Chương 1: Thư đính ước
Những ông bố nhiệt tình luôn muốn giới thiệu những cô con gái tuyệt vời của mình cho ông chủ trẻ của Tửu Trang Dawn, và bố của em cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, ông không giới thiệu em mà là những người chị em khác. Trong gia tộc, em luôn rất mờ nhạt, dù em có thừa hưởng được vẻ đẹp tuyệt sắc giai nhân từ người mẹ quá cố thì cũng không ai trong nhà để ý đến sự tồn tại của em.
Vì tính cách có phần dè dặt, nhút nhát, giao tiếp cũng không được tự nhiên nên em không bao giờ đến dự các buổi tiệc của quý tộc, hay nói chính xác là không được đi. Em cũng không mong cầu hạnh phúc vì em biết bản thân không có gì xứng đáng để nhận được tình yêu từ bất cứ ai, dù rằng nhan sắc đó của em vẫn thu hút rất nhiều quý tộc khác muốn kết thông gia.
Em không có nhiều bạn, người bạn duy nhất của em là Kaeya - Đội trưởng Kỵ binh của Đội Kỵ sĩ Tây Phong, cũng không phải thân thiết gì, chỉ là biết nhau và cậu ta có một sự kiên nhẫn kỳ lạ với em. Kaeya thường công khai tán tỉnh em nhưng em biết rõ nó chỉ là một thói quen đáng đánh của cậu ta. Ngoài Kaeya ra thì chưa từng có ai nói chuyện với em một cách thoải mái và vô tư như cậu ta cả.
"Sao lúc nào cũng chỉ có một mình vậy?" Kaeya chạm nhẹ vào vai em, "Không phải do trang phục thì không ai biết cô là tiểu thư của nhà nào đó đâu."
"Kaeya?" Em ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"Bất ngờ lắm hả? Cô đến Thanh Tuyền Trấn làm gì?" Kaeya không có ác ý đâu nhưng mà hỏi như tra khảo thế này thì áp lực thật.
"Tôi..." Em nhìn về phía Thanh Tuyền Trấn, "vô thức đi đến đây trong lúc đi dạo thôi. Còn..."
"Tôi đi theo cô." Kaeya thản nhiên đáp.
"Sao cơ?" Em có chút bất ngờ.
"Cô lúc nào cũng có chỉ một mình thôi, tôi đi cùng chẳng phải an toàn hơn à?" Kaeya mỉm cười trước khi nói thêm.
"Nhưng mà..." Em khẽ nhíu mày.
"Không sao, tôi xong việc hôm nay rồi." Kaeya trấn an em, "Giờ tôi có thể đưa cô đi khắp Mondstadt cũng được, cô muốn đi đâu?"
"Thật ra tôi không muốn đi đâu cả." Em quay lưng rời đi, "Có lẽ do cảm thấy ngột ngạt nên tôi đã ra ngoài."
"Phong Khởi Địa, tôi đưa cô đến đó hóng mát. Dù sao thì Mondstadt cũng là thành phố của tự do mà." Kaeya nắm lấy cổ tay em rồi dẫn đi.
"Nhưng--"
"Cô dứt khoát hơn trong việc đưa ra quyết định thì sẽ không phải cô đơn thế này đâu." Kaeya đã ngắt lời em trước khi em kịp nói.
Bị nói trúng tim đen, em không còn muốn phản bác, biện minh cho bản thân nữa. Có lẽ một phần do em sợ cả người bạn duy nhất cũng sẽ rời đi nếu em nói gì đó không hay. Đến trước Thất Thiên Thần Tượng của Phong Thần Barbatos, Kaeya buông tay em ra và để em tự do đi dạo một lúc.
"Tôi sẽ ở đây chờ cô." Kaeya vẫy tay với em.
