1.
"không có món vừa miệng em sao?" tôi nhẹ quay sang hướng em đang bất động chả thèm gắp miếng thức ăn lên, đôi mắt hồng lựu toát vẻ đượm buồn không rõ nguyên nhân. còn tôi vẫn gắp vào bát em như một thói quen.
thứ tôi nhận được từ em là một cái lắc đầu. mái tóc tím được tết gọn bởi tôi cũng từ đó lắc theo. những lúc thế này càng khiến tôi bất an lo lắng nhưng cũng muốn biết em cần gì.
em ấy là tất cả đối với tôi nên dù có là kim cương hay châu báu thì có nó tôi sẽ tìm kiếm miễn em cảm thấy vui.
cả căn phòng ăn rộng lớn như thể cho mười,hai mươi người ngồi cuối cùng chỉ có hai bóng dáng của đôi chị trẻ này. sau lưng tôi treo những bức tranh chân dung của người trong gia tộc.
"hôm nay em có đi hái hoa nhưng tất cả đứa trẻ khác đều gọi cha mẹ. vậy cha mẹ em đâu chị?"
đây chính là lí do em có biểu hiện khác với thường ngày sao? câu hỏi này chính tôi cũng không biết trả lời sao nữa.
nếu lớn hơn ngang tầm tuổi tôi sẽ hiểu mà chẳng cần giải thích nhưng con bé mới sau tuổi đã dừng khiến tôi chẳng biết trả lời sao cho hợp nữa.
căn phòng này đã từng rộn rã tiếng cười nói trong đó cũng có nụ cười hạnh phúc của em cạnh cha mẹ giờ đây chỉ còn hai bóng người mà không thể tìm đến sinh lão bệnh tử vốn gắn liền với con người.
đây chính là cái giá cho sự bất tử.
có thể tôi đã quen nhưng em ấy dừng khi còn quá trẻ nên thường nhớ nhớ quên quên, còn đúng tuổi rong chơi đi khắp nơi. tôi đã dụ em ấy mỗi ngày hãy viết nhật kí để không quên. từ hôm đấy từ cách viết cách đọc tôi đều một tay dạy. những nét chữ nguệch ngoạc giờ đây đã thẳng hàng đều và mỗi trang đều nắn nót cẩn thận để có quên thì đọc lại.
"cha mẹ em đang đi làm một nơi rất xa sẽ không về mà chỉ có thể gửi thư đến thôi. cứ vào đầu thu họ sẽ gửi về một bức thư." tôi đang bịa ra cái gì thế này? vì em mà tôi đã nói dối không chớp mắt còn đối phương nhỏ tuổi kia thì đôi mắt hồng long lanh ánh sao mong chờ mùa thu sang nhanh kia tôi đâu có nỡ lòng nào bảo là mình lừa dối.
"vậy em sẽ chờ đến khi mùa thu đến." đôi mắt còn sáng hơn đèn căn phòng này.
"ừm trước đó hãy ăn thật nhiều để có sức khỏe tốt nhé." vừa nói vừa gắp tiếp miếng thịt miếng rau vào chiếc bát của em. nhìn em ấy vui vẻ ăn thế kia tôi mừng lúc này còn thảm họa phía sau thì cứ kệ vậy.
dinh thự mà tôi đang ở cũng không bị cũ đi năm tháng tôi cũng có tiền để nếu xây lại chỉ là thời tiết nơi đây luôn lạnh nên nếu đi vào tiệc trà đầu xuân họ chỉ thấy tôi mặc mỗi váy còn chả lạnh gì cả.
cứ đến ngày thứ bảy đầu năm đầu tiên sẽ có tiệc xuân. họ lấy thứ bảy vì tượng trưng cho bảy nguyên tố:hỏa, thủy, thảo, lôi, phong, băng và nham. mỗi nơi đều có ít nhất một người không chết cai quản.
dẫu vậy thi thoảng phải phát biểu trước dân chúng thì có nhà kamisato hỗ trợ mỗi tội lần nào tôi nhờ anh trưởng nào kia cứ xin hai ba cốc trà sữa mới làm. nhiều lúc chẳng biết là đi hối lộ hay giao nhiệm vụ cho cấp dưới nữa.
ngày ngày tôi nhốt mình trong đống thí nghiệm làm sao để những bông hoa về đây an toàn để chế thuốc hoặc trồng chứ chưa kịp vào cửa nó đã héo vì lạnh thì uổng lắm.
qiqi cũng bảo quản cùng luôn nên con bé cũng cẩn thận thậm chí đôi lúc làm rớt hay vỡ tôi cũng không trách vì dáng vóc nhỏ nhắn thậm chí đôi lúc tôi cũng bất cẩn mà làm rơi.
những ngày trôi qua tôi từ lâu không tìm kiếm ánh sáng ngoài trời mà chỉ là ánh sáng của đèn dầu của những chiếc đèn bóng treo trên đầu mình. nay diện cho mình bộ váy dài ôm sát người gắn trên cổ lục bảo có hình bông tuyết, chiếc váy để lộ bờ vai thon thả cùng họa tiết hoa nổi bật trên nền chiếc váy trắng. qiqi diện cho mình chiếc chân váy xanh áo trắng cho thoải mái. tất nhiên không quên phụ kiện như bông tai hay đôi giày đế bằng cho dễ dàng di chuyển.
là gia tộc phải ra dáng chứ.
nói vậy khí hậu mùa xuân nơi đây ấm hơn so với 'đông' quanh năm suốt tháng nên dù có là ăn mặc nhìn thôi ai cũng thấy lạnh còn chúng tôi dù có chết cóng cũng không thể chết.
"qiqi, em đừng quên đá lửa và áo khoác kẻo lạnh nhé." tôi nói vọng cho em nghe, vóc dáng nhỏ nhắn lon ton mặc thêm chiếc áo choàng ngoài che chiếc áo trắng đi cùng với đi đôi bốt cao cầm trên tay viên đá lửa.
"tiểu thư selena" giọng nói trẻ con lên tiếng vậy cũng không quá ngạc nhiên vì dạy rằng nếu đi ra ngoài hãy gọi nhau như vậy vì chính tôi là kẻ đứng đầu dẫn dắt cả một gia tộc cơ mà.
trên tay con bé là viên đá đưa cho tôi. tôi xoa đầu thưởng con bé rồi nắm đôi tay nhỏ bé đi lên chiếc xe ngựa đến địa điểm đã hẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top