Chapter 9/ Thân phận

Không đợi thêm bất cứ câu hỏi nào khác, Anna đã bắt đầu lên tiếng:
Cậu rất đặc biệt với chúng ta. Có thể nói rằng, cậu là một tồn tại có thể là chìa khoá để giải quyết cuộc chiến này.
Đặc biệt bằng cách là một Hiệp sĩ B-rank tên gì nhỉ, Đức? Theo những gì cô nói thì tôi nên đóng góp công sức của mình, với tư cách là một nhà khoa học. Và tôi tên Duy.
Anna ngừng một nhịp thở. Thở mạnh một hơi, cô nhấn giọng: "Cậu có biết chỉ cần để thế giới nhận ra thân phận thực sự của mình thì cũng là lúc cậu là kẻ thù chung của họ không?"
"Thế quái nào khi họ lại xem tôi là kẻ thù?"
"Cậu biến mất trong một cái lỗ giun! Và 8 tháng sau cũng là cái lỗ giun ấy mang đến đám Clasher! Còn ai đủ khả năng để chịu trách nhiệm cho chuyện này nữa?"
Duy im lặng.
Phải rồi. Cậu là lời giải thích hợp lí nhất cho sự xâm lăng của lũ quái vật ấy. Nhưng cây ngay thì không sợ chết đứng. Chỉ cần giải thích rõ ràng với thế giới thì họ cũng sẽ hiểu cho mình thôi, cậu nghĩ vậy.
"Tôi cần phải giải thích với họ chứ không phải trốn tránh như thế này. Đưa tôi đi, làm ơn"
"Lạy Chúa! Cậu vẫn chưa hiểu hoàn cảnh hiện tại của mình à?" - Anna gầm lên - "Cậu không những có một hiểu lầm cực lớn mà ngay cả bản thân cậu vẫn không thể giải thích được, mà cậu đang mang trong mình một cơ thể có sức mạnh tương đương một Clasher cấp cao!"
"Cái gì cơ? Không phải cái máy đo kia chỉ ra tôi là Hiệp sĩ cấp B à?"
"B cái đầu cậu. 3 đêm công sức của tôi để cho cái máy quỷ đấy nhận cái cơ thể cậu là một Hiệp sĩ B-rank đấy." - Anna lắc đầu ngán ngẩm - "Mọi thứ Thomas đưa về cho tôi đều khớp với mô tả của một Clasher. Hơn nữa, là một Clasher rất mạnh. Đó là cậu."
"Cô ta đã nhận ra từ đầu rồi sao?" - Duy cảm thấy cổ họng mình có chút khô rát.
"Tôi là một trong đám khổng lồ đấy ư?"
"Cậu là một Hiệp sĩ có cơ thể và sức mạnh như một Clasher. Nhưng điều đó không thể thay đổi được chuyện cậu là một con người. Tôi không thường dùng từ đặc biệt để tả về con người bình thường đâu."
"Chắc hẳn có điều gì đó nhầm lẫn rồi" - Duy xua tay - "Tôi không thể đối đầu với bất cứ một ai trong đội hộ tống được. Không thể có chuyện tôi mạnh hơn họ."
Một vẻ khoái chí hiện trên khuôn mặt nghiêm nghị của Anna. Nhìn cô thanh thoát hơn rất nhiều với một nụ cười trên môi.
"Tất nhiên. Không lẽ cậu nghĩ tôi sẽ để bọn họ nhìn ra sức mạnh của cậu à?". Nói rồi, cô lấy tay gõ vài nhịp sau gáy.
"Cậu không cần exoSYSTEM. Cho nên, đây là thứ khác. Nó can thiệp vào chất dẫn truyền thần kinh của cậu. Chủ yếu là làm nhiễu tín hiệu từ não bộ đến hạt tối."
"Ngắn gọn lại nào. Nó đang ức chế khả năng của tôi?"
"Đúng. Activ đang khống chế 98% lượng chất dẫn truyền của cậu. Cậu là một Hiệp sĩ cấp B chỉ với 2% khả năng thật sự của mình."
"Cái quái gì.."
