Ký ức mơ hồ
[Một buổi tối nhàn nhã, tại chiếc bàn ngoài trời của quán Quà tặng của thiên sứ.]
- Úi trời, vậy ra Kaeya là người "xứng đáng để gả cháu gái cho" nhất Mondstadt này á?!
Paimon ngạc nhiên đến mức phải ngừng ăn để cảm thán luôn đó!
- Thôi nào, tôi không xứng đáng sao?
Vị Đội trưởng Kị binh làm bộ mặt tổn thương, còn không quên nhấp thêm một ngụm "Cái chết chiều".
- Không, không xứng đáng tí nào. - Tiên linh trắng viết rõ chữ 'chê' trên mặt - Chẳng phải tên dẻo mỏ như anh vẫn chưa có bạn gái sao. Với lại nếu xét theo tiêu chuẩn thì lão gia Diluc phải là lí tưởng nhất chứ?
Kaeya chìm vào im lặng trong thoáng chốc. Anh có điều gì đó trong đầu có thể phản bác được lời cà khịa kia, nhưng cảm giác buồn bã đột nhiên chặn lại giọng nói của anh. Một mảnh kí ức quen thuộc nhưng lại mờ mịt như sương khói.
- Paimon, tập trung vào ăn đi.
Nhà lữ hành tóc vàng bất lực gắp thêm miếng thịt bỏ vào bát nó. Hẳn là đứa nhóc này vẫn cáu việc bị Kaeya lừa về kho báu hải tặc.
- Xin chào, mọi người cho tôi ngồi cùng được không?
Nhà thơ màu xanh không đợi mọi người lên tiếng, thuận tay đặt chai rượu còn phân nửa lên bàn.
- Tên hát rong, anh lại sắp mượn cớ kêu Nhà lữ hành trả tiền rượu như lần trước chứ gì!
- Ehe, tôi chỉ có một chút xíuuu ý định đó thôi. Thề với Barbatos!
- Hứ, Paimon cá 2 cái bánh khoai rằng anh ta sẽ ăn quỵt bữa hôm nay!
Venti gãi gãi đầu, liếc mắt sang hướng khác muốn đổi chủ đề.
- Ừ thì.... Tôi trả mọi người bằng một câu chuyện và một bí mật nhé? Tất nhiên là nếu lão gia Diluc đây đồng ý?
- Hừm, chuyện gì?
Tiếng hắng giọng sau lưng khiến Paimon suýt đánh rơi cái dĩa yêu thích, vẻ hoạt bát châm chọc khi nãy đã đổi chỗ với thái độ thận trọng và có chút... rén.
- Câu chuyện mà quẻ bói của gió đã kể cho tôi đó. - Venti nháy mắt đầy ẩn ý - Lão gia Diluc chẳng phải vẫn luôn có những khoảng kí ức không rõ ràng sao?
Diluc giật mình, nét mặt bối rối trong giây lát.
Anh vẫn thường mơ. Một giấc mơ về cô gái mà anh không thể nhìn rõ mặt. Cái cảm giác lâng lâng và hạnh phúc mỗi lần nắm lấy bàn tay cô luôn kết thúc với những giọt nước mắt hụt hẫng mỗi khi anh tỉnh giấc. Diluc đã rất cố gắng tìm kiếm trong đống kí ức hỗn độn, nhưng cuối cùng chỉ thấy một lỗ hổng mơ hồ mà anh cho rằng liên quan mật thiết đến người con gái kia. Đã mấy năm rồi, anh cũng không còn rõ nữa...
- Hầy, - Diluc miễn cưỡng ngồi vào chỗ trống còn lại trên bàn - dù gì thì hôm nay tôi cũng không có nhiều việc ở Hiệp hội.
Anh muốn một lời khẳng định, cũng như một lời giải thích, rằng tại sao giấc mơ kia lại chân thật đến vậy. Rằng niềm căm phẫn tột độ mỗi khi đối mặt với Giáo đoàn Vực sâu có phải chỉ đơn giản là tự nhiên mà có.
Và trái tim nguội lạnh dường như không còn biết rung động là như thế nào.
Venti hắng giọng, lấy cây đàn lyre cũ kĩ ra gảy một đoạn.
- Đây là một câu chuyện về một thiếu niên lạc lối, rơi vào lưới tình với người vốn không thuộc về thế giới này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top