03. CheolGyu | White


Đây là một drabble request được mình viết từ lâu. Vì vài lí do mà mình từ lâu đã không viết fic rồi, cũng không có ý định đăng nốt những mẩu truyện nhỏ đã viết, nhưng hôm nay Hà Nội mưa nên tâm trạng quá, muốn đăng lại như là một kỉ niệm nhỏ dành cho những ngày tháng miệt mài với những dòng word đó.

Một mẩu truyện nhỏ thôi, hy vọng mọi người đọc vui.


                                                                                            ____o0o____


Converse trắng, nằm yên trên giá giày...

Seoul mưa tầm tã. Seungcheol đội lên cái lưỡi trai màu đen, xỏ đôi dép nhựa đen, và bung tán dù xanh thẫm che đi từng hạt mưa lộp độp.

Mưa xám trời.

Quán café yên lặng nép mình bên tòa nhà lớn. Cánh cửa mở ra với làn hơi nước ẩm ướt ùa vào. Ôm trong tay tách espresso, Seungcheol nhanh chóng ngồi vào một góc trong quán. Thứ ánh sáng vàng nhờ che đi đôi mắt to cùng sống mũi thẳng, còn khuôn miệng khuất sau tách café tỏa khói. Seungcheol đang chờ.

Rồi một lúc nữa sẽ có một người con trai cao lớn sẽ cầm cây guitar aucostic trong tay, vụng về kẹp capo và hát bằng chất giọng mũi của mình. Thảng có những bài Seungcheol không biết, nhưng sao cũng được. Chỉ là khi những âm thanh trầm khàn ấy vang bên tai, là lúc ngòi bút trong tay sẽ sột soạt lướt những chữ trên mặt giấy. Chắc trên đời này chỉ mình anh viết rap trên nền ballad, Seungcheol đã nghĩ như vậy khi ngòi bút dừng lại vừa lúc tiếng đàn ngừng vang.

.


Mingyu thở dài ngao ngán. Cậu đứng đơ trước máy bán nước tự động mà kêu trời than đất. Chai nước đã mua mắc kẹt vào thanh kim loại trong khi chỉ còn chút xíu nữa là rơi xuống phía dưới. Và điều tồi tệ tiếp theo là cậu đã hết sạch tiền lẻ, điều đó đồng nghĩa với việc cậu đành ôm cái cổ họng khát khô mà lên lớp thôi.

"Cậu lấy cái này à?" Hơi lạnh phả ra từ chai nước chẳng còn thu hút lấy sự chú ý của Mingyu bởi sự xuất hiện của người con trai trước mặt. Seungcheol phì cười, nhét chai nước vừa lấy mua vào tay Mingyu rồi bước qua gương mặt ngơ ngác kia. Khi nhìn cậu trai cao ngồng quen thuộc của tiệm café đứng gãi đầu gãi tai trước máy bán nước tự động, anh đã ngạc nhiên khi biết cậu học cùng trường mình. Nhưng sự trùng hợp đó cũng không đủ thú vị để anh liều lĩnh muộn tiết học đầu tiên của thầy giáo-nghe-đồn-khó-tính-nhất-bộ-môn này.

Mingyu lăn lăn chai nước vào hai bên má đang đỏ lên của mình. Sẽ không có gì đâu nếu người vừa đưa chai nước cho cậu không phải là Seungcheol – đàn anh khóa trên mà cậu đặc biệt ấn tượng. Seungcheol không phải con nhà người ta trong truyền thuyết, cũng không phải một dân anh chị tiếng tăm trong trường, nhưng mà, anh là Seungcheol.

.


Mingyu có một thói quen kì lạ vào những ngày mưa. Cậu thích đi bộ một mình dưới làn mưa nặng hạt. Không phải cậu thuộc mẫu người lãng mạn hay gì, chỉ là khi náu mình khô ráo dưới tán dù trong làn mưa sũng nước, cậu thấy có gì đó thật bình yên.


Seoul trời vẫn mưa tầm tã. Nhưng hôm nay Mingyu không đứng một mình.


"Lại gặp cậu rồi." Trong cơn mưa xám xịt của Mingyu, nụ cười của Seungcheol đang nhiên toả nắng.


Mingyu có một đôi converse màu trắng, bị bắn lấm tấm vệt bùn nâu.


Nhưng cậu chẳng phiền hà gì, vì bên cạnh, đôi giày đen của Seungcheol cũng đang sũng nước.

