Chapter 7/ Duy, Nguyen Bao/
Thế giới này đầy rẫy điều điên rồ, ai cũng biết điều đó. Nhưng với Duy, những điều điên rồ ấy mang đến những khả năng không tưởng cho thế giới, và cho tương lai của nhân loại.
Nhưng như này thì có hơi quá mức với cậu.
Nguyễn Bảo Duy. Một cái tên trẻ cực kì nổi bật trong giới khoa học. Tuy với đám bạn thì giải Nobel hay những thứ vật chất gì đó được khám phá đi nữa thì cũng chẳng liên quan tới chúng, nhưng cậu vẫn được một sự ngưỡng mộ nhất định từ những người giáo dục, hay nói đúng hơn, là trở thành hình mẫu 'con nhà người ta' điển hình nhất.
Nhưng Duy không phải là kiểu nhà khoa học đó.
Cậu là một đứa có thể bỏ buổi thí nghiệm phân hạt chỉ để cày nốt phần cuối của Game of Thrones, dù nó có bị đánh giá là dở đến cỡ nào đi nữa, tất cả chỉ để cậu đi bình luận dạo ở mấy diễn đàn đánh giá phim.
Nói sao được, tuổi của Duy còn chưa đến đầu số 2.
Nỗ lực nghiêm túc cuối cùng mà Duy có thể nhớ được là khi cậu nỗ lực tạo ra một lỗ giun chỉ để làm màu với một cô bé mới quen ở trường đại học.
Nhưng đôi khi, đột phá đến từ chính những ý tưởng giản dị.
Cậu bắt đầu với chuyện bắt giữ được vật chất tối, từ đó cậu mở một lỗ giun bằng năng lượng của thứ năng lượng tối. Nhưng để màn trình diễn trước mặt cô gái kia ấn tượng nhất có thể, cậu đã tìm đến một sáng kiến khác.
Điều khiển vật chất qua hệ thần kinh.
Để có thể hiện thực hoá khả năng của chuyện này, cậu đã liên kết hoàn toàn AI của mình vào não bộ của bản thân, tự mình tăng cường chất đệm thần kinh, và cuối cùng, cậu đã tiêm lén cái thứ vật chất kì lạ mà mình mới có thể bắt giữ được, vào tuỷ sống của mình.
Tất cả chỉ diễn ra trước ngày cậu tự mình thử nghiệm lỗ giun xuyên lục địa lần đầu tiên. Đó là những kí ức cuối cùng của cậu ở thế giới. Cái thế giới mà cậu biết.
Mở mắt ra sau xung động từ cái lỗ giun không ổn định đó, tay cậu đang dính máu. Không phải máu của cậu. Một cánh tay đẫm máu, lìa với cơ thể đang nằm vặn vẹo trên nền đất. Cậu vội vàng nhìn lại bản thân. Cánh tay phải của cậu cũng đã nát bấy, nhưng không hề có máu. Không có thời gian ngạc nhiên, không gian xung quanh cậu bắt đầu vặn vẹo rồi nhoè dần. Cậu không còn sức để khống chế nguồn năng lượng bên trong của mình nữa.
Thế giới lại chìm vào một màu đen tuyền.
Mở mắt tỉnh dậy, cậu đang trong một căn phòng và một người đàn ông đang đâm vào tuỷ sống của mình bằng thứ gì đó. Không một cảm giác khó chịu; năng lượng trong cơ thể cậu tan dần, và cậu dần lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể.
"Là do đám hạt tối mình đã tiêm vào tuỷ sao?"
Cậu chưa từng nghĩ đám hạt đó có khả năng dẫn động một nguồn năng lượng lớn đến thế. Đang im lặng tìm vấn đề của cơ thể mình, thì một giọng Anh vang lên:
... nhanh lấy lại ý thức để gặp mọi người nhé.
"Là người đã đâm cái kim vào tuỷ mình à?" - Duy đang cố gắng sắp xếp lại đống lộn xộn trong đầu cậu - "Đợi đến lúc ổn định hơn thì mình sẽ kiếm cách ức chế nó lại"
"Cảm ơn." - ít nhất cũng phải cảm kích người đã kéo mình khỏi đống bầy hầy này chứ. Tiện thể hỏi han một chút cũng không tệ.
Nhưng mọi thứ tệ hơn cậu tưởng nhiều.
"2099?"
"Gì mà Hiệp sĩ, rồi Healer gì chứ? Game à?"
"Rồi thằng cha này nói sẽ nối tay lại cho mình á?"
"Nói cái gì mà A-rank A riếc gì nữa? Mà mình có làm gì sai đến mức phải bị nhốt như này?"
Cậu ra sức cự cãi với người xưng là kẻ giám sát cậu. Càng cãi thì cậu càng khó chịu. "Mình đang ở cái chỗ quái nào thế này?". Nếu còn qua lại nữa chắc nổi điên phát khóc mất.
Hít một hơi sâu, Duy cố gắng bình tĩnh lại. Cậu đã từng tham gia một khoá thiền định, không phải để tu tập hay gì, nhưng chủ yếu là kiểm soát dòng suy nghĩ của mình cho mạch lạc một chút. Nhưng ngẫm lại thì thiền bây giờ cũng chẳng khả thi.
