Bà thần kinh cái gì vậy?

Người phụ nữ kia sau khi rời đi, cảm xúc của Tân Viện đột nhiên trở nên nặng nề, ngây người mấy giây liền lập tức đứng dậy hướng những người có mặt trong phòng bao nói lời xin lỗi, sau đó nhanh chóng lôi kéo Bạch Lộc đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi cửa phòng bao, Bạch Lộc dừng lại bước chân hỏi: "Đi đâu?"

Tân Viện thất hồn lạc phách lẩm bẩm: "Gặp người nhà của tôi."

Bạch Lộc hô hấp ngưng trệ, không thể tin hỏi lại, "Mang tôi đi? Bà điên rồi sao?"

"Tôi cũng không có biện pháp nào khác." Tân Viện như là bị điện giật, toàn bộ người đều không chân thực, "Dẫn cô đi, là vì muốn tốt cho cô."

Cô lạnh lùng hất tay Tân Viện ra, "Bà thần kinh cái gì vậy?"

"Bạch Lộc." Ngữ khí Tân Viện thấp đến mức mù mờ, "Coi như tôi cầu xin cô, lúc này đừng cùng tôi gây sự nữa."

Thực lòng mà nói, đây là lần đầu tiên Bạch Lộc nhìn thấy bộ dạng này của Tân Viện, phảng phất như bị ác quỷ rút hồn chiếm phách, chỉ còn lại bộ xương.

Con người đều có lòng trắc ẩn, Bạch Lộc cũng thế, dẫu gì Tân Viện cũng bỏ ra số tiền rất lớn giúp bà ngoại kéo dài sáu năm sinh mệnh.

Bắt gặp Bạch Lộc đã mềm lòng, động tác bà ta lưu loát nắm chặt tay Bạch Lộc, dùng lực mấy phần, dặn dò: "Mặc kệ chị ấy có nói cái gì, cô cũng không cần nói lại."

Bạch Lộc cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn theo bà ta đẩy cửa phòng bao sát vách đi vào.

Phòng bao rất lớn, bàn tròn lớn đều là các trưởng bối ăn mặc nghiêm túc, thấy hai người tiến đến, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng im lặng, ánh mắt sáng rực nhìn về phía họ.

Bạch Lộc không phải là chưa từng thấy qua việc người đời, nhưng bầu không khí nơi này quả thực quái dị đáng sợ, Tân Viện nắm chặt tay của cô, chân có chút đứng không vững.

"Đến rồi đấy à." Người phụ nữ từng đến phòng bao lúc trước không nhanh không chậm dùng khăn ăn lau sạch sẽ miệng, cười nói: "Thất thần làm gì, ngồi xuống đi."

Tân Viện vuốt vuốt cuống họng nói: "Chị, bên kia bọn em còn có..."

Người phụ nữ cắt ngang lời Tân Viện, "Nhiều năm như vậy không gặp, em không phải định nói cho chị, người nhà mình còn không quan trọng bằng những vị khách xã giao kia?"

"Đương nhiên không phải."

"Vậy thì tốt."

Tân Viện lôi kéo Bạch Lộc ngồi xuống, cô có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mấy người đàn ông kia, thoạt nhìn có vẻ nhân ái nhưng thực ra đều là kiêu ngạo xem thường.

"Lần đầu gặp gỡ." Người phụ nữ kia liếc mắt nhìn cô, "Tôi là chị của Tân Viện, Tân Dật, theo như bổn phận, cháu phải gọi tôi một tiếng bác."

Bạch Lộc muốn mở miệng nói cái gì, Tân Viện liền xiết chặt lòng bàn tay của cô, ra hiệu cô không cần nói.

"Tuy nhiên." Người kia tiếp tục cười, "Nếu như bị người như cháu kêu một tiếng bác, sợ làm giảm tuổi thọ mất."

Bạch Lộc nghe liền có thể hiểu đang bị người khác vũ nhục, cô nhớ tới mình đang bị Tân Viện kìm hãm, bà ta còn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô.

