五 Tìm kiếm
Khả năng hôn của Yeonjun không tệ nhưng nếu so với Soobin người có một cơ thể to khoẻ thì lại là chuyện khác
Em hờn dỗi đánh vào ngực gã sau đó toang rời đi
Nhưng có lẽ là gã nghiện em mất rồi hơi ấm vừa rời đi chưa bao lâu thì em lại được anh chàng to xác kéo ngược lại vào lòng mà ôm ấp
" Sao lại giận dỗi anh thế"
"Chẳng phải là bé muốn anh hôn bé trước hay sao?"
Soobin nhìn mèo con trong lòng mà tay chân ngứa ngáy không thôi
Gã xoa đầu mèo nhỏ rồi đến bầu má mềm nhìn đến sống mũi cao rồi tay đặt lên môi mèo nhỏ
Ánh mắt gã nhìn vào nó có chút lâu hơn chắc là đã thử qua một lần liền thích đến nghiện rồi
Yeonjun ngước mắt lên nhìn gã em tự hỏi rằng với gã chỉ vừa gặp nhau đây thôi mà em lại có thể tin tưởng gã đến vậy
Chỉ sợ rằng gã đang quan tâm em vì em nhiễm một căn bệnh lạ mà gã chưa thấy bao giờ nên đâm ra tò mò muốn biết thêm về nó
Càng nghĩ càng thấy không ổn em viện cớ vì mệt nên muốn ngủ một chút
Còn về gã thì sẽ đi mua chút thuốc nấu chút cháo cho mèo nhỏ vậy
Đến đoạn gã vừa ra khỏi nhà Yeonjun thì bật dậy tìm một cái áo khoác to rồi chạy ra ngoài tìm đến một căn nhà có vẻ là mua đã lâu nhưng chưa ai ở đến
Em vào đấy rồi bắt đầu cuộc sống của một con mèo lăn lộn trong đó thỉnh thoảng nhu cầu sinh lý của em tăng cao làm em phải chật vật khổ sở mà tự thoã mãn bản thân
Tháng nào cũng vậy cứ một một tuần nghỉ học là đến tầm ba bốn ngày Yeonjun phải tự mình giải quyết mớ nhu cầu phiền phức này
Phải kể từ lúc còn học cấp hai lần đầu tiên em phát hiện bản thân mình hoá thành một con người mang tai và đuôi mèo
Mẹ em đã rất sốc lúc đó bà đã không giữ em lại chăm sóc an ủi mà nhanh chóng đuổi em ra khỏi nhà rồi tìm cho em một căn hộ giá tốt kêu em đến đó sống và đừng bao giờ tìm đến bà nữa
Giai đoạn đầu Yeonjun sống rất chật vật với hình hài mới này
Em ghét nó
Nhưng em chẳng thể làm gì nó được đành phải cố gắng chấp nhận nó như một phần sống của bản thân
Giai đoạn đầu kéo dài hai tuần khiến Yeonjun bỏ mất một số bài quan trọng và em phải tìm giáo viên giảng lại nó trong những tiết phụ đạo buổi chiều
Có lẽ vì thế nên em chẳng thể nào cởi mở hay thoải mái hơn với bạn bè cả em khép kín và sống nội tâm hơn với những bạn cùng lứa
Chẳng hiểu sao khi gặp Soobin một người lạ hùng hổ xông vào nhà em với một cái đá chân muốn văng cả cái cửa ra ngoài
Cả cái cách gã chăm sóc em từng li từng tí sợ em ngã sợ em đau thì thật chặt có chút quen tí nào
Vì em quen với cô đơn rồi kia mà sao có thể tự nhiên quen với cách chăm sóc ân cần chu đáo như thế cơ chứ
Có lẽ vì thế nên Yeonjun nghĩ rằng Soobin chỉ đang quan tâm em vì tò mò với hình dạng lạ lẫm này
Nên em trốn đi
Em sợ sự ân cần đó sẽ lừa dối em
Sẽ làm tổn thương em
Sẽ làm em dần yêu thích rồi bỏ rơi em
Yeonjun thở hắc ra sau đó là những vệt màu trắng nổi lềnh bềnh trên mặt nước
Lết từng bước về chiếc giường rộng kia em mong nó sẽ mau qua hết tuần này
Cái tuần nhạy cảm chết tiệt
Sau đó em khóc nấc lên
Tổn thương
Mệt mỏi
Tủi thân
Rồi em thiếp đi lúc nào không hay biết
Còn phần Soobin từ lúc ra ngoài đã mua thuốc thì đã gặp Huening cậu chàng lai Tây cực phẩm
"Em cũng đến mua thuốc sao?"
