Chapter 4/ Thức giấc/

Cái gã quái dị kia, cuối cùng cũng tỉnh dậy.
Thomas lúc này thật sự không biết nên vui hay buồn khi anh vẫn còn lẩn quẩn trong căn phòng mà đáng lí ra nhà nhà giam kiên cố nhất với tên tù nhân nguy hiểm này. Gắng rặn ra một nụ cười thân thiện hết sức, Thomas ngần ngại quay đầu về hướng giọng nói kia phát ra:
"..Chào cậu.. đã.. đã tỉnh dậy rồi hả?"
"Tiếng Anh ư? Chà! Tôi đang ở đâu đây?"
Nghe lời phản hồi có tí gì đó không đoán trước được, Tom rướn người quay về phía Duy như một cách thoả sự tò mò của mình. Cậu ta ngáp một cái rõ to.
"Ui cha.. mỏi lưng thế" - Duy đứng hẳn dậy, làm một động tác mà rõ ràng đó là cố gắng vươn vai. " Ê ê cái tay của tôi đâu rồi? Ê này!". Đến giờ cậu mới thèm nhận ra mình thiếu mất cánh tay phải. Và kẻ đã cắt nó giùm cậu, là cái tên Thomas đang đứng trước mặt.
"Gì cơ..? Cánh tay này đó hả?.. Không.. không sao đâu.. Họ ắt hẳn sẽ đưa đến một Healer có thể hồi phục cánh tay cho cậu"
"Họ nào? Healer gì? Anh đang nói đến cái thể loại hoang đường gì vậy hả?". Duy nhìn Thomas với nửa con mắt của những kẻ hoài nghi. Cậu đến giờ này vẫn chẳng hiểu cái cóc khô gì đang xảy ra với mình. Đầu tiên là bị đập bẹp trong cái cánh cửa khỉ gió đó, và bây giờ tỉnh lại thì đã mất một cánh tay. Khoan đã. Cậu còn đang bị còng chân xuống mặt sàn nữa sao? Cái quỷ gì đang xảy ra vậy nè?
"Anh cho tôi gọi một cuộc điện thoại được không? Tôi cần xác nhận lại một vài chuyện." - Duy lên tiếng hỏi anh chàng vừa rón rén chạy ra khỏi căn phòng. Vừa tra thẻ vào ổ khoá, chàng trai ấy thở dài.
"Tôi e là không, Bảo Duy phải không?"
"Ừ, phải" - Duy bối rối - "Tại sao lại không? Tôi bị nhốt ở đây ư? Nếu vậy thì tôi cũng cần phải gọi điện cho luật sư chớ?"
"Tôi khá chắc chắn luật sư của cậu sẽ không thể đến được đâu" Thomas nói. "Thay vào đấy, cậu nên chuẩn bị tâm lí để gặp một vài người đi. Họ cũng sắp đến nơi rồi."
"Họ? Họ nào? Sao luật sự Heinz lại không đến được?"
"Khá là chắc kèo với cậu là họ đã chết rồi. Cậu đã biến mất suốt 80 năm rồi."
"Cái gì cơ?"

-/-

Sau một hồi căng thẳng thì dường như cảm xúc của Duy đã nhẹ bớt.
"Ý anh là, tôi đã du hành thời gian đến đây?"
"Nếu chỉ như vậy thì làm sao cậu lại tàn tạ đến thế này được" - Thomas trỏ lơ đễnh ngón tay của mình vào bộ dạng lếch thếch của Duy. "Trên đường hoà nhập với cuộc sống hiện đại thì cậu đã gây hoạ lớn rồi đấy. Chém đứt tay một Hiệp sĩ... à phải nói sao nhỉ? một chiến binh cấp cao của thế giới này, và họ đang kéo đến đây để thanh toán cậu."
"Chuyện gì nữa vậy nè? Hiệp sĩ gì? Tôi có chém người thật đó hả? Sao nghe không quen tí nào vậy nè.." - Duy bật cười vì trò đùa ngớ ngẩn của người giám sát.
Tay xoa thái dương, Thomas liền cố gắng bộc lộ hết khả năng của mình để tạo uy áp đè lên Duy. Hai mắt anh trợn ra, dáng đứng thẳng tắp, rồi cố gắng nói với âm giọng trầm nhất có thể.
"Đây không còn là chuyện để đùa. Họ đang kéo đến đây với số lượng đủ sức hạ gục bất cứ quân đoàn nào trên thế giới này, và họ sẽ không để yên cho cậu nếu cậu cứ tiếp tục ngơ ngác như thế này." Hớp một hơi thật sâu, Tom tiếp lời - "Cậu bắt buộc không được để lộ danh tính của mình, không được kích động bạo lực, và hãy cố gắng con người nhất có thể"
"Sao tự dưng lại gắt lên thế nhỉ" - Duy làu bàu - "Như vậy sẽ giúp tôi thoát khỏi đây?"
"Sẽ giúp cậu sống đến hết hôm nay, ít nhất là vậy."
Duy ngước mắt nhìn lên trần rồi thở dài thất vọng rõ dài. Đột nhiên, cậu lại vươn người, hít một hơi thật sâu rồi ném cho Thomas một ánh nhìn lạnh lẽo.
"Tốt thôi. Anh còn nợ tôi một lời giải thích cho toàn bộ chuyện này, anh giám sát."
"Tôi cũng hi vọng rằng mình có thể trả lời cho cậu." nói rồi, anh cúi đầu xuống và gõ thứ gì đó lên điện thoại. "Sẽ có người khác giải thích cho cả hai chúng ta." anh nhún vai. Tin nhắn đã được gửi đi.
"Và, tôi là Thomas."
"Ờ, Thomas."
Nói rồi, Thomas bỏ điện thoại vào túi quần của mình, liếc nhìn đến thân hình mới ngày trước còn im như đá, nay đã thành một kẻ lắm mồm.
"Có chắc cậu ta là nhà khoa học không vậy?" vừa lầm bầm trong miệng, Tom chậm rãi men theo dãy hành lang dài ngoằng, hướng đến sảnh chính. Ai đó cần phải hạ nhiệt đội Knight lại.

Sân thượng SKA, Geneva, Thuỵ Sĩ
Anna đang lơ đãng nhìn về hướng CERN. Nguồn năng lượng khổng lồ ấy đã yếu hẳn từ khi cô để ý đến nó. Kế hoạch đang đúng theo những gì cô dự định.
"Đã lắp đặt xong, thưa cô Clark", một tiếng trong đám nhân viên đang loay hoay giữa cỗ máy đồ sộ ngang với chiếc ENIAC ngày nào. Cùng lúc đó,
TING
[Chuẩn bị xong rồi]
Bỏ điện thoại vào túi, Anna mỉm cười.
"Chờ họ đến đây nữa thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top