà thôi!

Thật đau lòng làm sao khi mà bản thân vừa chết đi, đau đớn đến như vậy, ngay lập tức liền bị xóa sổ khỏi thế giới này. Yên tâm đi Mai Thư, mày không bị lãng quên đâu, mặc dù kẻ ngoài cuộc chẳng biết mày đã từng có mặt trên cõi đời này, chẳng thể nhìn thấy mày. Nhưng tụi tao biết, tụi tao vẫn luôn thấy mày, ở ngay đó... Tụi tao luôn nhớ đến mày. Và cả, mấy kẻ đã giết mày nữa kìa, tao cá chắc, bọn nó là người nhớ rõ mày nhất. Bọn nó là người, nhớ rõ ánh mắt của mày nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top