Cảm giác an tâm chưa từng có, sau khi em nghe cậu ta nói vậy thì lại mạnh mẽ dấy lên trong lòng em. Kaeya luôn kiên nhẫn chờ đợi em nói ra suy nghĩ của mình, mặc dù đôi khi cũng đã ngắt lời em, kiên nhẫn chờ đợi em làm những việc mình muốn và quay lại, kiên nhẫn chờ đợi em xuất hiện sau khi biến mất. Cậu ta không bao giờ than thở cho việc chờ đợi đó.
"Cúc cánh quạt?" Kaeya nhìn em cài đóa hoa màu cam lên tóc, "Cô thích hoa đó à?"
"Một chút." Em mỉm cười nhìn chúng, "Tôi không thích một thứ nào rõ ràng cả."
"Hợp với cô lắm." Kaeya đến gần em hơn.
"Đóa hoa này ư?" Em chạm lên tóc mình và rồi vui vẻ nói, "Cảm ơn, Kaeya."
"Cô cười thật sự rất đẹp..." Kaeya vô tình thốt lên.
Nụ cười của em lập tức biến mất, khuôn mặt mang một nỗi buồn cô đơn lại hiện lên khiến Kaeya nuối tiếc. Có lẽ cậu ta không nên nói ra suy nghĩ của mình để có thể ngắm sự vui vẻ ấy lâu hơn, Kaeya nhìn em gỡ đóa hoa trên tóc xuống và mân mê nó một lúc. Cậu ta không thể hiểu được em đang nghĩ gì, nhưng nét mặt buồn ấy hẳn là do em có cuộc sống không mấy hạnh phúc trong gia tộc.
"Ta về thôi, Kaeya." Em đặt đóa hoa xuống đất.
"Cô thích nó mà, sao không mang nó về?" Kaeya liền hỏi và cầm đóa hoa lên.
"Nếu cha biết tôi ra ngoài thì ông ấy sẽ mắng tôi." Em đứng dậy và lặng lẽ rời đi.
Một thời gian dài sau đó, trong một bữa ăn gia đình bình thường như mọi khi, em cũng chỉ đến và ngồi ăn cùng người thân, sau đó sẽ rời khỏi trong yên lặng. Vậy nhưng hôm nay, ngay khi em vừa đứng dậy thì cha lại bắt em phải ngồi xuống để nghe ông thông báo một chuyện quan trọng. Có vẻ như một gia tộc nào đó đã gửi thư đính ước đến, sẽ có một người trong số các cô con gái được gả đi.
"Đây là thư đính ước từ ông chủ của Tửu Trang Dawn, Diluc Ragnvindr." Cha vừa dứt lời thì các chị em đã mừng rỡ ra mặt.
"Vậy là ngài ấy đã chọn được người muốn lấy rồi sao, thưa cha?" Người chị cả bình tĩnh hỏi.
"Phải." Cha gật đầu xác nhận.
"Không phải chuyện của con rồi. Con xin phép--" Em lại đứng dậy một lần nữa.
"Ngồi xuống!" Cha có phần lớn tiếng quát em, "Bình thường ta dung túng cho con, nhưng bây giờ thì không như vậy được nữa. Con phải biết phép tắc của một tiểu thư nhà quyền quý."
"Vâng... Con xin lỗi, thưa cha." Em miễn cưỡng ngồi xuống nhưng trong lòng em đang rất sợ.
"Ngài ấy đã chọn ai vậy, thưa cha? Nếu người ngài ấy chọn là con, có lẽ con nên đến gặp ngài ấy." Người em út áp hai tay lên đôi má ửng hồng.
"Diluc đã chọn..." Cha dừng lại và thở dài, "Asterina."
"Sao chứ?!" Tất cả chị em gồm cả em đều bị sốc.
"Con muốn đọc thư!" Người em út vội giật lấy phong thư trong tay cha.
