Có bị thương chỗ nào không?
Bội Dao cả đêm ngủ không an ổn, hình bóng gương mặt lạnh như băng của người đàn ông đó cứ vờn quanh trước mắt cô mãi không tản đi, kích thích các dây thần kinh khiến một đêm này cô giật mình tỉnh giấc không biết bao lần. Rạng sáng tầm năm giờ, cô đã tỉnh táo triệt để, nhấc lên chăn mỏng Bạch Lộc giúp cô đắp lên, chỉnh sửa quần áo đi phòng bếp rót cho mình cốc nước. Khóc mệt cả một đêm rồi, cơ thể cực độ thiếu nước, quả thực là phải uống đến ba cốc mới khiến cô dịu đi cơn khát.
Lúc trở về, trong phòng tối đen như mực, cô lơ đãng không có chú ý đến cửa phòng, mũi chân vấp phải khiến cả người mất trong lực nhào về phía trước, hai đầu gối chạm đất, "bịch" một tiếng sõng soài trên mặt đất.
Ngủ ở một bên sofa là Bạch Lộc bị tiếng động này đánh thức, bỗng nhiên tỉnh dậy, liều mình dịu mắt để bản thân trở nên tỉnh táo.
"Bội Dao?"
"Anh..." Cô nàng chưa kịp nói hết liền "oa" một tiếng khóc lên, thân thể đau đớn cùng vết thương trong tim đan xen vào nhau, trong khoảnh khắc này dung hòa làm một, dễ dàng phá vỡ lớp ngụy trang vốn đã mỏng manh của cô ấy.
Bạch Lộc bật đèn lên, ánh mắt liền nhìn thấy người con gái nằm rạp trên mặt đất khóc thương tâm, cái tư thế này quả thật có chút buồn cười, Bạch Lộc không nhịn được bật cười.
Chọc cho người nào đó càng khổ sở hơn, "Ôi...ôi...hu...hu...cậu còn cười..."
Bạch Lộc nhanh chóng tiến lên đỡ cô ấy, nhẹ giọng nói: "Có bị thương chỗ nào không?"
"Nơi này đau..." Cô nàng chỉ chỉ chỗ sưng đỏ thành bánh bao nhỏ trên đầu gối.
Bạch Lộc thấy vết thương ngày càng có dấu hiệu sưng to, đứng dậy chuẩn bị lấy thuốc bôi, nhưng lại bị Bội Dao kéo tay giữ lại.
Khóe miệng ỉu xìu, đầu ngón tay lại chỉ vào vị trí tim, "Tiểu Anh Đào, chỗ này tớ cũng đau."
"Hức...hức... tớ đau chết mất..."
"Được, được..." Bạch Lộc lần này là thật lòng đau đớn, đem người con gái đang khóc lớn như đứa trẻ ôm vào trong ngực, dịu dàng nói, "Cậu không vui thì nói cho tớ biết được không? Tớ san sẻ với cậu."
Bội Dao khóc nấc một cái, "Nói cho cậu cũng vô dụng thôi."
"Sao?"
"Cậu thậm chí còn ngây ngô hơn tớ?"
"Ngây ngô?"
Bội Dao ồm ồm giải thích, "Là tình cảm trong sáng."
Bạch Lộc cự tuyệt, động tác hất gia hỏa này ra, làm bộ muốn đứng dậy khiến ai đó vội ôm chặt lấy đùi cô, "Tớ nói, nhưng cậu không được cho người khác biết đâu."
Bạch Lộc nhịn không được thanh minh, "Ngoại trừ cậu, tớ còn có người bạn nào thân thiết nữa sao?"
Bội Dao ngẫm lại, đúng thế nhỉ, thế là khóe miệng lại ngốc nghếch mỉm cười.
Bạch Lộc lập tức dở khóc dở cười, phí hết sức chín trâu hai hổ mới lôi kéo được cô nàng từ dưới đất kéo lên, sau đó đẩy tới ngồi trên sofa, hai tay nhỏ đặt trên vai người con gái, từ trên cao nhìn xuống cô ấy.
Nói ra bốn chữ*: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng."
*Câu gốc bốn chữ: 坦白从宽.
Cô nàng đem chăn mỏng đắp lên người, rụt cổ một cái, nhỏ giọng tự thuật.
