Chương 3: Tắm chung (16+)
Cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đầy mệt mỏi của em sau một đêm chăn gối mãnh liệt với ông chủ của Tửu Trang Dawn. Các vết tích tình dục đã chuyển sang màu đỏ sẫm, dấu răng hiện rõ trên vai em khiến em ngại ngùng lấy chăn che đậy. Chắc có lẽ đêm qua em đã lớn tiếng quá nên bây giờ hầu gái trưởng mới cười châm biếm em như thế.
"Phu nhân, tôi đã chuẩn bị xong nước ấm cho người tắm, người đứng dậy được chứ?" Hầu gái trưởng đến cạnh giường và hỏi.
"Tôi... Tôi ổn." Em lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp.
Em quấn chiếc chăn quanh cơ thể trần trụi đầy dấu tích của Diluc và bước xuống giường. Hai chân em như mất hết sức lực suýt ngã khụy xuống sàn, may mà hầu gái trưởng đã kịp đỡ lấy em. Nhẹ nhàng dìu em vào phòng tắm, cô ấy đem chiếc chăn ra ngoài khi em đã ngâm mình trong bồn nước ấm dễ chịu được chuẩn bị từ sớm. Em chạm lên dấu hôn trên cơ thể và nhớ về chuyện tối qua, đúng lúc này thì hầu gái trưởng quay lại, em vội che giấu chúng.
"Người không cần ngại ngùng với tôi đâu, phu nhân." Hầu gái trưởng mỉm cười, nói.
"Andelinde." Em khẽ gọi.
"Vâng, thưa phu nhân." Andelinde gật đầu đáp.
"Tôi cần phải làm gì..." Em mím môi rồi hỏi, "Ý tôi là, công việc của một phu nhân..."
"Ông chủ Diluc nói rằng người không cần phải vội vã xử lý công việc của phu nhân, ngài ấy dặn người cứ nghỉ ngơi trước." Andelinde ân cần trả lời em.
"Vậy sao..." Em nhìn vào bồn nước ấm rải đầy những cánh hoa thơm ngát.
"Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, tiếc là ông chủ không thể dùng bữa cùng người." Andelinde lên tiếng sau một lúc em im lặng.
"Không sao đâu. Tôi sẽ sớm quen thôi." Em nở một nụ cười dịu dàng đáp.
Hầu gái trưởng ngạc nhiên khi nghe em nói vậy, cô ấy cảm thấy cách nói chuyện của em không giống phong thái của một tiểu thư quý tộc lắm. Andelinde đã nghĩ là em sẽ buồn bã trước việc phải dùng bữa và ở nhà một mình nhưng hóa ra em không bận tâm nhiều đến thế. Sau khi tắm xong thì Andelinde giúp em thay trang phục và đến phòng ăn dùng bữa, em có chút không thoải mái vì các dấu hôn trên cổ em không thể che đi được dù Andelinde đã cố.
"Hợp khẩu vị của người chứ, thưa phu nhân?" Đầu bếp mong chờ hỏi.
Em chợt khựng lại, em nghĩ là nó ngon nhưng nếu nói đến khẩu vị thì em không chắc. Em từng nói với Kaeya rằng mình không thích một thứ gì rõ ràng cả, tương tự vậy thì em không đặt nặng vấn đề khẩu vị. Chỉ cần ăn được là ổn rồi, em không muốn khiến đầu bếp cảm thấy thất vọng nên em đã gật đầu và nói nó rất ngon. Andelinde càng lúc càng cảm thấy em kỳ lạ, phu nhân xuất thân quý tộc của mình có vẻ khá dễ chịu và không phiền với thứ gì cả.
