Cậu Người Hầu Của Hắn (1|2) 18+
Kaeya đã không được gặp Diluc gần một tháng nay vì anh trai anh có việc làm ăn quan trọng, phải đến Inazuma một thời gian.
Chỉ mới xa cách có nhiêu đó thôi mà Kaeya đã nhớ nhung vòng tay ấm áp cùng nụ hôn dịu dàng đặt trên vầng trán anh mỗi khi đến giờ đi ngủ. Thiếu chúng cùng Diluc, giấc ngủ cũng không được ngon nữa.
Thói quen quả thật đáng sợ mà, một khi rời xa nó, cả người cảm thấy trống vắng và bứt rứt đến lạ. Hừ, đều là do Diluc hết! Vì đã làm anh quen với sự yêu chiều dịu dàng của hắn dành cho mình.
Đến bao giờ Diluc mới về đây...
Kaeya một tay chống cằm, một tay buồn chán nghịch đồ ăn trên dĩa.
"Cậu chủ, ngài hãy ăn đi ạ, không đồ ăn sẽ nguội mất." Hầu gái bên cạnh nhịn không được nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Ừm, tôi ăn ngay đây." Kaeya ậm ừ đáp.
"Cậu chủ! Là thư của ngài Diluc!" Lão quản gia vội chạy đến, đưa bức thư cho Kaeya.
Nét u buồn rất nhanh đã bị cảm xúc chờ mong thay thế. Kaeya xé phong bì, đọc vội nội dung bên trong. Càng đọc về sau, nụ cười trên môi càng lan rộng, Kaeya ung dung cất thư đi, không nén được niềm vui trong lời nói:
"Mọi người hãy chuẩn bị một chút đi, vài ngày nữa, lão gia Diluc của chúng ta sẽ quay về đấy."
Đương nhiên sao có thể thiếu quà chào đón Diluc được. Anh tin chắc rằng hắn sẽ thích món quà này, Kaeya khẽ liếm môi.
...
Buổi chiều trước khi Diluc trở lại, người hầu đã quét tước sạch sẽ, đồ ăn trong nhà cũng được nấu thịnh soạn hơn mọi khi, chờ đợi chủ nhân trở về thưởng thức sau một cuộc hành trình vất vả.
"Chào mừng ngài đã trở về!"
Diluc gật đầu, ánh mắt như có như không tìm kiếm bóng hình hắn đã ngày đêm nhung nhớ.
Chút chi tiết nhỏ này sao có thể qua mắt được lão quản gia, ông đẩy kính, cười nhẹ nói: "Cậu chủ còn đang xử lý một chút việc, sẽ về ngay thôi ạ."
Mới vừa nhắc đến, Kaeya đã mở cửa bước vào. Trông thấy hắn, Kaeya híp mắt cười, đáp: "Xem ra em về vừa kịp lúc nhỉ? Chào mừng đã trở về, anh trai."
Thức ăn cùng rượu ngon đã được dọn lên, chỉ chờ người đến nhập cuộc.
"Em biết anh không thích uống rượu mà." Diluc ngăn động tác rót rượu của Kaeya.
"Dịp vui như vậy, uống một ít cũng không được sao? Với lại..." Môi Kaeya kề sát bên tai Diluc, cố ý thổi khí vào tai hắn, trắng trợn dụ dỗ: "Có rượu vào rồi, nhận được món quà bất ngờ của em sẽ kích thích hơn đó, anh à..."
"Khụ!" Bàn tay cầm nĩa của Diluc khẽ run.
Khỏi cần nghĩ cũng biết món quà này xem ra rất kích thích, chưa gì miệng lưỡi Diluc đã cảm thấy khô khốc rồi. Hắn không chặn Kaeya nữa, để mặc cậu rót rượu vào ly mình.
"Chỉ một ly thôi đấy."
...
Tiệc đã tàn, giờ đây là cuộc vui của riêng hai ta...
Kaeya đã cố ý dặn người hầu nếu không có việc gì thì đừng đến làm phiền anh và Diluc. Giờ đây, trong biệt thự rộng lớn, chỉ còn mỗi anh và hắn.
Một thời điểm tuyệt vời như vậy... thích hợp để làm chút chuyện hư hỏng.
