Chapter 5/ Cuộc chạm trán không mong đợi/
"Ta còn cách CERN 5 phút nữa" - cô gái la lên thông báo mọi người trong khi hai tay vẫn duy trì một lực đẩy đều đặn cho cả 5 người bọn họ.
"Rõ rồi", Tom Robles tiếp lời. "Mọi người, chuẩn bị sẵn sàng"
Lập tức sau lưng anh, 3 cỗ năng lượng ùn ùn được phát động, nhưng vẫn chưa bùng nổ.
"Harrington chắc đã đến rồi. Hắn ta cứ nhắng hết cả lên" cô gái to con nhất đội than thở.
"Owen sẽ không có vấn đề gì đâu. Nhìn thì bất cẩn nhưng cậu ta rất tập trung khi săn mồi", Hiệp sĩ nam còn lại nói.
"Harv nói đúng. Thám thính trước cũng miễn cương xem là tốt." - Tom nói. Bây giờ, CERN đã hiện ra trước tầm mắt của bọn họ. Một khung vòm bán cầu kì dị có màu gỗ đang rung lên trước áp lực đến từ những Hiệp sĩ mạnh nhất châu Âu này. Theo cổ tay của Jessica, 5 người dần hạ xuống khoảng sân rộng lớn trước Viện nghiên cứu quan trọng nhất thế giới hiện tại, dù rằng nó đã không đảm nhận vai trò là một nơi nghiên cứu từ sau Đại chiến lần I.
"Được rồi mọi người", vừa nói Tom vừa phủi phủi lớp bụi bám lên cái áo khoác nhung đen của mình - "Hạn chế thấp nhất thương vong, và không ra tay với tên tù binh kia trừ trường hợp bất khả kháng"
"Và phải giữ cho hắn sống" - Harvey nói nhại với cái giọng nghiêm túc của Tom.
"Nhiệm vụ của chúng ta là hộ tống, không phải tiêu diệt." - Tom tiếp lời. "Giờ thì, hắn ở đâu?"
Tom đến giờ mới ngoái cổ nhìn một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình.
"Tôi là Thomas Walter, phụ trách giám sát tù nhân." 5 nguồn năng lượng gây một áp lực vô hình lên Tom, nhưng anh không quá cảm thấy ngạt thở. Phải nói rằng, trạng thái vô thức của tên lắm lời kia còn đáng sợ hơn nhiều.
"Khác biệt sức mạnh lớn như vậy sao?", Thomas thầm nghĩ. Thật may mắn khi cậu ta đã lấy lại ý thức, và cả, ức chế được nguồn sức mạnh ấy. Không thì đám người này chẳng khác gì cá nằm trên thớt.
"Tôi mới chỉ vừa băng bó vết thương cho cậu ta. Chỉ vừa lấy lại ý thức gần đây thôi.", vừa nói, Thomas nghiêng mình một chút, hướng cánh tay mình vào đại sảnh để dẫn đường cho họ. Tom Robles dẫn đầu, bước đi.
"Báo cáo có đề cập rằng cậu ta không có máu"
"Tôi có nhận thấy bề mặt vết thương của cậu ta có trạng thái vô cơ hoá. Đã gửi về bộ phận nghiên cứu tại Geneva."
"Cầu trời, tin đi nào" - Thomas thầm cười khổ. Dù rằng Anna đã bày sẵn kế hoạch với đám người Hiệp sĩ, nhưng khi thông báo kết quả mà có vấn đề, thì anh ta chết chắc.
"Hơn nữa", Thomas lấy can đảm hớp thêm một hơi rồi tiếp tục - "Có dấu hiệu của exoSYSTEM sau gáy cậu ta."
"Thật sao? Sao tôi lại không nhận được thông báo này?" - Tom bắt đầu ngờ vực. Tại sao một Hiệp sĩ mất kiểm soát lại không được lưu ý trong báo cáo cơ chứ?
"Trong lúc đội bảo vệ đang hoảng loạn bắt giữ anh ta đã không hề để ý đến. Và họ cũng còng cổ anh ta, cho đủ bộ."
Tom cau mày.