"Không khó để thấy cậu có liên kết não bộ của mình với một loại AI nào đó. Thế nên tôi có để lại một giao thức có thể điều kiển mức độ ức chế của Activ với cơ thể cậu. Một tí tinh chỉnh thì có thể sử dụng được."
"Nhưng mục đích thực sự của chuyện giả làm một B-rank là gì? Chẳng phải làm một S-rank thì có thể đánh gục bọn khổng lồ, à bọn Clasher nhanh hơn à?"
"Cậu đã chém lìa một cánh tay một Hiệp sĩ cao cấp bên ta với tâm trí hoàn toàn không ổn định. Chỉ cần sai một li thôi, cậu sẽ biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất mà nhân loại phải đối mặt. Chính vì vậy, để hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh cần luyện tập. Tôi nghĩ B-rank là một khởi đầu tốt. Biết giới hạn của mình ở đâu, và phải cực kì cẩn trọng với sức mạnh của mình."
Không phải những lời của Anna không có lý, nhưng Duy vẫn không thể chịu được cảnh mình phải giả dạng một thanh niên tên Đức để, gì chứ, luyện tập ư? Đây là chiến tranh và có cô nàng mình mới gặp muốn mình phải chuẩn bị kĩ càng trước khi ra chiến trường. Cậu là một đứa con nít hay sao?
"Năng lực Cảm ứng của tôi được việc hơn cậu nghĩ nhiều đấy", Anna nói - "Tôi không nói cậu thắng những trận đánh, mà là chấm dứt cuộc chiến."
"Khá là áp lực với một người cô mới chỉ vừa gặp đấy."
"Không thể đặt niềm tin vào những tên cấp S nửa mùa tự coi mình là cái rốn của vũ trụ được" - cô nhẹ giọng - "Tất cả chỉ có thể cầm chân được lũ Clasher thôi, không hơn."
Duy bắt đầu cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng vào trái tim cậu. Một nhà khoa học như mình, đánh nhau còn chưa biết, võ mồm còn chưa sõi, thế mà tự dưng lại có sức mạnh có thể chấm dứt cuộc chiến sao? Rồi cậu sẽ chiến đấu bằng cách nào, chơi dao hay chơi phép? Cầm kiếm hay cầm cung? Nghĩ tới tương lai phải bị quăng quật trong chiến trường làm cậu thấy chán nản với thế giới này hẳn.
"Hôm nay đến đây là đủ rồi", màn hình vụt tắt cùng những lời nói phát ra từ Anna. Cô lại lách cách lướt bàn tay lên mặt phím, rồi hệ thống tắt dần.
"Chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều nữa."
"Nghe có vẻ không hứa hẹn lắm nhỉ." - Duy than thở
"Thay vì than thở thì cậu nên bắt đầu làm quen với sức mạnh của mình đi. Nhiều A-rank từng lên bờ xuống ruộng chỉ vì chưa thành thạo kĩ năng đã lao đầu vào Clasher đấy."
"Cho tôi xin" - một giọng ê chề đáp lại - "Nếu được chắc tôi chuồn lẹ. Đánh đấm thật sự không phải là kiểu của một nhà khoa học nổi tiếng."
"Im cho tôi nhờ. Tôi có chút chuyện ở Việt Nam đây. Muốn quá giang không? Tiện thì cũng giới thiệu cho cậu vài món"
Mấy ngày nay Duy đã quên béng mất chuyện ở Việt Nam. Nghe Anna đề cập đến, trong lòng cậu cũng có nhiều khúc mắc về gia đình của mình hiện tại. Đã lâu lắm rồi không gặp mặt, cậu không chắc còn một gương mặt nào trong gia đình có thể nhận ra cậu, hay tệ hơn, là ngược lại.
"Cho về chung với"
"Ra khỏi căn phòng này, và cậu sẽ sống dưới một danh tính mới. Rõ rồi chứ?"
"Biết rồi khổ lắm nói mãi."
"Nắm lấy tay tôi."
Và rồi, căn phòng chìm vào bóng tối; một ánh sáng chính giữa tầm mắt của Duy rồi dần mở rộng ra, sáng rực đến chói cả mắt.
Cậu đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top