Đêm Bên Núi Tuyết (end)
Kaeya rùng mình tỉnh dậy, đập vào mắt anh là Diluc đang ngồi bên lửa trại nướng thịt.
Diluc nghe thấy động tĩnh liền đưa mắt qua, hắn dừng động tác trên tay, chậm rãi đi đến chỗ anh. Thấy hắn tới gần, Kaeya vô thức muốn cử động người, nhưng lại quên mất bản thân đang có vết thương nặng: "Shh!"
Hắn vội đỡ lấy Kaeya, điều chỉnh tư thế thoải mái cho anh, đã vậy còn không quên răn đe: "Còn đang bị thương, cậu đừng có lộn xộn."
Trời bên ngoài đã xẩm tối, tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, hòa cùng với gió đông thổi vào bên trong hang động. Nếu như không phải có lửa trại, anh nghĩ mình đã chết cóng từ lâu rồi.
Kaeya lia mắt tới vết thương đã được băng bó cẩn thận, tia ấm áp xẹt qua đáy mắt rồi biến mất hút như chưa từng tồn tại. Anh dùng ngữ điệu bỡn cợt như mọi khi, nhưng có lẽ vì đang bị thương, giọng nói trở nên yếu ớt hơn hẳn, tựa như đang mang ý làm nũng: "Cảm ơn nha, anh trai. Xong việc này em mời anh một ly nước ép nho nhé?"
"Trong tình cảnh này mà cậu còn đùa được à?" Diluc liếc xéo anh.
"Vậy thì không đùa nữa... Chúng ta đang ở đâu vậy?"
"Không biết. Chắc là ở một nơi nào đó sâu dưới vực thẳm." Diluc ngừng một chút, tay cầm xiên thịt vừa nướng xong, đưa đến trước mặt anh rồi nói tiếp: "Cậu đã hôn mê hơn một ngày rồi, ăn một ít lấp bụng đi."
Kaeya rất muốn cầm lấy xiên thịt trên tay Diluc vì quả thực cái bụng anh đang muốn ăn lắm rồi, nhưng khổ nỗi, cả người anh rã rời không còn một chút lực, cử động ngón tay còn khó huống chi là cả một bàn tay.
"Ừm... Dù rằng không muốn làm phiền nhưng anh có thể giúp em không? Tay em không cử động nỗi."
Diluc trầm ngâm một hồi sau đó như không tình nguyện, nhẹ đưa đến bên miệng Kaeya, lạnh lùng nói: "Ăn đi."
Kaeya đói đến phát điên rồi, anh vội há miệng cắn lấy miếng thịt ngon lành, nhưng lại quên mất Diluc vừa nướng không lâu, nhiệt độ trên đó vẫn còn nóng hổi khiến đầu lưỡi anh bị phỏng, vô thức nhả ra.
"Phù, nóng quá!"
"Cậu cũng không phải trẻ con nữa." Tuy nói vậy nhưng Diluc vẫn tự mình thổi thổi cho nguội bớt rồi mới đưa đến bên miệng Kaeya.
Diluc lẳng lặng đút cho Kaeya ăn, quan sát gò má anh phồng lên như chuột hamster, thời gian chậm rãi quay về mấy chục năm trước. Ở đó có hai người anh em, ngày ngày người em đều bám lấy, đòi chơi cùng người anh, người anh cũng rất vui vẻ, nuông chiều đứa em trai của mình. Mỗi lần có đồ ăn ngon, anh trai đều đút cho em trai ăn trước, ngắm nhìn gò má phồng lên trông rất đáng yêu của em mãi không biết chán.
Chỉ tiếc rằng khi lớn lên, cơ hội đó cũng không còn nữa.
...........
"Cũng không thể ở đây mãi được, chúng ta phải rời đi." Kaeya e rằng nếu còn ở đây lâu hơn, phía bên Jean sẽ khó lòng tìm ra bọn họ.
Diluc gật đầu, đáp: "Nhưng trước hết phải qua cơn bão tuyết này đã, vết thương của cậu còn chưa lành đâu."
Sau cùng, hai người thống nhất với nhau chờ cơn bão tuyết qua đi, sẽ tìm cách để lên trên một lần nữa.
Không khí lại rơi vào trầm mặc, Kaeya biết dù mình có nói gì thì người nọ cũng sẽ đưa câu chuyện vào ngõ cụt nên anh chọn cách im lặng, ngắm nhìn ngọn lửa đang cháy. Không biết từ lúc nào, cơn buồn ngủ lại ập tới, sau một hồi đấu tranh, rốt cuộc anh cũng không chịu nỗi, hai mắt nặng nề đóng lại.
