2. Cầu xin anh buông tôi ra

Đạo diễn Từ chỉ chỉ một vài người, bảo bọn họ ra về.

Bạch Lộc thở phào nhẹ nhõm, ngón tay kia không chỉ vào cô.

Cô trộm nhìn sang bên cạnh thì phát hiện, trong vòng chưa đầy hai phút, chỉ còn lại năm người.

"Các cô nhìn thấy tờ giấy trong tay rồi chứ? Không sai, chủ đề mà các cô nhận được đều giống nhau, chính là "khóc."" Đạo diễn Từ đỡ mắt kính, tuy chưa đến năm mươi nhưng tóc ông đã bạc trắng trông rất già, giọng nói đầy thăng trầm, "Bây giờ sẽ bắt đầu, cho các cô 1 phút để biểu diễn."

Bạch Lộc ngơ ngẩn đứng đó, bốn nữ diễn viên khác đã quỳ xuống mặt đất bắt đầu khóc, họ khóc vô cùng bi thương, thậm chí còn gào lên thành tiếng, tuỳ ý bịa ra một cái tên, tăng thêm kịch tính cho vai diễn.

Bạch Lộc nhập vai rất chậm, bản thân cô tự biết điều này, vì thế mỗi lần đóng phim, cô đều đến sớm hơn người khác một tiếng, nhưng thử vai lại không giống như đóng phim, không ai cho cô thời gian chuẩn bị trước, huống hồ, chủ đề mới được nhận.

Cô chưa có đủ thời gian để chuẩn bị, khi đạo diễn Từ kêu dừng lại, nước mắt Bạch Lộc mới trực trào ra.

"Cô, cô, cô... trở về đi." Đạo diễn Từ giơ tay lên, Bạch Lộc nhận lệnh cầm nội y chuẩn bị thay thì thấy ông chỉ vào cô nhíu mày nói, "Cô, khóc lại đi."

Bạch Lộc ngạc nhiên nhìn ông.

"Vừa nãy cô chưa khóc được, cho cô một cơ hội nữa." Đạo diễn Từ nói xong, nhìn về phía Bạch Lộc, "Cô còn một phút."

"Cô ấy nhập vai rất chậm." Người đàn ông bên cạnh đạo diễn Từ bỗng mở miệng, giọng nói trầm thấp, từ tốn rất dễ nghe, "Cháu đi giúp một chút."

Đạo diễn Từ có chút bất ngờ nhìn anh, "Được thôi."

"Vương Hạc Đệ!" Nữ diễn viên đứng bên cạnh Bạch Lộc kinh ngạc thốt lên, "Đúng là anh ấy!"

Bạch Lộc cũng kinh ngạc, người đàn ông kia thực sự là ảnh đế Vương Hạc Đệ.

Khi Vương Hạc Đệ 24 tuổi, anh đã đạt được giải nam diễn viên xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim điện ảnh [ Huyết ] của đạo diễn Từ, từ đó nổi tiếng toàn cầu, nghe nói rằng mấy năm trước anh xuất ngoại để học tập, đến giờ cũng đã được vài năm, khi quay lại vẫn chưa đóng một bộ phim nào. Ai có thể ngờ, buổi thử vai này lại có thể gặp được anh?

Vương Hạc Đệ bước đến, tháo kính râm xuống.

Đôi đồng tử của anh rất nhạt, có vẻ thực lãnh đạm, anh ít khi nói cười nên càng trông lạnh nhạt, anh nhẹ nhàng đặt kính lên bàn.

Anh đi đến trước mặt Bạch Lộc, không nói câu gì, đột nhiên bóp cổ cô đè xuống sàn gỗ.

Cơn đau đớn bỗng xâm chiếm cột sống yếu ớt, Bạch Lộc chưa kịp sợ hãi kêu lên, người bên cạnh đã hét lên.

Nghe thấy tiếng kêu của những người đó, cô bình tĩnh hiểu ra, ảnh đế đang giúp cô tìm cảm hứng để diễn.

Khóc.

Chẳng lẽ là... bị cường bạo?

Sau khi cô ngộ ra, ngay lập tức cô giãy giụa, trong đầu không ngừng tưởng tượng, người này muốn bạo hành mình, nước mắt chảy xuống, cô khóc và kêu lên, "Cầu xin anh buông tôi ra..."

Nước mắt giàn giụa khắp mặt, cô khóc đến mức rùng mình, bộ ngực đầy đặn vô tình cọ vào áo người đàn ông, vì lạnh nên đầṳ ѵú hơi dựng đứng lên.

Cơ thể của Bạch Lộc rất đẹp, làn da trắng nõn, làm người ta liên tưởng đến câu da như ngưng chi*.

*Ngưng chi: 凝脂, Dầu mỡ đông. Hình dung da thịt trắng trẻo mịn màng. ◇Thi Kinh 詩經: "Thủ như nhu đề, Phu như ngưng chi" 手如柔荑, 膚如凝脂 (Vệ phong 衛風, Thạc nhân 碩人) Tay nàng trắng và mềm như mầm cỏ non, Da nàng trắng mịn màng (như mỡ đông). ◇Bạch Cư Dị 白居易: "Ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi" 溫泉水滑洗凝脂 (Trường hận ca 長恨歌) Nước suối ấm chảy mau, rửa thân thể mịn màng.

Có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, khi khóc lại không đẹp, nhưng Bạch Lộc thì không, cô khóc rất đẹp, vừa nãy khi nước mắt cô trực trào ra, đạo diễn Từ đã muốn nhìn người phụ nữ này khi khóc thành tiếng sẽ có dáng vẻ thế nào.

Bây giờ ông đã thấy được, ánh mắt ông sáng lên, lập tức hô to, "Được rồi."

"Cô trở về đi." Đạo diễn Từ nói với những người khác rồi quay sang Bạch Lộc, "Sắp tới, cô hãy giữ dáng, không được có bất kỳ vết sẹo hay thay đổi nào, nếu xảy ra vấn đề gì hãy liên hệ cho tôi. Ba ngày sau, đến địa điểm này, chúng ta bắt đầu đóng phim."

Đạo diễn Từ đưa cho cô một tấm danh thϊếp và địa chỉ rồi xoay người rời đi.

Bạch Lộc sững sờ một lúc mới nhận ra, buổi thử vai của mình đã thành công, cô nhanh chóng đứng dậy, cảm ơn đạo diễn, sau đó thì nhớ tới ảnh đế Vương Hạc Đệ đang đứng bên cạnh.

"Cảm ơn." Cô có chút xấu hổ lấy tay che ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top