Sau đó em được Andelinde đưa ra ngoài hóng mát một lúc, nhìn vườn nho được chăm sóc kỹ lưỡng và không khí trong lành xung quanh tửu trang khiến tâm trí của em được thư giãn. Ngồi vào một chiếc bàn được đặt bên ngoài, em nhờ Andelinde lấy giúp mình vài cuốn sách thể loại nào cũng được và chờ đợi hầu gái trưởng quay lại. Khi còn ở gia tộc Devonshire, em không có được những lúc như thế này, khuôn viên sẽ luôn bị Aria giành lấy để chơi cùng Aine, thư viện lại là chỗ để Aretha làm những việc phụ giúp cha, phòng nhạc là nơi Andrea học đàn.
"Phu nhân, tôi mang sách đến rồi đây." Andelinde đặt chúng lên bàn cho em.
"Cảm ơn, cô có thể đi làm những việc khác rồi." Em mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Sau khi Andelinde rời đi thì em bắt đầu giết thời gian bằng việc đọc sách, cơn đau âm ỉ do trải qua đêm ân ái mặn nồng đầu tiên với Diluc đã dịu bớt nên em cảm thấy khá thoải mái. Mọi người ở Tửu Trang Dawn rất tôn trọng em nhưng em cảm thấy mình không xứng đáng để nhận được chúng, ngoài việc có dòng máu quý tộc ra thì em chả có vẻ gì là quý tộc cả. Nếu có thể gần gũi theo kiểu bình thường thì tốt hơn.
"Aster." Kaeya gọi tên em.
"Là anh sao, Kaeya?" Em có chút vui trong lòng, "Anh đến đây làm gì thế?"
"Thăm cô." Kaeya cau mày khó chịu khi nhìn thấy những vết đỏ trên cổ em.
"Cảm ơn, Kaeya." Em không để ý nó lắm.
"Có vẻ ông chủ Diluc không đối xử tệ với cô nhỉ? Dù sao cũng đích thân cân nhắc chọn cô mà. Tôi lo nghĩ nhiều rồi." Kaeya ngồi đối diện với em.
"A, ngài ấy..." Em đỏ mặt tìm cách che đậy những dấu hôn của Diluc.
"Không cần phải che đâu, chị dâu." Kaeya chống cằm ngắm nhìn em, "Tôi ghét gọi cô như thế."
"Chị dâu?" Em ngạc nhiên nhìn cậu ta.
Câu sau do Kaeya nói quá nhỏ nên em không thể nghe rõ, cũng không định hỏi lại vì chắc cũng không quan trọng đâu. Cậu ta không giải thích lý do tại sao gọi em là chị dâu, nhưng em cũng lờ mờ đoán ra được phần nào rồi. Nói chuyện với em một lúc khiến tâm trạng của Kaeya đã tốt lên nhiều phần, cậu ta tạm biệt em trước khi quay lại thành Mondstadt trở về với công việc thường ngày của mình. Cậu ta không quên hẹn sẽ gặp lại em và em cũng vui vẻ gật đầu.
"Gả cho Diluc khiến cô vui vậy sao?" Kaeya nghiến răng tự hỏi.
Kaeya không biết rằng, vì nói chuyện với cậu ta nên em mới vui chứ chẳng liên quan gì đến việc em được gả cho Diluc. Riêng chuyện hôn nhân này đã khiến em đủ đau đầu rồi, em không biết phải chờ đến khi nào thì mới bị ông chủ của Tửu Trang Dawn vứt bỏ và được tự do, hẳn là còn lâu vì chỉ mới lấy nhau nên gã chưa vứt bỏ em được đâu.
Trong mắt mọi cư dân ở quốc gia của sự tự do Mondstadt, Diluc là một chàng trai hoàn hảo xuất sắc trên mọi phương diện, người như gã không thể nào vứt bỏ một cô gái mình mới lấy về chưa được bao lâu cả. Quan trọng hơn, người quyết định chọn em làm phu nhân của Tửu Trang Dawn không ai khác ngoài Diluc, sẽ thật tàn nhẫn nếu gã vứt bỏ em.
