Tôi đi với bà

Vương Hạc Đệ mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, ngay cả giảng dạy trên lớp cũng đôi khi vắng mặt nhưng lúc nào cũng đúng giờ đón cô tan học. Anh mỗi lần đều như giống trống khua chiêng dừng xe trước cửa toàn nhà dạy học khiến cơ hồ toàn trường đều đã biết quan hệ của hai người.

Bạch Lộc ít nhiều cũng có chút khó chịu, người đàn ông lại lơ đễnh, dưới ánh nhìn vây quanh hâm mộ của các nữ sinh thân sĩ giúp cô mở cửa, thậm chí đôi lúc sẽ kìm lòng không đặng đặt xuống trán cô một nụ hôn. Bộ dáng công khai quan tâm ngọt ngào quả thật là phương thức đơn giản nhất công khai chủ quyền, khiến người khác ghen tị không thôi.

Sự ôn nhu của Vương Hạc Đệ là từ bên trong mà ra. Chỉ là, liên quan tới mặt khác, tỉ như cô vừa lên xe đã đè ép đem cô hôn sâu một hồi, mang theo chút xấu xa không hôn đến khi ánh mắt cô tan rã, buông vũ khí đầu hàng tuyệt đối không dừng, thì chỉ có một mình Bạch Lộc mới được nhìn thấy. Cái này giống như là một sợi dây đặc biệt kết nối đến nơi mềm mại nhất trong đáy lòng anh, mà thế gian này chỉ có một sợi độc nhất. Bạch Lộc nghĩ, cô đại khái là may mắn nắm bắt được nó.

------

Bội Dao nhai đồ vật trong miệng, hai má phồng lên đáng yêu giống chú sóc con, cái mặt tròn tròn, Bạch Lộc luôn luôn không nhịn được véo má cô.

"Phốc..."

Cái miệng nhỏ phun ra một lượng lớn đồ ăn, còn mắc kẹt lại một ít trong cuống họng khiến Bội Dao ho đến tê tâm liệt phế, hốc mắt hồng hồng, l*иg ngực run run gào lên, "Anh Đào!!!"

"Cậu muốn gϊếŧ tớ!!!"

Bạch Lộc lạnh nhạt đem tóc dài vén sau tai, lộ ra tai nhỏ trắng nõn, chân mày cong lên theo nụ cười cô, giống một tiểu hồ ly đáng yêu.

"Người ta là không nhịn được mà ~"

Bội Dao một bước tiến lên ngăn đường đi của cô bạn, sau đó lại đi vòng quanh ngắm một lượt Bạch Lộc, gương mặt ý vị cười cười, vuốt vuốt cái cằm mũm mĩm, tổng kết nói: "Tớ cảm thấy từ sau khi cậu quen thầy Vương , càng ngày càng có hương vị nha..."

Bạch Lộc một mặt khinh thường, "Cậu dám mắng tớ không phải người?"

"No no no..." Bội Dao đặt một ngón trỏ ở trước mặt cô lung lay, "Tớ khen cậu là tiểu tiên nữ xinh đẹp."

Người nào đó hất cằm, "Cảm ơn" liền vòng qua người cô đi lên phía trước.

Bội Dao vội vã đuổi theo, cười tủm tỉm lấy lòng, "Người lúc nào cũng muốn có 24 giờ bên cậu, thầy Vương hôm nay không tới đón cậu à?"

Bạch Lộc lời ít ý nhiều đáp, "Anh ấy hôm nay có việc."

"À." Bội Dao kéo tay cô, một mặt nghiêm túc nói, "Vậy cậu nhanh về nhà, nếu tiểu tiên nữ xinh đẹp bị kẻ xấu bắt đi, sẽ rắc rối lắm đấy."

Bạch Lộc mắng nhỏ, "Miệng quạ đen."

Bội Dao ôm cánh tay cô, thầm nói: "Kẻ FA này đã quen cảnh sau giờ học cậu bị thầy Vương đưa đi, thầy ấy một ngày không đến, tớ thấy thật kì quái."

Bạch Lộc ánh mắt tối sầm lại, không có đáp lời. Kỳ thật, cô cũng không biết có phải do mình suy nghĩ nhiều quá hay không, luôn cảm thấy Vương Hạc Đệ quan tâm quản lý cô đặc biệt nghiêm, ngoại trừ trên lớp, cơ bản là ở bên ngoài đều đứng cùng anh, hiếm có khi nào anh để mình cô ở bên ngoài. Việc này đối với cô không có gì phiền phức cả, dù sao người đàn ông này cô cũng đặc biệt yêu thích, đừng nói cho đến một lúc, kể cả 24 giờ kề sát bên anh cô cũng vạn phần vui lòng.

