Chapter 1/ Khởi đầu

CERN, Thuỵ Sĩ.
Ẩn hiện trong ánh sáng lờ mờ của một phòng lab bất đắc dĩ trở thành một nhà giam dã chiến là một bóng hình xác xơ của một con người. Hắn vẫn mặc một chiếc áo choàng trắng đã trầy rách như ngày đầu tiên hắn bị nhốt vào đây. Cánh tay rắn chắc của hắn đã nát bươm một mảng đến phát sợ, hậu quả của cuộc đụng độ giữa hắn và đội bảo vệ phòng thí nghiệm này. Nhưng đó chưa phải là lí do khiến hắn phải vào đây. Một tên gây rối nhỏ bé thì thường được gửi về Geneva xử lí. Nhưng không phải tên này.
Cánh tay nát bấy của hắn, không có lấy một giọt máu.
Đã 3 ngày kể từ khi bị giam vào cái phòng giam này, hắn cũng không tỏ vẻ muốn thoát thân. Cũng chính vì vậy mà toàn bộ nhân viên ở đây vẫn đang luống cuống tìm cách tống hắn đi càng sớm càng tốt. Bởi không ai chắc rằng mình sẽ toàn mạng nếu hắn thực sự nổi điên, đặc biệt là tại CERN.
"Hắn vẫn không có hành động gì sao?" - một người đàn ông đứng từ phía bên ngoài căn phòng, hỏi.
"Vẫn bất động như vậy từ khi vào đây, thưa ngài" - cô gái đứng phía sau ông trả lời.
"Đã có phản hồi gì từ EKA chưa?"
"Họ đang gửi 6 A-rank đến đây, thưa ngài. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu ạ."
Sarah có thể hiểu sự bận tâm của ngài giám đốc về gã quái dị kia. Khi đưa hắn ta đến phòng giam, Zachary đã bị mất một cánh tay, và cả 4 người bảo vệ đi cùng anh ta bị trọng thương dưới tay hắn. Mấy ai dám tin một Hiệp sĩ cấp A lại có thể dễ dàng mất một cánh tay như thế ? Chỉ cần một mình Zach thì đã có thể áp đảo tất cả lính SAS mà không tốn một giọt mồ hôi.
Và giờ thì Zach mất một cánh tay. Điều đáng sợ hơn cả là, nghe nói rằng, hắn chỉ chiến đấu theo quán tính của cơ thể. Lúc chặt đứt tay của Zach, hắn còn không có ý thức..
"Nối máy của tới EKA. Hẳn là chúng vẫn chưa ý thức được mức độ nguy hiểm mà chúng ta đang đối mặt. Rất có thể chúng ta đang phải đụng độ với một S-Clasher."
Đó là điều Sarah không dám nghĩ đến nhất. một S-Clasher tại CERN ư? Nó sẽ trở thành thảm hoạ vì cho đến trước khi neoLHC được xây dựng hoàn tất, thì CERN là nơi duy nhất trên thế giới có thể thực hiện quá trình đồng bộ hoá cho các Hiệp sĩ mới.
"Tôi đang nối máy ngay bây giờ, thưa ngài" - cô đáp.

Geneva, Thuỵ Sĩ.
Mattee đang đứng trên sân thượng của trụ sở hội hiệp sĩ Thuỵ Sĩ. Anh đang chờ người từ EKA đến. Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh ta đã chỉ qua 8 giờ. Đột nhiên, âm thanh lạch phạch vội vã kéo đến cùng cơn gió làm cái áo vest đã buông cúc của anh bay phất phới.
"Cuối cùng cũng đến rồi à" - vừa nói, anh đưa tay nhìn lên bầu trời, nơi có một bóng đen thuôn dài đang hướng đến.
"Không phải 1 sao?", anh tự hỏi.
Không phải một, mà là 3 chiếc trực thăng đang cùng nhau hướng tới sân thượng của trụ sở. Nhưng chỉ 1 chiếc hạ cánh.
"Lại màu mè.."
Trên hai chiếc trực thăng đang lơ lửng trên bầu trời Geneva, 6 thân ảnh đang nhẹ nhàng lướt xuống. Một cỗ áp lực đè xuống mặt đất, nhưng Mattee vẫn đứng vững.
"Xem ai đến đón chúng ta kìa, Jess" - một thanh niên vạm vỡ cất tiếng nói.
"Mattee" cô gái tên Jessica lên tiếng.
"Mọi người đến trễ hơn nhiều so với một A-rank thông thường đấy", Mattee chỉnh lại gọng kính của anh, hướng đến 6 thân hình vừa hạ xuống đất, nói.
"Chúng ta không có nhiều Hiệp sĩ điều khiển không gian đến thế đâu, Mate" một giọng trầm lên tiếng "Vả lại, chúng tôi không đến đây một mình", anh ta hất cằm, nhìn vào chiếc trực thăng đang hạ xuống.
"Tôi còn tự hỏi tại sao chúng ta phải kéo cả bầy đi như thế này" - gã có thân hình gầy gò làu bàu.
"Zachary đã mất một cánh tay khi chiến đấu với hắn đấy, Owen à" giọng trầm lại lên tiếng "Cẩn thận vẫn hơn. Là sát thủ mà mất chân thì không hay lắm đâu.". Nói rồi, gã ngẩng đầu nhìn Mattee.
"Chúng tôi sẽ mang hắn đến đây. Trước đó thì hãy sơ tán dân cư quanh đây tối thiểu 5 cây số. Cô Clark sẽ ở lại đây cùng trang thiết bị. Nhắn trước với ngài Lyons giúp tôi."
Rõ ràng và dứt khoát là những điều mà Mattee cảm nhận được ở vị hiệp sĩ mạnh thứ 2 châu Âu này. Không chờ đợi thêm nữa, anh đáp:
"Rõ rồi. Hãy cẩn thận với hắn ta"
"Tốt. Ta khởi hành thôi"
"Ở đây chán quá, nhanh đi thôi" gã tên Owen uể oải nói "Cố gắng bắt kịp nhé mấy cô"
Tàn ảnh của gã biến mất ngay lúc hắn im miệng. Cái cô tên Jessica ngay lúc đó nâng 5 người còn lại lên cao, hướng đến CERN mà lao đi.
Còn lại Mattee đứng trên tầng thượng cùng với một cô gái vừa mới bước ra từ chiếc trực thăng đã hạ cánh. Những nhân viên đang bắt đầu mang lắp ráp một cỗ máy ngay trên sân thượng của SKA.
"Anh ta rất mạnh ư?" cô gái hỏi.
"Rất mạnh, thưa cô Clark" Mattee trả lời "Cô vẫn nên chuẩn bị trước thì hơn"
Cô gái quay đi, hướng cỗ máy đang được lắp ráp, nhỏ giọng
"Nếu như anh ta là người mà chúng ta biết thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top