Người phụ nữ kia từng bước đi đến sau lưng Bạch Lộc, lời nói ra ác độc như loài rắn muốn cắn người, "Con gái của Mộ Cẩn, giống như mẹ nó có khuôn mặt yêu mị động lòng người, Tân Viện, chị thấy thật kì quái, em nhìn xem gương mặt này không cảm thấy khó chịu sao?"

Sau đó cúi đầu, xích lại gần bên tai Bạch Lộc, "Đây chính là cùng chồng em vụиɠ ŧяộʍ sau lưng, em thật không có chút nào đau lòng sao?"

"Bà câm miệng." Bạch Lộc phẫn nộ hất tay Tân Viện ra, đứng lên bình tĩnh đối đầu ánh mắt với bà ta.

Người kia không những không giận mà còn cười, "Tân Viện, tiểu cô nương này em dạy dỗ không có tốt gì cả, Tân gia chúng ta chính là dạy thế hệ sau thái độ lễ nghĩa như này sao?"

Bạch Lộc một phút đều không muốn ở tiếp nữa, cô quay người đi tới cửa, nhưng tay còn chưa đυ.ng vào, cửa liền bị người bên ngoài đẩy ra.

Phía đối diện xuất hiện một người, cô đại khái cảm thấy cả đời này sẽ không quên được cảm giác chấn kinh lúc đó.

Một thân thẳng tắp mặc âu phục chính là người đàn ông hiện tại nên ở nước Đức, thế mà lại xuất hiện ở đây.

Vương Hạc Đệ cũng kinh ngạc, "Bạch Lộc."

Đầu óc Bạch Lộc trong nháy mắt trống rỗng, lới anh nói từng chữ cô nghe đều không vào.

Mấy giây sau, lại vang lên sau lưng âm thanh khiến người ta thấy phiền phức không thôi, "Thật đúng lúc, hai người cũng chào hỏi một chút, đây là con trai tôi, Vương Hạc Đệ."

Bạch Lộc không dám nhìn mặt anh, sợ hãi mình một giây sau sẽ nôn mất.

"Bạch Lộc." Người kia gọi tên của cô, bà ta ý vị thâm trường nói: "Nói đúng ra, nó chính là..."

Cực nặng cắn chữ, "Anh họ cháu."

Bạch Lộc cười tự giễu. Anh họ? A, phải không?

Cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Ngoài ý muốn nhưng lại trong dự liệu của cô, đáy mắt anh không hiện lên một tia kinh ngạc nào. Rất rõ ràng, anh ấy biết những điều này. Biết thân phận của cô, cũng biết tầng quan hệ giữa bọn họ.

Cho nên trước kia anh mới có thể hỏi, "Nếu như anh là anh họ em thì sao?"

Cho nên anh mới có thể đối với cô lúc lạnh lúc nóng, như gần như xa, luôn duy trì khoảng cách mập mờ. Cô thậm chí không dám nghĩ tới khoảng thời gian vừa qua anh đã dùng ánh mắt thế nào đối đãi với người em họ suốt ngày chỉ mong câu dẫn anh, không còn chút liêm sỉ nào, nghĩ hết mọi biện pháp chỉ muốn lên giường với anh. Chắc hẳn là buồn cười đi. Chính cô cũng cảm thấy buồn cười nữa mà.

Bởi vì là con gái của tiểu tam, cho nên có thể tùy ý tổn thương, có thể không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm nào, tùy thời điểm có thể cho cô sự ngon ngọt, lại cũng giống như bây giờ, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy thôi, cũng khiến cô rơi vào tận đáy hố băng lạnh lẽo.

Anh là từ lúc nào thì đã biết, cô không muốn nghiên cứu kĩ hơn, cảm giác buồn nôn mãnh liệt trào lên cổ họng.

Cô đẩy anh với mong muốn đi ra ngoài, ngược lại Vương Hạc Đệ nắm chặt cổ tay cô, thần sắc bối rối, "Bạch Lộc, em."

Bạch Lộc cố nén cảm giác muốn nôn, toàn bộ lời nói là rít qua kẽ răng.

Đáy mắt cô có mộ tầng hơi nước mỏng, môi lạnh lẽo cười, "Có thể thả tay em ra không? Anh họ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top