Nhưng điều khiến cô nghi hoặc là việc anh tận lực che chở cô như vậy, hoặc nói cách khác, phải chăng anh đang giấu giếm điều gì? Rất nhiều lần cô đều muốn mở miệng hỏi nhưng lời đến miệng lại như mắc nghẹn, đành nuốt trở lại.

Anh từng nói muốn cô cho anh thời gian, cô nguyện ý chờ, kiên nhẫn đợi anh xử lý xong tất cả sự tình, rồi sẽ giải đáp mọi nghi hoặc cùng bất an trong lòng cô.

Nói lời tạm biệt cô bạn ở cổng trường, Bạch Lộc đứng lặng ở lề đường chờ taxi. Cô mặc một chiếc váy Boho dài mỏng lộ ra dáng người cực kì phong tình. Làn gió nhẹ vờn qua cuốn mép váy lên cao một chút theo đường vòng cung, mơ hồ có thể thấy được bắp chân tinh tế thẳng tắp thật hợp xứng với cánh tay dài trắng nõn. Đám người tụ tập ở cổng trường đều đổ dồn ánh mắt vào người cn gái, dù sao hình ảnh người đẹp như tranh này thật khiến đối phương khó dời mắt nổi.

*Boho (nguyên văn "波利米亚裙"): Thời trang Boho hay còn gọi là Bohemian- Boho Chic đại diện cho sự phóng khoáng, lãng mạn, tự do nhất của con người. Boho style thường đi cùng những tông màu của đất như nâu, denim, đỏ tía hoặc màu xanh của cỏ cây. Ngoài ra nhắc đến nó còn nhắc đến những trang phục họa tiết thổ dân, hoa văn batik được biến tấu sáng tạo trên nền áo blouse rộng hoặc những chiếc váy maxi thướt tha. (Theo mình tìm hiểu thì là như vậy, nếu ai có hiểu biết gì thêm về chiếc váy này có thể chỉ mình nha.) (Hình minh họa bên dưới)

Sau khi lên xe, cô liền gửi tin nhắn cho Vương Hạc Đệ nhưng đến tận lúc xuống xe cũng chưa thấy anh trở về.

Cô hướng về phía biệt thự đi tới, ngay tại lúc chỉ còn cách biệt thự tầm mấy chục mét, một chiếc xe bảo mẫu đen vững vàng dừng lại trước mặt cô.

Lông mày nhăn lại, cô cảnh giác lui về sau hai bức.

Một người đàn ông mặc âu phục đeo kính đen bước xuống, cũng không nhìn cô, quay người cung kính mở cửa ghế ngồi sau. Sau đó, thân ảnh một người phụ nữ tao nhã sang trọng lọt vào tầm nhìn của cô.

Cái gọi là sức hút, có lúc thật thần kỳ, có những người, ngay lần đầu gặp gỡ được sức hút ấy đã bị hấp dẫn, và từ đó bất giác ghi nhớ sự đặc biệt tỏa ra từ người đó, để rồi những lần sau, chỉ nhìn một cái là nhận ra được họ rồi.

"Tôi là chị của Tân Viện, Tân Di."

Bạch Lộc có thể nhớ rõ câu nói đầu tiên của người phụ nữ đó, tự nhiên sẽ không quên được cái nhìn khinh bỉ với ngôn từ vũ nhục của bà ta với cô.

Người phụ nữ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, khóe môi giương lên ý cười lạnh lẽo khiến người khác rung mình.

"Hiện tại cho cô hai lựa chọn." Bà ta nhìn Bạch Lộc, đáy mắt toàn sự khinh miệt cùng xem thường.

"Một là gọi điện thoại cho Vương Hạc Đệ để nó đến cứu cô."

Ánh mắt như chim ưng khát máu lộ tia sắc bén, "Hoặc là, cô đi theo tôi."

Bạch Lộc nhìn bà ta, bình tĩnh đáp, "Tại sao tôi phải đi theo bà?"

Tân Di cười cười, ngữ điệu phong đạm khinh vân, "Bạch Lộc, chẳng nhẽ cô chưa bao giờ tò mò thân thế thật sự của chính mình sao?"

