Vầng đầy sao

- Trước khi đọc:
Có OOC vì tôi k thể nào làm cái fic ngon nghẻ được :((, chỉ Diluc x Venti và chỉ họ mà thôi, không đục thuyền hay nhắc tên các thuyền khác dưới mọi hình thức.
Fic là oneshot và mình cũng chả có idea gì nhiều lúc đó nên chấp nhận cái fic ngắn đi
🙌
.
.
Bầu trời đêm đang bao trùm lấy hai người, những cơn mưa cứ quanh đi quẩn lại mãi...và rồi loé lên một tia lửa.
Trên cánh đồng vàng với những cọng lúa mì mới cóng mà người nông dân đáng ra phải gặt kia, hai con người, à không, hai cái xác ướt tèm lem đang nhìn vào nhau, tia lửa đó thì đến từ cái hột quẹt mà cậu nhặt được.
"Diluc..ta đã ở đây nhiêu lâu rồi?"
Venti tỉnh dây với hàng tóc rũ rượi và khuôn mặt khi lấm tấm bụi, cậu từ từ mở mắt ra nhìn cái thứ sáng chói đó.
"Ngươi ở đây từ hồi tối qua cơ, lúc ta đá thẳng cẳng ngươi ra tiệm ấy, hah, không còn núp dưới ổ chuột lần nữa à?"
"Ừ, chắc là vậy, nhất là khi ta không xứng đáng với việc này lắm... Diluc? Diluc? Sao lại-"
Tên chủ tiệm đã ngã gục xuống đống nước ướt át sau mấy giờ làm việc mệt mỏi đó, cậu mệt mỏi, người thì đừ đừ, chả còn làm được trò trống gì nữa.
Diluc sẽ không bao giờ tỉnh dậy cho tới khi một cô gái nào đó bước tới và vỗ vai cậu đâu, nhỉ? Haha, có lẽ thế khi mà giờ nhìn cái xác cậu như mấy tên quý tộc bị chuốc rượu bởi người anh hai rồi xù lông như con nhím và bỏ đi vậy.
"Vì tôi là thần nên mới vác về đấy...à quên, cậu có muốn tôi gọi Kaeya-"
"Không..."
"Okay, vậy để tôi!!"
Venti với đống sức lực tràn trề như chàng trai đôi mươi kia đang cố gắng cầm lấy Diluc, nhưng chưa gì, Diluc đã giựt lấy tay tên nhà thơ sụp bẫy này, ôm chầm lấy, tay cầm tay, mặt đối mặt.
"Diluc...quý ngài muốn làm gì tôi cơ~? Hãm hại à, tôi quá quý giá rồ-"
"Tôi, yêu, em."

"Chỉ 3 từ ngắn gọn đó thôi sao...? Và anh đã nói với ai khá-"
"Kệ tất cả đi, kệ luôn việc đó đi, nằm cùng tôi chứ ngài nhà thơ?"

"Đ-được thôi ///// Mà đừng làm gì tôi, tôi cũng mệt rồi *ngáp ngắn* ahh, làm gì đi!"
.
Hai người cùng nhau ngắm những ngôi sao nhỏ nhắn nơi xa xôi hơn và ước rằng nó sẽ có ngày gặp nhau, cùng nhau kể những câu chuyện và cười đùa, và chìm đắm vào giấc ngủ. Họ kệ những người ngoài kia phán xét, và vẫn sống trong một phần trái tim của người kia.
"Những ngôi sao chiếu loá, có chiếu lên tình cảm đôi ta không Diluc?"
.
.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top