Bội Dao chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, nhưng từ khi biết thế nào là yêu, trong lòng cô ấy cũng chỉ có người đàn ông đó, cô được anh nuông chiều từ nhỏ, nói là tùy hứng làm bậy cũng được, nói ỷ sủng mà kiêu cũng đúng, cô làm việc không màng hậu quả phía sau, cũng không lo lắng không có ai đó giúp cô giải quyết mọi rắc rối cô gây ra.
Cho nên cô mới dám đánh bạo leo lên giường của anh, thậm chí giây phút bị người đàn ông ép dưới thân thể tùy ý châm lửa cô còn có điểm thầm vui mừng. Điều đó khẳng định với việc anh cũng ưa thích mình, nếu không tại sao lại dễ dàng chấp nhận thân thể cô như vậy. Nhưng sau chuyện đó anh trầm mặt lạnh lùng rời đi, có khi hơn nửa tháng không có về nhà, mọi tin nhắn cuộc gọi của cô đến anh đều như đá chìm đáy biển, cho dù cô có tới tận công ty tìm thì anh cũng viện cớ mà tránh đi.
Lúc người đó xuất hiện lần nữa là việc anh cùng mẹ Bạch đã quyết định xong việc đưa cô đi du học nước Mỹ, không có một lời giải thích cũng không quan tâm cô có nguyện ý hay không, ngay ngày thứ hai lần cấp bách đưa cô lên máy bay, nhưng từ đầu tới cuối đều không nói với cô câu nào, ngay cả một ánh mắt khinh thường đều không có. Trước kia anh có bao nhiêu sủng nịnh, hiện tại có bấy nhiêu lạnh nhạt.
Chính vì thái độ đó của anh mà Bội Dao ủy khuất ghê gớm, ròng rã khóc sưng mắt một tuần lễ mới từ từ tiếp nhận được sự việc bất thình lình ấy. Về sau, cô âm thầm chuẩn bị tốt tất cả lén về nước.
Cô tiến vào trường A, chọn chuyên ngành giống như Bạch Lộc, hai tháng trước, mỗi ngày cô đều cẩn thận trải qua hai việc là đi học về nhà mỗi ngày. Về sau gan lớn hơn một chút, thỉnh thoảng sẽ cùng Bạch Lộc dạo phố tiêu khiển, nhưng thâm tâm vẫn cực lực cảnh giác, chỉ sợ sơ ý một chút liền bị bọn họ phát hiện, rồi lại đưa cô đến một nơi xa lạ nào đó mà họ không quan tâm.
Nhưng nào biết, người đó lại là bạn thân của thầy Vương, hai người còn tình cờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như vậy. Thậm chí cho cô ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, cứ như vậy bị bắt quả tang.
"Cho nên." Bạch Lộc làm bộ sờ cằm, tổng kết lại, "Tớ yêu anh họ của mình, cậu yêu chú nhỏ của cậu."
Bội Dao lẩm bẩm, "Chú ấy không phải thực sự là chú nhỏ của tớ."
Bạch Lộc không đáp lời, xoay người đem chăn nhỏ bao quanh cô bạn thật chặt, thuận tay bóp má của cô ấy, một mặt nhẹ nhõm hỏi: "Vậy chú ấy đối với cậu?"
Câu nói của cô khiến con ngươi Bội Dao xám xịt, trong giây lát cả người trùng xuống, dịch chuyển tầm mắt đến nơi khác, hơn nửa ngày mới do dự mở miệng.
"Đại khái là không thích..." Âm thanh buồn bực.
Bởi vì anh từng nói: "Tôi còn không có vô liêm sỉ đến mức đối với cháu ngoại mình nảy sinh tình cảm."
Ánh mắt người con gái chớp chớp, giọt nước mắt lăn xuống, "Cho nên trong mắt chú ấy, tình cảm của tớ đều là sự không biết xấu hổ, đúng không?"
Bạch Lộc khẽ thở dài, có một số chuyện lời an ủi không thể xoa dịu tất cả, dùng hành động quay người ôm chặt cô ấy, khuyên nhủ: "Sẽ có người xuất sắc hơn xuất hiện."
"Cậu sẽ gặp người nào ưu tú hơn thầy Vương sao?"
Bạch Lộc lắc đầu, "Sẽ không."
"Tớ cũng vậy." Bội Dao đem cái cằm đặt lên vai cô, buồn buồn nói: "Bất luận là ai cũng không thể tốt bằng chú nhỏ được."
Sau đó cô ấy cong miệng cười ngọt ngào lộ lúm đồng tiền thật sâu, lay động lòng người.
Người con gái cười nói: "Chú ấy là người hiểu rõ tớ nhất trên đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top