Sau khi đọc lớn những gì được viết trong thư, tất cả chị em đều nhìn về phía em - người tên Asterina, bằng một ánh mắt như rực lửa căm phẫn, em lại bàng hoàng không nói nên lời khi nhìn cha. Họ bắt đầu chỉ trích em dù chính bản thân em cũng là người không muốn điều đó, hơn hết là em có chung một nửa dòng máu với họ nhưng họ không ngớt lời chê bai em trước mặt cha. Ông ấy cũng không hề nói một lời bảo vệ em, người em út lao tới nắm lấy cánh tay em.
"Nói thử xem, thứ mờ nhạt, vô vị như chị thì có gì mà ngài ấy muốn lấy làm phu nhân chứ!" Người em út đẩy em ngã khỏi ghế.
"Aria, bình tĩnh đi." Người chị thứ hai vội ngăn cô bé lại, "Asterina, về phòng đi em."
"Sao chị lại bảo vệ nó?!" Aria tức giận quát.
"Đủ rồi, chị Aretha và cha còn ở đây đấy." Người chị thứ ba lên tiếng.
"Andrea!" Aria siết chặt nắm tay.
"Ngài ấy đã có quyết định rồi thì có tức giận cũng vô ích. Em tiết chế lại đi, thân là tiểu thư gia tộc Devonshire mà cư xử chẳng khác gì một đứa không được giáo dục." Aretha uống một ngụm trà.
"Nhưng..." Aria mím chặt môi.
"Aine, đưa Asterina về phòng đi." Aretha nhìn em rồi lại nhìn cha.
Người chị thứ hai nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy, rời khỏi phòng ăn. Đến trước cửa phòng em, Aine bỗng siết chặt cánh tay em đến mức móng của chị ta phải đâm thủng da thịt em. Đương nhiên rồi, làm gì có chuyện chị ta dễ dàng chấp nhận được việc một đứa mờ nhạt, không có gì tốt đẹp và nổi bật như em được lão gia Diluc chọn chứ, chỉ là đang giả vờ tốt bụng thôi. Aine thì thầm vào tai em những câu từ khiến em cảm thấy lạnh gáy...
"Đừng ngủ sâu quá, sẽ không dậy được nữa đâu." Aine đẩy em vào trong phòng và đóng cửa lại.
Vì câu nói đó mà em đã không dám ngủ vào buổi tối, chỉ có thể đứng bên ngoài ban công của phòng mình nhìn ngắm vầng trăng tròn vành vạnh và đọc sách chờ màn đêm đi qua. Nhìn vào bức ảnh em chụp cùng mẹ mà nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, em rất nhớ mẹ, nếu còn bà ấy ở đây, cha có lẽ sẽ đứng về phía em và mắng những người chị em khác.
Mẹ em là người vợ thứ tư mà cha đã cưới về, bà có thể được xem là người phụ nữ đẹp nhất Mondstadt thời ấy nên cũng nhận được rất nhiều tình yêu của cha. Vì khó sinh em mà nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của bà để rồi không lâu sau đó bà đã qua đời. Những năm đầu mẹ mất, cha vẫn còn rất yêu thương em, chỉ tiếc là ông thật ra rất ghét em.
Những giọt nước mắt rơi ướt các trang giấy, màn đêm vẫn còn bao trùm bên ngoài nên tính mạng của em vẫn còn đang bị đe dọa. Aine hẳn đang chực chờ khoảnh khắc em mệt mỏi nhắm mắt sẽ lấy mạng em, chỉ cần em chết thì hiển nhiên là thư đính ước sẽ vô hiệu lực. Diluc có thể phải chọn lại người khác.
"Tại sao ngài lại chọn em chứ? Lẽ ra ngài phải được nhắc nhở trước đó rằng em vô dụng với ngài..." Em thầm tự hỏi.
Tiếp tục đọc những trang sách tiếp theo nhưng mỗi lúc nước mắt lại rơi nhiều hơn, các trang sách trở nên yếu ớt có thể bị rách dù là chút tác động, giống như em vậy. Thời gian trôi qua chậm hơn bao giờ hết, em đã rất buồn ngủ, đôi mắt rất muốn được nghỉ ngơi. Chữ trong sách bắt đầu trở nên mờ đi hoặc nhân lên nhiều lần. Em đi vào giường, ngồi xuống và cố giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể.