Kaeya mê man ngủ, anh cảm thấy rất khó chịu, lúc thì lạnh thấu xương, lúc thì nóng như thiêu đốt, nóng lạnh thay phiên nhau bủa vây khiến cơ thể anh không ngừng bị giày vò. Anh khẽ lầm bầm trong miệng, muốn tỉnh dậy nhưng hai mắt vẫn nặng nề đóng lại như đang bị ai dùng keo dán chặt chúng.
Bỗng một luồng nhiệt ấm áp chạm nhẹ vào trán Kaeya, mùi hương quen thuộc cận kề bên cạnh khiến anh cảm thấy an tâm, vô thức cọ cọ vào bàn tay của hắn.
Dường như có người đang gọi Kaeya, người đó mang theo một chút lo lắng, không ngừng gọi tên anh. Anh rất muốn đáp lại để người nọ không phải lo lắng, nhưng mệt quá, không thể mở miệng nỗi.
Luồng nhiệt ấm áp trên trán giờ đây bỗng bao trọn lấy cơ thể Kaeya, Diluc ôm chặt lấy anh, dùng áo choàng che chắn ngăn không cho gió lọt vào, sau đó cẩn thận dùng Vision tăng thân nhiệt của bản thân lên một chút.
Kaeya vùi đầu vào cổ Diluc, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người hắn, cảm thấy yên tâm không thể tả. Đột nhiên có thứ gì chạm vào bờ môi khô khốc của anh, khẽ tách hai cánh môi rồi truyền chất lỏng vào, cảm giác đắng ngắt đọng lại trên đầu lưỡi khiến anh cau mày, giãy giụa muốn phun ra, vô thức cắn lên thứ mềm mại đó. Diluc cau mày, nắm chặt lấy cằm anh, không cho anh có cơ hội cắn bậy, tiếp tục đút thuốc.
Sau hai ba lần đút thuốc, biểu cảm trên mặt anh khổ không thể tả, tay nắm chặt lấy vạt áo của Diluc, khẽ lầm bầm gì đó. Diluc không nhịn được nhéo nhéo gò má anh, khác với cái người lạnh lùng, cộc cằn vừa nãy, hắn nhẹ giọng nói: "Đúng là lúc nào cũng khiến người khác lo lắng..."
Diluc tựa cằm vào mái tóc mềm mại của Kaeya, khẽ dỗ dành: "Ngủ đi, anh ở đây."
...........
Dưới tác dụng của thuốc, cơn sốt của Kaeya nhanh chóng qua đi. Anh chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là một bên mặt của Diluc, hắn vẫn còn đang ngủ, tay luôn ôm chặt lấy anh.
Lúc này Kaeya mới có cơ hội ngắm nhìn hắn ở khoảng cách gần như vậy. Chỉ có lúc ngủ, Diluc mới để lộ dáng vẻ dịu dàng mà hắn cố gắng che đi sau từng ấy năm. Chợt anh thấy trên môi Diluc có một vết thương mới, ký ức đêm qua như có như không hiện lên, dường như anh đã từng cắn thứ gì đó, trực giác Kaeya mách bảo có gì đó không ổn...
Không phải chứ...
Kaeya vươn tay định chạm nhẹ chạm vết thương đó, động tĩnh này khiến Diluc giật mình tỉnh dậy, vội bắt lấy cổ tay anh.
"Làm gì vậy?" Do vừa mới ngủ dậy, giọng hắn có chút khàn.
"Vết thương trên môi anh..."
Diluc khựng người sau đó làm như không có gì chuyển chủ đề: "Bão tuyết đã ngừng rồi, mau tranh thủ rời đi thôi."
Kaeya nào có chịu, anh kéo mạnh cổ áo của Diluc, khuôn mặt cùng vết thương trên môi lộ rõ mồn một trước mắt anh. Anh khẽ mân mê vết thương, cười nhẹ: "Em cắn anh?"
Diluc không nói gì, né tránh ánh mắt của anh.
"Anh đừng nghĩ tới việc nói dối, không qua mắt được em đâu, anh trai."
Kaeya cứ nghĩ Diluc vẫn còn hận anh nên anh chưa một lần nào ảo tưởng, nhưng sự việc ngày hôm qua khiến trái tim anh kích động, mong muốn tìm kiếm câu trả lời trên người hắn.
"Khụ!"
Âm thanh bất chợt vang lên khiến hai người trong hang động giật mình, vội nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy.
Là Eula... cùng một số đội viên khác.
"Ừm, tôi biết rằng hai người muốn giao lưu thân mật nhưng mà rời đi trước nhé?"
Được rồi, về tính sổ với anh trai sau vậy.
................
Chợt nhận ra có lẽ ad hợp với phong cách cute phô mai que hơn nên đợt sau lên mấy chương ngọt ngào, cute ms được 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top