Đôi đồng tử của Bạch Lộc trong khoảng khắc chớp nhoáng kịch liệt co rút, cô cắn cắn môi, không nói chuyện.

Tân Di tiếp tục nói: "Hay là cô đã thùa nhận sự thật Mộ Cẩn là tình nhân của Bạch Thế Năm? Còn cô chính là đứa con ngoài giá thú bất hợp pháp không bao giờ lộ ra ngoài ánh sáng?"

Thân thể Bạch Lộc run lên, suy nghĩ kì quái như sợi dây cứ vờn quanh tim cô, xáo trộn, càng cử động nó càng thít chặt. Trong thoáng chốc, cô như nhìn thấy lại khuôn mặt dịu dàng như ngọc, nét cười lặng lẽ, còn có hơi thở mềm mại của mẹ. Di động trong tay bị cô dùng sứt xiết chặt, tiếng chuông điện thoại vang lên đã lâu, cúi mắt nhìn xuống, cô do dự không biết có nên tiếp hay không.

Người phụ nữ biết cô đã dao động, lông mày nhướng lên, không chút hoang mang nói: "Cô có thể từ chối, chỉ là, tốt nhất nên nghĩ rõ ràng, hiện tại ngoại trừ tôi, không ai sẽ nói cho cô biết sự thật."

"Bao gồm cả Vương Hạc Đệ."

Trong nội tâm của cô giống như có vô vàn tiếng nói tranh chấp nhau. Tâm trí rối loạn khiến cô không thể phân tích vấn đề theo góc độ thông thường.

Từ lần đầu tiên Bạch Lộc gặp Tân Di, cô liền biết bà ta tuyệt đối không phải người lương thiện. Bạch Lộc chưa bao giờ thấy một người tâm cao khí ngạo như Tân Viện khép nép trước ai bao giờ, nhưng ở trước mặt người phụ nữ này, ngay cả lời nói Tân Viện cũng cẩn thiện từng li từng tí, còn thấp giọng khẩn cầu Bạch Lộc tuyệt đối đừng chọc giận Tân Di. Bạch Lộc nghĩ, có lẽ thật sự điểm yếu của Tân Viện đã nằm trong tay bà ta, cho nên khi đối mặt với người phụ nữ đó, Tân Viện mới hoảng sợ khϊếp đảm như vậy. Mà cái gọi là bí mật kia, liệu có phải là cái mà cô đang thắc mắc không?

*Tâm cao khí ngạo: kiêu ngạo, thường chỉ tính cách những con người có tài.

Qủa quyết tắt nguồn điện thoại, chậm rãi ngẩng đầu, cô nói: "Tôi đi với bà."

------

Vương gia.

Sau khi đi ra từ phòng Vương Chí Sính, trước tiên Vương Hạc Đệ gọi điện cho Bạch Lộc. Bất ngờ nhận lại sự tắt máy của đầu bên kia, anh nhíu nhíu mày, nhanh chóng gọi lại lần nữa, nhưng trong điện thoại đã vang lên giọng nói đều đều của tổng đài thông báo không thể kết nối.

Cùng lúc đó, anh nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ: "Đoán xem, mấy người đàn ông có thể thao chết cô ta?"

Vương Hạc Đệ tay nắm chặt thành quyền, các khớp xương trắng bệch, đáy mắt tràn ngập sự giận dữ điên cuồng, trái tim phấp phỏng kịch liệt. Cố nén ý muốn phá tan điện thoại, run tay nhanh chóng kết nối một cuộc gọi.

Người đang đùa giỡn với Cố Khê Viễn là Chung Ý liếc mặt, trước hết một bên đá văng kẻ đang ồn ào, bước ra ngoài mấy bước mới ung dung nhận máy.

"Thầy Vương , sao vậy?"

Đầu ên kia là tiếng hít thở gấp gáp kèm theo đó là giọng nói lạnh lẽo như băng, "Mau tìm ra bà ta."

"Ai?"

"Tân Di." Anh nói thẳng tên, giọng nói ngày càng u ám, "Đem bà ta tìm ra mau."

Chung Ý sững sờ, "Vương Hạc Đệ, cậu đây là?"

Đổi lại là tiếng cười lạnh, thanh âm toàn bộ rít qua kẽ răng mà truyền tới bên kia, "Tôi muốn gϊếŧ bà ta, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top