"Nếu mình chết, mình sẽ không thể đến những nơi xa xôi khác. Mình vẫn còn muốn khám phá thế giới..." Em đổ gục xuống giường và thiếp đi.
Những chú chim hót vang nơi ban công đã khiến em tỉnh giấc, nhanh chóng kiểm tra khắp cơ thể mình để biết rằng em vẫn còn sống. Người hầu bước vào phòng và nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của em, Maddy - hầu gái riêng của em, hốt hoảng chạy đến bên cạnh em để chắc chắn rằng tiểu thư của mình không sao. Chiếc khăn tay trắng tinh mà em đã từng thêu đóa hoa để tặng Maddy vào lần gặp đầu tiên, cô ấy lấy nó ra lau nước mắt cho em thật nhẹ nhàng.
"Người gặp ác mộng sao, tiểu thư?" Maddy ân cần hỏi, "Tôi pha cho người một ly trà nhé."
"Không cần đâu, Maddy. Em không sao." Em liền lắc đầu từ chối.
"Vậy là người đang buồn vì sắp gả đi sao?" Maddy từ từ đứng dậy, "Tôi nghe nói lão gia Diluc là một người vô cùng ưu tú, đáng kính và giàu lòng thương dân, tôi tin rằng người chắc chắn sẽ hạnh phúc nếu được gả cho ngài ấy."
"Không yêu thì tìm đâu ra hạnh phúc chứ." Em cười nhạt đáp.
"Nhưng ngài ấy yêu người mà, vì yêu nên mới chọn người." Maddy phản bác suy nghĩ đó của em.
"Không phải đâu, Maddy. Em và ngài ấy thậm chí còn chưa một lần gặp nhau thì làm sao ngài ấy yêu em được." Em từ từ rời khỏi giường.
"Tiểu thư đừng nghĩ như vậy mà. Hôn lễ sẽ được cử hành ngay đó." Maddy theo em vào phòng tắm, "Lão gia Diluc đã gửi thêm một lá thư thông báo ngày chính thức đón tiểu thư..."
"Cụ thể là khi nào thế?" Em cởi bỏ đầm ngủ màu trắng trong khi chờ Maddy chuẩn bị nước ấm.
"Hai ngày nữa, thưa tiểu thư." Maddy đã nghĩ là em sẽ bất ngờ như lúc ở phòng ăn, nhưng không.
"Ngài ấy vội vã nhỉ." Em chỉ nói vậy rồi bước vào bồn tắm rộng lớn.
"Mọi thứ đang được chuẩn bị tại Đại Giáo Đường Tây Phong. Trong hai ngày này, tiểu thư phải học một số lễ nghi do cha của người sắp xếp." Maddy cẩn thận kiểm tra vết bầm do cú ngã hôm qua của em.
Hai ngày học lễ nghi nhanh chóng trôi qua, Maddy giúp em mặc chiếc đầm trắng tinh khôi chỉ dùng trong dịp quan trọng nhất một đời con gái, nó cũng là chiếc đầm mà mẹ em thích nhất. Bà ấy từng hy vọng sẽ được thấy em diện nó và sánh bước bên người mình yêu khi tiến vào lễ đường hạnh phúc, trớ trêu thay là mẹ em không thể thấy em mặc nó mà em cũng chẳng phải gả cho người mình yêu.
Trên chiếc xe ngựa đưa em đến lễ đường, người ngồi cùng với em là cha và ông đã im lặng suốt dọc đường đi. Đến một ánh nhìn lướt qua như cơn gió ông cũng không thể trao cho cô con gái sắp bị gả đi này, ông ghét em đến vậy sao? Cho đến khi Maddy thông báo rằng đã đến nơi, cha mới nhìn em và mỉm cười, chẳng phải nụ cười mỉa mai hay bất cứ kiểu cười khinh miệt nào khác. Một nụ cười mà em tưởng sẽ không bao giờ được nhìn thấy ở người cha đó nữa.