Em nhanh chóng đọc xong những cuốn sách Andelinde đưa cho, cha từng khen em có một sự tập trung và kiên nhẫn đáng khâm phục đối với một tiểu thư quý tộc. Tự mình mang những cuốn sách vào trong và cẩn thận sắp xếp chúng, cuối cùng em vẫn nhờ Andelinde đưa danh sách việc làm cần phải xử lý của phu nhân cho em và nhanh chóng giải quyết chúng. Ngoại trừ những thứ liên quan đến rượu, rất tiếc là em không biết uống và không có kiến thức về rượu.
"Không sao đâu, phu nhân. Ông chủ cũng không thích uống rượu." Andelinde an ủi em.
Em thở dài, hầu gái trưởng không thể hiểu được em. Rõ ràng xử lý mọi chuyện rất tốt nhưng chỉ vì không thể làm những việc liên quan đến rượu - công việc chính của tửu trang, lại khiến em phiền lòng đến thế. Có lẽ cô ấy sẽ nói chuyện này với lão gia Diluc để gã có thể an ủi phu nhân của mình, nhưng cũng không gì là chắc chắn. Gã chọn em vì em không có người trong lòng, cũng không say đắm gã như những cô gái khác, Diluc chưa từng kỳ vọng em sẽ là một phu nhân tốt có thể quản lý tửu trang thay gã.
Khi trời sụp tối, em vẫn còn ngồi bên ngoài để xử lý những công việc tồn đọng từ trước. Không khí lạnh của buổi đêm ùa về khiến em rùng mình, em thở dài nhìn lên bầu trời đầy mây của Mondstadt. Em hy vọng rằng mẹ vẫn luôn dõi theo và che chở cho em, chỉ dẫn em cần phải làm gì cho đúng bởi vì bà là một người phụ nữ vô cùng tuyệt vời và tài giỏi. Em cũng muốn được như mẹ, trở thành một người tuyệt vời.
"Muộn rồi." Diluc bất ngờ xuất hiện và khoác áo cho em, "Bên ngoài gió lạnh, em còn ngồi đây làm gì?"
"Lão gia Diluc?" Em giật mình nhìn gã, "Em đang xử lý những giấy tờ..."
"Dùng bàn làm việc trong phòng của tôi đi." Diluc đỡ em đứng dậy, "Cũng không cần gọi tôi là lão gia, Diluc là được rồi."
"Nhưng..." Em mím môi rồi nói, "em không thể gọi ngài như thế..."
"Em đã là vợ của tôi, điều gì khiến em không thể gọi tên tôi?" Diluc đưa em vào nhà.
Những giấy tờ sau đó cũng được hầu gái trưởng mang vào phòng, Diluc kiểm tra qua tất cả chúng và thoáng có nét ngạc nhiên. Không ngờ em lại làm tốt công việc đến vậy, gã từng nghe nói em là vị tiểu thư không được việc nhất trong gia tộc Devonshire. Nghe theo lời khuyên của Venti và những người quen khác, Diluc đã cân nhắc chọn giữa em và tiểu thư Aretha cũng như tiểu thư nhỏ tuổi nhất - Aria, cuối cùng vẫn là nghe theo Venti mà chọn em.
"Tôi có dặn Andelinde bảo em nghỉ ngơi không cần làm việc gấp mà." Diluc đặt chúng xuống bàn.
"Em đã làm gì sai sao, lão-- D-Diluc?" Em toát mồ hôi khi nghe thấy gã nói vậy.
"Không, tôi muốn em quan tâm đến sức khỏe của bản thân." Diluc nhìn lướt qua vùng cổ của em.
"Vâng..." Em khẽ gật đầu đáp.
"Em không gặp phải rắc rối gì buổi sáng chứ? Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị của em không?" Diluc đứng dậy và tiến về phía em.
"M-Mọi thứ đều ổn..." Em lùi lại vài bước.