"Anh à, mới có một ly mà đã say khướt rồi sao?" Kaeya trông thấy đôi mắt như được phủ một tầng sương mỏng của hắn, nhếch môi cười trêu chọc.
"Không phải. Có hơi không quen..." Diluc lắc đầu, có lẽ là do rượu nên hắn cảm thấy cả cơ thể mình dần ấm lên.
"Tốt... Anh còn tỉnh táo thì mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn."
Không hiểu sao vừa nghe thấy lời Kaeya nói, bụng dưới hắn chợt truyền đến một luồng nhiệt nóng bỏng. Diluc nheo mắt nhìn Kaeya bước lên lầu, chuẩn bị món quà bất ngờ mà em cố ý dành cho hắn.
Một hồi lâu, Diluc nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên. Vừa trông thấy bóng hình Kaeya, hai mắt Diluc mở lớn, dõi theo từng bước chân của em không rời, sắc đỏ dần lan rộng khắp cả khuôn mặt.
Khi Kaeya bước đi, tà váy ngắn ngủn khẽ đung đưa, thấp thoáng để lộ mảng da thịt màu bánh mật khỏe khoắn. Đôi chân thon dài của em được bao bọc trong đôi vớ trắng tinh, màu sắc tương phản của da thịt và vớ đánh mạnh vào thị giác Diluc, khiến hắn nhiều lần không nhịn được muốn sờ vào chúng, luồn tay vào lớp vải mỏng manh ấy, nắn bóp da thịt Kaeya, sau đó xé nát thứ vải vóc vướng víu đó xuống, chậm rãi nếm thử hương vị của em.
Diluc phải thú thật rằng Kaeya đã đúng. Luồng nhiệt do rượu mang đến cùng với hình ảnh trông hết sức gợi dục của em khiến hắn cảm thấy kích thích hơn bao giờ hết, đũng quần không biết từ lúc nào đã căng phồng đến khó chịu, con quái vật bên trong đã gấp gáp đến độ muốn thoát ra khỏi cái lồng giam chật hẹp này để tiến vào một nơi thoải mái và ấm áp hơn.
Hết thảy mọi dục vọng trên khuôn mặt ấy đều được Kaeya thu vào mắt, tiếng cười trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng: "Ngài có thích món quà này không, chủ nhân?"
Diluc dùng hành động của mình trả lời cho Kaeya biết, hắn vươn tay nắm lấy eo Kaeya, đặt em lên bàn ăn đã được dọn sạch sẽ.
"Xem ra ngài rất thích món quà em chuẩn bị." Kaeya nhìn về phía đũng quần nhô cao của Diluc, giày đen bóng loáng nhẹ nâng lên, khiêu khích con quái vật đang bị giam giữ bên trong.
Tiếng thở dốc nặng nề vang lên, Diluc nắm lấy mắt cá chân Kaeya, nhẹ nhàng mơn trớn: "Đúng là rất tuyệt vời."
Ngay khi cảm nhận được bàn tay nóng rực ấy sắp luồn vào vùng cấm địa bên dưới lớp váy, Kaeya ngăn lại, khẽ liếm môi nói: "Khoan đã nào... Ai đời lại để chủ nhân phục vụ người hầu bao giờ. Để em."
Khóa quần bị Kaeya kéo xuống, cách một lớp vải, anh nhẹ nhàng xoa nắn thứ nóng rực to lớn ấy, cho đến khi cảm nhận được nó không ngừng giật giật trong tay mình, anh mới hài lòng giải phóng thứ đó ra.
"Ay ya... Sao cậu chủ nhỏ của ngài lại khóc thế này? Để em giúp ngài lau khô nhé?"
Bàn tay anh bao phủ lên đầu nấm, cố tình dùng lòng bàn tay ma sát vào nơi mẫn cảm như muốn lau đi chất lỏng đang không ngừng tuôn ra.
Chàng hầu đang chăm chỉ làm công việc của mình nhưng rồi chợt nhận ra rằng cậu chủ nhỏ cứ khóc mãi thôi, có lau cũng không hết được, đã vậy nước mắt còn tuôn nhiều hơn lúc trước!
