Chapter 6/ Anna Clark/
Trụ sở SKA, Geneva.
PING
Anna Clark lôi chiếc điện thoại từ trong chiếc áo choàng dài trắng của mình. Hờ hững nhìn vào màn hình, sắc mặt của cô nhanh chóng giãn ra khi đọc được 4 từ ngắn gọn từ CERN.
[An toàn, đang về.]
"Chà. Đến lượt của mình rồi." - Anna bất giác nói ra thành lời. Cô hướng đến cỗ máy vừa được nhân viên của mình lắp ráp xong mà hô lên.
"Bắt đầu khởi động đi"
"10 phút đếm ngược trước khi sẵn sàng." - một tiếng vọng lại đáp lời cô.
'Con mắt'. Một hệ thống nhận diện sức mạnh tiềm năng hoàn hảo, một công trình vĩ đại của người dám đứng lên chống lại số phận của nhân loại. Arthur Schmidt, người đã đặt những miếng khoáng đầu tiên trong việc xây dựng một bộ giáp bảo vệ Trái đất chống lại những kẻ xâm lăng, đã tìm ra cách để chúng ta có thể tự bảo vệ chính mình. Nhưng hôm nay, 'Con mắt' sẽ không làm thứ công việc đã là nhiệm vụ của mình trong suốt nửa thế kỉ nay.
"Nó không được trả về kết quả chính xác"
Trong 3 ngày qua, Anna Clark không hề rảnh rỗi. Trong khi Thomas đang bận việc thu thập thông tin về năng lực của Duy cũng như lắp ráp Activ, cô phải giam mình trong phòng lab tại Pháp. Chevalier không hề là một nơi để cô có thể tạo ra một bản sửa đổi cho Con mắt. Cộng chung với chuyện phải kiếm cớ trì hoãn đến Geneva, thật khó tin rằng cô đã tạo ra một bản ghi đè hệ thống khá ổn định lên Con mắt. Tuy nhiên, với chuyện nó là một phiên bản chắp vá lộn xộn, cô không chắc chắn nó có thể dễ dàng giành quyền kiểm soát hệ thống của Con mắt.
Nhưng đó cũng là lí do cô đến đây. Ngoài việc là một kiến trúc sư phần mềm trưởng của Con mắt, cô còn là một Hiệp sĩ với kĩ năng độc nhất: một người Cảm ứng. Không có một người thứ 2 trên thế giới này có năng lực như cô, chính vì thế nên cô được xem là một 'Con mắt sống' giữa thế giới Hiệp sĩ. Chỉ cần một lỗi hệ thống xuất hiện trong Con mắt, cô tuyệt nhiên sẽ là người giám định sức mạnh của Duy. Kế hoạch qua mặt IKA sẽ hoàn tất.
Cô không hề lo về chuyện về Con mắt. Mọi bước chuẩn bị đã hoàn tất ở mức độ cẩn trọng cao nhất của cô. Vấn đề đáng ngại duy nhất bây giờ là về cậu trai trẻ này.
"Mình sẽ nói thế nào về thế giới này với cậu ta đây?"
Mặc dù mang trong mình tính cách của một một cậu trai trẻ 19 tuổi, nhưng đây không phải là một đứa 19 tuổi bình thường. Anna sắp nói chuyện với một nhà vật lí lí thuyết thành công nhất trong lịch sử. Và cậu ta 19 tuổi.
"Mọi việc sẽ không đơn giản nếu mình che giấu quá nhiều chuyện với cậu ta."
Đến giờ này, cô mới thực sự quan tâm đến phương án giải quyết khúc mắc của Duy. "Không nên để cậu ta biết quá nhiều. Tuy nhiên vẫn phải cho cậu ta trải nghiệm cảm giác của chiến trường. Không đâu khác ngoài IKA cho cậu ta cơ hội đó." - Anna nghĩ. Cô biết đây là một con dao hai lưỡi, tuy nhiên với tình thế có thể bị lộ danh tính bất cứ lúc nào, cô không còn cách nào khác.
"Cho đến khi cậu ta có thể kiểm soát hoàn toàn sức mạnh của mình, nếu không thì tốt nhất vẫn là một Hiệp sĩ bình thường."
Tìm được một tiếng nói chung cho vấn đề của mình, Anna im lặng nhìn lên bầu trời. Còn một năm nữa. Không còn nhiều thời gian cho cô, và cả thế giới này.
Họ đang đến.
Anna nhẹ bước về phía Con mắt. Những chuyện chào hỏi này không cần thiết lắm, cô còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Sau lưng cô, một bóng người dần hạ xuống, cùng màn sương tản ra từ bộ còng chi cậu từ khi ở CERN. Khá đáng ngạc nhiên là cậu vẫn giữ một thái độ bình thản, nhưng im lặng suốt quãng đường đi đến đây. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu quét quanh tràn đầy vẻ dò xét, một ánh mắt thâm sâu khó lường.
"Đã đến rồi thì ta bắt đầu thôi" - Anna nói với vẻ không-quan-tâm rồi hất cằm cô chỉ vào chiếc kén bằng kính đang mở. Chiếc kén nhìn chẳng khác nào một cái xi-lanh hạng bự, chỉ khác rằng nó đủ thứ dây nhợ lắp ráp phía sau, và một cái cửa kính với kiểu mở chẳng khác nào đang mở một cái cốp xe hơi.
