Chapter 3/ Chỉ dẫn/
Thomas Walter sởn hết gai ốc. Trước anh anh là một khoa học gia, một bằng chứng cho việc du hành thời gian, còn sống, bằng da bằng thịt. Phải mất một hồi lâu anh mới có thể bình tâm trở lại.
"Anh ta là một nhà khoa học rất tài năng" Tom nói thầm "Nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. Thế giới đang trong chiến tranh."
Tom nói đúng. Nếu là 80 năm trước, thế giới sẽ vỡ oà với khám phá của anh ta. Nhưng hiện tại, con người đã học cách sợ tương lai phía trước.
"Liệu anh ta có thể du hành ngược về quá khứ không?" Câu hỏi vừa nảy trong đầu Tom ngay lập tức bị bác bỏ. Không thể có chuyện đi ngược thời gian. Xoay cổ như muốn giải toả những điều không tưởng từ nãy đến giờ, Thomas lại bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế bành đã thấm ướt ở phần tựa, mà gửi đi một tin nhắn đến Anna Clark.
"Người trong phòng giam đúng là Hoàng Bảo Duy."
Cực kì ngắn gọn, nhưng đủ để anh cảm thấy rùng mình thêm một lần nữa. Tin nhắn phản hồi đến sau đó gần như ngay lập tức:
"Tuyệt đối giữ bí mật chuyện này, đặc biệt là với IKA. Tôi chỉ có thể cầm chân EKA quá lắm 2 ngày tiếp theo, và tôi cần anh làm những chuyện này giúp tôi. Không được tin bất cứ ai. Thời gian không ủng hộ chúng ta. Tôi sẽ fax cho anh những chuyện cần phải làm. Anna."
Thomas im lặng nhìn vào những dòng tin nhắn. Không tin ai? Tại sao một Hiệp sĩ hoạt động trong Hiệp hội lại nói mình không nên tin tưởng vào nó? Sẽ có người gặp nguy hiểm ư? Cậu ta đang bị de doạ sao?
Trong lúc vô số câu hỏi như búa bổ vào đại não của Tom, trong laptop anh ta trườn ra một tờ giấy, ghi trong đó là hàng tá yêu cầu từ cô nàng A-rank kia. Thở dài một hơi, Tom cầm tờ giấy lên liếc qua nó.
"Bắt đầu thôi."
/2 ngày sau/
Nghe tin đây các Hiệp sĩ đang trên đường từ Geneva đến đây, Thomas tức tốc chạy đến phòng giam nơi Bảo Duy đang bị giam, tay cầm một con chiếc máy nhỏ chưa bằng 4 ngón tay. Nhìn vào chiếc máy đang cầm trên tay, Tom thở dài.
"Tốt nhất những gì cô ấy nói là đúng. Không thì mình tới số rồi."
Tom biết rằng với bất cứ thương tổn nào có thể xảy ra, một Healer A-rank có thể phục hồi cho anh trong thời gian một cái nháy mắt. Tuy nhiên, đó là trong trường hợp anh còn thở.
"Nào anh bạn, cùng hợp tác vui vẻ và cả hai chúng ta sẽ thoát khỏi chuyện này" Tom thở dài, rồi áp tấm thẻ của mình lên ổ khoá.
PING.
Lần đầu tiên trong đời Thomas bị một nguồn áp lực mạnh như vậy dội vào cơ thể. Người anh dần nóng ran lên, mồ hôi đã lấm tấm trên trán dù anh mới chỉ vừa bước vào.
"Sẽ nhanh thôi." - anh tự trấn an bản thân, rồi nhẹ nhàng vòng về phía sau bóng người đang ngồi bất động trong phòng. Đây cũng là hi vọng duy nhất để Bảo Duy lấy lại ý thức trước khi những Hiệp sĩ cấp A kia tới chặt sạch tứ chi của cậu ta trước khi vác về Geneva.
Tới rồi. Vùng gáy của Bảo Duy. Cầm chiếc máy trên tay, Thomas nhẹ nhàng lắp một cây kim dài, dày và không kém phần sắc nhọn vào mặt tiếp xúc với gáy Duy. Một thao tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cây kim đã được găm thẳng xuống gáy Bảo Duy, chạm tới đốt sống cổ của cậu. Tuy nhiên, Duy vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Cũng phải thôi, ở trạng thái này thì có lẽ hệ thần kinh của cậu đã tê liệt từ lâu.
Thomas hít một hơi thật sâu, và kích hoạt chiếc máy nhỏ, giờ đã yên vị sau gáy Bảo Duy.
/Bzzzzzz/
Chiếc máy kêu lên một tiếng động, và áp lực đè nặng trên người Thomas bỗng nhẹ bẫng hẳn. Activ, bản thiết kế của Anna thật sự có thể kìm hãm nguồn năng lượng tràn ra từ cơ thể của Duy, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, cậu vẫn rất mạnh so với người thường.
"Ý thức sẽ trở lại sớm thôi. Bây giờ cái ta cần là một tẹo máu cho giống người một chút." - Tom thầm nghĩ. Cậu giơ cánh tay mình lên.
"exoARMOR, khởi động"
Từ mắt cá tay của cậu có một chất lỏng chảy ra. Không phải máu, nhưng nó lại đặc sệt và mang một màu ánh bạc. Dòng kim loại lỏng đó trôi chảy lơ đễnh trong không khí rồi đột nhiên hoá hình thành một lưỡi dao hình chữ L, một phần nối liền với mắt cá tay của Thomas.
Chẳng cảnh báo trước lời nào, Thomas trực tiếp chặt đi cánh tay của Duy.
"Xin lỗi cậu nhiều. Sẽ có Healer chữa trị nhanh thôi. Cố gắng một chút." vừa nói, cậu lập tức băng bó vết thương cho Duy dù không có một giọt máu nào chảy ra.
"Sắp xong rồi"
Nói rồi, Thomas nhẹ nhàng lên tiếng.
"exoBIO, khởi tạo máu". Không khí trước mặt Thomas dần đặc quánh lại, rồi dần chuyển sang màu đỏ thẫm. "Máu chất lượng cao đó nha" - anh ta cười, rồi dùng ngón tay dẫn động nguồn chất lỏng màu huyết lơ lửng ấy rút vào trong cơ thể của Bảo Duy. Dần dần, nơi băng bó vết thương lúc trước dần trở nên đỏ thẫm, đến mức Thomas phải thay bằng một dải băng mới.
"Tạm ổn rồi. Nhanh lấy lại ý thức rồi mình chuẩn bị gặp mọi người nhé." - Thomas nhìn bóng người bất động , nhoẻn miệng cười. Nói rồi, anh bước rời phòng.
"Cảm ơn"
Thomas lập lức rợn hết gai ốc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top