"Em hồi phục tốt nhỉ. Thế này thì tôi đỡ phải lo rồi." Diluc bất ngờ bế em lên.
"Ngài... Ngài làm gì vậy?" Em hốt hoảng vòng tay qua cổ gã.
Tiếng về phía phòng tắm, Diluc dễ dàng cởi sạch bộ đồ em đang mặc và nhẹ nhàng thả em vào bồn. Dòng nước ấm áp dịu dàng bao phủ lấy làn da mịn màng nhưng chi chít dấu tích của gã. Sau khi cởi bỏ cả trang phục của bản thân, Diluc cũng bước vào bồn tắm cùng với em và ngồi ngay phía sau em. Gã vén mái tóc xanh nhạt của em qua một bên để nhìn thấy những dấu hôn gã đã làm ra trên lưng của em đêm qua.
"Ưm~"
Gã hôn nhẹ lên gáy và nơi in hằn dấu răng của gã, em rùng mình trước sự tiếp xúc ngập mùi dục vọng của Diluc. Không phải gã lại muốn làm nữa đâu, Diluc kéo em dựa lưng vào người gã và muốn em thư giãn trong dòng nước ấm áp này. Cả hai đều chìm vào thế giới riêng trong đầu, gã chỉ định về xem em thế nào và liệu em có cần gã ở bên hay không, em thì đang lo nghĩ việc Diluc tắm cùng em thế này có ý nghĩa gì.
"Asterina." Diluc lên tiếng phá tan sự im lặng bằng tên của em.
"Vâng?" Em liền đáp.
Diluc chậm rãi hôn lên cổ và vai em khiến em bật ra tiếng rên khe khẽ, tay gã vòng qua eo em để giữ em ngồi yên trong lòng gã.
"Đừng ngại hỏi tôi bất cứ điều gì em muốn biết." Diluc thì thầm vào tai em.
"V-Vâng..." Em từ từ thu người lại.
"Những thứ liên quan đến rượu, em không cần phải lo. Tôi đã có những nhân công làm tốt việc đó." Diluc khiến em cảm thấy nhẹ lòng.
"Em hiểu rồi." Em khẽ gật đầu.
"Tốt." Diluc ngã người ra sau, "Tôi sẽ ra ngoài một lúc, em cứ việc đi ngủ trước, đừng đợi tôi."
Em tiếp tục gật đầu, tất nhiên là có tò mò về việc Diluc đi đâu vào giờ này nhưng em cũng không định hỏi. Dù sao đó cũng là cuộc sống riêng tư của gã, Diluc có đi gặp người tình của mình và dành cả đêm bên người đó cũng không sao cả, không phải chuyện của em. Cuối cùng em bật ra một âm thanh do bộ não gợi nhớ cho em điều gì đó và em muốn hỏi ý gã ngay.
"E-Em muốn đón Maddy đến đây... Ý em là, cô ấy đã là hầu gái chăm sóc em từ nhỏ..." Em do dự vì sợ gã không đồng ý, "Ngài cho phép em nhé?"
"Cứ làm những gì em muốn, em là phu nhân của Tửu Trang Dawn mà." Diluc vẫn dựa lưng vào thành bồn tắm, "Không quan trọng thì không cần hỏi ý tôi đâu. Em không tự tin lắm nhỉ?"
Vừa nghe hết câu cuối, em bỗng giật mình vì bị nói trúng tim đen, tâm trạng của em chùng xuống nhanh chóng. Em không biết phải tiếp tục tiếp lời gã như thế nào, sự tinh tế của Diluc đã giúp gã nhận ra em đang cảm thấy không thoải mái trong tích tắc. Gã hôn lên tóc em vì muốn an ủi em, Diluc biết mình vừa lỡ lời và cũng chẳng tiếc lời xin lỗi em.
"Xin lỗi, tôi nói gì không hay rồi." Diluc xoa đầu em.
"Không đâu." Em gượng cười đáp, "Ngài đừng nghĩ như thế chứ."