Nghe cha già nói một hồi về những chuyện Duy chẳng hề nhớ gì cả, bla...bla..., thì chủ yếu rằng có một đám người sắp tới đây để làm gỏi cậu. Cách duy nhất có thể thoát là tin tưởng cha già này. Nghe thì không có gì để mất, nhưng với ánh nhìn của Duy, đây ắt hẳn chỉ là một người làm theo lệnh. Anh ta không thể giải thích được những chuyện đang xảy ra được.
Cách duy nhất là theo kế hoạch của anh ta, và im lặng quan sát.
"Tốt thôi. Anh còn nợ tôi một lời giải thích cho toàn bộ chuyện này, anh giám sát."
Nói rồi, cậu bắt đầu để ý đến cảnh vật xung quanh, và cả cánh tay cụt lủn của mình. Một bầu không khí nặng nề đè lên cậu, u ám đủ để khiến cậu thấy uể oải với bản thân mình. Bàn tay trái còn lại chống lên trán tìm một lời giải thích hợp lí cho mọi chuyện thì có tiếng vọng vào:
- Tôi là Thomas.
- Ờ, Thomas.
Giờ này biết tên nhau cũng chẳng giúp ích được gì. Cậu đang chờ đám Hiệp sĩ gì đó đến cho cậu thêm một tí thông tin bên ngoài. Cậu nhỏ giọng lại, lẩm bẩm trong miệng:
- Lượn đi kiếm mấy đứa Hiệp khách gì tới đây đi nào...
Những Hiệp sĩ cũng chẳng mang đến gì nhiều cho Duy về thế giới, ngoại trừ sự ngạc nhiên: bọn họ thật sự có khả năng điều khiển vật chất, hệt như những gì Duy hình dung. Chỉ là..
"Họ can thiệp vật chất thông qua một giao thức nào đó"
Kết luận duy nhất của Duy đến hiện tại chỉ có vậy, khi cậu đã bay một quãng xa từ CERN về đến môt thứ gọi là trụ sở SKA.
"Tất cả các thao tác điều khiển vật chất đều rất máy móc, không phải thứ mình đang thí nghiệm", Duy thầm nghĩ. Có thể do bọn họ không dám tiêm hẳn vật chất tối vào tuỷ sống?
Đang theo dòng suy nghĩ ngẩn người, cậu được lệnh phải bước vào cái kén bằng thuỷ tinh kia. Khi tiếng nói vừa cất lên, Duy đã chú ý hẳn vào nguồn phát ra âm thanh. Một cô gái tầm 23, tóc vàng và mặc một chiếc áo choàng trắng. "Rất thu hút nếu không phải là một nhà bác học điên" - Duy cười khẩy trong lòng. Tuy nhiên.
"Tin tôi."
Một dòng tin đột ngột phát ra trong đầu Duy làm cậu phải giật mình đi tìm nguồn phát. Và kẻ đáng nghi nhất là cô gái tóc vàng mà họ gọi là Anna kia.
"Cô ấy có thể bắn thẳng suy nghĩ đến mình ư?"
Thú vị đấy.
Từng luồng khí đang hoà vào nhau, mỗi lúc một đậm đặc xung quanh nới Duy đang đứng. Tất cả các giác quan của cậu bị ngưng trệ. Toàn bộ hoạt động của cậu bị đóng cứng lại trong lớp sương dày đặc ấy. Lúc này, cậu đã có thể cảm nhận được nguồn năng lượng đang bao phủ xung quanh mình. Đó như là một nguồn nước mát chảy xuyên qua những vết thương đang rỉ máu của cậu, cũng chính là nó đang xoa dịu cảm xúc của cậu. Cảm giác này tốt hơn nhiều so với việc ngồi trên cái đệm nhỏ suốt 3 tiếng rồi gọi đó là thiền.
Lớp sương dần tan ra. Bước ra khỏi cái lồng kính kia, cậu bắt đầu để ý đến những thông số đang hiện trên màn hình. Đa số là những thứ cậu chả hiểu gì, duy chỉ có một thứ làm cậu thắc mắc:
> NAME: HOAI DUC, NGUYEN
"Mình tên là Đức từ khi nào vậy?"
Bất chợt nhìn thấy một tia đắc ý từ cô gái áo vàng, Duy cũng nhận ra người có thể giải đáp cho những thắc mắc của cậu lúc này.
"Chỉ một chút nữa thôi", Duy thầm nghĩ.
...
"Nắm lấy tay tôi."
Cơ hội đã đến. Khi vừa chạm tay vào cổ áo của cái cô Anna này, mọi thứ lập tức tối sầm lại trước mắt Duy, hệt như cái cách cậu đã từng tiến vào cái lỗ giun tại LHC khi trước.
"Không phải chứ..?"
Cậu đang lo ngại rằng mình sẽ lại lạc tới một nơi khỉ gió nào như thế này nữa. Chuyện này với cậu đúng là thực sự khó chịu.
Nhưng chuyến đi lần này lại khác.
Cả hai đã đặt chân xuống một căn phòng rộng lớn nào đó. Duy đưa mắt nhìn máy móc đặt xung quanh, nhiều và nom rất hiện đại. Sáng sủa và sạch sẽ hơn căn phòng lab ở CERN là những ấn tượng đầu tiên của Duy về nó. Phòng lab. Nơi tuyệt vời để bắt đầu câu chuyện của cậu. Nhưng khi vừa quay lại tìm cô gái đó thì cô ấy đã yên vị trên một chiếc ghế xoay và cất giọng.
"Tôi ở đây để trả lời những câu hỏi của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top