_________________


Những điều nhỏ mang tên Kim Mingyu


Seungcheol năm ba đại học, quen biết Mingyu nhỏ hơn 2 tuổi nhưng cao hơn anh cả cái đầu.
Cậu nhóc da ngăm, luôn cười sáng khi nhìn thấy anh.


Mingyu, với Seungcheol là một điều kì lạ, cậu nói mình không thích động vật nhưng lại chăm sóc cho mấy con thú ở vườn sinh vật của trường cẩn thận đến anh còn ghen tị, cậu ghét mưa nhưng luôn nài nỉ anh cùng đi dưới mưa cho đến khi hai đôi giày ngập trong nước, và kì lạ khi cậu biết thật nhiều điều về anh.


"Em theo dõi anh à?" Anh đã hỏi vậy trong một chiều cậu đề nghị anh dạy mình thổi tremolo dù trước đây anh chưa từng nói với cậu rằng mình biết chơi harmonica. Và đáp lại anh là gương mặt cậu đang cố tạo ra vẻ khinh bỉ tràn đầy.


.


Seungcheol mất 10 bến bus để có thể đến trường, trong khi Mingyu chỉ mất có 3. Và cứ đều đặn từ khi chơi quen, anh đều xuống điểm bus khu nhà của Mingyu để đợi cậu cùng đến trường.


"Tiền bối đừng làm vậy nữa. Em có phải trẻ lên ba đâu."


"Cậu giống trẻ lên hai" Seungcheol bắt chước gương mặt khinh bỉ của Mingyu dạo nọ, và vò rối tung mái tóc cứng của người kia.  Cậu nhóc bĩu môi nhưng vẫn cúi thấp xuống để vừa tầm với Seungcheol, và anh cứ thế thoải mái biến đầu cậu thành một tổ chim bù xù.


.



Có một ngày mùa mưa Seoul hửng nắng. Tiệm café quen thuộc chào đón Seungcheol với ly espresso đặc quánh. Mingyu từng nói về espresso như nói về một người yêu xưa cũ vì một lí do bất đắc dĩ mà phải chia xa. Cậu nói yêu đến cả từng làn khói nhẹ phả lên từ thứ nước nâu đen thơm nồng ấy, và vì nếu không đau dạ dày thì cậu có lẽ đã sống cả đời bên chiếc máy pha café.

Trong một khoảnh khắc nào đó, anh đã gạt bỏ đi những con thú trong vườn sinh vật của trường mà đi ghen với một ly café. Thật may là Mingyu không biết điều này, không thì ánh mắt khinh bỉ của cậu sẽ một lần nữa đặt lên người anh mất.

Và cũng thật may rằng anh không nói với cậu mình là khách quen của tiệm café này, chí ít rằng anh cũng giữ được một điều riêng cho bản thân mình. Điều riêng của anh dành cho cậu.


Từng xoáy nước nhỏ men theo chiếc thìa bạc cuộn tròn trong ly café. Trong ánh sáng mờ mờ, gương mặt Mingyu hiện lên với nụ cười ngờ nghệch, và bất giác Seungcheol cũng cười một mình, thật tươi.


Tiếng guitar vụng về vang lên cùng giọng hát trầm khàn quen thuộc. Seungcheol nằm dài ra chiếc bàn gỗ tròn nhỏ nơi góc tiệm. Cuốn sổ nhỏ cùng cây bút máy chuyên dùng viết những dòng rap nằm yên trong balo đen. Không phải anh không có cảm hứng sáng tác, mà là vì hôm nay ngày nắng, và là vì hôm nay anh chỉ muốn yên lặng ngắm nhìn Mingyu.

Cậu nhóc của anh có một cái mũi cao, đôi mắt rất sáng và hai cái răng nanh rõ dài mỗi khi cười thật tươi. Anh quơ quơ một ngón tay trong không khí, vẽ nên gương mặt Mingyu trên dải nắng vắt ngang không trung lửng lơ từng hạt bụi.


Và Seungcheol nghĩ mình thích Mingyu mất rồi.


Tiếng đàn ngập ngừng đôi chút khi Mingyu nhác thấy bóng lưng quen thuộc khuất sau cánh cửa gỗ nặng trịch. Và thấp thoáng cậu đã thấy nụ cười ấm áp mọi khi hướng về phía mình.


.


"Hôm nọ hình như em thấy tiền bối ở tiệm café em đang làm thêm." Mingyu lao cái rầm đến ghế đá nơi Seungcheol đang ngồi, đôi mắt sáng rực lên như Colombo phát hiện ra Châu Mĩ.