"Con trông giống cô ấy lắm, Asterina. Cha thật ra vẫn luôn hy vọng con sống hạnh phúc. Diluc là một người đàn ông tuyệt vời nên con đừng lo."
"Con... cảm ơn." Em cảm thấy khóe mắt cay cay.
Bước xuống xe ngựa, trên tay là một bó hoa tươi thơm ngát với màu chủ đạo là vàng được đích thân cô chủ tiệm hoa Donna chuẩn bị. Tiến vào bên trong lễ đường một mình, hai bên là những vị khách quý vừa quen vừa lạ của cha và lão gia Diluc, có cả Kaeya nhưng sao trông cậu ta không vui vẻ lắm. Còn ở phía cuối kia, chính là người đàn ông mặc bộ suit trắng với mái tóc và đôi mắt đỏ rực như lửa nổi bật trong tone màu trắng của lễ đường.
Diluc đưa tay ra khi em đến gần hơn, những lễ nghi phải học của hai ngày trước được em ghi nhớ rất rõ. Em nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của đối phương, lão gia Diluc dìu em tiến đến trước mặt cha xứ. Những lời tuyên thệ thiêng liêng trong hôn nhân được đọc lên với sự đồng ý của em và Diluc, nhẫn cũng đã được đeo vào ngón áp út của nhau. Mọi người đều dõi theo trong sự hồi hộp khó tả dù họ không biết là tại sao.
"Con đã có thể hôn vợ của mình."
Diluc không chút do dự mà nâng cằm em lên và trao cho đôi môi đỏ mọng đang mời gọi đó một nụ hôn, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người phụ nữ ghen ghét đến rơi nước mắt, những người cha tiếc nuối thay cho con gái quý giá của mình. Tin tức Diluc cưới cô con gái thứ tư của gia tộc Devonshire ập đến bất ngờ với tất cả cư dân Mondstadt. Nhiều người còn không dám tin là lại đột ngột như thế, còn ngỡ là tin đồn thất thiệt.
Hôn lễ kết thúc, em cùng Diluc trở về Tửu Trang Dawn để sắp xếp đồ đạc cá nhân của em được chuyển từ nhà cha ruột qua. Cũng chẳng có bao nhiêu cả, em thoáng thấy nét mặt ngạc nhiên của gã vì đồ em mang theo quá ít. Diluc đã bảo người giúp việc chuyển hết đồ của em vào phòng gã, em đoán là do đã cưới nhau rồi nên gã không định đối xử quá tệ với em. Xong việc thì gã lập tức rời đi mà không nói thêm một lời nào với em.
Tối hôm đó, em đã được những người hầu gái của Tửu Trang Dawn chăm sóc cơ thể sạch sẽ hết mức có thể, mùi hương trên người em trở nên quyến rũ, mời gọi đến khó tin. Họ nói với em rằng chỉ là hình thức thôi vì ông chủ đáng kính của họ luôn bận rộn mỗi đêm, em có lẽ sẽ phải ngủ một mình. Đối với em thì như vậy cũng tốt, sẽ có một chút cô đơn nhưng việc không yêu đối phương đã khiến em nhanh chóng phấn chấn tinh thần trở lại.
Cho đến khi em nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra và đóng lại, Diluc mặc áo choàng tắm màu đen đứng nhìn em. Không biết tại sao nhưng em cũng đã vội vã đứng dậy và cúi mặt xuống, em nghe thấy tiếng bước chân và cái bóng đen đổ dài trên sàn của gã mỗi lúc một gần em hơn. Tim em đập nhanh đầy hồi hộp, chẳng phải hầu gái trưởng nói gã luôn bận vào ban đêm sao, giờ gã lại xuất hiện ở đây khiến em cảm thấy vô cùng bất an thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top