"Ơ, sao cậu chủ nhỏ khóc nhiều thế này?! Là do em phục vụ không tốt sao?" Kaeya vừa tuốt vừa ngẩng đầu, giả vờ đáng thương nhìn Diluc.
"Đứa nhỏ này hư lắm... Phải đến được nơi nó thích mới chịu ngoan ngoãn." Diluc thở dốc, ngón tay vuốt nhẹ đôi môi mềm mại của cậu người hầu thân cận.
Đôi môi quyến rũ khẽ hé ra, ngậm lấy đầu ngón tay của chủ nhân, để mặc hắn càn quấy bên trong khoang miệng ẩm ướt của mình, bắt chước hành động giao hợp rút ra rồi đâm vào sâu bên trong.
Diluc dùng tay đè lên đầu lưỡi dâm đãng của Kaeya, khàn giọng nói: "Nơi này là nơi nó thích đến."
...
Kaeya quỳ xuống bên chân Diluc, vươn đầu lưỡi đỏ hồng liếm đi từng giọt chất lỏng đang rỉ ra, sau đó mới bắt đầu ngậm phần đỉnh đầu to tròn, không ngừng ra sức dùng đầu lưỡi phục vụ.
Tiếng thở dốc trầm đục vang lên không dứt, Diluc ngửa đầu tiếp nhận khoái cảm truyền đến, bàn tay nóng rực khẽ mân mê chiếc gáy nhỏ xinh của Kaeya.
"Sâu thêm chút nữa..." Diluc không nhịn được, xoa nhẹ vành tai Kaeya như muốn thúc giục em.
Kaeya cố nuốt xuống, chưa gì đã thấy miệng tê rần. Rõ ràng đây không phải lần đầu tiên anh làm việc này, nhưng kích cỡ của Diluc quá lớn, lần nào anh cũng gặp khó khăn trong việc ngậm vào toàn bộ.
"Ngoan, em cứ giữ yên vậy đi." Diluc nắm chặt gáy Kaeya, kéo đầu em xuống, để em nuốt hết toàn bộ khúc thịt thô cứng của hắn.
Kaeya trợn mắt, nước mắt sinh lý không ngừng túa ra, hai tay anh ôm chặt lấy thắt lưng Diluc, bị động tiếp nhận từng cú va chạm của hắn. Đầu lưỡi đang làm hết năng suất của nó, bắt đầu phô ra hết mọi kỹ xảo, liếm láp từng ngóc ngách trên khúc thịt thô to.
Trán Diluc thấm đẫm mồ hôi, tâm trí chìm sâu vào khoái cảm do miệng nhỏ mang đến, gia tăng tốc độ đâm rút. Kaeya biết hắn chuẩn bị lên đỉnh, phun ra đợt tinh tanh nồng đầu tiên trong ngày nên anh ra sức mút, tay cũng không nhàn rỗi, xoa nắn hai hòn bi bên dưới gốc dương vật.
Diluc đã đến giới hạn, bắn hết vào miệng chàng hầu của mình. Kaeya nhả thứ trong miệng ra, như còn tiếc nuối, anh lè lưỡi liếm sạch chất lỏng trắng đục trên đó. Sau cùng, còn không quên nở một nụ cười, đóng tròn vai bản thân đang diễn: "Cậu chủ nhỏ của ngài rốt cuộc cũng ngừng khóc rồi... Tiếc quá... em còn tính dẫn cậu chủ nhỏ đến một nơi vừa khít vừa ấm nóng hơn cơ."
Vừa dứt câu, thứ bán cương bên dưới bỗng chốc trở nên cương cứng, dựng thẳng tắp trước mặt Kaeya. Anh híp mắt, chạm nhẹ vào đầu nấm: "Dường như cậu chủ nhỏ của ngài rất hưng phấn? Là muốn em dẫn đến nơi đó sao?"
"Thế còn không mau nhận lệnh?" Diluc đỡ Kaeya dậy, để em tựa sát vào người mình, cố ý cọ xát dương vật cả hai với nhau, hai tay hắn cũng không nhàn rỗi, thô bạo xoa nắn bờ mông căng tròn.
"Ưm... Khoan đã... chủ nhân, chúng ta về phòng ngài đi..." Khoái cảm ập đến khiến Kaeya không kìm được tiếng rên sung sướng, đứt quãng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top