" Là mua cho Beomgyu?"
Soobin hỏi cậu chàng nhìn kỹ thì thấy hai vệt thâm mắt hiện rõ dưới cặp mắt cậu chàng
Có lẽ là chăm cho Beomgyu cũng không dễ dàng gì nhỉ
" Vâng"
"Mua thuốc cho Beomgyu em ấy sốt rồi ạ!"
Lặng một chút cậu chàng nói thêm
" Thường thì mấy ngày này cơ thể của em ấy yếu lắm dễ bệnh nữa nên là em phải mua thuốc rồi nấu vài món ngon ngon để bé dễ nuốt cho mau khỏe ý"
"Beomgyu mấy ngày này hay suy nghĩ linh tinh lắm như kiểu tự nghĩ rồi tự buồn đấy làm em với Taehyun phải chăm em ấy kỹ hơn thường ngày nữa cơ"
"Anh cũng mua thuốc bộ anh cũng bệnh à hyung?" Huening tò mò hỏi
" Anh giống mài đấy em ạ?"
"Anh về trước nhé mua nhanh để
Beomgyu nó sốt thêm đấy"
Nói xong gã nhanh chóng xách túi nhỏ về cho Yeonjun
Còn Huening cũng tranh thủ mua nhanh rồi về nhưng với quả dấu hỏi to đùng trong đầu
Gã về đến nhà thì im ắng lạ thường cửa phòng Yeonjun cũng mở ra chứ không đóng như lúc gã rời khỏi
Như có điều chẳng lành gã chạy nhanh lên phòng em nhưng chẳng có ai ở đây cả
Em không có ở đây
Mèo nhỏ của gã không có ở đây
Gã lo lắng tìm ở phòng tắm nhà bếp
nhưng chẳng có em ở đấy
Mèo nhỏ đi đâu mất rồi
Em đi đâu với cơ thể yếu như thế chứ
Nghĩ rồi gã lao ra ngoài tìm em nhưng một người mới biết đến em như gã thì gã biết tìm em ở đâu bây giờ và rồi gã chợt nhớ đến câu nói của Huening lúc ở tiệm thuốc
Tự nghĩ rồi tự buồn nhưng mà nghĩ gì mà phải ra khỏi nhà cơ chứ hơn nữa còn cơ thể yếu như thế
Gã càng nghĩ càng lo tay chân rối rắm chẳng biết làm gì hết
Gã vào lại nhà Yeonjun mong tìm ra được chút thông tin gì đó
Đoạn Soobin tìm được quyển nhật kí hình con mèo trắng nằm ngay ngắn trong cái tủ nhỏ được trang trí rất đẹp mắt
Rồi gã lật từng trang một đọc từng dòng từng chữ mà em viết phải nói Yeonjun của gã đã đẹp rồi chữ viết của em cũng đẹp nốt
Đến trang thứ mười ba gã chậm rãi đọc hơn những trang còn lại có lẽ nơi em đến là ngôi nhà mà mẹ em đã mua cho em nhưng nó nằm khá xa chỗ này
Gã ra ngoài rồi dùng xe của mình chạy đến vùng ngoại ô tìm ngôi nhà đó của em
Trời thì mưa xối xả gã thì tranh thủ vừa chạy vừa nhìn xung quanh xem căn nhà ấy ở đâu lòng thầm cầu nguyện rằng em vẫn không sao
Cuối đoạn đường gã gần như không tìm được
Quyết định tìm một lần nữa và rồi gã cũng tìm thấy nó khi gã thấy em bước ra ngoài còn không mang theo ô dù gì cả
Cái này là đang muốn tự tìm bệnh cho bản thân đây mà
Yeonjun sau một hồi ngủ dậy thì có chút đói em tìm ô trong nhà nhưng chợt nhớ rằng căn nhà này lâu rồi chưa dùng đến nên là cũng không có sắm đồ đạt gì cho nó
Lắc đầu rồi em chạy hẳn ra ngoài mua tạm gì đó ăn rồi nhanh về cũng được sẽ không sao đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top