"Ừ."

"Đến cả lúc em đang chơi guitar nữa." Mắt vẫn sáng rực nhưng lần này là giống Gagarin lần đầu bay vào vũ trụ.


"Ừ. Em chơi hay." Seungcheol cười hiền.

"Tiền bối cũng thích guitar nữa hả? Em nghĩ anh chỉ thổi tremolo thôi."


"Hyung thích nghe guitar...."


"Vậy lần tới em sẽ dẫn anh đến xem các anh trong Câu lạc bộ Guitar..."


"Như hyung thích em."


Tim Mingyu đánh thịch một cái, và một giây sau cậu cảm tưởng nó đã rơi tọt xuống tận dạ dày.

Cậu như ngừng thở vì biết mình không hề nghe nhầm. Rằng Seungcheol nói thích cậu.

__________


Seungcheol là bí mật của Mingyu. Vườn sinh vật trường cậu có một chiếc ghế đá nhỏ khuất dưới tán phong ken dày, và nơi đó vào sáng xuân sớm, cậu đã được nhìn thấy Seungcheol với thanh tremolo trên môi.

Mingyu không tin vào chuyện có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho đến cậu gặp được khoảnh khắc đó. Với Mingyu, Seungcheol đẹp như một vị thần. Là từ ngưỡng mộ đến thân quen, anh trở thành người cậu thích thật nhiều.

Nhưng mà Kim Mingyu luôn sống vô tư và tốt bụng trong chuyện tình cảm lại giữ một chút ích kỉ cho riêng mình.


"Tiền bối... Anh có thật sự thích em chứ?''


Khi mà anh đôi khi vẫn còn nói về một người con trai từng thả hồn vào từng phím đàn piano với một ánh mắt quá đỗi dịu dàng xen lẫn tiếc nuối.

Và vì cậu không muốn làm người thế thân.


"Cho em câu trả lời thật kĩ nhé tiền bối Seungcheol."


____


Seungcheol một chốc trở nên khó thở với câu hỏi của Mingyu. Cho đến khi bóng lưng cậu khuất sau tòa nhà, lồng ngực anh vẫn thật khó khăn để hít thở.


Hình ảnh một người con trai bên chiếc piano màu đen, hiện lên nhạt nhòa nhưng anh không thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Chuyện tình cũ của anh, người yêu cũ của anh, kí ức cũ của anh, làm sao anh có thể xóa bỏ hết được.


Nhưng đó phải là những kí ức anh nên cất giấu riêng cho riêng mình, chứ không phải điều có thể kể với người anh thích bây giờ.



Seungcheol luôn cho rằng bản thân là một người chín chắn. Nhưng giờ anh biết mình ấu trĩ và vô tâm đến nhường nào.

Là anh không nghĩ đến cho cảm giác của cậu.

Là nếu đổi lại thành vị trí bản thân, anh cũng không muốn có một mối quan hệ mơ hồ đến thế.

Thích thì được, nhưng để yêu, cần có một điểm tựa vững chãi.

___


Converse trắng, bì bõm trong ngày mưa....


"Seungcheol không hợp với màu trắng. Mình dừng lại anh nhé."


Có một người con trai đã nói với anh điều đó. Và anh biết mối quan hệ của họ đã không thể nào cứu vãn.

Rồi anh không còn dùng đồ màu trắng nữa. Cho đến ngày quen biết Kim Mingyu luôn-giày-trắng.


Seungcheol có một đôi converse trắng cất trên giá giày. Anh đã lôi nó xuống sau cả một thời gian phủ bụi, lau đi và xịt xi trắng, nhìn qua làm người ta lầm tưởng rằng anh mới mua một đôi giày mới. Anh mang giày vào, và bước xuống đường phố Seoul hôm đó vẫn dầm dề mưa.


Cánh cửa gỗ của tiệm café khẽ mở ra. Seungcheol bước vào nhưng lướt qua vị trí trong góc quen thuộc, anh đi đến chiếc bàn ngay trước vị trí đặt chiếc ghế nhỏ nơi Mingyu sẽ ngồi và đàn guitar.


Cậu trai cao lớn tên Kim Mingyu, hôm đó đã vừa đàn guitar vừa hát với giọng nam trầm cực kì cao hứng. Và hai chiếc răng nanh nhỏ cứ không ngừng khoe ra, khi cậu thấy trước mặt là người con trai cậu thích, ngập ngừng với đôi chân trần lấm bẩn không ngừng ngọ nguậy dưới chân bàn...


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top