"Chúng tôi sẽ xác nhận chuyện này sau. Cậu ta đã lấy lại được ý thức?"
"Phải"
Đã đến cuối hành lang. Một bóng hình quen thuộc đang đứng chờ trước mặt họ, với một dáng vẻ khó coi.
"Sao thế Harrington, con mồi không mong muốn à?", kèm theo một nụ cười khúc khích đầy mỉa mai.
"Im đi Hill. Đám EKA thần kinh hay sao mà bắt hẳn 6 đứa hạng A đi hộ tống thằng nhãi này?" - Owen Harrington nhìn vào thứ trong cửa sổ với ánh mắt tràn đầy ngán ngẩm.
"Có vấn đề gì à, Owen?"
"Nguồn sức mạnh này không quá một đứa hạng B" tên Sát thủ hạng A tiếp lời trong khi cổ hắn ngửa thẳng lên trần nhà. "Zachary thật sự ăn hành bởi nó sao?"
"Zachary đã đấu với cậu ta, nhưng đó là khi cậu ta mất kiểm soát." - Tom đáp.
"Ai cũng biết một Hiệp sĩ B-rank ở trạng thái mất ý thức có thể đạt tới sức mạnh tương đương một S-rank Clasher, nhỉ Harrington?", cô nàng Chiến binh tiếp tục.
"Thôi thôi, các người cứ tiếp tục lo cho nó đi", nói rồi, Owen xua xua bàn tay rồi quay đầu về phía hướng ra đại sảnh. "Còn nhiều điểm giun kì dị đang chờ tôi dẹp"
"Cũng được. Bọn tôi ổn" - sau khi suy xét kĩ cậu thanh niên đang ngồi cạy móng tay trong phòng giam, Tom nhẹ giọng nói. Nguồn năng lượng được phát động từ trước khi bước vào đây cũng dần tiêu tán. Cậu ta bây giờ không còn là một mối nguy nữa.
"Được thôi. Harrington lượn." - bóng của tên Sát thủ cũng biến mất sau khi hắn dứt lời, hệt như khi ở trụ sở SKA.
"Tên khoe mẽ" - Rachel Hill khịt mũi. Cô cũng dần phân tán năng lượng của mình ra rồi quay về phía Tom. "Tôi ra ngoài trước để, ờm, hít thở chút không khí"
"Chúng tôi sẽ ra ngay. Jess?"
Không chờ thêm lời nào, Jesssica vẫy nhẹ tay về phía không khí. Một luồng khí tụ lại đậm đặc xung quanh cậu trai trong căn phòng đó, rồi nhẹ nhàng hoá thành một dạng gông cùm mọi chi của cậu ta lại.
"Đừng cố chế nguyên tố mới nữa, xài thứ gì có sẵn đi"
"Tôi lo được mà", Jess cười phẩy tay đáp lại câu nói của Tom. Bộ gông cùm nhìn khá cổ điển, nhưng là Jessica tạo bởi một dạng nguyên tố phóng xạ đặc biệt. Lượng vật chất trong hạt nhân của chúng nhiều gấp 3 lần so với một hạt nhân thuỷ ngân thông thường. Dễ uốn, nhưng cực độc. Mất một năng lượng cực lớn mới có thể giữ chúng ở dạng ổn định, và tù nhân phải sử dụng năng lượng mạnh nhất của chính bản thân để ngăn cản chúng phân rã và xâm nhập vào cơ thể họ. Một khi đã tập trung hết năng lương vào việc giữ cho chúng ổn định, họ không còn khả năng tạo ra một công kích đáng kể nào đối với Jess.
Cùm phóng xạ. Vũ khí độc nhất của Jess để kìm hãm bất cứ tên tù binh nào có ý định chạy trốn. Mỉm cười đắc ý, cô đưa nhẹ cánh tay của mình lên, đưa 6 bóng người hướng về Geneva dưới ánh nhìn của người tên Thomas dưới sân.
"Tôi xong việc rồi nhé", Thomas gượng cười, tay khẽ gõ vào màn hình điện thoại.
Đến lượt cô, Anna.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top