Không đợi Duy kịp chần chừ, Anna liền bắn đến Duy một tia suy nghĩ.
"Tin tôi."
Một kĩ năng đặc thù mà chỉ cô mới có được, hay nói đúng hơn, là một kĩ năng đặc thù của người Cảm ứng. Duy nhướn mày, chậm hẳn một nhịp sau câu nói của cô. Ánh mắt của cậu cẩn thật rà đến từng người trong đám người xung quanh rồi dừng lại ở cặp mắt của Anna. Cô giương ra một ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào cậu. Chẳng nói chẳng rằng, Duy cất bước đi vào trong chiếc kén bằng kính mà không nói lời nào.
"Bắt đầu đi." - Anna lệnh cho một người ngồi trên bàn kiểm soát. Không có câu trả lời, lập tức cánh cửa dần đóng lại, và một làn sương mờ dần che phủ không gian trong chiếc lồng kính ấy, mỗi lúc một đậm dần.
"Hoạt động đi" - Anna chăm chú nhìn vào làn sương với ý nghĩ của mình. Cho dù là một phần ghi chắp vá, nhưng cô là kiến trúc sư phần mềm trưởng của Con mắt. Không có lí nào nó lại không hoạt động theo ý muốn của cô được. Màn hình bắt đầu trả về những kết quả đầu tiên.
>...
>ĐANG PHÂN TÍCH
>CHỈ SỐ ĐỒNG BỘ SỨC MẠNH: B-RANK
>CẤP ĐỘ: B-RANK
>XẾP HẠNG: #1118
>TÊN: HOAI DUC, NGUYEN
>GHI ĐÈ LÊN DỮ LIỆU SẴN CÓ?
<Y/N>
"Tuyệt", Anna đang mừng thầm trong lòng. Khi làn sương tan bớt, cô quay lại nhìn người đang điều khiển chiếc máy - "Mang cậu ta ra."
"Đây là một Hiệp sĩ hạng B bị mất kiểm soát." - cô nói, hướng đến 5 A-rank đang đứng ngẩn người ra nhìn vào màn hình máy tính - "đã có báo cáo từ VKA rằng một Hiệp sĩ của họ đi qua lỗ gium thử nghiệm bị mất tích. Có lẽ đây chính là người ấy."
Nhưng đám người Hiệp sĩ cũng không thèm để tâm đến những thông tin này cho lắm. Họ dần ợm ờ gật đầu, rồi rời đi với vẻ khó chịu ra mặt với tên mà theo ông giám đốc CERN, là "một kẻ mang dáng người với sức mạnh của một Clasher cấp S." Cuối cùng cũng chỉ còn lại một A-rank còn ở lại, là Tom Robles.
"Vậy là một báo động giả. Rất may là chúng ta vẫn chưa mất người nào." - nói rồi, Tom quay mặt nhìn tên B-rank vừa bước ra từ cái kén kính kia - "Cậu vẫn nên cẩn thận với sức mạnh của mình. Để nó mất kiểm soát một lần nữa và tôi sẽ giã nát cậu ra."
Anna ném cho Tom một cái nhìn sắc lạnh: "Tôi sẽ đưa cậu ta tới Chevalier Pháp để kiểm tra exoSYSTEM của cậu ấy. Có thể đó là vấn đề của chuyện mất kiểm soát."
"Tốt thôi" - Tom trầm giọng - "Tôi còn phải viết một báo cáo dài cả tá trang về anh chàng này nên không thể hộ tống cậu ta được. Cô có thể chứ?"
"Trước khi là một kĩ sư trưởng thì tôi là một A-rank đấy"
"Zach cũng là một A-rank đấy thôi."
"Xui cho anh ta. Đã lành hẳn rồi chứ?"
Tom nhếch mép: "Đã ổn định lại rồi, nhưng thú thực rằng tôi thích cái vẻ im lặng của cậu ta lúc mất tay hơn."
"Không dông dài nữa" - Anna nhẹ giọng - "Đường tới Nice dài lắm đấy"
"Không phiền cô nữa. Tôi cần nói chuyện với ông giám đốc SKA một chút. Tạm biệt."
Nói rồi, Tom quay đầu bước xuống cầu thang. Khi tiếc lộp cộp dộng xuống cầu thang nhỏ dần, cô mới quay sang với những người đang cặm cụi tháo Con mắt:
- Dỡ xuống tầng 4 của toà nhà này. Sẽ có người từ CERN đến lắp chúng tại trụ sở chính của họ.
Công việc với Con mắt này đã hết. Nó nên ở cùng chỗ với khu vực đồng bộ vật chất tại CERN. Một Con mắt khác đang được xây dựng để đặt tại neoLHC, nhưng đó là chuyện tháng sau. Bây giờ, phải đưa chàng trai này đến một nơi an toàn để có thể nói chuyện. Im lặng nhưng ắt hẳn trong người cậu hiện tại đang sôi cả lên.
"Nắm lấy tay tôi." - Anna nói với Duy.
Khi cậu vừa chạm tay vào Anna, một bóng tối bao trùm tầm nhìn của cậu, rồi ngay lập tức sáng trở lại. Tuy nhiên đây không còn là tầng thượng đầy gió lúc trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top