Gã khựng lại, Diluc bỗng nhớ về khoảng thời gian vô cùng khó khăn của mình trước đây. Một mình rong ruổi qua tất cả bảy quốc gia trên khắp lục địa Teyvat để tìm kiếm sự thật gỡ bỏ nút thắt trong lòng, không biết từ khi nào mà cơ thể thanh niên đã trở nên đầy sẹo. Nhìn tấm lưng trắng điểm những dấu hôn như những đóa hoa của em, gã không biết tại sao cảm giác muốn che chở lại đột ngột trỗi dậy khó hiểu. Diluc biết rằng người con gái sống khép kín, thiếu tự tin này sẽ cùng gã trải qua nhiều khoảnh khắc quan trọng khác sau này.
Cách đây vài tháng, Tửu Trang Dawn thỉnh thoảng sẽ mở tiệc để chiêu đãi mọi người, ở đó lúc nào cũng sẽ có nhiều vị khách bàn với gã về cô con gái ngọc ngà nhà mình. Họ tin tưởng một người tuyệt vời như Diluc chắc chắn là chỗ dựa vững chắc cho con gái họ, và những tràng cười khoái chí của những vị khách say đắm rượu của tửu trang khi nghe đề nghị đó. Dù thế nào thì gã luôn đối đáp trót lọt mọi chuyện, một hai lần thì gã không nghĩ nhiều.
Chỉ là lần nào mở tiệc thì những cuộc nói chuyện như thế cũng xuất hiện, Diluc đã miễn cưỡng nghĩ đến việc kết hôn để giảm bớt những lời đề nghị loại hôn sự như thế. Tuy nhiên, gã cũng đặt ra những tiêu chuẩn chọn vợ có một không hai, nhiều người làm không thể hiểu được tại sao lão gia lại muốn lấy kiểu người như thế về làm chủ tửu trang. Một vị khách quen chuyên thiếu nợ của Quà Tặng Của Thiên Sứ đã gợi ý cho gã một người mà Diluc không nghĩ tới.
"Asterina." Venti ngâm nga tên em, "Tiểu thư Asterina của gia tộc Devonshire."
"..." Diluc tiếp tục lau ly.
"Cô ấy phù hợp với tiêu chí của anh, một tiểu thư đẹp đến rung động lòng người." Venti có vẻ như đã say khi đôi má dần ửng hồng.
"Đẹp không phải điều tôi cần." Diluc lạnh lùng đáp.
"Hả? Anh không muốn nở mày nở mặt sao? Một cô vợ xinh đẹp, biết giữ mình và vô vàn thứ khác. Tiểu thư Asterina quá hoàn hảo, à không, cô ấy còn khá mơ hồ về chính bản thân." Venti miết xung quanh miệng ly rượu.
"Sao cậu biết nhiều về một cô tiểu thư không bao giờ xuất hiện như thế? Cha cô ấy còn chưa một lần nhắc tên cô ấy ở các bữa tiệc." Diluc cất chiếc ly.
"Ehe, gió đã nói với tôi." Venti cười khúc khích, "Tiểu thư Asterina tuyệt vời hơn những gì anh nghĩ nhiều, lão gia Diluc."
Diluc vô thức nói, "Em tuyệt vời thật."
Em ngạc nhiên khi nghe thấy điều đó từ chính miệng gã, em lập tức quay lại nhìn thử gương mặt Diluc lúc này như thế nào. Đôi mắt đỏ rực như lửa thiêu đốt khi dán mắt vào cơ thể quyến rũ của em, dù rất ngại nhưng em vẫn cố quan sát biểu cảm của gã. Diluc bất ngờ hôn nhẹ lên trán em rồi rời khỏi bồn tắm, gã lấy áo choàng tắm màu đen khoác vào.
"Nhớ ngủ sớm, đừng đợi tôi." Diluc rời khỏi phòng tắm bỏ em lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top